Sổ Tay Sủng Thê Của Võ Tướng
Chương 65 65 Chương 57
Lệ Nam Khê làm sao dự đoán được Trọng Đình Xuyên sẽ nói như vậy? Lập tức đỏ bừng mặt, thuận tay đẩy một cái chén đến trước mặt hắn.
Trọng Đình Xuyên nhìn thấy lại bật cười: "Chẳng lẽ cái này nàng cũng muốn ta ăn giúp?" Dứt lời liền bưng chén lên.
Lệ Nam Khê không nghĩ đến cái chén mình thuận tay đẩy cho hắn lại là nửa chén bánh trôi nàng chưa ăn xong, nhất thời vô cùng quẫn bách, vội vàng duỗi tay đoạt lại, để ở bên cạnh.
Trọng Đình Xuyên nhìn dáng vẻ quẫn bách của nàng, càng thêm cảm thấy vô cùng thuận mắt, nắm lấy bàn tay nàng, thuận thế ôm nàng vào trong ngực, vừa sung sướng vừa thỏa mãn thấp giọng cười.
---------------------------------------------------------
Ngày hôm sau, Lệ Nam Khê thu thập xong liền ra cửa.
Có lẽ thực sự giống như lời Mai Giang Ảnh nói, mấy cây hoa kia của hắn để kéo dài thêm một thời gian nữa sợ là hết đường cứu sống cho nên, trong thiệp mời mà Mai Giang Uyển gửi qua cho nàng, cũng nói là hy vọng nàng mười sáu tháng tám có thể đến đó làm khách.
Chẳng qua thời điểm Lệ Nam Khê đáp ứng việc này chỉ cách một ngày trước đó mà thôi, cũng khó trách Lệ Nam Khê còn chưa về đến nhà, thiệp mời kia đã được đưa tới.
Trước sau gì cũng phải đi một chuyến này, vì thế Lệ Nam Khê cũng không nói lại ngày khác linh tinh gì nữa, trực tiếp đồng ý ngày này.
Tối hôm qua trong cung đưa tới rất nhiều ban thưởng, đại phòng nhị phòng đều có nhưng mà, được nhiều nhất vẫn là Trọng lão phu nhân và Lệ Nam Khê.
Lệ Nam Khê nhận được mấy xấp vải không tồi, nghĩ thầm muốn may mấy bộ xiêm y xinh đẹp, nhưng trong thời gian ngắn lại không nghĩ ra kiểu dáng nào thích hợp, đành để nha hoàn tạm thời cất vào, qua hai ngày nữa sẽ đến Cẩm Tú các, xem thử tú nương có kiến nghị gì tốt hay không.
Lệ Nam Khê đi sớm.
Nàng đến Phỉ Thúy lâu trước, sau đó mới chuyển hướng đi đến Mai gia.
Từ hôm qua sau khi nhận được thư hồi âm của nàng, Mai Giang Uyển liền bắt tay vào chuẩn bị.
Sáng sớm hôm nay đã bắt đầu chờ, nghe nha hoàn đến bẩm xe ngựa của quốc công phủ đã đến, Mai Giang Uyển liền vội vàng ra cổng đón.
Lệ Nam Khê vừa xuống xe liền thấy được nàng, tươi cười nói: "Sao Giang Uyển lại ở đây? Gió lạnh, chớ để bị cảm.
Lần sau không cần phải khách khí như vậy."
Mai Giang Uyển tiến đến ôm lấy cánh tay của nàng, hừ nói: "Ta gấp không thể chờ nên mới đến đây tìm ngươi, hiện giờ thì hay rồi, hai chữ "khách khí" liền xóa bỏ hết hảo ý của ta.
Thật đúng là làm người ta thương tâm mà."
Lệ Nam Khê quay đầu phân phó Sương Tuyết cầm một bình hoa cổ hẹp hoa văn hoa điểu màu hồng phấn đến, lại nói với Mai Giang Uyển: "Đợi lát nữa ta cắm cho người một lọ hoa, coi như là bồi tội vì đã lỡ lời, được không?"
Tài nghệ cắm hoa của Lệ Nam Khê, ai cũng đã rõ như ban ngày, Mai Giang Uyển nghe xong, đương nhiên là vô cùng cao hứng.
Cái bình sứ này, Lệ Nam Khê hiển nhiên là muốn tặng cho nàng.
Tuy nói cái bình này có vẻ không tệ, nhưng mà, khiến cho nàng hưng phấn nhất vẫn là Lệ Nam Khê nói muốn cắm cho nàng một lọ hoa.
"Lần trước nói ngươi cắm giúp ta một lọ, ngươi chỉ nói không có thời gian.
Hiện giờ thật vất vả mới rảnh rỗi làm tặng cho ta, sao lại không được chứ?" Ngừng lại một chút, Mai Giang Uyển lại cười, nói: "Chẳng qua, đến lúc đó lỡ mà bị tam ca ta nhìn thấy, ngươi liền chờ chịu khổ đi."
"Sao lại nói như vậy?" Lệ Nam Khê cười hỏi.
"Chắc là ngươi không biết." Mai Giang Uyển nói: "Lúc ấy các ngươi đều lo lắng cho tiểu cô nương nhà ngươi, không ai rảnh để ý đến những bình hoa đó.
Nhưng mà, tam ca lại là đem hoa của ngươi và hoa mà ngươi đã tu chỉnh lại cho Nghiêm Minh Duyệt cẩn thận nhìn lại một lần.
Cuối cùng còn mang hai bình hoa này về trong viện của huynh ấy."
Mỗi khi nhớ lại chuyện này, Mai Giang Uyển đều có chút cảm thán.
Lúc ấy, sau khi nàng đưa Nghiêm Minh Duyệt hồi phủ trở về, nhìn đến những bình hoa đó vẫn còn ở trên bàn, liền phân phó người đến dọn dẹp, lại nghe bọn nha hoàn nói, Tam công tử có lệnh, ai cũng không cho phép động vào những thứ đó, chờ hắn giải quyết xong tình hình trong phòng nhỏ rồi nói sau.
Phòng nhỏ chính là căn phòng mà Trọng Lệnh Nguyệt được đưa vào.
Sau khi Trọng Lệnh Nguyệt xảy ra chuyện, Mai Giang Ảnh liền đi theo Trương thái y, còn có Trọng Đình Xuyên đến đó thăm, lúc đó bận đến mức không thể phân thân nên không rảnh bận tâm đến những bình hoa này.
Mai Giang Uyển hiểu rõ tính tình của tam ca nhà mình, liền gật đầu đáp ứng, lại sai thêm vài người đến canh giữ ở đó.
Đợi sau khi người Trọng gia rời đi, Mai Giang Ảnh mới có thể đến xem những bình hoa hắn cố ý cho người giữ lại đó.
Tuy rằng hắn phân phó tất cả đều không được động vào, nhưng Mai Giang Uyển lại phát hiện, kỳ thật hắn chỉ nghiêm túc quan sát hai bình của Nghiêm Minh Duyệt và Lệ Nam Khê.
Sau đó, hắn lại sai người tới, để Văn Tâm cầm bình hoa của Nghiêm Minh Duyệt, còn hắn tự mình cầm bình của Lệ Nam Khê, cùng nhau mang về Kim Ngân viện.
Mai phu nhân quá bận cho nên không để ý đến những chi tiết này nhưng Mai Giang Uyển lại âm thầm ghi nhớ.
Nàng biết tính tình Mai Giang Ảnh cao ngạo, nếu đã chịu giữ lại mấy bình hoa Lệ Nam Khê đã tự tay cắm, đương nhiên là cực kỳ nhìn trúng tài nghệ của Lệ Nam Khê.
Vừa rồi nghe được Lệ Nam Khê nói sẽ cắm cho nàng một bình hoa, nàng mới nói như vậy.
"…Tam ca của ta a, bình thường nhìn như không hề để tâm đến chuyện gì, nhưng thật ra trong xương cốt huynh ấy rất chuyên chú.
Một khi đã trầm mê với chuyện gì, nhất định phải làm cho tốt mới vừa lòng.
Tư Tư không cắm hoa tặng ta thì không nói làm gì, nhưng nếu tặng để tam ca thấy được, chắc chắn sẽ đòi thêm một phần nữa mới thôi."
Mai Giang Uyển nói rất nghiêm túc, cũng rất thành khẩn.
Lệ Nam Khê cũng không muốn loanh quanh, chỉ gọn gàng dứt khoát đáp: "Cho dù tam công tử muốn làm khó ta cũng không có cơ hội.
Ta làm để tặng cho ngươi cũng không có vấn đề gì nhưng nếu tặng cho nam nhân khác thì vô cùng không thích hợp."
Đem lời nói của nàng suy nghĩ lại một lần, Mai Giang Uyển biết được Lệ Nam Khê chỉ là đang cố kỵ Mai Giang Ảnh là nam nhân, nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng đành thở dài: "Thế thì tiếc quá."
Lệ Nam Khê nghe ra là nàng đang đáng tiếc thay cho Mai Giang Ảnh, mỉm cười nói: "Ta cắm hoa cũng không có gì đặc sắc.
Giang Uyển không cần phải như vậy."
Mai Giang Uyển muốn nói, tam ca nhà mình là người tính khí cao ngạo nhất.
Nếu cái gì có thể lọt vào mắt xanh của hắn, đương nhiên là cái đó sẽ cực kỳ tốt, cực kỳ xuất chúng.
Nhưng mà, nghĩ đến cuối cùng Mai Giang Ảnh cũng không thể có được một bình hoa chân chính do Lệ Nam Khê cắm, Mai Giang Uyển cũng chỉ có thể nuốt lời nói vào trong bụng, không nói ra.
Lúc Lệ Nam Khê và Mai Giang Uyển đến phòng khách, vẫn chưa có ai tới.
Ngay cả Mai Giang Ảnh cũng không có ở đây.
Mai Giang Uyển nhìn trái phải xung quanh, sau khi thật sự không tìm được bóng dáng Mai Giang Ảnh, cũng cảm thấy có chút kỳ lạ: "Lúc nãy ca ca còn ở đây, sao bây giờ lại không thấy nữa rồi."
"Chắc là có chuyện phải đi." Lệ Nam Khê thuận miệng nói.
Lúc nãy hai người đi ngang qua Kim Trà viện, nàng đã hái được một ít hoa đến đây.
Giờ phút này đang chuyên tâm với mấy cành hoa trong tay, đối với chuyện của Mai Giang Ảnh bên kia vẫn chưa quá để ý.
Nếu hắn đến đây, nàng đương nhiên sẽ nhận lời, giúp hắn nhìn xem mấy cây hoa đó.
Nhưng nếu hắn không đến, nói vậy chính là có chuyện gì đó còn quan trọng hơn mấy cây hoa này.
Những cây hoa đó hắn không để trong mắt, vậy thì nàng cũng không cần phải quá mức vội vàng.
Mai Giang Uyển nghi hoặc trong lòng, lại dò xét thêm một lần nữa, trong hoa viên cũng không có bóng dáng của Mai Giang Ảnh, lại hỏi nha hoàn cạnh đó, mới biết được Mai Giang Ảnh chỉ vừa đi ra ngoài.
Tuy rằng càng khó hiểu, nhưng tam ca của nàng là một người tùy tâm sở dục, ai khuyên cũng không nghe.
Nàng có muốn nói thêm cái gì cũng là vô dụng.
Nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng Mai Giang Uyển chỉ có thể từ bỏ.
Không bao lâu sau, Lệ Nam Khê đã bày biện xong bình hoa cho Mai Giang Uyển.
Mai Giang Uyển nhìn xong liền lập tức sai người mang về đặt trong phòng ngủ của nàng.
Lúc này Chu Lệ Nương và Liễu Bình Lan cũng lần lượt đến.
Còn có thêm một người đi cùng nữa, khiến Lệ Nam Khê vô cùng ngoài ý muốn.
Tằng Văn Linh.
Biểu ca Trang Minh Dự của Lệ Nam Khê có một tỷ tỷ, tên là Trang Minh Tâm, mà tẩu tẩu của Tằng Văn Linh, cũng chính là Trang Minh Tâm.
Lúc trước đến nhà cữu cữu làm khách, Lệ Nam Khê cũng đã từng gặp qua Tằng Văn Linh một lần.
Nhưng cũng chỉ có lần đó, sau đó hai người cũng không tiếp xúc gì nữa, cho nên bây giờ nhìn thấy Tằng Văn Linh, Lệ Nam Khê có hơi kinh ngạc một chút, nghĩ một lúc mới nhớ ra nàng là ai.
Tằng Văn Linh hiển nhiên cũng rất kinh ngạc khi thấy Lệ Nam Khê.
Khác với sự nhiệt tình chào đón lúc gặp Lệ Nam Khê lần trước, giờ phút này thần sắc của Tằng Văn Linh vô cùng lãnh đạm.
Sau khi thấy Lệ Nam Khê, nàng đầu tiên là lộ ra vẻ mặt ngạc nhiên, nhưng chỉ một lát sau đã quay đầu tiếp tục nhìn phía nhóm Liễu Bình Lan, giống như không nhìn thấy được nàng.
Nhưng mà, nàng cũng không đi song song với Chu Lệ Nương và Liễu Bình Lan, mà hơi chậm lại nửa bước, đi theo phía sau bọn họ, nhẹ giọng nói chuyện.
Chu Lệ Nương nhìn thấy, mỉm cười với Lệ Nam Khê đầu tiên.
Nàng không để ý đến những người khác, nhanh đi đến trước mặt Lệ Nam Khê, cười hỏi: "Tư Tư hôm nay cũng đến sao? Hôm qua Giang Uyển nói, ta còn tưởng là nàng lừa gạt ta.
Hiện giờ mới biết là thật."
Nói xong, Liễu Bình Lan cũng đã sắp đến cạnh hai người: "Đúng vậy.
Tư Tư nếu ngày thường không có việc gì có thể đến chơi cùng với chúng ta, cô đơn ở quốc công phủ cũng rất nhàm chán."
Tuy rằng người của quốc công phủ không ít, nhưng ai cũng biết được, quan hệ giữa quốc công gia và vị Trọng đại phu nhân kia vẫn luôn không hòa hợp.
Vì thế, lúc nói đến tình trạng khi ở nhà của Lệ Nam Khê, Liễu Bình Lan theo bản năng liền dùng mấy chữ "cô đơn".
Lệ Nam Khê thấy bạn bè đều suy nghĩ cho mình, trong lòng rất ấm áp, cười nói: "Ta cũng muốn tụ họp với các ngươi nhiều thêm một chút.
Chỉ cần các ngươi không chê ta phiền thì tốt rồi."
"Sao lại có thể chê ngươi phiền được chứ?" Thanh âm của Mai Giang Uyển từ phía sau truyền đến: "Hận ngươi không thể đến mỗi ngày mới đúng.
Còn ba người chúng ta, ngẩng đầu không thấy cúi đầu thấy, có mấy lúc không có chuyện gì để nói, chỉ có thể ngồi đó mắt to trừng mắt nhỏ.
Nếu có ngươi đến, chắc chắn sẽ chơi vui hơn rất nhiều."
Lệ Nam Khê nhất thời khó hiểu: "Vì sao có ta ở đây lại chơi vui hơn rất nhiều?"
"Bởi vì ngươi rất dễ chơi a." Chu Lệ Nương cười ha ha.
Liễu Bình Lan ở bên cũng bật cười.
Lệ Nam Khê dở khóc dở cười, nói với Mai Giang Uyển: "Hai người bọn họ khi dễ người.
Ta không muốn đến nữa đâu."
Chu Lệ Nương biết nàng đang nói đùa, liền nói: "Được được, nếu ngươi không tới thì chúng ta đến quốc công phủ tìm ngươi.
Đến lúc đó chắc chắn sẽ càng đặc sắc hơn." Nói xong còn chớp chớp mắt nhìn Lệ Nam Khê.
Liễu Bình Lan biết nàng đang nói đến quan hệ hỗn độn phức tạp trong quốc công phủ, hơi giận kéo nàng một phen: "Nói bậy cái gì thế."
Chu Lệ Nương cũng biết không nên phê bình chuyện gia đình nhà người khác, liền ấp úng nói: "Tư Tư cũng không phải người ngoài, nói một hai câu sợ gì chứ."
"Tất nhiên là không có gì phải sợ." Lệ Nam Khê nghiêm trang xụ mặt nói: "Dù sao cũng đã như vậy rồi, bớt đi một câu, nhiều thêm một câu cũng không sao."
Lúc này ngay cả Mai Giang Uyển ở phía sau cũng bật cười.
"Đừng có đứng ở cửa mãi như vậy." Mai Giang Uyển gọi mấy người các nàng: "Vào phòng ngồi đi."
Mọi người đều lên tiếng, tay kéo tay bước vào phòng.
Sau khi đi được vài bước, Chu Lệ Nương đột nhiên nhớ tới một chuyện, quay đầu nói với Tằng Văn Linh: "Ngươi cũng vào cùng đi.
Yên tâm, mọi người ai ai cũng rất tốt.
Đừng lo gì cả."
Mai Giang Uyển cũng biết Tằng Văn Linh, thừa dịp Tằng Văn Linh còn chưa đi đến, liền kéo Chu Lệ Nương lại, hỏi: "Sao nàng ta lại đến đây?"
Lại nói tiếp, nàng và Tằng Văn Linh cũng không tính là quá quen thuộc, chẳng qua mới chỉ gặp nhau vài lần mà thôi.
Có chết cũng không nghĩ đến Chu Lệ Nương lại dẫn theo nàng đến cuộc tụ hội này.
Nhưng mấu chốt chính là, ngay từ mấy năm trước, Tằng Văn Linh đã không quá kiêng dè mà tỏ vẻ có hảo cảm rõ ràng đối với quốc công gia.
Tuy rằng chưa nói thẳng, nhưng mỗi lần tham gia mấy buổi tiệc trà của nhóm quý nữ, nàng đều nhắc đến Vệ Quốc công gia tốt như thế nào, như thế nào.
Ai cũng có thể nhìn ra tâm tư của nàng.
Trước kia thì cũng không có gì.
Nhưng bây giờ Lệ Nam Khê đã là bạn tốt của các nàng, nếu Lệ Nam Khê đã đến đây, lại mời thêm Tằng Văn Linh đến nữa thì có chút không quá thích hợp.
Nhắc đến chuyện này, Chu Lệ Nương cũng rất áy náy: "Ca ca của nàng đến tìm ca ca ta chơi.
Không muốn dẫn nàng đi theo nên sang cho ta.
Trùng hợp là hôm nay ta phải đến chỗ của ngươi, chỉ có thể dẫn nàng đi theo." Lại nhẹ giọng nói: "Ta cũng không nghĩ đến Tư Tư sẽ đến thật."
Rốt cuộc, Trung thu hôm qua cùng nhau đi ngắm sông, Mai Giang Uyển đã nói với các nàng, Mai tam lang có mời Lệ Nam Khê đến Mai phủ nhìn giúp mấy cây hoa, nhưng đã bị Lệ Nam Khê từ chối.
Mai Giang Uyển liền có chút không vui.
Chu Lệ Nương tính tình phóng khoáng, có rất nhiều chuyện nàng không để trong lòng, đương nhiên là rất tốt nhưng có đôi khi làm việc lại không thể suy xét chu toàn.
Giống như mấy cuộc hội họp của bọn họ, tuy số lần không ít, nhưng cũng không thể nói là quá nhiều.
Rốt cuộc mỗi người đều có nhà cửa của chính mình, gì đến nỗi rảnh rỗi cứ chạy tới chạy lui tới nhà người khác như thế?
Huống chi, hôm qua ngắm sông xong nàng cũng đã nói lại với Chu Lệ Nương, Tư Tư đã thay đổi quyết định, hôm nay hẳn là sẽ đến, hơn nữa tam ca cũng sẽ có mặt.
Cứ coi như Lệ Nam Khê không đến đi, còn tam ca thì sao? Tam ca không kiên nhẫn nhất chính là ứng phó mấy nữ tử bên ngoài này, đến lúc đó sẽ mọi chuyện sẽ như thế nào đây?
Liễu Bình Lan đứng một bên vội vàng hòa giải: "Tằng tiểu thư kia cũng không tệ lắm.
Hiện tại ta thấy rất hiểu chuyện, dẫn theo nàng chắc cũng không có phiền toái gì đâu."
Ý của nàng là Tằng Văn Linh hẳn là sẽ không nhắc đến chuyện mấy chuyện lúc trước nữa.
Lệ Nam Khê mới hồi kinh không lâu, cũng không biết được tính tình của Tằng Văn Linh tốt xấu như thế nào.
Nhưng mà, lúc này nàng cũng không ra mặt khuyên nhủ, ngược lại chỉ thấp giọng nói: "Giang Uyển không muốn người khác tới cũng đúng."
Vừa nghe xong, không chỉ có Chu Lệ Nương và Liễu Bình Lan, ngay cả Mai Giang Uyển cũng có chút kinh ngạc, không hiểu vì sao nàng lại nói như vậy, liền hỏi: "Sao Tư Tư biết?"
Lệ Nam Khê không chút hoang mang nói: "Tằng tiểu thư kia lược là chải chuốt vô cùng xinh đẹp, chắc là Giang Uyển sợ là bị đè bẹp cho nên mới không chịu cho người ta đến thôi."
Chu Lệ Nương và Liễu Bình Lan nghe xong đều không nhịn được cười.
Mai Giang Uyển liếc sang Lệ Nam Khê một cái, cười giận nói: "Đúng đúng đúng.
Ta chính là người keo kiệt như vậy, chỉ có ngươi là hào phóng nhất thôi."
Nhưng mà, nhờ lời nói đùa của Lệ Nam Khê, không khí căng thẳng vừa rồi cũng đã nháy mắt tan rã.
Mai Giang Uyển nhìn Lệ Nam Khê, chớp mắt, đùa cợt cười cười: "Thật ra Tư Tư không cần lo lắng vị Tằng tiểu thư lược là chải chuốt xinh đẹp kia."
Lần này đến lượt Lệ Nam Khê tò mò: "Vì sao?"
Mai Giang Uyển bắt chước dáng vẻ không nhanh không chậm của nàng lúc nãy, nhàn nhạt nói: "Bởi vì Tư Tư trời sinh đã đức hạnh đoan trang a."
Mặt Lệ Nam Khê lập tức đỏ lên.
Chu Lệ Nương và Liễu Bình Lan nhìn hai người trước mặt kẻ xướng người họa cạnh khóe nhau, cười đến mức cong eo.
Lúc Tằng Văn Linh đến đây, bốn người bọn họ đã cười vang.
Nàng không biết vì sao bọn họ lại cười như vậy, liền hỏi thử nguyên do.
Chu Lệ Nương cười nói: "Không có gì, không có gì.
Chỉ là mọi người đang khen ngươi mà thôi, Tư Tư còn khen ngươi xinh đẹp đấy.
Ngươi không cần lo lắng."
Mọi người không đem lời nói của Chu Lệ Nương để ở trong lòng, nhưng Tằng Văn Linh lại nhớ kỹ.
Đôi mắt đảo qua trên người bọn họ, yên lặng không nói gì.
--- Phụ thân của nàng là tuần phủ, ca ca của nàng là giam thừa của quốc tử giám, tiền đồ vô lượng, thân phận của nàng cũng không thấp.
Chẳng qua Tằng gia là "nhà giàu mới nổi", không thể so sánh với những thế gia cao quý lâu đời kia cho nên nàng đối với Chu Lệ Nương và Liễu Bình Lan luôn có vài phần khách khí.
Chu Lệ Nương và Liễu Bình Lan nói gì cũng được nhưng nếu là Lệ Nam Khê nói nàng, nàng lại không thể nhịn được.
Nói đi nói lại, cũng đều bởi vì Vệ Quốc công kia.
Năm đó Vệ Quốc công khải hoàn hồi kinh, nàng chỉ từ xa nhìn thấy, liếc mắt liền không thể quên được dáng vẻ khí vũ hiên ngang, đĩnh bạt uy nghiêm kia.
Cuối năm trước lúc gặp được Lệ Nam Khê ở Trang gia, nàng còn từng hỏi Lệ Nam Khê mấy chuyện liên quan đến quốc công phủ.
Lúc ấy Lệ Nam Khê thấy nàng vòng vo hỏi thăm chuyện của quốc công phủ, liền có chút không vui, cũng không nói tỉ mỉ với nàng.
Nàng nhìn ra được điều ấy.
Lúc đó cũng không có cảm giác quá lớn, thẳng cho đến khi nghe tin Lệ thất tiểu thư đính thân cùng với Vệ Quốc công gia, nàng còn khóc lớn một hồi, sau đó mới hiểu được, Lệ thất kia sợ là đã sớm để ý Vệ Quốc công, lo lắng nàng nhảy vào tranh đoạt, cho nên mới không chịu nói rõ với nàng.
Tằng Văn Linh đã sớm chán ghét Lệ Nam Khê.
Hiện giờ gặp được Lệ Nam Khê, lại nghe nói nàng ta khen mình xinh đẹp...
Tằng Văn Linh làm sao có thể tin mấy lời này, lạnh lùng nói: "Thì ra Vệ Quốc công phu nhân lại hăng hái như vậy.
Nếu đã muốn khen người khác, sao lại không nói thẳng ra trước mặt?"
Đây là đang châm chọc Lệ Nam Khê nói sau lưng người khác.
Sắc mặt mấy nữ hài nhi bên cạnh liền khẽ biến.
Đặc biệt là Mai Giang Uyển.
Nàng trừng mắt giận dữ liếc Chu Lệ Nương… Xem ngươi mang đến người tốt nào kìa!
Chu Lệ Nương chép chép, có chút ủy khuất.
Nàng cũng không biết hôm nay Tằng Văn Linh bị cái gì.
Đúng là Tằng Văn Linh bị trong nhà chiều hư, tính tình cũng có chút kiêu căng, nhưng ngày thường cũng không ăn nói ngang ngược như vậy a.
Lệ Nam Khê mượn tay áo che khuất, lặng lẽ nắm lấy tay Mai Giang Uyển, lại lặng lẽ kéo tay của Chu Lệ Nương, ý bảo bọn họ không cần lo lắng cho nàng.
Nàng cũng quá để ý đến địch ý của Tằng Văn Linh, rốt cuộc chỉ là một người xa lạ không liên quan gì mà thôi.
Hơn nữa, vừa nãy xác thật là nàng chủ động nói Tằng Văn Linh xinh đẹp trước.
Lệ Nam Khê cũng cảm thấy mình chưa từng nói gì xấu xa về Tằng Văn Linh, cho nên thoải mái hào phóng nói: "Vừa rồi là do ta nói Tằng tiểu thư trước, là ta không đúng."
Tằng Văn Linh hừ một tiếng, nghiêng đầu sang chỗ khác, không để ý đến nàng.
Sắc mặt Chu Lệ Nương lập tức trở nên khó coi.
Đúng lúc này, ngoài cửa liền vang lên một tiếng cười khẽ.
Mai Giang Ảnh nâng cái hộp trong tay, dựa vào cạnh cửa nhìn các nàng: "Sao thế? Ta chẳng qua chỉ là mới đi ra ngoài một lúc, vậy mà lại náo nhiệt như vậy?"
Tầm mắt của hắn quét một vòng, thấy thần sắc bình đạm của Lệ Nam Khê, lại thấy được thần sắc không tốt của Mai Giang Uyển, liền thong thả ung dung đi vào, đặt cái hộp kia ở trên bàn.
Cũng không để ý đến những người khác, Mai Giang Ảnh chỉ nhìn Lệ Nam Khê và Mai Giang Uyển, vẫy tay với hai người: "Đến thử xem ta pha trà như thế nào đi.
Hôm nay các ngươi có lộc ăn, được ta pha trà cho uống."
Nhóm nữ hài nhi đều đi qua.
Nhưng người khác lại không dám tới gần.
Mặc dù là Tằng Văn Linh bị nuông chiều đến hư, không sợ trời không sợ đất,, cũng không dám đi đến trước mặt Mai Giang Ảnh.
Nói đùa? Mai tam lang này chỉ cần không hợp một chút liền trực tiếp trở mặt.
Nàng không muốn tự chuốc lấy nhục.
Chu Lệ Nương và Liễu Bình Lan cũng hiểu được Mai Giang Ảnh không kêu bọn họ tới, nhưng Mai Giang Uyển và Lệ Nam Khê quả quyết sẽ không bỏ lại hai người các nàng, cho nên trước tiên vẫn đứng đó, chờ Mai Giang Ảnh pha trà xong, Mai Giang Uyển sẽ mời các nàng đến dùng trà.
Mai Giang Ảnh để Lệ Nam Khê và Mai Giang Uyển ngồi xuống.
Sau đó hai người, mỗi người liền kéo thêm một cái ghế đến bên cạnh mình.
Chu Lệ Nương đang đắc tội với Mai Giang Uyển nên ngồi bên cạnh Lệ Nam Khê.
Còn Liễu Bình Lan thì ngồi xuống cạnh Mai Giang Uyển.
Chu Lệ Nương nhìn Lệ Nam Khê, lại nhìn sang Tằng Văn Linh, có chút hối hận lựa chọn của chính mình.
Cũng may Liễu Bình Lan hiểu rõ lòng người, kéo một cái ghế dựa đến bên cạnh mình, chủ động để Tằng Văn Linh ngồi bên cạnh nàng.
Lúc này mới tránh đi được tình huống Tằng Văn Linh và Lệ Nam Khê ngồi gần nhau sẽ xấu hổ.
Ngoài dự kiến của mọi người chính là, Mai Giang Ảnh chỉ làm như không nhận ra tình huống xung quanh, chỉ chuyên tâm rót bốn chén trà.
Rồi sau đó, đặt trước mặt bốn người Mai Giang Uyển, mỗi người một chén.
Chỉ thiếu mỗi Tằng Văn Linh.
Liễu Bình Lan và Chu Lệ Nương hai mặt nhìn nhau.
--- Hai người các nàng tới Mai gia nhiều lần như vậy, nhưng đây là lần đầu tiên nhận được đãi ngộ này, trong lúc nhất thời không thể tin nổi.
Tằng Văn Linh lại vô cùng tức giận: "Mai tam lang, ngươi đây là có ý gì?"
"Ta?" Mai Giang Ảnh kéo kéo khóe môi, nhàn nhạt nói: "Ta không thích điệu bộ diễn kịch của ngươi, đương nhiên không muốn mời ngươi uống trà nhưng mà ở đây vẫn còn rất nhiều, cũng đều do ta pha.
Nếu ngươi muốn, cứ tự mình rót ra mà uống, ta cũng hoàn toàn không để ý đâu."
Tuy trà đều là do hắn pha, nhưng là, được hắn mời uống so với tự rót ra uống, ý nghĩa hoàn toàn khác nhau.
Tằng Văn Linh đứng phắt dậy, cả giận: "Mai tam lang, ngươi có ý gì?"
"Cũng không có ý gì." Mai Giang Ảnh nhàn nhạt cười, nói: "Ngươi xem, ta bận rộn pha trà cả buổi còn chưa uống được, bây giờ ngươi cũng không uống.
Ngươi với ta giống hệt nhau, ngươi tức cái gì?"
Chỉ một câu liền khiến sắc mặt Tằng Văn Linh lập tức đỏ lên.
Nàng căm hận nói: "Ngươi đừng tưởng ai cũng sợ ngươi.
Ta chẳng qua là lười chấp nhặt với ngươi mà thôi."
Mai Giang Ảnh cười khẽ một tiếng, nhướng mày lạnh lùng nói: "Nga? Thế mà ta lại không biết, ai cũng sợ ta.
Người khác không để ý đến ta, còn không phải là "lười chấp nhặt với ta" hay sao?"
Tằng Văn Linh chưa bao giờ thấy qua một người chỉ cần nói vài câu vài chữ liền khiến người ta khó chịu như thế này, hơn nữa, một câu nàng cũng phản bác không lại.
Tằng Văn Linh tức giận muốn rời đi ngay lập tức.
Chu Lệ Nương đau đầu vô cùng, cầm chén trà của mình đưa cho nàng, nói: "Tính tình Mai tam lang xưa nay đều như vậy.
Ai có thể được hắn cho sắc mặt tốt được chứ?"
Mai Giang Ảnh đang muốn bác bỏ, nhưng thấy Lệ Nam Khê bên cạnh chỉ lo chuyên tâm phẩm trà, lại cảm thấy chính mình đôi co với Tằng Văn Linh như vậy lại có chút không thú vị, liền im lặng không nói gì.
Rốt cuộc Tằng Văn Linh cũng không muốn vì chuyện này mà đắc tội với Mai gia.
Thứ nhất, Mai đại nhân là Lại bộ thượng thư, danh hàm tòng nhất phẩm, cao hơn phụ thân của nàng.
Hơn nữa, Mai phu nhân, mẫu thân của Mai Giang Ảnh, xuất thân từ Hộ Quốc công phủ.
Nếu nàng làm to chuyện với Mai gia thì mất nhiều hơn được.
Huống hồ, nếu lúc này nàng rời đi, không chỉ đắc tội với Mai gia,mà còn có Liễu các lão gia, Tĩnh An bá phủ Chu gia, Vệ Quốc công phủ...
Nghĩ đến ba chữ "Vệ Quốc công", Tằng Văn Linh cuối cùng cũng chỉ có thể kiềm chế.
Tuy rằng không tình nguyện, nhưng vẫn nhận lấy chén trà kia của Chu Lệ Nương.
Chu Lệ Nương nhẹ nhàng thở phào.
Nàng cũng quá để ý đến trà có phải là do chính tay Mai tam lang rót ra hay không, dù sao cũng đều do hắn tự mình pha, ai rót mà không giống nhau?
Chẳng qua trì hoãn một lúc như vậy, nước trà có lẽ là đã không còn thuần thơm như vừa rồi nữa.
Chu Lệ Nương tự mình tìm một cái chén mới, rót ra một chén trà cuối cùng trong ấm, chậm rãi nhấm nháp.
Tằng Văn Linh hừ lạnh: "Mai tam lang đối với Vệ Quốc công phu nhân cũng tốt quá nhỉ.
Không biết để Vệ Quốc công biết được thì sẽ như thế nào đây?"
Lệ Nam Khê mỉm cười.
Hình như nàng đã nhìn ra điểm mấu chốt rồi.
Vị Tằng tiểu thư này, dường như rất thích nhắc đến ba chữ "Vệ Quốc công"?
Ngay cả xưng hô với nàng cũng một hai phải nói là "Vệ Quốc công phu nhân".
Lệ Nam Khê cũng không nhìn nàng, chỉ nhìn chằm chằm chung trà trước mặt, nói: "Tam lang mời ta dùng trà, đương nhiên lục gia sẽ không nói cái gì.
Ngược lại là, Tằng tiểu thư hùng hổ dọa người như vậy, sợ là sẽ khiến lục gia tức giận."
Dứt lời, nàng nhìn thoáng qua Tằng Văn Linh.
Quả nhiên, sắc mặt Tằng Văn Linh liền trở nên khó coi vô cùng.
Ý cười bên môi Lệ Nam Khê càng sâu hơn.
Chu Lệ Nương muốn mở miệng nói gì đó, lại bị Mai Giang Uyển và Liễu Bình Lan đồng thời liếc sang trừng mắt một cái, cuối cùng chỉ đành sờ sờ mũi, không dám nhiều lời.
Mai Giang Ảnh rũ mắt không nói, chỉ ngẫu nhiên giương mắt nhìn Lệ Nam Khê.
Đợi Lệ Nam Khê đã uống xong trà, hắn lập tức đứng dậy, phất phất vạt áo: "Còn mong lục thiếu phu nhân đến giúp ta nhìn xem mấy cây hoa kia."
Dứt lời, Mai Giang Ảnh lại giống như đang lầm bầm lầu bầu, nói: "Lục thiếu phu nhân đồng ý nhận lời giúp ta xem xét vài cây hoa, ta vô cùng cảm kích.
Một chén trà xanh thì tính là cái gì chứ?"
Nói xong, hắn mỉm cười thủ thế "thỉnh" với Lệ Nam Khê, cùng nàng một trước một sau ra cửa.
Lúc này Tằng Văn Linh mới biết Lệ Nam Khê là khách quý hôm nay được Mai gia mời tới.
Hơn nữa, còn là do hoa của Mai tam lang xảy ra vấn đề nên cố ý mời đến.
Như vậy, mấy lời vừa rồi của nàng giống như là cố tình gây sự.
Sắc mặt Tằng Văn Linh nháy mắt đại biến.
Chỉ là nhóm nữ hài nhi xung quanh đều chỉ lo chuyên tâm nói chuyện, không có ai để ý đến nàng.
Đợi đến khi mọi người đã uống trà xong, Mai Giang Uyển liền dẫn nhóm bạn bè đến Ấm Hương viện.
Tuy Mai Giang Uyển không ưa gì Tằng Văn Linh, nhưng mà, thấy Tằng Văn Linh nói cũng muốn đi đến noãn các kia của Mai Giang Ảnh, nàng vẫn vui vẻ đồng ý.
Tằng Văn Linh đi ở đằng trước.
Chu Lệ Nương vốn đang thẹn ở trong lòng, thấy Mai Giang Uyển làm vậy thì rất khó hiểu, cố ý đi chậm lại một chút, nói nhỏ với Mai Giang Uyển: "Ta dẫn nàng ta đến đây chẳng qua chỉ là tùy tiện giết thời gian mà thôi.
Sao lại cho nàng ta đến đó cùng?"
Mai Giang Uyển nói: "Nàng ta cứ nghĩ là mình hơn Tư Tư, cho nên trong lòng mới khó chịu như vậy.
Ta thật ra lại muốn nàng lĩnh hội một chút, cái gì gọi là nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên."
Chu Lệ Nương thống khổ che mặt.
Liễu Bình Lan lại lôi kéo nàng mau chóng đi về phía trước.
Vì thế nàng chỉ có thể thất tha thất thểu đuổi theo.
Chỉ mới đến bên ngoài cổng Noãn Hương viện, mọi người vừa nhìn liền kinh ngạc không thôi, cũng hiểu được vì sao Mai Giang Ảnh lại mời Lệ Nam Khê tới cho bằng được.
Cây trồng bên trong chính là hoa hồng, còn có thêm một loại cây không biết tên, nhìn như cây xanh, nhưng lại có hoa.
Chẳng qua lúc này hoa hồng đã chết đi một mảng lớn,l mà cái cây kia, cũng đã héo tàn đi rất nhiều.
Thanh âm của Mai Giang Ảnh có vẻ bất đắc dĩ mà lại nghi hoặc, cách đó không xa truyền đến: "Ta cũng không biết vì sao lại như vậy, vẫn phải mời lục thiếu phu nhân giải thích giúp một chút."
Lệ Nam Khê vẫn luôn cúi đầu ngưng thần quan sát, không nói một lời.
Mai Giang Ảnh nói xong cũng liền lẳng lặng nhìn nàng, không dám quấy rầy thêm nữa.
Cuối cùng, Lệ Nam Khê hỏi: "Không biết Mai công tử lấy được giống cây này từ nơi nào?"
Nàng chỉ vào cái cây không ai biết tên kia.
Mai Giang Ảnh nói: "Lúc đi thăm thú ở phía nam." Ngừng một chút, lại nói: "Để có thể đem nó về đây, ta đã phải tốn không ít công sức."
"Đúng vậy.
Loại cây này cực kỳ khó nhổ khó trồng, Mai công tử có thể vận chuyển nó về kinh thành, thực sự không dễ dàng." Lệ Nam Khê gật đầu nói.
Ưu sầu trên mặt Mai Giang Ảnh nháy mắt tan đi, không khỏi mang theo vài phần ý cười: "Lục thiếu phu nhân biết loại cây này?"
"Ừm." Lệ Nam Khê nói: "Cây này tên là Mộc Tê thảo, sinh trưởng ở vùng có khí hậu nóng nhưng quan trọng nhất là, không thể trồng chung với hoa hồng."
Mai Giang Ảnh kỳ quái hỏi: "Vì sao?"
"Nếu là trồng chung, hoa hồng sẽ khiến Mộc Tê thảo dần dần héo úa mà Mộc Tê thảo trước khi chết khô sẽ tạo ra sinh vật làm cho hoa hồng chết đi.
Cho nên, nếu trồng hai loại này cạnh nhau, đều không thể sống."
Mai Giang Ảnh chau mày, cúi đầu cẩn thận quan sát.
Nhìn một lúc, nghi hoặc ban đầu của Mai Giang Uyển về chuyện này dần dần được gỡ bỏ.
Tam ca là người sợ phiền phức nhất.
Ngày thường đừng nói gì đến cứu người, ngay cả nói hắn đi quản một chút việc vặt, hoặc là bất kỳ việc gì đó cũng thế, hắn đều không vui.
Nhưng hôm qua sau khi nghe nói Trọng nhị lão gia rơi xuống nước, hắn lại không nói hai lời mà nhảy xuống cứu người ngay lập tức…
Hẳn chính là vì muốn nhờ Tư Tư giúp hắn xem hoa.
Nghĩ cũng phải.
Ngoài Tư Tư ra, sợ là không có mấy người có thể biết được mấy chuyện này.
"Tư Tư hiểu biết thật nhiều." Mai Giang Uyển thực lòng thực dạ khen: "Ta thì chẳng biết một chút gì cả ở phương diện này."
"Giang Uyển khiêm tốn rồi." Lệ Nam Khê nắm lấy tay nàng, nói: "Ta chỉ tinh thông một lĩnh vực hoa cỏ này, còn ở mấy phương diện khác cũng chẳng có gì giỏi giang.
Chẳng qua là ở phương diện này, Giang Uyển không chú ý nhiều như ta mà thôi."
Mai Giang Uyển cười nói: "Vậy ngày khác chúng ta chơi cái khác." Nhưng mà, nàng vẫn có một chuyện không rõ: "Nếu cây Mộc Tê thảo kia tản ra sinh vật độc hại, vậy thì vì sao những cây hoa bên cạnh không sao cả?"
Lệ Nam Khê hiểu được nghi hoặc của nàng, liền giải thích: "Sinh vật kia chỉ khiến hoa hồng chết đi mà thôi, sẽ không làm ảnh hưởng đến mấy cây cỏ khác.
Chỉ có hai loại hoa này tương khắc với nhau mà thôi."
Chu Lệ Nương đứng bên cạnh vỗ tay cười nói: "Tư Tư thật lợi hại."
Liễu Bình Lan cũng ở bên phụ hoa.
Chỉ có Tằng Văn Linh sắc mặt khó coi nhìn một màn này, nửa câu cũng nói không ra khỏi miệng.
Lúc này sự tình đã được giải quyết, Lệ Nam Khê cũng không muốn ở đây thêm nữa, đứng dậy nói với Mai Giang Ảnh: "Tam công tử cứ đem hai loại này trồng tách ra là được.
Tách ra trồng, hẳn là không có việc gì."
Mặt mày Mai Giang Ảnh giãn ra, nói lời cảm tạ với nàng.
Lệ Nam Khê liền cùng Mai gia huynh muội nói lời từ biệt, chuẩn bị rời đi.
Thứ nhất là bởi vì ở đây không còn chuyện gì nữa, nàng cũng không muốn ở lại chạm mặt với người không ưa mình, khiến cho cả hai đều không thoải mái.
Thứ hai, bụng của nàng bỗng có chút trì trì, trướng trướng, rất khó chịu, cho nên muốn về nhà nghỉ ngơi ngay lập tức.
Mai Giang Uyển giữ nàng ở lại thế nào cũng không được, biết hôm nay Lệ Nam Khê ở chung với Tằng Văn Linh kia không hòa hợp, liền kéo tay Lệ Nam Khê, nói: "Mấy ngày nữa ta sẽ cho người gửi thiếp mời, mời ngươi đến đây chơi tiếp.
Không cho phép từ chối đâu đấy."
Lại không nói rõ là ngày nào, tránh để Tằng Văn Linh kia nghe được.
Lệ Nam Khê hiểu được ý của bạn tốt, cười nói: "Đương nhiên rồi.
Giang Uyển mời ta, ta nhất định phải tới thôi."
Nói xong, nàng cũng không nói gì thêm nữa, tạm biệt mọi người rồi đi.
--------------------------
Lúc Trọng Đình Xuyên hồi phủ, Lệ Nam Khê đang nằm trên giường đọc sách.
Có điều tuy rằng hắn đã vào phòng, mà nàng cũng chỉ ngẩng đầu lên nhìn hắn một cái, sau đó cũng không chủ động chào hỏi với hắn.
Trọng Đình Xuyên nhướng mày, nhưng mà, lúc này trên người hắn không quá sạch sẽ, cho nên cũng không nói thêm cái gì, lập tức đi vào tịnh phòng tắm rửa.
Đến khi ra khỏi tịnh phòng, Trọng Đình Xuyên phát hiện Lệ Nam Khê vẫn còn nằm trên giường không nhúc nhích, thậm chí cũng không mỉm cười nói mấy câu với hắn như lúc trước nữa.
Hắn liền có chút tò mò, chủ động đi đến ngồi cạnh nàng, cười hỏi: "Sách đẹp như vậy sao?
Đẹp đến mức hấp dẫn nàng, đến nỗi nàng không thèm để ý đến hắn.
Lệ Nam Khê cũng không thể hình dung ra loại cảm giác này.
Vốn dĩ bụng nhỏ trướng đau đã đủ khó chịu, hơn nữa vừa nhìn thấy hắn lại nghĩ ngay đến Tằng Văn Linh, nghĩ ngay đến bộ dáng khi Tằng Văn Linh nhắc tới ba chữ "Vệ Quốc công" kia…
Lệ Nam Khê rụt rụt thân mình.
Vốn dĩ thân thể không khỏe liền không muốn nói năng gì cả, giờ phút này trong lòng càng thêm bực bội, không muốn để ý đến hắn.
Trọng Đình Xuyên sao có thể chịu để yên như vậy, vờn qua vờn lại muốn hỏi ra cho rõ ràng.
Lệ Nam Khê bị hắn lòng vòng hỏi dồn bảy tám lần, cuối cùng cũng lộ ra một chút manh mối: "Chuyện của Tằng Văn Linh kia là như thế nào?"
Trọng Đình Xuyên nghe xong cái tên này, vô cùng mờ mịt: "Tằng Văn Linh gì?"
"Lục gia thật sự không nhớ được nàng sao?" Lệ Nam Khê hừ nói: "Vậy mà ta thấy, nàng lại nhớ rất rõ lục gia đấy."
Trên đường trở về Lệ Nam Khê liền cẩn thận suy nghĩ, lúc này mới nhớ lại, ngày đó lúc ở Trang gia, lần đầu tiên gặp Tằng Văn Linh, nàng ta đã nhắc tới thịnh cảnh Vệ Quốc công khải hoàn hồi triều không chỉ có một lần.
Nhưng, tả cảnh đẹp thì ít, kỳ thật, nàng miêu tả tới "vẻ đẹp" của Vệ Quốc công gia lại rõ ràng hơn rất nhiều.
Liên hệ đến chuyện xảy ra hôm nay.
Nàng còn cái gì mà không hiểu nữa?
Nhìn dáng vẻ không vui của Lệ Nam Khê, Trọng Đình Xuyên liền có chút hiểu ra, liền ôm lấy nàng, cười nhẹ: "Ta làm sao biết nàng ta là ai?"
Sợ tiểu kiều thê nhà mình sẽ tức giận một lần nữa, hắn lại vội vàng nói: "Ta từ đầu đến cuối cũng chỉ nhớ một mình nàng mà thôi.
Làm gì còn rảnh rỗi để ý đến người khác."
Lời vừa xong liền khiến Lệ Nam Khê đột nhiên cảm thấy xấu hổ, nhưng trong lòng lại vô cùng ngọt ngào.
Nàng sợ Trọng Đình Xuyên nhìn ra sự vui vẻ của mình, liền vội đứng dậy xuống giường: "Ta đi rót cho lục gia một chén trà."
Tuy rằng khúc mắc dường như đã được giải quyết, nhưng nhìn nữ hài nhi giống như không còn để ý đến nữa, trong lòng Trọng Đình Xuyên lại có chút không dễ chịu.
Nhưng nhớ lại dáng vẻ không vui của nàng vừa rồi, dường như chỉ cần những người khác liếc nhìn hắn nhiều thêm một cái, trong lòng nàng đều không vui mà?
Nhưng mà, Tư Tư nói nữ kia tên là gì?
Trầm tư suy nghĩ một lúc vẫn không nhớ ra tên của đối phương.
Trọng Đình Xuyên dạo bước đến bên cạnh Lệ Nam Khê, đơn giản nói: "Tằng… Tằng gia nữ kia, hôm nay nói gì với nàng?"
Lệ Nam Khê không nghĩ đến hắn sẽ chủ động nhắc đến Tằng Văn Linh, nhất thời tức giận trở lại, liền đẩy hắn một phen, hừ nói: "Lục gia không phải là không nhớ rõ nàng ta sao?"
Sao lại còn nhớ rõ nàng họ Tằng?!
Lệ Nam Khê càng tức giận, Trọng Đình Xuyên lại vô cùng vui sướng.
Nhìn thấy tiểu thê tử nhà mình vì ăn giấm mà tức giận với hắn, cảm giác kia…
Thật sự là tuyệt không thể tả được.