Sổ Tay Tiến Hóa Thành Yêu Hậu
Chương 44: Mưu tính
Edit +Beta: Anky
Kế hoạch một ngày thường lập ra vào lúc sáng sớm, thái hậu đã lớn tuổi, có đôi khi sẽ ngủ không ngon, thích thức dậy sớm đi tản bộ vài vòng, bình thường vào lúc này, tâm tình thái hậu vô cùng tốt.
“Thái hậu, Đào phu nhân mang theo nữ nhi cầu kiến.” Lão ma ma bên cạnh thái hậu bước đến thông báo.
“À?” Thái hậu cười cười, “Truyền nàng vào đi.”
Mẫu thân của Đào Vận, cũng chính là Đào phu nhân hiện tại, bởi vì là đích nữ của Hữu tướng, thân phận phi phàm, lúc đầu ở trong nhà thường được gọi tiến cung làm bạn với thái hậu, thái hậu xưa nay thích bà ta hiền lương hào phóng, cho nên yêu ai yêu cả đường đi, đối với Đào Vận cũng rất coi trọng.
Một lát sau, lão ma ma liền đưa hai người đến, Đào Vận có thể nói là phiên bản của Đào phu nhân, hai mẹ con đều mặc y phục màu vàng nhạt, nhìn giống như là tỷ muội.
Đợi các nàng hành lễ ngẩng đầu xong, thái hậu mới lấy làm kinh hãi, thấy Đào Vận hai mắt hồng hồng, giống như đã khóc rất nhiều, còn có chút sưng, trên trán quấn một vòng băng gạc, bộ dáng sợ hãi so với tự tại trước kia khác biệt rất lớn, làm cho người ta nhìn mà không đành lòng.
“Đây là thế nào?”
Đào phu nhân còn chưa nói chuyện, vành mắt đã ửng hồng, lúc này mới đem chuyện Đào Vận ngã xuống xe ngựa báo cho thái hậu, sau đó bỗng quỳ xuống, mặt mũi tràn đầy khổ sở, “Hôm qua con bé về nhà vừa khóc vừa nháo, thần phụ mắng cũng mắng, đánh cũng đánh, nó cũng không tốt lên, không dối gạt lão nhân gia ngài, thần phụ rất đau lòng, nữ nhi đang tốt đẹp đột nhiên biến thành như vậy…”
Thái hậu nhíu mi, nhìn chằm chằm Đào Vận hồi lâu, thở dài một tiếng, “Những hài tử này, tại sao cả một đám đều gặp chuyện không may… Xem qua đại phu chưa ?”
“Thái y cũng đã xem rồi, nói là đụng trúng sau đầu lại bị kinh hãi, nếu tốt, nói không chừng ngày nào đó sẽ khôi phục, còn không tốt, có lẽ cả đời đều khôi phục không được…” Đào phu nhân nhỏ giọng nức nở, “Thái hậu, Vận Nhi biến thành như vậy, cũng không dám làm trễ nãi nhị điện hạ, không bằng cho con bé và nhị điện giải trừ hôn ước ạ.”
Chân mày Thái hậu nhíu chặt hơn, không lên tiếng.
Đào phu nhân dập đầu, lại khẩn thiết nói: “Nếu không phải Vận Nhi biến thành như vậy, thần phụ cũng không biết tâm sự của con gái, thì ra là đối với thái tử điện hạ một lòng say mê… Thần phụ mang con bé tiến cung, cũng đã không màng đến gương mặt già nua này, con bé không đảm nhiệm được vị trí nhị hoàng phi, lại một lòng nhớ tới thái tử điện hạ, thần phụ muốn cầu xin thái hậu, cho dù đưa con bé đến Đông cung làm thị thiếp, cũng coi như toại nguyện tâm ý của con bé…”
Đào Vận luôn không lên tiếng, lúc này đột nhiên kêu lên: “Nương, thái tử… Thái tử điện hạ tới đón con sao?”
Đào phu nhân nhìn bộ dáng nàng ta ngốc nghếch, lại nức nở nghẹn ngào một tiếng ôm lấy nàng.
“Hồ nháo!” Thái hậu vuốt vuốt mi tâm, chỉ về phía nàng ta, “Đây là hoàng đế chính miệng chỉ hôn, thánh chỉ đã hạ, sao có thể nói đổi liền đổi?”
“Vận Nhi ngã xe ngựa, thần phụ không dám nói là do lỗi của thái tử, chỉ là điện hạ cũng nên có chút trách nhiệm… Thái hậu, Đông cung còn có thể chấp nhận một thị thiếp ngốc nghếch, quý phủ nhị hoàng tử lại có thể dung hạ được một chính phi ngu xuẩn sao?”
Thái hậu nghe vậy ngẩn ra, lời này đánh vào trong lòng bà, Văn Đế cố ý cất nhắc Lạc Đình, như vậy chính phi của nhị hoàng tử quyết không thể là một người ngốc, nhưng nếu để Đào Vận đi làm trắc phi của Lạc Đình, vậy khó tránh cũng quá ủy khuất, dù sao, luận thân phận của Đào Vận còn cao hơn thái tử phi một bậc… Mà trắc phi thái tử lại không giống nhau, thái tử là thái tử, vậy trắc phi tương lai ít nhất cũng sẽ đứng hàng tứ phi, không ủy khuất nàng, Đông cung đã có thái tử phi làm chủ sự, Đào Vận cho dù ngây ngốc cả đời cũng không có gì đáng ngại …
Chỉ là hoàng đế nhất ngôn cửu đỉnh, một chuyện chỉ hôn mà phải đổi đi đổi lại chẳng khác gì trò đùa, thái hậu suy nghĩ một chút, hỏi: “Ngươi không sợ tổn hại thanh danh Vận Nhi sao?”
“Con bé cũng đã thành bộ dáng này, thần phụ còn có thể cầu xin cái gì đây? Bất quá chỉ mong nó quãng đời còn lại vui vẻ mà thôi.”
Đào phu nhân dìu Đào Vận, lại cung kính dập đầu vài cái, thái hậu nhìn không đành lòng, liền cho người đỡ các nàng đứng lên, phân phó cung nữ: “Đi một chút xem hoàng đế hạ triều chưa, nếu đã hạ triều liền bảo người đến Trường Thọ Cung một chuyến, lại mời thái tử và thái tử phi, còn có nhị hoàng tử cùng nhau đến đi.”
“Dạ, thái hậu!”
Đào phu nhân cầm lấy khăn lau nước mắt, che giấu vẻ tối tăm trong mắt – – chỉ cần vào Đông cung, cho dù hiện tại chỉ là trắc phi, bằng bản lĩnh của Vận Nhi, còn sợ đấu không lại một Mục Song Hàm lớn lên ở nơi thôn dã sao?
Thanh danh là cái gì, đợi đến về sau… Ai lại dám nói nhiều thêm một câu?
Đi Đông cung truyền tin là một tiểu cung nữ, Mục Song Hàm vốn định mỗi ngày đều đến thỉnh an thái hậu, chỉ là sợ đi quá sớm quấy rầy thái hậu nghỉ ngơi, không nghĩ tới người Trường Thọ Cung lại đến trước. Bất quá, chờ tiểu cung nữ nói xong, sắc mặt Mục Song Hàm lại khẽ thay đổi, nàng thật không nghĩ tới Đào phu nhân sẽ nháo đến chỗ thái hậu…
“Tiểu… Thái tử phi, có cần chờ điện hạ trở lại cùng đi không ạ?” Xuân Miên lo lắng hỏi.
Mục Song Hàm lắc đầu, như có điều suy nghĩ, thái hậu gọi bọn họ cùng qua đó, không biết sẽ nhúng tay chuyện Đào Vận thế nào, hoàng hậu từ hôm qua té xỉu đến giờ cũng chưa tỉnh lại… Ai, lúc này từng chuyện một đều sốt ruột!
Mặt trời treo cao, sau trận mưa to, toàn bộ trời đất giống như được rửa sạch qua, bầu trời xanh thẳm trong vắt, hương thơm cỏ cây, không khí cũng mát mẻ rất nhiều.
Trường Thọ Cung, Mục Song Hàm tới trước tiên, nhìn thấy mẹ con Đào Vận ngồi trong điện, nàng lặng lẽ nhìn một cái, mỉm cười hướng thái hậu hành lễ, thái hậu liên tục khoát tay, cười nói: “Miễn lễ, ngồi đi.”
Đào mẫu cũng kéo Đào Vận đứng dậy hành lễ, Đào Vận lại giống như cái gì cũng không hiểu, lúc ở y quán thì mặt mũi tràn đầy dữ tợn, nhưng giờ lại nở nụ cười với Mục Song Hàm.
Mục Song Hàm cũng không biến sắc, hai bên lần nữa ngồi xuống, mỗi người ở một bên.
“Không biết tổ mẫu cho đòi tôn tức* đến, là có chuyện gì ạ?”
(* Tôn tức: cháu dâu)
Thái hậu cười cười, trước tiên chỉ Đào Vận hỏi: “Đứa bé ngoan, con cảm thấy Đào gia tỷ tỷ thế nào?”
“Tất nhiên là vô cùng tốt,” thái hậu hỏi như vậy, Mục Song Hàm sao có thể nói không tốt, chỉ khẽ mỉm cười, “Thái tử điện hạ và nhị điện hạ tình cảm vô cùng tốt, tôn tức cũng hi vọng cùng nhị hoàng tẩu tương lai chung đụng hòa thuận, tránh cho hai vị điện hạ buồn phiền ở nhà, lại không ngờ Đào gia tỷ tỷ vô ý ngã xe ngựa đụng phải đầu… Tuy nói xe ngựa cũng không đụng vào nhau, nhưng trùng hợp gặp phải như vậy, tôn tức cũng khó lòng giãi bày, chỉ hy vọng đừng vì chuyện này mà làm tổn thương hòa khí của thái tử điện hạ và nhị điện hạ…”
Nàng trong tối ngoài sáng đều mang thâm ý nói.
Thái hậu vừa nghe, quả nhiên lại do dự, Đào Vận ban đầu là chỉ hôn cho lão nhị, bây giờ lại muốn nàng ta đi làm trắc phi của thái tử, bất kể có phải vì nguyên nhân bị ngốc không, trong lòng lão nhị sẽ nghĩ sao đây? Xem tính tình lão nhị, cũng không phải là người sẽ ghét bỏ Đào Vận, nếu bà liều lĩnh tự giải quyết vấn đề, lỡ như trong lòng hai đứa bé đều có vướng mắc làm sao bây giờ?
Thái hậu còn chưa đến mức vì một Đào Vận mà phá hỏng quan hệ giữa thái tử cùng Lạc Đình.
Đào mẫu thầm hận, mở miệng nói: “Thái tử phi lời ấy sai rồi, thái hậu, nhị điện hạ thâm minh đại nghĩa mọi người đều biết, là vì nguyên nhân như thế, thần phụ mới không thể để cho Vận Nhi làm trễ nãi người, về phần Vận Nhi ngã xe, thần phụ không dám trách tội thái tử và thái tử phi, Vận Nhi càng sẽ không, đến lúc con bé trở nên ngốc nghếch, vẫn một lòng nhớ tới…” Đào mẫu muốn nói lại thôi, tựa như rất là bất đắc dĩ thở dài.
Mục Song Hàm: Ha ha, kẻ mặt dày vô sỉ thiên hạ vô địch!
Nàng thật đúng là không nhìn ra Đào Vận ái mộ Lạc Chiêu Dực bao nhiêu, à, ái mộ thân phận thái tử này thì có thật.
“Nhớ tới ai, nói ra cho trẫm nghe một chút!”
Văn Đế rảo bước tiến vào, đi theo phía sau là Lạc Chiêu Dực cùng Lạc Đình, xem bộ dáng này chính là vừa hạ triều liền tới.
Đào mẫu cả kinh, khom mình hành lễ, lúc Lạc Chiêu Dực nghiêng đầu nhìn về phía Mục Song Hàm lại lặng lẽ chớp mắt nhìn, khi quay lại vẫn là vẻ mặt lạnh nhạt.
Mục Song Hàm bĩu môi – – giả vờ đáng yêu có ích gì sao, có bản lĩnh chàng đem đóa hoa đào trước mắt này giải quyết đi!
Giống như biết rõ trong lòng nàng khó chịu, Lạc Chiêu Dực hành lễ với thái hậu xong liền ngồi xuống bên cạnh Mục Song Hàm, thoải mái nắm tay nàng, nhìn cũng không nhìn Đào Vận bên kia một cái.
“Hoàng đế, người tới thật đúng lúc, ” thái hậu đang đau đầu, vội vàng vẫy ông ngồi xuống, đem sự tình nói đơn giản, khó xử nói: “Hoàng đế cảm thấy việc này nên giải quyết thế nào?”
Văn Đế nhìn mẹ con Đào Vận một cái, “Trên đường đến đây, lão nhị cũng nói với trẫm dưa hái xanh không ngọt, cầu xin trẫm giải trừ hôn sự của hắn cùng Đào Vận… Trẫm liền nghĩ, có phải lời trẫm nói ra là vô dụng không, thế nên các ngươi cảm thấy muốn thế nào thì cứ như thế ấy hả?”
Đến câu sau, giọng nói ôn hòa trước kia lại đang ở đường ranh của sự nổi giận.
Đào mẫu vội vàng lôi kéo Đào Vận quỳ xuống, Lạc Đình cũng quỳ trên đại điện, “Nhi thần biết tội.”
“Lão nhị, trẫm hỏi con, con ghét bỏ Đào Vận bị ngốc sao?”
“Không phải, nhi thần tuyệt không có ý đó!”
Văn Đế thản nhiên nói: “Vậy sao lại không được, trẫm tin tưởng con cũng sẽ không bạc đãi chính phi, không thể quản sự thì thế nào, trẫm sẽ cho con thêm một Trắc phi không phải là được rồi sao.”
Đào mẫu sắc mặt trắng nhợt, “Bệ hạ…”
“Haiz? Hoàng đế, để trắc phi gánh vác quản sự thay cho chính phi… Đây còn là quy củ gì nữa?”
Thái hậu nhíu lại mi, không quá đồng ý lắc đầu.
Đào mẫu gật đầu liên tục, dường như xin giúp đỡ nhìn về phía thái hậu, khóe miệng Đào Vận đột nhiên mếu lại, quay đầu nhìn qua Lạc Chiêu Dực khóc rống lên.
Lạc Đình cười khổ, “Phụ hoàng, nhi thần thực sự không muốn cưỡng cầu…”
“Chiêu Chiêu, con thấy thế nào?” Thái hậu suy nghĩ một chút, hỏi tới Lạc Chiêu Dực, “Ngay cả ai gia cũng nhìn ra, tâm tư Đào Vận rõ ràng đặt vào con, bị ngốc như vậy còn nghĩ về con… Chỉ cần một câu nói của con, ai gia liền làm chủ để nàng gả cho con làm trắc phi, về phần Đình nhi, ai gia sẽ giúp hắn chọn một người tốt, cũng tránh việc một đôi vợ chồng bất hoà xuất hiện!”
Mục Song Hàm lặng lẽ tránh thoát tay Lạc Chiêu Dực, rũ mắt, mặt không chút thay đổi ngồi.
– – Thái tử phi tức giận!
Lạc Chiêu Dực mượn ống tay áo rộng thùng thình che, vừa nhẹ nhàng xoa bàn tay nàng bày tỏ, vừa nghiêm mặt lạnh nhạt, nói: “Tôn nhi cùng thái tử phi vừa đại hôn không lâu, tổ mẫu lúc này cho một người tới, lại là chính phi chưa qua cửa của nhị ca, truyền đi người ngoài sẽ nghĩ sao?”
Lòng bàn tay Mục Song Hàm bị hắn vuốt ve giống như có con sâu nhỏ bò qua, ngứa đến trong lòng, vừa bực mình vừa buồn cười, trong nháy mắt siết chặt lòng bàn tay, muốn rút tay về, lại bị hắn lôi kéo nắm chặt, nàng cố gắng chống lại, căn bản không có tâm tư nghe hắn nói cái gì.
“Tôn nhi có thái tử phi là đủ, về phần những việc khác, chờ thái tử phi sinh hạ một trai một gái trước rồi hãy nói tới…”
Sắc mặt Mục Song Hàm trong nháy mắt đỏ bừng, phút chốc thu tay lại, động tác quá nhanh ngay cả nắp chén trà cũng rơi xuống đất.
“Thái tử phi làm sao vậy?” Thái hậu đang trầm ngâm nghe Lạc Chiêu Dực nói, ánh mắt liền bị động tĩnh này làm chú ý.
“Không có gì, tổ mẫu, thái tử phi là thẹn thùng.” Lạc Chiêu Dực không ngại ngùng nghiêng đầu nhìn Mục Song Hàm, giọng điệu mười phần ôn nhu, khóe mắt khẽ giương lên, nhu hòa tràn ra, dung nhan đẹp đẽ bức người, mê người vô cùng.
Mục Song Hàm: “…” Ma đản, trước mặt mọi người thái tử điện hạ chàng có thể không mặt dày vậy không? Chàng xác định không phải đang khiêu khích người chứ?
“Vậy Đào Vận…”
“Tôn nhi ngược lại có biện pháp này, ” Lạc Chiêu Dực nâng mắt lên, lơ đãng nói: “Tuyên bố ra ngoài rằng Đào Vận bị bệnh, đưa đến Thái miếu tĩnh dưỡng, thứ nhất có thể bảo toàn thanh danh của nàng ta, thứ hai Thái miếu thanh tĩnh, đối với bệnh tình nàng ta cũng có chỗ tốt, khi nào khỏe lại, lúc đó sẽ đón trở về, bên phía nhị ca, có thể lập một trắc phi trước, không có chính phi, trắc phi quản lý mọi việc trong phủ là chuyện đương nhiên, cũng sẽ không làm hỏng quy củ, không phải sao?”
Mục Song Hàm liếc nhìn hắn một cái – – đủ tàn nhẫn a!
Lạc Chiêu Dực khẽ nhướn mày – – không tức giận nữa?
Mục Song Hàm nhìn trời.
Thái hậu như có điều suy nghĩ, đích xác là ý kiến hay, Đào Vận vẻ mặt mờ mịt, nắm tay Đào mẫu lại đang phát run, Đào mẫu liền nói ngay: “Vận Nhi đang tuổi xuân xanh, sao có thể đến nơi đó ngây ngốc cùng với hòa thượng ni cô… Lòng thái tử điện hạ thật ác độc, nếu Vận Nhi cả đời không khôi phục được, có phải muốn cho con bé cả đời ngây ngốc ở trong miếu không?”
“Cô có tính tình gì ngày đầu tiên ngươi biết sao?” Lạc Chiêu Dực hờ hững hỏi ngược lại.
Sắc mặt Đào mẫu trắng bệch.
Lặng im một lát, Lạc Chiêu Dực lại khẽ cười một tiếng, tựa như chỉ đang nói đùa mà không hề ảnh hưởng toàn cục.
“Ngươi cứ phải nguyền rủa nữ nhi của mình làm gì? Ý cô là trước dưỡng bệnh khoảng một hai năm, được hay không sau này hãy nói, ” Lạc Chiêu Dực biết rõ thái hậu vô cùng tin Phật, liền đề nghị: ” Không phải tổ mẫu từng nói muốn đi bái Phật cầu phúc sao? Không bằng đem tam ca và Đào Vận mang theo cùng, nói không chừng đi một chuyến người liền thanh tỉnh.”
Vẻ mặt hắn tựa như ngày thường, trong lòng lại hừ lạnh – – không cần biết các người điên thật hay giả ngốc, đều cùng nhau cút hết trước mặt cô ngay đi!
Kế hoạch một ngày thường lập ra vào lúc sáng sớm, thái hậu đã lớn tuổi, có đôi khi sẽ ngủ không ngon, thích thức dậy sớm đi tản bộ vài vòng, bình thường vào lúc này, tâm tình thái hậu vô cùng tốt.
“Thái hậu, Đào phu nhân mang theo nữ nhi cầu kiến.” Lão ma ma bên cạnh thái hậu bước đến thông báo.
“À?” Thái hậu cười cười, “Truyền nàng vào đi.”
Mẫu thân của Đào Vận, cũng chính là Đào phu nhân hiện tại, bởi vì là đích nữ của Hữu tướng, thân phận phi phàm, lúc đầu ở trong nhà thường được gọi tiến cung làm bạn với thái hậu, thái hậu xưa nay thích bà ta hiền lương hào phóng, cho nên yêu ai yêu cả đường đi, đối với Đào Vận cũng rất coi trọng.
Một lát sau, lão ma ma liền đưa hai người đến, Đào Vận có thể nói là phiên bản của Đào phu nhân, hai mẹ con đều mặc y phục màu vàng nhạt, nhìn giống như là tỷ muội.
Đợi các nàng hành lễ ngẩng đầu xong, thái hậu mới lấy làm kinh hãi, thấy Đào Vận hai mắt hồng hồng, giống như đã khóc rất nhiều, còn có chút sưng, trên trán quấn một vòng băng gạc, bộ dáng sợ hãi so với tự tại trước kia khác biệt rất lớn, làm cho người ta nhìn mà không đành lòng.
“Đây là thế nào?”
Đào phu nhân còn chưa nói chuyện, vành mắt đã ửng hồng, lúc này mới đem chuyện Đào Vận ngã xuống xe ngựa báo cho thái hậu, sau đó bỗng quỳ xuống, mặt mũi tràn đầy khổ sở, “Hôm qua con bé về nhà vừa khóc vừa nháo, thần phụ mắng cũng mắng, đánh cũng đánh, nó cũng không tốt lên, không dối gạt lão nhân gia ngài, thần phụ rất đau lòng, nữ nhi đang tốt đẹp đột nhiên biến thành như vậy…”
Thái hậu nhíu mi, nhìn chằm chằm Đào Vận hồi lâu, thở dài một tiếng, “Những hài tử này, tại sao cả một đám đều gặp chuyện không may… Xem qua đại phu chưa ?”
“Thái y cũng đã xem rồi, nói là đụng trúng sau đầu lại bị kinh hãi, nếu tốt, nói không chừng ngày nào đó sẽ khôi phục, còn không tốt, có lẽ cả đời đều khôi phục không được…” Đào phu nhân nhỏ giọng nức nở, “Thái hậu, Vận Nhi biến thành như vậy, cũng không dám làm trễ nãi nhị điện hạ, không bằng cho con bé và nhị điện giải trừ hôn ước ạ.”
Chân mày Thái hậu nhíu chặt hơn, không lên tiếng.
Đào phu nhân dập đầu, lại khẩn thiết nói: “Nếu không phải Vận Nhi biến thành như vậy, thần phụ cũng không biết tâm sự của con gái, thì ra là đối với thái tử điện hạ một lòng say mê… Thần phụ mang con bé tiến cung, cũng đã không màng đến gương mặt già nua này, con bé không đảm nhiệm được vị trí nhị hoàng phi, lại một lòng nhớ tới thái tử điện hạ, thần phụ muốn cầu xin thái hậu, cho dù đưa con bé đến Đông cung làm thị thiếp, cũng coi như toại nguyện tâm ý của con bé…”
Đào Vận luôn không lên tiếng, lúc này đột nhiên kêu lên: “Nương, thái tử… Thái tử điện hạ tới đón con sao?”
Đào phu nhân nhìn bộ dáng nàng ta ngốc nghếch, lại nức nở nghẹn ngào một tiếng ôm lấy nàng.
“Hồ nháo!” Thái hậu vuốt vuốt mi tâm, chỉ về phía nàng ta, “Đây là hoàng đế chính miệng chỉ hôn, thánh chỉ đã hạ, sao có thể nói đổi liền đổi?”
“Vận Nhi ngã xe ngựa, thần phụ không dám nói là do lỗi của thái tử, chỉ là điện hạ cũng nên có chút trách nhiệm… Thái hậu, Đông cung còn có thể chấp nhận một thị thiếp ngốc nghếch, quý phủ nhị hoàng tử lại có thể dung hạ được một chính phi ngu xuẩn sao?”
Thái hậu nghe vậy ngẩn ra, lời này đánh vào trong lòng bà, Văn Đế cố ý cất nhắc Lạc Đình, như vậy chính phi của nhị hoàng tử quyết không thể là một người ngốc, nhưng nếu để Đào Vận đi làm trắc phi của Lạc Đình, vậy khó tránh cũng quá ủy khuất, dù sao, luận thân phận của Đào Vận còn cao hơn thái tử phi một bậc… Mà trắc phi thái tử lại không giống nhau, thái tử là thái tử, vậy trắc phi tương lai ít nhất cũng sẽ đứng hàng tứ phi, không ủy khuất nàng, Đông cung đã có thái tử phi làm chủ sự, Đào Vận cho dù ngây ngốc cả đời cũng không có gì đáng ngại …
Chỉ là hoàng đế nhất ngôn cửu đỉnh, một chuyện chỉ hôn mà phải đổi đi đổi lại chẳng khác gì trò đùa, thái hậu suy nghĩ một chút, hỏi: “Ngươi không sợ tổn hại thanh danh Vận Nhi sao?”
“Con bé cũng đã thành bộ dáng này, thần phụ còn có thể cầu xin cái gì đây? Bất quá chỉ mong nó quãng đời còn lại vui vẻ mà thôi.”
Đào phu nhân dìu Đào Vận, lại cung kính dập đầu vài cái, thái hậu nhìn không đành lòng, liền cho người đỡ các nàng đứng lên, phân phó cung nữ: “Đi một chút xem hoàng đế hạ triều chưa, nếu đã hạ triều liền bảo người đến Trường Thọ Cung một chuyến, lại mời thái tử và thái tử phi, còn có nhị hoàng tử cùng nhau đến đi.”
“Dạ, thái hậu!”
Đào phu nhân cầm lấy khăn lau nước mắt, che giấu vẻ tối tăm trong mắt – – chỉ cần vào Đông cung, cho dù hiện tại chỉ là trắc phi, bằng bản lĩnh của Vận Nhi, còn sợ đấu không lại một Mục Song Hàm lớn lên ở nơi thôn dã sao?
Thanh danh là cái gì, đợi đến về sau… Ai lại dám nói nhiều thêm một câu?
Đi Đông cung truyền tin là một tiểu cung nữ, Mục Song Hàm vốn định mỗi ngày đều đến thỉnh an thái hậu, chỉ là sợ đi quá sớm quấy rầy thái hậu nghỉ ngơi, không nghĩ tới người Trường Thọ Cung lại đến trước. Bất quá, chờ tiểu cung nữ nói xong, sắc mặt Mục Song Hàm lại khẽ thay đổi, nàng thật không nghĩ tới Đào phu nhân sẽ nháo đến chỗ thái hậu…
“Tiểu… Thái tử phi, có cần chờ điện hạ trở lại cùng đi không ạ?” Xuân Miên lo lắng hỏi.
Mục Song Hàm lắc đầu, như có điều suy nghĩ, thái hậu gọi bọn họ cùng qua đó, không biết sẽ nhúng tay chuyện Đào Vận thế nào, hoàng hậu từ hôm qua té xỉu đến giờ cũng chưa tỉnh lại… Ai, lúc này từng chuyện một đều sốt ruột!
Mặt trời treo cao, sau trận mưa to, toàn bộ trời đất giống như được rửa sạch qua, bầu trời xanh thẳm trong vắt, hương thơm cỏ cây, không khí cũng mát mẻ rất nhiều.
Trường Thọ Cung, Mục Song Hàm tới trước tiên, nhìn thấy mẹ con Đào Vận ngồi trong điện, nàng lặng lẽ nhìn một cái, mỉm cười hướng thái hậu hành lễ, thái hậu liên tục khoát tay, cười nói: “Miễn lễ, ngồi đi.”
Đào mẫu cũng kéo Đào Vận đứng dậy hành lễ, Đào Vận lại giống như cái gì cũng không hiểu, lúc ở y quán thì mặt mũi tràn đầy dữ tợn, nhưng giờ lại nở nụ cười với Mục Song Hàm.
Mục Song Hàm cũng không biến sắc, hai bên lần nữa ngồi xuống, mỗi người ở một bên.
“Không biết tổ mẫu cho đòi tôn tức* đến, là có chuyện gì ạ?”
(* Tôn tức: cháu dâu)
Thái hậu cười cười, trước tiên chỉ Đào Vận hỏi: “Đứa bé ngoan, con cảm thấy Đào gia tỷ tỷ thế nào?”
“Tất nhiên là vô cùng tốt,” thái hậu hỏi như vậy, Mục Song Hàm sao có thể nói không tốt, chỉ khẽ mỉm cười, “Thái tử điện hạ và nhị điện hạ tình cảm vô cùng tốt, tôn tức cũng hi vọng cùng nhị hoàng tẩu tương lai chung đụng hòa thuận, tránh cho hai vị điện hạ buồn phiền ở nhà, lại không ngờ Đào gia tỷ tỷ vô ý ngã xe ngựa đụng phải đầu… Tuy nói xe ngựa cũng không đụng vào nhau, nhưng trùng hợp gặp phải như vậy, tôn tức cũng khó lòng giãi bày, chỉ hy vọng đừng vì chuyện này mà làm tổn thương hòa khí của thái tử điện hạ và nhị điện hạ…”
Nàng trong tối ngoài sáng đều mang thâm ý nói.
Thái hậu vừa nghe, quả nhiên lại do dự, Đào Vận ban đầu là chỉ hôn cho lão nhị, bây giờ lại muốn nàng ta đi làm trắc phi của thái tử, bất kể có phải vì nguyên nhân bị ngốc không, trong lòng lão nhị sẽ nghĩ sao đây? Xem tính tình lão nhị, cũng không phải là người sẽ ghét bỏ Đào Vận, nếu bà liều lĩnh tự giải quyết vấn đề, lỡ như trong lòng hai đứa bé đều có vướng mắc làm sao bây giờ?
Thái hậu còn chưa đến mức vì một Đào Vận mà phá hỏng quan hệ giữa thái tử cùng Lạc Đình.
Đào mẫu thầm hận, mở miệng nói: “Thái tử phi lời ấy sai rồi, thái hậu, nhị điện hạ thâm minh đại nghĩa mọi người đều biết, là vì nguyên nhân như thế, thần phụ mới không thể để cho Vận Nhi làm trễ nãi người, về phần Vận Nhi ngã xe, thần phụ không dám trách tội thái tử và thái tử phi, Vận Nhi càng sẽ không, đến lúc con bé trở nên ngốc nghếch, vẫn một lòng nhớ tới…” Đào mẫu muốn nói lại thôi, tựa như rất là bất đắc dĩ thở dài.
Mục Song Hàm: Ha ha, kẻ mặt dày vô sỉ thiên hạ vô địch!
Nàng thật đúng là không nhìn ra Đào Vận ái mộ Lạc Chiêu Dực bao nhiêu, à, ái mộ thân phận thái tử này thì có thật.
“Nhớ tới ai, nói ra cho trẫm nghe một chút!”
Văn Đế rảo bước tiến vào, đi theo phía sau là Lạc Chiêu Dực cùng Lạc Đình, xem bộ dáng này chính là vừa hạ triều liền tới.
Đào mẫu cả kinh, khom mình hành lễ, lúc Lạc Chiêu Dực nghiêng đầu nhìn về phía Mục Song Hàm lại lặng lẽ chớp mắt nhìn, khi quay lại vẫn là vẻ mặt lạnh nhạt.
Mục Song Hàm bĩu môi – – giả vờ đáng yêu có ích gì sao, có bản lĩnh chàng đem đóa hoa đào trước mắt này giải quyết đi!
Giống như biết rõ trong lòng nàng khó chịu, Lạc Chiêu Dực hành lễ với thái hậu xong liền ngồi xuống bên cạnh Mục Song Hàm, thoải mái nắm tay nàng, nhìn cũng không nhìn Đào Vận bên kia một cái.
“Hoàng đế, người tới thật đúng lúc, ” thái hậu đang đau đầu, vội vàng vẫy ông ngồi xuống, đem sự tình nói đơn giản, khó xử nói: “Hoàng đế cảm thấy việc này nên giải quyết thế nào?”
Văn Đế nhìn mẹ con Đào Vận một cái, “Trên đường đến đây, lão nhị cũng nói với trẫm dưa hái xanh không ngọt, cầu xin trẫm giải trừ hôn sự của hắn cùng Đào Vận… Trẫm liền nghĩ, có phải lời trẫm nói ra là vô dụng không, thế nên các ngươi cảm thấy muốn thế nào thì cứ như thế ấy hả?”
Đến câu sau, giọng nói ôn hòa trước kia lại đang ở đường ranh của sự nổi giận.
Đào mẫu vội vàng lôi kéo Đào Vận quỳ xuống, Lạc Đình cũng quỳ trên đại điện, “Nhi thần biết tội.”
“Lão nhị, trẫm hỏi con, con ghét bỏ Đào Vận bị ngốc sao?”
“Không phải, nhi thần tuyệt không có ý đó!”
Văn Đế thản nhiên nói: “Vậy sao lại không được, trẫm tin tưởng con cũng sẽ không bạc đãi chính phi, không thể quản sự thì thế nào, trẫm sẽ cho con thêm một Trắc phi không phải là được rồi sao.”
Đào mẫu sắc mặt trắng nhợt, “Bệ hạ…”
“Haiz? Hoàng đế, để trắc phi gánh vác quản sự thay cho chính phi… Đây còn là quy củ gì nữa?”
Thái hậu nhíu lại mi, không quá đồng ý lắc đầu.
Đào mẫu gật đầu liên tục, dường như xin giúp đỡ nhìn về phía thái hậu, khóe miệng Đào Vận đột nhiên mếu lại, quay đầu nhìn qua Lạc Chiêu Dực khóc rống lên.
Lạc Đình cười khổ, “Phụ hoàng, nhi thần thực sự không muốn cưỡng cầu…”
“Chiêu Chiêu, con thấy thế nào?” Thái hậu suy nghĩ một chút, hỏi tới Lạc Chiêu Dực, “Ngay cả ai gia cũng nhìn ra, tâm tư Đào Vận rõ ràng đặt vào con, bị ngốc như vậy còn nghĩ về con… Chỉ cần một câu nói của con, ai gia liền làm chủ để nàng gả cho con làm trắc phi, về phần Đình nhi, ai gia sẽ giúp hắn chọn một người tốt, cũng tránh việc một đôi vợ chồng bất hoà xuất hiện!”
Mục Song Hàm lặng lẽ tránh thoát tay Lạc Chiêu Dực, rũ mắt, mặt không chút thay đổi ngồi.
– – Thái tử phi tức giận!
Lạc Chiêu Dực mượn ống tay áo rộng thùng thình che, vừa nhẹ nhàng xoa bàn tay nàng bày tỏ, vừa nghiêm mặt lạnh nhạt, nói: “Tôn nhi cùng thái tử phi vừa đại hôn không lâu, tổ mẫu lúc này cho một người tới, lại là chính phi chưa qua cửa của nhị ca, truyền đi người ngoài sẽ nghĩ sao?”
Lòng bàn tay Mục Song Hàm bị hắn vuốt ve giống như có con sâu nhỏ bò qua, ngứa đến trong lòng, vừa bực mình vừa buồn cười, trong nháy mắt siết chặt lòng bàn tay, muốn rút tay về, lại bị hắn lôi kéo nắm chặt, nàng cố gắng chống lại, căn bản không có tâm tư nghe hắn nói cái gì.
“Tôn nhi có thái tử phi là đủ, về phần những việc khác, chờ thái tử phi sinh hạ một trai một gái trước rồi hãy nói tới…”
Sắc mặt Mục Song Hàm trong nháy mắt đỏ bừng, phút chốc thu tay lại, động tác quá nhanh ngay cả nắp chén trà cũng rơi xuống đất.
“Thái tử phi làm sao vậy?” Thái hậu đang trầm ngâm nghe Lạc Chiêu Dực nói, ánh mắt liền bị động tĩnh này làm chú ý.
“Không có gì, tổ mẫu, thái tử phi là thẹn thùng.” Lạc Chiêu Dực không ngại ngùng nghiêng đầu nhìn Mục Song Hàm, giọng điệu mười phần ôn nhu, khóe mắt khẽ giương lên, nhu hòa tràn ra, dung nhan đẹp đẽ bức người, mê người vô cùng.
Mục Song Hàm: “…” Ma đản, trước mặt mọi người thái tử điện hạ chàng có thể không mặt dày vậy không? Chàng xác định không phải đang khiêu khích người chứ?
“Vậy Đào Vận…”
“Tôn nhi ngược lại có biện pháp này, ” Lạc Chiêu Dực nâng mắt lên, lơ đãng nói: “Tuyên bố ra ngoài rằng Đào Vận bị bệnh, đưa đến Thái miếu tĩnh dưỡng, thứ nhất có thể bảo toàn thanh danh của nàng ta, thứ hai Thái miếu thanh tĩnh, đối với bệnh tình nàng ta cũng có chỗ tốt, khi nào khỏe lại, lúc đó sẽ đón trở về, bên phía nhị ca, có thể lập một trắc phi trước, không có chính phi, trắc phi quản lý mọi việc trong phủ là chuyện đương nhiên, cũng sẽ không làm hỏng quy củ, không phải sao?”
Mục Song Hàm liếc nhìn hắn một cái – – đủ tàn nhẫn a!
Lạc Chiêu Dực khẽ nhướn mày – – không tức giận nữa?
Mục Song Hàm nhìn trời.
Thái hậu như có điều suy nghĩ, đích xác là ý kiến hay, Đào Vận vẻ mặt mờ mịt, nắm tay Đào mẫu lại đang phát run, Đào mẫu liền nói ngay: “Vận Nhi đang tuổi xuân xanh, sao có thể đến nơi đó ngây ngốc cùng với hòa thượng ni cô… Lòng thái tử điện hạ thật ác độc, nếu Vận Nhi cả đời không khôi phục được, có phải muốn cho con bé cả đời ngây ngốc ở trong miếu không?”
“Cô có tính tình gì ngày đầu tiên ngươi biết sao?” Lạc Chiêu Dực hờ hững hỏi ngược lại.
Sắc mặt Đào mẫu trắng bệch.
Lặng im một lát, Lạc Chiêu Dực lại khẽ cười một tiếng, tựa như chỉ đang nói đùa mà không hề ảnh hưởng toàn cục.
“Ngươi cứ phải nguyền rủa nữ nhi của mình làm gì? Ý cô là trước dưỡng bệnh khoảng một hai năm, được hay không sau này hãy nói, ” Lạc Chiêu Dực biết rõ thái hậu vô cùng tin Phật, liền đề nghị: ” Không phải tổ mẫu từng nói muốn đi bái Phật cầu phúc sao? Không bằng đem tam ca và Đào Vận mang theo cùng, nói không chừng đi một chuyến người liền thanh tỉnh.”
Vẻ mặt hắn tựa như ngày thường, trong lòng lại hừ lạnh – – không cần biết các người điên thật hay giả ngốc, đều cùng nhau cút hết trước mặt cô ngay đi!
Tác giả :
Ninh Dung Huyên