Sổ Tay Tra Thụ Tìm Đường Chết
Chương 49: Tần đại thiếu muốn vụng trộm
Giang Ninh đến ở cùng anh em nhà họ Bạch, Bạch Soái không coi cậu như người ngoài, chăm sóc sinh hoạt có thể nói là tỉ mỉ chu đáo. Trước đây ở cùng một chỗ với Tần Phi, đều là Giang Ninh nấu cơm quét dọn, hiện tại ở cùng với anh em nhà họ Bạch, những công việc thủ công này đều do Bạch Soái làm.
Bạch Soái từ khi tiến vào câu lạc bộ tennis dưới danh nghĩa Tần Phi, có cơ hội nhận được một số giải thi đấu, cũng coi như là có thu nhập, điều này làm cậu sướng phát rồ, thường xuyên lôi kéo Giang Ninh nói rằng câu lạc bộ kia nó tốt đẹp biết là bao nhiêu.
Đa số thời điểm Bạch Soái đều rất vô tư, Giang Ninh chưa từng nói với cậu câu lạc bộ kia là sản nghiệp nằm trong tay Tần Phi, cậu ở trong câu lạc bộ một lòng vùi đầu thi đấu huấn luyện, vì lẽ đó đến hiện tại cậu vẫn không biết ông chủ của câu lạc bộ này là ai.
Giang Ninh chẳng muốn cùng Bạch Soái giải thích, thời điểm nghe Bạch Soái nói việc này cũng chỉ gật gù qua loa, trong nội tâm vẫn đang suy nghĩ đến Tần Phi, lẽ ra sự tình tiến triển đến tình huống hiện tại, Tần Phi sớm nên đem Bạch Soái loại đi, thế nhưng Tần Phi không có tìm đến Bạch Soái gây phiền phức.
Giang Ninh không tự chủ nhớ tới lúc trước, bởi vì chuyện của Bạch Soái cùng Tần Phi náo loạn một thời, chỉ sợ Tần Phi lại làm khó dễ Bạch Soái, hồi đó Tần Phi còn nói qua sẽ không dùng Bạch Soái đến áp chế cậu.
Tần Phi là một người ngạo khí, anh đã nói như vậy chắc chắn sẽ không đổi ý, thế cho nên lần này anh sẽ không động đến Bạch Soái.
So sánh như thế, Giang Ninh cảm giác mình chính là tiểu nhân, khi sưu tập chứng cứ Tiếu Cẩn cùng Thẩm Trung Hoa, cậu lợi dụng triệt để Tần Phi từ đầu đến đuôi.
Nhưng là…… Giang Ninh nhíu chặt lông mày, chua xót nghĩ, nhưng cậu làm gì còn biện pháp nào đâu?!
Qua hai tuần lễ sau, lệnh tòa án triệu tập xuống, vụ án tai nạn mỏ quặng một tháng sau sẽ xử lý, Thẩm Trung Hoa đã bị bắt giữ.
Đối mặt với hết thảy những bố cục do chính mình tự tay bố trí cuối cùng cũng gặt hái được thành quả, trong lòng Giang Ninh ngược lại không có nhẹ nhàng như trước kia nữa.
Bắt đầu từ đó cả đêm cậu ngủ không yên giấc, nằm ở trên giường trằn trọc trở mình, sau đó ngồi dậy bật laptop lên, một lần lại một lần theo dõi Tần Phi, hoặc là xem video chính mình cùng Tần Phi làm tình, sau đó là một hồi sóc lọ.
Giang Ninh nghĩ mình có phải bị tẩu hỏa nhập ma rồi không? Cứ giống như những nhân sĩ võ lâm có tâm tư theo đuổi tuyệt thế thần công, ở thời khắc cuối cùng nắm được bí kíp thần công, thường thường sẽ đánh mất tâm trí mà điên loạn lên.
Chiều hôm đó, Giang Ninh nằm trên giường ngủ trưa, ngủ thẳng đến tận ba giờ chiều mới tỉnh lại, lắng nghe động tĩnh ở bên ngoài, Bạch Soái cùng em trai cậu đều đã đi ra ngoài.
Cậu mới vừa ngồi dậy, cảm giác trống vắng không tên liền ập đến. Nếu là trước đây, thời gian này cậu sẽ đi đến đài truyền hình thực tập, hoặc là đi đến trường học chơi tennis, hay là đi dạo chợ mua thức ăn chuẩn bị bữa tối, nhưng hiện tại, cậu không có việc gì để làm, chỉ có thể theo thói quen lấy ra laptop, nhìn những cái không nên xem.
Mơ màng trôi qua hơn một giờ, Giang Ninh mới đi tắm rửa.
Chờ cậu tắm xong đi ra, vừa đi vào phòng, nhìn thấy Bạch Băng ở trong phòng của anh.
Bạch Băng nghe được động tĩnh Giang Ninh đi ra, vội vàng nhanh như chớp, đứng ở giữa phòng, vẻ mặt có chút lúng túng cùng hoang mang.
“Giang, anh Giang Ninh……” Bạch Băng nhẹ giọng kêu một câu, trong thanh âm rất không tự nhiên.
Giang Ninh gật đầu: “Ừ, sao em lại ở chỗ này?” Ánh mắt chậm rãi hướng bên cạnh bàn sách liếc nhìn, cậu đặt laptop ngay trên bàn sách, trên màn hình biểu thị trạng thái cần nhập password.
Nếu như cậu nhớ không lầm, vừa nãy trước khi tắm rửa, cậu thấy trong nhà không có ai, liền đặt laptop xuống rồi đi tắm, không có khóa cửa phòng lại.
Bạch Băng liền vội vàng nói: “Em, em vào lấy hai đĩa CD, em thấy cửa phòng có mở, còn tưởng rằng anh ở đây.” Nói xong, cậu quơ quơ đĩa CD trên tay, lại chỉ trên giá sách bàn sách, trên giá sách có một loạt đĩa CD.
“Ừ.” Giang Ninh không nhiều lời, xoay người ngồi vào trên giường.
Bạch Băng nhìn sắc mặt Giang Ninh một chút, “Cái kia…… Cái kia…… Vậy em đi ra ngoài đây.”
Nhìn thấy Giang Ninh gật đầu, cậu nhanh chóng từ trong phòng đi ra.
Bạch Băng rời đi, Giang Ninh im lặng không lên tiếng mở laptop, kiểm tra một lượt, không thấy cái gì bất thường, không tìm thấy dấu vết CD, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm.
Bạch Băng trở lại phòng mình cùng anh hai, lòng bàn tay chảy đầy mồ hôi, cậu có chút lo sợ Giang Ninh, bình thường Giang Ninh rất ít biểu lộ nét mặt, anh hai luôn nói Giang Ninh là ân nhân của chúng ta, thế nhưng Bạch Băng cảm thấy căn bản Giang Ninh không hề giống như bề ngoài nhìn đơn giản như vậy.
Cậu nhớ tới vừa nãy nhìn thấy trong laptop Giang Ninh có đồ vật, một lần nữa khiếp sợ không thôi.
Giang Ninh nhìn qua lạnh lùng như thế, không nghĩ tới sau lưng lại xem G.V!!! Hơn nữa cái người đàn ông trong đoạn G.V ấy, cậu có nhận thức, đây không phải là Tần thiếu sao?!
Bình thường Giang Ninh ngụy trang rất giống thẳng nam, ngay cả cậu lăn lộn trong giới còn không nhìn ra.
Kỳ thực những điều này không khiến cho Bạch Băng khiếp sợ, dù sao chính cậu cũng thích nam nhân, chỉ là ngũ lôi oanh đỉnh đánh xuống cậu chính là, người trong đoạn video kia, Tần Phi lại nằm ở phía dưới!!
Trời ạ, cậu còn nhớ thời điểm còn ở nơi Trần Đại Đầu, đã nghe những người hầu hạ qua Tần Phi nói, Tần thiếu quy củ rất nhiều, đặc biệt có thói quen ưa sạch sẽ, ngay cả khi blowjob cho Tần thiếu trước tiên phải súc miệng sạch sẽ mới được.
Hoa danh Tần thiếu ở bên ngoài như vậy, sao có thể làm bot cho được?!
Bạch Băng đóng kín cửa, tay có chút run rẩy móc ra di động nằm trong túi quần, mở màn hình lên.
Trên màn hình là bức ảnh cậu trực tiếp dùng di động chụp đoạn video trong laptop, mặc dù có chút mơ hồ, thế nhưng vẫn như cũ có thể nhìn thấy rõ ràng người đàn ông nằm dưới thân lộ ra biểu tình cao trào kia, tuyệt đối chính là Tần Phi!
Bạch Băng nhìn kỹ bức ảnh người đàn ông đè lên người Tần Phi kia, rắn chắc nhưng không hùng tráng, eo mông đường nét trôi chảy, ngón tay rất đẹp, vừa nhìn chính là nam nhân xinh đẹp.
Bạch Băng từ khi xác định xu hướng tình dục của mình, làm nhiều nhất chỉ có một chuyện chính là quan sát nam nhân, đi ở lối đi bộ, đôi mắt cậu luôn dừng ở những nam nhân có bề ngoài xuất chúng, bất luận vóc người hay là tướng mạo, cậu đều rất ham muốn.
Chính vì nghiệp vụ thuần thục như vậy, cậu liếc mắt một cái liền nhận ra trong đoạn video kia nam nhân không hề lộ mặt chính là Giang Ninh.
Tuy rằng cậu cùng anh cậu đã sớm đối với chuyện Giang Ninh cùng Tần Phi có hiểu biết ít nhiều một chút, nhưng họ vẫn không dám hỏi Giang Ninh, gương mặt Giang Ninh lạnh băng như thế, ai dám hỏi cậu chứ!
Bạch Băng có đánh chết cũng không nghĩ ra, Giang Ninh có bản lĩnh đem Tần Phi đặt dưới thân!
Lúc ấy khi chụp bức hình này, Bạch Băng cũng không nghĩ nhiều cho lắm, chỉ là chụp lại theo thói quen đam mê chụp ảnh người mà thôi.
Bạch Băng từ lần trước nháo nhào đòi tự sát xong, Hạ Tranh đã an bài cho cậu một công việc, ở tòa soạn báo làm nhân viên sao chép photocopy, sao chép các văn kiện, công việc không cần kỹ thuật chuyên môn cao, rất thích hợp với cậu, tốt xấu gì cũng coi như là công việc nghiêm túc.
Bạch Băng có đôi khi cũng vứt đồ bừa bãi, đặc biệt là khi lúc làm việc bận rộn, tay chân càng luống cuống, ngày đó cậu đưa văn kiện xong, không biết ném di động ở nơi nào, tìm một vòng cũng không tìm thấy, cũng không tiếp tục tìm nữa.
Cậu rất là đau lòng khi trong di động đó có những bức ảnh chụp mình đứng tạo dáng trong tư thế ỏng ẹo chu mỏ, nhưng cậu đã sớm quên bên trong còn có những hình ảnh Tần Phi được trích xuất trong đoạn video ấy.
Chỉ là lúc đó cậu không nghĩ tới, mấy tấm hình này lại mang đến cho cậu bao nhiêu là phiền phức lớn.
##
Gần đây Tần Phi gặp không ít chuyện tình.
Đầu tiên là vụ án Tiếu Cẩn, anh mời tới toàn những luật sư tốt nhất giúp phân tích vụ án này, nhưng vụ án này cho dù có phân tích ra sao, đơn giản chỉ phán định Tiếu Cẩn từ mười mấy năm xuống còn có vài năm, đừng mong được vô tội.
Có điều hiện tại vui mừng nhất chính là, người khởi tố xin bảo mật thẩm tra xử lý, nói cách khác vụ án này sẽ không công khai ra ngoài, có thể nói, từ trình độ nhất định, có thể bảo vệ được danh dự Tiếu gia.
Tần Phi nghe luật sư phân tích xong, từ trong lỗ mũi hừ lạnh một tiếng, không phát biểu ý kiến gì.
Tiếu Cẩn bên kia vẫn không có động tĩnh, chỉ yên tĩnh chờ đợi một tháng đến ngày thẩm tra.
Còn có một chuyện khác khiến Tần Phi rất phiền, dì út anh đột nhiên quyết định muốn lưu lại quốc nội, hơn nữa còn chuẩn bị tham gia chuyện làm ăn trong công ty Tần thị.
Này cũng không có gì đáng trách, dù sao cũng là cổ phần của dì, tham gia vào chuyện làm ăn của gia tộc cũng không phải là chuyện thiên kinh địa nghĩa gì, chính là không biết bà dì bị điên hay gì, lại muốn Vương Chí Đạt tham dự vào!
Tần Phi không vui, người nào lại không biết anh cùng Vương Chí Đạt chỉ là trên danh nghĩa “Ba nuôi” Lại như nước với lửa, dì làm như thế khác nào đối nghịch với cậu.
Anh đã từng tìm dì của mình nói qua mấy lần, bà dì vẫn luôn trưng ra khuôn mặt cười híp mắt, nói Tần Phi nghĩ quá nhiều, bà cùng Vương Chí Đạt chỉ thuần túy tán thưởng năng lực của Vương Chí Đạt, mà ở quốc nội người mà bà tín nhiệm lại không nhiều.
Tần Phi biết những câu nói này vốn là vô nghĩa, anh nhớ tới rõ ràng, năm đó cả nhà dì út có quan hệ rất tốt với Vương Chí Đạt.
Tần Phi thấy nói kiểu gì bà dì cũng không nghe, không thể làm gì khác hơn là khắp nơi đề phòng tên tiểu nhân Vương Chí Đạt.
Trong công ty cũng không bớt lo, Tần Phi càng bận rộn hơn, buổi tối thường xuyên còn trong công ty tăng ca, hơn nữa anh cũng không muốn về lại nhà nơi nơi đều có hình bóng Giang Ninh, vì lẽ đó thời gian tan việc càng ngày càng trễ.
Mà gần đây Tần tổng lại có thêm một tật xấu, tăng ca còn phải lôi kéo mấy bộ ngành khác làm cùng mình, mấy ngày trước các ông lớn giận mà không dám nói gì, nhưng đã trôi qua hai tuần rồi, có nhiều người không nhịn được nữa, cuối cùng vào ngày cuối tuần liền đồng loạt nổi giận.
“Tần tổng, mười mấy ngày nay tăng ca liên tục, bạn trai em toàn mắng em đây nè.” Mấy cô em gái trẻ tuổi mở miệng trước.
Tiếp đó chính là những người khác mồm năm miệng mười oán giận, có người nói bà xã ở nhà mang thai cần người chăm sóc, lại có người nói con mình làm bài tập ở nhà không có ai dạy kèm, dồn dập yêu cầu đúng giờ về nhà.
Tần Phi nhìn mọi người tức giận, trong bụng buồn bực, thâm tâm nói lão tử cũng là người cô đơn đó!
Buổi tối ngày hôm ấy vẫn thuận theo đa số, thả mọi người về nhà.
Tần Phi là người cuối cùng đi ra công ty, khổ cái là mình lại không có chỗ để đi…… Anh lái xe lung tung không có mục đích, bất tri bất giác chạy tới cổng X.
Chờ Tần Phi phản ứng lại chính mình đi đến đâu, hận không thể cho chính mình hai cái bạt tai! Lúc này chỉ mới mấy ngày mà mình đã không chịu đựng được? Nếu như bị Giang Ninh biết anh còn chạy tới nơi này, còn không khinh bỉ anh ra mặt?
Tần Phi nhanh chóng quay đầu xe.
Anh cảm thấy có lẽ do mình kiềm nén quá lâu, dẫn đến dục cầu bất mãn, cần phải giải tỏa, cho nên mới chạy đến trước cổng X, ừ, nhất định là như vậy đi!
Tần Phi lái xe đến quán bar Trần Đại Đầu, dừng ở bên ngoài không tiến vào bên trong, gọi điện cho Trần Đại Đầu kêu ông đưa hàng sạch sẽ tới, kêu một em trai tới ngay.
Cúp máy, Tần Phi che miệng mình lại, mẹ kiếp, cái tên tiểu tử kia nói kêu mình ít đi quán bar, anh đúng là có nghe lời, chỉ đứng ở ngoài không có tiến vào.
Đệt, lẽ nào lão tử bị tẩy não rồi? Sao lại nghe lời đến thế!
Vì muốn chứng minh mình không bị tẩy não, hơn nữa muốn thoát khỏi bóng tối bị Giang Ninh bao phủ, Tần Phi quyết định dẫn thiếu niên này mang về nhà!
Trần Đại Đầu dẫn thiếu niên này tới hình dạng trông như thế nào, Tần Phi không nhìn kỹ, chỉ là khi tiến vào trong xe vội vàng liếc mắt nhìn một chút, nhìn thấy một thân trắng trẻo sạch sẽ, ốm yếu gầy gò, cũng gật đầu đồng ý.
Dọc theo đường đi Tần Phi chỉ lo lái xe, cũng không nói lời nào, khiến cho bầu không khí trong xe rất yên tĩnh, cũng là thiếu niên kia, chủ động giới thiệu chính mình: “Tần thiếu, em tên là Kim Kim.”
Tần Phi có cũng được mà không có cũng được ừ một tiếng.
Kim Kim nhìn vị này thấy rõ ràng đang mất tập trung, cũng không tiến lại gần, yên lặng ngồi một bên, ngược lại chỉ cần mình làm xong việc cầm lấy tiền rời đi là được rồi.
Vừa vào nhà Tần Phi, Kim Kim từ phía sau ôm tới, như một con rắn ôm lấy eo Tần Phi.
Tần Phi lập tức sửng sốt, quả nhiên quá lâu rồi không có gọi người bên ngoài, vẫn chưa thích ứng lắm, có điều anh cầm lấy tay Kim Kim, trầm giọng nói: “Trước tiên mau đi tắm rửa!”
Kim Kim rất biết điều, gật đầu đi đến phòng tắm tắm rửa.
Tần Phi ngồi vào trên ghế sô pha, trong lòng thoải mái hẳn lên: Hừ, không có Giang Ninh, lão tử vẫn là Tần đại thiếu gia phong lưu phóng khoáng!
Đúng lúc này, điện thoại bàn bên cạnh anh bỗng nhiên vang lên, Tần Phi đưa tay nhấc máy, chỉ nghe đầu điện thoại bên kia truyền đến giọng nói đã lâu không gặp, thanh âm lạnh như băng: “Tần Phi, anh đang làm cái gì?”
Hết chương 49
Bạch Soái từ khi tiến vào câu lạc bộ tennis dưới danh nghĩa Tần Phi, có cơ hội nhận được một số giải thi đấu, cũng coi như là có thu nhập, điều này làm cậu sướng phát rồ, thường xuyên lôi kéo Giang Ninh nói rằng câu lạc bộ kia nó tốt đẹp biết là bao nhiêu.
Đa số thời điểm Bạch Soái đều rất vô tư, Giang Ninh chưa từng nói với cậu câu lạc bộ kia là sản nghiệp nằm trong tay Tần Phi, cậu ở trong câu lạc bộ một lòng vùi đầu thi đấu huấn luyện, vì lẽ đó đến hiện tại cậu vẫn không biết ông chủ của câu lạc bộ này là ai.
Giang Ninh chẳng muốn cùng Bạch Soái giải thích, thời điểm nghe Bạch Soái nói việc này cũng chỉ gật gù qua loa, trong nội tâm vẫn đang suy nghĩ đến Tần Phi, lẽ ra sự tình tiến triển đến tình huống hiện tại, Tần Phi sớm nên đem Bạch Soái loại đi, thế nhưng Tần Phi không có tìm đến Bạch Soái gây phiền phức.
Giang Ninh không tự chủ nhớ tới lúc trước, bởi vì chuyện của Bạch Soái cùng Tần Phi náo loạn một thời, chỉ sợ Tần Phi lại làm khó dễ Bạch Soái, hồi đó Tần Phi còn nói qua sẽ không dùng Bạch Soái đến áp chế cậu.
Tần Phi là một người ngạo khí, anh đã nói như vậy chắc chắn sẽ không đổi ý, thế cho nên lần này anh sẽ không động đến Bạch Soái.
So sánh như thế, Giang Ninh cảm giác mình chính là tiểu nhân, khi sưu tập chứng cứ Tiếu Cẩn cùng Thẩm Trung Hoa, cậu lợi dụng triệt để Tần Phi từ đầu đến đuôi.
Nhưng là…… Giang Ninh nhíu chặt lông mày, chua xót nghĩ, nhưng cậu làm gì còn biện pháp nào đâu?!
Qua hai tuần lễ sau, lệnh tòa án triệu tập xuống, vụ án tai nạn mỏ quặng một tháng sau sẽ xử lý, Thẩm Trung Hoa đã bị bắt giữ.
Đối mặt với hết thảy những bố cục do chính mình tự tay bố trí cuối cùng cũng gặt hái được thành quả, trong lòng Giang Ninh ngược lại không có nhẹ nhàng như trước kia nữa.
Bắt đầu từ đó cả đêm cậu ngủ không yên giấc, nằm ở trên giường trằn trọc trở mình, sau đó ngồi dậy bật laptop lên, một lần lại một lần theo dõi Tần Phi, hoặc là xem video chính mình cùng Tần Phi làm tình, sau đó là một hồi sóc lọ.
Giang Ninh nghĩ mình có phải bị tẩu hỏa nhập ma rồi không? Cứ giống như những nhân sĩ võ lâm có tâm tư theo đuổi tuyệt thế thần công, ở thời khắc cuối cùng nắm được bí kíp thần công, thường thường sẽ đánh mất tâm trí mà điên loạn lên.
Chiều hôm đó, Giang Ninh nằm trên giường ngủ trưa, ngủ thẳng đến tận ba giờ chiều mới tỉnh lại, lắng nghe động tĩnh ở bên ngoài, Bạch Soái cùng em trai cậu đều đã đi ra ngoài.
Cậu mới vừa ngồi dậy, cảm giác trống vắng không tên liền ập đến. Nếu là trước đây, thời gian này cậu sẽ đi đến đài truyền hình thực tập, hoặc là đi đến trường học chơi tennis, hay là đi dạo chợ mua thức ăn chuẩn bị bữa tối, nhưng hiện tại, cậu không có việc gì để làm, chỉ có thể theo thói quen lấy ra laptop, nhìn những cái không nên xem.
Mơ màng trôi qua hơn một giờ, Giang Ninh mới đi tắm rửa.
Chờ cậu tắm xong đi ra, vừa đi vào phòng, nhìn thấy Bạch Băng ở trong phòng của anh.
Bạch Băng nghe được động tĩnh Giang Ninh đi ra, vội vàng nhanh như chớp, đứng ở giữa phòng, vẻ mặt có chút lúng túng cùng hoang mang.
“Giang, anh Giang Ninh……” Bạch Băng nhẹ giọng kêu một câu, trong thanh âm rất không tự nhiên.
Giang Ninh gật đầu: “Ừ, sao em lại ở chỗ này?” Ánh mắt chậm rãi hướng bên cạnh bàn sách liếc nhìn, cậu đặt laptop ngay trên bàn sách, trên màn hình biểu thị trạng thái cần nhập password.
Nếu như cậu nhớ không lầm, vừa nãy trước khi tắm rửa, cậu thấy trong nhà không có ai, liền đặt laptop xuống rồi đi tắm, không có khóa cửa phòng lại.
Bạch Băng liền vội vàng nói: “Em, em vào lấy hai đĩa CD, em thấy cửa phòng có mở, còn tưởng rằng anh ở đây.” Nói xong, cậu quơ quơ đĩa CD trên tay, lại chỉ trên giá sách bàn sách, trên giá sách có một loạt đĩa CD.
“Ừ.” Giang Ninh không nhiều lời, xoay người ngồi vào trên giường.
Bạch Băng nhìn sắc mặt Giang Ninh một chút, “Cái kia…… Cái kia…… Vậy em đi ra ngoài đây.”
Nhìn thấy Giang Ninh gật đầu, cậu nhanh chóng từ trong phòng đi ra.
Bạch Băng rời đi, Giang Ninh im lặng không lên tiếng mở laptop, kiểm tra một lượt, không thấy cái gì bất thường, không tìm thấy dấu vết CD, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm.
Bạch Băng trở lại phòng mình cùng anh hai, lòng bàn tay chảy đầy mồ hôi, cậu có chút lo sợ Giang Ninh, bình thường Giang Ninh rất ít biểu lộ nét mặt, anh hai luôn nói Giang Ninh là ân nhân của chúng ta, thế nhưng Bạch Băng cảm thấy căn bản Giang Ninh không hề giống như bề ngoài nhìn đơn giản như vậy.
Cậu nhớ tới vừa nãy nhìn thấy trong laptop Giang Ninh có đồ vật, một lần nữa khiếp sợ không thôi.
Giang Ninh nhìn qua lạnh lùng như thế, không nghĩ tới sau lưng lại xem G.V!!! Hơn nữa cái người đàn ông trong đoạn G.V ấy, cậu có nhận thức, đây không phải là Tần thiếu sao?!
Bình thường Giang Ninh ngụy trang rất giống thẳng nam, ngay cả cậu lăn lộn trong giới còn không nhìn ra.
Kỳ thực những điều này không khiến cho Bạch Băng khiếp sợ, dù sao chính cậu cũng thích nam nhân, chỉ là ngũ lôi oanh đỉnh đánh xuống cậu chính là, người trong đoạn video kia, Tần Phi lại nằm ở phía dưới!!
Trời ạ, cậu còn nhớ thời điểm còn ở nơi Trần Đại Đầu, đã nghe những người hầu hạ qua Tần Phi nói, Tần thiếu quy củ rất nhiều, đặc biệt có thói quen ưa sạch sẽ, ngay cả khi blowjob cho Tần thiếu trước tiên phải súc miệng sạch sẽ mới được.
Hoa danh Tần thiếu ở bên ngoài như vậy, sao có thể làm bot cho được?!
Bạch Băng đóng kín cửa, tay có chút run rẩy móc ra di động nằm trong túi quần, mở màn hình lên.
Trên màn hình là bức ảnh cậu trực tiếp dùng di động chụp đoạn video trong laptop, mặc dù có chút mơ hồ, thế nhưng vẫn như cũ có thể nhìn thấy rõ ràng người đàn ông nằm dưới thân lộ ra biểu tình cao trào kia, tuyệt đối chính là Tần Phi!
Bạch Băng nhìn kỹ bức ảnh người đàn ông đè lên người Tần Phi kia, rắn chắc nhưng không hùng tráng, eo mông đường nét trôi chảy, ngón tay rất đẹp, vừa nhìn chính là nam nhân xinh đẹp.
Bạch Băng từ khi xác định xu hướng tình dục của mình, làm nhiều nhất chỉ có một chuyện chính là quan sát nam nhân, đi ở lối đi bộ, đôi mắt cậu luôn dừng ở những nam nhân có bề ngoài xuất chúng, bất luận vóc người hay là tướng mạo, cậu đều rất ham muốn.
Chính vì nghiệp vụ thuần thục như vậy, cậu liếc mắt một cái liền nhận ra trong đoạn video kia nam nhân không hề lộ mặt chính là Giang Ninh.
Tuy rằng cậu cùng anh cậu đã sớm đối với chuyện Giang Ninh cùng Tần Phi có hiểu biết ít nhiều một chút, nhưng họ vẫn không dám hỏi Giang Ninh, gương mặt Giang Ninh lạnh băng như thế, ai dám hỏi cậu chứ!
Bạch Băng có đánh chết cũng không nghĩ ra, Giang Ninh có bản lĩnh đem Tần Phi đặt dưới thân!
Lúc ấy khi chụp bức hình này, Bạch Băng cũng không nghĩ nhiều cho lắm, chỉ là chụp lại theo thói quen đam mê chụp ảnh người mà thôi.
Bạch Băng từ lần trước nháo nhào đòi tự sát xong, Hạ Tranh đã an bài cho cậu một công việc, ở tòa soạn báo làm nhân viên sao chép photocopy, sao chép các văn kiện, công việc không cần kỹ thuật chuyên môn cao, rất thích hợp với cậu, tốt xấu gì cũng coi như là công việc nghiêm túc.
Bạch Băng có đôi khi cũng vứt đồ bừa bãi, đặc biệt là khi lúc làm việc bận rộn, tay chân càng luống cuống, ngày đó cậu đưa văn kiện xong, không biết ném di động ở nơi nào, tìm một vòng cũng không tìm thấy, cũng không tiếp tục tìm nữa.
Cậu rất là đau lòng khi trong di động đó có những bức ảnh chụp mình đứng tạo dáng trong tư thế ỏng ẹo chu mỏ, nhưng cậu đã sớm quên bên trong còn có những hình ảnh Tần Phi được trích xuất trong đoạn video ấy.
Chỉ là lúc đó cậu không nghĩ tới, mấy tấm hình này lại mang đến cho cậu bao nhiêu là phiền phức lớn.
##
Gần đây Tần Phi gặp không ít chuyện tình.
Đầu tiên là vụ án Tiếu Cẩn, anh mời tới toàn những luật sư tốt nhất giúp phân tích vụ án này, nhưng vụ án này cho dù có phân tích ra sao, đơn giản chỉ phán định Tiếu Cẩn từ mười mấy năm xuống còn có vài năm, đừng mong được vô tội.
Có điều hiện tại vui mừng nhất chính là, người khởi tố xin bảo mật thẩm tra xử lý, nói cách khác vụ án này sẽ không công khai ra ngoài, có thể nói, từ trình độ nhất định, có thể bảo vệ được danh dự Tiếu gia.
Tần Phi nghe luật sư phân tích xong, từ trong lỗ mũi hừ lạnh một tiếng, không phát biểu ý kiến gì.
Tiếu Cẩn bên kia vẫn không có động tĩnh, chỉ yên tĩnh chờ đợi một tháng đến ngày thẩm tra.
Còn có một chuyện khác khiến Tần Phi rất phiền, dì út anh đột nhiên quyết định muốn lưu lại quốc nội, hơn nữa còn chuẩn bị tham gia chuyện làm ăn trong công ty Tần thị.
Này cũng không có gì đáng trách, dù sao cũng là cổ phần của dì, tham gia vào chuyện làm ăn của gia tộc cũng không phải là chuyện thiên kinh địa nghĩa gì, chính là không biết bà dì bị điên hay gì, lại muốn Vương Chí Đạt tham dự vào!
Tần Phi không vui, người nào lại không biết anh cùng Vương Chí Đạt chỉ là trên danh nghĩa “Ba nuôi” Lại như nước với lửa, dì làm như thế khác nào đối nghịch với cậu.
Anh đã từng tìm dì của mình nói qua mấy lần, bà dì vẫn luôn trưng ra khuôn mặt cười híp mắt, nói Tần Phi nghĩ quá nhiều, bà cùng Vương Chí Đạt chỉ thuần túy tán thưởng năng lực của Vương Chí Đạt, mà ở quốc nội người mà bà tín nhiệm lại không nhiều.
Tần Phi biết những câu nói này vốn là vô nghĩa, anh nhớ tới rõ ràng, năm đó cả nhà dì út có quan hệ rất tốt với Vương Chí Đạt.
Tần Phi thấy nói kiểu gì bà dì cũng không nghe, không thể làm gì khác hơn là khắp nơi đề phòng tên tiểu nhân Vương Chí Đạt.
Trong công ty cũng không bớt lo, Tần Phi càng bận rộn hơn, buổi tối thường xuyên còn trong công ty tăng ca, hơn nữa anh cũng không muốn về lại nhà nơi nơi đều có hình bóng Giang Ninh, vì lẽ đó thời gian tan việc càng ngày càng trễ.
Mà gần đây Tần tổng lại có thêm một tật xấu, tăng ca còn phải lôi kéo mấy bộ ngành khác làm cùng mình, mấy ngày trước các ông lớn giận mà không dám nói gì, nhưng đã trôi qua hai tuần rồi, có nhiều người không nhịn được nữa, cuối cùng vào ngày cuối tuần liền đồng loạt nổi giận.
“Tần tổng, mười mấy ngày nay tăng ca liên tục, bạn trai em toàn mắng em đây nè.” Mấy cô em gái trẻ tuổi mở miệng trước.
Tiếp đó chính là những người khác mồm năm miệng mười oán giận, có người nói bà xã ở nhà mang thai cần người chăm sóc, lại có người nói con mình làm bài tập ở nhà không có ai dạy kèm, dồn dập yêu cầu đúng giờ về nhà.
Tần Phi nhìn mọi người tức giận, trong bụng buồn bực, thâm tâm nói lão tử cũng là người cô đơn đó!
Buổi tối ngày hôm ấy vẫn thuận theo đa số, thả mọi người về nhà.
Tần Phi là người cuối cùng đi ra công ty, khổ cái là mình lại không có chỗ để đi…… Anh lái xe lung tung không có mục đích, bất tri bất giác chạy tới cổng X.
Chờ Tần Phi phản ứng lại chính mình đi đến đâu, hận không thể cho chính mình hai cái bạt tai! Lúc này chỉ mới mấy ngày mà mình đã không chịu đựng được? Nếu như bị Giang Ninh biết anh còn chạy tới nơi này, còn không khinh bỉ anh ra mặt?
Tần Phi nhanh chóng quay đầu xe.
Anh cảm thấy có lẽ do mình kiềm nén quá lâu, dẫn đến dục cầu bất mãn, cần phải giải tỏa, cho nên mới chạy đến trước cổng X, ừ, nhất định là như vậy đi!
Tần Phi lái xe đến quán bar Trần Đại Đầu, dừng ở bên ngoài không tiến vào bên trong, gọi điện cho Trần Đại Đầu kêu ông đưa hàng sạch sẽ tới, kêu một em trai tới ngay.
Cúp máy, Tần Phi che miệng mình lại, mẹ kiếp, cái tên tiểu tử kia nói kêu mình ít đi quán bar, anh đúng là có nghe lời, chỉ đứng ở ngoài không có tiến vào.
Đệt, lẽ nào lão tử bị tẩy não rồi? Sao lại nghe lời đến thế!
Vì muốn chứng minh mình không bị tẩy não, hơn nữa muốn thoát khỏi bóng tối bị Giang Ninh bao phủ, Tần Phi quyết định dẫn thiếu niên này mang về nhà!
Trần Đại Đầu dẫn thiếu niên này tới hình dạng trông như thế nào, Tần Phi không nhìn kỹ, chỉ là khi tiến vào trong xe vội vàng liếc mắt nhìn một chút, nhìn thấy một thân trắng trẻo sạch sẽ, ốm yếu gầy gò, cũng gật đầu đồng ý.
Dọc theo đường đi Tần Phi chỉ lo lái xe, cũng không nói lời nào, khiến cho bầu không khí trong xe rất yên tĩnh, cũng là thiếu niên kia, chủ động giới thiệu chính mình: “Tần thiếu, em tên là Kim Kim.”
Tần Phi có cũng được mà không có cũng được ừ một tiếng.
Kim Kim nhìn vị này thấy rõ ràng đang mất tập trung, cũng không tiến lại gần, yên lặng ngồi một bên, ngược lại chỉ cần mình làm xong việc cầm lấy tiền rời đi là được rồi.
Vừa vào nhà Tần Phi, Kim Kim từ phía sau ôm tới, như một con rắn ôm lấy eo Tần Phi.
Tần Phi lập tức sửng sốt, quả nhiên quá lâu rồi không có gọi người bên ngoài, vẫn chưa thích ứng lắm, có điều anh cầm lấy tay Kim Kim, trầm giọng nói: “Trước tiên mau đi tắm rửa!”
Kim Kim rất biết điều, gật đầu đi đến phòng tắm tắm rửa.
Tần Phi ngồi vào trên ghế sô pha, trong lòng thoải mái hẳn lên: Hừ, không có Giang Ninh, lão tử vẫn là Tần đại thiếu gia phong lưu phóng khoáng!
Đúng lúc này, điện thoại bàn bên cạnh anh bỗng nhiên vang lên, Tần Phi đưa tay nhấc máy, chỉ nghe đầu điện thoại bên kia truyền đến giọng nói đã lâu không gặp, thanh âm lạnh như băng: “Tần Phi, anh đang làm cái gì?”
Hết chương 49
Tác giả :
Giang Thủy Dao