Sổ Tay Tiến Hóa Thành Yêu Hậu
Chương 59: Thiếu
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Edit +Beta: Anky
Ngoài Phượng Nghi Cung, một đống người đang chờ, chưa được truyền cũng không dám đi vào, chỉ có thể mỏi mòn nhìn vào trong.
Gió thổi làm bay rèm, trầm hương thoang thoảng, lại che giấu không được hương vị thuốc đắng, trong điện, hoàn toàn yên tĩnh, chỉ có vài ánh mặt trời chiếu đến, xua đi một chút khói mờ.
Văn Đế nửa dựa vào ở trên giường, trên đầu lại thêm rất nhiều tóc trắng, trên tay ông siết chặt một phong thư, vẻ mặt có chút bi thương, ánh mắt vẩn đục, mất đi tiêu cự.
Hồi lâu, ông nghiêng đầu nhìn về phía Lạc Đình đứng ở bên giường, giống như là không xác định được, lại hỏi một lần nữa, “Chiêu Dực thật sự tự tay giết lão Tam?”
“… Tam đệ mưu nghịch, lại bắt thái tử phi, thái tử… Cũng là bất đắc dĩ.” Lạc Đình châm chước trả lời: “Phụ hoàng, việc này…”
Văn Đế trừng to mắt, ngắt lời hắn, lẩm bẩm nhớ tới, “Thục phi hạ độc hại trẫm, lại ám sát thái tử, trẫm có thể tước bỏ phong hào của nàng, chuyện con thất thủ giết nàng cũng có thể bỏ qua được, nhưng Chiêu Dực làm như thế… cho dù lão tam là bị trừng phạt đúng tội, cũng không nên do nó tự ra tay, đây là giết huynh!”
Thục phi và Lạc Thương chết đối với Văn Đế là đả kích không nhỏ, một người cho dù không yêu nhưng cũng là nữ nhân nhiều năm ở cạnh ông, một người là nhi tử từ nhỏ đã ưu tú, bọn họ mưu nghịch, bọn họ đều ngóng trông ông chết… Văn Đế nói không nên lời cái loại cảm giác đó, lúc mới tỉnh lại đã thấy kinh ngạc tức giận đan xen, lúc này lại biết được thái tử giết huynh… Thật sự là lòng như đao cắt, khó chịu vô cùng.
“Phụ hoàng, việc này không thể trách thái tử, Trần Trầm nói thái tử cũng bị trọng thương, nếu không hắn đã sớm chạy về cung …”
Trên thư Lạc Chiêu Dực chỉ viết đơn giản giải thích sự tình, cũng không đề cập chuyện chính mình bị thương, Văn Đế nghe được sững sờ, trong mắt có ánh nước lóe lên, ông từ từ nhắm mắt lại, hồi lâu thở dài nói: “Đều là lỗi của trẫm…”
Thở dài xong, Văn Đế lại che miệng ho kịch liệt, ho đến tê tâm liệt phế, lòng bàn tay có vết máu đỏ tươi chảy xuống, Lạc Đình vội vàng tiến lên, đưa khăn, “Phụ hoàng, lo giận thương thân, ngài vẫn nên nghỉ ngơi cho khỏe.”
Văn Đế lắc đầu, bắt lấy tay hắn, ngẩng đầu hỏi: “Lão nhị, còn nhớ rõ chuyện con đã đáp ứng trẫm không?”
Nét mặt Lạc Đình khẽ đổi, nhớ tới Văn Đế ở ngự thư phòng bảo hắn thề độc, cổ họng hắn cảm thấy đắng chát, dừng một chút mới khàn giọng nói: “Nhi thần không dám quên.”
“Tốt, đứa bé ngoan, con đừng có lại làm cho trẫm thất vọng, ” Văn Đế nhẹ gật đầu, nằm trở về, vô lực khoát tay, “Đi xuống đi, sau khi thái tử trở lại, bảo nó đến gặp trẫm… Đợi chút, bảo nó cũng đừng vội, dưỡng thương tốt rồi nói sau.”
Lạc Đình đỡ ông nằm xong, vẻ mặt càng thêm phức tạp…Cho dù thái tử giết huynh, giết lão tam, phụ hoàng vẫn không trách tội, yêu mến lúc trước càng nhiều hơn, nghĩ đến ở trong lòng phụ hoàng, khó chịu thì khó chịu, nhưng mười Thục phi cũng không bằng một hoàng hậu, mười Lạc Thương cộng lại cũng không bằng một thái tử.
Các phi tần hoàng tử khác cũng giống vậy.
Tuy nói Lạc Đình sớm đã vượt qua cái tuổi khát vọng tình thương của cha, vẫn nhịn không được cảm khái, ai cũng nói hoàng đế coi trọng con trai lớn, cha mẹ thương con út, đến lượt Văn Đế lại là vế sau, yêu thương to lớn đến không có giới hạn.
Trong tay Văn Đế còn nắm lá thư kia, ông trợn tròn mắt nhìn nóc giường, lúc thì nghĩ tới Thục phi, lúc lại nghĩ tới Lạc Thương, một hồi lại nghĩ tới hoàng hậu ôm hài tử sâu kín nhìn mình…Cả đời này của ông, hai mươi năm trước tiêu dao phóng túng, nửa đời sau lại hiếm khi được khoái hoạt, gặp được hoàng hậu là kiếp số của ông, nhưng mà đến lúc này, ông vẫn không hối hận đã gặp gỡ bà.
Lạc Đình rời khỏi tẩm điện, đi một đoạn đường, lại gặp hoàng hậu bưng chén thuốc, hắn đưa tay hành lễ, sau đó có chút do dự nói: “Hoàng hậu nương nương…”
Hoàng hậu dừng bước chân, dường như đã biết hắn muốn nói gì, thản nhiên nói: “Nếu không muốn giống mẫu phi ngươi, hãy mau chóng đi Tây Di một chuyến đi, có lẽ còn có thể cứu ngươi một mạng, những thứ khác, bản ccung cũng không giúp được ngươi.”
Nói xong, hoàng hậu rời đi thẳng, cũng mặc kệ Lạc Đình sau khi nghe xong có vẻ mặt gì.
Lạc Đình nhìn qua bóng lưng của bà, nhíu nhíu mày… Hoàng hậu thật sự thanh tỉnh?
Ra khỏi Phượng Nghi Cung, Lạc Đình đang trầm tư, lại đụng phải tiểu thái giám vội vã chạy đến, “Nhị điện hạ, thái tử điện hạ trở lại!”
“Ở nơi nào?”
Tiểu thái giám thở phì phò, chỉ chỉ Đông cung.
Lạc Đình vừa nghĩ đến tính tình Lạc Chiêu Dực cũng hiểu, bất đắc dĩ thở dài, xoay người đi về phía Đông cung.
Vừa trải qua một đống chuyện, lại ở y quán nhỏ qua một đêm, trên y phục còn có vết máu, Lạc Chiêu Dực và Mục Song Hàm về Đông cung rửa mặt trước, lại nghe Đức Phúc bẩm lại tình huống trong cung.
Quân phản loạn đều đã bắt được, xảy ra chuyện như vậy, tránh không được lòng người lay động, cũng may Văn Đế tỉnh lại, Lạc Đình cũng xử lý thỏa đáng, cục diện tạm thời ổn định lại, các quan lại cũng nói năng thận trọng, về phủ trước.
Những thứ này so với tin tức Lạc Chiêu Dực nhận được lúc trước không khác bao nhiêu, hắn khẽ gật đầu, nhìn Mục Song Hàm ngồi trước bàn trang điểm, nói: “A Hàm, ta đi một chuyến đến Phượng Nghi Cung trước.”
“Điện hạ, ” Mục Song Hàm quay đầu giữ chặt cánh tay hắn, vội nói: “Thiếp với chàng cùng đi đi, bệ hạ thân thể không khỏe, theo lý thiếp nên qua thăm một chút.”
Tuy nói Văn Đế từ trước đến nay yêu thương thái tử, nhưng lúc này thái tử giết Lạc Thương, đây không phải chuyện bình thường, Mục Song Hàm không xác định Văn Đế còn có thể giống như trước đây dung túng hắn không, ngẫm lại mà đứng ngồi không yên, nên muốn cùng đi qua.
Lạc Chiêu Dực sờ sờ đầu nàng, cố ý trêu chọc nàng: “Nàng cứ như vậy không yên tâm ta?”
“Đừng lắm miệng, ” Mục Song Hàm nghiêm túc nói: “Nói nghiêm túc với chàng đó!”
“Không được!”Lạc Chiêu Dực lắc lắc đầu, hiếm khi kiên trì không theo ý nàng, bản thân hắn không sợ hãi, nhưng không bảo đảm được phụ hoàng hắn có thể giận chó đánh mèo với Mục Song Hàm hay không, biện pháp tốt nhất chính là không để nàng đi.
Mục Song Hàm nhíu mày, kéo tay hắn áp vào trên má, giương mắt nhìn hắn, thấp giọng nói: “Được rồi, thiếp thừa nhận, thiếp xác thực là không yên tâm chàng…”
Trong lòng Lạc Chiêu Dực phút chốc mềm nhũn ra, lại mơ hồ nhói đau, không phải vô cùng đau đớn, mà là chua xót, hắn cúi người hôn lên mi tâm nàng, nụ hôn lại rơi vào trên môi nàng, trằn trọc một lát, nở nụ cười khẽ, lướt nhẹ qua tay của nàng, xoay người ra cửa.
Tay Mục Song Hàm vẫn còn duy trì động tác nâng lên, khẽ thở dài, rũ đôi mắt xuống.
Phượng Nghi Cung, hoàng hậu bưng chén thuốc đi đến bên giường, không nói lời nào bắt đầu mớm thuốc.
Văn Đế nghiêng nghiêng đầu, dùng tay nhẹ nhàng đẩy chén thuốc ra, “Đem đi đi, thân thể trẫm tự mình hiểu rõ, thuốc này, uống nữa cũng không có tác dụng.”
Hoàng hậu trầm mặc một lát, cuối cùng mở miệng, “Bệ hạ, người đang trừng phạt chính mình hay là đang oán hận thần thiếp?”
“Không, không phải, ” Văn Đế chậm rãi nói: “Trẫm hận nàng không được, trẫm vĩnh viễn sẽ không oán hận nàng, Tòng Dung, nàng biết rõ còn cố hỏi…”
Hoàng hậu kinh ngạc nhìn ông, vẻ mặt hờ hững, trong mắt lại nổi lên sương mù, nước mắt từng giọt chảy xuống khuôn mặt, đột nhiên bà đứng dậy hung hăng hất ngã chén thuốc, chỉ nghe “Pằng” một tiếng, tiếng vỡ vụn tựa như chấn động ở trong lòng, sau đó lại là u tịch lặng im hơn, bà khàn giọng nói: “Qua nhiều năm như vậy, ta trôi qua điên điên khùng khùng ngây ngây ngô ngô, chẳng lẽ người cũng hồ đồ sao? Người đem mình lăn qua lăn lại thành bộ dáng này, ngươi đang tra tấn ai?”
“Trẫm… Tưởng nàng..”
“Ngươi tưởng ta muốn mạng của ngươi? Cho nên ngươi che giấu bằng mọi cách, cho rằng như vậy là chuộc tội sao?” Hoàng hậu cười thê lương, từng chữ nghẹn ngào, “Vì sao ngươi chưa bao giờ nói? Vì sao ngươi trước sau cũng không tin, nếu ta muốn hại ngươi, ngươi còn có hôm nay sao? Ở trong lòng ngươi, đến tột cùng xem ta là cái gì? Ta không hiểu, ta thật sự không hiểu…”
Bà dựa cây cột, nhịn nhiều năm như vậy nước mắt như suối trào xuống, khóc đến tê tâm liệt phế, “Tòng Thướcruồng bỏ ta, ngươi cũng phản bội ta, ta nuôi dưỡng một hài tử không biết rõ thân phận ngày ngày thống khổ, đem mình đều bức đến phát điên! Ai cũng nói ta lạnh lùng, nhưng có ai là trời sinh không có trái tim?
Edit +Beta: Anky
Ngoài Phượng Nghi Cung, một đống người đang chờ, chưa được truyền cũng không dám đi vào, chỉ có thể mỏi mòn nhìn vào trong.
Gió thổi làm bay rèm, trầm hương thoang thoảng, lại che giấu không được hương vị thuốc đắng, trong điện, hoàn toàn yên tĩnh, chỉ có vài ánh mặt trời chiếu đến, xua đi một chút khói mờ.
Văn Đế nửa dựa vào ở trên giường, trên đầu lại thêm rất nhiều tóc trắng, trên tay ông siết chặt một phong thư, vẻ mặt có chút bi thương, ánh mắt vẩn đục, mất đi tiêu cự.
Hồi lâu, ông nghiêng đầu nhìn về phía Lạc Đình đứng ở bên giường, giống như là không xác định được, lại hỏi một lần nữa, “Chiêu Dực thật sự tự tay giết lão Tam?”
“… Tam đệ mưu nghịch, lại bắt thái tử phi, thái tử… Cũng là bất đắc dĩ.” Lạc Đình châm chước trả lời: “Phụ hoàng, việc này…”
Văn Đế trừng to mắt, ngắt lời hắn, lẩm bẩm nhớ tới, “Thục phi hạ độc hại trẫm, lại ám sát thái tử, trẫm có thể tước bỏ phong hào của nàng, chuyện con thất thủ giết nàng cũng có thể bỏ qua được, nhưng Chiêu Dực làm như thế… cho dù lão tam là bị trừng phạt đúng tội, cũng không nên do nó tự ra tay, đây là giết huynh!”
Thục phi và Lạc Thương chết đối với Văn Đế là đả kích không nhỏ, một người cho dù không yêu nhưng cũng là nữ nhân nhiều năm ở cạnh ông, một người là nhi tử từ nhỏ đã ưu tú, bọn họ mưu nghịch, bọn họ đều ngóng trông ông chết… Văn Đế nói không nên lời cái loại cảm giác đó, lúc mới tỉnh lại đã thấy kinh ngạc tức giận đan xen, lúc này lại biết được thái tử giết huynh… Thật sự là lòng như đao cắt, khó chịu vô cùng.
“Phụ hoàng, việc này không thể trách thái tử, Trần Trầm nói thái tử cũng bị trọng thương, nếu không hắn đã sớm chạy về cung …”
Trên thư Lạc Chiêu Dực chỉ viết đơn giản giải thích sự tình, cũng không đề cập chuyện chính mình bị thương, Văn Đế nghe được sững sờ, trong mắt có ánh nước lóe lên, ông từ từ nhắm mắt lại, hồi lâu thở dài nói: “Đều là lỗi của trẫm…”
Thở dài xong, Văn Đế lại che miệng ho kịch liệt, ho đến tê tâm liệt phế, lòng bàn tay có vết máu đỏ tươi chảy xuống, Lạc Đình vội vàng tiến lên, đưa khăn, “Phụ hoàng, lo giận thương thân, ngài vẫn nên nghỉ ngơi cho khỏe.”
Văn Đế lắc đầu, bắt lấy tay hắn, ngẩng đầu hỏi: “Lão nhị, còn nhớ rõ chuyện con đã đáp ứng trẫm không?”
Nét mặt Lạc Đình khẽ đổi, nhớ tới Văn Đế ở ngự thư phòng bảo hắn thề độc, cổ họng hắn cảm thấy đắng chát, dừng một chút mới khàn giọng nói: “Nhi thần không dám quên.”
“Tốt, đứa bé ngoan, con đừng có lại làm cho trẫm thất vọng, ” Văn Đế nhẹ gật đầu, nằm trở về, vô lực khoát tay, “Đi xuống đi, sau khi thái tử trở lại, bảo nó đến gặp trẫm… Đợi chút, bảo nó cũng đừng vội, dưỡng thương tốt rồi nói sau.”
Lạc Đình đỡ ông nằm xong, vẻ mặt càng thêm phức tạp…Cho dù thái tử giết huynh, giết lão tam, phụ hoàng vẫn không trách tội, yêu mến lúc trước càng nhiều hơn, nghĩ đến ở trong lòng phụ hoàng, khó chịu thì khó chịu, nhưng mười Thục phi cũng không bằng một hoàng hậu, mười Lạc Thương cộng lại cũng không bằng một thái tử.
Các phi tần hoàng tử khác cũng giống vậy.
Tuy nói Lạc Đình sớm đã vượt qua cái tuổi khát vọng tình thương của cha, vẫn nhịn không được cảm khái, ai cũng nói hoàng đế coi trọng con trai lớn, cha mẹ thương con út, đến lượt Văn Đế lại là vế sau, yêu thương to lớn đến không có giới hạn.
Trong tay Văn Đế còn nắm lá thư kia, ông trợn tròn mắt nhìn nóc giường, lúc thì nghĩ tới Thục phi, lúc lại nghĩ tới Lạc Thương, một hồi lại nghĩ tới hoàng hậu ôm hài tử sâu kín nhìn mình…Cả đời này của ông, hai mươi năm trước tiêu dao phóng túng, nửa đời sau lại hiếm khi được khoái hoạt, gặp được hoàng hậu là kiếp số của ông, nhưng mà đến lúc này, ông vẫn không hối hận đã gặp gỡ bà.
Lạc Đình rời khỏi tẩm điện, đi một đoạn đường, lại gặp hoàng hậu bưng chén thuốc, hắn đưa tay hành lễ, sau đó có chút do dự nói: “Hoàng hậu nương nương…”
Hoàng hậu dừng bước chân, dường như đã biết hắn muốn nói gì, thản nhiên nói: “Nếu không muốn giống mẫu phi ngươi, hãy mau chóng đi Tây Di một chuyến đi, có lẽ còn có thể cứu ngươi một mạng, những thứ khác, bản ccung cũng không giúp được ngươi.”
Nói xong, hoàng hậu rời đi thẳng, cũng mặc kệ Lạc Đình sau khi nghe xong có vẻ mặt gì.
Lạc Đình nhìn qua bóng lưng của bà, nhíu nhíu mày… Hoàng hậu thật sự thanh tỉnh?
Ra khỏi Phượng Nghi Cung, Lạc Đình đang trầm tư, lại đụng phải tiểu thái giám vội vã chạy đến, “Nhị điện hạ, thái tử điện hạ trở lại!”
“Ở nơi nào?”
Tiểu thái giám thở phì phò, chỉ chỉ Đông cung.
Lạc Đình vừa nghĩ đến tính tình Lạc Chiêu Dực cũng hiểu, bất đắc dĩ thở dài, xoay người đi về phía Đông cung.
Vừa trải qua một đống chuyện, lại ở y quán nhỏ qua một đêm, trên y phục còn có vết máu, Lạc Chiêu Dực và Mục Song Hàm về Đông cung rửa mặt trước, lại nghe Đức Phúc bẩm lại tình huống trong cung.
Quân phản loạn đều đã bắt được, xảy ra chuyện như vậy, tránh không được lòng người lay động, cũng may Văn Đế tỉnh lại, Lạc Đình cũng xử lý thỏa đáng, cục diện tạm thời ổn định lại, các quan lại cũng nói năng thận trọng, về phủ trước.
Những thứ này so với tin tức Lạc Chiêu Dực nhận được lúc trước không khác bao nhiêu, hắn khẽ gật đầu, nhìn Mục Song Hàm ngồi trước bàn trang điểm, nói: “A Hàm, ta đi một chuyến đến Phượng Nghi Cung trước.”
“Điện hạ, ” Mục Song Hàm quay đầu giữ chặt cánh tay hắn, vội nói: “Thiếp với chàng cùng đi đi, bệ hạ thân thể không khỏe, theo lý thiếp nên qua thăm một chút.”
Tuy nói Văn Đế từ trước đến nay yêu thương thái tử, nhưng lúc này thái tử giết Lạc Thương, đây không phải chuyện bình thường, Mục Song Hàm không xác định Văn Đế còn có thể giống như trước đây dung túng hắn không, ngẫm lại mà đứng ngồi không yên, nên muốn cùng đi qua.
Lạc Chiêu Dực sờ sờ đầu nàng, cố ý trêu chọc nàng: “Nàng cứ như vậy không yên tâm ta?”
“Đừng lắm miệng, ” Mục Song Hàm nghiêm túc nói: “Nói nghiêm túc với chàng đó!”
“Không được!”Lạc Chiêu Dực lắc lắc đầu, hiếm khi kiên trì không theo ý nàng, bản thân hắn không sợ hãi, nhưng không bảo đảm được phụ hoàng hắn có thể giận chó đánh mèo với Mục Song Hàm hay không, biện pháp tốt nhất chính là không để nàng đi.
Mục Song Hàm nhíu mày, kéo tay hắn áp vào trên má, giương mắt nhìn hắn, thấp giọng nói: “Được rồi, thiếp thừa nhận, thiếp xác thực là không yên tâm chàng…”
Trong lòng Lạc Chiêu Dực phút chốc mềm nhũn ra, lại mơ hồ nhói đau, không phải vô cùng đau đớn, mà là chua xót, hắn cúi người hôn lên mi tâm nàng, nụ hôn lại rơi vào trên môi nàng, trằn trọc một lát, nở nụ cười khẽ, lướt nhẹ qua tay của nàng, xoay người ra cửa.
Tay Mục Song Hàm vẫn còn duy trì động tác nâng lên, khẽ thở dài, rũ đôi mắt xuống.
Phượng Nghi Cung, hoàng hậu bưng chén thuốc đi đến bên giường, không nói lời nào bắt đầu mớm thuốc.
Văn Đế nghiêng nghiêng đầu, dùng tay nhẹ nhàng đẩy chén thuốc ra, “Đem đi đi, thân thể trẫm tự mình hiểu rõ, thuốc này, uống nữa cũng không có tác dụng.”
Hoàng hậu trầm mặc một lát, cuối cùng mở miệng, “Bệ hạ, người đang trừng phạt chính mình hay là đang oán hận thần thiếp?”
“Không, không phải, ” Văn Đế chậm rãi nói: “Trẫm hận nàng không được, trẫm vĩnh viễn sẽ không oán hận nàng, Tòng Dung, nàng biết rõ còn cố hỏi…”
Hoàng hậu kinh ngạc nhìn ông, vẻ mặt hờ hững, trong mắt lại nổi lên sương mù, nước mắt từng giọt chảy xuống khuôn mặt, đột nhiên bà đứng dậy hung hăng hất ngã chén thuốc, chỉ nghe “Pằng” một tiếng, tiếng vỡ vụn tựa như chấn động ở trong lòng, sau đó lại là u tịch lặng im hơn, bà khàn giọng nói: “Qua nhiều năm như vậy, ta trôi qua điên điên khùng khùng ngây ngây ngô ngô, chẳng lẽ người cũng hồ đồ sao? Người đem mình lăn qua lăn lại thành bộ dáng này, ngươi đang tra tấn ai?”
“Trẫm… Tưởng nàng..”
“Ngươi tưởng ta muốn mạng của ngươi? Cho nên ngươi che giấu bằng mọi cách, cho rằng như vậy là chuộc tội sao?” Hoàng hậu cười thê lương, từng chữ nghẹn ngào, “Vì sao ngươi chưa bao giờ nói? Vì sao ngươi trước sau cũng không tin, nếu ta muốn hại ngươi, ngươi còn có hôm nay sao? Ở trong lòng ngươi, đến tột cùng xem ta là cái gì? Ta không hiểu, ta thật sự không hiểu…”
Bà dựa cây cột, nhịn nhiều năm như vậy nước mắt như suối trào xuống, khóc đến tê tâm liệt phế, “Tòng Thướcruồng bỏ ta, ngươi cũng phản bội ta, ta nuôi dưỡng một hài tử không biết rõ thân phận ngày ngày thống khổ, đem mình đều bức đến phát điên! Ai cũng nói ta lạnh lùng, nhưng có ai là trời sinh không có trái tim?
Tác giả :
Ninh Dung Huyên