Sợ Thẳng
Chương 21
Đây là ngày thứ ba sau khi Ngũ Hòa Lục bảo tôi cân nhắc hắn.
Tôi vẫn chưa đồng ý, nhưng tôi phát hiện gần đây Ngũ Hòa Lục càng kiêu ngạo, khoe khoang và không đứng đắn hơn.
Ví dụ như làm trò đút cơm cho tôi trước mặt cả lớp, mà lúc đầu tôi còn theo bản năng ăn hai miếng, đến tận khi sắp nuốt xuống một miếng nữa thì mới ý thức được đây là ở đâu.
Sau khi kịp phản ứng thiếu chút nữa tôi đã sặc chết.
Tôi không dám cử động, xin hỏi thượng đế, có phải cả lớp lạnh ngắt như tờ là do đang vây xem hai con khỉ bọn tôi không?
Chỉ có mình Ngũ Hòa Lục cười khanh khách, không phát giác được nguy hiểm tẹo nào.
Lúc Ngũ Hòa Lục là thằng nam, hắn là tên thẳng nam không có ranh giới, lúc là gay nghiễm nhiên trở thành một tên gay "không biết xấu hổ."
Tôi nghi ngờ nếu không cảnh cáo, không chừng bây giờ đã có rất nhiều người biết hắn đang theo đuổi tôi, và sau đó còn phải bị người thích hắn nhảy ra mắng tôi là bạch liên hoa buộc trên người hắn ha ha ha ha ha, sao buồn cười thế nhỉ.
Buộc/treo ở đây ý chỉ nhóc Âu cho anh Năm hi vọng, vẫn mập mờ mãi không chịu đồng ý anh Năm, để anh Năm đặt kỳ vọng hoài mà không được đáp lại cũng chẳng được quen người khác.
...
Cho nên! Để không bị mắng là bạch liên hoa, tôi quyết định buộc trên người Ngũ Hòa Lục đến ngày thứ năm, (trùng hợp hôm đó là thứ sáu), tối đó hẹn hắn ra ngoài xem phim.
Lúc phim hết dùng mấy lời thổ lộ sến rện đáp qua lại với hắn.
"Ngũ Hòa Lục, ba mẹ em thiếu một thứ?"
"Thiếu gì? Muốn tôi giúp không?"
"Muốn chứ." Sau đó dán sát vào tai hắn, thở nhẹ, "Thiếu con dâu."
Ha ha ha ha quá là hợp với Ngũ Hòa Lục luôn.
Bày tỏ với Ngũ Hòa Lục thì phải ngu ngốc như vậy, nghiêm chỉnh mới kỳ lạ.
Vì để tỏ vẻ thành ý, tôi lại dâng lên chiếc môi thơm ngon.
Há há, chắc Ngũ Hòa Lục vui đến chết mất rồi.
...
Ngày đó tôi cố ý ăn diện một phen, đỡ phải sau khi bên nhau Ngũ Hòa Lục lại bắt bẻ chuyện tôi với bạn học Tăng đi xem phim.
Tôi cố ý mua nguyên bộ đồ mới, chuẩn bị kỹ càng từ trong ra ngoài, kết quả thua ở ván nước hoa.
"Sao cậu không xịt nước hoa?"
"? Quên mất, nhưng tôi cũng không thích xịt nước hoa lắm."
"Cái lúc cậu đi xem phim với cậu ta có xịt nước hoa."
"Có hả?" Tôi rất đỗi ngạc nhiên, bởi vì đến bản thân tôi còn không nhớ rõ.
Hắn đầy căm phẫn: "Có! Lúc cậu ra cửa còn thơm lây đến tôi!"
Không phải chứ? Tôi nào có xịt nồng đến vậy.
"Ôi chao không sao hết."
"Có sao, nói rõ là cậu xem trọng cậu ta hơn."
"? Cậu không thấy tôi thay đồ mới toanh đây à?"
"Đồ lần trước của cậu cũng mới."
"Lần đó chỉ có áo là mới, quần với giày..."
"Nhưng mà hôm nay tôi cũng xịt nước hoa." Cậu đang tủi thân gì đấy?!
“...”
"Thôi, nếu cậu đã chủ động hẹn tôi đi xem phim thì tôi không so đo nữa. Lần đó là cậu ta hẹn cậu nhỉ? Hừ, tôi quan trọng hơn cậu ta. Có phải không?"
"Phải phải phải, phải cái ***." Có lẽ người nào đó đã quên việc bị tôi từ chối mấy ngày nay rồi...
...
Phim chúng tôi xem là một bộ phim về tội phạm có tiếng khá ổn trong nước, vì sao không phải là phim tình yêu?
Vì thứ nhất quá khoa trương, thứ hai phim tình yêu quá nhiều bộ nát, tôi sợ mình không trụ được đến cuối phim.
Bộ phin thật ra rất xuất sắc, chỉ là cái kết có một số chỗ bất khả kháng mà trở nên khó giải thích được.
Nhưng sắp đến phần kết tôi lại bắt đầu khẩn trương, rõ ràng đã diễn biến N lần trong đầu, với cả đối tượng là Ngũ Hòa Lục, nhưng khi nghĩ hôm nay là ngày tỏ tình trái tim tôi vẫn không nhịn nổi mà đập bang bang.
Tôi bất giác nghĩ lại vài lần trong đầu.
Nhưng ai biết Ngũ Hòa Lục không đi theo kịch bản đã bày, lúc nhân vật chính vì để phát huy giá trị cốt lõi của xã hội chủ nghĩa mà tự thú, tay Ngũ Hòa Lục vẫn luôn thăm dò đột nhiên nắm lấy tay tôi, sau đó dùng âm thanh chỉ có tôi mới nghe được nói: "Nhóc Âu, làm vợ anh được không?"
Tôi khó tin nhìn chằm chằm hắn, trong đầu có vô chuyện khó hiểu nhanh chóng lướt qua, sau đó trên mặt ngu đần của Ngũ Hòa Lục xuất hiện một nụ cười ngu si.
Vì thế tôi lập tức gật đầu, rồi tựa như bị ai đó chiếm xác mà bám vào người Ngũ Hòa Lục, ở khóe miệng hắn in một nụ hôn.
Lúc chúng tôi vẫn chưa phản ứng thì đèn rạp phim đã sáng lên.
Mặt hắn đỏ gay, trên mặt tôi cũng nóng ran từng đợt.
Cả hai nhìn nhau cười, trao nhau lời yêu... Ở rạp chiếu phim.
...
Mẹ nó, lỗ rồi!
Dù sao cũng phải dùng từ "con dâu" để đòi lại chút gì đó chứ!
Dựa vào gì mà tôi là bà xã cậu ấy?!
Lỗ chết mất!
Hủy hôn lưỡi tối nay luôn!
- ----
Tôi vẫn chưa đồng ý, nhưng tôi phát hiện gần đây Ngũ Hòa Lục càng kiêu ngạo, khoe khoang và không đứng đắn hơn.
Ví dụ như làm trò đút cơm cho tôi trước mặt cả lớp, mà lúc đầu tôi còn theo bản năng ăn hai miếng, đến tận khi sắp nuốt xuống một miếng nữa thì mới ý thức được đây là ở đâu.
Sau khi kịp phản ứng thiếu chút nữa tôi đã sặc chết.
Tôi không dám cử động, xin hỏi thượng đế, có phải cả lớp lạnh ngắt như tờ là do đang vây xem hai con khỉ bọn tôi không?
Chỉ có mình Ngũ Hòa Lục cười khanh khách, không phát giác được nguy hiểm tẹo nào.
Lúc Ngũ Hòa Lục là thằng nam, hắn là tên thẳng nam không có ranh giới, lúc là gay nghiễm nhiên trở thành một tên gay "không biết xấu hổ."
Tôi nghi ngờ nếu không cảnh cáo, không chừng bây giờ đã có rất nhiều người biết hắn đang theo đuổi tôi, và sau đó còn phải bị người thích hắn nhảy ra mắng tôi là bạch liên hoa buộc trên người hắn ha ha ha ha ha, sao buồn cười thế nhỉ.
Buộc/treo ở đây ý chỉ nhóc Âu cho anh Năm hi vọng, vẫn mập mờ mãi không chịu đồng ý anh Năm, để anh Năm đặt kỳ vọng hoài mà không được đáp lại cũng chẳng được quen người khác.
...
Cho nên! Để không bị mắng là bạch liên hoa, tôi quyết định buộc trên người Ngũ Hòa Lục đến ngày thứ năm, (trùng hợp hôm đó là thứ sáu), tối đó hẹn hắn ra ngoài xem phim.
Lúc phim hết dùng mấy lời thổ lộ sến rện đáp qua lại với hắn.
"Ngũ Hòa Lục, ba mẹ em thiếu một thứ?"
"Thiếu gì? Muốn tôi giúp không?"
"Muốn chứ." Sau đó dán sát vào tai hắn, thở nhẹ, "Thiếu con dâu."
Ha ha ha ha quá là hợp với Ngũ Hòa Lục luôn.
Bày tỏ với Ngũ Hòa Lục thì phải ngu ngốc như vậy, nghiêm chỉnh mới kỳ lạ.
Vì để tỏ vẻ thành ý, tôi lại dâng lên chiếc môi thơm ngon.
Há há, chắc Ngũ Hòa Lục vui đến chết mất rồi.
...
Ngày đó tôi cố ý ăn diện một phen, đỡ phải sau khi bên nhau Ngũ Hòa Lục lại bắt bẻ chuyện tôi với bạn học Tăng đi xem phim.
Tôi cố ý mua nguyên bộ đồ mới, chuẩn bị kỹ càng từ trong ra ngoài, kết quả thua ở ván nước hoa.
"Sao cậu không xịt nước hoa?"
"? Quên mất, nhưng tôi cũng không thích xịt nước hoa lắm."
"Cái lúc cậu đi xem phim với cậu ta có xịt nước hoa."
"Có hả?" Tôi rất đỗi ngạc nhiên, bởi vì đến bản thân tôi còn không nhớ rõ.
Hắn đầy căm phẫn: "Có! Lúc cậu ra cửa còn thơm lây đến tôi!"
Không phải chứ? Tôi nào có xịt nồng đến vậy.
"Ôi chao không sao hết."
"Có sao, nói rõ là cậu xem trọng cậu ta hơn."
"? Cậu không thấy tôi thay đồ mới toanh đây à?"
"Đồ lần trước của cậu cũng mới."
"Lần đó chỉ có áo là mới, quần với giày..."
"Nhưng mà hôm nay tôi cũng xịt nước hoa." Cậu đang tủi thân gì đấy?!
“...”
"Thôi, nếu cậu đã chủ động hẹn tôi đi xem phim thì tôi không so đo nữa. Lần đó là cậu ta hẹn cậu nhỉ? Hừ, tôi quan trọng hơn cậu ta. Có phải không?"
"Phải phải phải, phải cái ***." Có lẽ người nào đó đã quên việc bị tôi từ chối mấy ngày nay rồi...
...
Phim chúng tôi xem là một bộ phim về tội phạm có tiếng khá ổn trong nước, vì sao không phải là phim tình yêu?
Vì thứ nhất quá khoa trương, thứ hai phim tình yêu quá nhiều bộ nát, tôi sợ mình không trụ được đến cuối phim.
Bộ phin thật ra rất xuất sắc, chỉ là cái kết có một số chỗ bất khả kháng mà trở nên khó giải thích được.
Nhưng sắp đến phần kết tôi lại bắt đầu khẩn trương, rõ ràng đã diễn biến N lần trong đầu, với cả đối tượng là Ngũ Hòa Lục, nhưng khi nghĩ hôm nay là ngày tỏ tình trái tim tôi vẫn không nhịn nổi mà đập bang bang.
Tôi bất giác nghĩ lại vài lần trong đầu.
Nhưng ai biết Ngũ Hòa Lục không đi theo kịch bản đã bày, lúc nhân vật chính vì để phát huy giá trị cốt lõi của xã hội chủ nghĩa mà tự thú, tay Ngũ Hòa Lục vẫn luôn thăm dò đột nhiên nắm lấy tay tôi, sau đó dùng âm thanh chỉ có tôi mới nghe được nói: "Nhóc Âu, làm vợ anh được không?"
Tôi khó tin nhìn chằm chằm hắn, trong đầu có vô chuyện khó hiểu nhanh chóng lướt qua, sau đó trên mặt ngu đần của Ngũ Hòa Lục xuất hiện một nụ cười ngu si.
Vì thế tôi lập tức gật đầu, rồi tựa như bị ai đó chiếm xác mà bám vào người Ngũ Hòa Lục, ở khóe miệng hắn in một nụ hôn.
Lúc chúng tôi vẫn chưa phản ứng thì đèn rạp phim đã sáng lên.
Mặt hắn đỏ gay, trên mặt tôi cũng nóng ran từng đợt.
Cả hai nhìn nhau cười, trao nhau lời yêu... Ở rạp chiếu phim.
...
Mẹ nó, lỗ rồi!
Dù sao cũng phải dùng từ "con dâu" để đòi lại chút gì đó chứ!
Dựa vào gì mà tôi là bà xã cậu ấy?!
Lỗ chết mất!
Hủy hôn lưỡi tối nay luôn!
- ----
Tác giả :
Độ Hải Bất Thị Y Sinh