Sổ Tay Trùng Sinh
Chương 78: Cùng ăn trưa (I)
Vừa hỏi đến tới đây làm gì, hai chị em Khổng gia liền trợn tròn mắt, hai cô có thể tới làm gì, đương nhiên là vì có chuyện cần giúp, thuận tiện nhìn xem có gì tốt không, nhưng cái này sao có thể nói cho Đồng Đồng được?
Cho dù nói thì cũng cần cái gì đó hỗ trợ! Chưa nói đến bên cạnh Đồng Đồng còn một cô gái khác. Tục ngữ nói việc xấu trong nhà không thể truyền ra ngoài, đương nhiên là hai cô không thể giáp mặt với Lục Tiểu Lâm và Đồng Đồng mà nói.
Thế là Khổng Phương Phương cười giả lả, dịu dàng nói: "Thực ra cũng không có chuyện gì lớn, chỉ là ngày đó chị nói với Đình Đình là chú hai ở đây, con bé rất hiếu kỳ nên chị mang nó đến xem, nhận mặt thân thích, sau này xảy ra chuyện gì thì cũng có thể giúp một tay, mọi người đều là người một nhà, giúp đỡ lẫn nhau là điều nên làm phải không?
Khổng Đình Đình vừa cười vừa nói: "Đúng vậy đúng vậy, đã lâu không gặp, chị không nhớ nổi mặt chú hai nữa rồi! Đồng Đồng, khi nào em về nhà, chúng ta cùng nhau về đi!"
Đồng Đồng hóa đá, chớp chớp mắt, bị lời của hai người đó dọa cho vài giây.
Cô biết ân oán hai nhà không liên quan đến những tiểu bối, nhưng con mẹ nó, cô không tin hai người chị họ này không biết những gì Khổng gia đã gây ra cho bố mẹ cô!
Đã biết mà không cảm thấy xấu hổ vì bố mẹ mình, trái lại còn đường hoàng nói chuyện giúp đỡ lẫn nhau như chuyện hiển nhiên, mặt hai chị ta sao có thể không đỏ mà nói như thế?
Hơn nữa nếu nói là khách, có ai đến làm khách mà không cầm theo quà tặng chưa?
Đây đúng là khách quý!
Lục Tiểu Lâm cũng ngây người, đưa khuỷu tay đẩy hông Đồng Đồng, nhỏ giọng hỏi: "Cậu chắc chắn đây là người nhà cậu?"
Đồng Đồng cười gượng hai tiếng, không trả lời mà uyển chuyển nói: "Chị họ, em nghĩ là không tiện lắm, chị biết nhà em ở đại viện quân khu mà, không thể tùy tiện dẫn người khác đến, nơi đó là nơi ở của nhiều bậc tiền bối nước cộng hòa, canh phòng nghiêm ngặt, không phải ai cũng có thể vào. Bọn em về nhà mà còn phải trải qua kiểm tra ở trạm gác đấy."
Thật ra là không phải vậy, tuy nhất định phải kiểm tra nhưng dẫn người khác về cũng không sao, không phải Lục Nhi vẫn luôn ở nhà cô như nhà mình sao?
Cô nói vậy là để Khổng Đình Đình và Khổng Phương Phương bỏ cái ý niệm trong đầu đi thôi.
"À, vậy hả..." Khổng Phương Phương có chút xấu hổ, Khổng Đình Đình lại vô cùng tự nhiên, nói: "Không sao, hai chị không đến cũng được mà! Em xem lúc nào bác hai rảnh rỗi thì chúng ta tụ họp một bữa, dù sao cũng đã nhiều năm không gặp rồi! Hơn nữa hôm nay chị tới là để gặp anh Đống, chưa gặp được mà đi thì rất đáng tiếc! Vừa lúc em đến rồi, chúng ta cùng đi gặp anh ấy được không? Lúc nãy chị đã hỏi tiếp tân rồi, không hẹn trước thì không gặp được, cô ấy gọi cho trợ lý anh ấy, trợ lý lại nói anh ấy đang họp, không thể nhận điện thoại nên bảo hai chị ở đây chờ.
Bố mẹ đi gặp hai chị ấy? Lẽ nào hai người đó không nghe ra cô đang khéo léo từ chối? Hơn nữa Khổng Đình Đình nhỏ tuổi hơn anh cô? Sao cô lại thấy hai người xấp xỉ nhau? "Cái kia, chị Đình Đình này, năm nay chị bao nhiêu tuổi?"
Khổng Đình Đình chưa trả lời, Khổng Phương Phương đã nói: "Năm nay Đình Đình hai mốt, học đại học năm hai, khi em về nhà không phải Đình Đình đang học cấp ba sao? Năm thứ nhất thi đại học chỉ đậu cao đẳng, nhưng Đình Đình rất có chí khí, học lại một năm thìthi đậu đại học hệ chính quy[1] Bắc Kinh! Đình Đình bằng tuổi Đồng Đống nhưng không biết Đồng Đống sinh tháng mấy nên gọi bằng anh. Dù sao Đồng Đống cũng đã đi làm mà!"
Thảo nào... Đồng Đồng tỏ ra thấu hiểu gật đầu, đang muốn nói tiếp thì điện thoại đột nhiên reo lên, vừa hay là Đồng Đống gọi, nói là đã xuống với cô.
Cả người Đồng Đồng lập tức cứng nhắc, vậy mà anh xuống thật! Anh không nên xuống mới đúng! Anh xuống thì cô sẽ không dễ gì mà đuổi được hai người chị họ đi!
Nếu anh xuống, bữa trưa hôm nay có thể sẽ phải ăn cùng nhau!!! Họ hàng đến thì không thể đuổi đi, huống chi đây còn là công ty!
Nhưng bây giờ đang gọi điện thoại, Đồng Đồng không thể nói trước mặt hai chị họ, vừa cúp điện thoại thì cô đã nhìn thấy Đồng Đống từ thang máy đi ra, còn lạnh nhạt tao nhã như vậy, đẹp trai đến gà bay chó sủa, cực kỳ bi thảm, vừa xuất hiện thì mọi ánh mắt đều dừng trên người anh.
Đồng thị là một trong những công ty hàng đầu, cũng đồng nghĩa với việc là nơi ăn thịt người nên không ai dám nhìn chằm chằm vào tổng giám đốc. Anh vừa đến đã xử lý một đống người, hai anh em Đồng gia không biết đã từ chối bao nhiêu lời ngỏ ý.
"Anh!" Để làm trò với hai chị em Khổng gia, Đồng Đồng nhào vào lòng Đồng Đống như bướm hồ điệp, thân mật hôn má anh một cái, sau đó ghé sát tai anh nhỏ giọng nói: "Sao anh xuống đây?!"
Anh thông minh như vậy, sẽ không đến mức không biết cô đang nghĩ gì đi!
"Anh sợ mình em không giải quyết được." Đồng Đống cũng nhỏ giọng trả lời cô, thuận tiện nhéo nhéo cái tai mềm mại.
Đồng Đồng bĩu môi tách ra khỏi anh, quay người đã thấy ánh mắt tràn ngập ước ao, đố kị và căm tức của Lục Tiểu Lâm --- lúc nào cô cũng muốn được bay đến ôm Đồng Đống như Đồng Đồng nha! Cô cũng muốn!!
Đồng Đống liếc mắt nhìn Lục Tiểu Lâm, gật đầu với cô một cái, hiếm khi mở miệng vàng: "Cũng tới à."
"Ha ha, ha ha...Dạ, dạ đúng..." Vừa gặp Đồng Đống, Lục Tiểu Lâm đã tự động bật chế độ thục nữ, ngay cả ánh mắt của Đồng Đồng cũng không nhìn thấy.
Đồng Đống thấy bộ dạng đó của Lục Tiểu Lâm, trong lòng không khỏi buồn cười, đã quen biết nhiều năm như thế, lẽ nào cô cho rằng anh không biết bản chất thật của cô?
Có lần anh đến trường đón Đồng Đồng, tận mắt chứng kiến cô một mình đánh lại bảy nam sinh cao lớn, thắng rất dễ dàng, còn vô cùng phách lối đạp chân lên một trong những nam sinh đó, ngửa mặt lên trời cười to.
Thế nhưng mỗi lần gặp anh, cô ấy liền biến thành một thục nữ nhỏ bé, Đồng Đống cũng không chọc thủng, dù sao nhìn Lục Tiểu Lâm diễn trò cũng rất vui.
Cô không giống những người phụ nữ cứ muốn dính lấy anh, anh không thấy cô giả dối hay làm bộ, trái lại có hơi ngốc nghếch, phản ứng chậm, đùa rất vui.
Chỉ là anh đã quen bày ra bản mặt than trước mặt người ngoài nên không ai nhìn ra được.
"Anh họ, chào anh, em là Đình Đình, anh còn nhớ em không?" Khổng Đình Đình chớp đôi mắt to được chuốt lông mi thật dày, ngượng ngùng hỏi. Giữa hai người có quan hệ máu mủ đúng là đáng tiếc!
Đồng Đống lạnh nhạt gật đầu một cái, cũng không nói chuyện với cô ta mà kéo Đồng Đồng đang không vui đứng một bên, hỏi cô muốn ăn gì.
Đồng Đồng nhìn anh chằm chằm, nghiến răng nghiến lợi nói: "Thịt của anh."
"Em thực sự muốn ăn?" Làm anh trai Nhị Thập Tứ Hiếu, Đồng Đống không nói hai lời vén tay áo lên đưa đến bên miệng Đồng Đồng, Đồng Đồng bặm môi, cho là cô không dám đúng không? Đúng không? Đúng không?
Cô cắn cho anh xem!
-----
[1]Đại học hệ chính quy: là hệ đào tạo tập trung dành cho các thí sinh đạt kết quả tốt nhất ở các kỳ thi tuyển sinh chính thức hằng năm của các trường trên toàn quốc. Các học sinh này phải tham gia thi và đỗ vào một trường nào đó. Đại học chính qui học theo hình thức tập trung trên lớp (sáng hoặc chiều). Chương trình học và các hoạt động khác được nhà trường quy định. (Nguồn:Wikipedia)
Cho dù nói thì cũng cần cái gì đó hỗ trợ! Chưa nói đến bên cạnh Đồng Đồng còn một cô gái khác. Tục ngữ nói việc xấu trong nhà không thể truyền ra ngoài, đương nhiên là hai cô không thể giáp mặt với Lục Tiểu Lâm và Đồng Đồng mà nói.
Thế là Khổng Phương Phương cười giả lả, dịu dàng nói: "Thực ra cũng không có chuyện gì lớn, chỉ là ngày đó chị nói với Đình Đình là chú hai ở đây, con bé rất hiếu kỳ nên chị mang nó đến xem, nhận mặt thân thích, sau này xảy ra chuyện gì thì cũng có thể giúp một tay, mọi người đều là người một nhà, giúp đỡ lẫn nhau là điều nên làm phải không?
Khổng Đình Đình vừa cười vừa nói: "Đúng vậy đúng vậy, đã lâu không gặp, chị không nhớ nổi mặt chú hai nữa rồi! Đồng Đồng, khi nào em về nhà, chúng ta cùng nhau về đi!"
Đồng Đồng hóa đá, chớp chớp mắt, bị lời của hai người đó dọa cho vài giây.
Cô biết ân oán hai nhà không liên quan đến những tiểu bối, nhưng con mẹ nó, cô không tin hai người chị họ này không biết những gì Khổng gia đã gây ra cho bố mẹ cô!
Đã biết mà không cảm thấy xấu hổ vì bố mẹ mình, trái lại còn đường hoàng nói chuyện giúp đỡ lẫn nhau như chuyện hiển nhiên, mặt hai chị ta sao có thể không đỏ mà nói như thế?
Hơn nữa nếu nói là khách, có ai đến làm khách mà không cầm theo quà tặng chưa?
Đây đúng là khách quý!
Lục Tiểu Lâm cũng ngây người, đưa khuỷu tay đẩy hông Đồng Đồng, nhỏ giọng hỏi: "Cậu chắc chắn đây là người nhà cậu?"
Đồng Đồng cười gượng hai tiếng, không trả lời mà uyển chuyển nói: "Chị họ, em nghĩ là không tiện lắm, chị biết nhà em ở đại viện quân khu mà, không thể tùy tiện dẫn người khác đến, nơi đó là nơi ở của nhiều bậc tiền bối nước cộng hòa, canh phòng nghiêm ngặt, không phải ai cũng có thể vào. Bọn em về nhà mà còn phải trải qua kiểm tra ở trạm gác đấy."
Thật ra là không phải vậy, tuy nhất định phải kiểm tra nhưng dẫn người khác về cũng không sao, không phải Lục Nhi vẫn luôn ở nhà cô như nhà mình sao?
Cô nói vậy là để Khổng Đình Đình và Khổng Phương Phương bỏ cái ý niệm trong đầu đi thôi.
"À, vậy hả..." Khổng Phương Phương có chút xấu hổ, Khổng Đình Đình lại vô cùng tự nhiên, nói: "Không sao, hai chị không đến cũng được mà! Em xem lúc nào bác hai rảnh rỗi thì chúng ta tụ họp một bữa, dù sao cũng đã nhiều năm không gặp rồi! Hơn nữa hôm nay chị tới là để gặp anh Đống, chưa gặp được mà đi thì rất đáng tiếc! Vừa lúc em đến rồi, chúng ta cùng đi gặp anh ấy được không? Lúc nãy chị đã hỏi tiếp tân rồi, không hẹn trước thì không gặp được, cô ấy gọi cho trợ lý anh ấy, trợ lý lại nói anh ấy đang họp, không thể nhận điện thoại nên bảo hai chị ở đây chờ.
Bố mẹ đi gặp hai chị ấy? Lẽ nào hai người đó không nghe ra cô đang khéo léo từ chối? Hơn nữa Khổng Đình Đình nhỏ tuổi hơn anh cô? Sao cô lại thấy hai người xấp xỉ nhau? "Cái kia, chị Đình Đình này, năm nay chị bao nhiêu tuổi?"
Khổng Đình Đình chưa trả lời, Khổng Phương Phương đã nói: "Năm nay Đình Đình hai mốt, học đại học năm hai, khi em về nhà không phải Đình Đình đang học cấp ba sao? Năm thứ nhất thi đại học chỉ đậu cao đẳng, nhưng Đình Đình rất có chí khí, học lại một năm thìthi đậu đại học hệ chính quy[1] Bắc Kinh! Đình Đình bằng tuổi Đồng Đống nhưng không biết Đồng Đống sinh tháng mấy nên gọi bằng anh. Dù sao Đồng Đống cũng đã đi làm mà!"
Thảo nào... Đồng Đồng tỏ ra thấu hiểu gật đầu, đang muốn nói tiếp thì điện thoại đột nhiên reo lên, vừa hay là Đồng Đống gọi, nói là đã xuống với cô.
Cả người Đồng Đồng lập tức cứng nhắc, vậy mà anh xuống thật! Anh không nên xuống mới đúng! Anh xuống thì cô sẽ không dễ gì mà đuổi được hai người chị họ đi!
Nếu anh xuống, bữa trưa hôm nay có thể sẽ phải ăn cùng nhau!!! Họ hàng đến thì không thể đuổi đi, huống chi đây còn là công ty!
Nhưng bây giờ đang gọi điện thoại, Đồng Đồng không thể nói trước mặt hai chị họ, vừa cúp điện thoại thì cô đã nhìn thấy Đồng Đống từ thang máy đi ra, còn lạnh nhạt tao nhã như vậy, đẹp trai đến gà bay chó sủa, cực kỳ bi thảm, vừa xuất hiện thì mọi ánh mắt đều dừng trên người anh.
Đồng thị là một trong những công ty hàng đầu, cũng đồng nghĩa với việc là nơi ăn thịt người nên không ai dám nhìn chằm chằm vào tổng giám đốc. Anh vừa đến đã xử lý một đống người, hai anh em Đồng gia không biết đã từ chối bao nhiêu lời ngỏ ý.
"Anh!" Để làm trò với hai chị em Khổng gia, Đồng Đồng nhào vào lòng Đồng Đống như bướm hồ điệp, thân mật hôn má anh một cái, sau đó ghé sát tai anh nhỏ giọng nói: "Sao anh xuống đây?!"
Anh thông minh như vậy, sẽ không đến mức không biết cô đang nghĩ gì đi!
"Anh sợ mình em không giải quyết được." Đồng Đống cũng nhỏ giọng trả lời cô, thuận tiện nhéo nhéo cái tai mềm mại.
Đồng Đồng bĩu môi tách ra khỏi anh, quay người đã thấy ánh mắt tràn ngập ước ao, đố kị và căm tức của Lục Tiểu Lâm --- lúc nào cô cũng muốn được bay đến ôm Đồng Đống như Đồng Đồng nha! Cô cũng muốn!!
Đồng Đống liếc mắt nhìn Lục Tiểu Lâm, gật đầu với cô một cái, hiếm khi mở miệng vàng: "Cũng tới à."
"Ha ha, ha ha...Dạ, dạ đúng..." Vừa gặp Đồng Đống, Lục Tiểu Lâm đã tự động bật chế độ thục nữ, ngay cả ánh mắt của Đồng Đồng cũng không nhìn thấy.
Đồng Đống thấy bộ dạng đó của Lục Tiểu Lâm, trong lòng không khỏi buồn cười, đã quen biết nhiều năm như thế, lẽ nào cô cho rằng anh không biết bản chất thật của cô?
Có lần anh đến trường đón Đồng Đồng, tận mắt chứng kiến cô một mình đánh lại bảy nam sinh cao lớn, thắng rất dễ dàng, còn vô cùng phách lối đạp chân lên một trong những nam sinh đó, ngửa mặt lên trời cười to.
Thế nhưng mỗi lần gặp anh, cô ấy liền biến thành một thục nữ nhỏ bé, Đồng Đống cũng không chọc thủng, dù sao nhìn Lục Tiểu Lâm diễn trò cũng rất vui.
Cô không giống những người phụ nữ cứ muốn dính lấy anh, anh không thấy cô giả dối hay làm bộ, trái lại có hơi ngốc nghếch, phản ứng chậm, đùa rất vui.
Chỉ là anh đã quen bày ra bản mặt than trước mặt người ngoài nên không ai nhìn ra được.
"Anh họ, chào anh, em là Đình Đình, anh còn nhớ em không?" Khổng Đình Đình chớp đôi mắt to được chuốt lông mi thật dày, ngượng ngùng hỏi. Giữa hai người có quan hệ máu mủ đúng là đáng tiếc!
Đồng Đống lạnh nhạt gật đầu một cái, cũng không nói chuyện với cô ta mà kéo Đồng Đồng đang không vui đứng một bên, hỏi cô muốn ăn gì.
Đồng Đồng nhìn anh chằm chằm, nghiến răng nghiến lợi nói: "Thịt của anh."
"Em thực sự muốn ăn?" Làm anh trai Nhị Thập Tứ Hiếu, Đồng Đống không nói hai lời vén tay áo lên đưa đến bên miệng Đồng Đồng, Đồng Đồng bặm môi, cho là cô không dám đúng không? Đúng không? Đúng không?
Cô cắn cho anh xem!
-----
[1]Đại học hệ chính quy: là hệ đào tạo tập trung dành cho các thí sinh đạt kết quả tốt nhất ở các kỳ thi tuyển sinh chính thức hằng năm của các trường trên toàn quốc. Các học sinh này phải tham gia thi và đỗ vào một trường nào đó. Đại học chính qui học theo hình thức tập trung trên lớp (sáng hoặc chiều). Chương trình học và các hoạt động khác được nhà trường quy định. (Nguồn:Wikipedia)
Tác giả :
Lệ Ưu Đàm