Sổ Tay Tiến Hóa Thành Yêu Hậu
Chương 60: Hủy diệt
Edit +Beta: Anky
Cửa sổ đột nhiên mở ra, gió lạnh thổi vào, Mục Song Hàm ngồi trên giường, lạnh đến không khỏi rùng mình một cái.
Thời tiết đã bắt đầu chuyển lạnh.
Lạc Tĩnh Nghi đang ở cùng nàng nhìn về phía hai nha hoàn nháy mắt.
Xuân Miên vội vàng chạy tới đóng cửa sổ, Liễu Nhứ cầm áo ngoài đến, “Thái tử phi, mặc thêm y phục đi.”
Mục Song Hàm khoát tay, lông mày nhíu chặt lại, từ lúc Lạc Chiêu Dực ra cửa, trong lòng nàng giống như đang treo một cây đao, đứng ngồi không yên.
“A Hàm, sao muội luôn không yên lòng ? Vẫn đang lo lắng cho thái tử sao?” Lạc Tĩnh Nghi ngẩng đầu sờ trán nàng, sợ hết hồn, “Trên đầu muội sao toàn là mồ hôi lạnh?” Nói xong, lại sờ sờ tay Mục Song Hàm, chỉ cảm thấy lạnh buốt.
Lần này, Lạc Tĩnh Nghi ngồi không yên, vội vã đứng lên nói: “Ta cho người đi gọi thái y đến!”
“Ta không sao, ” Mục Song Hàm giữ chặt nàng, lắc đầu, một tay ôm ngực, lẩm bẩm nói: “Chỉ là tim đập mạnh, rất là bất an, rất là khủng hoảng… Tĩnh Nghi, ta muốn đi Phượng Nghi Cung xem một chút, nếu không ta không an tĩnh được…”
Nàng vừa nói liền xuống giường, gọi người đến trang điểm.
“Nhưng thái tử không phải bảo muội đừng đi sao?” Lạc Tĩnh Nghi nhìn bộ dáng của nàng, có chút lo lắng nói: “Ta thấy muội vẫn nên để thái y xem một chút, mấy ngày qua đã xảy ra nhiều chuyện như vậy, có lẽ là bị sợ hãi.”
Mục Song Hàm chỉ lắc đầu.
Đang nói, Đức Phúc đột nhiên ở ngoài cửa thông báo: “Thái tử phi, nhị điện hạ tới!”
Mục Song Hàm ngẩn ra, Lạc Tĩnh Nghi mắt sáng rực lên, cao hứng chạy ra ngoài, liếc mắt liền thấy một nam tử áo xanh đứng trong nội viện, hắn đưa lưng về phía nàng, nghe được động tĩnh xoay người lại, ôn hòa cười một tiếng, “Tĩnh Nghi.”
Chóp mũi Lạc Tĩnh Nghi bỗng dưng đau xót, từ sau khi nàng tự mình xin nhận tổ quy tông, lúc đó đã xảy ra quá nhiều chuyện bất ngờ không kịp chuẩn bị, đến nỗi giữa bọn họ còn chưa có nói chuyện nhiều được…
Nước mắt nàng vòng quanh hốc mắt, lại cố nén, cười đến tươi sáng rạng rỡ với hắn.
Lạc Đình đưa tay, nhẹ nhàng sờ sờ đầu nàng, trong mắt tựa như có phần thương tiếc, cũng rất khắc chế không có làm ra động tác khác.
Lạc Tĩnh Nghi cảm nhận được đỉnh đầu truyền đến xúc cảm ấm áp, nhịn không được nhào vào trong ngực hắn, “Nhị ca, đừng xa cách ta được không? Ta không cầu cái gì, chỉ cần chúng ta vẫn giống như trước đây được không?” Nhạy cảm như nàng, sớm đã phát hiện ra Lạc Đình đang kéo xa khoảng cách giữa hai người, làm trong lòng nàng chua xót không thôi.
Thân thể Lạc Đình cứng đờ, tay ngừng lại chốc lát, từ từ vỗ lên lưng nàng, vỗ nhẹ nhàng, cố ý trêu chọc nàng: “Cũng đã lớn, còn làm nũng giống như lúc nhỏ, cũng không sợ người khác chê cười…”
Lạc Tĩnh Nghi nín khóc mỉm cười, “Ai dám chê cười ta, ta sẽ đánh kẻ đó!”
Chỉ cần Lạc Đình không đề cập tới chuyện bảo nàng lập gia đình, nàng vẫn nguyện ý làm tiểu muội muội hoạt bát vui vẻ của hắn.
Lạc Đình thầm than một tiếng, nói sang chuyện khác, “Tiểu Thất đâu? Ta mới từ Phượng Nghi Cung đi ra, nghe nói đệ ấy trở về, sao lại không thấy bóng dáng?”
Lạc Tĩnh Nghi có chút kỳ quái, cạnh cửa đã truyền đến thanh âm kinh ngạc của Mục Song Hàm, “Điện hạ vừa về đến đã đi Phượng Nghi Cung, nhị ca không gặp chàng ấy sao?”
Lạc Đình nghe xong, cười khổ nói: “Xem ra là bỏ lỡ.”
Nói xong, hắn lại vội vã cáo từ, quay người đi, Mục Song Hàm cũng đang muốn ra cửa, dứt khoát đi theo hắn.
Cùng lúc đó, trong Phượng Nghi Cung lại là một mảnh tĩnh mịch âm trầm.
Hoàng hậu đỡ cây cột, cả người run rẩy, Văn Đế nửa nằm ở trên giường, nhìn về phía cánh cửa, mà Lạc Chiêu Dực vẫn đứng bên cửa, lấy một loại tư thái hờ hững mà chết lặng, tựa như biến thành một pho tượng chạm ngọc, tất cả hỉ nộ ái ố đều cách hắn rất xa, bởi vì miệng vết thương vẫn luôn xuất huyết, đôi môi cũng thành trắng bệch.
“Tiểu Thất, ” đánh vỡ yên tĩnh chính là Văn Đế, ông nói: “Trước hết truyền thái y xem cho con đi…”
Lạc Chiêu Dực đột nhiên lên tiếng ngắt lời ông, hắn cơ hồ như hỏi từng chữ từng câu: “Ta là công cụ để các người hành hạ lẫn nhau sao?”
“Không, Tiểu Thất, không phải như thế, trẫm và mẫu hậu con đều rất thương con…”
Lạc Chiêu Dực cười nhạt một tiếng, lạnh lùng và châm chọc nói: “Phụ hoàng, người biết tám tuổi bị lừa bán, mười tuổi bị ném vào trong bầy sói, mười ba tuổi bị người đuổi giết rơi xuống vách núi là cảm giác gì không? Mà chủ mưu tất cả đều là mẫu thân ruột thịt của ta! Thất hoàng tử được sủng ái nhất sao? A, đây đều là tất cả sủng ái vô tận mà phụ hoàng ban cho ta- -xảy ra ngay dưới mí mắt của người, người biết rõ mọi thứ lại thờ ơ lạnh nhạt, xoay đầu lại còn hỏi han ân cần với ta… Dối trá đến mức khiến người ta buồn nôn, ta tình nguyện các người đối với ta thờ ơ, cũng còn tốt hơn loại yêu thương gặp quỷ này!”
Hắn chưa bao giờ biết mình có thể cay nghiệt như vậy, hắn không biết lúc này trong lòng có tư vị gì, chỉ muốn phá hủy hết thảy, chỉ muốn không chút lưu tình tổn thương người khác, cũng thương tổn tới chính mình… Thực giống như làm vậy mới có thể làm cho thống khổ giảm đi một chút.
Tổn thương… Kỳ thật hắn sớm đã không còn sợ người khác làm tổn thương, nhưng hắn không có cách nào tiếp nhận, phụ hoàng thân thiết nhất trong lòng hắn thì ra cũng là đao phủ ở phía sau.
Bao nhiêu kính yêu trước kia, hiện thời là bấy nhiêu thống hận, so với hoàng hậu hận càng thêm sâu sắc… Ít nhất hoàng hậu từ lúc bắt đầu đã là như thế, nhưng Văn Đế ngay từ đầu lại là phụ thân tốt nhất của hắn.
Nếu như lúc trước hắn bất hạnh chết đi, chỉ sợ Văn Đế cũng đối đãi giống như với cái chết của Lạc Thương, đau lòng thì đau lòng, nhưng cũng chỉ là con trai, không có đứa này còn có đứa khác… Lạc Thương còn hâm mộ hắn, nhưng sự thật thì sao, ở trong lòng Văn Đế, hắn cùng Lạc Thương căn bản không có gì khác nhau.
Văn Đế nhìn hắn, đôi môi mấp máy, ánh mắt khẩn thiết, bỗng dưng phun ra một ngụm máu lớn, thanh âm cũng có chút hàm hồ, “Không phải như thế, Chiêu Dực, con vẫn luôn là đứa con trẫm yêu thích nhất, trẫm…”
Ông đổ xuống trên giường, muốn đưa tay lên như lúc trước, cánh tay lại vô lực rủ xuống, cả người đều như hấp hối.
Lạc Chiêu Dực siết chặt hai đấm, trên tay dính mảnh gỗ vụn đâm vào lòng bàn tay, ống tay áo cũng bị vết máu thẩm thấu, miệng vết thương bên ngực trái truyền đến cảm giác đau đớn kịch liệt, đau đến mức trước mắt hắn một mảnh mơ hồ, hắn muốn tiến lên, bước chân lại như bị đóng đinh, làm sao cũng không nhúc nhích được.
“Chiêu Chiêu, nương sai rồi…” Hoàng hậu di chuyển bước chân, đi đến trước mặt hắn, đưa tay kéo hắn, bà lộ ra vẻ tươi cười si ngốc, “Nương dẫn con trở về Tây Di, dẫn con về nhà được không? Con thích ăn điểm tâm ngọt nhất, muốn uống canh hạt sen có phải không, nương làm cho con… Nương dẫn con trở về gặp ngoại tổ phụ ngoại tổ mẫu của con, bọn họ thấy con nhất định rất thích…”
Trong miệng Lạc Chiêu Dực tựa như tràn ngập tư vị đắng chát khi còn bé, hoàng hậu làm món gì cũng đắng, đắng đến trong lòng.
Hắn hất tay bà ra, “Người nhìn cho rõ một chút, ta sớm đã trưởng thành, bị người lăn qua lăn lại mà trưởng thành, cũng không còn là tiểu oa nhi kia quấn quít lấy người nói muốn ăn món điểm tâm ngọt!”
Hoàng hậu ngây ngốc cứng đờ tại chỗ, bi thương đến mức tận cùng đã không còn biểu tình gì, chỉ có dại ra cùng chết lặng.
Ba người bọn họ giằng co, tựa như một thế cục sống chết khó gỡ, đến cuối cùng sẽ là ngọc nát đá tan.
Đúng lúc này, ánh lửa chợt nổi lên, thế lửa như cháy lan ra đồng cỏ xông lên tận trời, phủ khắp Phượng Nghi Cung.
“Lửa, lửa..” Hoàng hậu thoáng chốc như bừng tỉnh, “Ai phóng hỏa? Phùng Như! Phùng Như!”
Một thanh xà ngang từ trên đầu bà ngã đổ xuống, Lạc Chiêu Dực còn chưa kịp nghĩ, thân thể đã làm ra phản ứng, che chở bà tránh đi, lăn vào trong điện, vài thanh xà ngang lại ngăn ngay cửa.
Hoàng hậu kinh ngạc nhìn Lạc Chiêu Dực, có chút không dám tin tưởng, trong phút chốc nước mắt rơi như mưa, mấp máy môi, cái gì cũng nói không nên lời.
Lạc Chiêu Dực phục hồi tinh thần lại cũng ngẩn ra, nghiêng nghiêng đầu, lạnh lùng buông lỏng tay.
“Hoàng hậu nương nương…”
Tiếng Phùng Như từ bên ngoài truyền đến, rất khác với ngày thường, xuyên qua khe hở giữa xà nngang, có thể thấy nàng ta cầm trên tay một cái bình ngọc nhỏ, đó là… Hoàng hậu mở to hai mắt, lập tức kịp phản ứng: “Ngươi phản bội ta? Là ngươi phóng hỏa? Ngươi muốn làm gì?”
Trong bình ngọc kia chứa máu của Lạc Chiêu Dực, là ngày đó hoàng hậu uy hiếp Mục Song Hàm lấy được, bà vội vàng muốn biết Lạc Chiêu Dực đến cùng có phải là con bà không, liền thực hiện nước cờ hiểm, thử một lần bí pháp truyền tự của Tây Di… Chỉ là bà còn chưa chuẩn bị xong, đã xảy ra nhiều chuyện như vậy, hiện thời cũng không cần.
Nhưng hoàng hậu không hiểu, Phùng Như đi theo bà gần hai mươi năm, cho dù lúc bà thần trí không rõ cũng trung thành và tận tâm, làm sao sẽ…
“Hoàng hậu nương nương, nô tỳ có lỗi với ngài, kiếp sau sẽ làm trâu làm ngựa cho ngài!” Phùng Như cách một cánh cửa dập đầu với bà, xoay người liền biến mất.
“Phùng Như!” Trong một ngày hoàng hậu liên tục gặp đả kích cùng biến cố, bà nghĩ, cả đời này bà trôi qua đến tột cùng có bao nhiêu hồ đồ?
Ngọn lửa cháy lan ra cực nhanh, trong ánh lửa bùng cháy tản ra mùi khói dầu, có thể thấy được Phùng Như sớm có chuẩn bị, lần này càng không thể vãn hồi.
Lạc Chiêu Dực xoay người hướng đến bên giường, không nói một lời cõng Văn Đế lên, đôi mắt Văn Đế đục ngầu có chút sáng tỏ, ông nở nụ cười thật lòng, nước mắt lại chảy xuống, đưa tay ngăn hắn lại.
Bên ngoài, Mục Song Hàm cùng mấy người Lạc Đình đang đi đến cách Phượng Nghi Cung không xa, đột nhiên thấy ánh lửa ngất trời, đều sợ hết hồn, vội vàng vọt tới, thấy cung nữ thái giám nhấc theo thùng nước không ngừng thay phiên tạt nước, các thị vệ mạo hiểm tiến vào đám lửa đẩy mấy cột xà ngang ván gỗ ra để vào trong cứu người…
“Làm sao lại cháy?” Lạc Tĩnh Nghi hoảng sợ kêu lên: “Phụ hoàng Tiểu Thất bọn họ đều ở bên trong …”
“Điện hạ, Lạc Chiêu Dực…” trước mặt Mục Song Hàm bỗng tối sầm, muốn ngã khụy xuống, Xuân Miên Liễu Nhứ kịp thời vịn lấy nàng, nàng đẩy hai người ra muốn xông vào bên trong, một đám cung nhân vội vàng ngăn cản nàng, “Thái tử phi, có thị vệ ở đây, ngài ngàn vạn chớ vào …”
Sắc mặt Lạc Đình cũng trắng bệch, phân phó người để ý Mục Song Hàm và Lạc Tĩnh Nghi, thân hình chợt lóe, tránh qua ngọn lửa, chính mình lại chạy vào trong.
“Nhị ca!” Lạc Tĩnh Nghi gấp đến độ giậm chân, khóc kêu lên.
Nước mắt Mục Song Hàm cũng rơi xuống, thân thể loạng choạng, chỉ cảm thấy đầu váng mắt hoa, nhịn không được quay đầu nôn khan một trận.
“A Hàm, muội, muội cũng đừng xảy ra chuyện gì…” Lạc Tĩnh Nghi bị dọa vội vàng vỗ nhẹ lưng nàng, khóc nói: “Tam ca chết, ta cũng không muốn bất luận người nào xảy ra chuyện nữa, nhưng tại sao lúc nào cũng thế sự vô thường…”
“Ta không sao, ” Mục Song Hàm che miệng, thân thể khẽ run, lẩm bẩm nói: “Ta còn phải chờ điện hạ đi ra, bọn họ đều không có việc gì, sẽ không …”
Lạc Chiêu Dực từng đáp ứng mãi mãi không rời bỏ nàng … Nàng luôn luôn tin tưởng hắn, lúc này đây, hắn cũng sẽ không làm nàng thất vọng.
Sợ hãi, bi thương, bất lực… Mục Song Hàm chưa từng sợ hãi như vậy, tất cả vinh hoa phú quý quyền thế ngập trời đều là mây khói thoảng qua, giờ khắc này nàng cuối cùng bừng tỉnh, hắn ở trong lòng nàng quan trọng như vậy, không vì điều gì khác, chỉ bởi vì hắn là Lạc Chiêu Dực, phu quân tốt nhất của nàng- – người khác cũng không thể thay thế.
Nàng không hề tham lam cầu xin vạn sự như ý, chỉ cầu hắn được bình an vô sự.
Cửa sổ đột nhiên mở ra, gió lạnh thổi vào, Mục Song Hàm ngồi trên giường, lạnh đến không khỏi rùng mình một cái.
Thời tiết đã bắt đầu chuyển lạnh.
Lạc Tĩnh Nghi đang ở cùng nàng nhìn về phía hai nha hoàn nháy mắt.
Xuân Miên vội vàng chạy tới đóng cửa sổ, Liễu Nhứ cầm áo ngoài đến, “Thái tử phi, mặc thêm y phục đi.”
Mục Song Hàm khoát tay, lông mày nhíu chặt lại, từ lúc Lạc Chiêu Dực ra cửa, trong lòng nàng giống như đang treo một cây đao, đứng ngồi không yên.
“A Hàm, sao muội luôn không yên lòng ? Vẫn đang lo lắng cho thái tử sao?” Lạc Tĩnh Nghi ngẩng đầu sờ trán nàng, sợ hết hồn, “Trên đầu muội sao toàn là mồ hôi lạnh?” Nói xong, lại sờ sờ tay Mục Song Hàm, chỉ cảm thấy lạnh buốt.
Lần này, Lạc Tĩnh Nghi ngồi không yên, vội vã đứng lên nói: “Ta cho người đi gọi thái y đến!”
“Ta không sao, ” Mục Song Hàm giữ chặt nàng, lắc đầu, một tay ôm ngực, lẩm bẩm nói: “Chỉ là tim đập mạnh, rất là bất an, rất là khủng hoảng… Tĩnh Nghi, ta muốn đi Phượng Nghi Cung xem một chút, nếu không ta không an tĩnh được…”
Nàng vừa nói liền xuống giường, gọi người đến trang điểm.
“Nhưng thái tử không phải bảo muội đừng đi sao?” Lạc Tĩnh Nghi nhìn bộ dáng của nàng, có chút lo lắng nói: “Ta thấy muội vẫn nên để thái y xem một chút, mấy ngày qua đã xảy ra nhiều chuyện như vậy, có lẽ là bị sợ hãi.”
Mục Song Hàm chỉ lắc đầu.
Đang nói, Đức Phúc đột nhiên ở ngoài cửa thông báo: “Thái tử phi, nhị điện hạ tới!”
Mục Song Hàm ngẩn ra, Lạc Tĩnh Nghi mắt sáng rực lên, cao hứng chạy ra ngoài, liếc mắt liền thấy một nam tử áo xanh đứng trong nội viện, hắn đưa lưng về phía nàng, nghe được động tĩnh xoay người lại, ôn hòa cười một tiếng, “Tĩnh Nghi.”
Chóp mũi Lạc Tĩnh Nghi bỗng dưng đau xót, từ sau khi nàng tự mình xin nhận tổ quy tông, lúc đó đã xảy ra quá nhiều chuyện bất ngờ không kịp chuẩn bị, đến nỗi giữa bọn họ còn chưa có nói chuyện nhiều được…
Nước mắt nàng vòng quanh hốc mắt, lại cố nén, cười đến tươi sáng rạng rỡ với hắn.
Lạc Đình đưa tay, nhẹ nhàng sờ sờ đầu nàng, trong mắt tựa như có phần thương tiếc, cũng rất khắc chế không có làm ra động tác khác.
Lạc Tĩnh Nghi cảm nhận được đỉnh đầu truyền đến xúc cảm ấm áp, nhịn không được nhào vào trong ngực hắn, “Nhị ca, đừng xa cách ta được không? Ta không cầu cái gì, chỉ cần chúng ta vẫn giống như trước đây được không?” Nhạy cảm như nàng, sớm đã phát hiện ra Lạc Đình đang kéo xa khoảng cách giữa hai người, làm trong lòng nàng chua xót không thôi.
Thân thể Lạc Đình cứng đờ, tay ngừng lại chốc lát, từ từ vỗ lên lưng nàng, vỗ nhẹ nhàng, cố ý trêu chọc nàng: “Cũng đã lớn, còn làm nũng giống như lúc nhỏ, cũng không sợ người khác chê cười…”
Lạc Tĩnh Nghi nín khóc mỉm cười, “Ai dám chê cười ta, ta sẽ đánh kẻ đó!”
Chỉ cần Lạc Đình không đề cập tới chuyện bảo nàng lập gia đình, nàng vẫn nguyện ý làm tiểu muội muội hoạt bát vui vẻ của hắn.
Lạc Đình thầm than một tiếng, nói sang chuyện khác, “Tiểu Thất đâu? Ta mới từ Phượng Nghi Cung đi ra, nghe nói đệ ấy trở về, sao lại không thấy bóng dáng?”
Lạc Tĩnh Nghi có chút kỳ quái, cạnh cửa đã truyền đến thanh âm kinh ngạc của Mục Song Hàm, “Điện hạ vừa về đến đã đi Phượng Nghi Cung, nhị ca không gặp chàng ấy sao?”
Lạc Đình nghe xong, cười khổ nói: “Xem ra là bỏ lỡ.”
Nói xong, hắn lại vội vã cáo từ, quay người đi, Mục Song Hàm cũng đang muốn ra cửa, dứt khoát đi theo hắn.
Cùng lúc đó, trong Phượng Nghi Cung lại là một mảnh tĩnh mịch âm trầm.
Hoàng hậu đỡ cây cột, cả người run rẩy, Văn Đế nửa nằm ở trên giường, nhìn về phía cánh cửa, mà Lạc Chiêu Dực vẫn đứng bên cửa, lấy một loại tư thái hờ hững mà chết lặng, tựa như biến thành một pho tượng chạm ngọc, tất cả hỉ nộ ái ố đều cách hắn rất xa, bởi vì miệng vết thương vẫn luôn xuất huyết, đôi môi cũng thành trắng bệch.
“Tiểu Thất, ” đánh vỡ yên tĩnh chính là Văn Đế, ông nói: “Trước hết truyền thái y xem cho con đi…”
Lạc Chiêu Dực đột nhiên lên tiếng ngắt lời ông, hắn cơ hồ như hỏi từng chữ từng câu: “Ta là công cụ để các người hành hạ lẫn nhau sao?”
“Không, Tiểu Thất, không phải như thế, trẫm và mẫu hậu con đều rất thương con…”
Lạc Chiêu Dực cười nhạt một tiếng, lạnh lùng và châm chọc nói: “Phụ hoàng, người biết tám tuổi bị lừa bán, mười tuổi bị ném vào trong bầy sói, mười ba tuổi bị người đuổi giết rơi xuống vách núi là cảm giác gì không? Mà chủ mưu tất cả đều là mẫu thân ruột thịt của ta! Thất hoàng tử được sủng ái nhất sao? A, đây đều là tất cả sủng ái vô tận mà phụ hoàng ban cho ta- -xảy ra ngay dưới mí mắt của người, người biết rõ mọi thứ lại thờ ơ lạnh nhạt, xoay đầu lại còn hỏi han ân cần với ta… Dối trá đến mức khiến người ta buồn nôn, ta tình nguyện các người đối với ta thờ ơ, cũng còn tốt hơn loại yêu thương gặp quỷ này!”
Hắn chưa bao giờ biết mình có thể cay nghiệt như vậy, hắn không biết lúc này trong lòng có tư vị gì, chỉ muốn phá hủy hết thảy, chỉ muốn không chút lưu tình tổn thương người khác, cũng thương tổn tới chính mình… Thực giống như làm vậy mới có thể làm cho thống khổ giảm đi một chút.
Tổn thương… Kỳ thật hắn sớm đã không còn sợ người khác làm tổn thương, nhưng hắn không có cách nào tiếp nhận, phụ hoàng thân thiết nhất trong lòng hắn thì ra cũng là đao phủ ở phía sau.
Bao nhiêu kính yêu trước kia, hiện thời là bấy nhiêu thống hận, so với hoàng hậu hận càng thêm sâu sắc… Ít nhất hoàng hậu từ lúc bắt đầu đã là như thế, nhưng Văn Đế ngay từ đầu lại là phụ thân tốt nhất của hắn.
Nếu như lúc trước hắn bất hạnh chết đi, chỉ sợ Văn Đế cũng đối đãi giống như với cái chết của Lạc Thương, đau lòng thì đau lòng, nhưng cũng chỉ là con trai, không có đứa này còn có đứa khác… Lạc Thương còn hâm mộ hắn, nhưng sự thật thì sao, ở trong lòng Văn Đế, hắn cùng Lạc Thương căn bản không có gì khác nhau.
Văn Đế nhìn hắn, đôi môi mấp máy, ánh mắt khẩn thiết, bỗng dưng phun ra một ngụm máu lớn, thanh âm cũng có chút hàm hồ, “Không phải như thế, Chiêu Dực, con vẫn luôn là đứa con trẫm yêu thích nhất, trẫm…”
Ông đổ xuống trên giường, muốn đưa tay lên như lúc trước, cánh tay lại vô lực rủ xuống, cả người đều như hấp hối.
Lạc Chiêu Dực siết chặt hai đấm, trên tay dính mảnh gỗ vụn đâm vào lòng bàn tay, ống tay áo cũng bị vết máu thẩm thấu, miệng vết thương bên ngực trái truyền đến cảm giác đau đớn kịch liệt, đau đến mức trước mắt hắn một mảnh mơ hồ, hắn muốn tiến lên, bước chân lại như bị đóng đinh, làm sao cũng không nhúc nhích được.
“Chiêu Chiêu, nương sai rồi…” Hoàng hậu di chuyển bước chân, đi đến trước mặt hắn, đưa tay kéo hắn, bà lộ ra vẻ tươi cười si ngốc, “Nương dẫn con trở về Tây Di, dẫn con về nhà được không? Con thích ăn điểm tâm ngọt nhất, muốn uống canh hạt sen có phải không, nương làm cho con… Nương dẫn con trở về gặp ngoại tổ phụ ngoại tổ mẫu của con, bọn họ thấy con nhất định rất thích…”
Trong miệng Lạc Chiêu Dực tựa như tràn ngập tư vị đắng chát khi còn bé, hoàng hậu làm món gì cũng đắng, đắng đến trong lòng.
Hắn hất tay bà ra, “Người nhìn cho rõ một chút, ta sớm đã trưởng thành, bị người lăn qua lăn lại mà trưởng thành, cũng không còn là tiểu oa nhi kia quấn quít lấy người nói muốn ăn món điểm tâm ngọt!”
Hoàng hậu ngây ngốc cứng đờ tại chỗ, bi thương đến mức tận cùng đã không còn biểu tình gì, chỉ có dại ra cùng chết lặng.
Ba người bọn họ giằng co, tựa như một thế cục sống chết khó gỡ, đến cuối cùng sẽ là ngọc nát đá tan.
Đúng lúc này, ánh lửa chợt nổi lên, thế lửa như cháy lan ra đồng cỏ xông lên tận trời, phủ khắp Phượng Nghi Cung.
“Lửa, lửa..” Hoàng hậu thoáng chốc như bừng tỉnh, “Ai phóng hỏa? Phùng Như! Phùng Như!”
Một thanh xà ngang từ trên đầu bà ngã đổ xuống, Lạc Chiêu Dực còn chưa kịp nghĩ, thân thể đã làm ra phản ứng, che chở bà tránh đi, lăn vào trong điện, vài thanh xà ngang lại ngăn ngay cửa.
Hoàng hậu kinh ngạc nhìn Lạc Chiêu Dực, có chút không dám tin tưởng, trong phút chốc nước mắt rơi như mưa, mấp máy môi, cái gì cũng nói không nên lời.
Lạc Chiêu Dực phục hồi tinh thần lại cũng ngẩn ra, nghiêng nghiêng đầu, lạnh lùng buông lỏng tay.
“Hoàng hậu nương nương…”
Tiếng Phùng Như từ bên ngoài truyền đến, rất khác với ngày thường, xuyên qua khe hở giữa xà nngang, có thể thấy nàng ta cầm trên tay một cái bình ngọc nhỏ, đó là… Hoàng hậu mở to hai mắt, lập tức kịp phản ứng: “Ngươi phản bội ta? Là ngươi phóng hỏa? Ngươi muốn làm gì?”
Trong bình ngọc kia chứa máu của Lạc Chiêu Dực, là ngày đó hoàng hậu uy hiếp Mục Song Hàm lấy được, bà vội vàng muốn biết Lạc Chiêu Dực đến cùng có phải là con bà không, liền thực hiện nước cờ hiểm, thử một lần bí pháp truyền tự của Tây Di… Chỉ là bà còn chưa chuẩn bị xong, đã xảy ra nhiều chuyện như vậy, hiện thời cũng không cần.
Nhưng hoàng hậu không hiểu, Phùng Như đi theo bà gần hai mươi năm, cho dù lúc bà thần trí không rõ cũng trung thành và tận tâm, làm sao sẽ…
“Hoàng hậu nương nương, nô tỳ có lỗi với ngài, kiếp sau sẽ làm trâu làm ngựa cho ngài!” Phùng Như cách một cánh cửa dập đầu với bà, xoay người liền biến mất.
“Phùng Như!” Trong một ngày hoàng hậu liên tục gặp đả kích cùng biến cố, bà nghĩ, cả đời này bà trôi qua đến tột cùng có bao nhiêu hồ đồ?
Ngọn lửa cháy lan ra cực nhanh, trong ánh lửa bùng cháy tản ra mùi khói dầu, có thể thấy được Phùng Như sớm có chuẩn bị, lần này càng không thể vãn hồi.
Lạc Chiêu Dực xoay người hướng đến bên giường, không nói một lời cõng Văn Đế lên, đôi mắt Văn Đế đục ngầu có chút sáng tỏ, ông nở nụ cười thật lòng, nước mắt lại chảy xuống, đưa tay ngăn hắn lại.
Bên ngoài, Mục Song Hàm cùng mấy người Lạc Đình đang đi đến cách Phượng Nghi Cung không xa, đột nhiên thấy ánh lửa ngất trời, đều sợ hết hồn, vội vàng vọt tới, thấy cung nữ thái giám nhấc theo thùng nước không ngừng thay phiên tạt nước, các thị vệ mạo hiểm tiến vào đám lửa đẩy mấy cột xà ngang ván gỗ ra để vào trong cứu người…
“Làm sao lại cháy?” Lạc Tĩnh Nghi hoảng sợ kêu lên: “Phụ hoàng Tiểu Thất bọn họ đều ở bên trong …”
“Điện hạ, Lạc Chiêu Dực…” trước mặt Mục Song Hàm bỗng tối sầm, muốn ngã khụy xuống, Xuân Miên Liễu Nhứ kịp thời vịn lấy nàng, nàng đẩy hai người ra muốn xông vào bên trong, một đám cung nhân vội vàng ngăn cản nàng, “Thái tử phi, có thị vệ ở đây, ngài ngàn vạn chớ vào …”
Sắc mặt Lạc Đình cũng trắng bệch, phân phó người để ý Mục Song Hàm và Lạc Tĩnh Nghi, thân hình chợt lóe, tránh qua ngọn lửa, chính mình lại chạy vào trong.
“Nhị ca!” Lạc Tĩnh Nghi gấp đến độ giậm chân, khóc kêu lên.
Nước mắt Mục Song Hàm cũng rơi xuống, thân thể loạng choạng, chỉ cảm thấy đầu váng mắt hoa, nhịn không được quay đầu nôn khan một trận.
“A Hàm, muội, muội cũng đừng xảy ra chuyện gì…” Lạc Tĩnh Nghi bị dọa vội vàng vỗ nhẹ lưng nàng, khóc nói: “Tam ca chết, ta cũng không muốn bất luận người nào xảy ra chuyện nữa, nhưng tại sao lúc nào cũng thế sự vô thường…”
“Ta không sao, ” Mục Song Hàm che miệng, thân thể khẽ run, lẩm bẩm nói: “Ta còn phải chờ điện hạ đi ra, bọn họ đều không có việc gì, sẽ không …”
Lạc Chiêu Dực từng đáp ứng mãi mãi không rời bỏ nàng … Nàng luôn luôn tin tưởng hắn, lúc này đây, hắn cũng sẽ không làm nàng thất vọng.
Sợ hãi, bi thương, bất lực… Mục Song Hàm chưa từng sợ hãi như vậy, tất cả vinh hoa phú quý quyền thế ngập trời đều là mây khói thoảng qua, giờ khắc này nàng cuối cùng bừng tỉnh, hắn ở trong lòng nàng quan trọng như vậy, không vì điều gì khác, chỉ bởi vì hắn là Lạc Chiêu Dực, phu quân tốt nhất của nàng- – người khác cũng không thể thay thế.
Nàng không hề tham lam cầu xin vạn sự như ý, chỉ cầu hắn được bình an vô sự.
Tác giả :
Ninh Dung Huyên