Sổ Tay Trùng Sinh
Chương 54: Thổ lộ (II)
Ngủ ngủ ngủ.
Trong mơ màng, Đồng Đồng cảm giác khó thở.
Cô rất mệt mỏi, không muốn mở mắt nên đành cố gắng há miệng để hô hấp, nhưng miệng cứ như bị cái gì đó chắn lại, làm sao cũng không mở được.
Là ai? Là ai chặn miệng cô?
...Chờ đã?!
Đồng Đồng giật mình tỉnh giấc, hai mắt không ngừng chớp chớp, quả nhiên, anh Úy Ương đang đè lên người cô, đôi mắt đen như mực nhìn cô không chớp.
Trong mắt anh là sự cưng chiều và một loại dục vọng khó diễn tả thành lời, giờ phút này đang hôn lên môi cô.
Đồng Đồng trợn tròn mắt, thất thần không biết làm gì một lúc, muốn cựa quậy nhưng hai cánh tay đã bị Úy Ương nắm chặt rồi đưa lên đỉnh đầu.
"Bé..." Anh nhẹ giọng gọi cô, Đồng Đồng thấy tiếng gọi này không giống bình thường, nhưng cụ thể không giống ở đâu thì không biết.
Cái miệng nhỏ nhắn vừa được tự do trong nháy mắt đã sưng lên, Đồng Đồng chớp mắt, đột nhiên nghĩ đến chuyện gì đó, cả cơ thể nhanh chóng nóng lên, khuôn mặt đỏ bất thường, cô dời mắt nhìn xung quanh, không dám nhìn Úy Ương.
"Cái, cái gì?"
A a a, sao giọng cô lại mềm như thế, nhẹ như thế, run rẩy như thế?!
Cô rõ ràng là muốn biểu hiện sự tức giận! Như vậy thì chẳng phải biểu hiện mình cũng có tình cảm với anh sao?
Cô còn muốn đắn đo một lúc, thừa cơ hội làm khó anh mà!
Úy Ương mỉm cười, nhưng trên mặt vẫn không giấu nổi một chút căng thẳng: "Anh vừa hôn em như vậy, em không tức giận chứ?"
Đồng Đồng chớp mắt mấy cái, hai người dính vào một chỗ, mặt đối mặt. Cô xấu hổ không trả lời được... Chỉ lắc đầu thể hiện mình không không tức giận.
Nói gì thì cô cũng rất thích anh hôn, lúc trước vì tuổi cô quá nhỏ, hai người không thể quá mức thân mật, nhưng bây giờ thì không vậy nữa, cô đã mười sáu tuổi rồi...
Hẳn là có một số việc có thể làm trước?
Kiếp trước, hơn hai mươi tuổi vẫn là xử nữ, cô cũng bó tay không hiểu vì sao.
Không phải cô chưa từng gặp được người vừa có bề ngoài, vừa có nhân phẩm, vừa nam tính, nhưng không có một ai có thể cho cô dũng khí để giao phó bản thân.
Bây giờ nghĩ lại, trước đây cô giữ mình trong sạch, chẳng qua vì người đó không phải là anh Úy Ương mà thôi.
Đáng tiếc, kiếp trước, đến khi chết cô mới hiểu ra, nhưng mà lần này thì không, cô sẽ nắm chặt cơ hội này.
Thấy Đồng Đồng không chán ghét, Úy Ương thở phào nhẹ nhõm, cũng không biết vì sao, bình thường anh vốn là người nhìn xa trông rộng, gặp chuyện gì mặt cũng không đổi sắc, nhưng bây giờ, Úy Ương mở miệng, lại hoàn toàn không biết nói kiểu gì.
"Em, em thích anh không?"
"Thích ạ." Đồng Đồng nghiêm túc trả lời, vẻ mặt vô cùng ngây thơ thuần khiết, nhưng thật ra trong lòng đã sớm rất buồn cười.
"...Vậy em có muốn mãi mãi ở bên anh không?"
Sợ cô không hiểu, Úy Ương cố ý giải thích: "Giống vợ chồng trong TV, ở bên nhau cả đời."
Đồng Đồng vẫn tiếp tục vô tội chớp mắt: "Ý anh là gì nha?"
Úy Ương hít sâu một hơi, dứt khoát nói ra: "Anh thích em, rất rất thích em, chỉ muốn ở bên em, mãi mãi không xa rời, chờ em trưởng thành, anh muốn em làm vợ anh."
Thực ra anh muốn nói yêu, nhưng sợ như vậy sẽ dọa sợ cô. Cô bé của anh, mềm mại non nớt, vẫn luôn được cưng chiều, không biết khi anh nói lời này, cô sẽ có phản ứng gì.
Nếu cô sợ hãi không muốn nhìn thấy anh nữa, như vậy so với bị giết chết anh còn đau đớn hơn.
Nào ngờ Đồng Đồng chơi đùa anh đến nghiện, cô đã hoàn toàn tỉnh táo, đôi mắt giảo hoạt chợt lóe lên ánh sáng, để cho Úy Ương căng thẳng hồi lâu mới phản ứng lại.
"Sao lại muốn lấy em làm vợ? Không phải mỗi ngày chúng ta đều ở bên nhau sao? Anh nói gì kì thế?"
Ai da, cô thấy mình thật xấu xa, nhưng cô rất khó được thấy anh Úy ương tay chân luống cuống, trán rịn mồ hô, ngay cả gương mặt cũng đỏ vậy nha!
Nếu cô không tiếp tục trêu chọc anh thì quả thực có lỗi với bản thân mình!
Cuối cùng cô cũng có được cảm giác ưu việt! Từ nhỏ đến lớn cô luôn bị anh quản, cô phải tự huyễn để quên chuyện linh hồn của bản thân vốn đã hơn bốn mươi tuổi rồi đấy!
Nhìn đi, nhìn đi, cô cũng có thể là nữ vương! Cảm giác như đang đùa giỡn một cậu bé... Nếu không phải hai tay đang bị Úy Ương cầm chặt, Đồng Đồng đã che mặt tự sướng.
Tuy nhiên, Đồng Đồng đâu biết bộ dáng đắc ý của mình đã bị Úy Ương đang hạ quyết tâm lấy lại tinh thần thấy được, nhất thời vừa bực mình vừa buồn cười.
Anh vì chuyện này mà căng thẳng nhiều ngày, lo mình nói ra hết thảy sẽ làm cô sợ, nhưng nói nhẹ nhàng thì sợ cô không hiểu.
Dằn vặt, phiền lòng lâu như thế, cho đến hiện tại, khi anh tiến vào phòng cô, trái tim trong lồng ngực vẫn đập nhanh vì căng thẳng như kẻ trộm, vậy mà cô dám cười anh!
Úy Ương buông hai móng vuốt nhỏ ra, thu tay về đặt lên chăn, đột nhiên cảm thấy có gì đó không thích hợp. Anh vén chăn lên nhìn – quả nhiên, cô không mặc quần áo!
Đồng Đồng giờ mới nhớ tới bản thân vì lười thay quần áo nên ngủ khỏa thân. Không ngờ bây giờ lại vừa vặn tiện nghi cho Úy Ương.
Cô xấu hổ hét lên một tiếng, sau đó một vàng che miệng, quên mất nơi mềm mại đã sớm lộ ra bên ngoài.
Úy Ương suýt nữa đã chảy máu mũi, anh biết cô dậy thì rất tốt. Mấy năm nay Đồng phu nhân vẫn luôn chú ý bảo dưỡng và chăm sóc cho cô, nhưng anh không hề nghĩ tới, thiếu nữ mười sáu tuổi... nhưng nơi mềm mại đó lại lớn như thế!
Úy Ương vội vàng quay đầu đi chỗ khác, rồi nhịn không được quay đầu lại, nuốt nước miếng, cuối cùng vẫn bị mê hoặc, cúi đầu ngậm lấy một bên.
Trong đầu tự an ủi: Không sao, bé đã mười sáu tuổi, anh sẽ không làm gì khác, chỉ hôn mà thôi, hơn nữa, nhìn qua bé có vẻ cũng thích anh, anh là một người đàn ông bình thường, hôn một chút, chắc là có thể nhỉ?!
Dù Úy Ương bối rối thế nào thì hạt đậu hồng đã dần cứng lên, non nớt, ngọt ngào. Tay anh đè nhẹ một cái, quả nhiên nó cũng đàn hồi.
Đồng Đồng che mặt, trong lòng hồi hộp nhưng lại luyến tiếc loại tiếp xúc thân mật này, khi bị Úy Ương cắn nhẹ, cô "a" một tiếng, quay mặt nhìn xuống.
Úy Ương cũng ngẩng đầu, thấy Đồng Đồng với vẻ mặt đáng thương đang nhìn mình, đôi mắt long lanh dưới ánh đèn giống như một chấm nhỏ mỹ lệ, thì không nhịn được hôn lên môi cô, mỗi một nơi đều tỉ mỉ tìm kiếm, cho đến khi hai người hô hấp dồn dập mới buông ra: "Có thích anh không?"
Đồng Đồng ngại ngùng gật đầu, "có" một tiếng, trong đầu không ngừng mắng mình.
Thật không khoa học! Không khoa học!
Cô không phải là nữ vương à?! Sao trong nháy mắt đã biến thành em gái hiền dịu rồi?! Chuyển đổi nhanh thế là không được!
Nhưng cô càng nghĩ thì càng xấu hổ, Đồng Đồng cảm giác được cơ thể mình không ngừng run rẩy.
Bé con bị anh dọa sợ.
Úy Ương dịu dàng ôm lấy cô, cùng chui vào chăn, thân thể không một mảnh vải bị anh ôm vào lòng, phía dưới Úy Ương ngay lập tức có phản ứng.
Nhưng anh vẫn kìm nén, kéo chăn qua đắp lên chỗ đó, rồi dùng mũi thân mật cọ cọ mặt Đồng Đồng, ôn nhu trấn an: "Ở bên anh, sau này vẫn ở bên anh, khi em trưởng thành, làm vợ anh được không?"
Đồng Đồng muốn nói chuyện, nhưng mở miệng mới phát hiện ngay cả cánh môi cũng run run. Cô dứt khoát không nói gì, vòng tay ôm lấy anh, hít một hơi thật sâu rồi run rẩy vùi vào ngực anh.
Úy Ương thương cô, ôm chặt cô hơn nữa, không tiếp tục hôn, chỉ nhẹ nhàng vuốt ve, bàn tay ấm áp khiến Đồng Đồng ổn định tinh thần, cô từ từ bình tĩnh lại, vùi vào trong lòng Úy Ương, hơn nửa ngày mới lại nhớ ra bản thân vẫn không mặc quần áo.
Trong mơ màng, Đồng Đồng cảm giác khó thở.
Cô rất mệt mỏi, không muốn mở mắt nên đành cố gắng há miệng để hô hấp, nhưng miệng cứ như bị cái gì đó chắn lại, làm sao cũng không mở được.
Là ai? Là ai chặn miệng cô?
...Chờ đã?!
Đồng Đồng giật mình tỉnh giấc, hai mắt không ngừng chớp chớp, quả nhiên, anh Úy Ương đang đè lên người cô, đôi mắt đen như mực nhìn cô không chớp.
Trong mắt anh là sự cưng chiều và một loại dục vọng khó diễn tả thành lời, giờ phút này đang hôn lên môi cô.
Đồng Đồng trợn tròn mắt, thất thần không biết làm gì một lúc, muốn cựa quậy nhưng hai cánh tay đã bị Úy Ương nắm chặt rồi đưa lên đỉnh đầu.
"Bé..." Anh nhẹ giọng gọi cô, Đồng Đồng thấy tiếng gọi này không giống bình thường, nhưng cụ thể không giống ở đâu thì không biết.
Cái miệng nhỏ nhắn vừa được tự do trong nháy mắt đã sưng lên, Đồng Đồng chớp mắt, đột nhiên nghĩ đến chuyện gì đó, cả cơ thể nhanh chóng nóng lên, khuôn mặt đỏ bất thường, cô dời mắt nhìn xung quanh, không dám nhìn Úy Ương.
"Cái, cái gì?"
A a a, sao giọng cô lại mềm như thế, nhẹ như thế, run rẩy như thế?!
Cô rõ ràng là muốn biểu hiện sự tức giận! Như vậy thì chẳng phải biểu hiện mình cũng có tình cảm với anh sao?
Cô còn muốn đắn đo một lúc, thừa cơ hội làm khó anh mà!
Úy Ương mỉm cười, nhưng trên mặt vẫn không giấu nổi một chút căng thẳng: "Anh vừa hôn em như vậy, em không tức giận chứ?"
Đồng Đồng chớp mắt mấy cái, hai người dính vào một chỗ, mặt đối mặt. Cô xấu hổ không trả lời được... Chỉ lắc đầu thể hiện mình không không tức giận.
Nói gì thì cô cũng rất thích anh hôn, lúc trước vì tuổi cô quá nhỏ, hai người không thể quá mức thân mật, nhưng bây giờ thì không vậy nữa, cô đã mười sáu tuổi rồi...
Hẳn là có một số việc có thể làm trước?
Kiếp trước, hơn hai mươi tuổi vẫn là xử nữ, cô cũng bó tay không hiểu vì sao.
Không phải cô chưa từng gặp được người vừa có bề ngoài, vừa có nhân phẩm, vừa nam tính, nhưng không có một ai có thể cho cô dũng khí để giao phó bản thân.
Bây giờ nghĩ lại, trước đây cô giữ mình trong sạch, chẳng qua vì người đó không phải là anh Úy Ương mà thôi.
Đáng tiếc, kiếp trước, đến khi chết cô mới hiểu ra, nhưng mà lần này thì không, cô sẽ nắm chặt cơ hội này.
Thấy Đồng Đồng không chán ghét, Úy Ương thở phào nhẹ nhõm, cũng không biết vì sao, bình thường anh vốn là người nhìn xa trông rộng, gặp chuyện gì mặt cũng không đổi sắc, nhưng bây giờ, Úy Ương mở miệng, lại hoàn toàn không biết nói kiểu gì.
"Em, em thích anh không?"
"Thích ạ." Đồng Đồng nghiêm túc trả lời, vẻ mặt vô cùng ngây thơ thuần khiết, nhưng thật ra trong lòng đã sớm rất buồn cười.
"...Vậy em có muốn mãi mãi ở bên anh không?"
Sợ cô không hiểu, Úy Ương cố ý giải thích: "Giống vợ chồng trong TV, ở bên nhau cả đời."
Đồng Đồng vẫn tiếp tục vô tội chớp mắt: "Ý anh là gì nha?"
Úy Ương hít sâu một hơi, dứt khoát nói ra: "Anh thích em, rất rất thích em, chỉ muốn ở bên em, mãi mãi không xa rời, chờ em trưởng thành, anh muốn em làm vợ anh."
Thực ra anh muốn nói yêu, nhưng sợ như vậy sẽ dọa sợ cô. Cô bé của anh, mềm mại non nớt, vẫn luôn được cưng chiều, không biết khi anh nói lời này, cô sẽ có phản ứng gì.
Nếu cô sợ hãi không muốn nhìn thấy anh nữa, như vậy so với bị giết chết anh còn đau đớn hơn.
Nào ngờ Đồng Đồng chơi đùa anh đến nghiện, cô đã hoàn toàn tỉnh táo, đôi mắt giảo hoạt chợt lóe lên ánh sáng, để cho Úy Ương căng thẳng hồi lâu mới phản ứng lại.
"Sao lại muốn lấy em làm vợ? Không phải mỗi ngày chúng ta đều ở bên nhau sao? Anh nói gì kì thế?"
Ai da, cô thấy mình thật xấu xa, nhưng cô rất khó được thấy anh Úy ương tay chân luống cuống, trán rịn mồ hô, ngay cả gương mặt cũng đỏ vậy nha!
Nếu cô không tiếp tục trêu chọc anh thì quả thực có lỗi với bản thân mình!
Cuối cùng cô cũng có được cảm giác ưu việt! Từ nhỏ đến lớn cô luôn bị anh quản, cô phải tự huyễn để quên chuyện linh hồn của bản thân vốn đã hơn bốn mươi tuổi rồi đấy!
Nhìn đi, nhìn đi, cô cũng có thể là nữ vương! Cảm giác như đang đùa giỡn một cậu bé... Nếu không phải hai tay đang bị Úy Ương cầm chặt, Đồng Đồng đã che mặt tự sướng.
Tuy nhiên, Đồng Đồng đâu biết bộ dáng đắc ý của mình đã bị Úy Ương đang hạ quyết tâm lấy lại tinh thần thấy được, nhất thời vừa bực mình vừa buồn cười.
Anh vì chuyện này mà căng thẳng nhiều ngày, lo mình nói ra hết thảy sẽ làm cô sợ, nhưng nói nhẹ nhàng thì sợ cô không hiểu.
Dằn vặt, phiền lòng lâu như thế, cho đến hiện tại, khi anh tiến vào phòng cô, trái tim trong lồng ngực vẫn đập nhanh vì căng thẳng như kẻ trộm, vậy mà cô dám cười anh!
Úy Ương buông hai móng vuốt nhỏ ra, thu tay về đặt lên chăn, đột nhiên cảm thấy có gì đó không thích hợp. Anh vén chăn lên nhìn – quả nhiên, cô không mặc quần áo!
Đồng Đồng giờ mới nhớ tới bản thân vì lười thay quần áo nên ngủ khỏa thân. Không ngờ bây giờ lại vừa vặn tiện nghi cho Úy Ương.
Cô xấu hổ hét lên một tiếng, sau đó một vàng che miệng, quên mất nơi mềm mại đã sớm lộ ra bên ngoài.
Úy Ương suýt nữa đã chảy máu mũi, anh biết cô dậy thì rất tốt. Mấy năm nay Đồng phu nhân vẫn luôn chú ý bảo dưỡng và chăm sóc cho cô, nhưng anh không hề nghĩ tới, thiếu nữ mười sáu tuổi... nhưng nơi mềm mại đó lại lớn như thế!
Úy Ương vội vàng quay đầu đi chỗ khác, rồi nhịn không được quay đầu lại, nuốt nước miếng, cuối cùng vẫn bị mê hoặc, cúi đầu ngậm lấy một bên.
Trong đầu tự an ủi: Không sao, bé đã mười sáu tuổi, anh sẽ không làm gì khác, chỉ hôn mà thôi, hơn nữa, nhìn qua bé có vẻ cũng thích anh, anh là một người đàn ông bình thường, hôn một chút, chắc là có thể nhỉ?!
Dù Úy Ương bối rối thế nào thì hạt đậu hồng đã dần cứng lên, non nớt, ngọt ngào. Tay anh đè nhẹ một cái, quả nhiên nó cũng đàn hồi.
Đồng Đồng che mặt, trong lòng hồi hộp nhưng lại luyến tiếc loại tiếp xúc thân mật này, khi bị Úy Ương cắn nhẹ, cô "a" một tiếng, quay mặt nhìn xuống.
Úy Ương cũng ngẩng đầu, thấy Đồng Đồng với vẻ mặt đáng thương đang nhìn mình, đôi mắt long lanh dưới ánh đèn giống như một chấm nhỏ mỹ lệ, thì không nhịn được hôn lên môi cô, mỗi một nơi đều tỉ mỉ tìm kiếm, cho đến khi hai người hô hấp dồn dập mới buông ra: "Có thích anh không?"
Đồng Đồng ngại ngùng gật đầu, "có" một tiếng, trong đầu không ngừng mắng mình.
Thật không khoa học! Không khoa học!
Cô không phải là nữ vương à?! Sao trong nháy mắt đã biến thành em gái hiền dịu rồi?! Chuyển đổi nhanh thế là không được!
Nhưng cô càng nghĩ thì càng xấu hổ, Đồng Đồng cảm giác được cơ thể mình không ngừng run rẩy.
Bé con bị anh dọa sợ.
Úy Ương dịu dàng ôm lấy cô, cùng chui vào chăn, thân thể không một mảnh vải bị anh ôm vào lòng, phía dưới Úy Ương ngay lập tức có phản ứng.
Nhưng anh vẫn kìm nén, kéo chăn qua đắp lên chỗ đó, rồi dùng mũi thân mật cọ cọ mặt Đồng Đồng, ôn nhu trấn an: "Ở bên anh, sau này vẫn ở bên anh, khi em trưởng thành, làm vợ anh được không?"
Đồng Đồng muốn nói chuyện, nhưng mở miệng mới phát hiện ngay cả cánh môi cũng run run. Cô dứt khoát không nói gì, vòng tay ôm lấy anh, hít một hơi thật sâu rồi run rẩy vùi vào ngực anh.
Úy Ương thương cô, ôm chặt cô hơn nữa, không tiếp tục hôn, chỉ nhẹ nhàng vuốt ve, bàn tay ấm áp khiến Đồng Đồng ổn định tinh thần, cô từ từ bình tĩnh lại, vùi vào trong lòng Úy Ương, hơn nửa ngày mới lại nhớ ra bản thân vẫn không mặc quần áo.
Tác giả :
Lệ Ưu Đàm