Sổ Tay Tiến Hóa Thành Yêu Hậu
Chương 64: Buông xuống
Edit + Beta: Anky
Trong lòng Mục Song Hàm nghĩ nhiều, trên mặt lại không biểu hiện ra ngoài, để tránh Từ thị càng thêm lo lắng, lơ đãng đổi sang đề tài khác, ngược lại hỏi tới một chuyện khác.
“Nương, lúc con còn nhỏ…Trước khi cùng hai người rời kinh, có từng gặp qua chuyện gì đặc biệt không ?”
Từ thị còn đắm chìm trong cảm xúc lo lắng, nhất thời không kịp phản ứng, “Chuyện đặc biệt? Ý con là gì?”
Mục Song Hàm rũ mắt, làm ra bộ dáng buồn rầu , “Nương, lần trước lúc ở y quán con chưa nói với người, gần đây trong đầu lại xuất hiện một vài hình ảnh kì quái, giống như cảnh tượng lúc con còn nhỏ, nhưng con không nhớ rõ được.
Từ thị cả kinh, vẻ mặt khẽ biến, trong lòng có cảnh giác, thấy nàng ngẩng đầu nhìn lên, “Nương, con cảm giác con đã quên chuyện gì đó.”
“Khi đó con mới bao nhiêu, quên đi vài chuyện, có gì kỳ quái đâu?” Dáng vẻ Từ thị không cho là đúng, vỗ tay nàng, “Hiện tại con có thai, đừng lúc nào cũng nghĩ lung tung, nghi thần nghi quỷ đối với hài tử cũng không nên… Đúng rồi, con có đặt nhũ danh cho hài tử chưa?”
Từ thị rõ ràng là đang nói sang chuyện khác.
Ánh mắt Mục Song Hàm dần dần sâu… Quả nhiên có vấn đề.
“Còn chưa ạ, nếu không thì nương giúp đỡ nghĩ một cái?” Từ thị hiển nhiên không muốn nói, Mục Song Hàm cũng không hỏi nhiều, cười tủm tỉm theo lời bà.
Từ thị cười nói: “Đây là chuyện của con và thái tử điện hạ, ta không nhúng tay vào, ta à, hiện tại chỉ ngóng trông ngoại tôn của ta ra đời thôi!”
“Còn không biết là nam hài hay nữ hài đâu.” Mục Song Hàm cúi thấp đầu, vuốt ve cái bụng còn chưa lộ ra, dáng vẻ tươi cười ôn nhu như nước, so sánh với trước kia lại nhiều hơn một phần phong vận đặc biệt .
Mục Nhung vừa nghe đã chạy tới kêu lên: “Nam hài!”
Từ thị lập tức bật cười, Mục Song Hàm liếc hắn một cái, trêu chọc hỏi: “Nữ hài không tốt sao?”
Ai ngờ Mục Nhung nghiêm túc trả lời nói:” Có nam hài trước, rồi có nữ hài, ca ca có thể bảo vệ muội muội!”
Trong lòng Mục Song Hàm xúc động, vuốt tóc hắn, “Đệ đứa nhỏ này!”
Từ thị vui mừng không thôi, ôn nhu nói: “A Nhung là biết đau lòng cho tỷ tỷ.”
Trong nháy mắt, tang sự của đế hậu đã sắp đến lúc kết thúc, phong ba cũng dần yên tĩnh, kế tiếp, chính là chuyện thái tử đăng cơ.
Có người vui vẻ, cũng có người trong lòng nóng như lửa đốt.
Người dính líu vào chuyện Lạc Thương mưu phản phần lớn đã bị xử tử, duy chỉ có phủ Đoan Mẫn trưởng công chúa vẫn còn tốt, chỉ là bị cấm túc mà thôi, so với Vũ Dương Hầu phủ bị phế bỏ hầu vị cả nhà tịch thu tài sản giết kẻ phạm tội, tốt hơn không biết bao nhiêu.
“Trưởng công chúa!”
Đoan Mẫn trưởng công chúa ngồi ở trước cửa sổ, ngẩng đầu nhìn thoáng qua, “Ngụy ma ma, chuyện gì hoảng hốt như vậy? Chẳng lẽ thái tử cuối cùng cũng nhớ tới cô cô như ta, chuẩn bị xử trí?”
Lạc Thương vừa chết, bà ta cũng biết đã xong rồi, chuyện cho tới bây giờ, ngay cả dáng vẻ bà ta cũng lười phải che đậy.
“Trưởng công chúa, cái này…” Ngụy ma ma nhìn bốn phía, thấy không có người, liền đóng cửa lại, đi đến trước mặt Đoan Mẫn trưởng công chúa, lấy một tờ giấy ra đưa tới.
“Vật gì đó?” Đoan Mẫn trưởng công chúa vốn đang lơ đễnh, tiếp nhận vừa nhìn lại ngây ngẩn cả người, nắm tờ giấy, lạnh lùng nói: “Không phải đã sớm cắt đứt liên lạc với bên kia rồi sao? Vì sao lại tìm tới tận cửa?”
“… Lão nô cảm thấy, trưởng công chúa đã không có đường lui, chi bằng cùng bọn họ hợp tác.”
“Hợp tác? Hợp tác giành giang sơn Đại Cảnh sao?” Đoan Mẫn trưởng công chúa cười lạnh, “Lúc trước bởi vì chuyện Mục gia, bản cung thiếu bọn họ một nhân tình, nhưng cũng chỉ theo như nhu cầu, sớm đã thanh toán xong. Không phải cùng tộc với ta tất sẽ có dị tâm, ít nhất hiện tại bản cung vẫn là một trưởng công chúa đường đường chính chính, theo chân bọn họ hợp tác chỉ sợ đến cuối cùng ngay cả chút thể diện này cũng không còn!”
Đoạt vị cùng cướp đoạt quyền lợi, đó là hai chuyện khác nhau.
Ngụy ma ma nhíu mi lại, đột nhiên để sát vào bên tai bà ta nói nhỏ vài câu.
Đoan Mẫn trưởng công chúa phút chốc ngẩng đầu, như có điều suy nghĩ.
Đông cung.
Đã là sau giờ ngọ, , lúc Mục Song Hàm rảnh rỗi, liền ngồi thêu thùa trong sân.
Tiểu hồ ly leo lên trên mặt ghế đá đối diện nàng, nằm sấp ở trên đó nhìn nàng, cái đuôi rũ xuống, Đại Bạch Hổ cũng lười biếng lim dim ngủ trên cầu.
Hai con vật này tựa như biết rõ đã xảy ra rất nhiều chuyện, bị bầu không khí đè nén ảnh hưởng, thời gian gần đây cũng không ầm ĩ, rất là tri kỷ an phận.
Mục Song Hàm thêu hai bức đồ án đỏ và trắng, giao cho Xuân Miên, phân phó nói: “Thời tiết chuyển lạnh, làm thêm chút áo ấm cho Tiểu Bạch Tiểu Hồng, đồ án sẽ dùng cái này đi.”
Xuân Miên nghiêng đầu nhìn nhìn hai con vật, cười đáp ứng, “Thái tử phi, người đối với chúng thật là tốt.”
“Linh vật của Đông cung chúng ta, đương nhiên phải chiếu cố tốt .”
Mục Song Hàm trêu chọc một câu, nhéo nhéo đuôi tiểu hồ ly, tiểu tử lập tức xù lông, nhảy xuống ghế đá phóng ra xa , không lâu sau lại thò đầu ra từ phía sau cây, “Ô ô” gọi một tiếng.
“Đến đây.” Mục Song Hàm vẫy vẫy tay với nó.
Tiểu hồ ly ngoắt ngoắt cái đuôi, phóng đến trên cầu, nhảy lên lưng Đại Bạch Hổ, dùng cái mông quay về phía nàng.
Đại Bạch Hổ trừng mắt lên, lại nhắm lại.
Mục Song Hàm bật cười, “Tính tình càng lúc càng lớn.”
“Còn không phải là nàng làm thành thói quen ?” Sau lưng đột nhiên có người hừ nhẹ một câu.
Mục Song Hàm quay người lại, thấy Lạc Chiêu Dực choàng kiện áo đơn lười biếng dựa vào bên cửa, tóc dài chưa buộc, xõa xuống, giữa lông mày ẩn giấu mệt mỏi cực độ, lộ ra mỉm cười, vô tận phong lưu lưu luyến.
“Từ tối hôm qua đến xế chiều hôm nay, điện hạ, chàng thật là có thể ngủ.” Mục Song Hàm khoát tay, phân phó người đi phòng bếp lấy chút đồ ăn đến.
Khoảng thời gian này Lạc Chiêu Dực mệt mỏi đến thảm, thật vất vả mới có ngày nhàn hạ, ngay cả cơm cũng không ăn, chỉ dùng để ngủ.
“Có khá hơn chút nào không ?” Mục Song Hàm cười hỏi.
Lạc Chiêu Dực khẽ gật đầu, nâng cằm chỉ tiểu hồ ly bên kia, “Đừng quá sủng bọn nó, cũng là do nàng dưỡng ra một thân xấu tính.”
“Điện hạ, chàng là đang nói chính mình sao?”
Lạc Chiêu Dực liếc nhìn nàng, đi qua ngồi xuống, “Ý của nàng là tính tình ta không tốt?”
“Muốn nghe nói thật hay là lời nói dối?” Mục Song Hàm chớp mắt nhìn.
Lạc Chiêu Dực nghiêm túc nói: “Lời nói có thể dụ dỗ ta vui vẻ.”
Mục Song Hàm: “…”
Đức Phúc xách hộp thức ăn đi đến, bày lên bàn ăn, lại cười tủm tỉm lui xuống.
Lạc Chiêu Dực chỉ chuyên tâm ăn món điểm tâm ngọt, những thứ khác cơ bản không chạm vào.
Mục Song Hàm không nói gì, lấy đĩa điểm tâm ngọt ra, “Vết thương còn chưa tốt, ăn thêm chút món khác!”
Lạc Chiêu Dực nhìn chằm chằm nàng, trong mắt hiện ra ánh sáng sâu kín.
Mục Song Hàm nhìn trời, bốc lên một miếng điểm tâm chế biến tinh xảo nhét vào miệng nhai nhai, “Điện hạ, đừng nhìn thiếp như vậy, là thái y nói, chàng mất máu quá nhiều, thương thế nặng, hơn nửa năm không tốt lên, phải ăn chút đồ tốt, bồi bổ thêm!”
Lạc Chiêu Dực hừ lạnh một tiếng, khó chịu muốn ném cái đĩa.
Mục Song Hàm thản nhiên sờ sờ bụng, ” Chàng ném một cái thử xem, cục cưng nhà chúng ta sẽ không chịu nổi kinh hãi.”
Lạc Chiêu Dực: “…”
Trời đất bao la, phụ nữ có thai lớn nhất.
Lần này, thái tử phi toàn thắng.
Lạc Chiêu Dực chống cằm liếc nhìn nàng, Mục Song Hàm nín cười, đưa tay lấy một miếng điểm tâm đút tới bên miệng hắn, Lạc Chiêu Dực quay mặt, rất là khinh thường… Không phải chỉ là một miếng điểm tâm không ra gì thôi sao!
“Thực không ăn?”
Tay Mục Song Hàm quơ quơ trước mặt hắn, làm bộ muốn lùi về, Lạc Chiêu Dực một phát bắt được cổ tay nàng, há miệng nuốt điểm tâm, ngay tiếp theo cũng cắn luôn ngón tay nàng.
“…” Mục Song Hàm dở khóc dở cười, “Thái tử điện hạ của thiếp, chàng thuộc dạng trái ngược với khuôn mẫu.”
Lạc Chiêu Dực nhẹ nhàng liếm, đầu ngón tay Mục Song Hàm tê rần, mềm nhũn đến trong lòng, nàng vội vã thu tay lại, trừng hắn – – ban ngày giở trò lưu manh à!
Thắng ngược một ván, lần này Lạc Chiêu Dực đủ hài lòng, mặt mày cong cong, tiếp tục nhàn nhã ăn đồ ăn, ăn xong, xoa xoa tay, mới chậm chạp nói: “Vậy thái tử phi của ta nhất định là con thỏ khoác da lão hổ, phô trương thanh thế, trêu chọc xong bỏ chạy nhanh hơn bất kỳ ai!”
Một lời trúng đích, đâm trái tim.
Mục Song Hàm hừ một tiếng, không chấp nhặt với hắn, “Đúng rồi, không phải Đoan Mẫn trưởng công chúa cấu kết với tam hoàng tử mưu phản à, sao chàng không xử trí bà ấy?”
“Tra được một ít chuyện, ” Lạc Chiêu Dực sờ sờ gò má nàng, so với mấy ngày trước đã hồng nhuận rất nhiều, lúc này mới khẽ mỉm cười, nói ra: “Phụ hoàng mẫu hậu mất rồi, tam ca cũng mất, Phùng Như lại bỏ trốn không còn bóng dáng… Ta cần một mồi nhử, mới có thể dụ cá mắc câu.”
Mục Song Hàm phát hiện, lúc này hắn nhắc tới cái chết của mấy người Văn Đế đã cực kỳ bình tĩnh, tựa như đó chỉ là một chuyện bình thường mà thôi.
“A Hàm, đại điển đăng cơ vào mấy ngày sau, đến lúc đó e là sẽ có khách ở xa tới, nhưng cũng không phải khách quan trọng gì, nàng cứ tùy ý chút là được rồi, đừng quá mệt mỏi, biết không?”
Mục Song Hàm hoài nghi nhìn hắn – – người nào nhỉ?
Lạc Chiêu Dực chỉ cười cười, ánh mắt dần sâu, “Đến lúc đó nàng sẽ biết.”
Trong lòng Mục Song Hàm nghĩ nhiều, trên mặt lại không biểu hiện ra ngoài, để tránh Từ thị càng thêm lo lắng, lơ đãng đổi sang đề tài khác, ngược lại hỏi tới một chuyện khác.
“Nương, lúc con còn nhỏ…Trước khi cùng hai người rời kinh, có từng gặp qua chuyện gì đặc biệt không ?”
Từ thị còn đắm chìm trong cảm xúc lo lắng, nhất thời không kịp phản ứng, “Chuyện đặc biệt? Ý con là gì?”
Mục Song Hàm rũ mắt, làm ra bộ dáng buồn rầu , “Nương, lần trước lúc ở y quán con chưa nói với người, gần đây trong đầu lại xuất hiện một vài hình ảnh kì quái, giống như cảnh tượng lúc con còn nhỏ, nhưng con không nhớ rõ được.
Từ thị cả kinh, vẻ mặt khẽ biến, trong lòng có cảnh giác, thấy nàng ngẩng đầu nhìn lên, “Nương, con cảm giác con đã quên chuyện gì đó.”
“Khi đó con mới bao nhiêu, quên đi vài chuyện, có gì kỳ quái đâu?” Dáng vẻ Từ thị không cho là đúng, vỗ tay nàng, “Hiện tại con có thai, đừng lúc nào cũng nghĩ lung tung, nghi thần nghi quỷ đối với hài tử cũng không nên… Đúng rồi, con có đặt nhũ danh cho hài tử chưa?”
Từ thị rõ ràng là đang nói sang chuyện khác.
Ánh mắt Mục Song Hàm dần dần sâu… Quả nhiên có vấn đề.
“Còn chưa ạ, nếu không thì nương giúp đỡ nghĩ một cái?” Từ thị hiển nhiên không muốn nói, Mục Song Hàm cũng không hỏi nhiều, cười tủm tỉm theo lời bà.
Từ thị cười nói: “Đây là chuyện của con và thái tử điện hạ, ta không nhúng tay vào, ta à, hiện tại chỉ ngóng trông ngoại tôn của ta ra đời thôi!”
“Còn không biết là nam hài hay nữ hài đâu.” Mục Song Hàm cúi thấp đầu, vuốt ve cái bụng còn chưa lộ ra, dáng vẻ tươi cười ôn nhu như nước, so sánh với trước kia lại nhiều hơn một phần phong vận đặc biệt .
Mục Nhung vừa nghe đã chạy tới kêu lên: “Nam hài!”
Từ thị lập tức bật cười, Mục Song Hàm liếc hắn một cái, trêu chọc hỏi: “Nữ hài không tốt sao?”
Ai ngờ Mục Nhung nghiêm túc trả lời nói:” Có nam hài trước, rồi có nữ hài, ca ca có thể bảo vệ muội muội!”
Trong lòng Mục Song Hàm xúc động, vuốt tóc hắn, “Đệ đứa nhỏ này!”
Từ thị vui mừng không thôi, ôn nhu nói: “A Nhung là biết đau lòng cho tỷ tỷ.”
Trong nháy mắt, tang sự của đế hậu đã sắp đến lúc kết thúc, phong ba cũng dần yên tĩnh, kế tiếp, chính là chuyện thái tử đăng cơ.
Có người vui vẻ, cũng có người trong lòng nóng như lửa đốt.
Người dính líu vào chuyện Lạc Thương mưu phản phần lớn đã bị xử tử, duy chỉ có phủ Đoan Mẫn trưởng công chúa vẫn còn tốt, chỉ là bị cấm túc mà thôi, so với Vũ Dương Hầu phủ bị phế bỏ hầu vị cả nhà tịch thu tài sản giết kẻ phạm tội, tốt hơn không biết bao nhiêu.
“Trưởng công chúa!”
Đoan Mẫn trưởng công chúa ngồi ở trước cửa sổ, ngẩng đầu nhìn thoáng qua, “Ngụy ma ma, chuyện gì hoảng hốt như vậy? Chẳng lẽ thái tử cuối cùng cũng nhớ tới cô cô như ta, chuẩn bị xử trí?”
Lạc Thương vừa chết, bà ta cũng biết đã xong rồi, chuyện cho tới bây giờ, ngay cả dáng vẻ bà ta cũng lười phải che đậy.
“Trưởng công chúa, cái này…” Ngụy ma ma nhìn bốn phía, thấy không có người, liền đóng cửa lại, đi đến trước mặt Đoan Mẫn trưởng công chúa, lấy một tờ giấy ra đưa tới.
“Vật gì đó?” Đoan Mẫn trưởng công chúa vốn đang lơ đễnh, tiếp nhận vừa nhìn lại ngây ngẩn cả người, nắm tờ giấy, lạnh lùng nói: “Không phải đã sớm cắt đứt liên lạc với bên kia rồi sao? Vì sao lại tìm tới tận cửa?”
“… Lão nô cảm thấy, trưởng công chúa đã không có đường lui, chi bằng cùng bọn họ hợp tác.”
“Hợp tác? Hợp tác giành giang sơn Đại Cảnh sao?” Đoan Mẫn trưởng công chúa cười lạnh, “Lúc trước bởi vì chuyện Mục gia, bản cung thiếu bọn họ một nhân tình, nhưng cũng chỉ theo như nhu cầu, sớm đã thanh toán xong. Không phải cùng tộc với ta tất sẽ có dị tâm, ít nhất hiện tại bản cung vẫn là một trưởng công chúa đường đường chính chính, theo chân bọn họ hợp tác chỉ sợ đến cuối cùng ngay cả chút thể diện này cũng không còn!”
Đoạt vị cùng cướp đoạt quyền lợi, đó là hai chuyện khác nhau.
Ngụy ma ma nhíu mi lại, đột nhiên để sát vào bên tai bà ta nói nhỏ vài câu.
Đoan Mẫn trưởng công chúa phút chốc ngẩng đầu, như có điều suy nghĩ.
Đông cung.
Đã là sau giờ ngọ, , lúc Mục Song Hàm rảnh rỗi, liền ngồi thêu thùa trong sân.
Tiểu hồ ly leo lên trên mặt ghế đá đối diện nàng, nằm sấp ở trên đó nhìn nàng, cái đuôi rũ xuống, Đại Bạch Hổ cũng lười biếng lim dim ngủ trên cầu.
Hai con vật này tựa như biết rõ đã xảy ra rất nhiều chuyện, bị bầu không khí đè nén ảnh hưởng, thời gian gần đây cũng không ầm ĩ, rất là tri kỷ an phận.
Mục Song Hàm thêu hai bức đồ án đỏ và trắng, giao cho Xuân Miên, phân phó nói: “Thời tiết chuyển lạnh, làm thêm chút áo ấm cho Tiểu Bạch Tiểu Hồng, đồ án sẽ dùng cái này đi.”
Xuân Miên nghiêng đầu nhìn nhìn hai con vật, cười đáp ứng, “Thái tử phi, người đối với chúng thật là tốt.”
“Linh vật của Đông cung chúng ta, đương nhiên phải chiếu cố tốt .”
Mục Song Hàm trêu chọc một câu, nhéo nhéo đuôi tiểu hồ ly, tiểu tử lập tức xù lông, nhảy xuống ghế đá phóng ra xa , không lâu sau lại thò đầu ra từ phía sau cây, “Ô ô” gọi một tiếng.
“Đến đây.” Mục Song Hàm vẫy vẫy tay với nó.
Tiểu hồ ly ngoắt ngoắt cái đuôi, phóng đến trên cầu, nhảy lên lưng Đại Bạch Hổ, dùng cái mông quay về phía nàng.
Đại Bạch Hổ trừng mắt lên, lại nhắm lại.
Mục Song Hàm bật cười, “Tính tình càng lúc càng lớn.”
“Còn không phải là nàng làm thành thói quen ?” Sau lưng đột nhiên có người hừ nhẹ một câu.
Mục Song Hàm quay người lại, thấy Lạc Chiêu Dực choàng kiện áo đơn lười biếng dựa vào bên cửa, tóc dài chưa buộc, xõa xuống, giữa lông mày ẩn giấu mệt mỏi cực độ, lộ ra mỉm cười, vô tận phong lưu lưu luyến.
“Từ tối hôm qua đến xế chiều hôm nay, điện hạ, chàng thật là có thể ngủ.” Mục Song Hàm khoát tay, phân phó người đi phòng bếp lấy chút đồ ăn đến.
Khoảng thời gian này Lạc Chiêu Dực mệt mỏi đến thảm, thật vất vả mới có ngày nhàn hạ, ngay cả cơm cũng không ăn, chỉ dùng để ngủ.
“Có khá hơn chút nào không ?” Mục Song Hàm cười hỏi.
Lạc Chiêu Dực khẽ gật đầu, nâng cằm chỉ tiểu hồ ly bên kia, “Đừng quá sủng bọn nó, cũng là do nàng dưỡng ra một thân xấu tính.”
“Điện hạ, chàng là đang nói chính mình sao?”
Lạc Chiêu Dực liếc nhìn nàng, đi qua ngồi xuống, “Ý của nàng là tính tình ta không tốt?”
“Muốn nghe nói thật hay là lời nói dối?” Mục Song Hàm chớp mắt nhìn.
Lạc Chiêu Dực nghiêm túc nói: “Lời nói có thể dụ dỗ ta vui vẻ.”
Mục Song Hàm: “…”
Đức Phúc xách hộp thức ăn đi đến, bày lên bàn ăn, lại cười tủm tỉm lui xuống.
Lạc Chiêu Dực chỉ chuyên tâm ăn món điểm tâm ngọt, những thứ khác cơ bản không chạm vào.
Mục Song Hàm không nói gì, lấy đĩa điểm tâm ngọt ra, “Vết thương còn chưa tốt, ăn thêm chút món khác!”
Lạc Chiêu Dực nhìn chằm chằm nàng, trong mắt hiện ra ánh sáng sâu kín.
Mục Song Hàm nhìn trời, bốc lên một miếng điểm tâm chế biến tinh xảo nhét vào miệng nhai nhai, “Điện hạ, đừng nhìn thiếp như vậy, là thái y nói, chàng mất máu quá nhiều, thương thế nặng, hơn nửa năm không tốt lên, phải ăn chút đồ tốt, bồi bổ thêm!”
Lạc Chiêu Dực hừ lạnh một tiếng, khó chịu muốn ném cái đĩa.
Mục Song Hàm thản nhiên sờ sờ bụng, ” Chàng ném một cái thử xem, cục cưng nhà chúng ta sẽ không chịu nổi kinh hãi.”
Lạc Chiêu Dực: “…”
Trời đất bao la, phụ nữ có thai lớn nhất.
Lần này, thái tử phi toàn thắng.
Lạc Chiêu Dực chống cằm liếc nhìn nàng, Mục Song Hàm nín cười, đưa tay lấy một miếng điểm tâm đút tới bên miệng hắn, Lạc Chiêu Dực quay mặt, rất là khinh thường… Không phải chỉ là một miếng điểm tâm không ra gì thôi sao!
“Thực không ăn?”
Tay Mục Song Hàm quơ quơ trước mặt hắn, làm bộ muốn lùi về, Lạc Chiêu Dực một phát bắt được cổ tay nàng, há miệng nuốt điểm tâm, ngay tiếp theo cũng cắn luôn ngón tay nàng.
“…” Mục Song Hàm dở khóc dở cười, “Thái tử điện hạ của thiếp, chàng thuộc dạng trái ngược với khuôn mẫu.”
Lạc Chiêu Dực nhẹ nhàng liếm, đầu ngón tay Mục Song Hàm tê rần, mềm nhũn đến trong lòng, nàng vội vã thu tay lại, trừng hắn – – ban ngày giở trò lưu manh à!
Thắng ngược một ván, lần này Lạc Chiêu Dực đủ hài lòng, mặt mày cong cong, tiếp tục nhàn nhã ăn đồ ăn, ăn xong, xoa xoa tay, mới chậm chạp nói: “Vậy thái tử phi của ta nhất định là con thỏ khoác da lão hổ, phô trương thanh thế, trêu chọc xong bỏ chạy nhanh hơn bất kỳ ai!”
Một lời trúng đích, đâm trái tim.
Mục Song Hàm hừ một tiếng, không chấp nhặt với hắn, “Đúng rồi, không phải Đoan Mẫn trưởng công chúa cấu kết với tam hoàng tử mưu phản à, sao chàng không xử trí bà ấy?”
“Tra được một ít chuyện, ” Lạc Chiêu Dực sờ sờ gò má nàng, so với mấy ngày trước đã hồng nhuận rất nhiều, lúc này mới khẽ mỉm cười, nói ra: “Phụ hoàng mẫu hậu mất rồi, tam ca cũng mất, Phùng Như lại bỏ trốn không còn bóng dáng… Ta cần một mồi nhử, mới có thể dụ cá mắc câu.”
Mục Song Hàm phát hiện, lúc này hắn nhắc tới cái chết của mấy người Văn Đế đã cực kỳ bình tĩnh, tựa như đó chỉ là một chuyện bình thường mà thôi.
“A Hàm, đại điển đăng cơ vào mấy ngày sau, đến lúc đó e là sẽ có khách ở xa tới, nhưng cũng không phải khách quan trọng gì, nàng cứ tùy ý chút là được rồi, đừng quá mệt mỏi, biết không?”
Mục Song Hàm hoài nghi nhìn hắn – – người nào nhỉ?
Lạc Chiêu Dực chỉ cười cười, ánh mắt dần sâu, “Đến lúc đó nàng sẽ biết.”
Tác giả :
Ninh Dung Huyên