Sổ Tay Tu Luyện Của Thám Tử Lừng Danh
Chương 23: Dưới nền Liên bang
Dịch: Hắc Thiên Long
Cây cối ngoài cửa kính ô tô đua nhau giật lùi chóng vánh.
Dường như sự chênh lệch nhiệt độ giữa ngày và đêm ở thành phố này rất lớn. Chu Ngôn đang ngồi ở ghế sau xe taxi, mặt dựa vào cửa sổ. Hơi thở của hắn phả ra ngưng đọng thành một màn sương mờ ảo trên cửa kính. Hắn khẽ ngước mắt lên bèn có thể trông thấy tòa building lập lòe màu sắc cao ngất ở đằng xa. Hiện tại, Chu Ngôn cũng không rõ, chẳng biết bao lâu nữa mình mới có dịp ngắm nhìn lại tòa nhà này...
“Bác tài xế, đây là đâu?” Chu Ngôn hỏi.
"Cầu số 13..." Giọng người tài xế có vẻ hơi cứng nhắc.
Có lẽ vì gã nhận ra bộ trang phục áo liền quần của Chu Ngôn cùng với hành vi bắt xe trước đồn cảnh sát lúc nửa đêm thế này. Chắc hẳn, tên này mới vừa ra tù nhỉ?
“Vậy thì… thành phố này tên gì vậy?” Chu Ngôn hỏi lại.
“...” Người lái xe im lặng một lúc: “Thành phố Á-12.”
Chu Ngôn cau mày. Có vẻ như thế giới này không quan tâm lắm đến cách đặt tên thành phố nhỉ? Chỉ đơn giản là dùng một ký tự duy nhất và một con số là xong.
Về phần chữ Á nằm trước dấu trừ (-)... Chu Ngôn thầm đoán, ắt hẳn là chỉ [châu Á].
Vì vậy, hắn lại mở miệng hỏi: "Vậy thì... tên của quốc gia này?"
"..." Trong gương chiếu hậu, Chu Ngôn trông thấy rõ ánh mắt cảnh giác của người tài xế vừa liếc qua mình. Lần này, gã không trả lời câu hỏi của Chu Ngôn.
Chậc, dù là ai đi chăng nữa, chắc chắn người đó cũng sẽ cảnh giác khi nửa đêm đón một kẻ mặc quần áo trái mùa ở ngay đồn cảnh sát. Nếu kẻ này hỏi liên tục một số câu hỏi kỳ lạ, cách tốt nhất để đối phó với người khách dị hợm này chính là... kemeno.
Chu Ngôn đành mỉm cười bất đắc dĩ, nhìn ra ngoài cửa kính xe mà không nói nên lời...
Khoảng 20 phút sau, tài xế dừng xe bên vệ đường.
Khi lên xe, Chu Ngôn nói chỉ cần chở hắn đến thành phố gần nhất; do đó, cả quãng đường cũng không quá dài.
Hắn lấy tờ 100 tệ đưa cho tài xế. Chu Ngôn thấy một tòa tháp nhọn in trên mặt tờ tiền, có lẽ tòa nhà này là một công trình kiến trúc tiêu biểu nào đó trong thế giới hiện tại. Nhưng lúc này, Chu Ngôn không quan tâm cho lắm. Trên thực tế, thậm chí hắn cũng không có ấn tượng gì nhiều về họa tiết trên hai mặt của tờ tiền ở kiếp trước.
Sau đó, bác tài thối lại hắn 55 tệ.
Chu Ngôn cảm giác thật đau lòng...
Cũng hết cách, đã 22:30 tối. Biển báo trạm dừng xe buýt bên đường ghi rằng, chuyến xe cuối cùng đã rời bến lúc 22:00.
Sau đó, xe taxi chạy thẳng về hướng đường Trường Dương. Chu Ngôn có thể cảm nhận rằng, người tài xế kia không muốn có bất cứ liên hệ gì với Chu Ngôn nữa.
Dưới ánh đèn đường, Chu Ngôn kéo kín quần áo lại...
Nhìn xung quanh, đây hẳn là một con phố khá phồn hoa, vì vẫn còn hương vị đặc trưng của ẩm thực đường phố trong từng làn gió thổi. Nhưng hiện tại, mọi hàng quán đều đã đóng cửa hết rồi, chỉ còn đâu đó những vết dầu mỡ và sự bừa bãi.
Sáng mai, chắc sẽ có mấy bác công nhân vệ sinh đến dọn dẹp. Ban ngày, người ta sẽ vội vàng bịt mũi để hấp tấp đi ngang đây; còn lúc chiều tà, phố xá rồi cũng chật nít người, vô cùng náo nhiệt.
Những thứ đẹp đẽ có thể dễ dàng che đậy đi những vết bẩn của quá khứ; dù là ở thế giới nào thì hiện thực này vẫn luôn như vậy.
Chu Ngôn đang đi dọc theo con đường này... Thật ra, hắn cũng không biết mình nên đi về đâu?
Trước đây, hắn đã từng hỏi danh tính của mình trên thế giới này... Thật không may, bản thân Chu Ngôn chỉ là một kẻ lang thang. Trước khi bị bắt vào tù, hắn đã bị đuổi ra ngoài vì không trả đủ tiền nhà, sau đó mất việc cách đây một năm. Từ đó đến khi vào tù, hắn luôn sống bằng mấy đồng vay nặng lãi.
Trên thực tế, giả sử cứ tiếp tục như vậy, hắn sẽ chết đói nếu không bị kẻ khác bày mưu chịu tội thay như chuyện vừa rồi.
“Khổ ơi là khổ mà.” Chu Ngôn thở dài.
Đột nhiên, tầm mắt của hắn bị thu hút bởi một chốt phòng nhỏ sáng sủa bên đường. Nhìn dọc theo ánh đèn... Hắn thấy rõ một tấm biển báo ghi là: [Ngân hàng Châu Á-12]
Giống như nhiều ngân hàng đời trước, người ta luôn thiết lập những chốt phòng nhỏ, nơi bạn có thể rút tiền 24/24. Đèn sợi đốt bên trong chốt ấy sáng hơn đèn đường gấp mấy lần. Qua cửa sổ, Chu Ngôn trông thấy vài máy rút tiền ATM được gắn lên vách tường.
Chu Ngôn do dự một hồi rồi bước tới.
Yên tâm đi, không phải Chu Ngôn định dùng chiêu "tay không phá hủy cây ATM" đâu... Hắn chỉ muốn tìm một chỗ qua đêm thôi mà.
Tuy chốt rút tiền có phần nền được lát bằng gạch men cứng, nhưng ở trong đó còn hơn chịu đựng cơn gió đêm rét buốt bên ngoài. Về việc liệu cảnh sát có đến bắt bớ hắn hay không... thì cũng kệ đi, tới đó tính sao.
Vì vậy, Chu Ngôn nhìn quanh các khu vực gần đó. Cuối cùng, hắn may mắn tìm thấy một số vỏ giấy và một miếng nhựa xốp đủ dày.
Thế là, Chu Ngôn bèn nhặt những thứ này vào bên trong chốt ATM rồi trải phẳng vỏ giấy ra, sau đó bẻ đôi tấm xốp để chất thành gối nằm.
Vậy là đã xong một "chiếc giường" đơn sơ cho tối nay.
Hơn nữa, Chu Ngôn cảm thấy khá may mắn khi... có một ổ cắm sạc điện trên tường bên trong chốt rút ATM này!
Chu Ngôn nhanh chóng lấy cục sạc và chiếc điện thoại di động đã chết pin từ lâu trong túi quần ra...
Sau khi cắm sạt vào... Chu Ngôn nhìn chằm chằm vào màn hình với ánh mắt đầy mong đợi.
Đây cũng là một chiếc điện thoại loại có màn hình cảm ứng. Mặc dù thương hiệu này khá lạ lẫm, nhưng nó trông giống với những chiếc điện thoại di động ở thế giới trước đây.
Trong vòng chưa đầy 5 phút... điện thoại sáng lên với một tiếng "bíp."
Chu Ngôn tùy tiện dựa lưng vào góc tường, bắt đầu lật xem Nhật ký liên lac.5
[Vay tiền]
[Taxi]
[Thanh toán hóa đơn tiền điện]
Mọi thông tin liên lạc đều toàn là thứ vô dụng. Xem ra, bên cảnh sát đã nói đúng sự thật. Hắn chẳng có bất cứ người thân nào trên đời.
Tiếp theo, Chu Ngôn nhấn vào biểu tượng trông giống như một trình duyệt web, bắt đầu tìm kiếm trên đó.
Về nội dung mà hắn muốn tìm kiếm... đúng là rất nhiều.
Lướt chừng 20 phút, Chu Ngôn dụi dụi mắt, đặt điện thoại xuống.
Qua quá trình lướt web vừa rồi, có lẽ Chu Ngôn đã hình dung ra khuôn khổ của thế giới này.
Đầu tiên, đó là về địa lý... Nhìn chung, thế giới này giống hệt thế giới của hắn trước đây; đó là trái đất và sự phân bố các mảng lục địa.
Thời điểm hiện tại là năm 2025. Khoa học kỹ thuật tại nơi này cũng tương tự như thế giới của hắn trước khi hồi sinh, nhưng lịch sử hơi khác biệt đôi chút.
Trong taxi vừa rồi, Chu Ngôn từng hỏi đây là quốc gia nào nhưng bác tài không trả lời.
Khi đó, Chu Ngôn còn tưởng rằng gã kia đang mặc kệ chính mình. Giờ nghĩ lại, dường như không phải là vậy... Sở dĩ gã đó không trả lời là vì tinh cầu này không tồn tại khái niệm "quốc gia."
Toàn bộ thế giới mà hắn hồi sinh chính là một tổng thể... cùng thống nhất gọi là [Liên bang].
So với kiếp trước, có lẽ sự khác biệt về lịch sử bắt đầu xuất hiện vào thế kỷ thứ IX sau Công nguyên. Vào thời điểm đó, quốc gia lớn nhất trên thế giới là "khu vực Châu Á". Thử nhẩm tính lại, rõ ràng chính là thời đại của triều Đường.
Nhưng dường như triều Đường ở thế giới này cũng không được an phận như kiếp trước. Hắn không rõ là vị hoàng đế nào có dã tâm lớn đến vậy, bắt đầu nghĩ đến chuyện bành trướng.
Dù không chủ trương chiến tranh, nhưng... quả thật triều Đường tại thế giới này rất mạnh mẽ, đã làm khuynh đảo toàn bộ khu vực Châu Á chỉ trong vòng 40 đến 50 năm.
Sau đó, cả thế giới bắt đầu tiến dần đến sự thống nhất.
Mặc dù có những cuộc nổi dậy và chiến tranh trong hàng nghìn năm sau đó, nhưng tất cả đều thất bại. Cuối cùng, vào giữa thế kỷ XVIII, Liên bang đã ra đời!
Sau đó, khái niệm về quốc gia dần bị lãng quên. Trong khi đó, những đại lục chính theo cách gọi dựa trên thói quen thời bấy giờ đã trở thành bốn lục địa như hiện nay, bao gồm [Châu Á], [Châu Phi], [Châu Âu] và [Châu Mỹ]. Đối với vùng châu Đại Dương, cũng vì di dân, núi lửa và các lý do khác, cơ bản là rơi vào trạng thái hoang vu tương tự như khu vực Bắc Cực và châu Nam Cực.
Cây cối ngoài cửa kính ô tô đua nhau giật lùi chóng vánh.
Dường như sự chênh lệch nhiệt độ giữa ngày và đêm ở thành phố này rất lớn. Chu Ngôn đang ngồi ở ghế sau xe taxi, mặt dựa vào cửa sổ. Hơi thở của hắn phả ra ngưng đọng thành một màn sương mờ ảo trên cửa kính. Hắn khẽ ngước mắt lên bèn có thể trông thấy tòa building lập lòe màu sắc cao ngất ở đằng xa. Hiện tại, Chu Ngôn cũng không rõ, chẳng biết bao lâu nữa mình mới có dịp ngắm nhìn lại tòa nhà này...
“Bác tài xế, đây là đâu?” Chu Ngôn hỏi.
"Cầu số 13..." Giọng người tài xế có vẻ hơi cứng nhắc.
Có lẽ vì gã nhận ra bộ trang phục áo liền quần của Chu Ngôn cùng với hành vi bắt xe trước đồn cảnh sát lúc nửa đêm thế này. Chắc hẳn, tên này mới vừa ra tù nhỉ?
“Vậy thì… thành phố này tên gì vậy?” Chu Ngôn hỏi lại.
“...” Người lái xe im lặng một lúc: “Thành phố Á-12.”
Chu Ngôn cau mày. Có vẻ như thế giới này không quan tâm lắm đến cách đặt tên thành phố nhỉ? Chỉ đơn giản là dùng một ký tự duy nhất và một con số là xong.
Về phần chữ Á nằm trước dấu trừ (-)... Chu Ngôn thầm đoán, ắt hẳn là chỉ [châu Á].
Vì vậy, hắn lại mở miệng hỏi: "Vậy thì... tên của quốc gia này?"
"..." Trong gương chiếu hậu, Chu Ngôn trông thấy rõ ánh mắt cảnh giác của người tài xế vừa liếc qua mình. Lần này, gã không trả lời câu hỏi của Chu Ngôn.
Chậc, dù là ai đi chăng nữa, chắc chắn người đó cũng sẽ cảnh giác khi nửa đêm đón một kẻ mặc quần áo trái mùa ở ngay đồn cảnh sát. Nếu kẻ này hỏi liên tục một số câu hỏi kỳ lạ, cách tốt nhất để đối phó với người khách dị hợm này chính là... kemeno.
Chu Ngôn đành mỉm cười bất đắc dĩ, nhìn ra ngoài cửa kính xe mà không nói nên lời...
Khoảng 20 phút sau, tài xế dừng xe bên vệ đường.
Khi lên xe, Chu Ngôn nói chỉ cần chở hắn đến thành phố gần nhất; do đó, cả quãng đường cũng không quá dài.
Hắn lấy tờ 100 tệ đưa cho tài xế. Chu Ngôn thấy một tòa tháp nhọn in trên mặt tờ tiền, có lẽ tòa nhà này là một công trình kiến trúc tiêu biểu nào đó trong thế giới hiện tại. Nhưng lúc này, Chu Ngôn không quan tâm cho lắm. Trên thực tế, thậm chí hắn cũng không có ấn tượng gì nhiều về họa tiết trên hai mặt của tờ tiền ở kiếp trước.
Sau đó, bác tài thối lại hắn 55 tệ.
Chu Ngôn cảm giác thật đau lòng...
Cũng hết cách, đã 22:30 tối. Biển báo trạm dừng xe buýt bên đường ghi rằng, chuyến xe cuối cùng đã rời bến lúc 22:00.
Sau đó, xe taxi chạy thẳng về hướng đường Trường Dương. Chu Ngôn có thể cảm nhận rằng, người tài xế kia không muốn có bất cứ liên hệ gì với Chu Ngôn nữa.
Dưới ánh đèn đường, Chu Ngôn kéo kín quần áo lại...
Nhìn xung quanh, đây hẳn là một con phố khá phồn hoa, vì vẫn còn hương vị đặc trưng của ẩm thực đường phố trong từng làn gió thổi. Nhưng hiện tại, mọi hàng quán đều đã đóng cửa hết rồi, chỉ còn đâu đó những vết dầu mỡ và sự bừa bãi.
Sáng mai, chắc sẽ có mấy bác công nhân vệ sinh đến dọn dẹp. Ban ngày, người ta sẽ vội vàng bịt mũi để hấp tấp đi ngang đây; còn lúc chiều tà, phố xá rồi cũng chật nít người, vô cùng náo nhiệt.
Những thứ đẹp đẽ có thể dễ dàng che đậy đi những vết bẩn của quá khứ; dù là ở thế giới nào thì hiện thực này vẫn luôn như vậy.
Chu Ngôn đang đi dọc theo con đường này... Thật ra, hắn cũng không biết mình nên đi về đâu?
Trước đây, hắn đã từng hỏi danh tính của mình trên thế giới này... Thật không may, bản thân Chu Ngôn chỉ là một kẻ lang thang. Trước khi bị bắt vào tù, hắn đã bị đuổi ra ngoài vì không trả đủ tiền nhà, sau đó mất việc cách đây một năm. Từ đó đến khi vào tù, hắn luôn sống bằng mấy đồng vay nặng lãi.
Trên thực tế, giả sử cứ tiếp tục như vậy, hắn sẽ chết đói nếu không bị kẻ khác bày mưu chịu tội thay như chuyện vừa rồi.
“Khổ ơi là khổ mà.” Chu Ngôn thở dài.
Đột nhiên, tầm mắt của hắn bị thu hút bởi một chốt phòng nhỏ sáng sủa bên đường. Nhìn dọc theo ánh đèn... Hắn thấy rõ một tấm biển báo ghi là: [Ngân hàng Châu Á-12]
Giống như nhiều ngân hàng đời trước, người ta luôn thiết lập những chốt phòng nhỏ, nơi bạn có thể rút tiền 24/24. Đèn sợi đốt bên trong chốt ấy sáng hơn đèn đường gấp mấy lần. Qua cửa sổ, Chu Ngôn trông thấy vài máy rút tiền ATM được gắn lên vách tường.
Chu Ngôn do dự một hồi rồi bước tới.
Yên tâm đi, không phải Chu Ngôn định dùng chiêu "tay không phá hủy cây ATM" đâu... Hắn chỉ muốn tìm một chỗ qua đêm thôi mà.
Tuy chốt rút tiền có phần nền được lát bằng gạch men cứng, nhưng ở trong đó còn hơn chịu đựng cơn gió đêm rét buốt bên ngoài. Về việc liệu cảnh sát có đến bắt bớ hắn hay không... thì cũng kệ đi, tới đó tính sao.
Vì vậy, Chu Ngôn nhìn quanh các khu vực gần đó. Cuối cùng, hắn may mắn tìm thấy một số vỏ giấy và một miếng nhựa xốp đủ dày.
Thế là, Chu Ngôn bèn nhặt những thứ này vào bên trong chốt ATM rồi trải phẳng vỏ giấy ra, sau đó bẻ đôi tấm xốp để chất thành gối nằm.
Vậy là đã xong một "chiếc giường" đơn sơ cho tối nay.
Hơn nữa, Chu Ngôn cảm thấy khá may mắn khi... có một ổ cắm sạc điện trên tường bên trong chốt rút ATM này!
Chu Ngôn nhanh chóng lấy cục sạc và chiếc điện thoại di động đã chết pin từ lâu trong túi quần ra...
Sau khi cắm sạt vào... Chu Ngôn nhìn chằm chằm vào màn hình với ánh mắt đầy mong đợi.
Đây cũng là một chiếc điện thoại loại có màn hình cảm ứng. Mặc dù thương hiệu này khá lạ lẫm, nhưng nó trông giống với những chiếc điện thoại di động ở thế giới trước đây.
Trong vòng chưa đầy 5 phút... điện thoại sáng lên với một tiếng "bíp."
Chu Ngôn tùy tiện dựa lưng vào góc tường, bắt đầu lật xem Nhật ký liên lac.5
[Vay tiền]
[Taxi]
[Thanh toán hóa đơn tiền điện]
Mọi thông tin liên lạc đều toàn là thứ vô dụng. Xem ra, bên cảnh sát đã nói đúng sự thật. Hắn chẳng có bất cứ người thân nào trên đời.
Tiếp theo, Chu Ngôn nhấn vào biểu tượng trông giống như một trình duyệt web, bắt đầu tìm kiếm trên đó.
Về nội dung mà hắn muốn tìm kiếm... đúng là rất nhiều.
Lướt chừng 20 phút, Chu Ngôn dụi dụi mắt, đặt điện thoại xuống.
Qua quá trình lướt web vừa rồi, có lẽ Chu Ngôn đã hình dung ra khuôn khổ của thế giới này.
Đầu tiên, đó là về địa lý... Nhìn chung, thế giới này giống hệt thế giới của hắn trước đây; đó là trái đất và sự phân bố các mảng lục địa.
Thời điểm hiện tại là năm 2025. Khoa học kỹ thuật tại nơi này cũng tương tự như thế giới của hắn trước khi hồi sinh, nhưng lịch sử hơi khác biệt đôi chút.
Trong taxi vừa rồi, Chu Ngôn từng hỏi đây là quốc gia nào nhưng bác tài không trả lời.
Khi đó, Chu Ngôn còn tưởng rằng gã kia đang mặc kệ chính mình. Giờ nghĩ lại, dường như không phải là vậy... Sở dĩ gã đó không trả lời là vì tinh cầu này không tồn tại khái niệm "quốc gia."
Toàn bộ thế giới mà hắn hồi sinh chính là một tổng thể... cùng thống nhất gọi là [Liên bang].
So với kiếp trước, có lẽ sự khác biệt về lịch sử bắt đầu xuất hiện vào thế kỷ thứ IX sau Công nguyên. Vào thời điểm đó, quốc gia lớn nhất trên thế giới là "khu vực Châu Á". Thử nhẩm tính lại, rõ ràng chính là thời đại của triều Đường.
Nhưng dường như triều Đường ở thế giới này cũng không được an phận như kiếp trước. Hắn không rõ là vị hoàng đế nào có dã tâm lớn đến vậy, bắt đầu nghĩ đến chuyện bành trướng.
Dù không chủ trương chiến tranh, nhưng... quả thật triều Đường tại thế giới này rất mạnh mẽ, đã làm khuynh đảo toàn bộ khu vực Châu Á chỉ trong vòng 40 đến 50 năm.
Sau đó, cả thế giới bắt đầu tiến dần đến sự thống nhất.
Mặc dù có những cuộc nổi dậy và chiến tranh trong hàng nghìn năm sau đó, nhưng tất cả đều thất bại. Cuối cùng, vào giữa thế kỷ XVIII, Liên bang đã ra đời!
Sau đó, khái niệm về quốc gia dần bị lãng quên. Trong khi đó, những đại lục chính theo cách gọi dựa trên thói quen thời bấy giờ đã trở thành bốn lục địa như hiện nay, bao gồm [Châu Á], [Châu Phi], [Châu Âu] và [Châu Mỹ]. Đối với vùng châu Đại Dương, cũng vì di dân, núi lửa và các lý do khác, cơ bản là rơi vào trạng thái hoang vu tương tự như khu vực Bắc Cực và châu Nam Cực.
Tác giả :
Phì Qua