Sổ Tay Thượng Vị Hậu Cung
Chương 69: Hoàng thượng khích lệ
Editor: Chôm chôm
Mấy người Hiền phi ngồi hơi xa một chút, là ngồi gần Thái hậu, bởi vì vừa rồi muốn làm khó Viên Diệu Diệu, cho nên vị trí của Viên Diệu Diệu bị sắp xếp ở trong góc, để cho nàng có cảm giác bị cô lập.
Nhưng bên cạnh nàng không phải không có ai, phía trên đều là các phi tần có phân vị không sai biệt lắm cùng ngồi, hơn nữa cách nói chuyện còn có chút chanh chua.
không nghĩ tới Hoàng thượng lại không ngồi gần Thái hậu, mà trực tiếp ngồi cạnh Viên Diệu Diệu. Biểu tình trên mặt mọi người đều mang theo vài phần bất mãn, vốn nghĩ rằng Hoàng thượng sẽ ngồi bên cạnh Thái hậu, rốt cuộc thì hành động này chính là không cho Thái hậu mặt mũi.
Nhưng biểu cảm trên mặt Thái hậu lại không có gì đặc biệt, ngược lại vẫn giữ tươi cười, như là đang gặp chuyện vui mừng vậy.
“Hoàng thượng thật đúng là rất thích Miêu tần.”
Nàng giống như lơ đãng nói một câu, giọng điệu có chút không để ý.
Nhưng các phi tần xung quanh đều đồng lòng, một hơi nghẹn trong cổ họng không dám nói ra, giống như chờ đợi Hoàng thượng lên tiếng trả lời.
Các nàng đều có vẻ tương đối khẩn trương, sợ Hoàng thượng nói điều gì mà các nàng không kịp nghe thấy.
Tuy rằng mỗi người ở đây đều hy vọng Hoàng thượng sẽ phản bác lại lời của Thái hậu, nói cho Thái hậu biết hắn cũng không thích Miêu tần lắm.
Nhưng trong lòng họ đều cảm thấy Hoàng thượng sẽ không phản bác, cái cảm giác chấp nhận số mệnh nhưng lại không cam lòng, mong muốn kì tích xảy ra, thật sự không phải là thứ người bình thường có thể chấp nhận.
Vệ Cảnh giống như không hề nhìn đến biểu cảm của những người xung quanh, ngược lại còn cười khẽ một tiếng.
hắn cầm lấy tay Viên Diệu Diệu, trước mặt công chúng, vuốt ve tay nàng, ý vị thân mật không cần nói cũng biết.
Tròng mắt mọi người đều trừng như sắp rơi ra, cử chỉ này của Hoàng thượng là có ý gì?
Ncn nên là ở bất cứ đâu cũng phait tỏ ra khí thế uy nghiêm, không thể dễ dàng thân cận cùng nữ tử như vâyn, sẽ tổn hại uy nghiêm.
Đáy lòng nhiều người cùng phát nghẹn, rất muốn nói như vậy với Hoàng thượng, nhưng không ai dám nói.
“không ra thể thống gì” năm chữ, nhưng các nàng lại không nói ra lời nổi, càng không dám răn dạy Hoàng thượng.
Chỉ có thể trơ mât nhìn Hoàng thượng nắm tay Miêu tần, cười vui sướng.
“Mẫu hậu cũng phát hiện ra sao, Miêu tần rất tốt.”
Lúc hắn nói xong câu đó, liền thản nhiên rút tay mình từ trên mu bàn tay nàng về, nhẹ nhàng sửa sang vạt áo long bào.
Nghe xong những lời này của Hoàng thượng, trái tim mấy người xung quanh như tro tàn.
Viên Diệu Diệu khó khăn lắm mới nhịn được cười, hình như nàng nghe được âm thanh cõi lòng tan nát, vở tuồng hôm nay thật có ý tứ, khônguổng công nàng chạy tới một chuyến.
“Tạ ơn Hoàng thượng khích lệ.”
Nàng không chút khách khí mà tạ ơn, tương đương với việc thừa nhận bản thân rất tốt, cho nên mới đáng giá để Hoàng thượng khích lệ như vậy.
Người xung quanh nghe được nàng nói, vốn tâm đã như tro tàn lại lập tức bùng cháy.
Hiển nhiên tất cả các nàng đã đem nỗi hận tính hết lên đầu Viên Diệu Diệu, còn Viên Diệu Diệu vẫn bộ dạng tươi cười, như là không hề pháthiện ánh mắt của những người xung quanh sắc bén như kiếm bắn lại, làm người ta có cảm giác như bị đâm xuyên.
“Nơi này của mẫu hậu sao lại náo nhiệt như vậy, hơn nữa còn gọi nhi thần đến là vì chuyện gì?”
Tầm mắt Vệ Cảnh rốt cuộc cũng nhìn xung quanh, dù chỉ nhìn lướt mộtcái, hàm ý ở trong mắt ai nhìn cũng thấy.
Trong lòng mọi người đều căng thẳng, một đám người ngẩng đầu nhìn về phía Thái hậu, nhưng mong Thái hậu sẽ mở miệng lưu tình, cho các nàng một con đường sống.
Ánh mắt Thái hậu đảo qua những người xung quanh, trên mặt mang theo cười khẽ, chung quy vẫn để lại mặt mũi cho các nàng.
“Ai gia thấy lâu rồi chưa được gặp Hoàng thượng, nên muốn gọi người tới trò chuyện. Nghĩ đến nhiều người càng náo nhiệt nên gọi các nàng tới.”
Nàng không hề nói đến chuyện các phi tần chủ động xin tạo cuộc gặp mặt lần này, mà đem trách nhiệm đặt lên người mình.
Chúng phi tần đều thở dài nhẹ nhõm, đồng loạt cảm kích nhìn về phía Thái hậu, trong lòng có vài phần mừng thầm. Thái hậu không đem các nàng liên luỵ vào, nên nếu Hoàng thượng muốn trách phạt cũng khôngcó lý do.
Vệ Cảnh chỉ nhướng mày, đôi tay cũng không nhàn rỗi, luôn gõ mặt bàn, giống như mang theo chút ý vị bực bội.
Trong tầm tay hắn vẫn là những ly trà được bầy la liệt, nhưng hắnkhông uống một ngụm, mâm điểm tâm thì càng không liếc nhìn mộtcái, giống như rất coi thường.
Cuối cùng hắn hình như quá khát nên trực tiếp đưa tay đoạt chén tràtrên tay Viên Diệu Diệu, đưa đến bên miệng nhấp nhẹ hai ngụm.
không khí xung quanh càng lâm vào yên tĩnh chết chóc, không ai ngờsẽ rằng Hoàng thượng sẽ uống chén trà mà Miêu tần đã dùng qua.
Trong tầm tay hắn rõ ràng bầy vô số ly trà, nhưng hắn còn khôngthèm nhìn một cái, đợi tới bây giờ lại uống ly trong tay Miêu tần.
Viên Diệu Diệu chớp mắt, trên thực tế nàng cũng bị làm cho ngây ngẩn cả người, hoàn toàn không nghĩ tới Hoàng thượng sẽ chơi chiêu này.
Hơn nữa còn làm trước mặt công chúng, nàng cảm giác hai bên má đều nóng lên, thật có chút không chịu nổi.
Tuy rằng bọn họ đã làm qua vô số chuyện thân mật hơn, nhưng chuyện dùng chén của nàng để uống nước lại làm nàng có cảm giác thẹn vô cùng.
Viên Diệu Diệu ho nhẹ một tiếng, nàng coi như không hề phát sinh chuyện gì, vì muốn giảm bớt sự xấu hổ, nên tìm chuyện để làm, vươn tay cầm một miếng điểm tâm để ăn.
Kết quả nàng vừa cắn một miếng, điểm tâm trong tay cũng bị lấy đi.
Lúc này không chỉ Viên Diệu Diệu mà những người xung quanh cũngkhông chịu nổi mà mặt đỏ tai hồng.
Loại chuyện này, thực làm cho người thẹn thùng, tuy rằng không xảy ra với bọn họ, nhưng nhìn trực tiếp như vậy, có cảm giác khó chống đỡ nổi.
Nàng cúi đầu, lúc này ánh mắt cũng không dám nhìn về bên cạnh. Trong lòng nàng nghĩ thầm không biết Vệ Cẩu Tử đến cùng là muốn chơi chiêu gì, thật sự rất thẹn thùng đó có biết không .
Các phi tần xung quanh đều có chung cảm giác, cảm thấy hai mắt đầu bị hành động của bọn họ chọc mù, cố tình lại không thể phát giận.
Chờ sau khi sự thẹn thùng qua đi, cảm giác tức giận lại trở lại.
Cảnh ân ái hiện giờ không phải ai khác, mà chính là Hoàng thượng. Dựa vào điều gì mà chỉ mình Viên Diệu Diệu được hưởng đãi ngộ như vậy, bọn họ cũng muốn được như thế.
Đáng tiếc điều này chỉ là hi vọng xa vời trong lòng bọn họ mà thôi,trên thực tế từ lúc ncn đi vào, không hề nhìn các nàng, hoàn toàn coi các nàng như trong suốt.
Thái hậu rốt cuộc chỉ là ngừoi đứng xem, tất cả biến hoá đều được đặt trong mắt.
không khỏi than thở trong lòng, Hoàng thượng đúng là một tay giỏi chơi chiêu, làm cho hành động trang điểm lại của các phi tần trở lên vô cùng nực cười.
Dù cho trang điểm xinh đẹp đến thế nào, thì cũng chỉ như vứt mị nhãn cho ngừoi mù xem.
“Hoàng thượng, vừa rồi Miêu tần nói có chuyện muốn nói với ngài, ngại có ngại nghe một chút không ạ?”
Tam phi sớm đã cho nhau ánh mắt, muốn kéo lại đề tài kia, nhưng cả ba đều không muốn bản thân nói ra, tìm cách nhắc nhở Viên Diệu Diệu.
Kết quả là ngươi nhìn ta ta nhìn ngươi quyết định xem ai nói. Cuối cùng là do hành động của Hoàng thượng và Viên Diệu Diệu quá mức chói mắt, các nàng đều nhìn không nổi, tránh cho khí thế bị họ làm đixuống, cuối cùng là Lương phi mở miệng.
“Đúng vậy, Miêu tần muội muội đừng ngượng ngùng, bạo dạn nói rađi.”
“Cố gắng lên.”
Hai giọng nói khác theo sát truyền tới, tuy mang theo ý cổ vũ nhưng nghe vào trong tai Viên Diệu Diệu, lại giống như mấy người này đangép bách nàng vậy.
Viên Diệu Diệu vừa ngẩng đầu đã đối diện với biểu tình chờ mong mà thấp thỏm của ba người kia, giống như hi vọng Viên Diệu Diệu thậtnhanh mà nói ra.
Nàng không khỏi cong khoé môi, mang theo tươi cười đầy trào phúng.
Xung quanh đều mở to hai mắt, hoàn toàn chờ đợi Viên Diệu Diệu có thể nói ra gì đó, rõ ràng có chút cảm giác khẩn trương, ngay cả Vệ Cảnh cũng cảm nhận được.
Loại cảm giác là cái đích cho mọi người chỉ trích, trước kia Vệ Cảnh đãtrải qua, hắn nhớ tới phi tần được hắn cứu vớt đó trùng tên họ Viên Diệu Diệu.
Vốn là sự việc đã xảy ra thật lâu, hắn bận trăm công nghìn việc cho rằng bản thân đã sớm quên mất. Nhưng hiện tại lại dễ như trở bàn tay mà nhớ lại.
“Muốn nói gì thì trở về rồi nói, nói cho mình trẫm nghe.” Vệ Cảnh theo bản năng không muốn nàng mở miễng trực tiếp cầm tay nàng.
Lúc hắn nói lời này, còn hướng về phía Viên Diệu Diệu chớp mắt, mang theo vài phần hương vị giảo hoạt, giống như giữa bọn họ có vô số bí mật nhỏ người ngoài không biết.
Viên Diệu Diệu bị lời hắn nói làm cho tức cười, lực bàn tay của Hoàng thượng có chút lớn, như là sợ mất đi nàng.
Loại cảm giác quý trọng này, làm nàng có thể cảm nhận được rõ ràng.
Nàng ngẩng đầu nhìn Vệ Cảnh, hai ngừoi bốn mắt nhìn nhau, trong mắt hắn mang vài phần quan tâm, làm Viên Diệu Diệu ấm áp trong lòng.
“Hoàng thượng, để thần tiếp nói trước mặt mọi ngừoi đi, miễn cho các nàng không yên tâm, cho rằng tần thiếp cố tình không nói.”
Nàng hướng về phía hắn cười nhẹ, trên mặt mang thần sắc trấn an, hiển nhiên là một bộ không hề để ý.
“Mới vừa rồi nhắc đến chuyện mưa móc đều dính, mọi ngừoi hi vọng Hoàng thượng không chỉ độc sủng mình thiếp. Mỗi tháng tần thiếp luôn có mấy ngày thân thể không tốt, đến lúc đó Hoàng thượng có thểđi các cung khác ngồi.”
Viên Diệu Diệu không hề quanh co, mọi chuyện nói ra hết, thậm chí lý do các nàng chuẩn bị cũng nói ra với Hoàng thượng.
Xung quanh lập tức an tĩnh, không ít phi tần nói thầm trong lòng, vị Miêu tần này nói như thế, giống như hoàn toàn không cần sự sủng ái của Hoàng thượng.
Vậy mà dám dùng cách nói như giáo dục Hoàng thượng, không sợ Hoàng thượng chán ghét nàng sao?
Đương nhiên trong lòng cũng vui mừng khôn xiết, các nàng càng ước gì Viên Diệu Diệu nói thêm vài câu, càng nói trắng ra càng tốt, thậm chí lộ ra sự bất kính là tốt nhất.
Như vậy Hoàng thượng sẽ chán ghét nàng, đến lúc đó các mn sẽ có cơ hội thượng vị, càng có cơ hội lần nữa đoạt lại sự sủng ái của Hoàng thượng.
Mỗi người đều nhìn Viên Diệu Diệu, chờ từ miệng nàng nói ra thêm vài lời. Máy kiếm Vệ Cảnh nhíu chặt lại, lúc hắn nghe được Viên Diệu Diệunói như vậy, trong lòng như bị câu gì đó chọc đến khó chịu.
Điều này làm hắn nhớ tới Viên Diệu Diệu trước kia. rõ ràng hắn đem nàng từ vòng vây của mấy phi tần đó cứu ra, sau đó cho nàng thượng vị vô cùng vinh quang, có thể không cần gặp mấy phi tần làm khó dễ nàng nữa.
Nhưng nữ nhân này quay đầu liền đẩy hắn cho người khác, lúc ấy hắnkhông nghĩ gì nhiều, dù sao thì ngủ với ai cũng là ngủ, hiện giờ nghĩ lại mới thấy thật để ý.
Mấy người Hiền phi ngồi hơi xa một chút, là ngồi gần Thái hậu, bởi vì vừa rồi muốn làm khó Viên Diệu Diệu, cho nên vị trí của Viên Diệu Diệu bị sắp xếp ở trong góc, để cho nàng có cảm giác bị cô lập.
Nhưng bên cạnh nàng không phải không có ai, phía trên đều là các phi tần có phân vị không sai biệt lắm cùng ngồi, hơn nữa cách nói chuyện còn có chút chanh chua.
không nghĩ tới Hoàng thượng lại không ngồi gần Thái hậu, mà trực tiếp ngồi cạnh Viên Diệu Diệu. Biểu tình trên mặt mọi người đều mang theo vài phần bất mãn, vốn nghĩ rằng Hoàng thượng sẽ ngồi bên cạnh Thái hậu, rốt cuộc thì hành động này chính là không cho Thái hậu mặt mũi.
Nhưng biểu cảm trên mặt Thái hậu lại không có gì đặc biệt, ngược lại vẫn giữ tươi cười, như là đang gặp chuyện vui mừng vậy.
“Hoàng thượng thật đúng là rất thích Miêu tần.”
Nàng giống như lơ đãng nói một câu, giọng điệu có chút không để ý.
Nhưng các phi tần xung quanh đều đồng lòng, một hơi nghẹn trong cổ họng không dám nói ra, giống như chờ đợi Hoàng thượng lên tiếng trả lời.
Các nàng đều có vẻ tương đối khẩn trương, sợ Hoàng thượng nói điều gì mà các nàng không kịp nghe thấy.
Tuy rằng mỗi người ở đây đều hy vọng Hoàng thượng sẽ phản bác lại lời của Thái hậu, nói cho Thái hậu biết hắn cũng không thích Miêu tần lắm.
Nhưng trong lòng họ đều cảm thấy Hoàng thượng sẽ không phản bác, cái cảm giác chấp nhận số mệnh nhưng lại không cam lòng, mong muốn kì tích xảy ra, thật sự không phải là thứ người bình thường có thể chấp nhận.
Vệ Cảnh giống như không hề nhìn đến biểu cảm của những người xung quanh, ngược lại còn cười khẽ một tiếng.
hắn cầm lấy tay Viên Diệu Diệu, trước mặt công chúng, vuốt ve tay nàng, ý vị thân mật không cần nói cũng biết.
Tròng mắt mọi người đều trừng như sắp rơi ra, cử chỉ này của Hoàng thượng là có ý gì?
Ncn nên là ở bất cứ đâu cũng phait tỏ ra khí thế uy nghiêm, không thể dễ dàng thân cận cùng nữ tử như vâyn, sẽ tổn hại uy nghiêm.
Đáy lòng nhiều người cùng phát nghẹn, rất muốn nói như vậy với Hoàng thượng, nhưng không ai dám nói.
“không ra thể thống gì” năm chữ, nhưng các nàng lại không nói ra lời nổi, càng không dám răn dạy Hoàng thượng.
Chỉ có thể trơ mât nhìn Hoàng thượng nắm tay Miêu tần, cười vui sướng.
“Mẫu hậu cũng phát hiện ra sao, Miêu tần rất tốt.”
Lúc hắn nói xong câu đó, liền thản nhiên rút tay mình từ trên mu bàn tay nàng về, nhẹ nhàng sửa sang vạt áo long bào.
Nghe xong những lời này của Hoàng thượng, trái tim mấy người xung quanh như tro tàn.
Viên Diệu Diệu khó khăn lắm mới nhịn được cười, hình như nàng nghe được âm thanh cõi lòng tan nát, vở tuồng hôm nay thật có ý tứ, khônguổng công nàng chạy tới một chuyến.
“Tạ ơn Hoàng thượng khích lệ.”
Nàng không chút khách khí mà tạ ơn, tương đương với việc thừa nhận bản thân rất tốt, cho nên mới đáng giá để Hoàng thượng khích lệ như vậy.
Người xung quanh nghe được nàng nói, vốn tâm đã như tro tàn lại lập tức bùng cháy.
Hiển nhiên tất cả các nàng đã đem nỗi hận tính hết lên đầu Viên Diệu Diệu, còn Viên Diệu Diệu vẫn bộ dạng tươi cười, như là không hề pháthiện ánh mắt của những người xung quanh sắc bén như kiếm bắn lại, làm người ta có cảm giác như bị đâm xuyên.
“Nơi này của mẫu hậu sao lại náo nhiệt như vậy, hơn nữa còn gọi nhi thần đến là vì chuyện gì?”
Tầm mắt Vệ Cảnh rốt cuộc cũng nhìn xung quanh, dù chỉ nhìn lướt mộtcái, hàm ý ở trong mắt ai nhìn cũng thấy.
Trong lòng mọi người đều căng thẳng, một đám người ngẩng đầu nhìn về phía Thái hậu, nhưng mong Thái hậu sẽ mở miệng lưu tình, cho các nàng một con đường sống.
Ánh mắt Thái hậu đảo qua những người xung quanh, trên mặt mang theo cười khẽ, chung quy vẫn để lại mặt mũi cho các nàng.
“Ai gia thấy lâu rồi chưa được gặp Hoàng thượng, nên muốn gọi người tới trò chuyện. Nghĩ đến nhiều người càng náo nhiệt nên gọi các nàng tới.”
Nàng không hề nói đến chuyện các phi tần chủ động xin tạo cuộc gặp mặt lần này, mà đem trách nhiệm đặt lên người mình.
Chúng phi tần đều thở dài nhẹ nhõm, đồng loạt cảm kích nhìn về phía Thái hậu, trong lòng có vài phần mừng thầm. Thái hậu không đem các nàng liên luỵ vào, nên nếu Hoàng thượng muốn trách phạt cũng khôngcó lý do.
Vệ Cảnh chỉ nhướng mày, đôi tay cũng không nhàn rỗi, luôn gõ mặt bàn, giống như mang theo chút ý vị bực bội.
Trong tầm tay hắn vẫn là những ly trà được bầy la liệt, nhưng hắnkhông uống một ngụm, mâm điểm tâm thì càng không liếc nhìn mộtcái, giống như rất coi thường.
Cuối cùng hắn hình như quá khát nên trực tiếp đưa tay đoạt chén tràtrên tay Viên Diệu Diệu, đưa đến bên miệng nhấp nhẹ hai ngụm.
không khí xung quanh càng lâm vào yên tĩnh chết chóc, không ai ngờsẽ rằng Hoàng thượng sẽ uống chén trà mà Miêu tần đã dùng qua.
Trong tầm tay hắn rõ ràng bầy vô số ly trà, nhưng hắn còn khôngthèm nhìn một cái, đợi tới bây giờ lại uống ly trong tay Miêu tần.
Viên Diệu Diệu chớp mắt, trên thực tế nàng cũng bị làm cho ngây ngẩn cả người, hoàn toàn không nghĩ tới Hoàng thượng sẽ chơi chiêu này.
Hơn nữa còn làm trước mặt công chúng, nàng cảm giác hai bên má đều nóng lên, thật có chút không chịu nổi.
Tuy rằng bọn họ đã làm qua vô số chuyện thân mật hơn, nhưng chuyện dùng chén của nàng để uống nước lại làm nàng có cảm giác thẹn vô cùng.
Viên Diệu Diệu ho nhẹ một tiếng, nàng coi như không hề phát sinh chuyện gì, vì muốn giảm bớt sự xấu hổ, nên tìm chuyện để làm, vươn tay cầm một miếng điểm tâm để ăn.
Kết quả nàng vừa cắn một miếng, điểm tâm trong tay cũng bị lấy đi.
Lúc này không chỉ Viên Diệu Diệu mà những người xung quanh cũngkhông chịu nổi mà mặt đỏ tai hồng.
Loại chuyện này, thực làm cho người thẹn thùng, tuy rằng không xảy ra với bọn họ, nhưng nhìn trực tiếp như vậy, có cảm giác khó chống đỡ nổi.
Nàng cúi đầu, lúc này ánh mắt cũng không dám nhìn về bên cạnh. Trong lòng nàng nghĩ thầm không biết Vệ Cẩu Tử đến cùng là muốn chơi chiêu gì, thật sự rất thẹn thùng đó có biết không .
Các phi tần xung quanh đều có chung cảm giác, cảm thấy hai mắt đầu bị hành động của bọn họ chọc mù, cố tình lại không thể phát giận.
Chờ sau khi sự thẹn thùng qua đi, cảm giác tức giận lại trở lại.
Cảnh ân ái hiện giờ không phải ai khác, mà chính là Hoàng thượng. Dựa vào điều gì mà chỉ mình Viên Diệu Diệu được hưởng đãi ngộ như vậy, bọn họ cũng muốn được như thế.
Đáng tiếc điều này chỉ là hi vọng xa vời trong lòng bọn họ mà thôi,trên thực tế từ lúc ncn đi vào, không hề nhìn các nàng, hoàn toàn coi các nàng như trong suốt.
Thái hậu rốt cuộc chỉ là ngừoi đứng xem, tất cả biến hoá đều được đặt trong mắt.
không khỏi than thở trong lòng, Hoàng thượng đúng là một tay giỏi chơi chiêu, làm cho hành động trang điểm lại của các phi tần trở lên vô cùng nực cười.
Dù cho trang điểm xinh đẹp đến thế nào, thì cũng chỉ như vứt mị nhãn cho ngừoi mù xem.
“Hoàng thượng, vừa rồi Miêu tần nói có chuyện muốn nói với ngài, ngại có ngại nghe một chút không ạ?”
Tam phi sớm đã cho nhau ánh mắt, muốn kéo lại đề tài kia, nhưng cả ba đều không muốn bản thân nói ra, tìm cách nhắc nhở Viên Diệu Diệu.
Kết quả là ngươi nhìn ta ta nhìn ngươi quyết định xem ai nói. Cuối cùng là do hành động của Hoàng thượng và Viên Diệu Diệu quá mức chói mắt, các nàng đều nhìn không nổi, tránh cho khí thế bị họ làm đixuống, cuối cùng là Lương phi mở miệng.
“Đúng vậy, Miêu tần muội muội đừng ngượng ngùng, bạo dạn nói rađi.”
“Cố gắng lên.”
Hai giọng nói khác theo sát truyền tới, tuy mang theo ý cổ vũ nhưng nghe vào trong tai Viên Diệu Diệu, lại giống như mấy người này đangép bách nàng vậy.
Viên Diệu Diệu vừa ngẩng đầu đã đối diện với biểu tình chờ mong mà thấp thỏm của ba người kia, giống như hi vọng Viên Diệu Diệu thậtnhanh mà nói ra.
Nàng không khỏi cong khoé môi, mang theo tươi cười đầy trào phúng.
Xung quanh đều mở to hai mắt, hoàn toàn chờ đợi Viên Diệu Diệu có thể nói ra gì đó, rõ ràng có chút cảm giác khẩn trương, ngay cả Vệ Cảnh cũng cảm nhận được.
Loại cảm giác là cái đích cho mọi người chỉ trích, trước kia Vệ Cảnh đãtrải qua, hắn nhớ tới phi tần được hắn cứu vớt đó trùng tên họ Viên Diệu Diệu.
Vốn là sự việc đã xảy ra thật lâu, hắn bận trăm công nghìn việc cho rằng bản thân đã sớm quên mất. Nhưng hiện tại lại dễ như trở bàn tay mà nhớ lại.
“Muốn nói gì thì trở về rồi nói, nói cho mình trẫm nghe.” Vệ Cảnh theo bản năng không muốn nàng mở miễng trực tiếp cầm tay nàng.
Lúc hắn nói lời này, còn hướng về phía Viên Diệu Diệu chớp mắt, mang theo vài phần hương vị giảo hoạt, giống như giữa bọn họ có vô số bí mật nhỏ người ngoài không biết.
Viên Diệu Diệu bị lời hắn nói làm cho tức cười, lực bàn tay của Hoàng thượng có chút lớn, như là sợ mất đi nàng.
Loại cảm giác quý trọng này, làm nàng có thể cảm nhận được rõ ràng.
Nàng ngẩng đầu nhìn Vệ Cảnh, hai ngừoi bốn mắt nhìn nhau, trong mắt hắn mang vài phần quan tâm, làm Viên Diệu Diệu ấm áp trong lòng.
“Hoàng thượng, để thần tiếp nói trước mặt mọi ngừoi đi, miễn cho các nàng không yên tâm, cho rằng tần thiếp cố tình không nói.”
Nàng hướng về phía hắn cười nhẹ, trên mặt mang thần sắc trấn an, hiển nhiên là một bộ không hề để ý.
“Mới vừa rồi nhắc đến chuyện mưa móc đều dính, mọi ngừoi hi vọng Hoàng thượng không chỉ độc sủng mình thiếp. Mỗi tháng tần thiếp luôn có mấy ngày thân thể không tốt, đến lúc đó Hoàng thượng có thểđi các cung khác ngồi.”
Viên Diệu Diệu không hề quanh co, mọi chuyện nói ra hết, thậm chí lý do các nàng chuẩn bị cũng nói ra với Hoàng thượng.
Xung quanh lập tức an tĩnh, không ít phi tần nói thầm trong lòng, vị Miêu tần này nói như thế, giống như hoàn toàn không cần sự sủng ái của Hoàng thượng.
Vậy mà dám dùng cách nói như giáo dục Hoàng thượng, không sợ Hoàng thượng chán ghét nàng sao?
Đương nhiên trong lòng cũng vui mừng khôn xiết, các nàng càng ước gì Viên Diệu Diệu nói thêm vài câu, càng nói trắng ra càng tốt, thậm chí lộ ra sự bất kính là tốt nhất.
Như vậy Hoàng thượng sẽ chán ghét nàng, đến lúc đó các mn sẽ có cơ hội thượng vị, càng có cơ hội lần nữa đoạt lại sự sủng ái của Hoàng thượng.
Mỗi người đều nhìn Viên Diệu Diệu, chờ từ miệng nàng nói ra thêm vài lời. Máy kiếm Vệ Cảnh nhíu chặt lại, lúc hắn nghe được Viên Diệu Diệunói như vậy, trong lòng như bị câu gì đó chọc đến khó chịu.
Điều này làm hắn nhớ tới Viên Diệu Diệu trước kia. rõ ràng hắn đem nàng từ vòng vây của mấy phi tần đó cứu ra, sau đó cho nàng thượng vị vô cùng vinh quang, có thể không cần gặp mấy phi tần làm khó dễ nàng nữa.
Nhưng nữ nhân này quay đầu liền đẩy hắn cho người khác, lúc ấy hắnkhông nghĩ gì nhiều, dù sao thì ngủ với ai cũng là ngủ, hiện giờ nghĩ lại mới thấy thật để ý.
Tác giả :
Thịnh Thế Thanh Ca