Sổ Tay Tiến Hóa Thành Yêu Hậu
Chương 49: Thiếu
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Edit+ Beta: Anky
Từng câu từng chữ của Thục phi vang lên ở bên tai, Lạc Thương lại có vẻ trầm mặc rất nhiều.
Không cam lòng sao? Đó là đương nhiên. Nhưng hận… Hắn có chút nói không rõ.
Từ khi nào, hắn cũng từng thật lòng làm một ca ca tốt, cũng từng nghe đệ đệ tuổi còn bé kêu từng tiếng “Tam ca”, trong lòng lại không tự chủ được dâng lên cảm giác tự hào và thỏa mãn của một người huynh trưởng.
Khi đó Lạc Chiêu Dực còn rất nhỏ, đặc biệt ngoan ngoãn, đặc biệt xinh đẹp đáng yêu, khác xa vẻ ngạo mạn toàn thân có gai như của hiện tại… Lúc các huynh đệ chơi đá cầu, hắn sẽ rất ngoan ngoãn ở một bên xem, cầu lăn đến bên chân hắn, hắn sẽ ngồi xổm người xuống nhặt lên, hai tay đưa qua, giống như cầm ngọc tuyết, mắt cười cong lên, cơ hồ người gặp người thích.
Hồi tưởng rất tốt đẹp, nhưng con người đều sẽ thay đổi, Lạc Thương nhớ không rõ, từ khi nào thì hắn bắt đầu thay đổi, chỉ là đến lúc hắn bừng tỉnh phát hiện, ánh mắt Lạc Chiêu Dực nhìn hắn đã từ thân cận thay đổi thành kiêu ngạo hờ hững, hắn cũng từng thất hồn lạc phách, chỉ là phần tình cảm nho nhỏ này trong lòng hắn đã không tạo nổi chút sóng cuộn nào, chỉ có tạo nên một tầng sóng gợn… Từng vòng rung động tràn ra, trong lúc vô tình liền xông vào đáy lòng.
Nhưng năm tháng kéo dài, đố kỵ tựa như rắn độc xâm nhập vào cắn nuốt lòng người.
Hắn dần suy nghĩ, nhất định phải tranh, vì mẫu phi, cũng vì chính mình, cho dù hủy diệt tất cả những điều đã từng tốt đẹp như hư không, hoàng gia, chưa từng có cái gì là huynh đệ tình thâm, chỉ có ngươi chết ta sống.
“Đoan Mẫn bên kia…” Thanh âm Thục phi vang lên, kéo suy nghĩ của Lạc Thương trở về.
Lạc Thương nhắm mắt lại, lúc mở ra đã là một mảnh tối tăm kiên quyết, “Mẫu phi yên tâm, bên kia nhi thần luôn giữ liên lạc, bất quá không thể đường đột động thủ, thái tử mặc dù còn trẻ, cũng không phải dễ đối phó, e là hắn đối với ta đã sớm có phòng bị!”
Thục phi siết chặt quyền, lạnh lùng nói: “Thương nhi yên tâm, chỉ cần bệ hạ ngã xuống bất thình lình, trong cung tất nhiên sẽ một mảnh hỗn loạn, nền tảng của thái tử không bằng con, huống chi, thái tử hiện thời có một nhược điểm trí mạng… Thái tử phi!”
Đảo mắt, lại qua mấy ngày.
Văn Đế đột nhiên hạ chỉ chiêu cáo thiên hạ, Tĩnh Nghi công chúa là con gái của Phó Nghiêu đại tướng quân đã qua đời, niệm tình Phó đại tướng quân trung liệt, cũng cảm động lòng hiếu thảo của công chúa, đặc chuẩn cho phép Tĩnh Nghi công chúa nhận tổ quy tông, nhưng, cũng không tước đoạt danh xưng cùng phần vị công chúa. Từ nay về sau, tuyên bố với bên ngoài là nghĩa nữ của Văn Đế, Lạc Tĩnh Nghi cũng đổi thành Phó Tĩnh Nghi.
Ý chỉ này vừa ra, dân chúng đều kinh ngạc, bất quá cũng có vài người cảm kích, hiểu rõ không nói.
Lúc trước Văn Đế đem con gái của Phó Nghiêu ôm vào cung xem như con gái ruột mà nuôi dưỡng, không phải là muốn cướp nữ nhi của Phó Nghiêu, trên thực tế là vì bảo vệ nàng, dù sao Phó Nghiêu cứu mạng Văn Đế, Văn Đế cũng nên giữ lại một tia huyết mạch cho người ta. Kỳ thật nhiều năm như vậy, thấy Lạc Tĩnh Nghi từ từ lớn lên, cho đến cập kê, trong lòng Văn Đế sớm có ý niệm để nàng nhận tổ quy tông, chỉ là ông sợ nói ra chân tướng sẽ làm tổn thương đến đứa nhỏ này… Hai mươi năm làm công chúa, đột nhiên biến thành cô nhi Phó gia phụ mẫu đều mất, đổi thành ai cũng khó tiếp nhận.
Nhưng Văn Đế không nghĩ tới chính là, Lạc Tĩnh Nghi sớm đã biết được chân tướng thân thế, lúc nàng quỳ trước mặt ông bình thản nói, Văn Đế thực sự có chút kinh ngạc.
“Phụ hoàng nuôi dưỡng Tĩnh Nghi nhiều năm như vậy, Tĩnh Nghi không dám quên ân đức phụ hoàng, nhưng, Tĩnh Nghi là con gái ruột của Phó đại tướng quân, không dám ham vinh hoa phú quý làm cho huyết mạch Phó gia đứt đoạn trên người Tĩnh Ngh. Qua nhiều năm như vậy, còn mấy người có thể nhớ Phó Đại tướng quân trung liệt mà chết? Tĩnh Nghi thỉnh cầu nhận tổ quy tông, để tên tiên phụ trở về Đại Cảnh… Nhưng hành động lần này duy chỉ có thẹn với phụ hoàng và tổ mẫu…”
Lạc Tĩnh Nghi nói cũng là lời thật lòng, trước kia Văn Đế thường nói với nàng, hữu ý vô tình từng nói với nàng tất cả sự tích của Phó tướng quân, nàng cũng rất bội phục, cho nên về sau biết được thân thế, nàng chỉ hơi khó chịu, không có gì là không thể tiếp nhận. Cho dù không có chuyện Lạc Đình, chỉ cần Văn Đế lộ ra một chút ý, nàng cũng sẽ muốn nhận tổ quy tông.
“Con cũng không thẹn với trẫm,” Văn Đế nghe vậy nở nụ cười, lắc đầu nói: “Trẫm nuôi dưỡng con nhiều năm như vậy, cũng là đang báo đáp ân cứu mạng của phụ thân con, là trẫm nợ Phó gia, không phải Phó gia nợ trẫm. Vốn là trẫm còn lo lắng làm sao nói với con, không nghĩ tới con sớm có phần tâm ý này, trẫm hết sức vui mừng. Tĩnh Nghi, đây không phải là bất hiếu với trẫm và thái hậu, mà con đang làm bổn phận của một nữ nhi, chỉ cần con có tâm, cho dù nhận tổ quy tông, cũng có thể hiếu thuận với trẫm và thái hậu như trước.”
“Phụ hoàng…” Lạc Tĩnh Nghi che miệng, nước mắt rơi như mưa, nghiêm túc cúi người vái, nói: “Vì quân tận trung, là bổn phận của người làm thần tử như tiên phụ, phụ hoàng dưỡng dục bảo vệ Tĩnh Nghi hơn hai mươi năm, là phụ hoàng có ân với Tĩnh Nghi … Tĩnh Nghi vĩnh viễn không dám quên.”
Nói xong, nghiêm túc dập đầu ba cái với Văn Đế, Văn Đế gật đầu nhận, sau đó đỡ nàng dậy, vỗ vỗ đầu nàng, cười nói: “Đứa nhỏ ngốc…”
Kỳ thật ân oán, thị phi sao có thể phân rõ ở đâu được, chỉ là xem trong lòng mỗi người nghĩ thế nào.
Nếu Văn Đế cảm thấy Phó Nghiêu vì cứu ông mà chết là đương nhiên, nếu Lạc Tĩnh Nghi ỷ vào công lao tiên phụ mà báo thù… Vậy đó lại là một con đường vận mệnh khác.
Mặt trời lên cao, là thời điểm cuối hạ đầu
Edit+ Beta: Anky
Từng câu từng chữ của Thục phi vang lên ở bên tai, Lạc Thương lại có vẻ trầm mặc rất nhiều.
Không cam lòng sao? Đó là đương nhiên. Nhưng hận… Hắn có chút nói không rõ.
Từ khi nào, hắn cũng từng thật lòng làm một ca ca tốt, cũng từng nghe đệ đệ tuổi còn bé kêu từng tiếng “Tam ca”, trong lòng lại không tự chủ được dâng lên cảm giác tự hào và thỏa mãn của một người huynh trưởng.
Khi đó Lạc Chiêu Dực còn rất nhỏ, đặc biệt ngoan ngoãn, đặc biệt xinh đẹp đáng yêu, khác xa vẻ ngạo mạn toàn thân có gai như của hiện tại… Lúc các huynh đệ chơi đá cầu, hắn sẽ rất ngoan ngoãn ở một bên xem, cầu lăn đến bên chân hắn, hắn sẽ ngồi xổm người xuống nhặt lên, hai tay đưa qua, giống như cầm ngọc tuyết, mắt cười cong lên, cơ hồ người gặp người thích.
Hồi tưởng rất tốt đẹp, nhưng con người đều sẽ thay đổi, Lạc Thương nhớ không rõ, từ khi nào thì hắn bắt đầu thay đổi, chỉ là đến lúc hắn bừng tỉnh phát hiện, ánh mắt Lạc Chiêu Dực nhìn hắn đã từ thân cận thay đổi thành kiêu ngạo hờ hững, hắn cũng từng thất hồn lạc phách, chỉ là phần tình cảm nho nhỏ này trong lòng hắn đã không tạo nổi chút sóng cuộn nào, chỉ có tạo nên một tầng sóng gợn… Từng vòng rung động tràn ra, trong lúc vô tình liền xông vào đáy lòng.
Nhưng năm tháng kéo dài, đố kỵ tựa như rắn độc xâm nhập vào cắn nuốt lòng người.
Hắn dần suy nghĩ, nhất định phải tranh, vì mẫu phi, cũng vì chính mình, cho dù hủy diệt tất cả những điều đã từng tốt đẹp như hư không, hoàng gia, chưa từng có cái gì là huynh đệ tình thâm, chỉ có ngươi chết ta sống.
“Đoan Mẫn bên kia…” Thanh âm Thục phi vang lên, kéo suy nghĩ của Lạc Thương trở về.
Lạc Thương nhắm mắt lại, lúc mở ra đã là một mảnh tối tăm kiên quyết, “Mẫu phi yên tâm, bên kia nhi thần luôn giữ liên lạc, bất quá không thể đường đột động thủ, thái tử mặc dù còn trẻ, cũng không phải dễ đối phó, e là hắn đối với ta đã sớm có phòng bị!”
Thục phi siết chặt quyền, lạnh lùng nói: “Thương nhi yên tâm, chỉ cần bệ hạ ngã xuống bất thình lình, trong cung tất nhiên sẽ một mảnh hỗn loạn, nền tảng của thái tử không bằng con, huống chi, thái tử hiện thời có một nhược điểm trí mạng… Thái tử phi!”
Đảo mắt, lại qua mấy ngày.
Văn Đế đột nhiên hạ chỉ chiêu cáo thiên hạ, Tĩnh Nghi công chúa là con gái của Phó Nghiêu đại tướng quân đã qua đời, niệm tình Phó đại tướng quân trung liệt, cũng cảm động lòng hiếu thảo của công chúa, đặc chuẩn cho phép Tĩnh Nghi công chúa nhận tổ quy tông, nhưng, cũng không tước đoạt danh xưng cùng phần vị công chúa. Từ nay về sau, tuyên bố với bên ngoài là nghĩa nữ của Văn Đế, Lạc Tĩnh Nghi cũng đổi thành Phó Tĩnh Nghi.
Ý chỉ này vừa ra, dân chúng đều kinh ngạc, bất quá cũng có vài người cảm kích, hiểu rõ không nói.
Lúc trước Văn Đế đem con gái của Phó Nghiêu ôm vào cung xem như con gái ruột mà nuôi dưỡng, không phải là muốn cướp nữ nhi của Phó Nghiêu, trên thực tế là vì bảo vệ nàng, dù sao Phó Nghiêu cứu mạng Văn Đế, Văn Đế cũng nên giữ lại một tia huyết mạch cho người ta. Kỳ thật nhiều năm như vậy, thấy Lạc Tĩnh Nghi từ từ lớn lên, cho đến cập kê, trong lòng Văn Đế sớm có ý niệm để nàng nhận tổ quy tông, chỉ là ông sợ nói ra chân tướng sẽ làm tổn thương đến đứa nhỏ này… Hai mươi năm làm công chúa, đột nhiên biến thành cô nhi Phó gia phụ mẫu đều mất, đổi thành ai cũng khó tiếp nhận.
Nhưng Văn Đế không nghĩ tới chính là, Lạc Tĩnh Nghi sớm đã biết được chân tướng thân thế, lúc nàng quỳ trước mặt ông bình thản nói, Văn Đế thực sự có chút kinh ngạc.
“Phụ hoàng nuôi dưỡng Tĩnh Nghi nhiều năm như vậy, Tĩnh Nghi không dám quên ân đức phụ hoàng, nhưng, Tĩnh Nghi là con gái ruột của Phó đại tướng quân, không dám ham vinh hoa phú quý làm cho huyết mạch Phó gia đứt đoạn trên người Tĩnh Ngh. Qua nhiều năm như vậy, còn mấy người có thể nhớ Phó Đại tướng quân trung liệt mà chết? Tĩnh Nghi thỉnh cầu nhận tổ quy tông, để tên tiên phụ trở về Đại Cảnh… Nhưng hành động lần này duy chỉ có thẹn với phụ hoàng và tổ mẫu…”
Lạc Tĩnh Nghi nói cũng là lời thật lòng, trước kia Văn Đế thường nói với nàng, hữu ý vô tình từng nói với nàng tất cả sự tích của Phó tướng quân, nàng cũng rất bội phục, cho nên về sau biết được thân thế, nàng chỉ hơi khó chịu, không có gì là không thể tiếp nhận. Cho dù không có chuyện Lạc Đình, chỉ cần Văn Đế lộ ra một chút ý, nàng cũng sẽ muốn nhận tổ quy tông.
“Con cũng không thẹn với trẫm,” Văn Đế nghe vậy nở nụ cười, lắc đầu nói: “Trẫm nuôi dưỡng con nhiều năm như vậy, cũng là đang báo đáp ân cứu mạng của phụ thân con, là trẫm nợ Phó gia, không phải Phó gia nợ trẫm. Vốn là trẫm còn lo lắng làm sao nói với con, không nghĩ tới con sớm có phần tâm ý này, trẫm hết sức vui mừng. Tĩnh Nghi, đây không phải là bất hiếu với trẫm và thái hậu, mà con đang làm bổn phận của một nữ nhi, chỉ cần con có tâm, cho dù nhận tổ quy tông, cũng có thể hiếu thuận với trẫm và thái hậu như trước.”
“Phụ hoàng…” Lạc Tĩnh Nghi che miệng, nước mắt rơi như mưa, nghiêm túc cúi người vái, nói: “Vì quân tận trung, là bổn phận của người làm thần tử như tiên phụ, phụ hoàng dưỡng dục bảo vệ Tĩnh Nghi hơn hai mươi năm, là phụ hoàng có ân với Tĩnh Nghi … Tĩnh Nghi vĩnh viễn không dám quên.”
Nói xong, nghiêm túc dập đầu ba cái với Văn Đế, Văn Đế gật đầu nhận, sau đó đỡ nàng dậy, vỗ vỗ đầu nàng, cười nói: “Đứa nhỏ ngốc…”
Kỳ thật ân oán, thị phi sao có thể phân rõ ở đâu được, chỉ là xem trong lòng mỗi người nghĩ thế nào.
Nếu Văn Đế cảm thấy Phó Nghiêu vì cứu ông mà chết là đương nhiên, nếu Lạc Tĩnh Nghi ỷ vào công lao tiên phụ mà báo thù… Vậy đó lại là một con đường vận mệnh khác.
Mặt trời lên cao, là thời điểm cuối hạ đầu
Tác giả :
Ninh Dung Huyên