Sổ Tay Về Cửa Hàng Nhang Đèn Tử Đằng
Chương 38: Tâm tư quỷ dữ – 3
Quả thực rất khó tin rằng cái tên biến thái chết tiệt Phong Khinh Vân này lại dám chọc ghẹo tôi. Bộ hắn nghĩ cái của hắn to lắm chắc? Nhìn bộ mặt công tử bột của hắn là biết, nói không chừng chỉ là miệng cọp gan thỏ mà thôi. Tôi thật muốn lên khiếu nại hắn với công hội mà.
Tôi rủa hắn cả một buổi tối. Sau này nhất định phải học bùa phép, đâm cho nát bù nhìn của hắn. Đặc biệt là cái chỗ mà hắn tự nhận là to lớn kia, nhất định phải phá cho lúc hắn vừa đứng lên lập tức xìu xuống luôn.
Buổi sáng lúc vừa ra khỏi cửa, bác gái nhét cho tôi một túi to đồ ăn vặt. Khiến tôi không hiểu mô tê gì.
“Tiểu Đằng à, đừng mua đồ ăn bậy bạ ở bên ngoài nha. Mấy thứ kia không vệ sinh.” Vẻ mặt bác gái đầy lo lắng, nói là thời sự hôm qua đăng tin, có đứa bé vì ăn hàng ở ven đường mà toàn thân co rúm, miệng sùi bọt mép, đưa đến bệnh viện cũng không cứu chữa được.
Thấy chưa, đây là lý do tôi vẫn cứ luôn cường điệu rằng tôi đã sắp trưởng thành!
Giao xong hết đống hàng hóa, tôi đi trên đường, tình cờ ngẩng đầu lên, phát hiện có không ít mấy con chim to màu đen đang đậu trên mái nhà hay dây điện.
Này hình như có chút không bình thường. Nhìn bốn phía xung quanh, tôi phát hiện ngã tư đường bên cạnh có một ngôi trường. Khoảng bốn, năm giờ chiều là lúc tan học. Đám học sinh tiểu học tràn ra khỏi cửa như ong vỡ tổ, hoặc là được người lớn đón đi, hoặc là tụ tập tốp năm tốp ba mà đi.
Điều này khiến tôi nhớ tới sự việc ở trung tâm huấn luyện lần đó. Con chim màu đen đó không phải là xe quỷ sao, chẳng lẽ chúng nó lại muốn…
Có mấy đứa nhỏ tụ lại nơi hàng quán vỉa hè. Lúc này, một cô gái đang làm ầm lên với người bán hàng rong. Lập tức có không ít người tới vây xem.
Tôi bước lại gần liền phát hiện đó là quầy bán đậu ngũ vị. Mấy viên đậu đủ màu sắc rơi vãi tứ tung, cô gái kia cũng bị người bán hàng rong đẩy ngã trên đất.
đậu ngũ vị: dạng giống như cái này
“…Đm, con nhỏ chết tiệt này, ai mượn mày lo!”
Tôi nghe mấy đứa nhỏ kêu cô gái là cô giáo Phương. Mấy học sinh cũng nâng cô gái dậy. Cô giáo Phương kia mặc váy liền áo màu trắng, trông cũng rất nhã nhặn lịch sự, mà cũng rất bộc trực. Cô nghiêm túc khiển trách hành vi của người bán hàng rong kia, còn nói là muốn báo cảnh sát.
“Trước cửa trường học không thể tùy ý bày bán thực phẩm mất vệ sinh được! Mọi người cũng không nên mua, biết không?”
Có vài âm thanh dạ dạ vâng vâng đáp lời, người bán hàng rong lập tức giận dữ, “Tao nói mày cái con nhỏ khùng này, bộ tao cản trở đường làm ăn nhà mày à? Tao bán, người ta mua, dính dáng gì tới mày?”
“Vậy anh có đảm bảo mấy thứ đồ ăn này đều an toàn không?”
Người bán hàng rong không nói lại cô ta, liền giơ lên nắm tay muốn đánh. Không ai tiến lên ngăn cản cả, mấy người lớn kéo đứa nhỏ nhà mình rời đi để tránh tai bay vạ gió.
Tôi đứng cũng khá gần, liền cố sức ném ba lô về phía người bán hàng rong, “Này, đi ăn hiếp đàn bà con nít mà còn là đàn ông sao?” Lập tức liền có mấy đứa nhỏ phụ họa, nói cái gì ‘xấu hổ xấu hổ chưa’ hay ‘người nhát gan’.
Tôi vốn cho rằng người bán hàng rong kia sẽ thức thời mà bỏ đi, ai dè đối phương càng hung hăng hơn, tiến lại đây kéo áo tôi định đánh nhau.
Lòng tôi thầm than khổ, xem ra hôm nay phải chịu một cú này rồi. Ngay lúc nắm tay đối phương gần như chạm vào mặt tôi, thời gian như dừng lại. Ngay khoảnh khắc ấy, có một người xuất hiện bên cạnh tôi nắm lại cổ tay hắn.
Người bán hàng rong uốn éo, sau đó kêu lên thảm thiết, cổ tay hắn bị vặn đến cong lại, đau đến nỗi hắn ngã luôn ra đất. Tôi ngẩng đầu, đối phương có thân hình cao lớn, đeo cặp kính râm vạn năm không đổi, cho dù không mặc quân phục tôi cũng có thể dễ dàng nhận ra.
Lúc này bảo vệ trường học và mấy giáo viên đã hùng hổ chạy lại đây, còn có người báo cảnh sát. Người vây xem càng ngày càng nhiều, có đứa nhỏ bị chen ngã hét lên chói tai, tình huống nhất thời thật hỗn loạn.
Đối phương vươn tay ra với tôi, lòng tôi rụt lại, lập tức lui về sau, trong tiềm thức tôi quả thật rất sợ hắn. Quân nhân ra tay lại càng nhanh, lúc tôi đang định xoay người chạy trốn, áo đã bị hắn giữ chặt.
Cả người tôi bị xách lên, để hắn khiêng trên vai. Tôi liều mạng giãy dụa, thậm chí kêu to cứu mạng, hắn lại không coi ai ra gì mà nhanh chóng bước đi. Mọi người đều tập trung vào người bán hàng rong và cô giáo kia, hoàn toàn không có một ai ngăn lại hắn.
“Buông! Anh…Oa” Mông tôi bị người ta dùng sức đánh, vừa đau vừa rát.
“Đừng quậy!”
Đang định chửi ầm lên, người nọ đã ôm tôi xuống, ép buộc tôi mặt đối mặt với hắn. Ánh mắt của hắn bị kính râm che khuất, nhưng tôi vẫn có thể cảm nhận được, ánh mắt hắn nhất định là cực kì sắc bén, dưới khí thế của hắn tôi gần như không thể nhúc nhích.
“Quậy nữa là tôi đem em ‘tử hình ngay tại chỗ"”.
Giọng nói nam tính lôi cuốn, trầm thấp thuần hậu, giống như xuyên qua cả linh hồn, khiến người ta liên tưởng tới lời thầm thì của ác ma. Bàn tay to đã nằm trên mông tôi, cách lớp vải mà ma xát, ngón tay đâm đâm giữa khe – mông. Tôi sợ tới mức cứng đờ người, biết hắn không hề nói giỡn.
Trong đám người nhốn nháo tôi có thể nhìn thấy đồng phục cảnh sát. Nếu bây giờ tôi kêu to lên, có lẽ họ có thể bắt được tên biến thái này. Tôi đang định mở miệng, hắn lại đụng vào một người đi ngang bên cạnh. Lúc đối phương ngẩng đầu nhìn thẳng hắn, trong chốc lát ánh mắt từ tức giận biến thành đờ đẫn, giống như là hoàn toàn không thể nhìn thấy hắn, cứ bước thẳng đi tiếp.
“Tôi chỉ là tới lấy thù lao lần trước, em tốt nhất không nên gây chuyện, tôi đói đến mức không nhịn được rồi.”
Lúc hắn đang nói chuyện, khóe miệng rõ ràng lộ ra một phần răng nanh sắc nhọn. Nhận thức được điều này khiến cả người tôi run rẩy, trong lòng thật sự cực kỳ sợ hãi, tiếng kêu cứu cũng nghẹn trong cổ họng, hoàn toàn không thể thốt ra.
Thời điểm bị ôm vào nhà vệ sinh công cộng, trong đầu tôi hiện ra cái tiêu đề ‘một cô gái bị kéo vào nhà vệ sinh công cộng XX sau đó bị giết’. Thật kinh khủng, tôi không muốn ở chỗ bẩn thỉu này mà bị XXOO, càng không muốn thi thể bị vứt vào hố phân đâu.
Nghĩ đến cảnh sát, khuôn mặt Chu Chính liền hiện lên. Đúng rồi, hắn thường xuyên xử lý mấy vụ án kiểu này mà. Người ta không muốn thấy hắn xuất hiện ở đây đâu nha! @A@ (chú: Chu Chính xuất hiện ở đây đại biểu cho việc có án mạng xảy ra.)
Hắn đặt tôi trên cánh cửa, vùi mặt vào hõm vai tôi, dùng sức mà hít một hơi.
“Đừng sợ, để tôi ngửi một chút…” Hắn kéo cổ áo tôi ra, cái mũi trên bả vai cọ tới cọ lui. Nhìn hắn cứ như một con chó lớn.
“Thơm quá, quả nhiên là hương vị tuyệt nhất, đói muốn chết…” Chỉ ngửi thôi dường như chưa đủ, đầu lưỡi nóng ẩm của hắn còn liếm tới liếm lui, khiến tôi cảm thấy thật ghê tởm.
“Đừng… Xin đừng hại tôi…” Tôi dùng hết khí lực mới thốt ra được những lời này, tay giấu trong túi quần mò đến di động.
“Em sợ đau lắm sao?”
Tôi lập tức gật đầu, đương nhiên là sợ rồi. Ai mà không sợ đau chắc chắn là đồ cuồng ngược. Tôi tỏ vẻ đáng thương mà nhìn đối phương, hy vọng hắn có thể buông tha tôi.
“Cởi.”
“A?”
“Không cởi cũng được, tôi có thể tự làm.” Hắn nói xong liền bắt đầu cởi khóa quần tôi. Tôi nhanh chóng đè lại tay hắn, “Tôi… để tôi tự làm.”
Tôi rất không có cốt khí mà cởi khóa quần, lúc này di động đối phương vang lên. Hắn trừng tôi một chút, sau đó nhận điện.
“Là tôi.”
Đầu dây bên kia truyền đến tiếng động rất lớn, hắn nhanh chóng để di động ra xa, ngay cả tôi cũng nghe thấy người bên kia đang tức giận.
“Boss, bộ anh chọc đui mắt người xung quanh rồi hả? Không ai tìm được anh hết.”
Hình như là giọng của quân nhân lưu manh. Chẳng qua giọng điệu của hắn lần này không đủ ngang ngược, mà lại nôn nóng như con chó bị chủ nhân vứt bỏ.
“Tôi có việc riêng, cậu về trước đi.” Đối phương lạnh lùng đáp lại. Người sau lập tức nóng nảy, “Chị cả sẽ chặt đầu em mất!”
“Cậu nói tôi đói bụng, đi tìm đồ ăn.”
“Chị cả nói anh không được ăn bậy…”
“Rõ ràng là tháng của quỷ mà lại bắt tôi nhịn ăn, cậu không biết là tàn nhẫn lắm sao?”
Không để ý đối phương kêu la, người nọ cúp điện thoại cái rụp, bất ngờ ngồi xổm xuống, lột luôn quần lót tôi ra, há mồm ngậm chỗ kia.
“A…” Tôi muốn thét lên, rồi lại sợ bên ngoài có người tiến vào nhìn thấy tôi như vậy, lập tức nhanh chóng che miệng lại.
Cảm giác nóng ướt khiến cả người tôi run lên, máu tựa hồ cũng tập trung tại vị trí bụng dưới, đầu óc trống rỗng, chân mềm nhũn đến mức gần như không thể đứng vững.
Trong không khí tràn ngập âm thanh mút vào đầy dm mỹ, tôi cúi đầu liền có thể nhìn thấy xoáy tóc của đối phương. Không ngờ hắn ngậm thứ này một cách ngon lành cứ như ngậm kẹo ngọt vậy, cảm giác thật quỷ dị.
Sau khi tôi bắn ra, hắn giúp tôi rửa sạch. Thế nhưng không trả lại quần lót có dính vết bẩn kia của tôi.
“Trả cho tôi…” Tôi thật sự cạn sức lực rồi, cũng mặc kệ bẩn thỉu dơ dáy, cứ vậy mà dựa vào trên cánh cửa.
“Không được, tôi muốn đem về dự phòng. Nếu không thì tôi đổi cái của tôi cho em.” Nói xong còn đem quần lót bỏ vào túi áo, liếm liếm ngón tay.
Mang biểu tình đứng đắn như vậy để nói về cái việc biến thái như này thật sự không có vấn đề gì sao?
“Không thèm! Biến thái!”
“Tôi là Trọng Hoa, không phải biến thái!” Hắn cởi kính râm ra.
Không có kính râm che, tôi có thể nhìn thấy rõ dung mạo hắn. Ngũ quan sâu như điêu khắc, mũi cao mà thẳng, có chút đặc trưng của người phương Tây, cực kỳ nam tính quyến rũ. Nhất là khóe miệng cong cong kia, cực kỳ tà ác mà lại tuấn mỹ vô cùng.
Bất quá, vừa tiếp xúc với ánh mắt hắn, tôi liền cảm thấy vạn phần sợ hãi, rồi lại không thể dời đi tầm mắt. Trước mắt tôi mơ mơ hồ hồ, sau đó mọi thứ tối đen.
Lần thứ hai tỉnh dậy, tôi lại phát hiện mình đang ở nhà. Bác gái hoàn toàn không biết tôi trở về khi nào. Thế nhưng cái sự thật rằng quần lót đã biến mất nhắc nhở tôi đó không phải là mơ. Cố gắng hồi tưởng lại, tôi phát hiện mình hoàn toàn không thể nhớ được khuôn mặt sau khi cởi kính râm của người nọ.
Nhất là ánh mắt, tôi nhớ rõ cặp mắt kia có chút đặc biệt. Thế nhưng ký ức tựa như bị phủ một lớp màng mỏng, không thể nào nghĩ ra được.
Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: Hình như có không ít tình yêu thích cái ý tưởng về cửa tiệm kia nhỉ.
Linh cảm là từ một đoản thiên khoa học viễn tưởng. Có một tiến sĩ xây một căn nhà có trí tuệ, có thể nấu cơm giặt giũ báo thức, còn tự chế đồ đạc này nọ nữa. Cuối cùng căn nhà đó yêu vị tiến sĩ, nên giết chết người vợ của tiến sĩ đó, sau đó dùng ống nhựa mềm (ống nước chăng?) xâm phạm vị tiến sĩ, giam cầm ông ta, còn chế tạo tên lửa để chống lại mấy người bên ngoài tới cứu vị tiến sĩ. ==||||
Thật ra căn nhà trung khuyển có ý thức kia vẫn rất đáng sợ đi…
Tôi rủa hắn cả một buổi tối. Sau này nhất định phải học bùa phép, đâm cho nát bù nhìn của hắn. Đặc biệt là cái chỗ mà hắn tự nhận là to lớn kia, nhất định phải phá cho lúc hắn vừa đứng lên lập tức xìu xuống luôn.
Buổi sáng lúc vừa ra khỏi cửa, bác gái nhét cho tôi một túi to đồ ăn vặt. Khiến tôi không hiểu mô tê gì.
“Tiểu Đằng à, đừng mua đồ ăn bậy bạ ở bên ngoài nha. Mấy thứ kia không vệ sinh.” Vẻ mặt bác gái đầy lo lắng, nói là thời sự hôm qua đăng tin, có đứa bé vì ăn hàng ở ven đường mà toàn thân co rúm, miệng sùi bọt mép, đưa đến bệnh viện cũng không cứu chữa được.
Thấy chưa, đây là lý do tôi vẫn cứ luôn cường điệu rằng tôi đã sắp trưởng thành!
Giao xong hết đống hàng hóa, tôi đi trên đường, tình cờ ngẩng đầu lên, phát hiện có không ít mấy con chim to màu đen đang đậu trên mái nhà hay dây điện.
Này hình như có chút không bình thường. Nhìn bốn phía xung quanh, tôi phát hiện ngã tư đường bên cạnh có một ngôi trường. Khoảng bốn, năm giờ chiều là lúc tan học. Đám học sinh tiểu học tràn ra khỏi cửa như ong vỡ tổ, hoặc là được người lớn đón đi, hoặc là tụ tập tốp năm tốp ba mà đi.
Điều này khiến tôi nhớ tới sự việc ở trung tâm huấn luyện lần đó. Con chim màu đen đó không phải là xe quỷ sao, chẳng lẽ chúng nó lại muốn…
Có mấy đứa nhỏ tụ lại nơi hàng quán vỉa hè. Lúc này, một cô gái đang làm ầm lên với người bán hàng rong. Lập tức có không ít người tới vây xem.
Tôi bước lại gần liền phát hiện đó là quầy bán đậu ngũ vị. Mấy viên đậu đủ màu sắc rơi vãi tứ tung, cô gái kia cũng bị người bán hàng rong đẩy ngã trên đất.
đậu ngũ vị: dạng giống như cái này
“…Đm, con nhỏ chết tiệt này, ai mượn mày lo!”
Tôi nghe mấy đứa nhỏ kêu cô gái là cô giáo Phương. Mấy học sinh cũng nâng cô gái dậy. Cô giáo Phương kia mặc váy liền áo màu trắng, trông cũng rất nhã nhặn lịch sự, mà cũng rất bộc trực. Cô nghiêm túc khiển trách hành vi của người bán hàng rong kia, còn nói là muốn báo cảnh sát.
“Trước cửa trường học không thể tùy ý bày bán thực phẩm mất vệ sinh được! Mọi người cũng không nên mua, biết không?”
Có vài âm thanh dạ dạ vâng vâng đáp lời, người bán hàng rong lập tức giận dữ, “Tao nói mày cái con nhỏ khùng này, bộ tao cản trở đường làm ăn nhà mày à? Tao bán, người ta mua, dính dáng gì tới mày?”
“Vậy anh có đảm bảo mấy thứ đồ ăn này đều an toàn không?”
Người bán hàng rong không nói lại cô ta, liền giơ lên nắm tay muốn đánh. Không ai tiến lên ngăn cản cả, mấy người lớn kéo đứa nhỏ nhà mình rời đi để tránh tai bay vạ gió.
Tôi đứng cũng khá gần, liền cố sức ném ba lô về phía người bán hàng rong, “Này, đi ăn hiếp đàn bà con nít mà còn là đàn ông sao?” Lập tức liền có mấy đứa nhỏ phụ họa, nói cái gì ‘xấu hổ xấu hổ chưa’ hay ‘người nhát gan’.
Tôi vốn cho rằng người bán hàng rong kia sẽ thức thời mà bỏ đi, ai dè đối phương càng hung hăng hơn, tiến lại đây kéo áo tôi định đánh nhau.
Lòng tôi thầm than khổ, xem ra hôm nay phải chịu một cú này rồi. Ngay lúc nắm tay đối phương gần như chạm vào mặt tôi, thời gian như dừng lại. Ngay khoảnh khắc ấy, có một người xuất hiện bên cạnh tôi nắm lại cổ tay hắn.
Người bán hàng rong uốn éo, sau đó kêu lên thảm thiết, cổ tay hắn bị vặn đến cong lại, đau đến nỗi hắn ngã luôn ra đất. Tôi ngẩng đầu, đối phương có thân hình cao lớn, đeo cặp kính râm vạn năm không đổi, cho dù không mặc quân phục tôi cũng có thể dễ dàng nhận ra.
Lúc này bảo vệ trường học và mấy giáo viên đã hùng hổ chạy lại đây, còn có người báo cảnh sát. Người vây xem càng ngày càng nhiều, có đứa nhỏ bị chen ngã hét lên chói tai, tình huống nhất thời thật hỗn loạn.
Đối phương vươn tay ra với tôi, lòng tôi rụt lại, lập tức lui về sau, trong tiềm thức tôi quả thật rất sợ hắn. Quân nhân ra tay lại càng nhanh, lúc tôi đang định xoay người chạy trốn, áo đã bị hắn giữ chặt.
Cả người tôi bị xách lên, để hắn khiêng trên vai. Tôi liều mạng giãy dụa, thậm chí kêu to cứu mạng, hắn lại không coi ai ra gì mà nhanh chóng bước đi. Mọi người đều tập trung vào người bán hàng rong và cô giáo kia, hoàn toàn không có một ai ngăn lại hắn.
“Buông! Anh…Oa” Mông tôi bị người ta dùng sức đánh, vừa đau vừa rát.
“Đừng quậy!”
Đang định chửi ầm lên, người nọ đã ôm tôi xuống, ép buộc tôi mặt đối mặt với hắn. Ánh mắt của hắn bị kính râm che khuất, nhưng tôi vẫn có thể cảm nhận được, ánh mắt hắn nhất định là cực kì sắc bén, dưới khí thế của hắn tôi gần như không thể nhúc nhích.
“Quậy nữa là tôi đem em ‘tử hình ngay tại chỗ"”.
Giọng nói nam tính lôi cuốn, trầm thấp thuần hậu, giống như xuyên qua cả linh hồn, khiến người ta liên tưởng tới lời thầm thì của ác ma. Bàn tay to đã nằm trên mông tôi, cách lớp vải mà ma xát, ngón tay đâm đâm giữa khe – mông. Tôi sợ tới mức cứng đờ người, biết hắn không hề nói giỡn.
Trong đám người nhốn nháo tôi có thể nhìn thấy đồng phục cảnh sát. Nếu bây giờ tôi kêu to lên, có lẽ họ có thể bắt được tên biến thái này. Tôi đang định mở miệng, hắn lại đụng vào một người đi ngang bên cạnh. Lúc đối phương ngẩng đầu nhìn thẳng hắn, trong chốc lát ánh mắt từ tức giận biến thành đờ đẫn, giống như là hoàn toàn không thể nhìn thấy hắn, cứ bước thẳng đi tiếp.
“Tôi chỉ là tới lấy thù lao lần trước, em tốt nhất không nên gây chuyện, tôi đói đến mức không nhịn được rồi.”
Lúc hắn đang nói chuyện, khóe miệng rõ ràng lộ ra một phần răng nanh sắc nhọn. Nhận thức được điều này khiến cả người tôi run rẩy, trong lòng thật sự cực kỳ sợ hãi, tiếng kêu cứu cũng nghẹn trong cổ họng, hoàn toàn không thể thốt ra.
Thời điểm bị ôm vào nhà vệ sinh công cộng, trong đầu tôi hiện ra cái tiêu đề ‘một cô gái bị kéo vào nhà vệ sinh công cộng XX sau đó bị giết’. Thật kinh khủng, tôi không muốn ở chỗ bẩn thỉu này mà bị XXOO, càng không muốn thi thể bị vứt vào hố phân đâu.
Nghĩ đến cảnh sát, khuôn mặt Chu Chính liền hiện lên. Đúng rồi, hắn thường xuyên xử lý mấy vụ án kiểu này mà. Người ta không muốn thấy hắn xuất hiện ở đây đâu nha! @A@ (chú: Chu Chính xuất hiện ở đây đại biểu cho việc có án mạng xảy ra.)
Hắn đặt tôi trên cánh cửa, vùi mặt vào hõm vai tôi, dùng sức mà hít một hơi.
“Đừng sợ, để tôi ngửi một chút…” Hắn kéo cổ áo tôi ra, cái mũi trên bả vai cọ tới cọ lui. Nhìn hắn cứ như một con chó lớn.
“Thơm quá, quả nhiên là hương vị tuyệt nhất, đói muốn chết…” Chỉ ngửi thôi dường như chưa đủ, đầu lưỡi nóng ẩm của hắn còn liếm tới liếm lui, khiến tôi cảm thấy thật ghê tởm.
“Đừng… Xin đừng hại tôi…” Tôi dùng hết khí lực mới thốt ra được những lời này, tay giấu trong túi quần mò đến di động.
“Em sợ đau lắm sao?”
Tôi lập tức gật đầu, đương nhiên là sợ rồi. Ai mà không sợ đau chắc chắn là đồ cuồng ngược. Tôi tỏ vẻ đáng thương mà nhìn đối phương, hy vọng hắn có thể buông tha tôi.
“Cởi.”
“A?”
“Không cởi cũng được, tôi có thể tự làm.” Hắn nói xong liền bắt đầu cởi khóa quần tôi. Tôi nhanh chóng đè lại tay hắn, “Tôi… để tôi tự làm.”
Tôi rất không có cốt khí mà cởi khóa quần, lúc này di động đối phương vang lên. Hắn trừng tôi một chút, sau đó nhận điện.
“Là tôi.”
Đầu dây bên kia truyền đến tiếng động rất lớn, hắn nhanh chóng để di động ra xa, ngay cả tôi cũng nghe thấy người bên kia đang tức giận.
“Boss, bộ anh chọc đui mắt người xung quanh rồi hả? Không ai tìm được anh hết.”
Hình như là giọng của quân nhân lưu manh. Chẳng qua giọng điệu của hắn lần này không đủ ngang ngược, mà lại nôn nóng như con chó bị chủ nhân vứt bỏ.
“Tôi có việc riêng, cậu về trước đi.” Đối phương lạnh lùng đáp lại. Người sau lập tức nóng nảy, “Chị cả sẽ chặt đầu em mất!”
“Cậu nói tôi đói bụng, đi tìm đồ ăn.”
“Chị cả nói anh không được ăn bậy…”
“Rõ ràng là tháng của quỷ mà lại bắt tôi nhịn ăn, cậu không biết là tàn nhẫn lắm sao?”
Không để ý đối phương kêu la, người nọ cúp điện thoại cái rụp, bất ngờ ngồi xổm xuống, lột luôn quần lót tôi ra, há mồm ngậm chỗ kia.
“A…” Tôi muốn thét lên, rồi lại sợ bên ngoài có người tiến vào nhìn thấy tôi như vậy, lập tức nhanh chóng che miệng lại.
Cảm giác nóng ướt khiến cả người tôi run lên, máu tựa hồ cũng tập trung tại vị trí bụng dưới, đầu óc trống rỗng, chân mềm nhũn đến mức gần như không thể đứng vững.
Trong không khí tràn ngập âm thanh mút vào đầy dm mỹ, tôi cúi đầu liền có thể nhìn thấy xoáy tóc của đối phương. Không ngờ hắn ngậm thứ này một cách ngon lành cứ như ngậm kẹo ngọt vậy, cảm giác thật quỷ dị.
Sau khi tôi bắn ra, hắn giúp tôi rửa sạch. Thế nhưng không trả lại quần lót có dính vết bẩn kia của tôi.
“Trả cho tôi…” Tôi thật sự cạn sức lực rồi, cũng mặc kệ bẩn thỉu dơ dáy, cứ vậy mà dựa vào trên cánh cửa.
“Không được, tôi muốn đem về dự phòng. Nếu không thì tôi đổi cái của tôi cho em.” Nói xong còn đem quần lót bỏ vào túi áo, liếm liếm ngón tay.
Mang biểu tình đứng đắn như vậy để nói về cái việc biến thái như này thật sự không có vấn đề gì sao?
“Không thèm! Biến thái!”
“Tôi là Trọng Hoa, không phải biến thái!” Hắn cởi kính râm ra.
Không có kính râm che, tôi có thể nhìn thấy rõ dung mạo hắn. Ngũ quan sâu như điêu khắc, mũi cao mà thẳng, có chút đặc trưng của người phương Tây, cực kỳ nam tính quyến rũ. Nhất là khóe miệng cong cong kia, cực kỳ tà ác mà lại tuấn mỹ vô cùng.
Bất quá, vừa tiếp xúc với ánh mắt hắn, tôi liền cảm thấy vạn phần sợ hãi, rồi lại không thể dời đi tầm mắt. Trước mắt tôi mơ mơ hồ hồ, sau đó mọi thứ tối đen.
Lần thứ hai tỉnh dậy, tôi lại phát hiện mình đang ở nhà. Bác gái hoàn toàn không biết tôi trở về khi nào. Thế nhưng cái sự thật rằng quần lót đã biến mất nhắc nhở tôi đó không phải là mơ. Cố gắng hồi tưởng lại, tôi phát hiện mình hoàn toàn không thể nhớ được khuôn mặt sau khi cởi kính râm của người nọ.
Nhất là ánh mắt, tôi nhớ rõ cặp mắt kia có chút đặc biệt. Thế nhưng ký ức tựa như bị phủ một lớp màng mỏng, không thể nào nghĩ ra được.
Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: Hình như có không ít tình yêu thích cái ý tưởng về cửa tiệm kia nhỉ.
Linh cảm là từ một đoản thiên khoa học viễn tưởng. Có một tiến sĩ xây một căn nhà có trí tuệ, có thể nấu cơm giặt giũ báo thức, còn tự chế đồ đạc này nọ nữa. Cuối cùng căn nhà đó yêu vị tiến sĩ, nên giết chết người vợ của tiến sĩ đó, sau đó dùng ống nhựa mềm (ống nước chăng?) xâm phạm vị tiến sĩ, giam cầm ông ta, còn chế tạo tên lửa để chống lại mấy người bên ngoài tới cứu vị tiến sĩ. ==||||
Thật ra căn nhà trung khuyển có ý thức kia vẫn rất đáng sợ đi…
Tác giả :
Hà Mễ Sao Phấn Ti