Sổ Tay Tiến Hóa Thành Yêu Hậu
Chương 62: Thiếu
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Edit +Beta: Anky
Lạc Chiêu Dực từ trước đến nay tùy hứng, khẩu thị tâm phi đã quen, giờ khắc này lại thản nhiên nói ra tiếng lòng, hắn cầm tay Mục Song Hàm, mi mắt rũ xuống, đến lúc ngẩng đầu lên, đã không nhìn ra bất luận dấu vết bi thương thống khổ gì nữa, tựa như bầu trời xanh sau cơn mưa, gột rửa tất cả bụi bặm, chỉ còn lại một mảnh sáng rỡ sạch sẽ.
Trong lòng Mục Song Hàm căng thẳng, không ngớt lo lắng, trên mặt lại không biến sắc, nghiêng đầu hỏi hắn: “May mắn? Nếu gặp được thiếp là dùng hết tất cả may mắn của chàng, vậy thiếp chẳng phải là tội không thể tha thứ?”
Lạc Chiêu Dực chỉ nhìn chằm chằm nàng, không nói lời nào.
Ngay sau đó nàng cười nói: “Điện hạ, thiếp dùng cả đời để bồi tội, chàng có ghét bỏ không?”
Lạc Chiêu Dực khẽ nhướn mày, chỉ hừ nhẹ một tiếng, lười nhác nửa nằm, trong nháy mắt trở lại như thời điểm bọn họ mới gặp gỡ, dung nhan hắn như vẽ, ngang ngược kiêu ngạo đương nhiên: “Thực ghét bỏ.”
“À, ” Mục Song Hàm bưng canh táo đỏ đưa cho hắn một lần nữa, “Vậy cũng không có biện pháp.”
“Là không có biện pháp, chờ ta tìm được tất cả khuyết điểm của nàng, kiếp sau sẽ nói cho nàng biết sửa thế nào.” Lạc Chiêu Dực giơ hai tay lên, cố ý lộ ra tất cả vết thương, rồi sau đó nhẹ nhàng che miệng vết thương bên ngực trái, nhíu nhíu mày, ngẩng đầu nhìn nàng, mặc dù cái gì cũng chưa nói, nhưng ngụ ý không cần nói cũng biết.
Mục Song Hàm liếc nhìn hắn một cái, vừa bực mình vừa buồn cười, trong lòng tự nhủ người này còn biết mượn thương thế giả bộ yếu đuối, lúc trước cũng không biết là ai khắp người bị thương còn lăn qua lăn lại!
Nàng cầm lấy muỗng, từng muỗng từng muỗng đút hắn, “Da mặt thực dày… Ai đáp ứng chàng kiếp sau?”
Lạc Chiêu Dực chỉ chỉ bụng nàng, thần bí cười cười, “Ta biết rõ nàng đồng ý, con nói cho ta biết.”
Tay Mục Song Hàm run lên: “…” Bao nhiêu vui buồn luân chuyển, điện hạ nhà nàng sẽ không phải bị kích thích điên rồi chứ?
Nhìn nàng một bộ dáng kinh hãi đến mức ngây ra, tâm tình Lạc Chiêu Dực chợt thoải mái lên, lệ khí uất khí cũng dần dần tiêu tán.
Mục Song Hàm chớp mắt nhìn, trong mắt xẹt qua ý cười ôn nhu, thời gian sẽ xóa mờ tất cả, về sau… Sẽ tốt hơn chứ?
Sau trận mưa to, trời đất tươi mát, trên lá cây từng giọt nước nhỏ xuống, tung tóe vào trong nước, tạo thành từng đợt gợn sóng.
Kinh thành phồn thịnh, trên đường phố mọi người lại bắt đầu tới lui.
Nhưng, âm thanh ồn ào náo động còn chưa vang lên, đã nghe tiếng chuông từ hoàng thành phát ra, từng tiếng càng vang rõ kéo dài hơn, nặng nề trang nghiêm, không ngừng bên tai, tất cả mọi người dừng bước, ngẩng đầu nhìn về phía hoàng cung… Bởi vì tiếng chuông này lúc bình thường tuyệt đối sẽ không gõ vang, một khi gõ vang, vậy đại biểu cho việc trong cung có người cực kỳ quan trọng qua đời.
Cơ hồ cùng thời khắc đó, quan lại trong triều, hoặc là hoàng thân quốc thích trong kinh thành đều vội vã để tang, khẩn cấp ra lệnh buộc gỡ bỏ tất cả đồ vật trang trí vui vẻ trong nhà, cùng với phu nhân mình vội vàng tiến vào cung.
Văn Đế và hoàng hậu bị chết cháy ở Phượng Nghi Cung, hài cốt không còn, trước điện, chỉ có thể hợp táng dựng bia chôn quần áo và di vật.
Lạc Chiêu Dực mặc một thân đồ tang, quỳ gối ở hàng đầu tiên, sau lưng tiếng khóc rung trời, chỉ có hắn bình tĩnh không ngờ.
Lạc Đình quỳ ở gần hắn nhất, thấp giọng nói: “Thương thế của đệ còn chưa tốt, nếu không thoải mái, không ngại mượn cớ trở về nghỉ ngơi đi… Phụ hoàng không yên lòng đệ nhất, những nghi thức bề ngoài này người sẽ không trách tội.”
“Không có việc gì, nhị ca, trong lòng ta hiểu rõ.” Lạc Chiêu Dực nhàn nhạt trả lời một câu.
Lạc Đình cũng không cần phải nhiều lời nữa, chỉ là thỉnh thoảng nhìn chằm chằm hắn.
“Điện hạ, thái hậu nương nương đến!” Đức Phúc đột nhiên chạy tới thông báo một tiếng.
Kể từ lúc Thục phi cùng Lạc Thương mưu phản, rồi đến Văn Đế và hoàng hậu gặp chuyện không may, thái hậu bị đả kích lớn, cơ hồ bệnh không dậy nổi, Lạc Chiêu Dực sợ bà lại có chuyện vạn nhất gì, an bài thái y túc trực ở tại Trường Thọ Cung, còn tưởng rằng thái hậu có thể không tới được, không ngờ lại mang cơ thể đang bệnh đến.
Trên mặt thái hậu mang thần sắc có bệnh, đôi mắt sưng đỏ, bộ dáng rất tiều tụy.
“Tổ mẫu…” Lạc Chiêu Dực đưa tay muốn đỡ bà, lại thấy hai mắt bà không có tiêu cự, dừng không đúng phương hướng hắn đang đứng, trong lòng cả kinh, vội vàng hỏi:”Mắt của ngài?”
Thái hậu thở dài, lắc đầu, ma ma
Edit +Beta: Anky
Lạc Chiêu Dực từ trước đến nay tùy hứng, khẩu thị tâm phi đã quen, giờ khắc này lại thản nhiên nói ra tiếng lòng, hắn cầm tay Mục Song Hàm, mi mắt rũ xuống, đến lúc ngẩng đầu lên, đã không nhìn ra bất luận dấu vết bi thương thống khổ gì nữa, tựa như bầu trời xanh sau cơn mưa, gột rửa tất cả bụi bặm, chỉ còn lại một mảnh sáng rỡ sạch sẽ.
Trong lòng Mục Song Hàm căng thẳng, không ngớt lo lắng, trên mặt lại không biến sắc, nghiêng đầu hỏi hắn: “May mắn? Nếu gặp được thiếp là dùng hết tất cả may mắn của chàng, vậy thiếp chẳng phải là tội không thể tha thứ?”
Lạc Chiêu Dực chỉ nhìn chằm chằm nàng, không nói lời nào.
Ngay sau đó nàng cười nói: “Điện hạ, thiếp dùng cả đời để bồi tội, chàng có ghét bỏ không?”
Lạc Chiêu Dực khẽ nhướn mày, chỉ hừ nhẹ một tiếng, lười nhác nửa nằm, trong nháy mắt trở lại như thời điểm bọn họ mới gặp gỡ, dung nhan hắn như vẽ, ngang ngược kiêu ngạo đương nhiên: “Thực ghét bỏ.”
“À, ” Mục Song Hàm bưng canh táo đỏ đưa cho hắn một lần nữa, “Vậy cũng không có biện pháp.”
“Là không có biện pháp, chờ ta tìm được tất cả khuyết điểm của nàng, kiếp sau sẽ nói cho nàng biết sửa thế nào.” Lạc Chiêu Dực giơ hai tay lên, cố ý lộ ra tất cả vết thương, rồi sau đó nhẹ nhàng che miệng vết thương bên ngực trái, nhíu nhíu mày, ngẩng đầu nhìn nàng, mặc dù cái gì cũng chưa nói, nhưng ngụ ý không cần nói cũng biết.
Mục Song Hàm liếc nhìn hắn một cái, vừa bực mình vừa buồn cười, trong lòng tự nhủ người này còn biết mượn thương thế giả bộ yếu đuối, lúc trước cũng không biết là ai khắp người bị thương còn lăn qua lăn lại!
Nàng cầm lấy muỗng, từng muỗng từng muỗng đút hắn, “Da mặt thực dày… Ai đáp ứng chàng kiếp sau?”
Lạc Chiêu Dực chỉ chỉ bụng nàng, thần bí cười cười, “Ta biết rõ nàng đồng ý, con nói cho ta biết.”
Tay Mục Song Hàm run lên: “…” Bao nhiêu vui buồn luân chuyển, điện hạ nhà nàng sẽ không phải bị kích thích điên rồi chứ?
Nhìn nàng một bộ dáng kinh hãi đến mức ngây ra, tâm tình Lạc Chiêu Dực chợt thoải mái lên, lệ khí uất khí cũng dần dần tiêu tán.
Mục Song Hàm chớp mắt nhìn, trong mắt xẹt qua ý cười ôn nhu, thời gian sẽ xóa mờ tất cả, về sau… Sẽ tốt hơn chứ?
Sau trận mưa to, trời đất tươi mát, trên lá cây từng giọt nước nhỏ xuống, tung tóe vào trong nước, tạo thành từng đợt gợn sóng.
Kinh thành phồn thịnh, trên đường phố mọi người lại bắt đầu tới lui.
Nhưng, âm thanh ồn ào náo động còn chưa vang lên, đã nghe tiếng chuông từ hoàng thành phát ra, từng tiếng càng vang rõ kéo dài hơn, nặng nề trang nghiêm, không ngừng bên tai, tất cả mọi người dừng bước, ngẩng đầu nhìn về phía hoàng cung… Bởi vì tiếng chuông này lúc bình thường tuyệt đối sẽ không gõ vang, một khi gõ vang, vậy đại biểu cho việc trong cung có người cực kỳ quan trọng qua đời.
Cơ hồ cùng thời khắc đó, quan lại trong triều, hoặc là hoàng thân quốc thích trong kinh thành đều vội vã để tang, khẩn cấp ra lệnh buộc gỡ bỏ tất cả đồ vật trang trí vui vẻ trong nhà, cùng với phu nhân mình vội vàng tiến vào cung.
Văn Đế và hoàng hậu bị chết cháy ở Phượng Nghi Cung, hài cốt không còn, trước điện, chỉ có thể hợp táng dựng bia chôn quần áo và di vật.
Lạc Chiêu Dực mặc một thân đồ tang, quỳ gối ở hàng đầu tiên, sau lưng tiếng khóc rung trời, chỉ có hắn bình tĩnh không ngờ.
Lạc Đình quỳ ở gần hắn nhất, thấp giọng nói: “Thương thế của đệ còn chưa tốt, nếu không thoải mái, không ngại mượn cớ trở về nghỉ ngơi đi… Phụ hoàng không yên lòng đệ nhất, những nghi thức bề ngoài này người sẽ không trách tội.”
“Không có việc gì, nhị ca, trong lòng ta hiểu rõ.” Lạc Chiêu Dực nhàn nhạt trả lời một câu.
Lạc Đình cũng không cần phải nhiều lời nữa, chỉ là thỉnh thoảng nhìn chằm chằm hắn.
“Điện hạ, thái hậu nương nương đến!” Đức Phúc đột nhiên chạy tới thông báo một tiếng.
Kể từ lúc Thục phi cùng Lạc Thương mưu phản, rồi đến Văn Đế và hoàng hậu gặp chuyện không may, thái hậu bị đả kích lớn, cơ hồ bệnh không dậy nổi, Lạc Chiêu Dực sợ bà lại có chuyện vạn nhất gì, an bài thái y túc trực ở tại Trường Thọ Cung, còn tưởng rằng thái hậu có thể không tới được, không ngờ lại mang cơ thể đang bệnh đến.
Trên mặt thái hậu mang thần sắc có bệnh, đôi mắt sưng đỏ, bộ dáng rất tiều tụy.
“Tổ mẫu…” Lạc Chiêu Dực đưa tay muốn đỡ bà, lại thấy hai mắt bà không có tiêu cự, dừng không đúng phương hướng hắn đang đứng, trong lòng cả kinh, vội vàng hỏi:”Mắt của ngài?”
Thái hậu thở dài, lắc đầu, ma ma
Tác giả :
Ninh Dung Huyên