Sổ Tay Trùng Sinh
Chương 81: Muốn tóm được Đồng Đống thì phải xuống tay ở Đồng Đồng (II)
Chặn lại ba người kia, Khổng Phương Phương vô cùng đắc ý, cô thấy mình lại có một cơ hội tốt, thế là giành nói trước:
"Đồng Đồng, vừa nãy là chị không đúng, chưa biết gì mà đã mở miệng trách mắng em, nhưng bây giờ em cũng hơi quá đáng mà? Đình Đình cũng chỉ có ý tốt thôi, sao em lại khiến cho em ấy khóc?" Khổng Phương nói xong liền ôm lấy bả vai Khổng Đình Đình, dịu dàng dỗ: "Đình Đình, đừng khóc nữa, Đồng Đồng còn nhỏ, không biết gì, em không nên chấp nhặt với em ấy, em ấy nói xin lỗi thì em đừng khóc nữa được không? Em là người tốt, điều này mọi người ai cũng thấy, sẽ không để em chịu ủy khuất đâu." Vừa nói vừa nhìn về phía "mọi người", chính là Đồng Đống và Lục Tiểu Lâm.
Tâm tình Đồng Đồng vốn đã không tốt, bây giờ bực tức không thôi. Sao lại thành cô làm Khổng Đình Đình khóc rồi? Liên quan gì đến cô?!
Càng nghĩ càng tức giận, nhìn hai chị em Khổng gia đang chặn trước mặt mình, Đồng Đồng hận không thể phun một ngụm nước khoáng mặn lên cả người hai chị ta.
Em gái tức giận, Đồng Đống đương nhiên nhìn rõ hơn ai khác, sự nhẫn nại của anh cũng đã đến cực hạn: "Câm miệng."
"...Đừng khóc nữa được không, em cũng chỉ có lòng tốt thôi, chị tin người sáng suốt đều sẽ thấy --- cái gì?" Khổng Phương Phương đang bận an ủi Khổng Đình Đình, Đồng Đống nói hai chữ câm miệng, cô ta còn nghĩ là mình nghe lầm.
"Câm miệng." Đồng Đống không tiếc nói lại một lần nữa, nhìn hai chị em Khổng gia như nhìn hai con giun đáng ghê tởm, chính là cái nhìn từ trên cao nhìn xuống, đầy khinh thường và chán ghét, đánh sâu vào lòng người.
"Nơi này là địa bàn Đồng gia, chưa đến lượt hai người nói này nói nọ, bây giờ hai người có thể đi rồi."
Như vậy là anh đã ẩn nhẫn và lễ độ lắm rồi, dù sao bố cũng không muốn quyết liệt đến mức khó coi với bên kia, cả nhà bình an vô sự, nước giếng không phạm nước sông là tốt nhất, nhưng những người kia lại hết lần này đến lần khác không chịu yên ổn, cứ tìm đến gây chuyện.
Khổng Phương Phương không ngờ Đồng Đống sẽ không khách khí đến thế, theo lẽ thường thì không phải vậy, Đồng Đống nắm quyền đã nhiều năm, không thể nào lại nói chuyện với các cô như vậy, dù sao cũng phải để lại chút mặt mũi, dù sao hai nhà cũng là họ hàng.
Nhưng Đồng Đống lại không hề khách khí, đừng nói mặt mũi, ngay cả quần áo cũng không chừa! "Em, em..."
Đồng Đống lười quan tâm đến hai cô ta, với người gây chán ghét như thế, anh căn bản không buồn liếc mắt, nguyện ý mở miệng vàng là đã rất nể tình.
Hơn nữa... Thực ra điều anh muốn không phải chỉ như vậy, Đồng Đồng tức giận đến thế làm anh đau lòng vô cùng, cả nhà ai cũng đặt cô trên tay mà cưng chiều yêu thương, có người nào dám nói như thế với cô?
Còn dùng cái giọng của trưởng bối tự cho mình là đúng, lo là chưa đủ ghê tởm sao?
Đồng Đống kéo Đồng Đồng vào lòng, cảm giác được thân thể cô đang run run, rõ ràng là đang nén giận, anh vừa tự hào vừa đau lòng.
Tự hào là vì cô vẫn duy trì được bản chất gia giáo, đau lòng vì cô phải nhịn.
Từ nhỏ đến lớn, có muốn gì có nấy, làm gì có khi nào phải nén giận như vậy?
"Ngoan, đừng giận nữa, anh đưa em đi ăn, buổi chiều cùng em dạo phố được không?"
Những năm gần đây, công việc của anh vô cùng bận rộn, nhất là khi người bố vô lương tâm giao cho anh tất cả mọi thứ thì càng bận hơn, đã lâu chưa cùng cô đi dạo phố.
"...Được." Đồng Đồng hít mũi, vùi mặt vào ngực anh, ôm chặt hông anh không chịu buông ra.
Cô biết mình có chút kiểu cách, bị nói vài câu đã không chịu nổi, mấy năm nay còn bị nuông chiều đến chẳng biết phương hướng, kiếp trước cô chỉ không vừa mắt Trần Ấu Thuần là đã khóc.
Nhưng đến bây giờ cô chưa từng muốn làm nữ cường gì đó, chỉ muốn sống vui vui vẻ vẻ bên cạnh người nhà. Cả nhà càng cưng chiều cô, cô càng thấy thiếu, càng không muốn mất đi.
Cô chỉ muốn làm tiểu công chúa, muốn khóc thì khóc muốn cười thì cười, muốn tùy hứng thì tùy hứng, muốn điêu ngoa thì điêu ngoa, dù sao vẫn luôn có người nhà ở phía sau cô.
Đôi khi Đồng Đồng không muốn mang theo những kí ức của kiếp trước, sống lại lần nữa, còn mang theo hồi ức thật ra là chuyện rất tàn nhẫn. Bởi vì lo được lo mất, nhất là sợ mất đi, một lần rồi một lần, còn không bằng cả kiếp trước: "Anh..."
Sao lại khóc? Vừa rồi vẫn còn tốt, bây giờ sao lại khóc rồi, Đồng Đống đau lòng, không hề biết cô khóc còn vì nhiều nguyên do khác.
Anh muốn nâng mặt cô lên để nhìn kĩ, nhưng Đồng Đồng ngang bướng vùi mặt vào ngực anh không ra, chẳng khác gì khi còn bé, vừa khóc đã muốn ôm anh, dỗ sao cũng không buông tay.
"Ngoan, sao lại khóc?" Đồng Đống dịu dàng hỏi, giọng nói đầy sự thương yêu.
Lục Tiểu Lâm bên cạnh vừa lo lắng nhưng cũng vừa có chút hâm mộ, anh Đống đối xử với ai cũng lãnh đạm, chỉ khi nhắc đến chuyện em gái là vô cùng kích động, dường như tâm tình của anh chỉ vì một người mà dao động.
Không biết đến khi nào anh mới có thể đối xử với cô như thế... Aizz, vẻ mặt đa sầu đa cảm chưa duy trì được ba giây, trong nháy mắt Lục Tiểu Lâm đã được bơm đầy máu mà sống lại, vỗ vai Đồng Đồng: "Đừng khóc nữa, khóc ở ngoài quá mất mặt! Về nhà khóc được không?"
Quả nhiên là bạn thân... Lục Tiểu Lâm nắm ngay đúng mạch máu của Đồng Đồng, chỉ thấy Đồng Đồng lắc qua lắc lại trong ngực Đồng Đống, chùi hết nước mắt nước mũi mới ngẩng đầu, tức giận trừng mắt với Lục Tiểu Lâm: "Cái đồ hỗn đản nhà cậu!"
Lục Tiểu Lâm bất đắc dĩ khoanh tay: "Nếu cậu không khóc nữa thì hỗn đản cũng được" Bộ dạng như gắng gượng mà làm, đặc biệt thiếu đòn khiến Đồng Đồng cong môi, giơ tay chọc chọc Lục Tiểu Lâm, hai người trừng mắt khoảng mười giây rồi bật cười.
Lục Tiểu Lâm bóp bóp khuôn mặt hồng hồng của Đồng Đồng, cười nói: "Ha ha, vừa khóc vừa cười, đúng là đần."
Đồng Đồng tựa người vào Đồng Đống mím môi, nói: "Anh, chúng ta đi ăn." Lúc này mới thấy mình có hơi hẹp hòi, vì một chuyện nhỏ mà nghĩ nhiều, còn khóc như thế, dù sao trong cơ thể này cũng không phải linh hồn của loli mười sáu tuổi! Hơn nữa còn là trước mặt người ngoài... Thật mất mặt...
"Được." Đồng Đống đương nhiên sẽ không cự tuyệt, Đồng Đồng một lần nữa dắt tay anh trai và bạn mình, nói với Khổng Phương Phương đang ở trước mặt.
"Còn không tránh ra."
Bây giờ cô mười sáu tuổi, cao khoảng 1m65, cao hơn Khổng Phương Phương một chút, từ trên cao nhìn xuống, dùng lỗ mũi nhìn người Khổng gia, khí thế như này cũng có chút ý vị.
Đồng Đống và Lục Tiểu Lâm nhìn bộ dạng uy phong của cô, trong lòng không khỏi buồn cười, đã từng nhìn thấy cô yếu ớt làm nũng, đáng thương chảy nước mắt, bây giờ dữ như thế nào cũng thấy đáng yêu, dọa không nổi người.
Khổng Phương Phương thấy cô không khách khí thì lại càng hoảng sợ. từ trước đến nay Đồng Đồng chưa từng nói chuyện như vậy với cô ta, luôn luôn ngây ngô đáng yêu, chưa từng thiếu lễ phép với cô ta, hiện tại thay đổi thái độ, đúng là khiến cô ta không thích ứng nổi.
Đồng Đồng vừa nói thì Khổng Phương Phương đã ngoan ngoãn nhích qua, không dám hai lời.
Quả nhiên, đối đãi với kẻ xấu thì phải dùng thái độ không đàng hoàng, nếu không đối phương chắc chắn sẽ muốn leo lên đầu bắt nạt cô!
"Đồng Đồng, vừa nãy là chị không đúng, chưa biết gì mà đã mở miệng trách mắng em, nhưng bây giờ em cũng hơi quá đáng mà? Đình Đình cũng chỉ có ý tốt thôi, sao em lại khiến cho em ấy khóc?" Khổng Phương nói xong liền ôm lấy bả vai Khổng Đình Đình, dịu dàng dỗ: "Đình Đình, đừng khóc nữa, Đồng Đồng còn nhỏ, không biết gì, em không nên chấp nhặt với em ấy, em ấy nói xin lỗi thì em đừng khóc nữa được không? Em là người tốt, điều này mọi người ai cũng thấy, sẽ không để em chịu ủy khuất đâu." Vừa nói vừa nhìn về phía "mọi người", chính là Đồng Đống và Lục Tiểu Lâm.
Tâm tình Đồng Đồng vốn đã không tốt, bây giờ bực tức không thôi. Sao lại thành cô làm Khổng Đình Đình khóc rồi? Liên quan gì đến cô?!
Càng nghĩ càng tức giận, nhìn hai chị em Khổng gia đang chặn trước mặt mình, Đồng Đồng hận không thể phun một ngụm nước khoáng mặn lên cả người hai chị ta.
Em gái tức giận, Đồng Đống đương nhiên nhìn rõ hơn ai khác, sự nhẫn nại của anh cũng đã đến cực hạn: "Câm miệng."
"...Đừng khóc nữa được không, em cũng chỉ có lòng tốt thôi, chị tin người sáng suốt đều sẽ thấy --- cái gì?" Khổng Phương Phương đang bận an ủi Khổng Đình Đình, Đồng Đống nói hai chữ câm miệng, cô ta còn nghĩ là mình nghe lầm.
"Câm miệng." Đồng Đống không tiếc nói lại một lần nữa, nhìn hai chị em Khổng gia như nhìn hai con giun đáng ghê tởm, chính là cái nhìn từ trên cao nhìn xuống, đầy khinh thường và chán ghét, đánh sâu vào lòng người.
"Nơi này là địa bàn Đồng gia, chưa đến lượt hai người nói này nói nọ, bây giờ hai người có thể đi rồi."
Như vậy là anh đã ẩn nhẫn và lễ độ lắm rồi, dù sao bố cũng không muốn quyết liệt đến mức khó coi với bên kia, cả nhà bình an vô sự, nước giếng không phạm nước sông là tốt nhất, nhưng những người kia lại hết lần này đến lần khác không chịu yên ổn, cứ tìm đến gây chuyện.
Khổng Phương Phương không ngờ Đồng Đống sẽ không khách khí đến thế, theo lẽ thường thì không phải vậy, Đồng Đống nắm quyền đã nhiều năm, không thể nào lại nói chuyện với các cô như vậy, dù sao cũng phải để lại chút mặt mũi, dù sao hai nhà cũng là họ hàng.
Nhưng Đồng Đống lại không hề khách khí, đừng nói mặt mũi, ngay cả quần áo cũng không chừa! "Em, em..."
Đồng Đống lười quan tâm đến hai cô ta, với người gây chán ghét như thế, anh căn bản không buồn liếc mắt, nguyện ý mở miệng vàng là đã rất nể tình.
Hơn nữa... Thực ra điều anh muốn không phải chỉ như vậy, Đồng Đồng tức giận đến thế làm anh đau lòng vô cùng, cả nhà ai cũng đặt cô trên tay mà cưng chiều yêu thương, có người nào dám nói như thế với cô?
Còn dùng cái giọng của trưởng bối tự cho mình là đúng, lo là chưa đủ ghê tởm sao?
Đồng Đống kéo Đồng Đồng vào lòng, cảm giác được thân thể cô đang run run, rõ ràng là đang nén giận, anh vừa tự hào vừa đau lòng.
Tự hào là vì cô vẫn duy trì được bản chất gia giáo, đau lòng vì cô phải nhịn.
Từ nhỏ đến lớn, có muốn gì có nấy, làm gì có khi nào phải nén giận như vậy?
"Ngoan, đừng giận nữa, anh đưa em đi ăn, buổi chiều cùng em dạo phố được không?"
Những năm gần đây, công việc của anh vô cùng bận rộn, nhất là khi người bố vô lương tâm giao cho anh tất cả mọi thứ thì càng bận hơn, đã lâu chưa cùng cô đi dạo phố.
"...Được." Đồng Đồng hít mũi, vùi mặt vào ngực anh, ôm chặt hông anh không chịu buông ra.
Cô biết mình có chút kiểu cách, bị nói vài câu đã không chịu nổi, mấy năm nay còn bị nuông chiều đến chẳng biết phương hướng, kiếp trước cô chỉ không vừa mắt Trần Ấu Thuần là đã khóc.
Nhưng đến bây giờ cô chưa từng muốn làm nữ cường gì đó, chỉ muốn sống vui vui vẻ vẻ bên cạnh người nhà. Cả nhà càng cưng chiều cô, cô càng thấy thiếu, càng không muốn mất đi.
Cô chỉ muốn làm tiểu công chúa, muốn khóc thì khóc muốn cười thì cười, muốn tùy hứng thì tùy hứng, muốn điêu ngoa thì điêu ngoa, dù sao vẫn luôn có người nhà ở phía sau cô.
Đôi khi Đồng Đồng không muốn mang theo những kí ức của kiếp trước, sống lại lần nữa, còn mang theo hồi ức thật ra là chuyện rất tàn nhẫn. Bởi vì lo được lo mất, nhất là sợ mất đi, một lần rồi một lần, còn không bằng cả kiếp trước: "Anh..."
Sao lại khóc? Vừa rồi vẫn còn tốt, bây giờ sao lại khóc rồi, Đồng Đống đau lòng, không hề biết cô khóc còn vì nhiều nguyên do khác.
Anh muốn nâng mặt cô lên để nhìn kĩ, nhưng Đồng Đồng ngang bướng vùi mặt vào ngực anh không ra, chẳng khác gì khi còn bé, vừa khóc đã muốn ôm anh, dỗ sao cũng không buông tay.
"Ngoan, sao lại khóc?" Đồng Đống dịu dàng hỏi, giọng nói đầy sự thương yêu.
Lục Tiểu Lâm bên cạnh vừa lo lắng nhưng cũng vừa có chút hâm mộ, anh Đống đối xử với ai cũng lãnh đạm, chỉ khi nhắc đến chuyện em gái là vô cùng kích động, dường như tâm tình của anh chỉ vì một người mà dao động.
Không biết đến khi nào anh mới có thể đối xử với cô như thế... Aizz, vẻ mặt đa sầu đa cảm chưa duy trì được ba giây, trong nháy mắt Lục Tiểu Lâm đã được bơm đầy máu mà sống lại, vỗ vai Đồng Đồng: "Đừng khóc nữa, khóc ở ngoài quá mất mặt! Về nhà khóc được không?"
Quả nhiên là bạn thân... Lục Tiểu Lâm nắm ngay đúng mạch máu của Đồng Đồng, chỉ thấy Đồng Đồng lắc qua lắc lại trong ngực Đồng Đống, chùi hết nước mắt nước mũi mới ngẩng đầu, tức giận trừng mắt với Lục Tiểu Lâm: "Cái đồ hỗn đản nhà cậu!"
Lục Tiểu Lâm bất đắc dĩ khoanh tay: "Nếu cậu không khóc nữa thì hỗn đản cũng được" Bộ dạng như gắng gượng mà làm, đặc biệt thiếu đòn khiến Đồng Đồng cong môi, giơ tay chọc chọc Lục Tiểu Lâm, hai người trừng mắt khoảng mười giây rồi bật cười.
Lục Tiểu Lâm bóp bóp khuôn mặt hồng hồng của Đồng Đồng, cười nói: "Ha ha, vừa khóc vừa cười, đúng là đần."
Đồng Đồng tựa người vào Đồng Đống mím môi, nói: "Anh, chúng ta đi ăn." Lúc này mới thấy mình có hơi hẹp hòi, vì một chuyện nhỏ mà nghĩ nhiều, còn khóc như thế, dù sao trong cơ thể này cũng không phải linh hồn của loli mười sáu tuổi! Hơn nữa còn là trước mặt người ngoài... Thật mất mặt...
"Được." Đồng Đống đương nhiên sẽ không cự tuyệt, Đồng Đồng một lần nữa dắt tay anh trai và bạn mình, nói với Khổng Phương Phương đang ở trước mặt.
"Còn không tránh ra."
Bây giờ cô mười sáu tuổi, cao khoảng 1m65, cao hơn Khổng Phương Phương một chút, từ trên cao nhìn xuống, dùng lỗ mũi nhìn người Khổng gia, khí thế như này cũng có chút ý vị.
Đồng Đống và Lục Tiểu Lâm nhìn bộ dạng uy phong của cô, trong lòng không khỏi buồn cười, đã từng nhìn thấy cô yếu ớt làm nũng, đáng thương chảy nước mắt, bây giờ dữ như thế nào cũng thấy đáng yêu, dọa không nổi người.
Khổng Phương Phương thấy cô không khách khí thì lại càng hoảng sợ. từ trước đến nay Đồng Đồng chưa từng nói chuyện như vậy với cô ta, luôn luôn ngây ngô đáng yêu, chưa từng thiếu lễ phép với cô ta, hiện tại thay đổi thái độ, đúng là khiến cô ta không thích ứng nổi.
Đồng Đồng vừa nói thì Khổng Phương Phương đã ngoan ngoãn nhích qua, không dám hai lời.
Quả nhiên, đối đãi với kẻ xấu thì phải dùng thái độ không đàng hoàng, nếu không đối phương chắc chắn sẽ muốn leo lên đầu bắt nạt cô!
Tác giả :
Lệ Ưu Đàm