Sổ Tay Trùng Sinh
Chương 57: Tình yêu canh mơ (I)
Nghe vậy, Úy Ương buồn cười, cầm lấy bàn tay nhỏ bé đang đặt trên ngực mình kéo xuống, nắm vào trong lòng bàn tay: “Hai năm nữa, em sẽ là phụ nữ.”
Lúc đầu Đồng Đồng không hiểu lắm, vài giây sau mới thông suốt. Hai năm sau không phải là thời điểm cô mười tám sao?
Đã đến tuổi thành niên, anh có thể ăn sạch sẽ phải không?!
Đúng là không có tiết tháo! Đồng Đồng thẹn quá hóa giận, muốn tiếp tục đâm đâm chọc chọc vào người anh nhưng tay đã bị nắm, không còn cách nào khác ngoài tức giận nói: “Anh không được đùa bỡn em, vấn đề em hỏi anh còn chưa trả lời đấy, đừng hòng lừa em.”
Cô không phải người có thể dùng vài câu vài chữ đã có thể qua mặt được, nếu hôm nay không có một đáp án thỏa mãn, cô, cô, cô liền, liền không bao giờ cho anh đụng chạm nữa.
“Sau này anh sẽ trả lời em.”
“Không tin, một chút cũng không tin.”
Đồng Đồng vừa nói vừa lắc đầu, còn dùng ánh mắt trách móc nhìn Úy Ương, giống như anh vừa làm ra tội ác tày trời.
Thở dài, Úy Ương lần thứ hai thành khẩn mở miệng: “Là thật, anh sẽ không lừa em.”
“Ai biết được, chính trị gia đều là người ngoài miệng nói đằng phía sau làm một nẻo, anh cũng theo chính trị, em mới không tin.” Đồng Đồng nheo mắt, nghiêng đầu nhìn anh, còn hừ một tiếng.
Lúc này Úy Ương đúng là nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng không rửa sạch, dù sao thì nói gì cô đều không tin, không bằng hôn cô cho choáng váng quên hết đi.
Choáng váng sẽ không hỏi mấy cái vấn đề kỳ quái này. Vừa nghĩ, môi mỏng đã chặn lại cái miệng nhỏ nhắn, Đồng Đồng vừa muốn thừa thắng xông lên, khuôn mặt nhỏ nhắn đã bị che lại, còn là một nụ hôn sâu đúng tiêu chuẩn khiến cô mơ mơ màng màng, ngay cả việc muốn hỏi gì cũng quên mất.
Úy Ương không buông cô ra, nói: “Không được nhìn những thứ đó nữa, hiểu chưa? Cô bé tốt sẽ không xem mấy thứ đó.”
Đồng Đồng không biết bản thân vừa đồng ý cái gì, dù sao cô cũng ngơ ngác gật đầu…Anh nói gì thì chính là cái đó, đừng nói là tiếp tục hỏi, ngay cả kháng nghị cô cũng quên luôn.
Đợi Đồng Đồng lấy lại tinh thần mới phát hiện mình bị Úy Ương gài bẫy.
Cô thở phì phò nhìn anh chằm chằm, hai tay nhỏ bé cũng không an phận, không ngừng đâm chọc anh, vừa đâm vừa nói: “Em đồng ý với anh, nhưng anh cũng phải đồng ý với em, không cho anh xem mấy cái thứ đó nữa.”
Cô không muốn để anh xem mấy cô nàng trước lồi sau cong trong AV, rồi so sánh với thân thể non nớt này của cô, hơn nữa…chỉ sợ cả đời cô cũng không học được cái vẻ xinh đẹp quyến rũ của con hát…
“Cũng không được phép chê em.”
“Sao anh chê em được? Anh hứa sau này sẽ không đụng đến mấy thứ kia, chúng ta ngoắc tay, được không?”
Nói xong Úy Ương vươn ngón út, “Em cũng không được chê anh.”
…Làm gì có chuyện cô chê anh? “So với mấy diễn viên nam,…anh đẹp hơn nhiều mà, vóc người đẹp còn là thiên tài, ngay cả diễn viên Âu Mỹ cũng kém anh được không…”
Lời khen này, Úy Ương không biết nên vui hay nên tức giận. Anh trầm giọng hỏi: “Không phải em nói chỉ xem một lần à?” Sao còn biết Âu Mỹ và Nhật Bản?
Đồng Đồng trợn tròn mắt, vội vàng cứu vớt hình tượng: “Đúng là một lần mà, chỉ có một lần, nhưng một lần không có nghĩa là chỉ xem một cái!”
Thấy vẻ mặt không tốt của Úy Ương, Đồng Đồng vội ôm lấy anh làm nũng: “Được rồi được rồi, em hứa sau này sẽ không xem nữa! Em mới không cần xem mấy tên con trai khác khỏa thân, đau mắt, nào có được tốt như anh.”
Đồng Đồng gắng sức vuốt mông ngữa, thuận tiện chấm mút trên ngực Úy Ương, bên này tìm tòi bên kia vỗ vỗ, vừa săn chắc vừa đàn hồi, điển hình của dáng người mặc quần áo thì có vẻ gầy nhưng cởi quần áo thì rất có thịt.
Cô còn gì chưa thỏa mãn nữa, luận về vóc dàng hay đầu óc, anh Úy Ương nhà cô đã bỏ rơi mấy tên con trai kia mấy trăm con phố được không.
Cô tinh ranh như thế, dù là thế anh cũng không tin. Úy Ương lắc đầu, nắm tay cô, nhìn đồng hồ đeo tay một cái rồi nói: “Cần phải về rồi.”
Đồng Đồng ăn vạ: “Anh cõng em về đi.”
Không còn cách nào, Úy Ương cúi người xuống: “Lên đây.”
“Hì hì.” Vui sướng nhảy lên lưng Úy Ương, Đồng Đồng ôm chặt cổ anh, không ngại mất mặt, dọc đường đi gặp không ít hàng xóm quen biết, đều cười chào hỏi, trêu chọc cô và anh.
Đồng Đồng mặt không đổi sắc tim không đập mạnh, một chút cũng không xấu hổ.
Úy Ương cõng cô, nghe cô vui vẻ nói chuyện với người khác thì thầm cười, cô nhóc kia, lúc nên ngại ngùng thì da mặt dày đến mức khó tin, nhưng lúc không nên ngại ngùng thì hai má cứ hồng hồng.
Về đến nhà, Úy Ương thay quần áo chuẩn bị đi làm, Đồng Đồng còn đang trong kì nghỉ hè, có thể về ngủ bù, vừa ngủ đã ngủ đến trưa mới dậy ăn cơm.
Buổi chiều cô rất có tinh thần, ôm máy tính chơi. Những sinh viên khác, nghỉ hè đều muốn đi du lịch hoặc làm công, chỉ có cô ở nhà chơi một mình vui đến ngất trời…
Cả nhà không có yêu cầu gì với cô, chỉ cần cô vui vẻ là được. Đồng Đồng cũng không có dã tâm gì, kiếp trước cô xuất ngoại học chuyên sâu cũng vì phiền muộn chuyện nhà mà thôi, kiếp này không còn gì phiền muộn, cô đương nhiên phát tác bệnh lười, vui vẻ tiêu dao.
Ước chùng con mèo Ba Tư rất quý mà nhà hàng xóm nuôi cũng không bằng cô…
Chơi không bao lâu, Đồng phu nhân đã giao cho cô một nhiệm vụ gian khổ thiêng liêng, đó là đưa canh mơ cho Đồng Đống và Úy Ương.
Đồng Đồng nhìn thoáng qua ánh mặt trời bên ngoài, sau đó lại nghĩ đến điều hòa trong nhà, liền bĩu môi làm nũng: “Con không đi có được không?”
Sao không đưa cho hai anh ấy lúc trưa, khi hai anh đi làm luôn?
Đồng phu nhân mắng cô lười, dùng thìa múc cho cô nếm chút mùi vị, Đồng Đồng mở miệng uống, chua chua ngọt ngọt rất ngon.
“Không được, con nhóc này, uổng cho Ương Ương và Đống Đống cưng chìu con như thế, con thì đưa chút canh mơ cũng lười, để xem tối mẹ có nói cho hai đứa nó không.”
Đồng phu nhân nói xong thì chọc nhẹ trán cô, nhìn cô làm nũng cố gắng cầu xin, không nhìn được cười, bà đem hai bình giữ nhiệt đã chuẩn bị xong đến.
“Mẹ đã nói tài xế chờ bên ngoài rồi, tầng cao nhất Đồng thị và tòa thị chính thành phố bác ấy không vào được, chỉ có con đi là hay nhất.”
Cả nhà chỉ có cô nhóc này và hai ông cụ có đặc quyền này.
“Mẹ làm bánh kem chờ con về, được không?”
“Được ạ ~” Đồng Đồng dùng sức hôn một cái lên mặt Đồng phu nhân, cầm bình giữ nhiệt, “Con đi thay quần áo đã.”
Mấy năm nay Đồng Đống càng ngày càng mạnh, chuyện công ty hầu như đã hoàn toàn có thể tự mình xử lý, Đồng phu nhân không quản nữa, bà vốn không có hứng thú với kinh doanh, nhưng vì là con gái duy nhất nên mới chọn chuyên ngành tài chính.
Cho đến khi biết ông Đồng, bà không nỡ để chồng khổ cực mới đến công ty hỗ trợ, hiện tại con trai tài giỏi như thế, so với hai vợ chồng bà hợp sức, năng lực còn tốt hơn, bà vui vẻ không làm gì nữa, chỉ ở nhà nấu cơm nướng bánh ngot, bởi vì mơ ước thuở nhỏ của bà là làm đầu bếp nha!
Đồng Đồng về phòng thay áo phông quần đùi, đội mũ rồi đến phòng phơi nắng lấy ô xuống, cô rất sợ nắng mà!
Nhưng tình cảm trong lòng như thiếu đốt, xem đi, cô đúng là người trọng tình nghĩa, anh trai và anh Úy Ương nhất định sẽ rất cảm động!
Cầm lấy bình giữ nhiệt, tạm biệt Đồng phu nhân, tài xế đang chờ ở gara, cô còn phải chạy qua một đoạn đường mặt trời nắng chói chang…lướt qua vườn hoa ở đại sảnh, còn có đường mòn…vì sao nhà lại lớn như thế?!
Lúc đầu Đồng Đồng không hiểu lắm, vài giây sau mới thông suốt. Hai năm sau không phải là thời điểm cô mười tám sao?
Đã đến tuổi thành niên, anh có thể ăn sạch sẽ phải không?!
Đúng là không có tiết tháo! Đồng Đồng thẹn quá hóa giận, muốn tiếp tục đâm đâm chọc chọc vào người anh nhưng tay đã bị nắm, không còn cách nào khác ngoài tức giận nói: “Anh không được đùa bỡn em, vấn đề em hỏi anh còn chưa trả lời đấy, đừng hòng lừa em.”
Cô không phải người có thể dùng vài câu vài chữ đã có thể qua mặt được, nếu hôm nay không có một đáp án thỏa mãn, cô, cô, cô liền, liền không bao giờ cho anh đụng chạm nữa.
“Sau này anh sẽ trả lời em.”
“Không tin, một chút cũng không tin.”
Đồng Đồng vừa nói vừa lắc đầu, còn dùng ánh mắt trách móc nhìn Úy Ương, giống như anh vừa làm ra tội ác tày trời.
Thở dài, Úy Ương lần thứ hai thành khẩn mở miệng: “Là thật, anh sẽ không lừa em.”
“Ai biết được, chính trị gia đều là người ngoài miệng nói đằng phía sau làm một nẻo, anh cũng theo chính trị, em mới không tin.” Đồng Đồng nheo mắt, nghiêng đầu nhìn anh, còn hừ một tiếng.
Lúc này Úy Ương đúng là nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng không rửa sạch, dù sao thì nói gì cô đều không tin, không bằng hôn cô cho choáng váng quên hết đi.
Choáng váng sẽ không hỏi mấy cái vấn đề kỳ quái này. Vừa nghĩ, môi mỏng đã chặn lại cái miệng nhỏ nhắn, Đồng Đồng vừa muốn thừa thắng xông lên, khuôn mặt nhỏ nhắn đã bị che lại, còn là một nụ hôn sâu đúng tiêu chuẩn khiến cô mơ mơ màng màng, ngay cả việc muốn hỏi gì cũng quên mất.
Úy Ương không buông cô ra, nói: “Không được nhìn những thứ đó nữa, hiểu chưa? Cô bé tốt sẽ không xem mấy thứ đó.”
Đồng Đồng không biết bản thân vừa đồng ý cái gì, dù sao cô cũng ngơ ngác gật đầu…Anh nói gì thì chính là cái đó, đừng nói là tiếp tục hỏi, ngay cả kháng nghị cô cũng quên luôn.
Đợi Đồng Đồng lấy lại tinh thần mới phát hiện mình bị Úy Ương gài bẫy.
Cô thở phì phò nhìn anh chằm chằm, hai tay nhỏ bé cũng không an phận, không ngừng đâm chọc anh, vừa đâm vừa nói: “Em đồng ý với anh, nhưng anh cũng phải đồng ý với em, không cho anh xem mấy cái thứ đó nữa.”
Cô không muốn để anh xem mấy cô nàng trước lồi sau cong trong AV, rồi so sánh với thân thể non nớt này của cô, hơn nữa…chỉ sợ cả đời cô cũng không học được cái vẻ xinh đẹp quyến rũ của con hát…
“Cũng không được phép chê em.”
“Sao anh chê em được? Anh hứa sau này sẽ không đụng đến mấy thứ kia, chúng ta ngoắc tay, được không?”
Nói xong Úy Ương vươn ngón út, “Em cũng không được chê anh.”
…Làm gì có chuyện cô chê anh? “So với mấy diễn viên nam,…anh đẹp hơn nhiều mà, vóc người đẹp còn là thiên tài, ngay cả diễn viên Âu Mỹ cũng kém anh được không…”
Lời khen này, Úy Ương không biết nên vui hay nên tức giận. Anh trầm giọng hỏi: “Không phải em nói chỉ xem một lần à?” Sao còn biết Âu Mỹ và Nhật Bản?
Đồng Đồng trợn tròn mắt, vội vàng cứu vớt hình tượng: “Đúng là một lần mà, chỉ có một lần, nhưng một lần không có nghĩa là chỉ xem một cái!”
Thấy vẻ mặt không tốt của Úy Ương, Đồng Đồng vội ôm lấy anh làm nũng: “Được rồi được rồi, em hứa sau này sẽ không xem nữa! Em mới không cần xem mấy tên con trai khác khỏa thân, đau mắt, nào có được tốt như anh.”
Đồng Đồng gắng sức vuốt mông ngữa, thuận tiện chấm mút trên ngực Úy Ương, bên này tìm tòi bên kia vỗ vỗ, vừa săn chắc vừa đàn hồi, điển hình của dáng người mặc quần áo thì có vẻ gầy nhưng cởi quần áo thì rất có thịt.
Cô còn gì chưa thỏa mãn nữa, luận về vóc dàng hay đầu óc, anh Úy Ương nhà cô đã bỏ rơi mấy tên con trai kia mấy trăm con phố được không.
Cô tinh ranh như thế, dù là thế anh cũng không tin. Úy Ương lắc đầu, nắm tay cô, nhìn đồng hồ đeo tay một cái rồi nói: “Cần phải về rồi.”
Đồng Đồng ăn vạ: “Anh cõng em về đi.”
Không còn cách nào, Úy Ương cúi người xuống: “Lên đây.”
“Hì hì.” Vui sướng nhảy lên lưng Úy Ương, Đồng Đồng ôm chặt cổ anh, không ngại mất mặt, dọc đường đi gặp không ít hàng xóm quen biết, đều cười chào hỏi, trêu chọc cô và anh.
Đồng Đồng mặt không đổi sắc tim không đập mạnh, một chút cũng không xấu hổ.
Úy Ương cõng cô, nghe cô vui vẻ nói chuyện với người khác thì thầm cười, cô nhóc kia, lúc nên ngại ngùng thì da mặt dày đến mức khó tin, nhưng lúc không nên ngại ngùng thì hai má cứ hồng hồng.
Về đến nhà, Úy Ương thay quần áo chuẩn bị đi làm, Đồng Đồng còn đang trong kì nghỉ hè, có thể về ngủ bù, vừa ngủ đã ngủ đến trưa mới dậy ăn cơm.
Buổi chiều cô rất có tinh thần, ôm máy tính chơi. Những sinh viên khác, nghỉ hè đều muốn đi du lịch hoặc làm công, chỉ có cô ở nhà chơi một mình vui đến ngất trời…
Cả nhà không có yêu cầu gì với cô, chỉ cần cô vui vẻ là được. Đồng Đồng cũng không có dã tâm gì, kiếp trước cô xuất ngoại học chuyên sâu cũng vì phiền muộn chuyện nhà mà thôi, kiếp này không còn gì phiền muộn, cô đương nhiên phát tác bệnh lười, vui vẻ tiêu dao.
Ước chùng con mèo Ba Tư rất quý mà nhà hàng xóm nuôi cũng không bằng cô…
Chơi không bao lâu, Đồng phu nhân đã giao cho cô một nhiệm vụ gian khổ thiêng liêng, đó là đưa canh mơ cho Đồng Đống và Úy Ương.
Đồng Đồng nhìn thoáng qua ánh mặt trời bên ngoài, sau đó lại nghĩ đến điều hòa trong nhà, liền bĩu môi làm nũng: “Con không đi có được không?”
Sao không đưa cho hai anh ấy lúc trưa, khi hai anh đi làm luôn?
Đồng phu nhân mắng cô lười, dùng thìa múc cho cô nếm chút mùi vị, Đồng Đồng mở miệng uống, chua chua ngọt ngọt rất ngon.
“Không được, con nhóc này, uổng cho Ương Ương và Đống Đống cưng chìu con như thế, con thì đưa chút canh mơ cũng lười, để xem tối mẹ có nói cho hai đứa nó không.”
Đồng phu nhân nói xong thì chọc nhẹ trán cô, nhìn cô làm nũng cố gắng cầu xin, không nhìn được cười, bà đem hai bình giữ nhiệt đã chuẩn bị xong đến.
“Mẹ đã nói tài xế chờ bên ngoài rồi, tầng cao nhất Đồng thị và tòa thị chính thành phố bác ấy không vào được, chỉ có con đi là hay nhất.”
Cả nhà chỉ có cô nhóc này và hai ông cụ có đặc quyền này.
“Mẹ làm bánh kem chờ con về, được không?”
“Được ạ ~” Đồng Đồng dùng sức hôn một cái lên mặt Đồng phu nhân, cầm bình giữ nhiệt, “Con đi thay quần áo đã.”
Mấy năm nay Đồng Đống càng ngày càng mạnh, chuyện công ty hầu như đã hoàn toàn có thể tự mình xử lý, Đồng phu nhân không quản nữa, bà vốn không có hứng thú với kinh doanh, nhưng vì là con gái duy nhất nên mới chọn chuyên ngành tài chính.
Cho đến khi biết ông Đồng, bà không nỡ để chồng khổ cực mới đến công ty hỗ trợ, hiện tại con trai tài giỏi như thế, so với hai vợ chồng bà hợp sức, năng lực còn tốt hơn, bà vui vẻ không làm gì nữa, chỉ ở nhà nấu cơm nướng bánh ngot, bởi vì mơ ước thuở nhỏ của bà là làm đầu bếp nha!
Đồng Đồng về phòng thay áo phông quần đùi, đội mũ rồi đến phòng phơi nắng lấy ô xuống, cô rất sợ nắng mà!
Nhưng tình cảm trong lòng như thiếu đốt, xem đi, cô đúng là người trọng tình nghĩa, anh trai và anh Úy Ương nhất định sẽ rất cảm động!
Cầm lấy bình giữ nhiệt, tạm biệt Đồng phu nhân, tài xế đang chờ ở gara, cô còn phải chạy qua một đoạn đường mặt trời nắng chói chang…lướt qua vườn hoa ở đại sảnh, còn có đường mòn…vì sao nhà lại lớn như thế?!
Tác giả :
Lệ Ưu Đàm