Sổ Tay Trùng Sinh
Chương 60: Gặp mặt (II)
Nếu như cô nhớ không lầm... Kiếp trước khi anh trai và cô ta gặp nhau là lúc học cao trung?
Kiếp trước, tuy anh có nhảy lớp nhưng không khoa trương giống kiếp này, người phụ nữ kia giống như dây leo, tỏ ra vô cùng tình cảm mà quấn chặt lấy anh không một kẽ hở.
Đồng Đống không có hứng thú với những nữ sinh khác, nhưng cũng không thích cô ta, cô ta biểu hiện giống như bạn gái anh, ngược lại tránh cho anh rất nhiều phiền phức, cho nên anh chưa từng nói gì, dù sao số lần hai người nói chuyện với nhau chỉ đếm trên đầu ngón tay, giữa hai người hoàn toàn trong sạch, đây chẳng qua là một vở kịch mà thôi, nhưng đối với người phụ nữ kia lại trở thành anh âm thầm chấp nhận!
Đồng Đồng hận nhất là việc mình không thể làm gì kiếp trước. Cô cau mày, đại khổ cừu thâm nghĩ, sữa lạnh trên tay cũng quên uống,
A a a, sao não cô không nhớ rõ nữa rồi?! Hình như là khi đó, người phụ nữ kia tốt nghiệp liền thi cùng trường đại học với anh trai, sống chết quấn lấy anh không rời, đến lúc cô mười tám tuổi...
Cũng chính là hai năm sau, cô ta bày trò với anh, bỏ thuốc rồi cướp đi tấm thân xử nam của anh cô!
Thù này không báo thề không làm người!
Đồng Đống nhìn vẻ mặt rầu rĩ của Đồng Đồng, không nhịn được cười cười, anh đặt bút máy trên tay xuống, đi tới xoa xoa má cô rồi hỏi: "Đây là có chuyện gì, người nào làm tiểu công chúa mất hứng?"
"Không có." Đồng Đồng cọ cọ mặt vào tay anh, anh trai nhà cô thoạt nhìn thì lạnh lùng nhưng thật ra bên trong rất ấm áp.
Đồng Đồng không muốn tách khỏi tay anh, cọ cọ hai cái nữa mới hỏi: "Anh, danh sách người mới lần này có đưa cho anh không?"
Đồng Đống gật đầu: "Vừa rồi phòng nhân sự đã đưa để anh phê duyệt, em muốn làm gì?" Ngoài miệng hỏi cô muốn làm gì, người đã đi đến bàn làm việc để lấy cho cô.
Cầm tập tài liệu rất dày trên tay, Đồng Đồng nhanh chóng mở ra.
A...đây rồi, chính là cái này! Cô mở tờ sơ yếu lý lịch ra, đọc một cách tỉ mỉ.
Trần Ấu Thuần, hai mươi lăm tuổi (hơn anh cô bốn tuổi, còn không biết xấu hổ mà nhúng chàm anh...) Tốt nghiệp thạc sỹ chuyên ngành Tài chính đại học F, nhiều lần nhận được học bổng quốc gia và học bổng của trường, đảm nhiệm chức vụ hội phó hội học sinh, là một nhân vật làm mưa làm gió trong trường, còn mười lần được khen thưởng là thanh niên kiệt xuất.
Hắc, sơ yếu lý lịch quả thực không tệ, nhưng mà kiếp trước cô ta học đại học Q!
À...cô hiểu, không có tình cảm dành cho anh trai cô, cô ta sao có thể quyết tâm vào được đại học Q?
Chỉ tính sơ thì có hơn 99% cô sẽ khiến cho cô ta phải tránh xa anh trai, nhưng Đồng Đồng vẫn lo lắng,
Tình yêu chốn công sở đâu đâu cũng có, nếu anh trai bị cô ta quấn lấy thì sao? Cô đã biết được bản lĩnh của cô ta, người có thể khiến nhà cô chướng khí mù mịt sao có thể là người dễ bắt nạt?
Nhưng mà kiếp này anh trai chưa xuất hiện từ trước, đối phó với cô ta hẳn là sẽ dễ hơn chút phải không?
Nếu không thì...cầu cứu anh Úy Ương? Nhưng anh Úy Ương là nhân viên chính phủ, làm loại chuyện xấu này có phải sẽ không tốt không?
Đồng Đống nhìn em gái bảo bối khi thì trầm mặc, khi thì thống khổ thì buồn cười không thôi, anh xoa đầu nhỏ, tùy ý liếc mắt nhìn sơ yếu lí lịch một cái: "Em xem cái này làm gì, người này gây chuyện với em?"
Đồng Đồng quan sát cẩn thận ánh mắt anh trai nhà mình một phen, tốt, không có cái gì gọi là "hảo cảm" hay có cảm tình, chẳng khác gì nhìn người xa lạ, cô rất hài lòng.
"Anh ~ ~ ~" Cuối cùng cô quyết định dùng làm nũng để lấy thế tấn công, nhào vào trong ngực Đồng Đống, đôi mắt long lanh chớp chớp, chỉ thiếu học chó con lè lưỡi ra.
Thấy bộ dạng này của cô, Đồng Đồng rõ ràng cứng người.
Cô nhóc tuy bình thường cũng làm nũng, nhưng cái vẻ mặt này xuất hiện không nhiều.
Bình thường cô thích gì đều có thể tự mua, không chỉ ngày lễ, ngày Tết, sinh nhật, mà hàng ngày cả nhà đều cho cô không ít tiền tiêu vặt.
Còn có ông Úy và Úy phu nhân năm nào cũng tặng trang sức, tài sản của cô ước chừng còn lớn hơn cả anh.
Cho nên, không phải là xin tiền, lộ ra vẻ mặt này hẳn là cô muốn làm chuyện xấu?
"Bé, anh nói cho em biết, anh có thể sẽ không giúp em chỉnh người hay làm chuyện xấu được đâu."
Nghe vậy, Đồng Đồng nổi đóa, rõ ràng cô là người tốt, anh trai như vậy là không khỏi khinh thường cô!
"Anh, sao anh có thể nói em như vậy?" Đồng Đồng chu môi, tiếp tục làm nũng. "Gia muốn anh đáp ứng một yêu cầu nhỏ thôi."
Nói xong còn giơ tay ra lên thề, biểu thị đây thực sự chỉ là một yêu cầu nhỏ.
"Em biết em nói gì thì anh cũng sẽ đồng ý mà." Đồng Đống nhéo mũi cô một cái, mỉm cười.
Đồng Đồng chớp chớp mắt rồi cũng cười theo, cô đương nhiên biết anh trai cưng chiều và thương cô bao nhiêu, so với ai khác cô càng rõ ràng hơn.
Chỉ là... Cô muốn làm một cô em gái hay làm nũng thôi: "Gia biết mà, yêu anh nhất." Nói xong thì hôn một cái lên mặt anh.
Đồng Đống cười hỏi: "Yêu anh hay yêu Úy Ương hơn?"
...Vấn đề này... Rất khó trả lời nha... Chẳng khác gì cô hỏi mình và mẹ cùng rơi xuống nước thì anh cứu ai trước...
Đồng Đồng mở miệng, suy nghĩ cả buổi cũng không biết trả lời thế nào, Đồng Đống thấy bộ dạng đáng thương của cô, không đành lòng trêu chọc nữa: "Em khỏi cần nói, anh cũng không muốn biết, lỡ như em nói yêu Úy Ương hơn anh đây sẽ khóc đến chết. Nói đi, muốn anh đáp ứng chuyện gì?"
Đồng Đồng tinh nghịch lè lưỡi, chỉ vào sơ yếu lý lịch trên tay nói: "Anh thấy người này thế nào?"
Không hiểu em gái sao lại hỏi điều này, nhưng Đồng Đồng rất nể tình cẩn thận nhìn một chút, sau đó lắc đầu nói: "Không có gì đặc biệt, anh thấy nhiều rồi."
Nghe vậy, Đồng Đồng thở phào nhẹ nhõm, như vậy cũng đúng, anh của cô đẹp trai lại nhiều tiền, mấy năm nay theo bố và gia gia đi xã giao nhiều nơi, tiểu thư thiên kim có trình độ học vấn cao gia thế tốt đã gặp không biết bao nhiêu, làm sao có thể vừa ý Trần Ấu Thuần?
"Nói vậy là anh không có khả năng sẽ thích cô ấy phải không?"
Đồng Đống buồn cười: "Hôm nay xảy ra chuyện gì mà cứ hỏi anh mấy chuyện kì quái vậy, cô ấy chỉ là một nhân viên thôi, sao vậy, cô ấy chọc đến em? Vì sao không thích cô ấy?"
"Không phải, không phải em không thích cô ấy... Được rồi, em thừa nhận đúng là em không thích cô ấy."
Trong cái nhìn của Đồng Đống, Đồng Đồng sửa lại ngôn từ, bĩu môi nói: "Chính là ấn tượng đầu tiên không tốt thôi, hơn nữa em cảm thấy cô ta ngắm trúng anh, cho nên hẳn là sẽ quấn lấy anh. Anh xem đi, trên này viết cô ta đã nhiều lần nhận được học bổng quốc gia, em thấy cô ta gia cảnh bình thường, có thể đến Đế Đô học đại học sau đó mới dành được học bổng tại đại học F, điều này cho thấy trong lòng cô ta muốn bất cứ mặt nào cũng phải giỏi, lòng háo thắng rất mạnh, từ những giải thưởng và chức vị này đã cho thấy con người rồi. Mẹ sinh anh đẹp như thế, còn có tiền, cô ta nhất định sẽ thích anh!"
Miệng Đồng Đồng đầy lý do, nhưng một điểm bài bản cũng không có, chẳng khác gì nói ba hoa chích chòe*.
Ba hoa chích chòe: những chuyện lung tung, không đâu vào đâu.
Kiếp trước, tuy anh có nhảy lớp nhưng không khoa trương giống kiếp này, người phụ nữ kia giống như dây leo, tỏ ra vô cùng tình cảm mà quấn chặt lấy anh không một kẽ hở.
Đồng Đống không có hứng thú với những nữ sinh khác, nhưng cũng không thích cô ta, cô ta biểu hiện giống như bạn gái anh, ngược lại tránh cho anh rất nhiều phiền phức, cho nên anh chưa từng nói gì, dù sao số lần hai người nói chuyện với nhau chỉ đếm trên đầu ngón tay, giữa hai người hoàn toàn trong sạch, đây chẳng qua là một vở kịch mà thôi, nhưng đối với người phụ nữ kia lại trở thành anh âm thầm chấp nhận!
Đồng Đồng hận nhất là việc mình không thể làm gì kiếp trước. Cô cau mày, đại khổ cừu thâm nghĩ, sữa lạnh trên tay cũng quên uống,
A a a, sao não cô không nhớ rõ nữa rồi?! Hình như là khi đó, người phụ nữ kia tốt nghiệp liền thi cùng trường đại học với anh trai, sống chết quấn lấy anh không rời, đến lúc cô mười tám tuổi...
Cũng chính là hai năm sau, cô ta bày trò với anh, bỏ thuốc rồi cướp đi tấm thân xử nam của anh cô!
Thù này không báo thề không làm người!
Đồng Đống nhìn vẻ mặt rầu rĩ của Đồng Đồng, không nhịn được cười cười, anh đặt bút máy trên tay xuống, đi tới xoa xoa má cô rồi hỏi: "Đây là có chuyện gì, người nào làm tiểu công chúa mất hứng?"
"Không có." Đồng Đồng cọ cọ mặt vào tay anh, anh trai nhà cô thoạt nhìn thì lạnh lùng nhưng thật ra bên trong rất ấm áp.
Đồng Đồng không muốn tách khỏi tay anh, cọ cọ hai cái nữa mới hỏi: "Anh, danh sách người mới lần này có đưa cho anh không?"
Đồng Đống gật đầu: "Vừa rồi phòng nhân sự đã đưa để anh phê duyệt, em muốn làm gì?" Ngoài miệng hỏi cô muốn làm gì, người đã đi đến bàn làm việc để lấy cho cô.
Cầm tập tài liệu rất dày trên tay, Đồng Đồng nhanh chóng mở ra.
A...đây rồi, chính là cái này! Cô mở tờ sơ yếu lý lịch ra, đọc một cách tỉ mỉ.
Trần Ấu Thuần, hai mươi lăm tuổi (hơn anh cô bốn tuổi, còn không biết xấu hổ mà nhúng chàm anh...) Tốt nghiệp thạc sỹ chuyên ngành Tài chính đại học F, nhiều lần nhận được học bổng quốc gia và học bổng của trường, đảm nhiệm chức vụ hội phó hội học sinh, là một nhân vật làm mưa làm gió trong trường, còn mười lần được khen thưởng là thanh niên kiệt xuất.
Hắc, sơ yếu lý lịch quả thực không tệ, nhưng mà kiếp trước cô ta học đại học Q!
À...cô hiểu, không có tình cảm dành cho anh trai cô, cô ta sao có thể quyết tâm vào được đại học Q?
Chỉ tính sơ thì có hơn 99% cô sẽ khiến cho cô ta phải tránh xa anh trai, nhưng Đồng Đồng vẫn lo lắng,
Tình yêu chốn công sở đâu đâu cũng có, nếu anh trai bị cô ta quấn lấy thì sao? Cô đã biết được bản lĩnh của cô ta, người có thể khiến nhà cô chướng khí mù mịt sao có thể là người dễ bắt nạt?
Nhưng mà kiếp này anh trai chưa xuất hiện từ trước, đối phó với cô ta hẳn là sẽ dễ hơn chút phải không?
Nếu không thì...cầu cứu anh Úy Ương? Nhưng anh Úy Ương là nhân viên chính phủ, làm loại chuyện xấu này có phải sẽ không tốt không?
Đồng Đống nhìn em gái bảo bối khi thì trầm mặc, khi thì thống khổ thì buồn cười không thôi, anh xoa đầu nhỏ, tùy ý liếc mắt nhìn sơ yếu lí lịch một cái: "Em xem cái này làm gì, người này gây chuyện với em?"
Đồng Đồng quan sát cẩn thận ánh mắt anh trai nhà mình một phen, tốt, không có cái gì gọi là "hảo cảm" hay có cảm tình, chẳng khác gì nhìn người xa lạ, cô rất hài lòng.
"Anh ~ ~ ~" Cuối cùng cô quyết định dùng làm nũng để lấy thế tấn công, nhào vào trong ngực Đồng Đống, đôi mắt long lanh chớp chớp, chỉ thiếu học chó con lè lưỡi ra.
Thấy bộ dạng này của cô, Đồng Đồng rõ ràng cứng người.
Cô nhóc tuy bình thường cũng làm nũng, nhưng cái vẻ mặt này xuất hiện không nhiều.
Bình thường cô thích gì đều có thể tự mua, không chỉ ngày lễ, ngày Tết, sinh nhật, mà hàng ngày cả nhà đều cho cô không ít tiền tiêu vặt.
Còn có ông Úy và Úy phu nhân năm nào cũng tặng trang sức, tài sản của cô ước chừng còn lớn hơn cả anh.
Cho nên, không phải là xin tiền, lộ ra vẻ mặt này hẳn là cô muốn làm chuyện xấu?
"Bé, anh nói cho em biết, anh có thể sẽ không giúp em chỉnh người hay làm chuyện xấu được đâu."
Nghe vậy, Đồng Đồng nổi đóa, rõ ràng cô là người tốt, anh trai như vậy là không khỏi khinh thường cô!
"Anh, sao anh có thể nói em như vậy?" Đồng Đồng chu môi, tiếp tục làm nũng. "Gia muốn anh đáp ứng một yêu cầu nhỏ thôi."
Nói xong còn giơ tay ra lên thề, biểu thị đây thực sự chỉ là một yêu cầu nhỏ.
"Em biết em nói gì thì anh cũng sẽ đồng ý mà." Đồng Đống nhéo mũi cô một cái, mỉm cười.
Đồng Đồng chớp chớp mắt rồi cũng cười theo, cô đương nhiên biết anh trai cưng chiều và thương cô bao nhiêu, so với ai khác cô càng rõ ràng hơn.
Chỉ là... Cô muốn làm một cô em gái hay làm nũng thôi: "Gia biết mà, yêu anh nhất." Nói xong thì hôn một cái lên mặt anh.
Đồng Đống cười hỏi: "Yêu anh hay yêu Úy Ương hơn?"
...Vấn đề này... Rất khó trả lời nha... Chẳng khác gì cô hỏi mình và mẹ cùng rơi xuống nước thì anh cứu ai trước...
Đồng Đồng mở miệng, suy nghĩ cả buổi cũng không biết trả lời thế nào, Đồng Đống thấy bộ dạng đáng thương của cô, không đành lòng trêu chọc nữa: "Em khỏi cần nói, anh cũng không muốn biết, lỡ như em nói yêu Úy Ương hơn anh đây sẽ khóc đến chết. Nói đi, muốn anh đáp ứng chuyện gì?"
Đồng Đồng tinh nghịch lè lưỡi, chỉ vào sơ yếu lý lịch trên tay nói: "Anh thấy người này thế nào?"
Không hiểu em gái sao lại hỏi điều này, nhưng Đồng Đồng rất nể tình cẩn thận nhìn một chút, sau đó lắc đầu nói: "Không có gì đặc biệt, anh thấy nhiều rồi."
Nghe vậy, Đồng Đồng thở phào nhẹ nhõm, như vậy cũng đúng, anh của cô đẹp trai lại nhiều tiền, mấy năm nay theo bố và gia gia đi xã giao nhiều nơi, tiểu thư thiên kim có trình độ học vấn cao gia thế tốt đã gặp không biết bao nhiêu, làm sao có thể vừa ý Trần Ấu Thuần?
"Nói vậy là anh không có khả năng sẽ thích cô ấy phải không?"
Đồng Đống buồn cười: "Hôm nay xảy ra chuyện gì mà cứ hỏi anh mấy chuyện kì quái vậy, cô ấy chỉ là một nhân viên thôi, sao vậy, cô ấy chọc đến em? Vì sao không thích cô ấy?"
"Không phải, không phải em không thích cô ấy... Được rồi, em thừa nhận đúng là em không thích cô ấy."
Trong cái nhìn của Đồng Đống, Đồng Đồng sửa lại ngôn từ, bĩu môi nói: "Chính là ấn tượng đầu tiên không tốt thôi, hơn nữa em cảm thấy cô ta ngắm trúng anh, cho nên hẳn là sẽ quấn lấy anh. Anh xem đi, trên này viết cô ta đã nhiều lần nhận được học bổng quốc gia, em thấy cô ta gia cảnh bình thường, có thể đến Đế Đô học đại học sau đó mới dành được học bổng tại đại học F, điều này cho thấy trong lòng cô ta muốn bất cứ mặt nào cũng phải giỏi, lòng háo thắng rất mạnh, từ những giải thưởng và chức vị này đã cho thấy con người rồi. Mẹ sinh anh đẹp như thế, còn có tiền, cô ta nhất định sẽ thích anh!"
Miệng Đồng Đồng đầy lý do, nhưng một điểm bài bản cũng không có, chẳng khác gì nói ba hoa chích chòe*.
Ba hoa chích chòe: những chuyện lung tung, không đâu vào đâu.
Tác giả :
Lệ Ưu Đàm