Sổ Tay Sủng Thê Của Võ Tướng
Chương 64 64 Chương 56
Trọng Đình Xuyên vẫn kiên trì nghĩ cách để Lệ Nam Khê tiếp nhận Phỉ Thúy lâu.
Mặc dù trong lòng Lệ Nam Khê rất nghi hoặc, nhưng lại tìm không ra lý do hắn phải làm như vậy, nghĩ tới nghĩ lui vẫn nghĩ không ra, cuối cùng cũng chỉ có thể từ bỏ.
Ngày hôm sau là tết Trung Thu, Lệ Nam Khê không tiện đến Phỉ Thúy lâu, liền tính toán dời sang ngày mười sáu hoặc mười bảy sẽ tự mình đến đó một chuyến.
Nếu để Tiêu Viễn đến phủ tìm nàng sẽ rất phiền toái.
Thứ nhất, sợ là sẽ khiến thân phận chủ nhân của Phỉ Thúy lâu nhanh chóng bị bại lộ.
Thứ hai, có rất nhiều chuyện không thể che giấu mãi được.
Không nói đến những cái khác, chỉ nói đến Trương Lai bên kia thôi, nếu xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, liền rất dễ liên lụy đến Tiêu Viễn.
Nhưng nếu nàng đến Phỉ Thúy lâu, cũng sẽ không có quá nhiều người để ý đến, dù sao Phỉ Thúy lâu cũng là tiệm trang sức tốt nhất kinh thành.
Thân là quốc công phu nhân, hơn nữa phu quân nàng cũng lắm tiền nhiều bạc, cho dù Lệ Nam Khê có đến Phỉ Thúy lâu mỗi ngày, cũng sẽ không có ai dám nghi ngờ cái gì.
Trung thu năm nay trùng với ngày hưu mộc, học uyển thư viện khắp nơi đều cho môn sinh nghỉ học.
Tất cả mọi người đều quay về đoàn viên với gia đình, ngoài Trọng Đình Xuyên và Trọng Đình Phàm.
Trọng Đình Phàm học ở quốc tử giám.
Theo quy định của quốc tử giám, buổi tối mới được nghỉ học, cho dù là Trung thu, ban ngày cũng không được châm chước.
Cho nên từ sáng sớm, mọi người trong quốc công phủ đã không thể nhìn thấy thân ảnh của ngũ gia.
Còn Trọng Đình Xuyên, bởi vì hôm nay vẫn phải làm việc, nên sáng sớm đã vào cung.
Trước khi đi, Trọng Đình Xuyên còn cố ý nói với Lệ Nam Khê, tối hôm nay có lẽ hắn sẽ về trễ, rốt cuộc đến lúc đó trong cung cũng sẽ tổ chức gia yến Trung thu.
Năm trước, yến hội kia phải kéo dài đến tận khuya.
Hắn sợ đợi cho yến hội kết thúc mới có thể trở về, cho nên để nàng ăn cơm tối trước, không cần chờ hắn.
Lệ Nam Khê tuy rằng gật đầu đáp ứng, nhưng trong lòng kỳ thật vẫn muốn cùng hắn đón tết Trung thu đầu tiên của hai người cho nên liền phân phó phòng bếp, buổi tối chuẩn bị cơm trễ một ít, tới lúc lên đèn hãy bắt đầu xào rau, còn hầm nấu thì cũng có thể chuẩn bị sớm hơn.
Nha hoàn bà tử bận rộn qua lại trong sân.
Nguyên liệu đã được chuẩn bị xong từ trước.
Bây giờ đã đến ngày mười lăm tháng tám, mọi người liền bắt đầu lấy tất cả ra, bắt tay vào làm việc.
Đầu tiên là dựng đèn bảo tháp, treo đèn lồng.
Sau khi dựng đèn bảo tháp xong, buổi tối có thể thắp sáng đèn lồng treo trên đó.
Đến lúc đó trong viện cam vàng một mảnh, chiếu sáng toàn bộ sân, còn có ánh trăng mỹ lệ trên cao, càng tăng thêm không khí vui mừng ăn tết.
Còn có một chuyện nữa, đó là làm Thố nhi gia.
Thố nhi gia chính là do Thái Âm quân biến thành, tết Trung thu ở kinh thành đều có tập tục bái tế Thỏ ngọc gia.
Trong lúc mọi người tất bật chuẩn bị trong viện, Lệ Nam Khê quay đi đến phòng bếp, xem đường hoa quế mà mình đã làm lúc trước.
Tháng tám, hương hoa quế.
Mỗi khi đến tháng tám, hương hoa quế nồng đậm sẽ phiêu đãng tỏa ra khắp toàn bộ sân viện.
Kiếp trước, Lệ Nam Khê vẫn luôn tự mình làm thật nhiều mật hoa quế và đường hoa quế, sau đó có thể từ từ dùng dần.
Tuy năm nay nhóm trù nương của quốc công phủ cũng có làm mật hoa quế và đường hoa quế, nhưng nàng đã sớm dưỡng thành thói quen này.
Hơn nữa, lúc còn ở Giang Nam, năm nào nàng cũng đi theo mẫu thân làm một ít cho nên năm nay nàng cũng hái được rất nhiều hoa quế, tự mình ủ ở trong phòng.
Sau khi xem xét, Lệ Nam Khê liền chọn ra một vại đường hoa quế trong đó.
Vừa mở nắp ra, mùi hoa thơm ngát tinh khiết liền nhanh chóng lan khắp phòng, mang theo hương vị ngọt ngào thanh lãnh, lượn lờ xung quanh, khiến lòng người ấm áp một mảnh.
Kim Trản đứng một bên, thở dài: “Thơm quá.
Hôm nay thiếu phu nhân chuẩn bị làm gì? Muốn làm bánh trôi ạ?”
Nhóm trù nương phụ trách làm bánh trung thu, còn khẩu vị, Lệ Nam Khê đã sớm bàn bạc tốt với bọn họ.
Trong kinh thành không có tập tục ăn bánh trôi vào tết Trung thu.
Còn ở Giang Nam, vẫn có không ít nhà vẫn giữ lại tập tục này.
Vừa lúc bây giờ là mùa hoa quế, Trang thị sẽ cùng bọn nhỏ nhà mình sẽ cùng nhau làm bánh trôi hoa quế ăn, ngay cả Lệ Lăng Khê và Lệ Vân Khê cũng tham gia.
“Có.”
Nghe Kim Trản hỏi như vậy, Lệ Nam Khê không khỏi nghĩ đến những ngày tháng vui vẻ với mọi người khi còn ở Giang Nam,cười nói: “Không chỉ là bánh trôi, bánh hoa quế cũng muốn làm một ít.”
Thu Anh lại hỏi: “Vậy thì còn trà hoa quế và rượu hoa quế? Hôm nay có lấy ra luôn không ạ?”
“Buổi tối đi.” Lệ Nam Khê cẩn thận lấy muôi gỗ đào ra một chút đường hoa quế: “Chờ lục gia về rồi nói sau.”
Bọn nha hoàn liền che miệng cười khẽ.
Hôm nay là Trung thu, sáng sớm nay lục thiếu phu nhân đã phân phó, mọi người cứ ăn chơi thỏa thích, cho nên các nàng liền ít đi vài phần cố kỵ, lá gan cũng lớn lên.
Lệ Nam Khê đang chuyên chú với cái muôi trong tay, không hề để ý đến.
Đến khi nghe được tiếng cười khẽ, liền quay đầu nhìn lại.
Thấy bọn Kim Trản cùng Sương Ngọc Sương Tuyết đều đang cười, Lệ Nam Khê ngạc nhiên nói: “Làm sao vậy?”
Mặc dù đã nói không có chỗ nào cố kỵ, nhưng rốt cuộc những lời này làm sao có thể nói ra được.
Bọn nha hoàn nào dám thẳng thừng nói cho Lệ Nam Khê nghe? Tất cả liền đẩy Sương Ngọc tính tình khéo léo phóng khoáng lên.
Sương Ngọc thoải mái hào phóng bước đến, tươi cười hành lễ với Lệ Nam Khê: “Gia thật là có phúc.
Thiếu phu nhân đối với gia cũng thật tốt.
Cái gì cũng nhớ đến gia.”
Lệ Nam Khê làm sao nghĩ đến chính mình vậy mà lại bị mấy cái nha hoàn trêu ghẹo? Nhất thời gương mặt có chút nóng lên, nhưng thần sắc vẫn như thường.
Nàng làm mặt lạnh, hừ một tiếng: “Công việc đã làm xong cả chưa? Vẫn chưa? Còn không mau đi làm đi!?”
Lạc Hà nhìn đến Lệ Nam Khê tuy là đang mắng, nhưng trong ánh mắt lại mang theo ý cười, liền đánh bạo nói: “Thiếu phu nhân đừng hung dữ giống Quách ma ma như vậy.”
“Đúng vậy.” Kim Trản cũng hùa theo: “Bởi vì a, tính tình của thiếu phu nhân rất hiền, nếu phát hỏa, một chút cũng không đều không thấy hung dữ.”
Lệ Nam Khê dở khóc dở cười, gọi Quách ma ma đến: “Mau đến giao việc cho các nàng làm.
Đúng là nhàn cư vi bất thiện.” Nói xong, lại cho Quách ma ma một đạo ánh mắt.
Mấy nha hoàn bên người nàng đều không phải là người kinh thành, rời xa cố thổ và phụ mẫu tới quốc công phủ này.
Lệ Nam Khê nghĩ đến hôm nay là ngày đoàn viên, đã sớm sai Quách ma ma chuẩn bị.
Quách ma ma lấy ra mấy túi tiền đã sớm chuẩn bị tốt, cho bọn nha hoàn mỗi người một cái, khẩu khí lại thập phần nghiêm khắc: “Suốt ngày chỉ biết nói bậy.
Còn không mau đi làm việc đi!”
Ngân Tinh ấp úng nói: “Ngữ khí này của Quách ma ma mới đúng là thập phần dọa người.”
Nghe xong lời này, mọi người đều cười ha ha, cùng nhau cảm tạ Lệ Nam Khê đã thưởng, sau đó vừa cười đùa vừa xô đẩy đi ra ngoài.
Lệ Nam Khê múc đường hoa quế ra, tự mình nặn nhân bánh trôi, đem phơi ở một nơi râm mát, lúc này mới đi vào viện.
Đèn bảo tháp và Thố nhi gia đã được làm xong, đang được đặt ở vị trí thích hợp.
Lệ Nam Khê nhìn xung quanh một lần, khen các nha hoàn bà tử vài câu, lại thưởng cho mỗi người một túi tiền.
Sau đó liền sai người chuẩn bị xe, đi qua Trung Môn bên kia.
Hôm nay là ngày lành.
Ngày mười lăm tháng tám mỗi năm, mọi người trong kinh thành đều sẽ đi đến sông Tây Minh ở phía tây cùng nhau ngắm nhìn thịnh cảnh sông nước.
Tối hôm qua bên lão phu nhân đã sớm truyền lời đến các nơi, ngày mười lăm này dù sao cũng có rất nhiều việc phải làm, tôn bối không cần câu nệ, không cần đến thỉnh an quá sớm.
Mọi người chỉ cần xem thời gian, tụ hội đúng giờ ở Cựu Trạch, cùng nhau đi đến sông Tây Minh là được.
Sau khi sự tình trong Thạch Trúc uyển đã được xử lý thỏa đáng, Lệ Nam Khê thấy canh giờ mà lão phu nhân nói đã sắp đến, liền chuẩn bị xe ngựa đi đến Cựu Trạch.
Trong phòng lão phu nhân đã sớm đầy người.
Trên mặt mỗi người đều mang theo nụ cười rạng rỡ, từng trận tiếng cười lan ra bên ngoài phòng, khiến không khí lễ hội càng tăng thêm vài phần hòa thuận vui vẻ.
Nhưng cho đến khi Lệ Nam Khê bước vào phòng, những tiếng cười đó đột nhiên im bặt, có điều sau một cái chớp mắt, không khí vui mừng lại nổi lên một lần nữa.
Lệ Nam Khê cong cong khóe môi, giương lên một nụ cười nhàn nhạt, vờ như cái gì cũng không nghe thấy, cái gì cũng không nhìn thấy, lập tức tiến đến hành lễ vấn an lão phu nhân.
Ý cười trên mặt lão phu nhân chưa lui, cùng nàng hàn huyên mấy câu.
Nhị phu nhân Từ thị bên cạnh liền nói: “Vừa rồi chúng ta đang xem Tuyết Đoàn chơi đùa, nhất thời không để ý lục thiếu phu nhân đã đến, sau khi nhìn thấy ngươi mới kinh sợ như vậy.
Ngươi đừng để trong lòng.”
Bà vậy mà lại chủ động giải thích chuyện đình trệ trong nháy mắt vừa nãy kia là như thế nào.
Lệ Nam Khê thấy Từ thị chủ động giảng hòa, cũng không nói thêm cái gì, chỉ cười nói: “Ngài không cần phải nói như vậy, sao ta có thể để bụng được chứ? Tuyết Đoàn đáng yêu như vậy, ta nhìn thấy cũng rất yêu thích.
Sao có thể so đo được.”
Vừa rồi lúc vào phòng nàng liền nhìn thấy Tuyết Đoàn đang lăn qua lộn lại dưới mặt đất.
Hơn nữa Trọng Phương Phỉ còn không buông tha, vừa chọc vừa gãi gãi trên người nó khiến Tuyết Đoàn vừa kêu vừa lăn qua lăn lại càng hăng say.
Lệ Nam Khê cũng cảm thấy thập phần thú vị.
Nghe Lệ Nam Khê nói như vậy, lại nghe được ngữ khí cung kính mà một vãn bối nên có của nàng, ý cười trên mặt Từ thị ngày càng sâu.
Ở bên cạnh, Trọng Lệnh Nguyệt đang nép vào phía sau Cổ ma ma, nhanh chóng nhìn Lệ Nam Khê một cái, sau đó lại nhanh chóng lùi lại.
Trọng lão phu nhân hiển nhiên cũng rất cao hứng, tươi cười hỏi Lệ Nam Khê: “Lão lục đâu? Sao lại để mình con đến đây thế này?”
Lệ Nam Khê ôn hòa nói: “Lục gia hôm nay vẫn phải tiến cung làm nhiệm vụ.
Tuy hoàng thượng đã cho phép chàng buổi tối về nhà đón Trung Thu, nhưng ban ngày vẫn phải đi.
Buổi tối chàng sẽ đến thỉnh an lão phu nhân.”
“Nếu đã là làm nhiệm vụ, vậy cũng chẳng còn cách nào khác.” Trọng lão phu nhân gật đầu, gọi ma ma bên người tới, cho Lệ Nam Khê một cái hộp: “Đây là bánh trung phòng bếp bên này làm, cũng không biết có hợp với khẩu vị của con không.
Cứ lấy một ít về đi.”
Lệ Nam Khê để Kim Trản nhận lấy cái hộp, lại cảm tạ lão phu nhân.
Lúc này, nam nhân bên cạnh lại đột nhiên mở miệng: “Nếu hôm nay quốc công gia phải làm nhiệm vụ, vậy chắc là hoàng thượng sẽ ban thưởng tham gia Trung thu yến nhỉ?”
Đôi mắt của hắn trắng đục, hơn nữa túi mắt cũng rất nặng.
Tuy rằng chỉ mới trung niên, tuổi không quá lớn, nhưng cả người nhìn rất tiều tụy.
Có lẽ là do mới uống rượu xong, lúc hắn mở miệng nói chuyện, chung quanh liền có mùi rượu nhàn nhạt bay ra, khiến người ta có tránh cũng không thể tránh.
Người này đúng là Trọng nhị lão gia.
Lệ Nam Khê bất động thanh sắc lui về sau nửa bước, tránh đi mùi rượu kia, cười nói: “Nhị lão gia không cần lo lắng.
Nương nương đã khai ân, cố ý cầu xin bệ hạ cho quốc công gia hồi phủ sớm đón tết Trung thu.”
Trọng nhị lão gia ừ một tiếng.
Từ thị hung hăng liếc hắn một cái, nhẹ giọng nói với Lệ Nam Khê: “Nhị thúc của ngươi uống nhiều quá.
Ngươi đừng chấp nhặt với hắn.”
Lệ Nam Khê cũng đã sớm biết Trọng nhị lão gia phong lưu thành tính.
Loại phong lưu này khác với loại phong lưu lỗi lạc của Mai gia Mai tam Lang.
Trọng nhị lão gia thương hương tiếc ngọc, cũng thích trêu hoa ghẹo nguyệt.
Cơ thiếp trong phủ đã đủ nhiều, vậy mà mỗi ngày còn muốn lưu luyến bụi hoa bên ngoài.
Trọng lão phu nhân khuyên răn mấy lần cũng không có hiệu quả, cuối cùng cũng lười quản, cứ để hắn tùy ý như vậy.
Lương thị ngồi đó vẫn luôn nhàn nhã uống trà, không mở miệng.
Lúc này mới đặt chung trà xuống, nói: “Thời gian cũng sắp đến rồi, không bằng nhanh chóng đi thôi?”
Trọng lão phu nhân gật đầu.
Mọi người đều lên xe ngựa của chính mình.
Trọng gia một hàng hơn mười chiếc xe, cuồn cuộn mênh mông đi đến bờ sông phía tây.
Hôm nay, người đến bờ sông rất nhiều.
Sóng vỗ mạnh mẽ, dập dìu cuồn cuộn.
Mọi người chen chân đi đến, vui sướng ngắm nhìn nơi xa xa, vừa hưng phấn, vừa mong chờ.
Sau khi người Trọng gia xuống xe, dưới sự bảo vệ của hạ nhân xung quanh, cùng cùng mọi người thưởng thức cảnh đẹp này.
Từ thị không ngừng dặn dò bọn nhỏ: “Các ngươi đừng có chạy loạn.
Phải đứng đợi ở chỗ này, biết không?” Lại hù dọa mấy hài tử: “Nếu chạy xa, sẽ bị thần sông dâng thủy triều bắt lên ăn thịt đấy!”
Trọng Lệnh Bác chắp tay sau lưng cười nhạo một tiếng, hừ nói: “Ăn thịt gì chứ? Thân phận chúng ta tôn quý, thần sông nào dám?! Đừng nói thần sông, thần nước thần hồ thần biển cũng không dám!”
Từ thị không nghĩ đến nó sẽ nói như vậy, không dám tin tưởng nghiêng đầu nhìn nó, sau đó lại quay đầu hỏi Lương thị: “Hài tử này…” Lời nói đến một nửa lại nuốt trở về.
Đại phòng và nhị phòng xưa nay vẫn luôn bất hòa.
Mùng một lần trước, Lương thị đến thỉnh an lão phu nhân tìm bà nói chuyện, cũng chẳng qua là vì muốn khen Trọng Phương Đình mà thôi --- Lúc ấy ở Mai gia, Trọng Phương Đình phản ứng rất nhanh, mau chóng ôm Trọng Lệnh Nguyệt vào trong phòng.
Nói thế nào thì Trọng Lệnh Nguyệt cũng không phải hài tử của nhị phòng bên này.
Trọng Phương Đình đã ra tay giúp đỡ, dù sao Lương thị cũng phải nên cảm ơn một tiếng.
Bây giờ nghe được nửa câu của Từ thị, Lương thị cũng chưa hề bực bội, chỉ mang theo một chút trào phúng cười nói: “Là do nương hắn dạy, không liên quan gì đến ta.”
Đã nói như vậy, Từ thị cũng khó mà nói Lương thị thân là đích tổ mẫu, nên quản một chút.
Bởi vì chính bà cũng là một phu nhân không thích quản đến thứ tử, thứ nữ.
Từ thị ngượng ngùng cười cười, có chút không được tự nhiên.
Lại nghĩ đến thứ tử thứ nữ nhà mình ngoan ngoãn hiểu chuyện, ví dụ như Trọng Phương Đình, hiển nhiên tính tình vẫn rất tốt.
Từ thị liền có thêm một chút tự tin, sống lưng cũng càng thẳng thắn hơn.
Lương thị xem một màn diễn xuất này, ý trào phúng bên môi càng sâu.
Nhưng mà, khi chuyển mắt sáng phía bờ đê bên kia, hai mắt Lương thị bỗng trừng lớn.
“Kia là… nhị thúc?” Lương thị chỉ vào một bóng đen ở phía xa xa.
Tất cả mọi người đều nhìn theo phương hướng bà mới chỉ, nhất thời liền hoảng sợ.
Nam nhân đang loạng choạng đi đến mép sông kia, không phải Trọng nhị lão gia thì là ai?
Thấy thân hắc ảnh thất tha thất thểu cách mép sông ngày càng gần, Từ thị sợ đến mức hồn phi phách tán, vội vàng kêu người chạy đến giữ chặt Trọng nhị lão gia lại.
Trọng lão phu nhân ở một bên cũng sốt ruột vạn phần: “Đi! Mau đi! Tìm mấy tiểu tử chân cẳng nhanh nhẹn, mau chóng kéo nhị lão gia lại đây!”
Trong lúc mọi người đang vô cùng nôn nóng, thân hắc ảnh kia lại ngừng lại, giơ tay múa chân, giống như là đang cãi nhau với ai đó.
Mọi người hơi yên tâm một chút, nhưng bước chân vẫn không ngừng lại.
Ngay lúc còn cách nhị lão gia mấy trượng nữa, thân ảnh của hắn bỗng nhoáng lên, nháy mắt biến mất trên bờ đê.
Bờ đê cạnh đó vang lên từng đợt kinh hô, thấp thoáng còn nghe được tiếng thét chói tai.
Người Trọng gia hoảng hốt vô cùng, tất cả đều vội vàng đuổi đến bên kia.
Trọng lão phu nhân quay đầu lại phân phó vú già: “Ngăn bọn nhỏ lại, ai cũng không cho chạy qua đó!”
Trọng Lệnh Nguyệt, Trọng Lệnh Bác cùng với tôn bối nhị phòng đều bị giữ lại ở một vị trí cách đó không xa.
Tất cả người lớn đều chạy đến hướng bờ sông.
Đã có không ít thanh niên đứng cạnh đó nhảy xuống hỗ trợ cứu người.
Từ thị đã cầm khăn sắp nức nở.
Còn Trọng lão phu nhân cũng suýt té xỉu mấy lần, may nhờ có Lương thị đứng một bên bình tĩnh đỡ lại mới không ngã xuống.
Sau một lúc, có người ở xa kêu lên: “Được rồi được rồi, lên đây!”
Mọi người nương theo thanh âm mà nhìn qua, mới hiểu được tuy Trọng nhị lão gia rơi xuống nước ở chỗ này, nhưng bởi vì nước chảy quá mạnh, nên bị trôi xuống phía hạ du một đoạn.
Trọng lão phu nhân vội vàng đi tới.
Những người còn lại cũng gắt gao theo sau.
Lúc đi đến bên kia, người vây xem tự động tránh ra một con đường, để người Trọng gia đi vào.
Trọng lão phu nhân nhìn thấy Trọng nhị lão gia đang nằm trên mặt đất, đầu tiên là nhẹ nhàng thở ra, sau đó lại tức giận nói: “Ngươi cái đồ không biết tốt xấu này!”
Mọi người xung quanh đều khuyên: “Người vẫn chưa tỉnh.
Lão phu nhân, chúng ta cứu người trước đi.
Tuy rằng đã vớt được lên, nhưng nếu để nước sặc vào trong phổi, sợ là sẽ rất nguy hiểm.”
Dứt lời, liền có vài nam nhân đi ra phía trước hỗ trợ.
Lệ Nam Khê đứng bên ngoài đám người, nhìn dáng vẻ hận sắt không thành thép của lão phu nhân, nhìn Từ thị đang nức nở, lại nhìn vẻ mặt hờ hững giống như chuyện này không liên quan đến mình của Lương thị…
Nàng nhìn lại bốn phía xung quanh, đi đến chỗ vừa rồi mới vớt được người lên, hỏi vài người cạnh đó.
“Xin hỏi, ai đã cứu người lên?”
Mọi người không nghĩ đến sẽ có một tiểu tức phụ xinh đẹp đến đây hỏi chuyện.
Thấy nàng mang theo nha hoàn bà tử, giống như là nữ quyến của một nhà có quyền nào đó, mọi người cũng không dám lỗ mãng.
Một hán tử râu quai nón chỉ về phía bên cạnh, nói: “Nha, chính là vị tiểu ca kia.”
Lệ Nam Khê nhìn theo hướng chỉ của hắn liền thấy một người đang liên tục hất vạt áo ướt sũng của mình ra, giống như là đang muốn hất đi tất cả giọt nước dính ở trên người vậy.
Lệ Nam Khê liền đi đến đó.
Đi được vài bước, người nọ liền nhìn lại đây.
Bốn mắt nhìn nhau, cả hai đều ngây ngẩn cả người.
… Không nghĩ đến, vậy mà lại là Mai Giang Ảnh.
Lệ Nam Khê như thế nào cũng không nghĩ đến, Mai Giang Ảnh chính là người đã cứu Trọng nhị lão gia lên.
Mai Giang Ảnh vuốt đi mấy giọt nước còn đọng trên mặt, bỏ quên ý định kia, đỡ đầu gối thở hổn hển.
Trên mặt lại mang theo ý cười, hỏi: “Lục thiếu phu nhân đang muốn đến cảm tạ ta sao?”
“Ừm.” Lệ Nam Khê nói: “Tất cả đều nhờ ngươi.”
Mai Giang Ảnh cười nói: “Nếu lục thiếu phu nhân thật sự muốn cảm tạ ta, không bằng giúp ta nhìn xem mấy cây hoa đó đi?”
Nghe xong, khóe môi Lệ Nam Khê liền căng chặt, không nói không rằng.
Hiện giờ nước sông vô cùng lạnh lẽo.
Dưới dòng nước lạnh như vậy lại nhảy xuống cứu người, vừa hao phí thể lực, lại vừa dễ dàng bị nhiễm lạnh.
Mai Giang Ảnh vội vàng thở sâu vài cái, hàm răng đã có chút phát run, nói: “Mấy cây hoa đó của ta thật sự là hết thuốc chữa rồi.
Người khác khẳng định không giúp được, vì thế chỉ có thể đến cầu xin lục thiếu phu nhân thôi.”
Lệ Nam Khê suy nghĩ một lúc lâu, nói: “Ngươi đã cứu nhị lão gia, ta vô cùng cảm kích nhưng hai chuyện này, không thể đánh đồng làm một được.”
Mai Giang Ảnh ngẩn ra, đỡ trán cười khổ: “Người khác chỉ nói đại phòng và nhị phòng của quốc công phủ xưa nay đều không vừa mắt nhau.
Hiện giờ tận mắt nhìn thấy mới biết là sự thật.
Chuyến này ta lỗ lớn rồi.”
Nhưng mà hôm nay đã phí sức như vậy, hắn có chút không cam lòng, liền muốn khuyên thêm vài câu nữa.
Ai ngờ lúc này, cách đó không xa lại vang lên một tiếng gọi: “Mai tam công tử?”
Theo âm thanh đến gần, Trọng Phương Phỉ đã nhanh chóng đi đến.
Lúc trước, bởi vì chuyện của Tuyết Đoàn, Mai Giang Ảnh cũng đi theo Trọng Đình Huy và Mai Giang Nghị đi qua nhị phòng bên kia.
Trọng Phương Phỉ đã gặp qua Mai Giang Ảnh, đương nhiên biết mặt hắn.
Lúc này thấy hắn đang đứng cạnh Lệ Nam Khê, liền vội vàng đi đến.
Mai Giang Ảnh thấy nàng tới gần, bất động thanh sắc lui hai bước về phía sau Lệ Nam Khê.
Trọng Phương Phỉ không hề nhận ra.
Nàng lấy ra chiếc khăn lụa màu trắng mà lúc trước Lệ Nam Khê không chịu nhận, đưa đến trước mặt Mai Giang Ảnh.
Thấy Mai Giang Ảnh vẫn luôn lui về phía sau không để ý đến, nàng liền mở miệng nói ra ý đồ của mình: “Vì muốn cảm tạ Mai nhị công tử, nên ta đã cố ý làm vật này cho ngài ấy, coi như là để tỏ lòng biết ơn.
Chỉ là từ dạo đó đến giờ vẫn luôn không gặp được ngài ấy, bây giờ muốn nhờ tam công tử giao lại cho ngài ấy giúp.
Không biết tam công tử có thể ra tay hỗ trợ một chút được không?”
Nàng mong đợi nhìn Mai Giang Ảnh.
Mai Giang Ảnh chỉ lạnh lùng nhìn thoáng qua cái khăn kia một chút, thậm chí còn chưa nhìn nàng, sau đó liền ôm vạt áo rời đi.
Hắn cũng quay đầu lại, chỉ bỏ xuống một câu: “Đừng đi theo ta.”
Bước chân Trọng Phương Phỉ vừa mới tiến tới được một nửa đã phải thu trở về.
Nàng cắn môi, chậm rãi cất đồ vật lại vào trong.
Rồi sau đó, giống như sợ Lệ Nam Khê hiểu lầm, nàng lại mở miệng giải thích: “Lục thiếu phu nhân cũng biết, tính tình của Mai tam lang vẫn luôn kiêu ngạo như vậy.” Vì thế, chuyện nàng bị hắn xem nhẹ, cũng không có gì mất mặt.
Nghe là vậy, nhưng thật ra Lệ Nam Khê cũng chưa từng nhìn thấy bộ dạng lãnh ngạo không để ý đến người khác của Mai Giang Ảnh, nghe xong chỉ nhàn nhạt cười, vẫn chưa nói gì cả.
Tuy Trọng nhị lão gia rơi xuống nước, nhưng, Trọng lão phu nhân vẫn không cho mọi người hồi phủ ngay lập tức mà tìm mấy gia đinh đáng tin cậy, khiêng Trọng nhị lão gia vẫn còn mê man quay về.
“Nhớ gọi đại phu đến khám cho tiểu tử không nên nết này!” Trọng lão phu nhân hiển nhiên là cực kỳ tức giận, thanh âm cũng cao hơn rất nhiều.
Quản sự và gia đinh vội vàng vâng dạ.
Trọng nhị phu nhân nói nhỏ: “Hay là để con đi cùng bọn họ.”
“Không cần.” Sắc mặt lão phu nhân xanh mét: “Tiếp tục ngắm sông đi.”
Trọng nhị lão gia rơi xuống nước lần này, có rất nhiều người xung quanh hỗ trợ xuống nước cứu giúp, sau khi cứu lên, người hỗ trợ sơ cứu cũng không ít.
Lần này Trọng gia xuất môn, vốn đã sớm chuẩn bị rất nhiều phần nước trà cùng điểm tâm.
Trọng lão phu nhân sai hạ nhân mang trà nước điểm tâm ra phát cho mỗi người một phần, coi như đáp tạ mọi người đã giúp đỡ.
Dần dần, không khí khẩn trương kinh sợ cũng tan đi, mọi người liền bắt đầu cười nói với nhau như lúc ban đầu.
Nhớ lại lúc nãy lơ đãng nhìn qua, thấy được sắc mặt tái nhợt của Mai tam lang, Trọng lão phu nhân vội vàng nói: “Mai gia công tử đâu?”
Bà cũng chỉ mới vừa nghe người ta nói, người vớt Trọng nhị lão gia lên bờ chính là Mai Giang Ảnh.
Từ thị bây giờ mới phản ứng lại, vừa rồi bọn họ chỉ lo lắng cho Trọng nhị lão gia, lại xem nhẹ đi người thiếu niên đã ra tay giúp đỡ này.
Trọng Phương Phỉ ở một bên liền nói: “Lúc nãy con thấy sau khi Mai tam lang lên bờ, lục thiếu phu nhân cũng qua đó.
Hẳn là không có gì đáng ngại.”
Mọi người liền quay đầu nhìn Lệ Nam Khê.
Lệ Nam Khê thản nhiên nói: “Ta cùng với mai tam công tử cũng xem như là có quen biết, thấy hắn cứu nhị lão gia, đương nhiên là muốn đến nói lời cảm tạ.”
“Đúng vậy.” Trọng Phương Linh lại cười nói: “Theo con thấy, lục thiếu phu nhân đi qua là thích hợp nhất.
Nếu là người khác, Mai tam lang chắc cũng sẽ không chịu phản ứng, cũng chỉ có lục thiếu phu nhân mới được thôi.”
“Sao lại nói như vậy?” Trọng lão phu nhân nghe xong cảm thấy hơi kỳ quái.
Lương thị liền kể lại chuyện Lệ Nam Khê đoạt giải nhất trong cuộc tỷ thí hoa nghệ ở Mai gia lần trước: “Mai tam lang thích nhất là kết giao với người phong nhã.
Lục thiếu phu nhân như vậy, hẳn là đã gợi lên tâm tư muốn ganh đua cao thấp của hắn.”
Lần trước lúc từ Mai gia trở về, mọi người đều bận rộn chuyện của Trọng Lệnh Nguyệt.
Mọi chuyện nói ra đều liên quan đến chuyện của Trọng Lệnh Nguyệt, cũng không có ai còn tâm tư nhắc đến chuyện này.
Trọng lão phu nhân hơi gật đầu, nói với Lệ Nam Khê: “Rất tốt.
Hắn đã cứu lão nhị, nên lập tức đến cảm tạ hắn mới phải lễ tránh cho người khác cho rằng nhà chúng ta không hiểu lễ nghĩa.”
Nói xong, bà liền phân phó ma ma bên người, sau khi trở về lập tức chuẩn bị hậu lễ đưa đến Mai gia.
Không bao lâu sau, bỗng có vú già Mai gia vội vàng đi đến.
Bà mặc một kiện váy sam xanh thẫm hoa văn ám vân, trên đầu cài trâm mạ vàng, tóc tơ gọn gàng, vừa nhìn liền biết đây là một vị ma ma quản sự.
Mai gia ma ma nói: “Tam công tử sợ Trọng lão phu nhân quá mức đem chuyện này đặt ở trong lòng, nên cố ý sai nô tỳ đến đây nhắn với lão phu nhân một tiếng, chuyện này không cần để ý đến.”
Nói xong, bà lại nhìn sang Lệ Nam Khê, cười nói với Trọng lão phu nhân: “Chẳng qua tam công tử còn có một yêu cầu quá đáng, muốn cầu xin lão phu nhân một tiếng.”
Chuyện gì mà lại có thể khiến Mai tam lang nói ra hai chữ “cầu xin”…
Mọi người đều ngạc nhiên, cùng nhau nhìn qua.
Trọng lão phu nhân nói: “Ngươi hãy nói xem.”
“Gần đây tam công tử có trồng một loại hoa nhưng có mấy cây bỗng nhiên xảy ra vấn đề.
Tam công tử không biết nguyên nhân vì sao hoa lại bị chết khô, nên muốn mời lục thiếu phu nhân của quý phủ đến hỗ trợ nhìn giúp.”
Trọng lão phu nhân nghe vậy liền nhìn sang Lệ Nam Khê.
Lệ Nam Khê nhẹ giọng nói: “Vừa rồi tam công tử cũng đã nhắc đến chuyện này nhưng con cảm thấy không thích hợp, nên đã từ chối.
Sau này nếu lục gia có thời gian rảnh đưa con đến đó, chuyện này thật ra cũng không sao.”
Trọng lão phu nhân gật đầu hài lòng, nói với vị ma ma kia: “Chuyện này sợ là có chỗ không thỏa đáng.”
Không nói đến cái gì khác, chỉ dựa vào tính tình kia của Trọng Đình Xuyên thôi, thực sự là khiến người khác không thể yên lòng.
Một khi bà đáp ứng chuyện này, nếu lại không hợp với tâm ý của hắn, chắc chắn hắn sẽ phát hỏa.
Vị ma ma kia cười nói: “Thật ra là, sau khi nghe tiểu thư nhà nô tỳ nói hai ngày nữa sẽ mời lục thiếu phu nhân đến ngắm hoa, tam công tử mới thuận đường nói lên chuyện này, đều do nô tỳ sai sót, truyền sai mệnh lệnh của chủ tử.”
Trọng lão phu nhân nghe xong, liền hiểu được Mai gia đây là thật lòng muốn mời Lệ Nam Khê đến đó nhìn giúp một chút.
Cho dù là lý do hay lấy cớ, mặt trong hay mặt ngoài, tất cả đều được bọn họ an bài cẩn thận hết rồi.
Nghĩ cũng phải.
Mai tam lang xưa nay tâm cao khí ngạo, như thế nào sẽ chủ động nhảy xuống sông cứu người?
Chắc là đã sớm có ý muốn nhờ Lệ Nam Khê giúp đỡ, nên vừa rồi mới chịu ra tay.
Dù sao thì, ở thưởng hoa yến của Mai gia ngày đó, Lệ Nam Khê đã được giải nhất trong cuộc tỷ thí hoa nghệ.
Hơn nữa, sau đó nàng còn dùng trà xanh sơ cứu cho Trọng Lệnh Nguyệt.
Trong lòng người Mai gia, chỉ sợ đã coi Lệ Nam Khê là bậc thầy về nghiên cứu hoa cỏ.
Huống chi, vừa rồi Lệ Nam Khê chỉ nói là “không quá thích hợp”, cũng chưa nói chính mình sẽ không giúp được gì…
Nhớ đến ân tình Mai Giang Ảnh vừa cứu trọng nhị lão gia, Trọng lão phu nhân chỉ có thể thở dài, nói với Lệ Nam Khê: “Chuyện này ta thay con làm chủ.
Con đến đó giúp người ta một chút, được không?”
Lão phu nhân đã nói như vậy, Lệ Nam Khê cũng không tiện từ chối nữa.
Rốt cuộc lão phu nhân là một trong số những người ít ỏi đối xử không tệ với Trọng Đình Xuyên, hơn nữa, Trọng Đình Xuyên vẫn luôn ghi nhớ những ân tình năm xưa của lão phu nhân.
Lệ Nam Khê liền nói: “Chuyện này liền theo ý của ngài vậy.”
Trọng lão phu nhân nhẹ nhàng thở ra, nói lời đáp ứng với ma ma kia một tiếng.
Sau đó nắm lấy tay Lệ Nam Khê, nặng nề thở dài, nói với nàng: “Ý tốt của con, tổ mẫu nhớ kỹ.
Sau này nếu có khó khăn gì, hoặc là bị ủy khuất, cứ đến tìm ta.
Ta sẽ làm chủ cho con.”
Lệ Nam Khê lại không nghĩ đến chính mình có thể lấy được một câu hứa hẹn của lão phu nhân.
Hơn nữa, nàng cũng không dự đoán được lão phu nhân sẽ chủ động xưng với nàng một tiếng “Tổ mẫu”.
Tuy Trọng lão phu nhân ngày thường không quá để ý đến sự tình trong phủ, nhưng bà vẫn là mẫu thân của Bình Ninh hầu, là mẫu thân của đương kim hoàng hậu.
Lệ Nam Khê cười nói: “Nếu tổ mẫu đã nói như vậy, vậy thì sau này có chuyện gì, con sẽ thật sự đến tìm ngài giúp đỡ.”
Lão phu nhân cười ha ha: “Con yên tâm.
Nếu tổ mẫu đã đáp ứng, chắc chắn sẽ không bao giờ đổi ý.”
Bởi vì một biến cố này, thẳng cho đến cuối giờ thân, người Trọng gia mới về đến phủ.
Ngoài dự đoán của mọi người, Trọng Đình Xuyên đã sớm hồi phủ, đang ngồi chờ trong phòng.
Hóa ra hoàng thượng thấy hắn muốn cùng nhau đón mùa Trung thu đầu tiên với tiểu kiều thê, nên cố ý cho phép hắn về sớm một chút, ngược lại vẫn để tổng thống lĩnh ở lại cung tiếp tục làm nhiệm vụ.
Trọng Đình Xuyên ngồi ở thính đường Cựu Trạch uống xong hai chén trà.
Thấy Lệ Nam Khê trở về, hắn nói với lão phu nhân một tiếng, sau đó liền mang Lệ Nam Khê về quốc công phủ.
Vừa qua khỏi Trung Môn, Trọng Đình Xuyên liền đưa cho Lệ Nam Khê một phong thiếp mời.
“Mai gia đưa tới.” Trọng Đình Xuyên nói: “Mai tiểu thư kia mời nàng đến Mai phủ chơi.”
Lệ Nam Khê thấy hắn dường như không phản đối, làm như cảm thấy Lệ Nam Khê có thể cùng người Mai gia kết giao nhiều thêm một chút, liền cười hỏi hắn nguyên do.
Trọng Đình Xuyên trầm mặc một lúc lâu, bàn tay nắm lấy tay nàng thật chặt, cuối cùng chỉ nói: “Người Mai gia, không tệ.” Lại bộ thượng thư Mai đại nhân làm quan thanh liêm công chính, gia phong Mai gia cũng rất tốt.
Lúc trước Lệ Nam Khê từng hỏi Trọng Đình Xuyên, ngũ gia Trọng Đình Phàm là người như thế nào.
Hắn chỉ trả lời một câu “Tạm được”.
Bây giờ lại nói người Mai gia là “Không tệ”…
Lệ Nam Khê nghĩ, với hắn mà nói, lời này hẳn là đánh giá tương đối cao.
Sau khi trở lại trong phòng, Lệ Nam Khê liền cầm bút chuẩn bị viết thư hồi âm, nhắn với Mai Giang Uyển một tiếng, chính mình sẽ đến đó đúng hẹn.
Kỳ thật, chuyện này đã sớm được quyết định ở ngoài bờ sông, hiện giờ chẳng qua chỉ là làm cho đủ lễ mà thôi.
Không ngờ giấy viết thư còn chưa kịp trải ra, Trọng Đình Xuyên bên kia bỗng nhiên nói một câu: “Nàng cảm thấy Mai tam lang kia, là người như thế nào?”
“Mai Giang Ảnh?” Lệ Nam Khê không nghĩ đến hắn sẽ hỏi đến vấn đề này, vừa cầm bút chấm mực, vừa bỡn cợt quay đầu nhìn hắn, cười nói: “Tạm được.”
Dáng vẻ này của tiểu nha đầu rõ ràng là đang muốn đùa giỡn với hắn.
Trọng Đình Xuyên liền nhớ lại lúc trước nàng hỏi về Ngũ gia, hắn cũng trả lời như vậy.
Khóe môi căng chặt của Trọng Đình Xuyên hơi cong lên, bất đắc dĩ nói: “Càn quấy.”
Nhưng mà, thật ra hắn lại cảm thấy yên tâm hơn rất nhiều.
Tiêu chuẩn đánh giá một người của nàng và hắn không giống nhau.
Hắn nói “Tạm được”, ý muốn nói người đó cũng rất tốt, rất có năng lực.
Còn “tạm được” của nàng…
Cũng coi như là tốt.
Nhưng cho thấy, nàng không có ấn tượng gì quá sâu đối với người này.
Tâm trạng của Trọng Đình Xuyên trở nên vui vẻ hơn, đợi cho Lệ Nam Khê viết thư xong, liền nắm lấy tay nàng, hai người cùng nhau dùng bữa tối.
Ngắm trăng rằm tháng tám, ăn bánh trung thu, ăn bánh trôi nước.
Ánh trăng sáng tỏ.
Đèn bảo tháp tản ra ánh sáng nhu hòa, chiếu rọi một góc sân sáng như ban ngày.
Nhưng, ánh sáng cũng không đến mức quá chói mắt, ngược lại còn có một sắc màu ấm áp mông lung khiến người ta say mê.
Cảnh sắc như vậy, thật mê hoặc nhân tâm.
Trong không gian tĩnh lặng, Lệ Nam Khê cùng Trọng Đình Xuyên ngồi gần nhau.
Một người uống trà hoa quế, một người uống rượu hoa quế.
Tuy rằng không có ai mở miệng nói chuyện, nhưng bầu không khí vẫn vô cùng tự nhiên ấm áp.
Có lẽ bởi vì trước đó không cẩn thận quá nhiều điểm tâm ngọt, cũng có lẽ bởi vì bầu không khí này quá mức tốt đẹp.
Đợi đến khi dùng bữa chính, nàng liền có chút ăn không vào.
Nàng lẳng lặng nhìn nửa chén cơm thừa trước mặt một lúc lâu, sau đó khe khẽ thở dài.
Nàng vốn là vì chính mình vừa rồi tham ăn quá nhiều đồ ngọt mà thở dài.
Trọng Đình Xuyên nhìn thấy lại hiểu lầm, tưởng là tiểu nha đầu khó chịu vì không thể ăn hết cơm, liền thuận tay cầm lấy chén cơm của nàng, ba ngụm ăn hết sạch sẽ.
Lệ Nam Khê không nghĩ đến hắn sẽ làm như vậy nghẹn họng trân trối nhìn hồi lâu, thật vất vả mới tìm lại được giọng nói của chính mình.
“Lục gia, chàng, chàng, chàng, đây là… là…
Trọng Đình Xuyên chậm rãi đặt chén cơm xuống, dù bận vẫn ung dung cười một cái: “Ừ?”
Lệ Nam Khê mặt đỏ hồng, nhỏ giọng nói: “Sao chàng lại có thể ăn cơm thừa của ta được chứ?”
“Không sao.” Trọng Đình Xuyên nói: “Ta không ngại.”
Hắn không ngại, nhưng nàng thì rất để ý a.
Lúc ở còn ở nhà, cơm thừa cũng trực tiếp đổ đi.
Ngay cả phụ mẫu cũng chưa từng ăn cơm thừa của nàng.
Trọng Đình Xuyên nhìn chằm chằm nàng một lúc, có chút hiểu rõ, đột nhiên cười: “Không quen ta làm như vậy?”
Lệ Nam Khê bị hắn đoán trúng tâm sự, lắp bắp “Ừm” một tiếng.
“Vấn đề này...”
Mày kiếm của Trọng Đình Xuyên chau lại, sau khi suy nghĩ một lúc lâu, liền nảy ra một ý.
“Hay là như thế này.
Sau này mỗi khi chuẩn bị cơm canh cho nàng, ta sẽ phân phó bà tử phải chuẩn bị nhiều thêm gấp đôi.
Cứ như vậy, không phải mỗi lần dùng bữa, cơm của nàng đều có thể dư lại sao? Sau đó để ta ăn.”
Hắn đột nhiên nghiêng người đến sát bên cạnh nàng, đặt một nụ hôn nhàn nhạt bên môi nàng, khẽ lẩm bẩm.
“Mỗi ngày đều làm như vậy, dần dần, nàng cũng tập thành thói quen.”