Sổ Tay Về Cửa Hàng Nhang Đèn Tử Đằng
Chương 70: Chiếc nhẫn – 2
Về sau mỗi lần tôi nhớ lại lúc mình chui trong lòng sư phụ mà gào khóc như một thằng nhóc chưa lớn, đều sẽ có cảm giác muốn đào một cái hố rồi chôn mình xuống luôn.
Chẳng qua sau khi khóc xong thì tôi cảm thấy thoải mái hơn nhiều. Tử Dạ làm rất nhiều món điểm tâm ngon lành. Tôi lập tức hóa đau thương thành sức ăn, ăn lấy ăn để. Sau khi ăn uống no say, hai mí mắt tôi bắt đầu đánh nhau, rõ ràng mới vừa tỉnh ngủ mà, tại sao giờ lại mệt mỏi vầy chứ?
“Muốn ngủ thì cứ ngủ đi, tỉnh lại sẽ không còn việc gì nữa.”
Giọng nói của sư phụ quả thật rất êm tai, trầm ổn mà dịu dàng, là thanh âm có thể khiến người ta cảm thấy cực kỳ yên tâm. Tôi dựa vào vai ông ấy, lập tức tiến vào mộng đẹp.
Lần này tôi không còn mơ thấy thanh niên tóc trắng nữa, mà là mơ thấy một đình viện ngập tràn sắc tím. Tôi nghe thấy tiếng thiếu nữ cười đùa, có tiếng thiếu niên cao giọng đọc thơ, còn có giọng nói trầm thấp của sư phụ mang theo vô hạn dịu dàng và vui thích.
Tôi phát hiện mình đang đứng dưới giàn hoa tử đằng, nhìn ba người trong đình viện trước mặt. Sư phụ với mái tóc đen nhánh bện thành đuôi sam gọn gàng, trông trẻ hơn rất nhiều so với hiện giờ.
Một người thiếu niên ngồi trước cây đàn tranh, vừa đánh đàn vừa ngâm thơ. Sư phụ cầm trường kiếm trong tay, theo từng câu thơ thiếu niên đọc và giai điệu của đàn mà múa kiếm. Còn có một thiếu nữ mặc quần áo màu xanh ngọc đứng cạnh thiếu niên, mỗi lần sư phụ múa ra một kiếm chiêu xuất sắc, thiếu nữ sẽ vỗ tay trầm trồ khen ngợi.
Sư phụ thỉnh thoảng cũng sẽ quay đầu về phía hai người, nhìn họ rồi cùng cười. Lúc này sư phụ chắc hẳn là rất hạnh phúc vui vẻ nhỉ. Bộ dáng ông ấy cao giọng nói cười như thế này tôi chưa từng được thấy qua.
Tại sao lại bị chia cách như bây giờ? Rõ ràng là sư phụ rất thương bọn họ cơ mà.
Đoạn cuối trong giấc mộng, tôi lại nhìn thấy tên thiếu niên tóc trắng kia. Tuy là hắn vẫn giữ nụ cười dịu dàng đó, nhưng nụ cười này không phải nụ cười xuất phát từ chân tâm như thiếu niên đánh đàn thuở ấy, mà chất chứa biết bao oán hận.
Sau khi tôi tỉnh lại, liền phát hiện mình nằm trong phòng sư phụ. Đôi mắt tôi có chút đau buốt, dường như không thể mở to ra được. Lại nhìn đến chính mình trong gương, ánh mắt sưng vù như quả đào, trông mới tệ hại làm sao.
“Con tỉnh rồi.” Giọng nói của sư phụ khiến tôi giật mình. Thì ra là ông ấy vẫn ngồi trên cái bàn học bên cạnh từ nãy tới giờ.
Ông ấy khép sách lại mà bước tới, vươn tay vò vò mái đầu vốn đã rối tung vì nằm ngủ của tôi. “Cảm thấy tốt hơn chưa?”
Tôi gật gật đầu, không dám nhìn sư phụ. Chuyện vừa rồi thiệt khiến tôi cảm thấy mất mặt quá đi.
“Vậy tốt nhất con nên trở về đi thôi. Có người tới đón con.”
Tôi cảm thấy hiếu kỳ là ai tới đón mình, liền theo tầm mắt sư phụ nhìn ra ngoài cửa sổ. Chỉ thấy có hai người đang đứng trong sân, Tử Dạ dường như đang tán gẫu với chúng nó.
“Con…” Lúc trước tôi gào lên với chúng nó như thế, bây giờ thật không biết đối mặt như thế nào nữa.
“Chúng nó rất lo cho con. Ta nhớ rõ từng nói với con là thức thần mới sinh rất yếu ớt mà đúng không. Cho dù nó là linh hồn đã tồn tại hơn 1000 năm, nhưng thân thể vẫn chỉ mới vừa được sinh ra mà thôi.”
“Sư phụ, con không hiểu người nói gì hết. Ai là thức thần mới sinh vậy?”
Sư phụ hơi sửng sốt, rồi lại cười lên ha hả, “Tiểu đồ đệ nhà ta thật sự là một nhóc quỷ hồ đồ mà. Thế cái con màu đen kia không phải là con vừa mới tạo ra sao?”
“A–” Cái tên tóc đen kia cũng là thức thần do tôi tạo ra sao? Nhưng nó không phải là người bảo vệ cửa hàng à?
Rốt cuộc tối qua đã xảy ra chuyện gì? Tôi chỉ nhớ mình đã dùng hết chút sức lực còn lại để gọi Hử ra, sau đó thì không còn nhớ được gì nữa. Có lẽ nên bảo chúng nó kể rõ mọi việc ra.
Đã sắp tới giữa trưa, Tử Dạ làm một bàn đồ ăn thật lớn. Hử nhìn thấy đồ ăn thì hai mắt liền tỏa sáng, chạy tới bên bàn tính ăn vụng, tay vừa duỗi tới cái đĩa, trước mặt đã có một bóng dáng thình lình hiện ra, tay nó bị đánh mạnh một cái.
“Sao lại đánh tôi chứ? Đau quá đi!” Hử rống giận với chàng trai tóc đen. Người sau đứng ở bên cạnh nó trông rất bình tĩnh tự nhiên, giống như mình chưa từng làm gì cả.
Chàng trai tóc đen mặc Đường trang của ông nội tôi, hành lễ với sư phụ, “Long đại nhân, đã lâu.” Tư thế nó cực kỳ tao nhã, hẳn là đã được giáo dục rất tốt.
“Quả thật rất lâu không gặp. Hôm nay đúng là khó có dịp tụ hội như thế này. Đến đây, uống rượu nào.” Sư phụ dẫn đầu ngồi xuống, tôi cũng đến ngồi cạnh ông ấy, Tử Dạ đứng bên cạnh rót rượu cho ông, lại bưng lên một ly mời chàng trai tóc đen.
Sau khi chàng trai tóc đen ngồi xuống, Hử cũng lập tức ngồi vào bàn. Nó vừa định vươn móng vuốt về phía món cá trắm cỏ hấp, nhận thấy chàng trai tóc đen đang lườm nó, liền lập tức rút tay về.
Rốt cuộc cũng có người quản lý được con gà mập này rồi, thế nhưng người đó lại không phải là tôi – chủ nhân của nó. Giờ tôi nên cảm thấy may mắn hay bất hạnh đây?
Thật ra tôi càng muốn biết chuyện xảy ra tối hôm qua hơn cơ, nhưng mà không thể chen ngang bọn họ nói chuyện được. Có lẽ nó và sư phụ đã quen biết khá lâu, cứ tán gẫu về mấy thứ mà tôi nghe không hiểu.
Bởi vì đầu óc mải suy nghĩ, tôi cũng không động tới chiếc đũa. Thế nhưng trong bát vẫn đầy ắp thịt và đồ ăn. Chàng trai tóc đen cứ vừa nói chuyện vừa gắp đồ ăn cho vào bát tôi. Rõ ràng là một người đàn ông mà gắp đồ ăn cho người đàn ông khác thật sự có hơi quái, nhưng nó lại hành động vô cùng tự nhiên, hoàn toàn không nhìn ra bất kỳ chỗ nào không hợp lý cả.
Lúc gắp thịt cá nó đều lấy xương ra xong mới bỏ vào bát tôi. Nó thật sự rất biết chăm sóc người khác. Nhớ tới chuyện hồi sáng này, trong lòng tôi càng thêm áy náy. Thật ra nó vẫn luôn ở bên cạnh chăm sóc và bảo vệ tôi.
Chẳng qua, người mà tôi nghĩ là cô gái ốc đồng hóa ra lại là nam, thật sự thất vọng quá đi mất. Quả nhiên chỉ có ảo tưởng là tốt đẹp, còn hiện thực lại rất tàn khốc.
Vào lúc mọi người ăn gần xong, Hử liền phát huy sở trường của nó, như gió thu cuốn hết lá vàng mà quét sạch tất cả đồ ăn trên bàn. Nhìn nó ăn ngấu ăn nghiến, tôi thiệt nghi ngờ là mình không phải đã tạo ra thức thần, mà là tạo ra một con thực thần (thần ăn) có dạ dày như cái lỗ đen vũ trụ.
Tôi cũng bỏ ý định hỏi Hử chuyện tối qua, cái chỉ số thông minh đáng thương của nó còn chưa đủ để nó nhớ được chuyện xảy ra nữa cơ mà. Chỉ còn cách hỏi chàng trai tóc đen mà thôi. Cái ông anh cửa hàng này trông cũng có vẻ khá thông minh, chắc là biết hết mọi việc nhỉ.
Có lẽ phát hiện ra tôi nhìn nó, chàng trai tóc đen liền xoay đầu vừa lúc mắt đối mắt với tôi. Tôi cuống quít xấu hổ quay đầu đi.
“Có việc gì dặn dò sao? Thưa chủ nhân.”
“Đừng gọi tôi là chủ nhân. Nghe giống như đang chơi trò chơi hay gì ấy.” Cũng chính là vì cái kiểu xưng hô này nên mới khiến anh họ hiểu lầm. (Tiếng trời: Rõ ràng là cậu nói ‘gà’ này nọ cho nên mới bị hiểu lầm.)
“Thiếu gia.”
Bộ cậu là Sebastian Michaelis hả? Tôi khụ khụ hai tiếng, nói: “Gọi tôi Tử Đằng là được. Cậu tên gì?”
Sebastian·Michaelis: anh này chắc ai cũng biết nhỉ
Chàng trai tóc đen im lặng, trên mặt lộ ra biểu tình tổn thương. Điều này khiến tôi cảm thấy khổ sở quá chừng, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra vậy? Tôi quay đầu xin sư phụ giúp đỡ, người sau cười vỗ vỗ tôi, “Con còn chưa đặt tên cho nó.”
“A?”
“Linh hồn của nó bám vào trên hắc ngọc dùng để chế tạo thức thần, do đó nó có được thân thể. Nhưng dù sao nó cũng chỉ là thức thần mới sinh, phải được con – chủ nhân của nó đặt tên cho.”
Thật khó tưởng tưởng nó là do viên hắc ngọc kia biến thành. Toàn bộ trận thức và chú văn tôi đã khắc xong lên viên hắc ngọc kia, chỉ còn một bước nữa là hoàn thành. Thế nhưng tôi nhớ là mình chưa khởi trận triệu hoán cơ mà. Thôi quên đi, trước tiên cho cho nó cái tên đã. Cứ như vậy cũng rất khó xưng hô.
“Vậy cứ đặt tên trước đã.” Vốn định tạo một con thức thần hình sói, cho nên tôi đã sớm nghĩ tên cho nó rồi, đã vậy thì cũng không nên lãng phí.
Nó quỳ một gối xuống đất, tôi đứng trước mặt nó, hai tay kết ấn, sau đó chập lại ngón trỏ và ngón giữa điểm lên trán nó, “Bảo hộ chi linh, nhữ danh Nha.” (Linh hồn bảo hộ, tên là Nha.)
Một tia sáng từ trán Nha lóe lên rồi khuếch tán dần, bao lấy toàn thân nó. Trên cổ nó hiện lên một đồ đằng màu đỏ, đó là ấn ký Tử Đằng của tôi. Mái tóc đen dài như gấm rủ xuống vai, trải dài trên đất. Khuôn mặt tuấn tú mang theo khí tức cổ điển tao nhã. Mi mắt khẽ rũ, đôi mắt đen láy như mặc ngọc, dường như cả khi người này đứng im hay cử động, nhăn mặt hay cười rộ đều có thể tạo thành một bức họa.
Chẳng qua tôi cũng chưa từng có ý nghĩ muốn nặn thức thần của mình thành cái dạng này, có lẽ đây là bộ dạng của chính bản thân nó đi.
“Nha, có thể nói cho tôi biết chuyện xảy ra tối qua không?”
Nha gật đầu, đều đều cất tiếng, “Tối qua Hử ôm chủ nhân cả người đầy máu xông vào cửa hàng cầu cứu. Phía sau có khá nhiều mãnh thú đuổi theo, bao vây cửa hàng. Kẻ bề tôi không có thật thể, chỉ có thể ngăn chặn mãnh thú ngoài cửa hàng, nhưng không thể phát huy sức mạnh để cứu chủ nhân.”
“Máu chủ nhân dính trên hắc ngọc, trận thức trên ngọc cũng đã khởi động. Kẻ bề tôi tự tiện kết hợp với hắc ngọc để hóa thành thực thể, thỉnh chủ nhân giáng tội!”
Nhìn nó vẫn cứ quỳ một gối trên đất, bày ra bộ dạng chịu đòn nhận tội, khiến tôi càng thêm áy náy. “Mau đứng dậy. Cậu không làm gì sai cả. Không, phải nói là làm rất tốt. Cám ơn cậu đã cứu tôi!”
Có lẽ sau khi nó đạt được thực thể đã vận dụng sức mạnh để cứu chữa cái người đang hấp hối là tôi. Thiết lập kết giới cũng là để ngăn chặn mấy con cự thú màu đen kia. Vậy mà sáng nay tôi còn giận chó đánh mèo với nó, thật tệ quá.
“Rất xin lỗi, sáng nay lại phát giận với cậu…”
“Kẻ bề tôi không thể giải thích rõ ràng, chủ nhân tức giận là phải.”
“Đã nói đừng gọi ‘chủ nhân’ gì rồi mà, còn nữa, không được xưng là ‘kẻ bề tôi’!” Làm tôi lần nào cũng nghĩ đến danh xưng của mấy thiếu niên Nhật Bản, quả thật cứ thấy kỳ kỳ.
“Chủ nhân…” Dưới ánh mắt nghiêm túc của tôi, tên thức thần nào đó rốt cục cũng sửa miệng, “Tử Đằng, tôi đã nhớ.”
“Đúng rồi, Hử cũng không được gọi tao là ‘chủ nhân’, biết chưa?” Tôi lấy tay vỗ lên ót Hử đang cúi đầu gặm điểm tâm, khiến nó suýt chút là sặc. Người ta thì đang nói chuyện đứng đắn, cái thằng nhóc này thì ngược lại, ăn uống vui vẻ như vậy. Điểm tâm gần như đều bị nó ăn sạch.
“Uhm huh…” Hử vỗ vỗ ngực thật lâu mới có thể nuốt trôi điểm tâm, rưng rưng nước mắt nhìn qua đây, “Đằng Đằng…”
“Mày đau cái gì? Đau bụng à?” (chữ Đằng đồng âm với đau)
“Ngài không phải là Đỗ Tử Đằng sao?” @@
“…” ==|||| Gà mập chết tiệt, đã thiểu năng còn não tàn, tao nguyền rủa mày!!!
Lúc rời khỏi Suối Dây leo, tâm tình tôi đã khá hơn. Tôi hạ quyết tâm sau khi về nhà liền lập tức giải thích rõ ràng với anh họ. Bất luận ra sao cũng không thể khiến anh họ hiểu lầm được. Sáng nay tôi mới phát hiện ra, thì ra trong lòng tôi anh họ quan trọng đến như vậy, thậm chí có chút vượt qua cả tình cảm anh em.
Bình tĩnh suy ngẫm lại, việc này rất không bình thường, rốt cuộc tình cảm của tôi với anh họ là gì? Mà anh họ trong mắt tôi lại là gì?
Tôi bảo Hử và Nha về cửa hàng trước, Nha rất quen thuộc với chuyện trong cửa hàng, có thực thể rồi thì càng có thể làm thêm nhiều việc. Xem ra không cần thuê người làm, đã vậy còn có bảo mẫu trông nom Hử nữa chứ.
Về đến nhà, anh họ vẫn chưa về. Tôi giải thích với bác cả và bác gái, bọn họ cũng không trách móc gì tôi cả. Nhưng tôi vẫn nhận ra được sự lo lắng trong mắt bác cả.
“Thật ra trước kia thỉnh thoảng ông nội con cũng sẽ như vậy. Bọn bác chỉ là lo lắng cho con, dù sao Tiểu Đằng cũng còn trẻ tuổi. Nếu con không thể gánh vác được, tạm thời cứ đóng cửa hàng cũng không sao cả.”
“Không sao đâu ạ, có người giúp con rồi. Cám ơn bác cả.”
Bác cả có thể hiểu cho tôi thật tốt quá. Nhưng còn anh họ…
Bác cả nói anh ấy làm ca sáng, giờ này chắc cũng sắp về, có lẽ là có việc bận đột xuất. Kết quả là hôm đó anh ấy cũng không về ăn cơm tối, nói là có hẹn. Tôi thấy bác gái mang vẻ mặt vui mừng, sinh động mà kể với bác cả việc có thể anh họ đã có bạn gái. Bác cả cũng lộ ra nụ cười vui vẻ.
Cũng đúng, dù sao anh họ đã không còn nhỏ tuổi gì nữa. Người anh họ con bác hai cũng đã kết hôn từ lâu, bây giờ có con cái cả rồi. Mà anh họ đến giờ vẫn chưa có động tĩnh gì, bác cả với bác gái có thể không sốt ruột sao? Vốn dĩ tôi cũng phải cảm thấy vui mừng thay cho anh ấy mới phải. Thế nhưng tôi lại không vui vẻ nổi.
Trong lòng thật phiền muộn, giống như bị nghẹn ứ. Nhất là hôm nay còn xảy ra cái chuyện lộn xộn kia, càng làm tôi đứng ngồi không yên. Buổi tối tôi cũng không dám ngủ, vẫn cứ thức đợi anh về.
Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: Vốn muốn viết nguyên hình của Nha là một con vịt đen, Hử và Nha đứng chung sẽ thành tổ hợp gà vịt. Nhưng mà vịt thì màu vàng vẫn đáng yêu hơn… Cho nên sẽ không chọn dùng. Nhưng nguyên hình của nó cũng đáng yêu lắm nha, không thua kém gì Hử đâu.
+++
Tiểu Đằng thích anh họ @^0^@!!!! Công quân!!! Vợ mấy anh muốn chơi incest nè!!!!
Chẳng qua sau khi khóc xong thì tôi cảm thấy thoải mái hơn nhiều. Tử Dạ làm rất nhiều món điểm tâm ngon lành. Tôi lập tức hóa đau thương thành sức ăn, ăn lấy ăn để. Sau khi ăn uống no say, hai mí mắt tôi bắt đầu đánh nhau, rõ ràng mới vừa tỉnh ngủ mà, tại sao giờ lại mệt mỏi vầy chứ?
“Muốn ngủ thì cứ ngủ đi, tỉnh lại sẽ không còn việc gì nữa.”
Giọng nói của sư phụ quả thật rất êm tai, trầm ổn mà dịu dàng, là thanh âm có thể khiến người ta cảm thấy cực kỳ yên tâm. Tôi dựa vào vai ông ấy, lập tức tiến vào mộng đẹp.
Lần này tôi không còn mơ thấy thanh niên tóc trắng nữa, mà là mơ thấy một đình viện ngập tràn sắc tím. Tôi nghe thấy tiếng thiếu nữ cười đùa, có tiếng thiếu niên cao giọng đọc thơ, còn có giọng nói trầm thấp của sư phụ mang theo vô hạn dịu dàng và vui thích.
Tôi phát hiện mình đang đứng dưới giàn hoa tử đằng, nhìn ba người trong đình viện trước mặt. Sư phụ với mái tóc đen nhánh bện thành đuôi sam gọn gàng, trông trẻ hơn rất nhiều so với hiện giờ.
Một người thiếu niên ngồi trước cây đàn tranh, vừa đánh đàn vừa ngâm thơ. Sư phụ cầm trường kiếm trong tay, theo từng câu thơ thiếu niên đọc và giai điệu của đàn mà múa kiếm. Còn có một thiếu nữ mặc quần áo màu xanh ngọc đứng cạnh thiếu niên, mỗi lần sư phụ múa ra một kiếm chiêu xuất sắc, thiếu nữ sẽ vỗ tay trầm trồ khen ngợi.
Sư phụ thỉnh thoảng cũng sẽ quay đầu về phía hai người, nhìn họ rồi cùng cười. Lúc này sư phụ chắc hẳn là rất hạnh phúc vui vẻ nhỉ. Bộ dáng ông ấy cao giọng nói cười như thế này tôi chưa từng được thấy qua.
Tại sao lại bị chia cách như bây giờ? Rõ ràng là sư phụ rất thương bọn họ cơ mà.
Đoạn cuối trong giấc mộng, tôi lại nhìn thấy tên thiếu niên tóc trắng kia. Tuy là hắn vẫn giữ nụ cười dịu dàng đó, nhưng nụ cười này không phải nụ cười xuất phát từ chân tâm như thiếu niên đánh đàn thuở ấy, mà chất chứa biết bao oán hận.
Sau khi tôi tỉnh lại, liền phát hiện mình nằm trong phòng sư phụ. Đôi mắt tôi có chút đau buốt, dường như không thể mở to ra được. Lại nhìn đến chính mình trong gương, ánh mắt sưng vù như quả đào, trông mới tệ hại làm sao.
“Con tỉnh rồi.” Giọng nói của sư phụ khiến tôi giật mình. Thì ra là ông ấy vẫn ngồi trên cái bàn học bên cạnh từ nãy tới giờ.
Ông ấy khép sách lại mà bước tới, vươn tay vò vò mái đầu vốn đã rối tung vì nằm ngủ của tôi. “Cảm thấy tốt hơn chưa?”
Tôi gật gật đầu, không dám nhìn sư phụ. Chuyện vừa rồi thiệt khiến tôi cảm thấy mất mặt quá đi.
“Vậy tốt nhất con nên trở về đi thôi. Có người tới đón con.”
Tôi cảm thấy hiếu kỳ là ai tới đón mình, liền theo tầm mắt sư phụ nhìn ra ngoài cửa sổ. Chỉ thấy có hai người đang đứng trong sân, Tử Dạ dường như đang tán gẫu với chúng nó.
“Con…” Lúc trước tôi gào lên với chúng nó như thế, bây giờ thật không biết đối mặt như thế nào nữa.
“Chúng nó rất lo cho con. Ta nhớ rõ từng nói với con là thức thần mới sinh rất yếu ớt mà đúng không. Cho dù nó là linh hồn đã tồn tại hơn 1000 năm, nhưng thân thể vẫn chỉ mới vừa được sinh ra mà thôi.”
“Sư phụ, con không hiểu người nói gì hết. Ai là thức thần mới sinh vậy?”
Sư phụ hơi sửng sốt, rồi lại cười lên ha hả, “Tiểu đồ đệ nhà ta thật sự là một nhóc quỷ hồ đồ mà. Thế cái con màu đen kia không phải là con vừa mới tạo ra sao?”
“A–” Cái tên tóc đen kia cũng là thức thần do tôi tạo ra sao? Nhưng nó không phải là người bảo vệ cửa hàng à?
Rốt cuộc tối qua đã xảy ra chuyện gì? Tôi chỉ nhớ mình đã dùng hết chút sức lực còn lại để gọi Hử ra, sau đó thì không còn nhớ được gì nữa. Có lẽ nên bảo chúng nó kể rõ mọi việc ra.
Đã sắp tới giữa trưa, Tử Dạ làm một bàn đồ ăn thật lớn. Hử nhìn thấy đồ ăn thì hai mắt liền tỏa sáng, chạy tới bên bàn tính ăn vụng, tay vừa duỗi tới cái đĩa, trước mặt đã có một bóng dáng thình lình hiện ra, tay nó bị đánh mạnh một cái.
“Sao lại đánh tôi chứ? Đau quá đi!” Hử rống giận với chàng trai tóc đen. Người sau đứng ở bên cạnh nó trông rất bình tĩnh tự nhiên, giống như mình chưa từng làm gì cả.
Chàng trai tóc đen mặc Đường trang của ông nội tôi, hành lễ với sư phụ, “Long đại nhân, đã lâu.” Tư thế nó cực kỳ tao nhã, hẳn là đã được giáo dục rất tốt.
“Quả thật rất lâu không gặp. Hôm nay đúng là khó có dịp tụ hội như thế này. Đến đây, uống rượu nào.” Sư phụ dẫn đầu ngồi xuống, tôi cũng đến ngồi cạnh ông ấy, Tử Dạ đứng bên cạnh rót rượu cho ông, lại bưng lên một ly mời chàng trai tóc đen.
Sau khi chàng trai tóc đen ngồi xuống, Hử cũng lập tức ngồi vào bàn. Nó vừa định vươn móng vuốt về phía món cá trắm cỏ hấp, nhận thấy chàng trai tóc đen đang lườm nó, liền lập tức rút tay về.
Rốt cuộc cũng có người quản lý được con gà mập này rồi, thế nhưng người đó lại không phải là tôi – chủ nhân của nó. Giờ tôi nên cảm thấy may mắn hay bất hạnh đây?
Thật ra tôi càng muốn biết chuyện xảy ra tối hôm qua hơn cơ, nhưng mà không thể chen ngang bọn họ nói chuyện được. Có lẽ nó và sư phụ đã quen biết khá lâu, cứ tán gẫu về mấy thứ mà tôi nghe không hiểu.
Bởi vì đầu óc mải suy nghĩ, tôi cũng không động tới chiếc đũa. Thế nhưng trong bát vẫn đầy ắp thịt và đồ ăn. Chàng trai tóc đen cứ vừa nói chuyện vừa gắp đồ ăn cho vào bát tôi. Rõ ràng là một người đàn ông mà gắp đồ ăn cho người đàn ông khác thật sự có hơi quái, nhưng nó lại hành động vô cùng tự nhiên, hoàn toàn không nhìn ra bất kỳ chỗ nào không hợp lý cả.
Lúc gắp thịt cá nó đều lấy xương ra xong mới bỏ vào bát tôi. Nó thật sự rất biết chăm sóc người khác. Nhớ tới chuyện hồi sáng này, trong lòng tôi càng thêm áy náy. Thật ra nó vẫn luôn ở bên cạnh chăm sóc và bảo vệ tôi.
Chẳng qua, người mà tôi nghĩ là cô gái ốc đồng hóa ra lại là nam, thật sự thất vọng quá đi mất. Quả nhiên chỉ có ảo tưởng là tốt đẹp, còn hiện thực lại rất tàn khốc.
Vào lúc mọi người ăn gần xong, Hử liền phát huy sở trường của nó, như gió thu cuốn hết lá vàng mà quét sạch tất cả đồ ăn trên bàn. Nhìn nó ăn ngấu ăn nghiến, tôi thiệt nghi ngờ là mình không phải đã tạo ra thức thần, mà là tạo ra một con thực thần (thần ăn) có dạ dày như cái lỗ đen vũ trụ.
Tôi cũng bỏ ý định hỏi Hử chuyện tối qua, cái chỉ số thông minh đáng thương của nó còn chưa đủ để nó nhớ được chuyện xảy ra nữa cơ mà. Chỉ còn cách hỏi chàng trai tóc đen mà thôi. Cái ông anh cửa hàng này trông cũng có vẻ khá thông minh, chắc là biết hết mọi việc nhỉ.
Có lẽ phát hiện ra tôi nhìn nó, chàng trai tóc đen liền xoay đầu vừa lúc mắt đối mắt với tôi. Tôi cuống quít xấu hổ quay đầu đi.
“Có việc gì dặn dò sao? Thưa chủ nhân.”
“Đừng gọi tôi là chủ nhân. Nghe giống như đang chơi trò chơi hay gì ấy.” Cũng chính là vì cái kiểu xưng hô này nên mới khiến anh họ hiểu lầm. (Tiếng trời: Rõ ràng là cậu nói ‘gà’ này nọ cho nên mới bị hiểu lầm.)
“Thiếu gia.”
Bộ cậu là Sebastian Michaelis hả? Tôi khụ khụ hai tiếng, nói: “Gọi tôi Tử Đằng là được. Cậu tên gì?”
Sebastian·Michaelis: anh này chắc ai cũng biết nhỉ
Chàng trai tóc đen im lặng, trên mặt lộ ra biểu tình tổn thương. Điều này khiến tôi cảm thấy khổ sở quá chừng, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra vậy? Tôi quay đầu xin sư phụ giúp đỡ, người sau cười vỗ vỗ tôi, “Con còn chưa đặt tên cho nó.”
“A?”
“Linh hồn của nó bám vào trên hắc ngọc dùng để chế tạo thức thần, do đó nó có được thân thể. Nhưng dù sao nó cũng chỉ là thức thần mới sinh, phải được con – chủ nhân của nó đặt tên cho.”
Thật khó tưởng tưởng nó là do viên hắc ngọc kia biến thành. Toàn bộ trận thức và chú văn tôi đã khắc xong lên viên hắc ngọc kia, chỉ còn một bước nữa là hoàn thành. Thế nhưng tôi nhớ là mình chưa khởi trận triệu hoán cơ mà. Thôi quên đi, trước tiên cho cho nó cái tên đã. Cứ như vậy cũng rất khó xưng hô.
“Vậy cứ đặt tên trước đã.” Vốn định tạo một con thức thần hình sói, cho nên tôi đã sớm nghĩ tên cho nó rồi, đã vậy thì cũng không nên lãng phí.
Nó quỳ một gối xuống đất, tôi đứng trước mặt nó, hai tay kết ấn, sau đó chập lại ngón trỏ và ngón giữa điểm lên trán nó, “Bảo hộ chi linh, nhữ danh Nha.” (Linh hồn bảo hộ, tên là Nha.)
Một tia sáng từ trán Nha lóe lên rồi khuếch tán dần, bao lấy toàn thân nó. Trên cổ nó hiện lên một đồ đằng màu đỏ, đó là ấn ký Tử Đằng của tôi. Mái tóc đen dài như gấm rủ xuống vai, trải dài trên đất. Khuôn mặt tuấn tú mang theo khí tức cổ điển tao nhã. Mi mắt khẽ rũ, đôi mắt đen láy như mặc ngọc, dường như cả khi người này đứng im hay cử động, nhăn mặt hay cười rộ đều có thể tạo thành một bức họa.
Chẳng qua tôi cũng chưa từng có ý nghĩ muốn nặn thức thần của mình thành cái dạng này, có lẽ đây là bộ dạng của chính bản thân nó đi.
“Nha, có thể nói cho tôi biết chuyện xảy ra tối qua không?”
Nha gật đầu, đều đều cất tiếng, “Tối qua Hử ôm chủ nhân cả người đầy máu xông vào cửa hàng cầu cứu. Phía sau có khá nhiều mãnh thú đuổi theo, bao vây cửa hàng. Kẻ bề tôi không có thật thể, chỉ có thể ngăn chặn mãnh thú ngoài cửa hàng, nhưng không thể phát huy sức mạnh để cứu chủ nhân.”
“Máu chủ nhân dính trên hắc ngọc, trận thức trên ngọc cũng đã khởi động. Kẻ bề tôi tự tiện kết hợp với hắc ngọc để hóa thành thực thể, thỉnh chủ nhân giáng tội!”
Nhìn nó vẫn cứ quỳ một gối trên đất, bày ra bộ dạng chịu đòn nhận tội, khiến tôi càng thêm áy náy. “Mau đứng dậy. Cậu không làm gì sai cả. Không, phải nói là làm rất tốt. Cám ơn cậu đã cứu tôi!”
Có lẽ sau khi nó đạt được thực thể đã vận dụng sức mạnh để cứu chữa cái người đang hấp hối là tôi. Thiết lập kết giới cũng là để ngăn chặn mấy con cự thú màu đen kia. Vậy mà sáng nay tôi còn giận chó đánh mèo với nó, thật tệ quá.
“Rất xin lỗi, sáng nay lại phát giận với cậu…”
“Kẻ bề tôi không thể giải thích rõ ràng, chủ nhân tức giận là phải.”
“Đã nói đừng gọi ‘chủ nhân’ gì rồi mà, còn nữa, không được xưng là ‘kẻ bề tôi’!” Làm tôi lần nào cũng nghĩ đến danh xưng của mấy thiếu niên Nhật Bản, quả thật cứ thấy kỳ kỳ.
“Chủ nhân…” Dưới ánh mắt nghiêm túc của tôi, tên thức thần nào đó rốt cục cũng sửa miệng, “Tử Đằng, tôi đã nhớ.”
“Đúng rồi, Hử cũng không được gọi tao là ‘chủ nhân’, biết chưa?” Tôi lấy tay vỗ lên ót Hử đang cúi đầu gặm điểm tâm, khiến nó suýt chút là sặc. Người ta thì đang nói chuyện đứng đắn, cái thằng nhóc này thì ngược lại, ăn uống vui vẻ như vậy. Điểm tâm gần như đều bị nó ăn sạch.
“Uhm huh…” Hử vỗ vỗ ngực thật lâu mới có thể nuốt trôi điểm tâm, rưng rưng nước mắt nhìn qua đây, “Đằng Đằng…”
“Mày đau cái gì? Đau bụng à?” (chữ Đằng đồng âm với đau)
“Ngài không phải là Đỗ Tử Đằng sao?” @@
“…” ==|||| Gà mập chết tiệt, đã thiểu năng còn não tàn, tao nguyền rủa mày!!!
Lúc rời khỏi Suối Dây leo, tâm tình tôi đã khá hơn. Tôi hạ quyết tâm sau khi về nhà liền lập tức giải thích rõ ràng với anh họ. Bất luận ra sao cũng không thể khiến anh họ hiểu lầm được. Sáng nay tôi mới phát hiện ra, thì ra trong lòng tôi anh họ quan trọng đến như vậy, thậm chí có chút vượt qua cả tình cảm anh em.
Bình tĩnh suy ngẫm lại, việc này rất không bình thường, rốt cuộc tình cảm của tôi với anh họ là gì? Mà anh họ trong mắt tôi lại là gì?
Tôi bảo Hử và Nha về cửa hàng trước, Nha rất quen thuộc với chuyện trong cửa hàng, có thực thể rồi thì càng có thể làm thêm nhiều việc. Xem ra không cần thuê người làm, đã vậy còn có bảo mẫu trông nom Hử nữa chứ.
Về đến nhà, anh họ vẫn chưa về. Tôi giải thích với bác cả và bác gái, bọn họ cũng không trách móc gì tôi cả. Nhưng tôi vẫn nhận ra được sự lo lắng trong mắt bác cả.
“Thật ra trước kia thỉnh thoảng ông nội con cũng sẽ như vậy. Bọn bác chỉ là lo lắng cho con, dù sao Tiểu Đằng cũng còn trẻ tuổi. Nếu con không thể gánh vác được, tạm thời cứ đóng cửa hàng cũng không sao cả.”
“Không sao đâu ạ, có người giúp con rồi. Cám ơn bác cả.”
Bác cả có thể hiểu cho tôi thật tốt quá. Nhưng còn anh họ…
Bác cả nói anh ấy làm ca sáng, giờ này chắc cũng sắp về, có lẽ là có việc bận đột xuất. Kết quả là hôm đó anh ấy cũng không về ăn cơm tối, nói là có hẹn. Tôi thấy bác gái mang vẻ mặt vui mừng, sinh động mà kể với bác cả việc có thể anh họ đã có bạn gái. Bác cả cũng lộ ra nụ cười vui vẻ.
Cũng đúng, dù sao anh họ đã không còn nhỏ tuổi gì nữa. Người anh họ con bác hai cũng đã kết hôn từ lâu, bây giờ có con cái cả rồi. Mà anh họ đến giờ vẫn chưa có động tĩnh gì, bác cả với bác gái có thể không sốt ruột sao? Vốn dĩ tôi cũng phải cảm thấy vui mừng thay cho anh ấy mới phải. Thế nhưng tôi lại không vui vẻ nổi.
Trong lòng thật phiền muộn, giống như bị nghẹn ứ. Nhất là hôm nay còn xảy ra cái chuyện lộn xộn kia, càng làm tôi đứng ngồi không yên. Buổi tối tôi cũng không dám ngủ, vẫn cứ thức đợi anh về.
Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: Vốn muốn viết nguyên hình của Nha là một con vịt đen, Hử và Nha đứng chung sẽ thành tổ hợp gà vịt. Nhưng mà vịt thì màu vàng vẫn đáng yêu hơn… Cho nên sẽ không chọn dùng. Nhưng nguyên hình của nó cũng đáng yêu lắm nha, không thua kém gì Hử đâu.
+++
Tiểu Đằng thích anh họ @^0^@!!!! Công quân!!! Vợ mấy anh muốn chơi incest nè!!!!
Tác giả :
Hà Mễ Sao Phấn Ti