Sở Tiêu
Chương 13: Vân Tiêu, thực sinh khí
Trên triều, Tuyên Nhân hoàng đế rất bất đắc dĩ, trừ bỏ mình ra, người không hề sợ hãi lục đệ, thì ai có thể trên triều đường chịu nổi hàn khí tản mát ra từ đệ ấy mà không sợ hãi, là ai chọc hắn đây? Mặc kệ là ai, chính mình chưa bao giờ chọc giận y a, nhưng y lại mặt lạnh xem đây như chốn không người, đem các thần tử dọa đến thở cũng không dám thở mạnh, lúc lâm triều không thể không trôi qua trong một mảnh yên lặng, không thể không bãi triều trước thời gian quy định trong một mảnh hàn khí.
Thẳng đến hạ triều, Tiêu Vương gia của chúng ta như trước mặt lạnh, chẳng qua như là y không biết thôi.
_Lục đệ.
Sau lưng truyền đến một tiếng kêu gọi sốt ruột. Tiêu Vương gia dừng lại cước bộ, xoay người. Nguyên lai người đến là Thành Vương gia.
Thành Vương gia, người này tính tình rất tùy tiện, là một võ phu có khí phách, rất hào sảng, thấy ai đều có thể thân thuộc, nhưng lại rất yêu thương tiểu đệ nhà mình, cũng chính là Tiêu Vương gia. Không biết hoàng tộc đều như vậy hay không, đều tối sủng ái là tuổi nhỏ nhất.
_Lục đệ, ngươi như thế nào thành như vậy?
Thành Vương gia có chút kinh ngạc, chỉ vào y, mở miệng cười hỏi. Vừa mới trên triều đường hắn liền chú ý tới, rất muốn hỏi nhưng chỉ phải im lặng.
Kỳ thật không thể trách Thành Vương gia, nhìn xem lúc này bộ dạng của Tiêu Vương gia, đầu tóc bù xù, búi tóc sai lệch một bên, tóc tùng tùng suy sụp, loạn như rơm rạ. Nói đến mặt y, vô tình, lại thêm tái nhợt, một vòng thâm quần lớn trên mắt lộ rõ chủ nhân nó đêm qua ngủ không ngon, chỉ có cặp mắt kia mang theo hàn khí lấp lánh hữu thần. Cuối cùng là y phục của y, mặt trên toàn nếp nhăn, một cái đường nếp, như dưa muối ngâm trong nước muối, đang ướp muối, đại khái chỉ có đai lưng là buộc hoàn chỉnh nhất. Làm cho người ta có một loại cảm giác thật hỗn độn, người bên ngoài rất khó tưởng tượng được đường đường một Vương gia nhưng lại trở thành như vậy, không biết còn tưởng xảy ra chuyện gì, bất quá, thực tế cũng có chút việc.
Kỳ thật, từ khi Vân Sở rời đi, Tiêu Vương gia mọi việc thường đều không thuận, tâm tình phiền táo, nguyên bản mọi chuyện hết thảy đều là Vân Sở chuẩn bị thay y để ý, hiện tại, Vân Sở không ở, y cũng không để cho người khác hầu hạ, liền ngay cả vừa rồi nha hoàn giúp y chải đầu đều bị y vẫy lui, thật không biết y suy nghĩ cái gì!
Tiêu Vương gia không đáp, trong lòng đang nghĩ ngợi tới cái gì.
Nhìn thấy Tiêu Vương gia một bộ “thống khổ thương tâm”, Thành Vương gia ý tưởng cực kỳ đơn giản, nghĩ đến lục đệ nhà mình trong tình cảm gặp phải bất trắc gì rồi, không tiện mở miệng, vỗ vai y, nói:
_Lục đệ, chân trời nơi nào mà không có cỏ non, trên thế gian còn nhiều nữ nhân tốt, lấy điều kiện của ngươi, muốn dạng gì mà không có, ngươi không cần phải thương tâm, tam ca ngươi a sẽ tìm cho ngươi một…
Vừa nói vừa vỗ ngực mình, rất đắc ý.
Chẳng qua, Tiêu Vương gia quăng cho hắn một cái nhìn hàn băng, Thành Vương gia rất thức thời ngậm miệng, trong lòng nghĩ, vẫn là có lão bà tốt, lục đệ nhà mình như thế nào liền trở nên hỉ nộ vô thường?
Lúc này Tiêu Vương gia mới mở miệng nói:
_Hoàng huynh, đêm qua Sở nhi ở chỗ ngươi có khỏe không?
Thành Vương gia lập tức sửng sốt, Sở nhi, Sở nhi không phải ở trong phủ ngươi sao, như thế nào lại trong quý phủ của ta.
_Sở nhi, không có a, đêm qua ta cũng không gặp hắn. Như thế nào, Sở nhi đi mất?
Tiêu Vương gia liễm (= thu ) mi, tiếp tục nói:
_Đêm qua, gia đinh trong phủ ngươi đến truyền Sở nhi ở trong phủ ngươi ngủ qua đêm.
Thành Vương gia suy nghĩ một chút, đã là gia đinh trong phủ truyền lời, vậy hẳn không sai được, nhưng chính mình nào sẽ không biết. Lại tưởng tượng tiếp cũng hiểu được, vội vàng nói:
_Lục đệ, ngươi đừng vội, chắc là Vân Dật tiểu tử này sau lưng ta đem người ẩn nấp rồi, hiện tại ngươi cùng ta trở về tìm người.
Một phen nói hiên ngang lẫm liệt, có cái gì cần giấu, giống như là muốn sau lưng y thâu (= trộm) người, Tiêu Vương gia ẩn ẩn cảm thấy có cái gì rất khó chịu, nhưng vẫn theo hắn đi đến vương phủ. Thành Vương gia thỉnh Tiêu Vương gia ngồi xống, dâng trà, kêu gia đinh đi gọi Vân Dật, một bên cùng y nhàn thoại, nhưng Tiêu Vương gia tựa hồ có điểm không yên lòng.
Chỉ chốc lát sau, vừa rồi gia đinh đi gọi Vân Dật đã trở lại, cúc cung, nói:
_Lão gia, thiếu gia nói không có việc gì hắn sẽ không đi ra.
Hảo, xú tiểu tử này, dám làm như vậy!
Thành Vương gia đương trường tức giận, gặp lục đệ còn tại, nhẫn nhịn, cười nói:
_Lục đệ, tiểu hài tử không hiểu chuyện, ta mang ngươi đi tìm a, đừng nóng vội!
Nói bên này, Vân Sở ngủ một ngày một đêm, rốt cục tỉnh. Khi Vân Dật tay cầm cháo nóng đẩy cửa tiến vào, liền nhìn thấy Vân Sở lẳng lặng ngồi trên giường, vì thế, buông cháo, ngồi vào một bên Vân Sở. Nhìn đã lâu, mở miệng nói:
_Là bởi vì chuyện lục thúc muốn kết hôn sao?
Vân Sở giương mắt nhìn hắn, trong mắt có một tia dao động.
Vân Dật thở dài:
_Ngươi có thể hay không đừng luôn đem chính mình trở thành ** như vậy để hầu hạ phụ thân ngươi, ngươi là ngươi, nàng là nàng, các ngươi không giống nhau, huống chi phụ thân ngươi cũng sẽ không đem ngươi trở thành nàng.
Gặp Vân Sở bất động, Vân Dật lắc lắc đầu, lại thở dài một hơi, nói:
_Hảo, hiện tại ngươi liền đem ta trở thành phụ thân ngươi.
Vân Sở xoay người lại, nhìn nhìn hắn, lắc đầu, rốt cục mở miệng nói:
_Không được.
Vân Dật nóng nảy:
_Ai nói không được, lại đây, trước uy ta ăn cháo.
_Phụ thân ta chưa bao giờ cần ta uy y ăn cháo.
Vân Sở nói.
_Hiện tại ta chính là phụ thân ngươi, ta nói ăn cháo liền ăn cháo, còn không mau lại đây, bổn vương gia còn đang chờ đâu!
Vân Dật xoa thắt lưng, ngồi thẳng thân mình, mở lớn miệng, híp mắt, chuẩn bị ăn mỹ thực.
Vân Sở bất đắc dĩ, bưng lên trên bàn chén cháo thơm ngào ngạt nóng hầm hập, hướng gần đến Vân Dật. Vân Sở trong lòng nghĩ đem hắn trở thành Vân Tiêu, múc một muỗng, dọc theo viền bát, đưa lên miệng thổi thổi, cho vào miệng Vân Dật.
Chỉ thấy Vân Dật nhắm mắt ăn, chép miệng chậc lưỡi, lộ ra vẻ mỉm cười hạnh phúc, lại bảo:
_Ân, còn muốn.
Tiếp theo, theo lý thường làm mở lớn miệng.
Vân Sở “vèo” một tiếng nở nụ cười, run rẫy nhịn cười, nửa ngày không nâng thìa.
Vân Dật bất mãn:
_Cười cái gì?
_Phụ thân ta mới không như ngươi như vậy, không giống, không giống, một chút cũng không giống.
Vân Sở nói.
_Ngươi quản ta, hiện tại ta là phụ thân ngươi, muốn thế nào thì làm thế đó, ai nói không giống, ngươi xem, xem ta học dáng đi của phụ thân ngươi!
Nói xong, Vân Dật nhảy xuống giường, vỗ vỗ y phục trên người, mang giày, tùy thời chuẩn bị đứng lên.
(Ngưng Băng: Sao ta ưa không nổi tên này vậy ta~~~ Thật sự không thích ~~~ )
Thẳng đến hạ triều, Tiêu Vương gia của chúng ta như trước mặt lạnh, chẳng qua như là y không biết thôi.
_Lục đệ.
Sau lưng truyền đến một tiếng kêu gọi sốt ruột. Tiêu Vương gia dừng lại cước bộ, xoay người. Nguyên lai người đến là Thành Vương gia.
Thành Vương gia, người này tính tình rất tùy tiện, là một võ phu có khí phách, rất hào sảng, thấy ai đều có thể thân thuộc, nhưng lại rất yêu thương tiểu đệ nhà mình, cũng chính là Tiêu Vương gia. Không biết hoàng tộc đều như vậy hay không, đều tối sủng ái là tuổi nhỏ nhất.
_Lục đệ, ngươi như thế nào thành như vậy?
Thành Vương gia có chút kinh ngạc, chỉ vào y, mở miệng cười hỏi. Vừa mới trên triều đường hắn liền chú ý tới, rất muốn hỏi nhưng chỉ phải im lặng.
Kỳ thật không thể trách Thành Vương gia, nhìn xem lúc này bộ dạng của Tiêu Vương gia, đầu tóc bù xù, búi tóc sai lệch một bên, tóc tùng tùng suy sụp, loạn như rơm rạ. Nói đến mặt y, vô tình, lại thêm tái nhợt, một vòng thâm quần lớn trên mắt lộ rõ chủ nhân nó đêm qua ngủ không ngon, chỉ có cặp mắt kia mang theo hàn khí lấp lánh hữu thần. Cuối cùng là y phục của y, mặt trên toàn nếp nhăn, một cái đường nếp, như dưa muối ngâm trong nước muối, đang ướp muối, đại khái chỉ có đai lưng là buộc hoàn chỉnh nhất. Làm cho người ta có một loại cảm giác thật hỗn độn, người bên ngoài rất khó tưởng tượng được đường đường một Vương gia nhưng lại trở thành như vậy, không biết còn tưởng xảy ra chuyện gì, bất quá, thực tế cũng có chút việc.
Kỳ thật, từ khi Vân Sở rời đi, Tiêu Vương gia mọi việc thường đều không thuận, tâm tình phiền táo, nguyên bản mọi chuyện hết thảy đều là Vân Sở chuẩn bị thay y để ý, hiện tại, Vân Sở không ở, y cũng không để cho người khác hầu hạ, liền ngay cả vừa rồi nha hoàn giúp y chải đầu đều bị y vẫy lui, thật không biết y suy nghĩ cái gì!
Tiêu Vương gia không đáp, trong lòng đang nghĩ ngợi tới cái gì.
Nhìn thấy Tiêu Vương gia một bộ “thống khổ thương tâm”, Thành Vương gia ý tưởng cực kỳ đơn giản, nghĩ đến lục đệ nhà mình trong tình cảm gặp phải bất trắc gì rồi, không tiện mở miệng, vỗ vai y, nói:
_Lục đệ, chân trời nơi nào mà không có cỏ non, trên thế gian còn nhiều nữ nhân tốt, lấy điều kiện của ngươi, muốn dạng gì mà không có, ngươi không cần phải thương tâm, tam ca ngươi a sẽ tìm cho ngươi một…
Vừa nói vừa vỗ ngực mình, rất đắc ý.
Chẳng qua, Tiêu Vương gia quăng cho hắn một cái nhìn hàn băng, Thành Vương gia rất thức thời ngậm miệng, trong lòng nghĩ, vẫn là có lão bà tốt, lục đệ nhà mình như thế nào liền trở nên hỉ nộ vô thường?
Lúc này Tiêu Vương gia mới mở miệng nói:
_Hoàng huynh, đêm qua Sở nhi ở chỗ ngươi có khỏe không?
Thành Vương gia lập tức sửng sốt, Sở nhi, Sở nhi không phải ở trong phủ ngươi sao, như thế nào lại trong quý phủ của ta.
_Sở nhi, không có a, đêm qua ta cũng không gặp hắn. Như thế nào, Sở nhi đi mất?
Tiêu Vương gia liễm (= thu ) mi, tiếp tục nói:
_Đêm qua, gia đinh trong phủ ngươi đến truyền Sở nhi ở trong phủ ngươi ngủ qua đêm.
Thành Vương gia suy nghĩ một chút, đã là gia đinh trong phủ truyền lời, vậy hẳn không sai được, nhưng chính mình nào sẽ không biết. Lại tưởng tượng tiếp cũng hiểu được, vội vàng nói:
_Lục đệ, ngươi đừng vội, chắc là Vân Dật tiểu tử này sau lưng ta đem người ẩn nấp rồi, hiện tại ngươi cùng ta trở về tìm người.
Một phen nói hiên ngang lẫm liệt, có cái gì cần giấu, giống như là muốn sau lưng y thâu (= trộm) người, Tiêu Vương gia ẩn ẩn cảm thấy có cái gì rất khó chịu, nhưng vẫn theo hắn đi đến vương phủ. Thành Vương gia thỉnh Tiêu Vương gia ngồi xống, dâng trà, kêu gia đinh đi gọi Vân Dật, một bên cùng y nhàn thoại, nhưng Tiêu Vương gia tựa hồ có điểm không yên lòng.
Chỉ chốc lát sau, vừa rồi gia đinh đi gọi Vân Dật đã trở lại, cúc cung, nói:
_Lão gia, thiếu gia nói không có việc gì hắn sẽ không đi ra.
Hảo, xú tiểu tử này, dám làm như vậy!
Thành Vương gia đương trường tức giận, gặp lục đệ còn tại, nhẫn nhịn, cười nói:
_Lục đệ, tiểu hài tử không hiểu chuyện, ta mang ngươi đi tìm a, đừng nóng vội!
Nói bên này, Vân Sở ngủ một ngày một đêm, rốt cục tỉnh. Khi Vân Dật tay cầm cháo nóng đẩy cửa tiến vào, liền nhìn thấy Vân Sở lẳng lặng ngồi trên giường, vì thế, buông cháo, ngồi vào một bên Vân Sở. Nhìn đã lâu, mở miệng nói:
_Là bởi vì chuyện lục thúc muốn kết hôn sao?
Vân Sở giương mắt nhìn hắn, trong mắt có một tia dao động.
Vân Dật thở dài:
_Ngươi có thể hay không đừng luôn đem chính mình trở thành ** như vậy để hầu hạ phụ thân ngươi, ngươi là ngươi, nàng là nàng, các ngươi không giống nhau, huống chi phụ thân ngươi cũng sẽ không đem ngươi trở thành nàng.
Gặp Vân Sở bất động, Vân Dật lắc lắc đầu, lại thở dài một hơi, nói:
_Hảo, hiện tại ngươi liền đem ta trở thành phụ thân ngươi.
Vân Sở xoay người lại, nhìn nhìn hắn, lắc đầu, rốt cục mở miệng nói:
_Không được.
Vân Dật nóng nảy:
_Ai nói không được, lại đây, trước uy ta ăn cháo.
_Phụ thân ta chưa bao giờ cần ta uy y ăn cháo.
Vân Sở nói.
_Hiện tại ta chính là phụ thân ngươi, ta nói ăn cháo liền ăn cháo, còn không mau lại đây, bổn vương gia còn đang chờ đâu!
Vân Dật xoa thắt lưng, ngồi thẳng thân mình, mở lớn miệng, híp mắt, chuẩn bị ăn mỹ thực.
Vân Sở bất đắc dĩ, bưng lên trên bàn chén cháo thơm ngào ngạt nóng hầm hập, hướng gần đến Vân Dật. Vân Sở trong lòng nghĩ đem hắn trở thành Vân Tiêu, múc một muỗng, dọc theo viền bát, đưa lên miệng thổi thổi, cho vào miệng Vân Dật.
Chỉ thấy Vân Dật nhắm mắt ăn, chép miệng chậc lưỡi, lộ ra vẻ mỉm cười hạnh phúc, lại bảo:
_Ân, còn muốn.
Tiếp theo, theo lý thường làm mở lớn miệng.
Vân Sở “vèo” một tiếng nở nụ cười, run rẫy nhịn cười, nửa ngày không nâng thìa.
Vân Dật bất mãn:
_Cười cái gì?
_Phụ thân ta mới không như ngươi như vậy, không giống, không giống, một chút cũng không giống.
Vân Sở nói.
_Ngươi quản ta, hiện tại ta là phụ thân ngươi, muốn thế nào thì làm thế đó, ai nói không giống, ngươi xem, xem ta học dáng đi của phụ thân ngươi!
Nói xong, Vân Dật nhảy xuống giường, vỗ vỗ y phục trên người, mang giày, tùy thời chuẩn bị đứng lên.
(Ngưng Băng: Sao ta ưa không nổi tên này vậy ta~~~ Thật sự không thích ~~~ )
Tác giả :
Nguyệt Vũ Dạ