Sổ Tay Thượng Vị Hậu Cung
Chương 58: Đồng loạt lùi bước
Editor: Chôm chôm
Mấy triều thần trên triều biết ăn nói, nói có sách mách có chứng đều đồng loạt lùi bước, đủ để thấy muốn khuyên được Hoàng thượng mưa móc đều dính, chỉ dựa vào bọn họ là không thể.
Thậm chí, sau buổi thượng triều hôm đó, có thể nói các triều thần một lần bị rắn cắn, mười năm sợ dây thừng, chuyện về hậu cung của Hoàng thượng, bọn họ một mựckhông hỏi.
Chỉ sợ Ngôi cửu ngũ lại bắt họ đem danh sách thê thiếp trình lên, sau đó nhất nhất quyết định tối nay bọn họ ngủ cùng ai.
Đương nhiên những phi tần nhón chân chờ mong nhà mẹ đẻ chống lưng, để Hoàng thượng biết khó mà lui, cho dù không thể mưa móc đều dính, ít nhất cũng không để Hoàng thượng độc sủng một mình Viên Diệu Diệu.
Nhưng ý tưởng rất tốt đẹp, chờ đến lúc thực hiện mới phát hiện, đến những cha anhâm hiểm xảo trá nhà mình đều bị đánh lui. Thậm chí còn nổi lên tâm tư từ nay về saukhông bao giờ quản chuyện Hoàng thượng ngủ với ai nữa.
Chuyện này đối với các phi tần hậu cung mà nói, quả như sét đánh. Các nàng khôngthể nghĩ đến, kết quả cuối cùng lại như vậy, hoàn toàn ngược lại.
Thậm chí, các triều thần đều nói thẳng với các phi tần, về sau ngay cả chuyện hoàng tử muốn nhúng tay cũng cần cẩn thận.
Đến lúc đó, nếu Hoàng thượng lại nói câu đem con vợ cả vợ lẽ của các ngươi trình tên lên, để hắn tuyển người thừa kế, đến lúc đó các triều thần khẳng định cũng đánh trống lui quân.
nói xong mấy câu đó, người đầy mồ hôi, đi nhanh như chân bôi dầu.
Bọn họ thật sự sợ hãi, Hoàng thượng không phải ngừoi chưa từng trải, lúc trước khi Hoàng thượng mới đăng cơ, có thể nói so với bất cứ ai đều tuỳ hứng hơn. Khi đó hắnđấu cùng với tham quan ô lại, quả thật là nghe con không sợ hổ, thủ đoạn vô cùng.
Sau đó mới tốt lên chút, ngần ấy năm trôi qua, Hoàng thượng xử lý chính sự càng thuần thục, thần tử thuần phục cũng rất nhiều.
Cho nên thế lực của hắn ngày càng lớn mãnh, rất nhiều thần tử phải thu liễm lại.
Nhưng hiện giờ vì chuyện thị tẩm mưa móc đều dính này, lần nữa náo loạn, làm các triều thần có cảm giác không thể xuống tay.
Hổ con cũng là hổ, vĩnh viễn không thể thay đổi.
Sau khi Vệ Cảnh phun bọn họ một đống, lúc hạ triều cả người đều sảng khoái thoải mái, bước đi nhẹ nhàng.
Nếu không phải phía sau còn có một đám người hầu hạ đi theo. Có khả năng hắn sẽkhông cố kỵ hát ra miệng.
đã bao lâu không có khoái cảm sảng khoái sau khi tuỳ ý làm bậy, giống như toàn thế giới đều đứng bên hắn.
Mỗi lần thượng triều, hắn đưa ra điều gì, các triều thần đều sôi nổi phản đối, hắn liền có cảm giác cả thế giới đều chống lại hắn.
Lúc đó, nếu hắn nhất định theo ý mình, Ngự Sử Đài liền sẽ nhảy ra, hận không thể phun chết hắn.
Nhưng hiện giờ quá tốt, hắn có thể quang minh chính đại mà không mưa móc đều dính. Rốt cuộc chính họ cũng không thể để người khác khống chế trên giường mình nằm cùng ai, sao có thể quản hắn.
“đi Như Ngọc Cung.”
Sau khi hắn nói những lời này, lập tức thay đổi phương hướng, không về Long Càn cung nữa.
Lý Đức nhìn bóng dáng bước nhanh chân của Ngôi cửu ngũ, trên mặt lộ ra vài phần tươi cười.
Nhìn bước chân vui sướng này, giống như tuỳ lúc đều muốn nhảy lên.
Nhưng chỉ cần tâm tình của Ngôi cửu ngũ tốt, tâm tình của người hầu hạ như bọn họ cũng dung sướng, không cần nơm nớp lo sợ Hoàng thượng có phải chuẩn bị phát hoả hay không, có hay không sẽ đem cơn giận trút lên ngừoi bọn họ.
Lúc Vệ Cảnh đến Như Ngọc cung, Viên Diệu Diệu đã bước ra nghênh đón, hiển nhiên nàng đã được cung nhân thông truyền.
“Tần thiếp bái kiến Hoàng thượng.” Nàng phúc thân hành lễ.
Nàng còn chưa kịp đứng lên, đã thấy Vệ Cảnh bước tới trước mặt nàng, trực tiếp duỗi tay đem nàng ôm ngang lên.
Viên Diệu Diệu lắp bắp kinh hãi, ngay cả người hầu hạ bên cạnh cũng trợn to mắt nhìn, bộ dạng giống như nhìn thấy quỷ. Lễ nghi quy củ của Hoàng thượng được dạy dỗ từ nhỏ mà thành, vui buồn không được hiện ra nét mặt, đó là điều cơ bản nhất.
Nhưng vào giờ phút này, Hoàng thượng giống như ăn phải thuốc kích thích, phải nói là vô cùng vui vẻ.
Thậm chí làm trò trước mặt nhiều người như vậy, trực tiếp bế ngang Viên Diệu Diệu lên.
Hành động thân mật như vậy, nếu có vị thần tử nào nhìn thấy, nhất định sẽ hô to “không thể”.
Đương nhiên, nếu là các phi tần khác nhìn thấy, chỉ sợ có thể tức giận đến mức thất khiếu bốc khói.
“Hoàng Thượng?” Viên Diệu Diệu lập tức bắt lấy vạt áo phía trước của nam nhân, rồng vàng năm chân thêu trên áo ở dưới lòng bàn tay, có chút cảm giác nắm mọi thứ trong tay. Điều này làm nàng vô cùng an tâm, nàng chỉ là không rõ vì sao Hoàng thượng lại vui vẻ đến vậy, vui đến mức ở trước mặt mọi người lộ ra biểu hiện không giống ngày thường như vậy.
Vệ Cảnh không trả lời nàng, mà cứ như vậy bế bn đến gần Như Ngọc Cung.
Cái ôm của nam nhận vô cùng ấm áp. Cảm giác Ngôi cửu ngũ cả ngày đều hoả khí thịnh vượng (nóng), vào mùa đông chính là cái lò sửoi lớn, nhưng mùa hè lại khôngquá tốt.
Cộng thêm Hoàng thượng ôm nàng đi vào cung, không cần nàng chạm chân xuống đất, loại cảm giác này cực kì tuyệt.
Giống như có người đánh xe miễn phí, nếu nàng nói đặt nàng xuống thì chính là thuần tuý làm kiêu.
Ôm nàng đến tận trong điện, Vệ Cảnh cũng không buông nàng xuống, thậm chí còn cúi đầu xuống nhìn nàng.
Lúc Viên Diệu Diệu nhìn thẳng hắn, liền cảm thấy tâm tình của Hoàng thượng khôngphải tốt bình thường, lúc bốn mắt nhìn nhau, nàng cảm nhận được sức nóng trong mắthắn, giống như muốn nướng chín nàng.
“Hoàng Thượng ——” nàng lại hô một câu, môi mấp máy giống như muốn nói cái gì.
Chỉ là lời còn chưa kịp nói ra, là ngậm miệng lại.
Bởi vì Ngôi cửu ngũ vậy mà lại ôm nàng xoay vòng tròn, hành động này lần nữa làm Viên Diệu Diệu kinh sợ.
Lúc này, nàng nâng hai tay lên ôm lấy cổ hắn, đầu tiên có chút khẩn trương, ngay sau đó liền thấy hưng phấn, thậm chí thi thoảng có đá đá hai chân.
Các cung nhân xung quanh nhìn đến hoá đá, đây là loại chuyện gì?
Cứ thế tự nhiên ở trước mặt họ ve vãn yêu đương, không không không, so với ve vãnyêu đương càng thêm đáng giận. Bọn họ từ ôm ấp biến thành xoay tròn, ôn miêu tần xoay tròn? Thể lực của Ngôi cửu ngũ cũng quá tốt rồi, hẳn là trên triều, các triều thần cho hắn quá ít vấn đề khó giải quyết.
Trong lòng Lý Đức không khỏi “sách” một tiếng. Những triều thần đó thật đáng chán, sao không thể đứng thẳng eo, nói cho Hoàng thượng biết bọn họ đồng ý để Hoàng thượng quyết định tối nay họ sẽ ngủ cùng ai.
Nếu nói được như vậy, Ngôi cửu ngũ giờ phút này nhất định không thể nhàn hạ thoái mái, ngược lại còn cúi đầu ủ rũ.
Tiểu Khang tử phát hiện ra sư phụ của mình có chút thất thần, hơn nữa trên mặtkhông biểu hiện ra biểu cảm vui mừng thay Hoàng thượng, không khỏi nhíu mày.
hắn lập tức duỗi tay đẩy trộm một phen, “Sư phụ, biểu hiện vui vẻ.”
hắn vừa dứt lời, Lý Đức lập tức tươi cười, vô cùng chân thành đến mức người xun quanh đều phải hổ thẹn vì không bằng.
Tiểu Khang Tử cũng nhẹ nhàng thở ra một hơi, không hổ là sư phụ của hắn, kĩ năng thay đổi sắc mặt lợi hại như vậy.
hắn nhắc nhở cũng không thừa, Hoàng thượng dù sao cũng là một người dễ trở mặt. Lần trước Hoàng thượng có chuyện tốt, mà Tiểu Khang tử hắn hơi chút thất thần,không kịp biểu hiện vì Hoàng thượng mà vui vẻ, Ngôi cửu ngũ liền trở mặt vô tình, hung hăng mắng hắn một trận.
Cho nên hắn mới phải thật nhanh nhắc nhở Lý Đức, hiển nhiên Lý Đức cũng nhớ tới sựkiện bi thảm kia của Tiểu Khang tử, cười vui hơn cả việc mình có thể sinh con trai.
Vui vẻ, thật con mẹ nó vui vẻ!
Đến tận khi ncc xoay có chút choáng, hắn mới thả Viên Diệu Diệu xuống. Chẳng qua trước mắt hắn quay cuồng, lúc buông ra có hơi chút lảo đảo, thiếu chút nữa đem n vứttrên mặt đất.
Viên Diệu Diệu trực tiếp cười ra tiếng, tiếng cười thanh thuý dễ nghe, hiển nhiên là cảm thấy thú vị.
“Hoàng thượng vất vả rồi, tần thiếp tặng ngài lễ vật.” nói xong nàng nhanh chân nhảy đến bàn nhỏ, từ trên mâm lấy ra một quả nho nhét vào miệng hắn.
Nàng vẫn ngẩng đầu. Mặt mày mỉm cười nhìn hắn ăn xong. Trong tay cầm sẵn khăn, đợi hắn nhả vỏ và hạt.
Cho dù khả năng nhẫn nhịng tốt như Lý Đức, nhìn hiện tại cũng có chút cười không nổi nữa.
Nhìn xem hai vị chủ tử nói chuyện yêu đương đến nghiện rồi, Miêu tần dâng nho lên,Hoàng thượng ăn xong, nàng còn chờ hạt và vỏ để vứt đi. Vậy người hầu hạ như bọn họ còn tác dụng gì?
“Có ngọt hay không?” Viên Diệu Diệu ngẩng đầu cừoi với hắn.
Tiểu Khang tử cũng không chịu nổi, trợn trắng mắt trong lòng.
Từ nơi phía nam nóng nhất dâng lên, được ướp lạnh, ngựa chạy ngày đêm đưa tới, sợ hỏng dập trên đường, nên phải dùng vải bông thật dày bọc lại.
Có thể không ngọt sao? Quả là hỏi vô nghĩa, còn hỏi trước mặt bọn họ, như là thiểu năng trí tuệ!
“Ngọt, nhưng không ngọt bằng ngươi!” Vệ Cảnh chớp mắt, tâm tình của Ngôi cửu ngũ hôm nay tốt đến mức mấy lời buồn nôn này cũng có thể nói ra miệng.
Toàn bộ cung nhân hầu hạ đều dừng hình, bọn họ bị doạ tới đông lạnh.
Mấy lời nói âu yếm xấu hổ này cũng nói ra được, bọn họ đã nhìn nhầm Ngôi cửu ngũ.
Lúc này cả Viên Diệu Diệu cũng ngây ngẩn người, nàng không ngờ Vệ Cẩu tử lại có kỹ năng nói lời âu yếm này, câu này nói ra làm nàng đột nhiên không kịp phòng ngừa.
Tuy rằng người ngoài nghe được, sẽ thấy có chút khôi hài, có chút buồn nôn, thậm chí làm người ta đông cứng.
Nhưng Viên Diệu Diệu nghe xong lại đặc biệt vui vẻ, bởi vì cuối cùng hôm nay Vệ Cẩu tử nói ra lời âu yếm với nàng, quả thật không dễ dàng.
Lúc trước khi nàng còn là Hoàng Quý Phi, phải thật lâu mới làm cho người không chút lãng mạn như Vệ Cẩu tử, ngẫu nhiên nói ra một hai câu âu yếm. Nhưng hiện giờ, nàng mới phấn đấu đến vị trí tần, là đã có thể làm Vệ Cẩu tử nói ra loại lời này, quả thật nội tâm vô cùng kích động.
Điều đó chứng minh mị lực của nàng lớn hơn!
Viên Diệu Diệu nghĩ như vậy, liền không nhịn được cười ra tiếng, hiển nhiên là vô cùng vui vẻ.
“Vui như vậy?”
Vệ Cảnh phát hiện nàng cúi đầu, che mặt cười trộm, hiển nhiên là vui vẻ hơn bất cứ lần nào hắn thấy.
“Vui, niềm vui này so với những điều khác không giống nhau. Chính là, dù ta không ăn nho, nhưng trong lòng lại ngọt, giống như cảm nhận được vị ngọt như lời Hoàng thượng nói.”
Nàng ngẩng đầu, nghiêm túc nhìn hắn chăm chú, đôi mắt nàng sáng ngời, loé lên như muốn đem cả người hắn cất vào.
“Vui là được rồi.” Vệ Cảnh đưa tay sờ đỉnh đầu nàng, ngữ khí dịu dàng.
Bọn họ cứ nói chuyện một lúc như vậy, quả thật làm mấy cung nhân xung quanh đều có cảm giác như bị chọc mù mắt, đồng loạt cúi đầu không đành lòng nhìn thẳng.
Sợ rằng nếu còn xem, hai mắt thật sẽ bị chọc mù.
Mấy triều thần trên triều biết ăn nói, nói có sách mách có chứng đều đồng loạt lùi bước, đủ để thấy muốn khuyên được Hoàng thượng mưa móc đều dính, chỉ dựa vào bọn họ là không thể.
Thậm chí, sau buổi thượng triều hôm đó, có thể nói các triều thần một lần bị rắn cắn, mười năm sợ dây thừng, chuyện về hậu cung của Hoàng thượng, bọn họ một mựckhông hỏi.
Chỉ sợ Ngôi cửu ngũ lại bắt họ đem danh sách thê thiếp trình lên, sau đó nhất nhất quyết định tối nay bọn họ ngủ cùng ai.
Đương nhiên những phi tần nhón chân chờ mong nhà mẹ đẻ chống lưng, để Hoàng thượng biết khó mà lui, cho dù không thể mưa móc đều dính, ít nhất cũng không để Hoàng thượng độc sủng một mình Viên Diệu Diệu.
Nhưng ý tưởng rất tốt đẹp, chờ đến lúc thực hiện mới phát hiện, đến những cha anhâm hiểm xảo trá nhà mình đều bị đánh lui. Thậm chí còn nổi lên tâm tư từ nay về saukhông bao giờ quản chuyện Hoàng thượng ngủ với ai nữa.
Chuyện này đối với các phi tần hậu cung mà nói, quả như sét đánh. Các nàng khôngthể nghĩ đến, kết quả cuối cùng lại như vậy, hoàn toàn ngược lại.
Thậm chí, các triều thần đều nói thẳng với các phi tần, về sau ngay cả chuyện hoàng tử muốn nhúng tay cũng cần cẩn thận.
Đến lúc đó, nếu Hoàng thượng lại nói câu đem con vợ cả vợ lẽ của các ngươi trình tên lên, để hắn tuyển người thừa kế, đến lúc đó các triều thần khẳng định cũng đánh trống lui quân.
nói xong mấy câu đó, người đầy mồ hôi, đi nhanh như chân bôi dầu.
Bọn họ thật sự sợ hãi, Hoàng thượng không phải ngừoi chưa từng trải, lúc trước khi Hoàng thượng mới đăng cơ, có thể nói so với bất cứ ai đều tuỳ hứng hơn. Khi đó hắnđấu cùng với tham quan ô lại, quả thật là nghe con không sợ hổ, thủ đoạn vô cùng.
Sau đó mới tốt lên chút, ngần ấy năm trôi qua, Hoàng thượng xử lý chính sự càng thuần thục, thần tử thuần phục cũng rất nhiều.
Cho nên thế lực của hắn ngày càng lớn mãnh, rất nhiều thần tử phải thu liễm lại.
Nhưng hiện giờ vì chuyện thị tẩm mưa móc đều dính này, lần nữa náo loạn, làm các triều thần có cảm giác không thể xuống tay.
Hổ con cũng là hổ, vĩnh viễn không thể thay đổi.
Sau khi Vệ Cảnh phun bọn họ một đống, lúc hạ triều cả người đều sảng khoái thoải mái, bước đi nhẹ nhàng.
Nếu không phải phía sau còn có một đám người hầu hạ đi theo. Có khả năng hắn sẽkhông cố kỵ hát ra miệng.
đã bao lâu không có khoái cảm sảng khoái sau khi tuỳ ý làm bậy, giống như toàn thế giới đều đứng bên hắn.
Mỗi lần thượng triều, hắn đưa ra điều gì, các triều thần đều sôi nổi phản đối, hắn liền có cảm giác cả thế giới đều chống lại hắn.
Lúc đó, nếu hắn nhất định theo ý mình, Ngự Sử Đài liền sẽ nhảy ra, hận không thể phun chết hắn.
Nhưng hiện giờ quá tốt, hắn có thể quang minh chính đại mà không mưa móc đều dính. Rốt cuộc chính họ cũng không thể để người khác khống chế trên giường mình nằm cùng ai, sao có thể quản hắn.
“đi Như Ngọc Cung.”
Sau khi hắn nói những lời này, lập tức thay đổi phương hướng, không về Long Càn cung nữa.
Lý Đức nhìn bóng dáng bước nhanh chân của Ngôi cửu ngũ, trên mặt lộ ra vài phần tươi cười.
Nhìn bước chân vui sướng này, giống như tuỳ lúc đều muốn nhảy lên.
Nhưng chỉ cần tâm tình của Ngôi cửu ngũ tốt, tâm tình của người hầu hạ như bọn họ cũng dung sướng, không cần nơm nớp lo sợ Hoàng thượng có phải chuẩn bị phát hoả hay không, có hay không sẽ đem cơn giận trút lên ngừoi bọn họ.
Lúc Vệ Cảnh đến Như Ngọc cung, Viên Diệu Diệu đã bước ra nghênh đón, hiển nhiên nàng đã được cung nhân thông truyền.
“Tần thiếp bái kiến Hoàng thượng.” Nàng phúc thân hành lễ.
Nàng còn chưa kịp đứng lên, đã thấy Vệ Cảnh bước tới trước mặt nàng, trực tiếp duỗi tay đem nàng ôm ngang lên.
Viên Diệu Diệu lắp bắp kinh hãi, ngay cả người hầu hạ bên cạnh cũng trợn to mắt nhìn, bộ dạng giống như nhìn thấy quỷ. Lễ nghi quy củ của Hoàng thượng được dạy dỗ từ nhỏ mà thành, vui buồn không được hiện ra nét mặt, đó là điều cơ bản nhất.
Nhưng vào giờ phút này, Hoàng thượng giống như ăn phải thuốc kích thích, phải nói là vô cùng vui vẻ.
Thậm chí làm trò trước mặt nhiều người như vậy, trực tiếp bế ngang Viên Diệu Diệu lên.
Hành động thân mật như vậy, nếu có vị thần tử nào nhìn thấy, nhất định sẽ hô to “không thể”.
Đương nhiên, nếu là các phi tần khác nhìn thấy, chỉ sợ có thể tức giận đến mức thất khiếu bốc khói.
“Hoàng Thượng?” Viên Diệu Diệu lập tức bắt lấy vạt áo phía trước của nam nhân, rồng vàng năm chân thêu trên áo ở dưới lòng bàn tay, có chút cảm giác nắm mọi thứ trong tay. Điều này làm nàng vô cùng an tâm, nàng chỉ là không rõ vì sao Hoàng thượng lại vui vẻ đến vậy, vui đến mức ở trước mặt mọi người lộ ra biểu hiện không giống ngày thường như vậy.
Vệ Cảnh không trả lời nàng, mà cứ như vậy bế bn đến gần Như Ngọc Cung.
Cái ôm của nam nhận vô cùng ấm áp. Cảm giác Ngôi cửu ngũ cả ngày đều hoả khí thịnh vượng (nóng), vào mùa đông chính là cái lò sửoi lớn, nhưng mùa hè lại khôngquá tốt.
Cộng thêm Hoàng thượng ôm nàng đi vào cung, không cần nàng chạm chân xuống đất, loại cảm giác này cực kì tuyệt.
Giống như có người đánh xe miễn phí, nếu nàng nói đặt nàng xuống thì chính là thuần tuý làm kiêu.
Ôm nàng đến tận trong điện, Vệ Cảnh cũng không buông nàng xuống, thậm chí còn cúi đầu xuống nhìn nàng.
Lúc Viên Diệu Diệu nhìn thẳng hắn, liền cảm thấy tâm tình của Hoàng thượng khôngphải tốt bình thường, lúc bốn mắt nhìn nhau, nàng cảm nhận được sức nóng trong mắthắn, giống như muốn nướng chín nàng.
“Hoàng Thượng ——” nàng lại hô một câu, môi mấp máy giống như muốn nói cái gì.
Chỉ là lời còn chưa kịp nói ra, là ngậm miệng lại.
Bởi vì Ngôi cửu ngũ vậy mà lại ôm nàng xoay vòng tròn, hành động này lần nữa làm Viên Diệu Diệu kinh sợ.
Lúc này, nàng nâng hai tay lên ôm lấy cổ hắn, đầu tiên có chút khẩn trương, ngay sau đó liền thấy hưng phấn, thậm chí thi thoảng có đá đá hai chân.
Các cung nhân xung quanh nhìn đến hoá đá, đây là loại chuyện gì?
Cứ thế tự nhiên ở trước mặt họ ve vãn yêu đương, không không không, so với ve vãnyêu đương càng thêm đáng giận. Bọn họ từ ôm ấp biến thành xoay tròn, ôn miêu tần xoay tròn? Thể lực của Ngôi cửu ngũ cũng quá tốt rồi, hẳn là trên triều, các triều thần cho hắn quá ít vấn đề khó giải quyết.
Trong lòng Lý Đức không khỏi “sách” một tiếng. Những triều thần đó thật đáng chán, sao không thể đứng thẳng eo, nói cho Hoàng thượng biết bọn họ đồng ý để Hoàng thượng quyết định tối nay họ sẽ ngủ cùng ai.
Nếu nói được như vậy, Ngôi cửu ngũ giờ phút này nhất định không thể nhàn hạ thoái mái, ngược lại còn cúi đầu ủ rũ.
Tiểu Khang tử phát hiện ra sư phụ của mình có chút thất thần, hơn nữa trên mặtkhông biểu hiện ra biểu cảm vui mừng thay Hoàng thượng, không khỏi nhíu mày.
hắn lập tức duỗi tay đẩy trộm một phen, “Sư phụ, biểu hiện vui vẻ.”
hắn vừa dứt lời, Lý Đức lập tức tươi cười, vô cùng chân thành đến mức người xun quanh đều phải hổ thẹn vì không bằng.
Tiểu Khang Tử cũng nhẹ nhàng thở ra một hơi, không hổ là sư phụ của hắn, kĩ năng thay đổi sắc mặt lợi hại như vậy.
hắn nhắc nhở cũng không thừa, Hoàng thượng dù sao cũng là một người dễ trở mặt. Lần trước Hoàng thượng có chuyện tốt, mà Tiểu Khang tử hắn hơi chút thất thần,không kịp biểu hiện vì Hoàng thượng mà vui vẻ, Ngôi cửu ngũ liền trở mặt vô tình, hung hăng mắng hắn một trận.
Cho nên hắn mới phải thật nhanh nhắc nhở Lý Đức, hiển nhiên Lý Đức cũng nhớ tới sựkiện bi thảm kia của Tiểu Khang tử, cười vui hơn cả việc mình có thể sinh con trai.
Vui vẻ, thật con mẹ nó vui vẻ!
Đến tận khi ncc xoay có chút choáng, hắn mới thả Viên Diệu Diệu xuống. Chẳng qua trước mắt hắn quay cuồng, lúc buông ra có hơi chút lảo đảo, thiếu chút nữa đem n vứttrên mặt đất.
Viên Diệu Diệu trực tiếp cười ra tiếng, tiếng cười thanh thuý dễ nghe, hiển nhiên là cảm thấy thú vị.
“Hoàng thượng vất vả rồi, tần thiếp tặng ngài lễ vật.” nói xong nàng nhanh chân nhảy đến bàn nhỏ, từ trên mâm lấy ra một quả nho nhét vào miệng hắn.
Nàng vẫn ngẩng đầu. Mặt mày mỉm cười nhìn hắn ăn xong. Trong tay cầm sẵn khăn, đợi hắn nhả vỏ và hạt.
Cho dù khả năng nhẫn nhịng tốt như Lý Đức, nhìn hiện tại cũng có chút cười không nổi nữa.
Nhìn xem hai vị chủ tử nói chuyện yêu đương đến nghiện rồi, Miêu tần dâng nho lên,Hoàng thượng ăn xong, nàng còn chờ hạt và vỏ để vứt đi. Vậy người hầu hạ như bọn họ còn tác dụng gì?
“Có ngọt hay không?” Viên Diệu Diệu ngẩng đầu cừoi với hắn.
Tiểu Khang tử cũng không chịu nổi, trợn trắng mắt trong lòng.
Từ nơi phía nam nóng nhất dâng lên, được ướp lạnh, ngựa chạy ngày đêm đưa tới, sợ hỏng dập trên đường, nên phải dùng vải bông thật dày bọc lại.
Có thể không ngọt sao? Quả là hỏi vô nghĩa, còn hỏi trước mặt bọn họ, như là thiểu năng trí tuệ!
“Ngọt, nhưng không ngọt bằng ngươi!” Vệ Cảnh chớp mắt, tâm tình của Ngôi cửu ngũ hôm nay tốt đến mức mấy lời buồn nôn này cũng có thể nói ra miệng.
Toàn bộ cung nhân hầu hạ đều dừng hình, bọn họ bị doạ tới đông lạnh.
Mấy lời nói âu yếm xấu hổ này cũng nói ra được, bọn họ đã nhìn nhầm Ngôi cửu ngũ.
Lúc này cả Viên Diệu Diệu cũng ngây ngẩn người, nàng không ngờ Vệ Cẩu tử lại có kỹ năng nói lời âu yếm này, câu này nói ra làm nàng đột nhiên không kịp phòng ngừa.
Tuy rằng người ngoài nghe được, sẽ thấy có chút khôi hài, có chút buồn nôn, thậm chí làm người ta đông cứng.
Nhưng Viên Diệu Diệu nghe xong lại đặc biệt vui vẻ, bởi vì cuối cùng hôm nay Vệ Cẩu tử nói ra lời âu yếm với nàng, quả thật không dễ dàng.
Lúc trước khi nàng còn là Hoàng Quý Phi, phải thật lâu mới làm cho người không chút lãng mạn như Vệ Cẩu tử, ngẫu nhiên nói ra một hai câu âu yếm. Nhưng hiện giờ, nàng mới phấn đấu đến vị trí tần, là đã có thể làm Vệ Cẩu tử nói ra loại lời này, quả thật nội tâm vô cùng kích động.
Điều đó chứng minh mị lực của nàng lớn hơn!
Viên Diệu Diệu nghĩ như vậy, liền không nhịn được cười ra tiếng, hiển nhiên là vô cùng vui vẻ.
“Vui như vậy?”
Vệ Cảnh phát hiện nàng cúi đầu, che mặt cười trộm, hiển nhiên là vui vẻ hơn bất cứ lần nào hắn thấy.
“Vui, niềm vui này so với những điều khác không giống nhau. Chính là, dù ta không ăn nho, nhưng trong lòng lại ngọt, giống như cảm nhận được vị ngọt như lời Hoàng thượng nói.”
Nàng ngẩng đầu, nghiêm túc nhìn hắn chăm chú, đôi mắt nàng sáng ngời, loé lên như muốn đem cả người hắn cất vào.
“Vui là được rồi.” Vệ Cảnh đưa tay sờ đỉnh đầu nàng, ngữ khí dịu dàng.
Bọn họ cứ nói chuyện một lúc như vậy, quả thật làm mấy cung nhân xung quanh đều có cảm giác như bị chọc mù mắt, đồng loạt cúi đầu không đành lòng nhìn thẳng.
Sợ rằng nếu còn xem, hai mắt thật sẽ bị chọc mù.
Tác giả :
Thịnh Thế Thanh Ca