Sổ Tay Về Cửa Hàng Nhang Đèn Tử Đằng
Chương 46: Cộng sinh – 3
Đứng tại bến đò quấn đầy dây leo, tôi gọi điện thoại cho hà bá chuyên chở trên sông, có một giọng nữ bằng điện tử tiếp máy, tôi nói ra vị trí của mình, giọng nữ nói rất nhanh sẽ có thuyền tới đón.
Hành khách trên thuyền rất nhiều, sau khi tôi lên thuyền mới phát hiện tầm mắt chúng nó hoặc là kinh ngạc hoặc là mang theo tôn kính. Tôi thấy hơi kỳ quái, vừa rồi lúc tôi rời thuyền mấy hành khách kia cũng đều như thế.
Một người phụ nữ mặc quần áo màu xanh ngọc ngồi cạnh tôi đưa cho tôi một gói nhỏ bọc bằng lá cây, “Bánh gạo nếp vừa làm xong, cháu ăn không?”
Ăn đồ người lạ cho hình như không tốt lắm. Nhất là nơi này vẫn còn là thế giới yêu quái. Tôi cười, từ chối khéo: “Không cần đâu ạ, tôi vừa ăn cơm xong.”
“Vậy giữ lại để dành lúc đói thì ăn.” Người phụ nữ rất nhiệt tình mà nhét gói nhỏ vào tay tôi, “Cô bé à, Long đại nhân có khỏe không?”
“A?”
Nhìn biểu tình mờ mịt của tôi, người phụ nữ hỏi: “Không phải cháu lên thuyền ở Suối Dây leo sao? Hẳn là mới đi gặp Long đại nhân đi?”
“A…” Thì ra là chỉ ông chú kia. “Cháu đi theo bạn tới thăm viếng, thật ra cháu cũng không biết rõ. Chẳng qua nhìn tinh thần ông ấy không tệ.”
Người phụ nữ thở dài, “Bọn tôi đã lâu lắm rồi chưa thấy ông ấy ra ngoài. Mọi người đều rất nhớ ông ấy.” Trong thuyền lập tức có người hùa theo tán thành.
Vị Long đại nhân này hình như rất được yêu thích, cũng không cùng đẳng cấp với mấy thế lực trong vùng như quỷ lão Đại này nọ. Có người còn cường điệu nói là ba giới thiên địa nhân đều phải nhường ông ấy ba phần. Đám yêu quái đều sùng bái ông ấy như thần.Thế nhưng sau khi quy ẩn vài chục năm ông ấy cũng rất ít khi ra ngoài.
Vài chục năm… Ông chú kia lớn tuổi dữ vậy sao? Ông ta đúng thật là chú của Phong Khinh Vân hả? Tôi cảm thấy thái độ của Phong Khinh Vân đối với ông ấy quá mức cung kính.
Thật là kỳ quái, tôi thật sự cảm thấy đã từng gặp qua ông ta, nhưng trong nhất thời cũng không nhớ ra nổi. Thật ra tôi rất tự tin với chuyện ghi nhớ khuôn mặt của người khác, cho dù gặp qua một lần cũng có thể nhận ra. Thế nhưng người này…
Tôi nhớ tới người đàn ông với đôi mắt không có sức sống kia, không có bất kỳ nhiệt tình hay hy vọng gì đối với sự sống, tựa như dù xảy ra bất cứ chuyện gì ông ta cũng không để tâm đến, khiến người gặp phải ông ấy không thể không lo lắng. Hẳn là đã xảy ra biến cố quan trọng nào đó mới có thể khiến ông ấy trở nên như vậy đi.
Con thuyền chèo trở lại đường cũ, cập vào bến đò ngay quán Tử Vị kia. Có không ít thuyền neo đậu ở nơi này. Rất nhiều hành khách đều đến quán ăn ‘Bữa cơm trưa cuối cùng’. Trước cửa quán còn xếp một hàng người, có không ít thứ hình người hoặc không phải người đang đứng chờ lấy chỗ.
Gần như tất cả khách đều rời thuyền, người lái đò chuẩn bị neo thuyền vào bờ. Đột nhiên bên ngoài có một trận ầm ĩ, rất nhiều người từ tiệm ăn đánh nhau đánh ra tới bên ngoài, vọt tới trên bến tàu.
“Tất cả không được rời thuyền!” Có mấy tên mặc một loại âu phục thống nhất đi đến từng thuyền từng thuyền lục soát.
Tôi nghe mấy yêu quái trên bờ nói chúng là người của tộc Thường gia, hình như đánh mất thứ gì đó. Thật đúng là ngang ngược quá chừng, vừa rồi còn tưởng chắc hẳn cô dâu rất hạnh phúc. Có nhà chồng ngang ngược như vậy, Khôi tiểu thư cũng đáng thương quá.
Sau khi mấy tên mặc âu phục đó xông lên thuyền, một tên trong đó có đôi mắt hí như một đường thẳng đột ngột bắt lấy cổ tay tôi, “Phu nhân, đừng làm loạn nữa, mau theo tôi trở về.”
“Này, mấy người là ai hả! Muốn dẫn tôi đi đâu?” Tôi nghĩ chúng nó nhất định là nhận lầm người.
“Hôm nay là ngày vui của người với thiếu gia, xin đừng khiến tôi khó xử.” Tên mắt hí ra hiệu, một tên mặc âu phục khác vọt tới nâng tôi rời thuyền.
“Mấy người nhận lầm người rồi. Tôi không phải…”
Vô luận tôi giải thích giãy dụa như thế nào cũng vô dụng. Ban ngày ban mặt như thế này mà dám cường đoạt dân nữ… Ấy, là dân nam, còn coi phép vua ra thể thống gì hay không chứ? Tôi muốn báo án!
“Tôi sẽ gọi 110 báo án! Buông ra!” Vừa nói xong, tôi liền bị chúng nó thả xuống. May là dưới mông có lót một cái đệm mềm, cũng không đau đớn gì. Tôi bị mang vào một căn phòng trang trí rất đẹp.
“Phu nhân, xin người nghỉ ngơi. Chúng ta sẽ khởi hành đến địa bàn của Thường gia nhanh thôi.” Tên mắt hí nói xong liền lui ra. Tôi nghe được tiếng khóa cửa.
Bốn phía trong phòng đều bày trí đồ dùng trong đám cưới, chăn cũng là chăn lụa đỏ chót thêu hình đôi chim uyên ương. Gương đồng trang điểm, miếng dấp son, nữ trang tinh xảo, còn có rất nhiều thú bông mà con gái thích. Nơi này chắc là khuê phòng của thiếu nữ nào rồi.
Quả nhiên chúng nó nhận lầm người rồi! Chẳng qua cô dâu bỏ trốn, cái nội dung kịch cẩu huyết này lại xảy ra trong hiện thực thiệt khiến người ta muốn nổi điên mà. Chỉ sợ truyền ra ngoài, hai nhà Thường Khôi đều mất hết mặt mũi. Thế nhưng đây là tiểu thuyết linh dị quỷ quái mà, đâu phải loại tiểu thuyết cưới thay đâu.
Tôi tuyệt đối, tuyệt đối sẽ không để loại tình tiết cũ rích như làm thế thân rồi thay người ta kết hôn xuất hiện trong tiểu thuyết này đâu! (tiếng trời: Người quyết định là tác giả, không phải cậu.)
Ở thời điểm này, vẫn nên gọi điện cho Trần Tịch đã. Có Trần gia làm người hòa giải, hẳn là có thể giải quyết mọi chuyện êm thấm. Vừa ấn xuống một dãy số, tôi chợt nghe bên ngoài có người nhẹ nhàng gõ cửa.
“Tử Nhi.”
Giọng nói nam tính trong trẻo mà ướt át cất lên, tôi nhớ rõ đó là vị chú rể kia. Cô dâu bỏ trốn ngay ngày kết hôn, hẳn là hắn cảm thấy bị đả kích rất lớn nhỉ.
Đáng thương thay một kẻ tài hoa như thế, hy vọng sau khi kết hôn hắn không bị cắm sừng ngay, chẳng qua bây giờ chắc là bị cắm luôn rồi. Tôi cảm thấy đầu óc mình càng ngày càng xấu xa nha. o(nn)o
“Anh biết em không muốn đến nơi này. Thế nhưng chỗ kia sẽ sớm biến mất thôi. Tới nhà anh đi, anh sẽ chăm sóc em thật tốt. Không phải là chúng ta đã giao hẹn rồi sao?”
Giọng điệu rất thành khẩn, là một tên cũng không tồi đâu. Vừa rồi chửi rủa hắn như vậy, tôi cảm thấy có chút tội lỗi. Chẳng qua đây không phải là tiểu thuyết ngôn tình cẩu huyết. Xuất hiện tình tiết nam nữ lẫn lộn không hay chút nào hết. Vẫn cứ nói với hắn sự thật càng sớm càng tốt đi.
Tôi định mở miệng, đối phương lại tiếp tục nói: “Vậy thì, mười phút sau anh tới đón em.”
Sau khi bóng dáng ngoài cửa rời đi tôi liền nhấn số điện thoại của Trần Tịch, lúc đầu điện thoại nói là đang ở ngoài vùng phủ sóng, sau đó để tôi chờ đến dài cổ điện thoại mới chịu thông. Thế nhưng bên kia có tạp âm quá lớn, còn đứt quãng liên tục, rốt cuộc cô ấy đang ở chỗ nào vậy? Tôi nói rõ tình huống với cô ấy, đối phương liền thất kinh.
“Cậu ngàn vạn lần không được hành động thiếu suy nghĩ.”
“Vì sao? Chỉ cần nói là họ nhận lầm người…”
“Không thể! Cậu chưa nghe nói qua Thường gia sao?” Thanh âm Trần Tịch rõ ràng là rất lo lắng. “Nghe qua Thường tiên rồi chứ?”
Thấy tôi im lặng, đối phương thở dài, “Cậu đúng là nên đi ra ngoài học hỏi nhiều chút. Thường thị, cũng là xà tiên. Thường gia ở khu nam cực kỳ ngang ngược không nói lý. Chủ nhân là một con đại xà tu hành 300 năm, nuốt sống một con trâu còn được, huống chi là cậu.”
“Nhưng mà… Tớ cũng không phải là tiểu thư nhà họ Khôi. Giam cầm tớ cũng vô dụng.” Nghĩ tới đối phương là cái loại động vật không chân vừa lạnh vừa trơn, tôi thật muốn rợn cả tóc gáy.
“Tuy rằng tớ cũng hiểu là hành động của Khôi gia rất ngu… Quên đi, không phải lúc để nói về việc này. Việc của yêu quái, không thể áp dụng đạo lý của loài người được. Mấy chuyện này, với kinh nghiệm của tớ, Thường gia chắc chắn sẽ hiểu lầm cậu là tên phá rối đám cưới, rồi một hơi nuốt gọn cậu luôn.”
“Không phải chứ?” Tôi dùng hai tay ôm mặt bày ra biểu tình như bức tranh tiếng thét. “Tớ báo cảnh sát luôn cho rồi.”
“Tùy cậu. Nếu cậu nghĩ cảnh sát có thể tới được đó.” Lúc này có người bên kia gọi Trần Tịch, người sau đáp lời, nói tiếp: “Có lẽ tớ cũng không thể đuổi theo được, trước tiên cậu trốn đi. Đừng để người Thường gia phát hiện, đương nhiên cũng đừng tìm người Khôi gia giúp đỡ. Chúng nó chắc chắn sẽ bảo cậu thay thế tiểu thư… Tay…”
Tín hiệu đột nhiên gián đoạn, trong khoảnh khắc trước khi mất tín hiệu, tôi nghe được tiếng gào thảm thiết.
“Này này? Trần Tịch?” Bất luận tôi gọi ra sao, bên kia di động chỉ truyền đến tiếng tút tút. Tôi thử gọi lại, thế nhưng lại không thể nối máy.
Cảm giác bất an tràn đầy trong ngực, tôi nhớ rõ hồi tết Trung nguyên lúc gọi điện cho Phong Lôi Tốn cũng nghe được tiếng kêu quỷ dị. Hẳn là họ đang làm nhiệm vụ đi, là âm thanh ma quỷ kêu gào thảm thiết cũng không có gì kỳ quái cả. Cho dù tự an ủi như vậy, nội tâm tôi vẫn không thể ngừng lo lắng.
Tiếng đập cửa đánh gãy suy nghĩ của tôi, tên mắt hí mở cửa ra, vài bé loli mặc đồ hầu nữ bưng quần áo và đồ trang sức đi tới. Trên đầu mỗi bé loli đều có hai lỗ tai dài màu xám lông xù.
“Phu nhân, xin mời thay quần áo, chuẩn bị xuất phát.”
“A?” Một đống rắc rối vừa rồi khiến tôi quên mất là phải tranh thủ thời gian để bỏ trốn. Còn chưa kịp phản ứng tôi đã bị mấy loli vây lấy.
“Tiểu thư, xin để chúng tôi thay quần áo cho người.”
“Chờ chút! Này… Không cần…”
Phủ thêm áo cưới bên ngoài quần áo đang mặc, dường như chúng nó cũng không phát hiện ra tôi là nam. Cũng có thể là phát hiện rồi, chỉ là không nói ra mà thôi. Xem ra đám yêu quái vì mặt mũi, dự định tùy tiện tìm một người tới góp cho đủ số, sau đó lại từ từ đi tìm cô dâu về, đúng là cực kỳ xảo quyệt mà.
Vẫn là tẩu vi thượng sách. Nếu đi đến Thường gia, chắc chắn tôi liền bị ăn tươi cho coi.
Lúc từ lầu hai bước xuống cầu thang, bởi vì hành lang cực kỳ hẹp, chỉ có thể cho một người đi qua. Hai bên trái phải tôi cũng không có người đi kèm. Nhìn bé loli ở phía trước thật cẩn thận mà hầu hạ tôi bước xuống lầu, thực sự có chút không đành lòng. Nhưng bây giờ cũng chỉ có biện pháp này.
Tôi nâng chân lên dùng sức đạp vào lưng bé loli, nó mất thăng bằng, cả người ngã nhào ra trước. Tiếp đó là phản ứng dây chuyền, mấy người phía trước toàn bộ ngã lăn, đè lên trên người tên mắt hí đang dẫn đầu đội ngũ. Tiếng thét, tiếng oán trách vang lên, trên hành lang cực kỳ hỗn loạn.
Tôi thừa cơ nhảy xuống, vừa lúc đạp lên người tên mắt hí, nhìn nó thè thè lưỡi, đúng là có chút đáng sợ. Tôi không chút khách khí mà đạp lên đỉnh đầu nó bước qua, hai chân điên cuồng tháo chạy. Phía sau không ngừng vang lên tiếng hô gọi, tôi không thèm để ý tới, càng cắm đầu chạy trốn.
Sau khi rẽ qua khúc ngoặt, nhìn thấy phía trước có một tên béo lùn đi ngang. Chắc hẳn là khách ở quán cơm. Vì thế tôi lột đồ cưới, chặn đầu nó lại mà tròng hết đống đó vào người nó.
“Chuyện tiếp theo xin nhờ mày.”
Thế thân dùng để cưới thay không nhất định phải là tôi, con heo mập mạp trắng trẻo thế này, để nhà họ Thường nhấm nháp chắc hẳn chúng sẽ rất vui vẻ nhỉ.
Âm thanh la hét của truy binh vẫn liên tục vang lên, tôi đành tìm một chỗ trốn. Không được để chúng nó bắt lần nữa. Phát hiện bên cạnh hành lang là mấy gian ghế lô, tôi tùy tiện tìm một gian gần nhất mà chui vào. Trong ghế lô không có ai, tôi lập tức chui xuống gầm bàn, dùng khăn bàn che lại.
Tôi nghe thấy tiếng ồn ào bên ngoài, con heo mập kia kêu thét chói tai, cực kỳ không tình nguyện mà bị nâng đi. Quả nhiên là con chó con mèo cũng có thể cưới thay, đây chính là sự thật. Kỳ thật mấy tình tiết cưới thay cũng không phải tốt đẹp đến thế.
Đang chuẩn bị vén khăn trải bàn lên chui ra ngoài, tôi nghe được tiếng mở cửa ghế lô. Có tiếng bước chân của vài người đi tới. Lòng tôi nghĩ mình thật không may mà. Nhưng tôi cũng bất chấp tất cả, định bước đại ra ngoài, lại nghe thấy một giọng nói quen thuộc.
“Thana tiên sinh, xin mời ngồi.”
Người nói chuyện dùng tiếng Anh, nhưng giọng nói này đến chết tôi cũng nhớ rõ. Phạm Vô Mệnh, nhờ ơn người này mà bây giờ đầu đường cuối ngõ đều là tin đồn tôi thích trai đẹp. Hôm nay nhất định phải báo thù.
Nhìn đến hai cái chân vói xuống bàn. Mặc quần âu đen chắc chắn là hắn. Còn mang giày da Gucci nữa, hừ hừ. Tôi phát hiện ngồi đối diện hắn chính là một đôi chân dài mặc quần âu trắng, mang giày hiệu A.TESTONI, là hàng mắc tiền đó nha. Nghe giọng nói cũng không phải là Tạ Tất An, người này thao thao bất tuyệt một tràng tiếng Anh lưu loát.
Quỷ Tây? Thật sự là trời cũng giúp tôi mà.
Tôi cố ý dùng mũi giày mò vào ống quần mở rộng của Phạm Vô Mệnh, men theo bắp chân mà đi lên. Giọng nói Phạm Vô Mệnh quả nhiên có hơi biến điệu. Tưởng tượng ánh mắt hắn nhìn tên quỷ Tây kia… Nếu không che miệng lại, tôi chắc chắn sẽ cười ra tiếng.
Tôi cố ý dùng sức đá vào cẳng chân Phạm Vô Mệnh. Thanh âm nhịn đau của người nọ thật đúng là kiệt tác mà. Được, bước tiếp theo là cái chỗ chết người kia.
Lúc tôi giơ chân đang muốn giẫm mạnh vào cái chỗ hiểm của người nào đó, cái chân chống trụ kia của tôi đột nhiên bị người ta đá phải. Tôi liền mất thăng bằng, té ngửa ra sau.
Lòng tôi hét lên không ổn, thế nhưng không kịp nữa rồi, cả người tôi ngã vào cặp chân dài đối diện Phạm Vô Mệnh. Tôi phát hiện bàn tay mình vừa lúc đặt trên cái bộ phận quan trọng nào đó của người ta.
“A, dưới bàn có một con chuột đáng yêu.”
Tôi nghe thấy tên quỷ Tây kia dùng tiếng Anh phán một câu. Đang định đứng lên, khăn trải bàn đã vị vén lên, tôi nhìn thấy Phạm Vô Mệnh đeo cái bộ mặt bất thiện mà trừng tôi.
Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: Thường tiên chính là xà tiên. ‘Khôi ‘ là họ của chuột a. Cô dâu tên ‘Tử Nhi’, không phải ‘ Nhi Tử’, không biết có phải mấy tình yêu nhìn lầm rồi không (gào thét -ing). Trong mười hai con giáp, ‘Tử’ chính là chuột.
Sư phụ ở mấy chương trước thật sự đã từng xuất hiện qua a. Tiểu Đỗ Tử không phải nói là cảm thấy đã gặp qua ông ấy ở đâu sao? Chuyện này chương kế sẽ có nhắc tới.
Hành khách trên thuyền rất nhiều, sau khi tôi lên thuyền mới phát hiện tầm mắt chúng nó hoặc là kinh ngạc hoặc là mang theo tôn kính. Tôi thấy hơi kỳ quái, vừa rồi lúc tôi rời thuyền mấy hành khách kia cũng đều như thế.
Một người phụ nữ mặc quần áo màu xanh ngọc ngồi cạnh tôi đưa cho tôi một gói nhỏ bọc bằng lá cây, “Bánh gạo nếp vừa làm xong, cháu ăn không?”
Ăn đồ người lạ cho hình như không tốt lắm. Nhất là nơi này vẫn còn là thế giới yêu quái. Tôi cười, từ chối khéo: “Không cần đâu ạ, tôi vừa ăn cơm xong.”
“Vậy giữ lại để dành lúc đói thì ăn.” Người phụ nữ rất nhiệt tình mà nhét gói nhỏ vào tay tôi, “Cô bé à, Long đại nhân có khỏe không?”
“A?”
Nhìn biểu tình mờ mịt của tôi, người phụ nữ hỏi: “Không phải cháu lên thuyền ở Suối Dây leo sao? Hẳn là mới đi gặp Long đại nhân đi?”
“A…” Thì ra là chỉ ông chú kia. “Cháu đi theo bạn tới thăm viếng, thật ra cháu cũng không biết rõ. Chẳng qua nhìn tinh thần ông ấy không tệ.”
Người phụ nữ thở dài, “Bọn tôi đã lâu lắm rồi chưa thấy ông ấy ra ngoài. Mọi người đều rất nhớ ông ấy.” Trong thuyền lập tức có người hùa theo tán thành.
Vị Long đại nhân này hình như rất được yêu thích, cũng không cùng đẳng cấp với mấy thế lực trong vùng như quỷ lão Đại này nọ. Có người còn cường điệu nói là ba giới thiên địa nhân đều phải nhường ông ấy ba phần. Đám yêu quái đều sùng bái ông ấy như thần.Thế nhưng sau khi quy ẩn vài chục năm ông ấy cũng rất ít khi ra ngoài.
Vài chục năm… Ông chú kia lớn tuổi dữ vậy sao? Ông ta đúng thật là chú của Phong Khinh Vân hả? Tôi cảm thấy thái độ của Phong Khinh Vân đối với ông ấy quá mức cung kính.
Thật là kỳ quái, tôi thật sự cảm thấy đã từng gặp qua ông ta, nhưng trong nhất thời cũng không nhớ ra nổi. Thật ra tôi rất tự tin với chuyện ghi nhớ khuôn mặt của người khác, cho dù gặp qua một lần cũng có thể nhận ra. Thế nhưng người này…
Tôi nhớ tới người đàn ông với đôi mắt không có sức sống kia, không có bất kỳ nhiệt tình hay hy vọng gì đối với sự sống, tựa như dù xảy ra bất cứ chuyện gì ông ta cũng không để tâm đến, khiến người gặp phải ông ấy không thể không lo lắng. Hẳn là đã xảy ra biến cố quan trọng nào đó mới có thể khiến ông ấy trở nên như vậy đi.
Con thuyền chèo trở lại đường cũ, cập vào bến đò ngay quán Tử Vị kia. Có không ít thuyền neo đậu ở nơi này. Rất nhiều hành khách đều đến quán ăn ‘Bữa cơm trưa cuối cùng’. Trước cửa quán còn xếp một hàng người, có không ít thứ hình người hoặc không phải người đang đứng chờ lấy chỗ.
Gần như tất cả khách đều rời thuyền, người lái đò chuẩn bị neo thuyền vào bờ. Đột nhiên bên ngoài có một trận ầm ĩ, rất nhiều người từ tiệm ăn đánh nhau đánh ra tới bên ngoài, vọt tới trên bến tàu.
“Tất cả không được rời thuyền!” Có mấy tên mặc một loại âu phục thống nhất đi đến từng thuyền từng thuyền lục soát.
Tôi nghe mấy yêu quái trên bờ nói chúng là người của tộc Thường gia, hình như đánh mất thứ gì đó. Thật đúng là ngang ngược quá chừng, vừa rồi còn tưởng chắc hẳn cô dâu rất hạnh phúc. Có nhà chồng ngang ngược như vậy, Khôi tiểu thư cũng đáng thương quá.
Sau khi mấy tên mặc âu phục đó xông lên thuyền, một tên trong đó có đôi mắt hí như một đường thẳng đột ngột bắt lấy cổ tay tôi, “Phu nhân, đừng làm loạn nữa, mau theo tôi trở về.”
“Này, mấy người là ai hả! Muốn dẫn tôi đi đâu?” Tôi nghĩ chúng nó nhất định là nhận lầm người.
“Hôm nay là ngày vui của người với thiếu gia, xin đừng khiến tôi khó xử.” Tên mắt hí ra hiệu, một tên mặc âu phục khác vọt tới nâng tôi rời thuyền.
“Mấy người nhận lầm người rồi. Tôi không phải…”
Vô luận tôi giải thích giãy dụa như thế nào cũng vô dụng. Ban ngày ban mặt như thế này mà dám cường đoạt dân nữ… Ấy, là dân nam, còn coi phép vua ra thể thống gì hay không chứ? Tôi muốn báo án!
“Tôi sẽ gọi 110 báo án! Buông ra!” Vừa nói xong, tôi liền bị chúng nó thả xuống. May là dưới mông có lót một cái đệm mềm, cũng không đau đớn gì. Tôi bị mang vào một căn phòng trang trí rất đẹp.
“Phu nhân, xin người nghỉ ngơi. Chúng ta sẽ khởi hành đến địa bàn của Thường gia nhanh thôi.” Tên mắt hí nói xong liền lui ra. Tôi nghe được tiếng khóa cửa.
Bốn phía trong phòng đều bày trí đồ dùng trong đám cưới, chăn cũng là chăn lụa đỏ chót thêu hình đôi chim uyên ương. Gương đồng trang điểm, miếng dấp son, nữ trang tinh xảo, còn có rất nhiều thú bông mà con gái thích. Nơi này chắc là khuê phòng của thiếu nữ nào rồi.
Quả nhiên chúng nó nhận lầm người rồi! Chẳng qua cô dâu bỏ trốn, cái nội dung kịch cẩu huyết này lại xảy ra trong hiện thực thiệt khiến người ta muốn nổi điên mà. Chỉ sợ truyền ra ngoài, hai nhà Thường Khôi đều mất hết mặt mũi. Thế nhưng đây là tiểu thuyết linh dị quỷ quái mà, đâu phải loại tiểu thuyết cưới thay đâu.
Tôi tuyệt đối, tuyệt đối sẽ không để loại tình tiết cũ rích như làm thế thân rồi thay người ta kết hôn xuất hiện trong tiểu thuyết này đâu! (tiếng trời: Người quyết định là tác giả, không phải cậu.)
Ở thời điểm này, vẫn nên gọi điện cho Trần Tịch đã. Có Trần gia làm người hòa giải, hẳn là có thể giải quyết mọi chuyện êm thấm. Vừa ấn xuống một dãy số, tôi chợt nghe bên ngoài có người nhẹ nhàng gõ cửa.
“Tử Nhi.”
Giọng nói nam tính trong trẻo mà ướt át cất lên, tôi nhớ rõ đó là vị chú rể kia. Cô dâu bỏ trốn ngay ngày kết hôn, hẳn là hắn cảm thấy bị đả kích rất lớn nhỉ.
Đáng thương thay một kẻ tài hoa như thế, hy vọng sau khi kết hôn hắn không bị cắm sừng ngay, chẳng qua bây giờ chắc là bị cắm luôn rồi. Tôi cảm thấy đầu óc mình càng ngày càng xấu xa nha. o(nn)o
“Anh biết em không muốn đến nơi này. Thế nhưng chỗ kia sẽ sớm biến mất thôi. Tới nhà anh đi, anh sẽ chăm sóc em thật tốt. Không phải là chúng ta đã giao hẹn rồi sao?”
Giọng điệu rất thành khẩn, là một tên cũng không tồi đâu. Vừa rồi chửi rủa hắn như vậy, tôi cảm thấy có chút tội lỗi. Chẳng qua đây không phải là tiểu thuyết ngôn tình cẩu huyết. Xuất hiện tình tiết nam nữ lẫn lộn không hay chút nào hết. Vẫn cứ nói với hắn sự thật càng sớm càng tốt đi.
Tôi định mở miệng, đối phương lại tiếp tục nói: “Vậy thì, mười phút sau anh tới đón em.”
Sau khi bóng dáng ngoài cửa rời đi tôi liền nhấn số điện thoại của Trần Tịch, lúc đầu điện thoại nói là đang ở ngoài vùng phủ sóng, sau đó để tôi chờ đến dài cổ điện thoại mới chịu thông. Thế nhưng bên kia có tạp âm quá lớn, còn đứt quãng liên tục, rốt cuộc cô ấy đang ở chỗ nào vậy? Tôi nói rõ tình huống với cô ấy, đối phương liền thất kinh.
“Cậu ngàn vạn lần không được hành động thiếu suy nghĩ.”
“Vì sao? Chỉ cần nói là họ nhận lầm người…”
“Không thể! Cậu chưa nghe nói qua Thường gia sao?” Thanh âm Trần Tịch rõ ràng là rất lo lắng. “Nghe qua Thường tiên rồi chứ?”
Thấy tôi im lặng, đối phương thở dài, “Cậu đúng là nên đi ra ngoài học hỏi nhiều chút. Thường thị, cũng là xà tiên. Thường gia ở khu nam cực kỳ ngang ngược không nói lý. Chủ nhân là một con đại xà tu hành 300 năm, nuốt sống một con trâu còn được, huống chi là cậu.”
“Nhưng mà… Tớ cũng không phải là tiểu thư nhà họ Khôi. Giam cầm tớ cũng vô dụng.” Nghĩ tới đối phương là cái loại động vật không chân vừa lạnh vừa trơn, tôi thật muốn rợn cả tóc gáy.
“Tuy rằng tớ cũng hiểu là hành động của Khôi gia rất ngu… Quên đi, không phải lúc để nói về việc này. Việc của yêu quái, không thể áp dụng đạo lý của loài người được. Mấy chuyện này, với kinh nghiệm của tớ, Thường gia chắc chắn sẽ hiểu lầm cậu là tên phá rối đám cưới, rồi một hơi nuốt gọn cậu luôn.”
“Không phải chứ?” Tôi dùng hai tay ôm mặt bày ra biểu tình như bức tranh tiếng thét. “Tớ báo cảnh sát luôn cho rồi.”
“Tùy cậu. Nếu cậu nghĩ cảnh sát có thể tới được đó.” Lúc này có người bên kia gọi Trần Tịch, người sau đáp lời, nói tiếp: “Có lẽ tớ cũng không thể đuổi theo được, trước tiên cậu trốn đi. Đừng để người Thường gia phát hiện, đương nhiên cũng đừng tìm người Khôi gia giúp đỡ. Chúng nó chắc chắn sẽ bảo cậu thay thế tiểu thư… Tay…”
Tín hiệu đột nhiên gián đoạn, trong khoảnh khắc trước khi mất tín hiệu, tôi nghe được tiếng gào thảm thiết.
“Này này? Trần Tịch?” Bất luận tôi gọi ra sao, bên kia di động chỉ truyền đến tiếng tút tút. Tôi thử gọi lại, thế nhưng lại không thể nối máy.
Cảm giác bất an tràn đầy trong ngực, tôi nhớ rõ hồi tết Trung nguyên lúc gọi điện cho Phong Lôi Tốn cũng nghe được tiếng kêu quỷ dị. Hẳn là họ đang làm nhiệm vụ đi, là âm thanh ma quỷ kêu gào thảm thiết cũng không có gì kỳ quái cả. Cho dù tự an ủi như vậy, nội tâm tôi vẫn không thể ngừng lo lắng.
Tiếng đập cửa đánh gãy suy nghĩ của tôi, tên mắt hí mở cửa ra, vài bé loli mặc đồ hầu nữ bưng quần áo và đồ trang sức đi tới. Trên đầu mỗi bé loli đều có hai lỗ tai dài màu xám lông xù.
“Phu nhân, xin mời thay quần áo, chuẩn bị xuất phát.”
“A?” Một đống rắc rối vừa rồi khiến tôi quên mất là phải tranh thủ thời gian để bỏ trốn. Còn chưa kịp phản ứng tôi đã bị mấy loli vây lấy.
“Tiểu thư, xin để chúng tôi thay quần áo cho người.”
“Chờ chút! Này… Không cần…”
Phủ thêm áo cưới bên ngoài quần áo đang mặc, dường như chúng nó cũng không phát hiện ra tôi là nam. Cũng có thể là phát hiện rồi, chỉ là không nói ra mà thôi. Xem ra đám yêu quái vì mặt mũi, dự định tùy tiện tìm một người tới góp cho đủ số, sau đó lại từ từ đi tìm cô dâu về, đúng là cực kỳ xảo quyệt mà.
Vẫn là tẩu vi thượng sách. Nếu đi đến Thường gia, chắc chắn tôi liền bị ăn tươi cho coi.
Lúc từ lầu hai bước xuống cầu thang, bởi vì hành lang cực kỳ hẹp, chỉ có thể cho một người đi qua. Hai bên trái phải tôi cũng không có người đi kèm. Nhìn bé loli ở phía trước thật cẩn thận mà hầu hạ tôi bước xuống lầu, thực sự có chút không đành lòng. Nhưng bây giờ cũng chỉ có biện pháp này.
Tôi nâng chân lên dùng sức đạp vào lưng bé loli, nó mất thăng bằng, cả người ngã nhào ra trước. Tiếp đó là phản ứng dây chuyền, mấy người phía trước toàn bộ ngã lăn, đè lên trên người tên mắt hí đang dẫn đầu đội ngũ. Tiếng thét, tiếng oán trách vang lên, trên hành lang cực kỳ hỗn loạn.
Tôi thừa cơ nhảy xuống, vừa lúc đạp lên người tên mắt hí, nhìn nó thè thè lưỡi, đúng là có chút đáng sợ. Tôi không chút khách khí mà đạp lên đỉnh đầu nó bước qua, hai chân điên cuồng tháo chạy. Phía sau không ngừng vang lên tiếng hô gọi, tôi không thèm để ý tới, càng cắm đầu chạy trốn.
Sau khi rẽ qua khúc ngoặt, nhìn thấy phía trước có một tên béo lùn đi ngang. Chắc hẳn là khách ở quán cơm. Vì thế tôi lột đồ cưới, chặn đầu nó lại mà tròng hết đống đó vào người nó.
“Chuyện tiếp theo xin nhờ mày.”
Thế thân dùng để cưới thay không nhất định phải là tôi, con heo mập mạp trắng trẻo thế này, để nhà họ Thường nhấm nháp chắc hẳn chúng sẽ rất vui vẻ nhỉ.
Âm thanh la hét của truy binh vẫn liên tục vang lên, tôi đành tìm một chỗ trốn. Không được để chúng nó bắt lần nữa. Phát hiện bên cạnh hành lang là mấy gian ghế lô, tôi tùy tiện tìm một gian gần nhất mà chui vào. Trong ghế lô không có ai, tôi lập tức chui xuống gầm bàn, dùng khăn bàn che lại.
Tôi nghe thấy tiếng ồn ào bên ngoài, con heo mập kia kêu thét chói tai, cực kỳ không tình nguyện mà bị nâng đi. Quả nhiên là con chó con mèo cũng có thể cưới thay, đây chính là sự thật. Kỳ thật mấy tình tiết cưới thay cũng không phải tốt đẹp đến thế.
Đang chuẩn bị vén khăn trải bàn lên chui ra ngoài, tôi nghe được tiếng mở cửa ghế lô. Có tiếng bước chân của vài người đi tới. Lòng tôi nghĩ mình thật không may mà. Nhưng tôi cũng bất chấp tất cả, định bước đại ra ngoài, lại nghe thấy một giọng nói quen thuộc.
“Thana tiên sinh, xin mời ngồi.”
Người nói chuyện dùng tiếng Anh, nhưng giọng nói này đến chết tôi cũng nhớ rõ. Phạm Vô Mệnh, nhờ ơn người này mà bây giờ đầu đường cuối ngõ đều là tin đồn tôi thích trai đẹp. Hôm nay nhất định phải báo thù.
Nhìn đến hai cái chân vói xuống bàn. Mặc quần âu đen chắc chắn là hắn. Còn mang giày da Gucci nữa, hừ hừ. Tôi phát hiện ngồi đối diện hắn chính là một đôi chân dài mặc quần âu trắng, mang giày hiệu A.TESTONI, là hàng mắc tiền đó nha. Nghe giọng nói cũng không phải là Tạ Tất An, người này thao thao bất tuyệt một tràng tiếng Anh lưu loát.
Quỷ Tây? Thật sự là trời cũng giúp tôi mà.
Tôi cố ý dùng mũi giày mò vào ống quần mở rộng của Phạm Vô Mệnh, men theo bắp chân mà đi lên. Giọng nói Phạm Vô Mệnh quả nhiên có hơi biến điệu. Tưởng tượng ánh mắt hắn nhìn tên quỷ Tây kia… Nếu không che miệng lại, tôi chắc chắn sẽ cười ra tiếng.
Tôi cố ý dùng sức đá vào cẳng chân Phạm Vô Mệnh. Thanh âm nhịn đau của người nọ thật đúng là kiệt tác mà. Được, bước tiếp theo là cái chỗ chết người kia.
Lúc tôi giơ chân đang muốn giẫm mạnh vào cái chỗ hiểm của người nào đó, cái chân chống trụ kia của tôi đột nhiên bị người ta đá phải. Tôi liền mất thăng bằng, té ngửa ra sau.
Lòng tôi hét lên không ổn, thế nhưng không kịp nữa rồi, cả người tôi ngã vào cặp chân dài đối diện Phạm Vô Mệnh. Tôi phát hiện bàn tay mình vừa lúc đặt trên cái bộ phận quan trọng nào đó của người ta.
“A, dưới bàn có một con chuột đáng yêu.”
Tôi nghe thấy tên quỷ Tây kia dùng tiếng Anh phán một câu. Đang định đứng lên, khăn trải bàn đã vị vén lên, tôi nhìn thấy Phạm Vô Mệnh đeo cái bộ mặt bất thiện mà trừng tôi.
Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: Thường tiên chính là xà tiên. ‘Khôi ‘ là họ của chuột a. Cô dâu tên ‘Tử Nhi’, không phải ‘ Nhi Tử’, không biết có phải mấy tình yêu nhìn lầm rồi không (gào thét -ing). Trong mười hai con giáp, ‘Tử’ chính là chuột.
Sư phụ ở mấy chương trước thật sự đã từng xuất hiện qua a. Tiểu Đỗ Tử không phải nói là cảm thấy đã gặp qua ông ấy ở đâu sao? Chuyện này chương kế sẽ có nhắc tới.
Tác giả :
Hà Mễ Sao Phấn Ti