Sổ Tay Về Cửa Hàng Nhang Đèn Tử Đằng
Chương 64: Cùng gốc cội – 8
Trốn!
Lúc trong đầu tôi xuất hiện cái từ này thì cũng đã quá muộn. Hay cánh tay rắn chắc uyển chuyển như hai con rắn đã mạnh mẽ cuốn chặt lấy tôi. Rõ ràng là người đi đường nhiều như vậy, thế nhưng lại không một ai chú ý tới bên này.
Tôi bị đối phương cứng rắn kéo vào trong ngõ nhỏ, cách cửa ngõ đông người qua lại chỉ có hai ba mét, thế nhưng ở giữa lại như bị ngăn cách bởi một lớp màng trong suốt vậy.
Đó là kết giới! Người bình thường hoàn toàn không thể nhìn thấy được trong này.
Bất kể kêu la như thế nào cũng không ai có thể nghe thấy được. Nghĩ đến đây đáy lòng tôi liền lạnh lẽo.
Tôi bị áp lên tường, gương mặt tuấn mỹ của Trọng Hoa kề sát bên. Hắn không mặc quân phục, áo sơmi trắng ngắn tay không cài nút, lộ ra áo lót màu đen bên trong, trông như mấy tên thanh niên bất lương người ta thường thấy, thế nhưng tôi biết hắn cũng không phải con người.
Ở cái thế giới này mấy thứ cắn nuốt linh hồn người ta có rất nhiều, yêu quái này, ác quỷ này, nhưng con người lại không có khả năng. Cho nên hắn chỉ là một tên mang bộ dáng con người, nhưng diện mạo chân thật lại giấu dưới lớp ngụy trang kia.
Trọng Hoa cứ như một con chó lớn tướng mà ghé vào trên vai tôi, từ hõm vai ngửi ngửi xuống tới cổ. Tôi nghe được tiếng hắn thở dốc, còn có chóp mũi phả ra hơi thở lướt trên làn da mang lại cảm giác ngứa ngáy, khiến tôi không nhịn được mà run rẩy.
“Anh… Rốt cuộc anh là thứ gì?”
Bây giờ ma quỷ bình thường còn không thể khiến tôi sợ hãi được. Nhưng tôi lại cảm thấy nỗi sợ của tôi với hắn là một loại trực giác, là phản ứng mà thân thể tự động sinh ra. Có lẽ sự sợ hãi của tôi không phải bắt nguồn từ việc hắn quấy rối, mà là do một thứ gì khác.
“Thật đói… Em thật thơm quá…”
Một thứ ẩm ướt nóng bỏng lướt qua cổ, cảm giác đó khiến tóc gáy sau lưng tôi dựng thẳng, không tự chủ được mà vươn tay đẩy đẩy Trọng Hoa. Người sau lại không thèm để ý, cứ tiếp tục liếm rồi lại cắn cổ tôi.
“Kia… Hôm nay tôi đổ nhiều mồ hôi lắm… Bẩn lắm đó… Sẽ tiêu chảy đó.” Mùa hè chảy rất nhiều mồ hôi, khiến áo sơmi của tôi đều ẩm ướt, dinh dính. Ngay cả mùi mồ hôi con gái cũng chưa chắc dễ ngửi, huống chi là nam. Hơn nữa trên da còn có thể bị dính bẩn này nọ nữa chứ.
Hắn cứ như vậy lấy lưỡi liếm… Hức, tôi muốn ói quá đi.
Chỉ hơi thất thần một lúc, vạt áo tôi đã bị vén lên, bàn tay to lớn luồn vào trong sờ từ eo tới trước ngực tôi. Cái chỗ đang nhô lên bị ngón tay đối phương đùa giỡn, cảm giác rất kỳ quái. Không biết là vì thời tiết quá oi bức hay là sao, mà thân thể tôi cứ như đang bị thiêu cháy, đầu óc như bị nổ tung, hoàn toàn không thể suy nghĩ gì được.
“Chúng ta làm chút chuyện thoải mái đi.”
Cặp kính râm không biết từ khi nào đã được tháo xuống, suy nghĩ của tôi cũng trở nên rời rạc. Giọng nói quyến rũ thuần hậu vang lên bên tai, giống như một loại thuốc tê nào đó, khiến người ta say mê. Tay hắn lành lạnh, lướt trên làn da cực nóng rất là thoải mái. Thân thể tôi nhẹ hẫng, nghĩ thầm rằng cứ sa vào như vậy cũng không sao cả, sẽ rất vui vẻ đi.
Sau khi thân thể tôi thả lỏng, từng đợt nóng bỏng lại dâng trào, cái chỗ cực nóng nào đó bị bao vây trong một nơi ẩm ướt mềm mại, bị mạnh mẽ mút vào. Sự nóng bỏng trong thân thể không thể kìm nén được mà phá vỡ giới hạn, trong một giây đó khoái cảm liền lan truyền khắp toàn thân.
Tôi vòng tay ôm lấy hắn, còn muốn nhiều hơn nữa. Có vật cứng chọc chọc vào phía sau, chút cảm giác đau đớn khiến tôi chợt tỉnh táo lại. Phát hiện hai chân mình bị mở rộng áp lên vách tường, còn có thứ gì đó đặt ở giữa.
Lúc tôi nghĩ ra được đó là thứ gì, thì đã không còn kịp nữa. Tôi đang định thét lên, đau đớn chợt ngừng lại. Một nắm tay từ bên hông Trọng Hoa đánh qua, giống như cuồng phong bão tố quét ngang, khiến Trọng Hoa văng ra ngoài.
Tôi mất đi điểm chống đỡ liền theo bức tường trượt xuống. Người trước mắt đứng trên cao nhìn xuống tôi. Ánh nắng trên đầu hắn rọi xuống, tuy là đứng ngược sáng, nhưng tôi vẫn có thể nhận ra rõ ràng người này đúng là Chu Chính.
Lúc này cả người hắn tản ra một loại khí thế khiến người ta hít thở không thông, con ngươi sắc bén lúc nhìn thấy tình trạng của tôi liền dời đi đường nhìn. Hắn cởi đồng phục trên người thảy qua cho tôi, “Em chờ ở đây.”
Tôi lúc này mới phát hiện mình nhếch nhác cỡ nào, quần hoàn toàn bị cởi bỏ, toàn bộ nút áo sơmi đồng phục đều bị tháo ra, áo cởi ra một nửa vắt trên cánh tay, nửa người dưới dính dấp, chất lỏng men theo đùi mà chảy xuống thật khó chịu. Tôi hốt hoảng khoác cái áo lên người, đồng phục của đối phương rất lớn, vạt áo dài che phủ qua đùi tôi.
Mặc áo xong ngẩng đầu lên tôi mới phát hiện Chu Chính đang trừng Trọng Hoa, trong mắt dấy lên ngọn lửa phẫn nộ. Người sau đã đứng dậy, khóe miệng bị rách, chảy ra tơ máu. Nhưng thứ khiến tôi phải kinh ngạc chính là đôi mắt hắn.
Cuối cùng tôi cũng thấy rõ được đôi mắt hắn. Ở mỗi bên mắt đều là hai con ngươi màu vàng, mà trong mỗi con ngươi đều mang đồng tử hẹp dài. Bốn con ngươi đều thông thấu sáng ngời như đá quý, dưới ánh mặt trời lóe ra ánh sáng quỷ dị. Chẳng trách hắn tên là Trọng Hoa, hoa giả đồng dã, ý là nói đến người có nhiều con ngươi.
Cho dù hai mắt quỷ dị như vậy, nhưng không ảnh hưởng gì đến dung mạo của hắn cả, ngược lại còn khiến cho gương mặt tuấn mỹ tăng thêm chút tà khí, khiến cho người ta không nhịn được mà muốn nhìn thêm vài lần, rồi lại trong lúc không hay không biết mà bị cặp mắt yêu dị kia hút hồn.
Mà đôi mắt kia hiện tại cũng vì bị quấy nhiễu mà tràn ngập lửa giận, lóe lên ánh sáng đỏ rực.
“Chỉ là con người mà còn muốn phá hư việc ăn uống của tao sao, mày sẽ phải trả giá.” Trọng Hoa cong khóe miệng, vươn tay lau đi vết máu bên mép, lại đưa lên miệng liếm liếm. Nhìn cảnh đó tôi liền nhớ đến lúc hắn liếm tôi, không nhịn được mà đỏ mặt nóng tai.
“Hắn chính là tên biến thái luôn quấy rối em sao?” Lúc Chu Chính hỏi tôi cũng không hề nhìn qua, mà chỉ nhìn Trọng Hoa chằm chằm. E rằng hắn đã nhận định đối phương chính là tên biến thái kia rồi, cũng chẳng cần hỏi tôi làm gì.
“Anh theo tôi về cục một chuyến.” Chu Chính đặt ngón tay lên cò súng, bước từng bước về phía Trọng Hoa.
“Chờ chút, đừng qua đó!” Tôi định bước qua giữ chặt Chu Chính. Đừng có giỡn, ngay cả yêu quái còn không đánh lại hắn đó, huống chi Chu Chính chỉ là một con người bình thường.
Nghĩ đến đây tự nhiên tôi phát hiện ra một vấn đề, Chu Chính làm sao mà đi vào kết giới được? Lại nhìn về đầu ngõ, kết giới kia vẫn còn mà, chẳng qua dường như là xuất hiện thêm chỗ thủng. Chu Chính hắn là cường ngạnh mà phá kết giới xông vào sao?
Thế nhưng hắn không phải chỉ là con người bình thường sao?
Tôi còn chưa suy nghĩ xong, bên kia đã ra tay. Hai người hình thể xấp xỉ nhau, có lẽ về mặt sức mạnh thì Trọng Hoa chiếm ưu thế. Nhưng Chu Chính lại thắng ở kỹ xảo. Nắm, bắt, đá, khóa, động tác nhanh như tia chớp, tôi hoàn toàn không nhìn rõ được. Chỉ biết là mỗi lần công kích của họ vừa chuẩn xác vừa tàn nhẫn, kình phong uy vũ. Hai người ngang tài ngang sức, quả thực cứ như trận chiến giữa Thanh Long Bạch Hổ.
Tôi không ngừng lui về phía sau, muốn rời khỏi cái chốn phong ba bão táp này để tránh bị vạ lây. Nhưng vừa ngẩng đầu tôi liền kinh hãi. Hai đôi con ngươi của Trọng Hoa phát ra ánh sáng chói mắt, càng đánh càng hăng, bốn phía không ngừng có khí đen tụ lại, thứ đó là gì thì tôi cũng không biết, chỉ là có một loại linh cảm rất xấu về chuyện này.
Khí tức tà ác, sợ hãi dần dần dày đặc, trong không khí như trộn lẫn mùi máu, khiến người ta hít thở không thông. Chu Chính hình như khá là thảm hại, trên người bị thương rất nhiều. Động tác cũng chậm lại, nhưng ra tay càng tàn nhẫn hơn, mắt, yết hầu, vùng dưới thắt lưng, chuyên tấn công vào những điểm yếu của đối phương.
Mà trên người Chu Chính lại bao phủ một tầng ánh sáng màu vàng, lúc ánh sáng đánh vào trên người Trọng Hoa dường như khiến cho hắn cực kỳ đau đớn. Cho nên Trọng Hoa có vẻ khá kiêng kỵ thứ ánh sáng màu vàng kia.
Khí đen tụ lại càng nhiều, dường như tôi còn nhìn thấy trong thứ khí tức đó có vô số gương mặt ác quỷ, tiếng nguyền rủa vang lên không ngớt bên tai. Cứ tiếp tục thế này thì không xong, trực giác bảo tôi phải ngăn họ lại.
“Mấy người dừng tay mau! Đừng đánh nữa!” Tôi vừa muốn tới gần, thế nhưng ‘bão táp’ thiệt đáng sợ, quyền cước đúng là không có mắt mà.
Nhớ tới lúc trước tại hoạt động ở ngã tư đường kia, tôi có dùng thức thần ngăn chặn được hai tên đại yêu quái. Có lẽ Trọng Hoa còn đáng sợ hơn mấy tên đại yêu đó nữa, thế nhưng hiện giờ cũng không phải lúc nghĩ nhiều như vậy. Nếu cứ thế này mãi thì sẽ xảy ra chuyện mất, cái thứ khí đen kia đã gần như tụ lại thành gió xoáy rồi.
Tôi lấy bạch ngọc gọi Hử ra, “Đi thôi! Hử, ngăn họ lại!”
Gà mập lao về phía ‘trung tâm bão tố’, trong nháy mắt lại bị bắn ra. May là nó da dày thịt béo, cứ như quả bóng cao su đập vào tường cũng không hề hấn gì.
“Con gà ngốc này!” Tôi vốn định dạy dỗ nó một trận, thế nhưng đôi mắt xanh lơ kia lại rưng rưng nước mắt, đáng thương hề hề mà lủi vào ngực tôi. Tôi không dễ bị dụ vậy đâu, con gà ngốc này căn bản còn chưa có dùng hết sức mà.
“Được rồi. Nếu mày làm được, một chầu KFC, cho mày ăn đã đời luôn được chứ?”
Hử lộ ra biểu tình (→→), dám khinh bỉ tao à? Ủa mà đúng rồi, KFC không phải là đồng loại của nó sao? Đương nhiên là không ăn rồi.
“Vậy đổi lại, bánh ngọt do chính tay Tử Dạ chế biến, cho mày ăn đã luôn.” Không còn cách nào khác, dù là phải làm nũng bán manh hay gì, bất kể dùng bất cứ thủ đoạn nào tôi cũng phải bắt Tử Dạ giúp đỡ.
Dường như Hử hơi dao động, nhưng vẫn giữ trạng thái ngạo kiều. Thiếu chút nữa là tôi không nhịn được mà nổi bão, bình thường là nó đã bị tôi xem như là bóng cao su mà đánh rồi. Nhưng hiện giờ tình huống gấp gáp, đành nhịn xuống vậy.
“Vậy chứ mày muốn sao?”
Hử dùng đầu cánh chỉa chỉa tôi, làm ra tư thế mang tạp dề nấu cơm. “Ý mày là muốn tao tự mình làm cho mày ăn?”
Gà mập gật lấy gật để. Thế nhưng cho tới bây giờ tôi có làm qua bánh ngọt bao giờ đâu, bình thường chỉ biết nấu mì mà thôi. Chẳng qua hiện giờ cũng chỉ đành đồng ý với nó trước.
“Được rồi. Nếu mày làm được đã…”
Gà mập liền cực kỳ hăng hái, lần thứ hai xông pha lao về phía ‘trung tâm bão tố’. Thân thể càng biến càng to ra, gần như đã chạm được tới bầu trời. Nó dùng cái tư thế ấp trứng mà ngồi xuống, tôi hoàn toàn không thấy được hai người kia, chắc là bị xem như trứng mà đặt dưới PP (mông) thằng nhỏ rồi.
Thật đáng thương… Hy vọng Hử đừng nhè vào lúc này mà ị ra nha.
Sau khi tôi thu hồi Hử, liền thấy hai tên kia lộ ra vẻ mặt ngẩn ngơ. Tôi vừa định giải thích với Chu Chính, hắn lại đột nhiên rút còng tay ra chế trụ Trọng Hoa. Người sau dường như cũng không còn sức lực, nằm lăn ra đất thều thào cái gì mà ‘đói quá’ này nọ.
Đưa hắn vào cục dường như cũng chẳng thẩm tra gì được. Không lâu sau A Thư liền mang theo ba tiểu quỷ đến đón Trọng Hoa. Sau khi nhìn thấy thảm trạng của Trọng Hoa liền ôm bụng cười lăn lộn trên đất.
“Rất xin lỗi, gây thêm phiền thoái cho cậu rồi.” A Thư ngừng cười, nói với tôi: “Thủ trưởng của chúng tôi sẽ dạy dỗ lại anh ta.” Nói xong lại liếc nhìn Trọng Hoa một cái, quay đầu nhìn tôi mà cười, “Thật ra là anh ta đói muốn ngất luôn rồi, xin cậu tha thứ cho anh ta đi.”
Nhìn hắn quả thật là bị đánh đến thảm thương, Chu Chính đúng là ra tay không chút lưu tình mà, khuôn mặt bị đánh thành đầu heo luôn rồi, quần áo cũng bị xé nát, trên người đầy thương tích, rất là đáng sợ. Trong lòng tôi dường như bị vặn xoắn lại, không thoải mái chút nào. Hơn nữa hắn cũng chưa thực hiện được âm mưu mà.
“Xin các vị xử lý hắn theo quy định.” Trong quân đội nếu vi phạm thì sẽ giao cho tổ chức nội bộ quân đội xử lý, thôi thì cứ tin tưởng bọn họ đi.
Thế nhưng sau khi hắn bị mang đi, tôi mới nhớ là không thấy quần lót của mình đâu. Lúc trước bị Trọng Hoa cởi, lúc tỉnh lại thì tìm không thấy. Hiện giờ tôi chỉ mặc có quần dài, cảm giác hơi là lạ.
“Cái tên biến thái đáng giận!” Vừa rồi bản thân mình ngu cỡ nào mới cảm thấy thương hại hắn chứ! Lần sau tôi nhất định phải bảo gà mập ị lên đầu hắn. (tiếng trời: thức thần sẽ ị sao? 0 o)
So với Trọng Hoa thì Chu Chính bị thương nặng hơn rất nhiều, hình như là phải vào viện vì xương sườn bị gãy. Dù sao cũng là đánh nhau với cái tên Trọng Hoa người không ra người kia mà, Chu Chính như vậy thật ra là đã lợi hại lắm rồi.
Đã qua thời gian cơm tối, tôi còn chưa bỏ bụng thứ gì, có lẽ Chu Chính cũng vậy đi. Tôi mua cơm hộp và bánh ngọt đi đến bệnh viện.
Nhìn thấy hắn nằm trên giường bệnh, cả người bị băng lại, trong lòng tôi cảm thấy cực kỳ áy náy. Trong lòng như bị vặn xoắn lại vô cùng đau đớn, đáng lẽ tôi nên ngăn họ lại từ đầu mới đúng.
“Rất xin lỗi… Đều là tại tôi…”
“Tại sao lại xin lỗi? Bắt kẻ xấu là chức trách của bọn tôi mà.” Chu Chính vỗ vỗ chỗ trống bên giường, “Nếu thật sự muốn cám ơn thì đến đây giúp đỡ đi. Tay tôi không tiện lắm, tạm thời không cầm đũa được.”
Tay phải hắn cũng bị băng lại, tôi chỉ đành gật đầu đồng ý rồi ngồi lên giường đút hắn ăn. Cảm giác một thằng đàn ông đút cơm cho một thằng đàn ông khác hình như không được tự nhiên lắm. Thế nhưng hắn dường như rất thích thú, vẫn cứ giương cao khóe miệng, không giống vẻ mặt nghiêm túc ngày thường.
Không khí yên lặng như vậy mãi cùng kỳ quái, tôi chỉ đành kiếm đề tài mà nói, “Cái kia… Anh không hỏi tôi chuyện của ‘gà mập’ sao?”
“Gà mập gì?” Chu Chính ngơ ngẩn.
“Anh không nhìn thấy?” Tôi hơi giật mình, “Vậy làm sao anh lại quỳ rạp trên đất?” Rõ ràng chính là gà mập đè họ nằm lăn ra mà.
“Nói cũng lạ, đột nhiên tôi có cảm giác giống như bị cả ngọn núi đè lên. Thế nhưng có lẽ cũng là do đánh mệt. Mà đây là lần đầu tôi gặp được một thằng điên giống vậy đấy.”
Đó cũng không phải là thằng điên, mà là một tên không phải con người. Nhìn hắn nói như là đúng rồi, tôi cũng đành nén lại mấy câu chửi rủa. Dù sao hắn cũng sẽ không tin đâu. Thế nhưng nếu Chu Chính là con người bình thường, tại sao trên người lại phát ra ánh sáng màu vàng chứ?
“Đúng rồi, thật ra hôm nay tôi tới tìm em, là vì có thứ muốn cho em xem.” Chu Chính lấy trong tủ quần áo đầu giường ra một xấp giấy đưa cho tôi. Đó là một phần báo cáo kiểm nghiệm.
“Sau khi kiểm nghiệm thì phát hiện trong cái ly kia còn sót lại một thứ, chính là Scopolamine.”
Scopolamine: Hơi thở của quỷ, một loại ma túy, đã từng được nhắc đến trong truyện.
Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: tiểu kịch trường
Hử: Chủ nhân, đây là thứ gì vậy?
Đằng: Mày đoán xem!
Hử: Ct!
Đằng: Không đúng!
Hử: Ct chó!
Đằng ( giận): Không đúng!
Hử: Ct mèo!
Đằng: Không phải ct!
(Nhìn ảnh đôi con ngươi có hơi rùng rợn nên ko dám cop T.T)
Lúc trong đầu tôi xuất hiện cái từ này thì cũng đã quá muộn. Hay cánh tay rắn chắc uyển chuyển như hai con rắn đã mạnh mẽ cuốn chặt lấy tôi. Rõ ràng là người đi đường nhiều như vậy, thế nhưng lại không một ai chú ý tới bên này.
Tôi bị đối phương cứng rắn kéo vào trong ngõ nhỏ, cách cửa ngõ đông người qua lại chỉ có hai ba mét, thế nhưng ở giữa lại như bị ngăn cách bởi một lớp màng trong suốt vậy.
Đó là kết giới! Người bình thường hoàn toàn không thể nhìn thấy được trong này.
Bất kể kêu la như thế nào cũng không ai có thể nghe thấy được. Nghĩ đến đây đáy lòng tôi liền lạnh lẽo.
Tôi bị áp lên tường, gương mặt tuấn mỹ của Trọng Hoa kề sát bên. Hắn không mặc quân phục, áo sơmi trắng ngắn tay không cài nút, lộ ra áo lót màu đen bên trong, trông như mấy tên thanh niên bất lương người ta thường thấy, thế nhưng tôi biết hắn cũng không phải con người.
Ở cái thế giới này mấy thứ cắn nuốt linh hồn người ta có rất nhiều, yêu quái này, ác quỷ này, nhưng con người lại không có khả năng. Cho nên hắn chỉ là một tên mang bộ dáng con người, nhưng diện mạo chân thật lại giấu dưới lớp ngụy trang kia.
Trọng Hoa cứ như một con chó lớn tướng mà ghé vào trên vai tôi, từ hõm vai ngửi ngửi xuống tới cổ. Tôi nghe được tiếng hắn thở dốc, còn có chóp mũi phả ra hơi thở lướt trên làn da mang lại cảm giác ngứa ngáy, khiến tôi không nhịn được mà run rẩy.
“Anh… Rốt cuộc anh là thứ gì?”
Bây giờ ma quỷ bình thường còn không thể khiến tôi sợ hãi được. Nhưng tôi lại cảm thấy nỗi sợ của tôi với hắn là một loại trực giác, là phản ứng mà thân thể tự động sinh ra. Có lẽ sự sợ hãi của tôi không phải bắt nguồn từ việc hắn quấy rối, mà là do một thứ gì khác.
“Thật đói… Em thật thơm quá…”
Một thứ ẩm ướt nóng bỏng lướt qua cổ, cảm giác đó khiến tóc gáy sau lưng tôi dựng thẳng, không tự chủ được mà vươn tay đẩy đẩy Trọng Hoa. Người sau lại không thèm để ý, cứ tiếp tục liếm rồi lại cắn cổ tôi.
“Kia… Hôm nay tôi đổ nhiều mồ hôi lắm… Bẩn lắm đó… Sẽ tiêu chảy đó.” Mùa hè chảy rất nhiều mồ hôi, khiến áo sơmi của tôi đều ẩm ướt, dinh dính. Ngay cả mùi mồ hôi con gái cũng chưa chắc dễ ngửi, huống chi là nam. Hơn nữa trên da còn có thể bị dính bẩn này nọ nữa chứ.
Hắn cứ như vậy lấy lưỡi liếm… Hức, tôi muốn ói quá đi.
Chỉ hơi thất thần một lúc, vạt áo tôi đã bị vén lên, bàn tay to lớn luồn vào trong sờ từ eo tới trước ngực tôi. Cái chỗ đang nhô lên bị ngón tay đối phương đùa giỡn, cảm giác rất kỳ quái. Không biết là vì thời tiết quá oi bức hay là sao, mà thân thể tôi cứ như đang bị thiêu cháy, đầu óc như bị nổ tung, hoàn toàn không thể suy nghĩ gì được.
“Chúng ta làm chút chuyện thoải mái đi.”
Cặp kính râm không biết từ khi nào đã được tháo xuống, suy nghĩ của tôi cũng trở nên rời rạc. Giọng nói quyến rũ thuần hậu vang lên bên tai, giống như một loại thuốc tê nào đó, khiến người ta say mê. Tay hắn lành lạnh, lướt trên làn da cực nóng rất là thoải mái. Thân thể tôi nhẹ hẫng, nghĩ thầm rằng cứ sa vào như vậy cũng không sao cả, sẽ rất vui vẻ đi.
Sau khi thân thể tôi thả lỏng, từng đợt nóng bỏng lại dâng trào, cái chỗ cực nóng nào đó bị bao vây trong một nơi ẩm ướt mềm mại, bị mạnh mẽ mút vào. Sự nóng bỏng trong thân thể không thể kìm nén được mà phá vỡ giới hạn, trong một giây đó khoái cảm liền lan truyền khắp toàn thân.
Tôi vòng tay ôm lấy hắn, còn muốn nhiều hơn nữa. Có vật cứng chọc chọc vào phía sau, chút cảm giác đau đớn khiến tôi chợt tỉnh táo lại. Phát hiện hai chân mình bị mở rộng áp lên vách tường, còn có thứ gì đó đặt ở giữa.
Lúc tôi nghĩ ra được đó là thứ gì, thì đã không còn kịp nữa. Tôi đang định thét lên, đau đớn chợt ngừng lại. Một nắm tay từ bên hông Trọng Hoa đánh qua, giống như cuồng phong bão tố quét ngang, khiến Trọng Hoa văng ra ngoài.
Tôi mất đi điểm chống đỡ liền theo bức tường trượt xuống. Người trước mắt đứng trên cao nhìn xuống tôi. Ánh nắng trên đầu hắn rọi xuống, tuy là đứng ngược sáng, nhưng tôi vẫn có thể nhận ra rõ ràng người này đúng là Chu Chính.
Lúc này cả người hắn tản ra một loại khí thế khiến người ta hít thở không thông, con ngươi sắc bén lúc nhìn thấy tình trạng của tôi liền dời đi đường nhìn. Hắn cởi đồng phục trên người thảy qua cho tôi, “Em chờ ở đây.”
Tôi lúc này mới phát hiện mình nhếch nhác cỡ nào, quần hoàn toàn bị cởi bỏ, toàn bộ nút áo sơmi đồng phục đều bị tháo ra, áo cởi ra một nửa vắt trên cánh tay, nửa người dưới dính dấp, chất lỏng men theo đùi mà chảy xuống thật khó chịu. Tôi hốt hoảng khoác cái áo lên người, đồng phục của đối phương rất lớn, vạt áo dài che phủ qua đùi tôi.
Mặc áo xong ngẩng đầu lên tôi mới phát hiện Chu Chính đang trừng Trọng Hoa, trong mắt dấy lên ngọn lửa phẫn nộ. Người sau đã đứng dậy, khóe miệng bị rách, chảy ra tơ máu. Nhưng thứ khiến tôi phải kinh ngạc chính là đôi mắt hắn.
Cuối cùng tôi cũng thấy rõ được đôi mắt hắn. Ở mỗi bên mắt đều là hai con ngươi màu vàng, mà trong mỗi con ngươi đều mang đồng tử hẹp dài. Bốn con ngươi đều thông thấu sáng ngời như đá quý, dưới ánh mặt trời lóe ra ánh sáng quỷ dị. Chẳng trách hắn tên là Trọng Hoa, hoa giả đồng dã, ý là nói đến người có nhiều con ngươi.
Cho dù hai mắt quỷ dị như vậy, nhưng không ảnh hưởng gì đến dung mạo của hắn cả, ngược lại còn khiến cho gương mặt tuấn mỹ tăng thêm chút tà khí, khiến cho người ta không nhịn được mà muốn nhìn thêm vài lần, rồi lại trong lúc không hay không biết mà bị cặp mắt yêu dị kia hút hồn.
Mà đôi mắt kia hiện tại cũng vì bị quấy nhiễu mà tràn ngập lửa giận, lóe lên ánh sáng đỏ rực.
“Chỉ là con người mà còn muốn phá hư việc ăn uống của tao sao, mày sẽ phải trả giá.” Trọng Hoa cong khóe miệng, vươn tay lau đi vết máu bên mép, lại đưa lên miệng liếm liếm. Nhìn cảnh đó tôi liền nhớ đến lúc hắn liếm tôi, không nhịn được mà đỏ mặt nóng tai.
“Hắn chính là tên biến thái luôn quấy rối em sao?” Lúc Chu Chính hỏi tôi cũng không hề nhìn qua, mà chỉ nhìn Trọng Hoa chằm chằm. E rằng hắn đã nhận định đối phương chính là tên biến thái kia rồi, cũng chẳng cần hỏi tôi làm gì.
“Anh theo tôi về cục một chuyến.” Chu Chính đặt ngón tay lên cò súng, bước từng bước về phía Trọng Hoa.
“Chờ chút, đừng qua đó!” Tôi định bước qua giữ chặt Chu Chính. Đừng có giỡn, ngay cả yêu quái còn không đánh lại hắn đó, huống chi Chu Chính chỉ là một con người bình thường.
Nghĩ đến đây tự nhiên tôi phát hiện ra một vấn đề, Chu Chính làm sao mà đi vào kết giới được? Lại nhìn về đầu ngõ, kết giới kia vẫn còn mà, chẳng qua dường như là xuất hiện thêm chỗ thủng. Chu Chính hắn là cường ngạnh mà phá kết giới xông vào sao?
Thế nhưng hắn không phải chỉ là con người bình thường sao?
Tôi còn chưa suy nghĩ xong, bên kia đã ra tay. Hai người hình thể xấp xỉ nhau, có lẽ về mặt sức mạnh thì Trọng Hoa chiếm ưu thế. Nhưng Chu Chính lại thắng ở kỹ xảo. Nắm, bắt, đá, khóa, động tác nhanh như tia chớp, tôi hoàn toàn không nhìn rõ được. Chỉ biết là mỗi lần công kích của họ vừa chuẩn xác vừa tàn nhẫn, kình phong uy vũ. Hai người ngang tài ngang sức, quả thực cứ như trận chiến giữa Thanh Long Bạch Hổ.
Tôi không ngừng lui về phía sau, muốn rời khỏi cái chốn phong ba bão táp này để tránh bị vạ lây. Nhưng vừa ngẩng đầu tôi liền kinh hãi. Hai đôi con ngươi của Trọng Hoa phát ra ánh sáng chói mắt, càng đánh càng hăng, bốn phía không ngừng có khí đen tụ lại, thứ đó là gì thì tôi cũng không biết, chỉ là có một loại linh cảm rất xấu về chuyện này.
Khí tức tà ác, sợ hãi dần dần dày đặc, trong không khí như trộn lẫn mùi máu, khiến người ta hít thở không thông. Chu Chính hình như khá là thảm hại, trên người bị thương rất nhiều. Động tác cũng chậm lại, nhưng ra tay càng tàn nhẫn hơn, mắt, yết hầu, vùng dưới thắt lưng, chuyên tấn công vào những điểm yếu của đối phương.
Mà trên người Chu Chính lại bao phủ một tầng ánh sáng màu vàng, lúc ánh sáng đánh vào trên người Trọng Hoa dường như khiến cho hắn cực kỳ đau đớn. Cho nên Trọng Hoa có vẻ khá kiêng kỵ thứ ánh sáng màu vàng kia.
Khí đen tụ lại càng nhiều, dường như tôi còn nhìn thấy trong thứ khí tức đó có vô số gương mặt ác quỷ, tiếng nguyền rủa vang lên không ngớt bên tai. Cứ tiếp tục thế này thì không xong, trực giác bảo tôi phải ngăn họ lại.
“Mấy người dừng tay mau! Đừng đánh nữa!” Tôi vừa muốn tới gần, thế nhưng ‘bão táp’ thiệt đáng sợ, quyền cước đúng là không có mắt mà.
Nhớ tới lúc trước tại hoạt động ở ngã tư đường kia, tôi có dùng thức thần ngăn chặn được hai tên đại yêu quái. Có lẽ Trọng Hoa còn đáng sợ hơn mấy tên đại yêu đó nữa, thế nhưng hiện giờ cũng không phải lúc nghĩ nhiều như vậy. Nếu cứ thế này mãi thì sẽ xảy ra chuyện mất, cái thứ khí đen kia đã gần như tụ lại thành gió xoáy rồi.
Tôi lấy bạch ngọc gọi Hử ra, “Đi thôi! Hử, ngăn họ lại!”
Gà mập lao về phía ‘trung tâm bão tố’, trong nháy mắt lại bị bắn ra. May là nó da dày thịt béo, cứ như quả bóng cao su đập vào tường cũng không hề hấn gì.
“Con gà ngốc này!” Tôi vốn định dạy dỗ nó một trận, thế nhưng đôi mắt xanh lơ kia lại rưng rưng nước mắt, đáng thương hề hề mà lủi vào ngực tôi. Tôi không dễ bị dụ vậy đâu, con gà ngốc này căn bản còn chưa có dùng hết sức mà.
“Được rồi. Nếu mày làm được, một chầu KFC, cho mày ăn đã đời luôn được chứ?”
Hử lộ ra biểu tình (→→), dám khinh bỉ tao à? Ủa mà đúng rồi, KFC không phải là đồng loại của nó sao? Đương nhiên là không ăn rồi.
“Vậy đổi lại, bánh ngọt do chính tay Tử Dạ chế biến, cho mày ăn đã luôn.” Không còn cách nào khác, dù là phải làm nũng bán manh hay gì, bất kể dùng bất cứ thủ đoạn nào tôi cũng phải bắt Tử Dạ giúp đỡ.
Dường như Hử hơi dao động, nhưng vẫn giữ trạng thái ngạo kiều. Thiếu chút nữa là tôi không nhịn được mà nổi bão, bình thường là nó đã bị tôi xem như là bóng cao su mà đánh rồi. Nhưng hiện giờ tình huống gấp gáp, đành nhịn xuống vậy.
“Vậy chứ mày muốn sao?”
Hử dùng đầu cánh chỉa chỉa tôi, làm ra tư thế mang tạp dề nấu cơm. “Ý mày là muốn tao tự mình làm cho mày ăn?”
Gà mập gật lấy gật để. Thế nhưng cho tới bây giờ tôi có làm qua bánh ngọt bao giờ đâu, bình thường chỉ biết nấu mì mà thôi. Chẳng qua hiện giờ cũng chỉ đành đồng ý với nó trước.
“Được rồi. Nếu mày làm được đã…”
Gà mập liền cực kỳ hăng hái, lần thứ hai xông pha lao về phía ‘trung tâm bão tố’. Thân thể càng biến càng to ra, gần như đã chạm được tới bầu trời. Nó dùng cái tư thế ấp trứng mà ngồi xuống, tôi hoàn toàn không thấy được hai người kia, chắc là bị xem như trứng mà đặt dưới PP (mông) thằng nhỏ rồi.
Thật đáng thương… Hy vọng Hử đừng nhè vào lúc này mà ị ra nha.
Sau khi tôi thu hồi Hử, liền thấy hai tên kia lộ ra vẻ mặt ngẩn ngơ. Tôi vừa định giải thích với Chu Chính, hắn lại đột nhiên rút còng tay ra chế trụ Trọng Hoa. Người sau dường như cũng không còn sức lực, nằm lăn ra đất thều thào cái gì mà ‘đói quá’ này nọ.
Đưa hắn vào cục dường như cũng chẳng thẩm tra gì được. Không lâu sau A Thư liền mang theo ba tiểu quỷ đến đón Trọng Hoa. Sau khi nhìn thấy thảm trạng của Trọng Hoa liền ôm bụng cười lăn lộn trên đất.
“Rất xin lỗi, gây thêm phiền thoái cho cậu rồi.” A Thư ngừng cười, nói với tôi: “Thủ trưởng của chúng tôi sẽ dạy dỗ lại anh ta.” Nói xong lại liếc nhìn Trọng Hoa một cái, quay đầu nhìn tôi mà cười, “Thật ra là anh ta đói muốn ngất luôn rồi, xin cậu tha thứ cho anh ta đi.”
Nhìn hắn quả thật là bị đánh đến thảm thương, Chu Chính đúng là ra tay không chút lưu tình mà, khuôn mặt bị đánh thành đầu heo luôn rồi, quần áo cũng bị xé nát, trên người đầy thương tích, rất là đáng sợ. Trong lòng tôi dường như bị vặn xoắn lại, không thoải mái chút nào. Hơn nữa hắn cũng chưa thực hiện được âm mưu mà.
“Xin các vị xử lý hắn theo quy định.” Trong quân đội nếu vi phạm thì sẽ giao cho tổ chức nội bộ quân đội xử lý, thôi thì cứ tin tưởng bọn họ đi.
Thế nhưng sau khi hắn bị mang đi, tôi mới nhớ là không thấy quần lót của mình đâu. Lúc trước bị Trọng Hoa cởi, lúc tỉnh lại thì tìm không thấy. Hiện giờ tôi chỉ mặc có quần dài, cảm giác hơi là lạ.
“Cái tên biến thái đáng giận!” Vừa rồi bản thân mình ngu cỡ nào mới cảm thấy thương hại hắn chứ! Lần sau tôi nhất định phải bảo gà mập ị lên đầu hắn. (tiếng trời: thức thần sẽ ị sao? 0 o)
So với Trọng Hoa thì Chu Chính bị thương nặng hơn rất nhiều, hình như là phải vào viện vì xương sườn bị gãy. Dù sao cũng là đánh nhau với cái tên Trọng Hoa người không ra người kia mà, Chu Chính như vậy thật ra là đã lợi hại lắm rồi.
Đã qua thời gian cơm tối, tôi còn chưa bỏ bụng thứ gì, có lẽ Chu Chính cũng vậy đi. Tôi mua cơm hộp và bánh ngọt đi đến bệnh viện.
Nhìn thấy hắn nằm trên giường bệnh, cả người bị băng lại, trong lòng tôi cảm thấy cực kỳ áy náy. Trong lòng như bị vặn xoắn lại vô cùng đau đớn, đáng lẽ tôi nên ngăn họ lại từ đầu mới đúng.
“Rất xin lỗi… Đều là tại tôi…”
“Tại sao lại xin lỗi? Bắt kẻ xấu là chức trách của bọn tôi mà.” Chu Chính vỗ vỗ chỗ trống bên giường, “Nếu thật sự muốn cám ơn thì đến đây giúp đỡ đi. Tay tôi không tiện lắm, tạm thời không cầm đũa được.”
Tay phải hắn cũng bị băng lại, tôi chỉ đành gật đầu đồng ý rồi ngồi lên giường đút hắn ăn. Cảm giác một thằng đàn ông đút cơm cho một thằng đàn ông khác hình như không được tự nhiên lắm. Thế nhưng hắn dường như rất thích thú, vẫn cứ giương cao khóe miệng, không giống vẻ mặt nghiêm túc ngày thường.
Không khí yên lặng như vậy mãi cùng kỳ quái, tôi chỉ đành kiếm đề tài mà nói, “Cái kia… Anh không hỏi tôi chuyện của ‘gà mập’ sao?”
“Gà mập gì?” Chu Chính ngơ ngẩn.
“Anh không nhìn thấy?” Tôi hơi giật mình, “Vậy làm sao anh lại quỳ rạp trên đất?” Rõ ràng chính là gà mập đè họ nằm lăn ra mà.
“Nói cũng lạ, đột nhiên tôi có cảm giác giống như bị cả ngọn núi đè lên. Thế nhưng có lẽ cũng là do đánh mệt. Mà đây là lần đầu tôi gặp được một thằng điên giống vậy đấy.”
Đó cũng không phải là thằng điên, mà là một tên không phải con người. Nhìn hắn nói như là đúng rồi, tôi cũng đành nén lại mấy câu chửi rủa. Dù sao hắn cũng sẽ không tin đâu. Thế nhưng nếu Chu Chính là con người bình thường, tại sao trên người lại phát ra ánh sáng màu vàng chứ?
“Đúng rồi, thật ra hôm nay tôi tới tìm em, là vì có thứ muốn cho em xem.” Chu Chính lấy trong tủ quần áo đầu giường ra một xấp giấy đưa cho tôi. Đó là một phần báo cáo kiểm nghiệm.
“Sau khi kiểm nghiệm thì phát hiện trong cái ly kia còn sót lại một thứ, chính là Scopolamine.”
Scopolamine: Hơi thở của quỷ, một loại ma túy, đã từng được nhắc đến trong truyện.
Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: tiểu kịch trường
Hử: Chủ nhân, đây là thứ gì vậy?
Đằng: Mày đoán xem!
Hử: Ct!
Đằng: Không đúng!
Hử: Ct chó!
Đằng ( giận): Không đúng!
Hử: Ct mèo!
Đằng: Không phải ct!
(Nhìn ảnh đôi con ngươi có hơi rùng rợn nên ko dám cop T.T)
Tác giả :
Hà Mễ Sao Phấn Ti