Sổ Tay Về Cửa Hàng Nhang Đèn Tử Đằng
Chương 73: Chiếc nhẫn – 5
Sau khi thấy Tô tiên sinh gật đầu, tôi liền lựa lời mà nói, “Tô tiên sinh có biết một thiếu nữ tên Liên và một người thanh niên tuấn tú với mái tóc màu trắng không?”
Trong mắt Tô tiên sinh hiện lên vẻ sợ hãi, lại mang chút nghi hoặc, tuy rằng chỉ là chợt lóe qua, nhưng tôi đã kịp nhìn thấy. “Cháu thấy họ ở đâu?”
Tôi kể ngắn gọn sự kiện ở trường học cho ông ấy, chợt nhớ là Tô Cẩm Ngôn cũng vì vụ án đó mà trà trộn vào trong trường, nên hẳn là Tô tiên sinh cũng biết được chút tình hình.
Tô tiên sinh thở dài, “Thật sự là nghiệt duyên mà. A Kiền nói sao?”
Tôi đương nhiên không thể nói là sư phụ bảo tôi đừng quan tâm, liền lảng tránh: “Lão tiên sinh biết họ sao?”
Ông ấy gật đầu, “Thanh niên mà con nói là đệ tử của A Kiền, còn thiếu nữ tên Liên thì…” Ông ấy dừng một lúc rồi nói tiếp: “Con gái của A Kiền tên là Long Liên. Nhưng ông không chắc thiếu nữ con nói có phải là Long Liên không, bởi Long Liên đã chết từ 47 năm trước.”
Tên tuổi của tượng sư Long Chấn Kiền trong giới này không ai lại không biết tới. Thế nhưng lại xuất hiện một vị chế sư tên tuổi có thể sánh ngang với ông — Phượng Triều Nguyệt.
Hắn ta trời sinh đã có năng lực của chế sư, bái tượng sư làm thầy trên danh nghĩa, lấy tài trí và thiên phú trời sinh, sớm đạt được năng lực không hề thua kém sư phụ mình. Hắn là ái đồ mà Long Chấn Kiền cực kỳ kiêu ngạo, ông còn muốn gả đứa con gái yêu quý Long Liên cho hắn. Bởi vì tuổi Long Liên còn nhỏ nên hai người chỉ mới đính ước, đợi đến lúc Long Liên trưởng thành thì sẽ làm lễ thành hôn.
Hai vị danh sư đã từng hợp tác chế tạo ra không biết bao nhiêu là tác phẩm, khi đó bất kể là yêu quái hay là thuật giả, đều cầu cho được một vật phẩm có ấn ký của song sư để lấy làm vinh hiển.
“Vậy tại sao Phượng Triều Nguyệt lại…” Tôi nghĩ tới ấn ký trăng rằm trên Sáo Ngọc, hẳn là do sư phụ và Phượng Triều Nguyệt hợp tác tạo ra. Nếu bọn họ có mối ràng buộc sâu sắc đến vậy, vì sao hôm nay lại trở nên như thế này?
“Bởi vì cái chết của Long Liên.”
Vào 47 năm trước, nơi này đã xảy ra đại sự. Một đêm đen kia chính là cơn ác mộng mà người trong giới không bao giờ muốn nhắc lại. Gần như tất cả những con người tài năng trong giới đều bỏ mình. Rất nhiều gia tộc vì vậy mà không gượng dậy nổi, thậm chí còn bước trên con đường diệt vong. Chuyện này khiến cho nhân số trong giới suy tàn, tiếp theo lại là mười năm biến động, cho tới tận bây giờ vẫn chưa thể khôi phục lại sự hưng thịnh lúc xưa.
Long Liên chính là tử vong trong sự kiện kia. Gần như tất cả mọi người đều không tin sự thật này. Thế nhưng sự thật vẫn là sự thật, không ai có khả năng để thay đổi.
“Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra?” Cụ Tô nhắm mắt lại, tựa hồ nhớ tới hồi ức kinh khủng nào đó, biểu tình thống khổ, cứ đứng mãi như vậy, khiến tôi không nhịn được mà hỏi.
“Thất sát trấn tà trận.”
Nghe thấy những từ này, hô hấp của tôi lập tức ngừng lại. Chẳng lẽ nó có liên quan tới thứ được thảo luận hôm nay sao?
Cụ Tô hít vào một hơi thật sâu, “Khi đó có một nhà phát triển địa phương khai quật được bảy cỗ quan tài, sau đó mấy việc lạ cũng liên tiếp xảy ra. Công hội liền phái người Tô gia đến xem thử, lúc ấy ông vừa nhìn thấy liền biết đó là thứ trận thức kia.”
“Mỗi một chiếc quan tài đều là huyền quan trấn tà, bên trên khắc trận pháp và ký hiệu rất rõ ràng. Nắp quan tài còn dùng trấn hồn đinh của Nghiêm gia để phong bế lại. Hẳn là vị cao nhân chế tạo ra trận thức đã mời người Nghiêm gia làm ra. Vậy bên Nghiêm gia ắt hẳn là có ghi chép lại.”
Huyền quan: hay còn gọi là nhai mộ, trong tiếng Trung Quốc đều có nghĩa là quan tài treo trên vách núi đá.
“Cho nên bọn ông đi đến nhà họ Nghiêm. Thế nhưng vị chủ nhà kia dường như không muốn nói rõ tình hình cụ thể. Ngược lại đi báo cáo chuyện này với bên quân đội.”
“Rơi vào đường cùng, bọn ông đành phải tự mình giải quyết. Vốn nghĩ cứ chôn quan tài về chỗ cũ là xong chuyện. Thế nhưng tên thương nhân kia lại nảy lòng tham, cho rằng mấy chiếc quan tài đó đều là đồ cổ, cho nên lấy thi thể bên trong ra, đem quan tài đi rao bán.”
“Cháu có biết lúc đó bọn ông khiếp sợ bao nhiêu không? Bên trong những cái quan tài đó đều toàn là chu sa, còn có bùa trấn tà. Thi thể đều là những tên tội đồ cùng hung cực ác, cứ như vậy mà chôn xuống thì sẽ gặp thi biến ngay. Công hội phải phái tới rất nhiều người mới có thể tạm thời xử lý vụ này.”
“Nhưng đáng sợ hơn là chuyện đang chờ đợi phía sau…”
Lúc này, cụ Tô đột nhiên dừng lại, cảnh giác mà nhìn về một phía. Nhìn theo tầm mắt ông ấy, tôi lại không thấy có gì cả. Sau đó ông ấy cũng không nói tiếp việc này, chỉ bảo tôi nhanh đi ăn cơm để còn tham gia thi đấu hữu nghị vào chiều nay.
Cụ Tô à, ngài thật biết phá hư khẩu vị của người ta đó. Kể chuyện gì mà kể có một nửa, lại còn dừng ngay thời khắc mấu chốt nữa chứ, hại tôi ngứa ngáy cả tâm can, hoàn toàn không có tâm trạng ăn uống gì.
Địa điểm cuộc thi đấu hữu nghị buổi chiều là ở trong đình viện, lấy hình thức ‘Xạ Phú’ mà tiến hành. Đây là một trò chơi cổ điển mà người học 《Kinh Dịch 》 vì để nâng cao kỹ năng bói toán đồng thời có thể vui chơi mà sáng tạo nên, “Xạ” nghĩa là phỏng đoán, “Phú” nghĩa là che đậy. Phú giả (người che) sẽ dùng cái chén, lọ, hoặc một chiếc hộp để che giấu thứ gì đó bên trong, xạ giả (người đoán) sẽ thông qua bói toán mà suy đoán ra trong đó là vật gì.
Người dự thi có thể dùng máy tính, dùng quả cầu thủy tinh, còn có người dùng cả bài để xem bói. Đủ trò đủ loại, phương thức gì cũng có. Mà người dự thi đều rất trẻ tuổi, thậm chí có đứa nhỏ vài tuổi cũng đến, làm cũng rất có bài có bản. Nhưng có thể đoán đúng thì chỉ ít ỏi không được mấy người.
Tuy chỉ là một trận đấu không chính thức, không khí cũng nhẹ nhàng, ngẫu nhiên còn có tiếng trẻ con quấy khóc và tiếng cười đùa, chẳng qua bởi vì có sự tham dự của các quốc gia khác nhau, cho nên không khí cạnh tranh cũng khá rõ rệt.
“… Đoài là kim, Tốn là Mộc, thứ đó là một cây dao găm.” Một thiếu niên khoảng 17, 18 tuổi nhẹ nhàng phe phẩy chiếc quạt trong tay, bộ dáng kiêu ngạo tự mãn, hơn nữa tuy rằng dáng vẻ hắn là người phương Đông, nhưng cũng không giống người trong nước.
Đoài, Tốn: hai quẻ trong bát quái.
“Mau giở ra, đừng lãng phí thời gian của bổn thiếu gia.”
Sau khi tấm vải được vén lên, bên trong quả nhiên là một chiếc dao găm, trọng tài tuyên bố hắn được điểm tối đa.
Người đi cùng hắn đều mặc âu phục, ngẫu nhiên còn nghe bọn họ nói vài câu tiếng Nhật. Bởi vì tôi đang quan sát hắn, mà đối phương cũng vừa lúc xoay sang đây, nên ánh mắt cả hai liền chạm phải nhau.
Thiếu niên kia vậy mà lại nở một nụ cười kiêu ngạo với tôi, còn nhìn tôi chăm chăm nữa chứ. Ánh mắt kia nóng bỏng mà thô bỉ, còn cái đầu củ cải đỏ kia nữa, thật sự trông rất đáng ghét.
Cuối cùng đến phiên Tô Cẩm Ngôn. Vì thiếu niên Nhật Bản thi trước cậu ấy đoán chính xác, cho nên lúc này áp lực của cậu ấy rất lớn. Đương nhiên tôi cũng hy vọng cậu ấy có thể thắng, cho nên đứng bên cạnh cổ vũ.
Ông lão trọng tài viết gợi ý xuống tờ giấy đặt trên bàn: ‘Ngươi’.
Tô Cẩm Ngôn suy nghĩ một chút rồi nói: “Chữ ngươi bỏ đi bộ nhân thành chữ vậy, mà tờ giấy đặt trên bàn bạch ngọc, chữ vậy phía dưới thêm chữ ngọc là tỷ. Vật ấy là ngọc tỷ.”
Giải thích: chữ ngươi 你 bỏ bộ nhân 亻 thành chữ vậy 尔, thêm ngọc 玉 bên dưới thành chữ tỷ 玺
Trọng tài chỉ cười cười không nói gì, khẽ lắc đầu, vén tấm vải lên. Chỉ thấy bên trong là một cái thạch tỷ (ấn bằng đá).
“Cậu đoán gần đúng. Tiếc rằng cái bàn này không phải bằng ngọc thật, mà là bằng cẩm thạch. Cẩm thạch là đá cẩm thạch, cho nên câu trả lời đúng là thạch tỷ. Tôi chỉ có thể cho cậu bốn điểm.”
“Cảm ơn tiền bối chỉ bảo.” Tô Cẩm Ngôn cung kính hành lễ. fukurou275
Ngay cả Tô Cẩm Ngôn cũng không thể lấy trọn số điểm, sắc mặt của nhóm người cao tuổi có hơi khó coi. Còn không phải tại mấy ông ra đề khó quá sao, đây thật ra chính là câu gài bẫy chứ gì.
Trận đấu kết thúc, tôi nhìn thấy Tô Cẩm Ngôn ảm đạm rời đi, trong lòng cảm thấy không thoải mái lắm, vừa định bước qua an ủi vài câu, lại nghe thấy bên chòi nghỉ có người cao giọng nói: “Xem ra là Trung Hoa quá thiếu thốn nhân tài rồi. Một đất nước rộng lớn như thế, vậy mà ngay cả một trò chơi nho nhỏ cũng chơi không xong. Vậy mà còn dám tự xưng là chốn khởi nguyên của Kinh Dịch.”
Trong lòng tôi như có một ngọn lửa vô danh bùng lên, cái người đang nói chính là thiếu niên Nhật Bản kia. Người nọ vênh váo tự đắc, mắt như mọc trên đỉnh đầu. Vốn là đã khó chịu hắn từ đầu rồi, nay điều càng khiến tôi thêm tức giận chính là, hắn lại dám phỉ báng đất nước chúng tôi.
Lập tức liền có người dự thi khiêu chiến với hắn, dẫn tới không ít người vây xem. Nhưng đứa nhỏ kia cũng không thể thắng được. Bởi vì đây là trận đấu của đám người trẻ tuổi, mấy trưởng bối cũng không tiện nhúng tay. Chẳng qua nếu không đánh bại nhuệ khí của tên này, dám hắn còn phát ngôn mấy lời khó nghe hơn nữa.
Vào lúc này lại có một nhóc mập mạp từ chòi nghỉ chạy ra, tôi vươn tay túm được áo nó.
“Này, nhóc chờ tí.”
Nhóc mập kia quay đầu nhìn tôi, lập tức mặt mũi đỏ bừng, lộ vẻ thẹn thùng.
“Kia… Nam nữ thụ thụ bất thân…”
Đầu tôi đầy hắc tuyến, nhóc mập này tên Tiền Quán, là đứa trẻ nhỏ nhất của Tiền gia. Nghe nói Tiền gia có sở trường gieo quẻ về tài vận, bề ngoài thì họ chỉ là những thương nhân làm ăn đứng đắn. Nhóc mập này trông có vẻ khá là sợ phiền phức đây, uy hiếp nó vài câu là giải quyết được rồi.
“Tôi hỏi nhóc, cái thằng mắt mọc trên đỉnh đầu kia là ai?”
Nhìn đến cái người tôi chỉ vào kia, Tiền Quán nói: “Hắn là người dự thi đến từ Nhật Bản, tên là Kikuta Taro(phiên âm tiếng Trung: Cúc Điền Thái Lang), hắn lợi hại lắm, đoán chính xác hết nên lấy được trọn điểm luôn.”
“Lợi hại cái rắm!” Nhóc mập này thật rất biết nâng chí khí người khác diệt uy phong chính mình mà. “Tiền Quán, giúp tôi một chuyện.” Tôi cầm tay Tiền Quán, nghiêm túc nói. Khuôn mặt mũm mĩm của người sau liền đỏ bừng, gật đầu lia lịa.
Lúc tôi đến gần chòi nghỉ, cái thằng ‘cúc hoa’ kia còn đang làm ầm ĩ. Những người khác đều không thèm để ý tới hắn, lục tục rời đi. Có mấy người không phục thì tới khiêu chiến với hắn, tiếc là đều thua.
“Còn ai không phục thì cứ sang đây.”
“Tôi không phục!”
Tôi lướt qua mọi người mà bước vào chòi nghỉ, đặt mông ngồi lên trên bàn đá. Có lẽ hành động của tôi hơi bị khác người, cho nên ánh mắt những người khác đều tập trung vào tôi.
Kikuta nhìn tôi không chớp mắt, thế nhưng lúc cảm nhận được ánh mắt hắn đặt trên người mình, tôi lại thấy thật ghê tởm, cố ý hỏi: “Vừa rồi là thằng khốn nào chém gió vậy?”
“Vị tiểu thư này, cô muốn khiêu chiến tại hạ sao?” Kikuta đi đến trước mặt tôi, miệng thì mỉm cười, nhưng mắt lại không cười.
“A, thì ra cậu là thằng khốn đó.”
Kikuta cũng không tức giận, hai tay đặt trên bàn, giam tôi lại giữa ***g ngực hắn và cái bàn, “Tiểu thư, tôi đây rất vui khi nhận được khiêu chiến của em.”
Hành động khiêu khích rất nhẹ nhàng, trong lòng tôi thầm rủa mười tám đời tổ tông nhà hắn! Thế nhưng tôi vẫn giữ nguyên nét mặt mà nói: “Nếu cậu thua thì hãy xin lỗi mọi người ở đây. Thừa nhận lời nói lúc trước của mình là sai.”
“Được, nhưng nếu người thua là em thì sao hả cô bé?” Kikuta kê sát mặt vào tôi mà cười tà.
“Tùy cậu xử lý.”
“Một lời đã định.”
Những người khác phát hiện có trò vui để coi, liền bu lại xem náo nhiệt. Kikuta hỏi: “Không biết tiểu thư muốn thi đấu bằng cách nào? Tiếp tục dùng Xạ Phú sao?”
“Tùy cậu.” Tôi cố ý bắt chéo chân lên, váy quá ngắn, cứ thế mà lộ đùi ra.
Trong mắt Kikuta lóe lên vẻ đồi bại, nói: “Vậy cứ dùng Xạ Phú đi. Chẳng qua ở đây cũng không có gì để che lại đồ vật. Không bằng…” Tầm mắt hắn đảo qua chiếc váy của tôi, “Thôi thì chúng ta cứ đoán màu sắc nội y của tiểu thư đi vậy.”
Quả nhiên không ngoài dự đoán của tôi, cái tên biến thái đến từ đảo quốc nhỏ bé đúng là bị ám ảnh nặng nề với mấy thứ pantsu này nọ mà! Hừ hừ, cứ đắc ý đi, giẫm vào bẫy rồi mà còn không hay biết.
Bốn phía xôn xao, phần lớn mọi người đều chỉ trích Kikuta, nhưng cũng có người huýt sáo trêu ghẹo tôi. Ra đề kiểu này cũng âm hiểm quá mà, bởi vì đáp án chỉ có mình tôi biết. Nếu tôi nói đáp án của Kikuta là sai, vậy thì không thể không chứng minh kết quả thực tế cho những người khác thấy. Nhưng mà tôi cũng có phải là nữ đâu, đương nhiên chẳng hề hấn gì cả.
“Không thành vấn đề, cứ chọn đề tài này đi.”
Có lẽ không nghĩ rằng tôi sẽ đồng ý, Kikuta tuy là xấu xa tùy tiện, nhưng cũng trở nên cảnh giác hơn, hắn kiềm nén lại cảm xúc, bắt đầu gieo quẻ.
“Quẻ tượng là sơn thủy mờ ảo. Quẻ dụng là Cấn, đại diện cho thổ. Thể quẻ là Khảm, đại diện cho thủy. Khảm là màu đen, nhưng vì quẻ dụng là thổ, thổ khắc thủy. Cho nên nước này không sâu, mà là nước cạn, nước nằm giữa đất tạo thành dòng suối nhỏ, nhưng nước thì vô sắc.”
Nói tới đây thì mặt của Kikuta liền có chút hồng.
“Đó là cái cúc hoa gì, tôi chờ đến sắp ngủ luôn rồi này. Cậu còn chưa có kết quả sao?” Tôi thúc giục.
Kikuta hoàn hồn lại, hỏi: “Tiểu thư thật muốn tôi nói ra sao?”
“Nói đi. Có gì mà không thể nói?”
Kikuta bước đến trước mặt tôi, “Hôm nay tiểu thư mặc quần lót trong suốt màu đen.”
“Tiếc quá! Cậu đoán sai rồi.”
Tôi đẩy hắn ra, nghiêm túc nói: “Tiếc quá nhỉ, ông đây hôm nay không mặc quần lót. Cho nên cậu thua.”
“Cái…”
Không chỉ có Kikuta, mà tất cả người vây xem đều lộ ra vẻ mặt kinh ngạc. Tôi bắt chéo đùi phải gác lên chân trái, vén lên phần tà xẻ bên hông, lộ ra một bên eo, chứng tỏ tôi không mặc quần lót. Dù sao đều là nam, có gì đâu mà ngại.
“Còn nữa, tôi chưa từng nói mình là nữ! Ngay cả nam nữ cũng không biết, còn không biết xấu hổ mà ở đó to mồm.”
Bốn phía liền lộ ra vẻ mặt 囧, Kikuta cũng hoàn toàn hóa đá.
“Mau xin lỗi!” Tôi không nể nang gì mà đạp đạp Kikuta đã hóa đá. Người sau cũng coi như biết giữ chữ tín, sau khi khiêm tốn nói lời xin lỗi liền nhanh chóng lủi mất.
“Mịe, trốn còn nhanh hơn thỏ.” Tôi đứng dậy, phát hiện ánh mắt của những người khác đều lơ đãng mà liếc về phía nửa – người – dưới của mình.
Lần này đến phiên tôi trốn nhanh như thỏ. CMN, không mặc quần lót nên phía dưới mát quá chừng, cứ có cảm giác bước một bước là sẽ lộ ra. Đúng là mất mặt quá, vẫn phải nhanh nhanh tìm Tiền Quán lấy lại quần lót mới được.
Thế nhưng nhóc mập lại không có ở nơi đã hẹn trước. Trước mắt tôi là mấy khóm hoa đỗ quyên phương Tây, những cánh hoa đỏ tím rơi đầy đất. Có một người ung dung ngồi trên chiếc ghế gỗ bên cạnh. Áo dài màu đen, giày bốt đen, găng tay cũng đen, cả người hắn như bao phủ một màu đen ma mị, bốn phía lại là hoa đỗ quyên diễm lệ, khiến người ta hoài nghi phải chăng mình đã lạc bước vào Ma giới.
Hắn vươn tay ngắm nghía một đóa đỗ quyên màu tím, nhìn tôi mà cong lên khóe miệng, “Đẹp lắm, đúng không?”
Người này… người này tại sao lại ở đây? Tôi vừa định xoay người đào tẩu, lại nghe thấy phía sau cất lên thanh âm: “Vật em muốn tìm ở chỗ tôi này.”
Đối phương giơ ngón tay đang treo một chiếc quần lót màu xám lên.
Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: Trọng Hoa quân, thật ra ngài cuồng thu gom quần lót đúng không…
+++
Editor cũng có lời muốn nói: Dạo này tui bỏ bê bên Âm Dương qá rồi!!!:"(
Trong mắt Tô tiên sinh hiện lên vẻ sợ hãi, lại mang chút nghi hoặc, tuy rằng chỉ là chợt lóe qua, nhưng tôi đã kịp nhìn thấy. “Cháu thấy họ ở đâu?”
Tôi kể ngắn gọn sự kiện ở trường học cho ông ấy, chợt nhớ là Tô Cẩm Ngôn cũng vì vụ án đó mà trà trộn vào trong trường, nên hẳn là Tô tiên sinh cũng biết được chút tình hình.
Tô tiên sinh thở dài, “Thật sự là nghiệt duyên mà. A Kiền nói sao?”
Tôi đương nhiên không thể nói là sư phụ bảo tôi đừng quan tâm, liền lảng tránh: “Lão tiên sinh biết họ sao?”
Ông ấy gật đầu, “Thanh niên mà con nói là đệ tử của A Kiền, còn thiếu nữ tên Liên thì…” Ông ấy dừng một lúc rồi nói tiếp: “Con gái của A Kiền tên là Long Liên. Nhưng ông không chắc thiếu nữ con nói có phải là Long Liên không, bởi Long Liên đã chết từ 47 năm trước.”
Tên tuổi của tượng sư Long Chấn Kiền trong giới này không ai lại không biết tới. Thế nhưng lại xuất hiện một vị chế sư tên tuổi có thể sánh ngang với ông — Phượng Triều Nguyệt.
Hắn ta trời sinh đã có năng lực của chế sư, bái tượng sư làm thầy trên danh nghĩa, lấy tài trí và thiên phú trời sinh, sớm đạt được năng lực không hề thua kém sư phụ mình. Hắn là ái đồ mà Long Chấn Kiền cực kỳ kiêu ngạo, ông còn muốn gả đứa con gái yêu quý Long Liên cho hắn. Bởi vì tuổi Long Liên còn nhỏ nên hai người chỉ mới đính ước, đợi đến lúc Long Liên trưởng thành thì sẽ làm lễ thành hôn.
Hai vị danh sư đã từng hợp tác chế tạo ra không biết bao nhiêu là tác phẩm, khi đó bất kể là yêu quái hay là thuật giả, đều cầu cho được một vật phẩm có ấn ký của song sư để lấy làm vinh hiển.
“Vậy tại sao Phượng Triều Nguyệt lại…” Tôi nghĩ tới ấn ký trăng rằm trên Sáo Ngọc, hẳn là do sư phụ và Phượng Triều Nguyệt hợp tác tạo ra. Nếu bọn họ có mối ràng buộc sâu sắc đến vậy, vì sao hôm nay lại trở nên như thế này?
“Bởi vì cái chết của Long Liên.”
Vào 47 năm trước, nơi này đã xảy ra đại sự. Một đêm đen kia chính là cơn ác mộng mà người trong giới không bao giờ muốn nhắc lại. Gần như tất cả những con người tài năng trong giới đều bỏ mình. Rất nhiều gia tộc vì vậy mà không gượng dậy nổi, thậm chí còn bước trên con đường diệt vong. Chuyện này khiến cho nhân số trong giới suy tàn, tiếp theo lại là mười năm biến động, cho tới tận bây giờ vẫn chưa thể khôi phục lại sự hưng thịnh lúc xưa.
Long Liên chính là tử vong trong sự kiện kia. Gần như tất cả mọi người đều không tin sự thật này. Thế nhưng sự thật vẫn là sự thật, không ai có khả năng để thay đổi.
“Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra?” Cụ Tô nhắm mắt lại, tựa hồ nhớ tới hồi ức kinh khủng nào đó, biểu tình thống khổ, cứ đứng mãi như vậy, khiến tôi không nhịn được mà hỏi.
“Thất sát trấn tà trận.”
Nghe thấy những từ này, hô hấp của tôi lập tức ngừng lại. Chẳng lẽ nó có liên quan tới thứ được thảo luận hôm nay sao?
Cụ Tô hít vào một hơi thật sâu, “Khi đó có một nhà phát triển địa phương khai quật được bảy cỗ quan tài, sau đó mấy việc lạ cũng liên tiếp xảy ra. Công hội liền phái người Tô gia đến xem thử, lúc ấy ông vừa nhìn thấy liền biết đó là thứ trận thức kia.”
“Mỗi một chiếc quan tài đều là huyền quan trấn tà, bên trên khắc trận pháp và ký hiệu rất rõ ràng. Nắp quan tài còn dùng trấn hồn đinh của Nghiêm gia để phong bế lại. Hẳn là vị cao nhân chế tạo ra trận thức đã mời người Nghiêm gia làm ra. Vậy bên Nghiêm gia ắt hẳn là có ghi chép lại.”
Huyền quan: hay còn gọi là nhai mộ, trong tiếng Trung Quốc đều có nghĩa là quan tài treo trên vách núi đá.
“Cho nên bọn ông đi đến nhà họ Nghiêm. Thế nhưng vị chủ nhà kia dường như không muốn nói rõ tình hình cụ thể. Ngược lại đi báo cáo chuyện này với bên quân đội.”
“Rơi vào đường cùng, bọn ông đành phải tự mình giải quyết. Vốn nghĩ cứ chôn quan tài về chỗ cũ là xong chuyện. Thế nhưng tên thương nhân kia lại nảy lòng tham, cho rằng mấy chiếc quan tài đó đều là đồ cổ, cho nên lấy thi thể bên trong ra, đem quan tài đi rao bán.”
“Cháu có biết lúc đó bọn ông khiếp sợ bao nhiêu không? Bên trong những cái quan tài đó đều toàn là chu sa, còn có bùa trấn tà. Thi thể đều là những tên tội đồ cùng hung cực ác, cứ như vậy mà chôn xuống thì sẽ gặp thi biến ngay. Công hội phải phái tới rất nhiều người mới có thể tạm thời xử lý vụ này.”
“Nhưng đáng sợ hơn là chuyện đang chờ đợi phía sau…”
Lúc này, cụ Tô đột nhiên dừng lại, cảnh giác mà nhìn về một phía. Nhìn theo tầm mắt ông ấy, tôi lại không thấy có gì cả. Sau đó ông ấy cũng không nói tiếp việc này, chỉ bảo tôi nhanh đi ăn cơm để còn tham gia thi đấu hữu nghị vào chiều nay.
Cụ Tô à, ngài thật biết phá hư khẩu vị của người ta đó. Kể chuyện gì mà kể có một nửa, lại còn dừng ngay thời khắc mấu chốt nữa chứ, hại tôi ngứa ngáy cả tâm can, hoàn toàn không có tâm trạng ăn uống gì.
Địa điểm cuộc thi đấu hữu nghị buổi chiều là ở trong đình viện, lấy hình thức ‘Xạ Phú’ mà tiến hành. Đây là một trò chơi cổ điển mà người học 《Kinh Dịch 》 vì để nâng cao kỹ năng bói toán đồng thời có thể vui chơi mà sáng tạo nên, “Xạ” nghĩa là phỏng đoán, “Phú” nghĩa là che đậy. Phú giả (người che) sẽ dùng cái chén, lọ, hoặc một chiếc hộp để che giấu thứ gì đó bên trong, xạ giả (người đoán) sẽ thông qua bói toán mà suy đoán ra trong đó là vật gì.
Người dự thi có thể dùng máy tính, dùng quả cầu thủy tinh, còn có người dùng cả bài để xem bói. Đủ trò đủ loại, phương thức gì cũng có. Mà người dự thi đều rất trẻ tuổi, thậm chí có đứa nhỏ vài tuổi cũng đến, làm cũng rất có bài có bản. Nhưng có thể đoán đúng thì chỉ ít ỏi không được mấy người.
Tuy chỉ là một trận đấu không chính thức, không khí cũng nhẹ nhàng, ngẫu nhiên còn có tiếng trẻ con quấy khóc và tiếng cười đùa, chẳng qua bởi vì có sự tham dự của các quốc gia khác nhau, cho nên không khí cạnh tranh cũng khá rõ rệt.
“… Đoài là kim, Tốn là Mộc, thứ đó là một cây dao găm.” Một thiếu niên khoảng 17, 18 tuổi nhẹ nhàng phe phẩy chiếc quạt trong tay, bộ dáng kiêu ngạo tự mãn, hơn nữa tuy rằng dáng vẻ hắn là người phương Đông, nhưng cũng không giống người trong nước.
Đoài, Tốn: hai quẻ trong bát quái.
“Mau giở ra, đừng lãng phí thời gian của bổn thiếu gia.”
Sau khi tấm vải được vén lên, bên trong quả nhiên là một chiếc dao găm, trọng tài tuyên bố hắn được điểm tối đa.
Người đi cùng hắn đều mặc âu phục, ngẫu nhiên còn nghe bọn họ nói vài câu tiếng Nhật. Bởi vì tôi đang quan sát hắn, mà đối phương cũng vừa lúc xoay sang đây, nên ánh mắt cả hai liền chạm phải nhau.
Thiếu niên kia vậy mà lại nở một nụ cười kiêu ngạo với tôi, còn nhìn tôi chăm chăm nữa chứ. Ánh mắt kia nóng bỏng mà thô bỉ, còn cái đầu củ cải đỏ kia nữa, thật sự trông rất đáng ghét.
Cuối cùng đến phiên Tô Cẩm Ngôn. Vì thiếu niên Nhật Bản thi trước cậu ấy đoán chính xác, cho nên lúc này áp lực của cậu ấy rất lớn. Đương nhiên tôi cũng hy vọng cậu ấy có thể thắng, cho nên đứng bên cạnh cổ vũ.
Ông lão trọng tài viết gợi ý xuống tờ giấy đặt trên bàn: ‘Ngươi’.
Tô Cẩm Ngôn suy nghĩ một chút rồi nói: “Chữ ngươi bỏ đi bộ nhân thành chữ vậy, mà tờ giấy đặt trên bàn bạch ngọc, chữ vậy phía dưới thêm chữ ngọc là tỷ. Vật ấy là ngọc tỷ.”
Giải thích: chữ ngươi 你 bỏ bộ nhân 亻 thành chữ vậy 尔, thêm ngọc 玉 bên dưới thành chữ tỷ 玺
Trọng tài chỉ cười cười không nói gì, khẽ lắc đầu, vén tấm vải lên. Chỉ thấy bên trong là một cái thạch tỷ (ấn bằng đá).
“Cậu đoán gần đúng. Tiếc rằng cái bàn này không phải bằng ngọc thật, mà là bằng cẩm thạch. Cẩm thạch là đá cẩm thạch, cho nên câu trả lời đúng là thạch tỷ. Tôi chỉ có thể cho cậu bốn điểm.”
“Cảm ơn tiền bối chỉ bảo.” Tô Cẩm Ngôn cung kính hành lễ. fukurou275
Ngay cả Tô Cẩm Ngôn cũng không thể lấy trọn số điểm, sắc mặt của nhóm người cao tuổi có hơi khó coi. Còn không phải tại mấy ông ra đề khó quá sao, đây thật ra chính là câu gài bẫy chứ gì.
Trận đấu kết thúc, tôi nhìn thấy Tô Cẩm Ngôn ảm đạm rời đi, trong lòng cảm thấy không thoải mái lắm, vừa định bước qua an ủi vài câu, lại nghe thấy bên chòi nghỉ có người cao giọng nói: “Xem ra là Trung Hoa quá thiếu thốn nhân tài rồi. Một đất nước rộng lớn như thế, vậy mà ngay cả một trò chơi nho nhỏ cũng chơi không xong. Vậy mà còn dám tự xưng là chốn khởi nguyên của Kinh Dịch.”
Trong lòng tôi như có một ngọn lửa vô danh bùng lên, cái người đang nói chính là thiếu niên Nhật Bản kia. Người nọ vênh váo tự đắc, mắt như mọc trên đỉnh đầu. Vốn là đã khó chịu hắn từ đầu rồi, nay điều càng khiến tôi thêm tức giận chính là, hắn lại dám phỉ báng đất nước chúng tôi.
Lập tức liền có người dự thi khiêu chiến với hắn, dẫn tới không ít người vây xem. Nhưng đứa nhỏ kia cũng không thể thắng được. Bởi vì đây là trận đấu của đám người trẻ tuổi, mấy trưởng bối cũng không tiện nhúng tay. Chẳng qua nếu không đánh bại nhuệ khí của tên này, dám hắn còn phát ngôn mấy lời khó nghe hơn nữa.
Vào lúc này lại có một nhóc mập mạp từ chòi nghỉ chạy ra, tôi vươn tay túm được áo nó.
“Này, nhóc chờ tí.”
Nhóc mập kia quay đầu nhìn tôi, lập tức mặt mũi đỏ bừng, lộ vẻ thẹn thùng.
“Kia… Nam nữ thụ thụ bất thân…”
Đầu tôi đầy hắc tuyến, nhóc mập này tên Tiền Quán, là đứa trẻ nhỏ nhất của Tiền gia. Nghe nói Tiền gia có sở trường gieo quẻ về tài vận, bề ngoài thì họ chỉ là những thương nhân làm ăn đứng đắn. Nhóc mập này trông có vẻ khá là sợ phiền phức đây, uy hiếp nó vài câu là giải quyết được rồi.
“Tôi hỏi nhóc, cái thằng mắt mọc trên đỉnh đầu kia là ai?”
Nhìn đến cái người tôi chỉ vào kia, Tiền Quán nói: “Hắn là người dự thi đến từ Nhật Bản, tên là Kikuta Taro(phiên âm tiếng Trung: Cúc Điền Thái Lang), hắn lợi hại lắm, đoán chính xác hết nên lấy được trọn điểm luôn.”
“Lợi hại cái rắm!” Nhóc mập này thật rất biết nâng chí khí người khác diệt uy phong chính mình mà. “Tiền Quán, giúp tôi một chuyện.” Tôi cầm tay Tiền Quán, nghiêm túc nói. Khuôn mặt mũm mĩm của người sau liền đỏ bừng, gật đầu lia lịa.
Lúc tôi đến gần chòi nghỉ, cái thằng ‘cúc hoa’ kia còn đang làm ầm ĩ. Những người khác đều không thèm để ý tới hắn, lục tục rời đi. Có mấy người không phục thì tới khiêu chiến với hắn, tiếc là đều thua.
“Còn ai không phục thì cứ sang đây.”
“Tôi không phục!”
Tôi lướt qua mọi người mà bước vào chòi nghỉ, đặt mông ngồi lên trên bàn đá. Có lẽ hành động của tôi hơi bị khác người, cho nên ánh mắt những người khác đều tập trung vào tôi.
Kikuta nhìn tôi không chớp mắt, thế nhưng lúc cảm nhận được ánh mắt hắn đặt trên người mình, tôi lại thấy thật ghê tởm, cố ý hỏi: “Vừa rồi là thằng khốn nào chém gió vậy?”
“Vị tiểu thư này, cô muốn khiêu chiến tại hạ sao?” Kikuta đi đến trước mặt tôi, miệng thì mỉm cười, nhưng mắt lại không cười.
“A, thì ra cậu là thằng khốn đó.”
Kikuta cũng không tức giận, hai tay đặt trên bàn, giam tôi lại giữa ***g ngực hắn và cái bàn, “Tiểu thư, tôi đây rất vui khi nhận được khiêu chiến của em.”
Hành động khiêu khích rất nhẹ nhàng, trong lòng tôi thầm rủa mười tám đời tổ tông nhà hắn! Thế nhưng tôi vẫn giữ nguyên nét mặt mà nói: “Nếu cậu thua thì hãy xin lỗi mọi người ở đây. Thừa nhận lời nói lúc trước của mình là sai.”
“Được, nhưng nếu người thua là em thì sao hả cô bé?” Kikuta kê sát mặt vào tôi mà cười tà.
“Tùy cậu xử lý.”
“Một lời đã định.”
Những người khác phát hiện có trò vui để coi, liền bu lại xem náo nhiệt. Kikuta hỏi: “Không biết tiểu thư muốn thi đấu bằng cách nào? Tiếp tục dùng Xạ Phú sao?”
“Tùy cậu.” Tôi cố ý bắt chéo chân lên, váy quá ngắn, cứ thế mà lộ đùi ra.
Trong mắt Kikuta lóe lên vẻ đồi bại, nói: “Vậy cứ dùng Xạ Phú đi. Chẳng qua ở đây cũng không có gì để che lại đồ vật. Không bằng…” Tầm mắt hắn đảo qua chiếc váy của tôi, “Thôi thì chúng ta cứ đoán màu sắc nội y của tiểu thư đi vậy.”
Quả nhiên không ngoài dự đoán của tôi, cái tên biến thái đến từ đảo quốc nhỏ bé đúng là bị ám ảnh nặng nề với mấy thứ pantsu này nọ mà! Hừ hừ, cứ đắc ý đi, giẫm vào bẫy rồi mà còn không hay biết.
Bốn phía xôn xao, phần lớn mọi người đều chỉ trích Kikuta, nhưng cũng có người huýt sáo trêu ghẹo tôi. Ra đề kiểu này cũng âm hiểm quá mà, bởi vì đáp án chỉ có mình tôi biết. Nếu tôi nói đáp án của Kikuta là sai, vậy thì không thể không chứng minh kết quả thực tế cho những người khác thấy. Nhưng mà tôi cũng có phải là nữ đâu, đương nhiên chẳng hề hấn gì cả.
“Không thành vấn đề, cứ chọn đề tài này đi.”
Có lẽ không nghĩ rằng tôi sẽ đồng ý, Kikuta tuy là xấu xa tùy tiện, nhưng cũng trở nên cảnh giác hơn, hắn kiềm nén lại cảm xúc, bắt đầu gieo quẻ.
“Quẻ tượng là sơn thủy mờ ảo. Quẻ dụng là Cấn, đại diện cho thổ. Thể quẻ là Khảm, đại diện cho thủy. Khảm là màu đen, nhưng vì quẻ dụng là thổ, thổ khắc thủy. Cho nên nước này không sâu, mà là nước cạn, nước nằm giữa đất tạo thành dòng suối nhỏ, nhưng nước thì vô sắc.”
Nói tới đây thì mặt của Kikuta liền có chút hồng.
“Đó là cái cúc hoa gì, tôi chờ đến sắp ngủ luôn rồi này. Cậu còn chưa có kết quả sao?” Tôi thúc giục.
Kikuta hoàn hồn lại, hỏi: “Tiểu thư thật muốn tôi nói ra sao?”
“Nói đi. Có gì mà không thể nói?”
Kikuta bước đến trước mặt tôi, “Hôm nay tiểu thư mặc quần lót trong suốt màu đen.”
“Tiếc quá! Cậu đoán sai rồi.”
Tôi đẩy hắn ra, nghiêm túc nói: “Tiếc quá nhỉ, ông đây hôm nay không mặc quần lót. Cho nên cậu thua.”
“Cái…”
Không chỉ có Kikuta, mà tất cả người vây xem đều lộ ra vẻ mặt kinh ngạc. Tôi bắt chéo đùi phải gác lên chân trái, vén lên phần tà xẻ bên hông, lộ ra một bên eo, chứng tỏ tôi không mặc quần lót. Dù sao đều là nam, có gì đâu mà ngại.
“Còn nữa, tôi chưa từng nói mình là nữ! Ngay cả nam nữ cũng không biết, còn không biết xấu hổ mà ở đó to mồm.”
Bốn phía liền lộ ra vẻ mặt 囧, Kikuta cũng hoàn toàn hóa đá.
“Mau xin lỗi!” Tôi không nể nang gì mà đạp đạp Kikuta đã hóa đá. Người sau cũng coi như biết giữ chữ tín, sau khi khiêm tốn nói lời xin lỗi liền nhanh chóng lủi mất.
“Mịe, trốn còn nhanh hơn thỏ.” Tôi đứng dậy, phát hiện ánh mắt của những người khác đều lơ đãng mà liếc về phía nửa – người – dưới của mình.
Lần này đến phiên tôi trốn nhanh như thỏ. CMN, không mặc quần lót nên phía dưới mát quá chừng, cứ có cảm giác bước một bước là sẽ lộ ra. Đúng là mất mặt quá, vẫn phải nhanh nhanh tìm Tiền Quán lấy lại quần lót mới được.
Thế nhưng nhóc mập lại không có ở nơi đã hẹn trước. Trước mắt tôi là mấy khóm hoa đỗ quyên phương Tây, những cánh hoa đỏ tím rơi đầy đất. Có một người ung dung ngồi trên chiếc ghế gỗ bên cạnh. Áo dài màu đen, giày bốt đen, găng tay cũng đen, cả người hắn như bao phủ một màu đen ma mị, bốn phía lại là hoa đỗ quyên diễm lệ, khiến người ta hoài nghi phải chăng mình đã lạc bước vào Ma giới.
Hắn vươn tay ngắm nghía một đóa đỗ quyên màu tím, nhìn tôi mà cong lên khóe miệng, “Đẹp lắm, đúng không?”
Người này… người này tại sao lại ở đây? Tôi vừa định xoay người đào tẩu, lại nghe thấy phía sau cất lên thanh âm: “Vật em muốn tìm ở chỗ tôi này.”
Đối phương giơ ngón tay đang treo một chiếc quần lót màu xám lên.
Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: Trọng Hoa quân, thật ra ngài cuồng thu gom quần lót đúng không…
+++
Editor cũng có lời muốn nói: Dạo này tui bỏ bê bên Âm Dương qá rồi!!!:"(
Tác giả :
Hà Mễ Sao Phấn Ti