Sổ Tay Sủng Thê Của Võ Tướng
Chương 62 62 Chương 54
Thủ vệ ở hoàng cung không giống như ở những nơi khác, trì hoãn một ngày cũng không được.
Vì thế tổng thống lĩnh ngự lâm quân, tả thống lĩnh và hữu thống lĩnh ba người phải thay phiên nhau nghỉ ngày hưu mộc.
Hơn nữa hoàng thượng lại đặc biệt coi trọng tả thống lĩnh, thường xuyên gọi hắn vào cung nghị sự, cho nên thời gian nghỉ ngơi của Trọng Đình Xuyên so với hai người còn lại còn ít hơn nhiều.
Ngày mùng một, Trọng Đình Xuyên không cần phải vào cung.
Hắn không thích quốc công phủ, nếu như là lúc trước, hắn sẽ thường đi đến xem xét mấy cửa hàng của mình.
Bây giờ đã thành thân, dường như quốc công phủ cũng không còn khó sống như vậy nữa.
Sau khi thức dậy luyện võ, hắn cũng không vội xuất môn mà ngồi ở trong phòng đọc sách, yên lặng chờ Lệ Nam Khê thức dậy.
Tối hôm qua Lệ Nam Khê bị hắn lăn lộn đến hơn nửa đêm, vì thế lúc này ngủ rất sâu.
Đến khi nàng mở mắt ra thì trời đã sáng choang rồi.
Mơ màng mở to mắt nhìn đỉnh trướng trên đầu một lúc lâu, Lệ Nam Khê lại đột nhiên nhớ tới một chuyện, vội vàng bật dậy, lại bởi vì dùng sức quá lớn mà eo bị rút lại đến đau.
Trọng Đình Xuyên vội vàng ném sách qua một bên.
Quyển sách đụng vào tường, lạch cạch rớt xuống mặt đất, hắn cũng mặc kệ.
Ba bước đi vượt đến bên mép giường, một tay ôm Lệ Nam Khê vào trong ngực, khẩn trương hỏi: “Làm sao vậy?”
Cũng không biết tối hôm qua hắn gấp cái gì.
Ngay cả xiêm y của Lệ Nam Khê còn chưa kịp thoát đã bị hắn vội vã lôi kéo một hồi, thậm chí toàn bộ xiêm y đều bị hắn xé nát.
Sau đó…
Sau đó, khi xong việc, Lệ Nam Khê muốn tìm xiêm y sạch sẽ mặc vào, nhưng lại chẳng còn một chút sức lực.
Hắn cố chấp nói, bây giờ thời tiết rất nóng, không cần phải phiền phức như vậy, một cái chăn mỏng là được rồi.
Trong lúc mơ mơ màng màng, nàng không biết làm sao lại đáp ứng hắn.
Kết quả là bị hắn gắt gao ôm vào ngực mà ngủ.
Hiện giờ trên người không một mảnh vải che thân, lại bị hắn ôm chặt như vậy, Lệ Nam Khê cảm thấy rất quẫn bách, muốn đẩy hắn ra nhưng hắn lại không chịu, nhất quyết phải nhìn xem nàng không khỏe ở đâu.
Sức lực yếu ớt của Lệ Nam Khê không thể khiến cho hắn nhúc nhích một chút nào, chỉ có thể đỏ mặt nói: “Eo đau, do ngồi dậy quá vội.”
Trọng Đình Xuyên đột nhiên nhớ đến lý do tại sao eo nàng lại đau, lại nhớ đến mấy lời mà Trương thái y đã nói, cũng bất chấp cảnh đẹp trước mắt, vội vàng tìm xiêm y mặc vào cho nàng.
Trước đây hắn chưa bao giờ làm chuyện này.
Lúc trước do hắn không hiểu được kết cấu xiêm y của nữ tử, nên lúc nào cũng buộc loạn dây lưng xiêm y lên người nàng, không biết được nên buộc cái nào trước, cái nào sau.
Bây giờ cũng đã tốt hơn một chút, tuy vẫn còn có chỗ sai, nhưng phần lớn đã có thể buộc lại ngay hàng thẳng lối.
Sau khi Lệ Nam Khê thức dậy mới biết được Trọng Đình Xuyên đang muốn chờ nàng nên cũng chưa dùng bữa sáng.
Vội vàng rửa mặt, lại cùng nhau dùng đồ ăn sáng, Lệ Nam Khê phải đi qua Trung Môn bên kia.
--- Hôm nay là mùng một đầu tháng, là ngày phải qua thỉnh an lão phu nhân.
Thời gian không còn sớm, nên nàng cũng bỏ ý định đi đến Mộc Miên uyển, đến gặp lão phu nhân trước rồi nói sau.
Lệ Nam Khê vốn tưởng rằng Trọng Đình Xuyên sẽ không đem chuyện này để trong lòng.
Nào biết nàng vừa xoay người, hắn vậy mà cũng khoan thai đi theo phía sau, xem dáng vẻ kia, dường như là muốn đi cùng nàng.
Lệ Nam Khê biết trước nay hắn đều chưa làm chuyện này sợ hắn vì nàng nên mới làm như vậy, liền nhẹ giọng nói: “Nếu lục gia không muốn qua đó thì cứ ở trong Thạch Trúc uyển chờ ta là được rồi.”
“Không sao.” Trọng Đình Xuyên đi nhanh một bước đến bên cạnh nàng, nắm lấy tay nàng đặt vào trong lòng bàn tay của chính mình: “Lão phu nhân bên kia, đi một chuyến cũng không sao.”
Lệ Nam Khê liền nghiêng đầu nhìn hắn.
Trọng Đình Xuyên biết được nghi hoặc trong lòng của nàng, liền thản nhiên giải thích: “Năm đó, lúc trong nhà rối loạn nhất, lão phu nhân có gọi ta đi đến chỗ bà ăn mấy bữa cơm.”
Năm đó lúc trong nhà rối loạn nhất?
Lệ Nam Khê hơi cân nhắc một chút, sau đó mới hiểu được, hắn đang muốn nói về khoảng thời gian tối tăm sau khi lão Hầu gia qua đời, hắn lại mới được lập làm thế tử kia.
Nàng biết, Trọng Đình Xuyên là người rất trọng tình trọng nghĩa.
Lúc ấy Lương thị gây khó dễ hắn khắp nơi mà lão phu nhân lại cho hắn chỉ một ít thiện ý, hắn liền ghi tạc trong lòng.
Nhưng...
Lão phu nhân chẳng qua là cho hắn mấy bữa cơm mà thôi, vậy mà hắn vẫn luôn nhớ tới ngày hôm nay.
Như vậy, năm đó rốt cuộc là hắn đã khó khăn đến mức nào mà chỉ một chuyện nhỏ bé như thế đã có thể khiến hắn ghi lòng tạc dạ cho đến bây giờ?
Bởi vì suy nghĩ này mà khiến trong lòng nàng có chút trầm xuống, cũng không mở miệng nói chuyện.
Nhưng thấy nàng trầm mặc không nói, Trọng Đình Xuyên lại nghĩ nàng còn chưa rõ, liền giải thích thêm: “Ta không muốn ở chung một chỗ với bọn họ, nhưng nếu có nàng thì không sao.”
“Ta biết.” Lệ Nam Khê nắm thật chặt lấy tay hắn: “Sau này chúng ta cùng nhau đi qua đó là được.”
Trọng Đình Xuyên nghe được thanh âm nghèn nghẹn của của nàng, biết hiện tại khẳng định là hốc mắt của nàng đã đỏ lên, cũng không cố ý nhìn thẳng vào đôi mắt của nàng, ngược lại chỉ thấp giọng nói: “Có một số chuyện nàng không cần để ý đến.
Dù sao đã có ta ở đây, đừng lo lắng.
Nếu nàng không muốn, sau này không đi là được.”
Hắn không biết tiểu nha đầu đang khổ sở vì chuyện gì.
Nghĩ tới nghĩ lui, hắn liền phỏng đoán có lẽ là nàng không thích mấy người Lương thị, cho nên mới khẩn trương sợ hãi?
Lệ Nam Khê vừa nghe liền biết hắn đã hiểu sai rồi nhưng mà, nàng cũng không giải thích nhiều, chỉ nhẹ nhàng cười cười: “Ta biết, lục gia không cần lo lắng cho ta.”
Trọng Đình Xuyên giơ tay xoa đầu nàng, lại duỗi tay ôm lấy bả vai nhỏ bé kia, kéo nàng dựa vào trong lồng ngực của hắn.
Lúc sáng sớm tỉnh dậy trời vẫn còn rất đẹp nhưng lúc dùng bữa sáng, trời đã bắt đầu âm u.
Hiện giờ sắp sửa đi ra cửa, trên bầu trời lại bắt đầu rơi xuống những hạt mưa nhỏ.
Trọng Đình Xuyên sai người đem dù tới, cũng không cần người khác che cho bọn họ, hắn đã tự mình căng dù cùng đi với Lệ Nam Khê.
Thân hình hắn cao lớn, mà vóc người nàng lại nhỏ xinh.
Hai người đi chung dưới một tán ô dường như có một chút khó khăn.
Lệ Nam Khê thấy hắn chỉ nghiêng dù về phía nàng, khuyên can mãi hắn cũng không để ý đến, vẫn cứ che dù cho nàng, liền có chút nóng nảy.
“Sao lại có thể như vậy?” Nàng cả giận: “Nếu bị nhiễm phong hàn thì phải làm sao bây giờ?” Nói xong liền muốn sai người đem thêm một cây dù lại đây.
Trọng Đình Xuyên vội ngăn nàng lại.
“Không sao.” Hắn cười khẽ: “Chẳng qua là một chút mưa bụi mà thôi, đối với ta cũng không là cái gì to tát.”
Cân nhắc một lúc, Trọng Đình Xuyên lại giải thích: “Lúc còn ở Bắc Cương, trời thường xuyên đổ tuyết.
Binh sĩ hành quân ngoài trời, nào có thời gian rảnh rỗi để bung dù mà đi? Đều không có ai để đến tới, trực tiếp đi dưới trời tuyết là chuyện rất bình thường.”
“Tuyết có thể so sánh với mưa được sao?” Lệ Nam Khê hừ nhẹ: “Tuyết rơi vào trên người, phủi phủi vài cái liền rớt xuống ngay lập tức, còn nước mưa sẽ thấm vào trong quần áo.
Lục gia thử phủi giọt mưa rớt xuống cho ta xem nào?”
Bộ dáng không phục của nàng khiến Trọng Đình Xuyên bật cười.
Nhưng mà, tiểu nha đầu nói cũng có lý, hắn thật sự là không thể làm được.
Trọng Đình Xuyên cười nhẹ: “Đúng là ta không thể phủi rơi hạt mưa được.
Nhưng mà, cho dù nàng có cầm dù tới, ta cũng sẽ sai người đem trở về, tội gì phải vậy? Chi bằng cứ như thế này là được.”
Hắn đã nói như vậy, Lệ Nam Khê cũng biết là có khuyên như thế nào đi chăng nữa hắn cũng sẽ không nghe, đành để hắn tùy ý muốn làm gì thì làm.
Nhưng một đường đi lúc sau, nàng luôn muốn đẩy dù qua che cho hắn, rồi lại không thắng nổi sức lực của hắn, cho nên dù kia vẫn luôn bị che trên đỉnh đầu của nàng.
Xô tới đẩy đi, hai người bất tri bất giác đã đến Trung Môn.
Bà tử canh giữ Trung Môn thấy Trọng Đình Xuyên đến thì vô cùng khiếp sợ, vội vàng chạy đến cung kính hành lễ.
Một lúc sau, bà tử lại nhìn thấy vài bóng người đi đến, ngẩng đầu lên, lại hành lễ một lần nữa: “Gặp qua đại phu nhân, bát tiểu thư, tứ tiểu thư, ngũ thiếu phu nhân.” Lúc này mới nhận ra vẫn còn một người nữa, vội nói: “Gặp qua cửu gia.”
Lệ Nam Khê quay đầu lại nhìn, lúc này mới phát hiện nhóm Lương thị cũng đã đi đến, đang cách phía sau một khoảng không xa.
Chẳng qua là do vừa rồi nàng vẫn luôn cùng Trọng Đình Xuyên xô qua đẩy lại, nên cũng chưa để ý đến.
Nàng biết tai Trọng Đình Xuyên rất thính, hơn nữa từ trước đến nay hắn vẫn luôn rất cảnh giác tình huống xung quanh, đương nhiên là đã sớm phát hiện bọn họ đang đi đằng sau.
Lệ Nam Khê kề sát vào Trọng Đình Xuyên, nói nhỏ: “Sao chàng không nói với ta một tiếng?” Tốt xấu gì cũng phải chào hỏi người ta chứ.
Trọng Đình Xuyên nhàn nhạt quét mắt về phía bên kia, ngữ khí thanh lãnh: “Không cần phải như thế.”
Lúc hắn nói lời này, thanh âm đặc biệt lãnh đạm, thậm chí còn có một chút thờ ơ trong đó.
Lệ Nam Khê có chút kinh ngạc, cẩn thận nhìn lại phía Lương thị bên kia, lại phát hiện Vu di nương cũng có đi theo, hai tay đang cầm dù giương cao để che cho Lương thị.
Có lẽ là do Lương thị không cho bà ấy đến gần, cho nên Vu di nương chỉ có thể nỗ lực nghiêng dù về phía trước, tuy che được cho Lương thị khô ráo, nhưng thân mình của bà cũng đồng thời bị phơi hết ra ngoài, bị hạt mưa làm cho ướt đi một tầng mỏng.
Lệ Nam Khê theo bản năng nhìn Trọng Đình Xuyên, lại thấy hắn đang nhìn về phía chân trời xa xa, ánh mắt xa xăm, giống như hoàn toàn không thấy được một màn phía sau kia.
Nàng cũng đành phải yên lặng, chỉ nhẹ nhàng gật đầu với Lương thị, gọi một tiếng “Phu nhân”, sau đó cũng không nói thêm gì nữa.
Lương thị không nghĩ đến Trọng Đình Xuyên cũng sẽ đến đây.
Bà quay đầu lại nhìn Vu di nương, nói một câu “Đi sát phía sau một chút”, sau đó liền đi thẳng về phía trước.
Lệ Nam Khê vẫn còn đang trầm ngâm, đột nhiên tay đã bị nắm chặt lấy.
Sau đó nàng bị lôi kéo đi về phía trước.
Cứ như thế, hai người nhanh chóng đi qua Trung Môn trước nhóm Lương thị.
“Đang nghĩ cái gì vậy?” Trọng Đình Xuyên nói: “Lại còn suy nghĩ lâu như vậy.”
Lệ Nam Khê không lên tiếng trả lời, nhưng bước chân vẫn không ngừng vội vàng đi về phía trước, thậm chí còn nhanh hơn Trọng Đình Xuyên một chút.
Trọng Đình Xuyên vốn là đang phối hợp với bước chân của nàng mà cố tình đi chậm lại.
Hiện giờ thấy nàng “sốt ruột” như vậy, hắn cũng nhịn không được cười, thoáng kéo nàng lại, nói: “Không cần phải hoảng hốt như vậy.”
Hắn vừa mới dứt lời, liền thấy Lệ Nam Khê đang chỉ vào một con đường mòn bên cạnh, nói: “Từ nơi này có thể đi đến chỗ của lão phu nhân không?”
Con đường mòn kia được dùng đá để lót nên, hai bên trồng một hàng cổ thụ, đi vào trong giống như đi vào trong một khu rừng, vô cùng thanh u.
“Được.”
Trọng Đình Xuyên đáp xong, đột nhiên phát hiện ra một vấn đề.
Bởi vì có tán cây cổ thụ che chắn, giọt mưa nhỏ trên cơ bản sẽ không rơi xuống, cho nên con đường nhỏ kia so với bên ngoài thì khô ráo hơn rất nhiều.
Trong lòng Trọng Đình Xuyên liền dâng lên một dòng nước ấm.
Hắn nhìn chăm chú nữ hài nhi bên cạnh mình, chậm rãi cười nói: “Từ nơi đó đi qua ngược lại là càng gần hơn một chút.”
Lệ Nam Khê nghe xong thì rất vui mừng, vội kéo Trọng Đình Xuyên đi vào con đường nhỏ kia.
Trọng Đình Huy nhìn về hướng con đường mòn bên kia thật lâu, lại chuyển mắt nhìn lại Vu di nương, rồi nhìn xem Lương thị đang kiên định đi vào con đường lớn, hỏi: “Mẫu thân không đi con đường kia sao?”
Lương thị cũng không thèm liếc mắt một cái, chỉ nói: “Đường này tốt.”
Chỉ ba chữ ngắn ngủn, cho thấy bà không muốn đi vào con đường nhỏ đó.
Người khác cũng không dám nói thêm cái gì.
Trọng Đình Xuyên nhìn con đường lát đá xanh dưới chân, chưa hề mở miệng.
Cũng khá trùng hợp.
Bởi vì thời tiết không tốt, cho nên hôm nay mấy người nhị phu nhân đi trễ hơn so với bình thường, cũng đến thỉnh an lão phu nhân vào lúc này.
Ngũ tiểu thư, lục tiểu thư đều có mặt, ngay cả nhị lão gia như thần long thấy đầu không thấy đuôi vậy mà cũng đến.
Trọng Đình Xuyên và Lệ Nam Khê đi vào phòng đầu tiên, sau khi nói được vài câu với lão phu nhân thì Lương thị mới dẫn theo mọi người vào đến.
Sau khi tất cả đã hành lễ xong, Lương thị lại tiến đến một bước, nói: “Nguyệt nhi thân thể không khỏe, con thấy thời tiết không được tốt, nên cũng không cho nó đến đây.
Tránh để tiểu hài tử yếu ớt chịu lạnh không được lại sinh bệnh.
Bác nhi vẫn còn chưa thức dậy, tiểu hài tử tham ngủ, lại đang tuổi lớn, nên con cũng không sai người gọi nó dậy.”
Trọng Lệnh Bác thường xuyên không đến đây.
Có lúc là bởi vì dậy muộn, có lúc lại là ham chơi không muốn đi theo mọi người đến đây.
Lão phu nhân cũng đã sớm tập mãi thành quen.
Nhưng Trọng Lệnh Nguyệt xưa nay ngoan ngoãn, luôn đi theo mọi người đến thỉnh an đúng hạn.
Lần này không đến, thật sự đã khiến lão phu nhân lo lắng, liền hỏi thăm thêm vài câu.
Lúc này bỗng vang lên một tiếng mèo kêu.
Mọi người theo âm thanh nhìn qua, liền thấy trong lòng Trọng Phương Phỉ đang ôm một cục bông mềm mại trắng tuyết, cũng chính là Tuyết Đoàn.
Tuyết Đoàn nâng móng vuốt nhỏ quệt quệt vào trên má của chính mình, nằm trong lòng Trọng Phương Phỉ khẽ kêu vài tiếng, lại cào cào ống tay áo của nàng.
Trọng Phương Linh chỉ vào nó, cười: “Lần trước cũng chính là nó.
Bị hóc xương lại chạy đến chỗ của chúng ta trốn.
Cũng không biết có phải là vì sợ bị trách phạt hay không nếu không nhìn kỹ chắc cũng không phát hiện ra nó.”
“Ai biết được.” Trọng Phương Phỉ nghe vậy liền thở dài: “Bình thường cũng đâu có đánh mắng nó, vậy mà bị xương kẹt ở cổ cũng không biết chạy tới tìm ta, ngược lại còn chạy loạn.
May mà có Mai nhị công tử, nếu không, không biết chừng có xảy ra chuyện gì nữa.
Lần sau mà còn như vậy, ta chắc chắn sẽ không tha cho nó.”
Nghe Trọng Phương Phỉ nhắc đến Mai Giang Nghị, sắc mặt Trọng Phương Nhu bỗng có chút không được tự nhiên nhưng rất nhanh đã có thể che giấu đi.
Trọng Phương Linh vẫn luôn nhìn nàng, đương nhiên cũng phát hiện ra chút thay đổi nho nhỏ này của nàng.
Trọng Phương Linh liền kéo tay Trọng Phương Phỉ, cười hỏi nàng về tình hình ngày ấy.
Ngày đó lúc Mai phu nhân sắp rời đi, Mai Giang Nghị đến Cựu Trạch vẫn chưa trở về, vì thế Mai phu nhân liền thuận đường đi sang Cựu Trạch gọi Mai Giang Ảnh và Mai Giang Nghị, cho nên hai huynh đệ Mai gia liền từ Cựu Trạch quay về Mai phủ, cũng không có quay lại quốc công phủ bên kia.
Nhưng mà lúc Mai Giang Nghị ôm Tuyết Đoàn đi tìm Trọng Phương Phỉ, Trọng Đình Huy cũng đi theo đến, hơn nữa sau khi Trọng Đình Huy trở về cũng đã kể lại đại khái chuyện đã trải qua ở Cựu Trạch cho Lương thị nghe.
Lúc đó Trọng Phương Linh và Trọng Phương Nhu đang ở bên cạnh Lương thị, cho nên cũng đều nghe được những lời này.
Bây giờ Trọng Phương Linh hỏi lại một lần nữa, thoạt nhìn giống như là đang quan tâm đến chuyện khi đó, nên không có ai nói thêm cái gì, cũng không có ai nhắc đến chuyện Trọng Đình Huy đã kể qua chuyện này một lần.
Nhưng Trọng Phương Nhu vẫn biết được nàng là đang cố ý nói cho mình nghe, thần sắc càng thêm lạnh lẽo, liền đi đến vị trí cuối cùng trong phòng ngồi xuống, căn bản không muốn dính dáng vào.
Trọng Phương Đình nhìn mấy đường tỷ nhà mình, cảm thấy rất không thú vị.
Vốn là nhị phòng vẫn còn có một thất tiểu thư và bát tiểu thư nữa, nhưng bọn họ tuổi còn quá nhỏ, căn bản không thể nói chuyện được với nàng.
Trọng Phương Đình rảnh rỗi không có chuyện gì làm, liền đi đến bên cạnh Lệ Nam Khê, muốn nói chuyện với nàng nhưng thấy Lệ Nam Khê đang phân phó nha hoàn làm việc, nàng cũng không dám quấy rầy, chỉ có thể đứng chờ đợi ở một bên.
Lệ Nam Khê vẫn luôn nhìn Trọng Đình Xuyên đang ngồi đối diện, bả vai nam nhân đã sớm bị nước mưa làm ướt, y phục huyền sắc trên người bởi vì bị ướt mà màu sắc càng có vẻ tối hơn.
Mặc dù thời tiết nóng bức, nhưng xiêm y ẩm ướt dính vào trên người như vậy cũng rất khó chịu.
Lệ Nam Khê sợ hắn sinh bệnh liền gọi một nha hoàn trong phòng đến, sai nàng bưng đến muốn chén nước gừng ngọt.
Lúc nha hoàn lĩnh mệnh sắp sửa rời đi, Lệ Nam Khê bỗng nhớ tới một chuyện, nhỏ giọng nói: “Bưng đến hai chén.”
Nha hoàn vâng dạ một tiếng giòn tan, sau đó liền ra khỏi phòng đi chuẩn bị.
Lúc Trọng Đình Xuyên nghe nàng phân phó nha hoàn đem nước gừng ngọt đến, liền hiểu là nàng muốn cho hắn uống, khóe mắt lập tức lộ ra một mạt ý cười.
Đến khi nghe nói phải bưng hai chén...
Ánh mắt của hắn nặng nề nhìn ra bên ngoài viện.
Nhưng chỉ một lát sau, thần sắc hờ hững liền thu hồi tầm mắt, lại không nhịn được mà nhìn thoáng về phía bên kia.
Lúc này Trọng Phương Đình mới đi đến bên cạnh Lệ Nam Khê, cùng nhau nói chuyện phiếm với nàng.
Chẳng qua là giết thời gian mà thôi, thuận miệng nói vài câu là được.
Lệ Nam Khê thỉnh thoảng nhìn ra ngoài phòng, thần sắc vừa nôn nóng vừa lo lắng.
Trọng Phương Đình thấy thế, nhớ lại lúc nãy Lệ Nam Khê phân phó chuẩn bị nước gừng ngọt, lại cẩn thận nhìn sang Trọng Đình Xuyên, lúc này mới hỏi Lệ Nam Khê: “Lục thiếu phu nhân là chuẩn bị cho quốc công gia sao?”
“Đúng vậy.” Lệ Nam Khê nói: “Xiêm y của lục gia bị ướt.”
“Nhưng mà trước đây xiêm y của quốc công gia bị ướt cũng sẽ không uống mấy thứ kia.
Cho dù tổ mẫu đã chuẩn bị tốt cuối cùng cũng đều bị ngài ấy đẩy đi.” Trọng Phương Đình có chút lo lắng nhìn Lệ Nam Khê: “Lục thiếu phu nhân đừng nên chọc giận ngài ấy sẽ tốt hơn.”
Vừa nói xong, nước gừng ngọt đã được bưng đến.
Lệ Nam Khê sai nha hoàn đem đến trước mặt Trọng Đình Xuyên.
Trọng Đình Xuyên bất đắc dĩ nhìn Lệ Nam Khê, sau đó liền bưng chén nước gừng lên, uống một hơi cạn sạch.
Trọng Phương Đình không dám tin, mở to hai mắt nhìn Lệ Nam Khê, thở dài: “Lục thiếu phu nhân thật lợi hại! Quốc công gia vậy mà thật sự nghe lời ngài!”
Tính tình của nàng thẳng thắn hoạt bát, nói chuyện cũng không vòng vo.
Lệ Nam Khê vẫn còn nhớ rõ lúc Trọng Lệnh Nguyệt xảy ra chuyện ở Mai gia, chính là do một tay Trọng Phương Đình vội vàng ôm tiểu hài tử chạy vào trong phòng.
Vì thế nàng rất có hảo cảm với vị đường muội này, liền cười cười với Trọng Phương Đình: “Sao lục gia có thể nghe lời ta được chứ? Chẳng qua là do may mắn mà thôi.”
“Không phải vậy đâu.” Trọng Phương Đình chỉ đơn giản phản bác hai câu, sau đó cũng không tiếp tục rối rắm về vấn đề này nữa.
Nàng thấy nha hoàn lại bưng đến một chén nước gừng nữa, trong lòng rất tò mò, liền muốn nhìn thử xem.
Rõ ràng người đại phòng chỉ có một mình quốc công gia bị mưa ướt, tại sao lục thiếu phu nhân lại sai người chuẩn bị thêm một phần nữa?
Không ngờ lúc nha hoàn bưng lại đây, Trọng Phương Đình lại nghe Lệ Nam Khê nói: “Chén này bưng đến cho Vu di nương bên kia đi.”
Vu di nương là thị thiếp.
Theo lẽ thường thì không được vào thỉnh an lão phu nhân, nếu không có sự cho phép của Lương thị, bà cũng không thể bước vào phòng, phải đứng dưới hành lang bên ngoài cùng với nhóm nha hoàn bà tử.
Trọng Phương Đình duỗi cổ nhìn xem, liền thấy nha hoàn đã bưng đến trước mặt Vu di nương, Vu di nương ấp úng do dự một lúc lâu, sau đó mới uống vào.
Trong lòng nàng vốn còn một chút nghi vấn, không biết vì sao Lệ Nam Khê lại làm như vậy nhưng sau khi thấy Trọng Đình Xuyên cũng liếc mắt nhìn về hướng đó, nàng liền bỗng nhiên có chút hiểu rõ.
--- Vu di nương là thân mẫu của quốc công gia.
Bởi vì quan hệ giữa quốc công gia và Vu di nương rất xa cách, hơn nữa trước mặt Lương thị, Vu di nương vẫn luôn thập phần cẩn thận.
Vì thế nàng suýt nữa đã quên mất chuyện này.
Trọng Phương Đình lại nhớ đến Trọng Lệnh Nguyệt, một tiểu cô nương mà ai ai cũng xem nhẹ, dường như cũng rất thân thiết với vị lục thiếu phu nhân này.
Trước tiên không nói đến hành vi của Trọng Lệnh Nguyệt ở Mai gia có đúng hay khôn, chỉ nhìn một cách đơn thuần, nàng hái được hoa nhài liền lặng lẽ đến tặng cho lục thiếu phu nhân, đã cho thấy nàng rất thích lục thiếu phu nhân này.
Trọng Phương Đình vốn là không có ai nói chuyện cùng cho nên mới đến tìm Lệ Nam Khê.
Nhưng sau khi nghĩ thông suốt, nàng đối đãi với Lệ Nam Khê cũng không còn qua loa lấy lệ như lúc trước nữa, liền than vãn cho Lệ Nam Khê nghe mấy khó khăn trong việc học của mình, lại thỉnh giáo Lệ Nam Khê một vài nghi vấn trong việc cắm hoa.
Ban đầu bởi vì không dám nói quá nhiều, cho nên ấn tượng của nàng đối với Lệ Nam Khê chẳng qua là chỉ dừng lại ở bốn chữ “quốc công phu nhân” mà thôi.
Hiện giờ càng trò chuyện, nàng càng phát hiện kỳ thật vị đường tẩu này của mình hiểu biết được rất nhiều thứ.
Quan trọng hơn chính là, Lệ Nam Khê không giống với Trọng Phương Phỉ và Trọng Phương Nhu, sẽ không khinh thường nàng.
Trọng Phương Đình càng thân thiết với Lệ Nam Khê hơn.
Thậm chí khi buổi thỉnh an đã kết thúc, Lương thị và Từ thị lần lượt gọi hài tử của hai phòng quay về, nàng lại có chút lưu luyến không rời, kéo tay Lệ Nam Khê không chịu thả ra.
Lương thị, Từ thị và những người khác đều lục tục ra khỏi phòng.
Lão phu nhân cũng đã quay về phòng của mình.
Hiện tại trong phòng chỉ còn lại chưa đến bốn, năm người.
Trọng Phương Đình lại muốn thỉnh giáo Lệ Nam Khê một vấn đề nữa, đang than thở, Trọng Phương Phỉ đã đi đến bên cạnh, cười hỏi: “Hai người đã nói xong chưa, ta đợi cũng khá lâu rồi đấy.”
Trọng Phương Đình vội vàng buông lỏng tay Lệ Nam Khê ra, nhìn Trọng Phương Phỉ, kêu lên một tiếng “Ngũ tỷ”, sau đó liền từ biệt Lệ Nam Khê, vội vàng đi ra khỏi phòng.
Trọng Phương Phỉ nhìn bốn phía xung quanh, thấy bên cạnh không còn ai khác, Trọng Đình Xuyên cũng đã ra ngoài hành lang, lúc này mới thấp giọng nói với Lệ Nam Khê: “Ta có một yêu cầu hơi quá đáng, không biết lục thiếu phu nhân có thể giúp đỡ một chút được không?”
Lệ Nam Khê cũng không quen thuộc lắm với nhị phòng Trọng gia, mà Trọng Phương Phỉ này, chính là người nàng không thân nhất.
Nhưng mà, tốt xấu gì cũng là đường muội của Trọng Đình Xuyên, đã nói như vậy, nàng cũng không thể trực tiếp cự tuyệt, chỉ hỏi: “Ngũ tiểu thư cứ nói thử xem.
Nếu có thể, ta sẽ tận lực giúp đỡ.”
Trọng Phương Phỉ lại nhìn quanh bốn phía thêm một lần nữa, sau đó chậm rãi móc ra một chiếc khăn tay từ trong ngực ra, thấp giọng nói: “Thứ này, ta muốn đưa cho Mai nhị công tử, cảm ơn hắn đã giúp đỡ Tuyết Đoàn.
Chẳng qua bình thường ta cũng không thể đến Mai phủ, sai người đem đến đó lại càng không thích hợp.
Nghe nói lục thiếu phu nhân có quen biết với Mai tiểu thư? Vì thế, ta muốn nhờ ngài hỗ trợ giao thứ này cho Mai tiểu thư, nhờ nàng giao lại cho Mai nhị công tử.”
Đây là loại khăn trắng rất thường thấy nhưng mà, trong khăn phình lên một chút, dường như đang bọc một thứ gì đó...
Lệ Nam Khê lắc đầu, uyển chuyển cự tuyệt: “Ta cũng rất ít khi gặp Giang Uyển.
Lần gặp mặt tiếp theo còn không biết là khi nào.”
“Sao lại như thế được?” Trọng Phương Phỉ cười nói: “Lần trước Mai nhị công tử có nói, lục thiếu phu nhân và Mai tiểu thư đã ước hẹn đầu tháng này sẽ tụ hội một hồi, sao phu nhân lại quên được?”
Lệ Nam Khê bất động thanh sắc nhìn Trọng Phương Phỉ.
Nàng và Mai Giang Uyển đúng là có ước hẹn này.
Vừa rồi nàng từ chối, cũng là vì thấy hành động “lén lút trao nhận” này thật sự có chút không thỏa đáng.
Nhưng mà, nàng cũng không nghĩ đến, Mai Giang Nghị và Trọng Phương Phỉ lại thân thiết như thế, vậy mà lại còn thể đem ước định của nàng và Mai Giang Uyển nói ra.
Lệ Nam Khê lại càng không muốn giúp, thẳng thừng nói: “Ước định kia của chúng ta chẳng qua chỉ là thuận miệng nói mà thôi, ta cũng không chắc đến lúc đó Mai phủ sẽ đưa thiếp mời đến hay không.
Thứ cho ta bất lực, xin lỗi.”
Sau đó nàng dứt khoát xoay người, đi ra khỏi phòng.
Vừa cất bước đi ra khỏi cửa, nhìn thấy tình huống dưới hành lang bên kia, bước chân Lệ Nam Khê hơi ngừng lại một chút.
Trọng Đình Xuyên vậy mà đang nói chuyện với Vu di nương.
Lệ Nam Khê nhìn về phía xa xa, đại phu nhân Lương thị đang cùng nhị phu nhân Từ thị trò chuyện dưới tàng cây, hoàn toàn không để ý đến tình huống bên này.
Nàng do dự một lát, sau đó cũng đi đến dưới hành lang, dừng ở một chỗ cách Trọng Đình Xuyên không xa.
“Đa tạ hảo ý của quốc công gia.” Ngữ khí của Vu di nương run rẩy rõ ràng: “Cái chân này của ta, chỉ là bệnh cũ mà thôi.
Không quá đáng ngại.”
“Vậy bà liền để bà ta tùy ý khi dễ như vậy?” Thanh âm của Trọng Đình Xuyên rõ ràng ẩn chứa tức giận: “Cái chân này của bà đã bị tật bao nhiêu năm, mỗi khi trời mưa đều sẽ đau nhức.
Vậy mà bà một hai phải nghe lời bà ta, trời mưa còn phải bung dù cho bà ta… Trong phủ hết người rồi hay sao? Nhất định phải là bà hay sao?”
Vu di nương lúng túng nói không ra lời, một lát sau lại hoang mang rối loạn nói: “Phu nhân có lẽ là đang đợi ta.
Ta phải nhanh chóng đi mới được.” Dứt lời cũng không ngẩng đầu lên, trực tiếp đi vào trong viện.
Đi được vài chục bước, bà mới sực nhớ ra thân ảnh vừa mới đi đến bên cạnh bọn họ kia, vội vàng quay đầu lại nhìn, liền thấy Lệ Nam Khê đã đi đến bên cạnh Trọng Đình Xuyên.
Vu di nương hành lễ từ xa, nói: “Cảm ơn thiếu phu nhân.” Sau đó liền tiếp tục đi đến chỗ của Lương thị.
Sắc mặt của Trọng Đình Xuyên âm trầm đến cực hạn.
Hắn giơ tay tàn nhẫn nện một quyền trên cây cột dưới hành lang, nhắm mắt hoãn thần một lúc, sau đó nhận lấy cây dù mà nha hoàn đem đến, kéo Lệ Nam Khê đi ra ngoài.
Lúc đi đến bên cạnh Lương thị và Từ thị, Trọng Đình Xuyên lạnh lẽo nói: “Chân của Vu di nương không được tốt lắm.
Trời chuyển lạnh sẽ đau không chịu nổi.
Nếu phu nhân cần người che dù, vậy thì tìm người khác đi.”
Từ thị không biết được chuyện này, nghe vậy liền kinh ngạc nhìn lại.
Lương thị cong cong khóe môi: “Nga? Ta lại không biết có chuyện như vậy đấy.
Nếu ta biết được, chắc chắn sẽ không khó xử người ta đâu.”
Nói xong, Lương thị nhìn Vu di nương: “Hôm nay chân của ngươi bị đau sao?”
“Không, không có.” Vu di nương run giọng nói: “Vẫn tốt, vẫn tốt.”
Lương thị liền cười nhìn Trọng Đình Xuyên: “Vu di nương nói còn tốt.
Cũng không phải là ta bức bách.
Đã là chuyện ngươi tình ta nguyện, quốc công gia cần gì phải quản nhiều như vậy.”
Trọng Đình Xuyên mím môi, lạnh lùng nhìn thoáng qua Vu di nương, sau đó chân dài xoay người đi.
Lệ Nam Khê âm thầm thở dài bị Trọng Đình Xuyên nắm tay kéo đi.
Sau khi trở lại Thạch Trúc uyển, Lệ Nam Khê thỉnh thoảng nhìn sang Trọng Đình Xuyên, thấy sắc mặt hắn ảm đạm, cũng không dám đến quấy rầy hắn.
Thấy Trọng Đình Xuyên sau khi thay đổi xiêm y liền đi tiểu thư phòng trong Thạch Trúc uyển, Lệ Nam Khê liền nhẹ giọng sai người pha trà, lại tự mình bưng đến cho hắn.
Sau đó lấy bút mực ra, ngồi bên cạnh tự mài mực luyện chữ.
Tuy hai mắt Trọng Đình Xuyên đang dừng ở trên sách, nhưng dư quang khóe mắt vẫn đặt trên người Lệ Nam Khê.
Hắn bất động thanh sắc nhìn tiểu kiều thê của mình cẩn thận làm từng chuyện một.
Tuy rằng không đến mức lặng yên một tiếng động giống như hắn thức dậy mỗi sáng sớm, nhưng cũng không phát ra động tĩnh gì lớn.
Trọng Đình Xuyên nâng tay đè đè ấn đường, thầm thở dài một tiếng, ném sách vào trên bàn, giơ tay vươn đến chỗ nàng: “Lại đây.”
Lúc hắn nói lời này, sắc mặt vẫn còn căng chặt.
Lệ Nam Khê cẩn thận dịch đến bên người hắn, nhẹ giọng hỏi: “Lục gia có việc gì sao?”
Vừa thấy được biểu cảm của nàng, trong lòng hắn liền hiểu được.
Thấy Lệ Nam Khê buông bút xuống đi đến bên này, Trọng Đình Xuyên lấy một tay kéo nữ hài nhi ôm chặt trong lồng ngực, cố ý đem thanh âm đè xuống, ngữ khí nặng nề hỏi: “Đang luyện cái gì?”
Nghe được ngữ khí của hắn không tốt, Lệ Nam Khê càng thêm khẩn trương: “Chỉ là tiện tay luyện vài chữ mà thôi.” Nhớ đến lúc nãy hắn đã mặc xiêm y bị ướt nửa được lúc lâu, lại hỏi hắn: “Lục gia có lạnh không?”
Nếu là bình thường, nàng khẳng định sẽ có thể nói được không ít chuyện, nhưng mà lúc này vắt hết óc cũng chỉ có thể nghĩ ra mấy chữ như vậy…
“Nàng sợ.” Trọng Đình Xuyên khẳng định.
Lệ Nam Khê vội vàng biện giải: “Không có.”
Nàng trả lời quá nhanh, nhanh đến mức Trọng Đình Xuyên vừa nghe liền nhìn ra nàng đang nói dối.
Bất đắc dĩ véo nhẹ vành tai của nàng, Trọng Đình Xuyên thả nhẹ thanh âm, ôm nàng càng chặt hơn: “Sao lại sợ ta? Ta cũng không phải tức giận với nàng.” Cũng sẽ không bao giờ tức giận nàng.
Cánh tay hắn thập phần hữu lực, được hắn ôm vào trong ngực, nằm trong lòng hắn, khiến Lệ Nam Khê cảm thấy vừa ấm áp vừa an tâm.
Lệ Nam Khê nhúc nhích một chút, tìm một vị trí thoải mái nhất để dựa vào, cân nhắc một chút, sau đó liền nói thật: “Thật ra cũng không phải đang sợ chàng, mà là có chút chột dạ.”
“Nga?” Thanh âm Trọng Đình Xuyên không tự chủ được liền lộ ra vài phần ý cười: “Chột dạ cái gì?”
“Ta sợ ta quá nhiều chuyện, khiến lục gia phải chịu khổ.” Thanh âm của nàng rất nhẹ, cũng rất thấp.
Nàng lại nhớ đến vừa nãy, tuy Trọng Đình Xuyên nhìn như không để ý đến Vu di nương, nhưng, ở trong lòng hắn, Vu di nương vẫn là một người rất quan trọng.
Dù sao cũng là thân mẫu của hắn.
Hơn nữa, lúc còn sống bên cạnh bà ấy, bà ấy vẫn cực kỳ thương yêu hắn.
Tình mẫu tử mười năm sâu sắc, có thể bởi vì vài chuyện lúc sau mà tiêu tán hết toàn bộ hay sao?
Cho nên, nàng chỉ muốn lấy một phần lực nhỏ của mình ra, đối xử với Vu di nương tốt hơn một chút.
Nhưng mà chuyện hôm nay hiển nhiên lại có chút rối loạn.
Nàng không nghĩ đến, sau khi nàng đưa nước gừng ngọt cho Vu di nương, hắn sẽ tự mình đi đến nói với Vu di nương về chuyện thân thể của bà ấy.
Ban đầu Lệ Nam Khê còn nghĩ, có lẽ nhờ chuyện này mà quan hệ của hai người sẽ hòa hoãn hơn một chút.
Nào biết sau đó Vu di nương lại nói như vậy trước mặt Lương thị, giống như không màng đến sự quan tâm của Trọng Đình Xuyên…
Nghĩ đến tình huống lúc nãy, trong lòng Lệ Nam Khê vẫn còn có chút khó chịu.
Nhưng mà, suy nghĩ của Trọng Đình Xuyên cùng với suy nghĩ của nàng cũng không phải hoàn toàn giống nhau.
Động tác của hắn nhu hòa vén lên vài sợi tóc bên mái của nàng, nhàn nhạn cười hỏi: “Nàng cảm thấy lúc ấy ta bị làm khó sao?”
Lệ Nam Khê vừa gật đầu, còn chưa đợi nàng trả lời, Trọng Đình Xuyên liền nói tiếp: “Thật ra ta cảm thấy không sao cả, bởi vì chuyện như vậy đã xảy ra rất nhiều lần, đã sớm thành thói quen.
Nàng không cần để ý đến ta, chỉ dựa vào tâm ý là được.”
Một câu “chỉ dựa vào tâm ý” khiến Lệ Nam Khê có chút mờ mịt, lại khiến nàng có chút chần chừ.
--- Ý của hắn, rốt cuộc là muốn để nàng vẫn cứ tiếp tục quan tâm Vu di nương, hay là, không cần để ý tới bà ấy nữa?
Lệ Nam Khê nhìn trộm Trọng Đình Xuyên, lại thấy ánh mắt đen láy của hắn đang chăm chú nhìn nàng.
Bốn mắt nhìn nhau, nàng có chút không được tự nhiên di chuyển tầm mắt, túm lấy ngón tay của hắn nhìn nhìn, lẩm bẩm nói: “Vậy, theo ý của lục gia, lần sau ta vẫn nên chuẩn bị nước gừng cho bà ấy, hay là không nên chuẩn bị?”
Trọng Đình Xuyên nhìn dáng vẻ này của nàng, lại thấy được tia sáng lấp lóe trong đôi mắt của nàng, liền biết tiểu nha đầu này đang dùng lời nói để thử hắn.
Nước gừng ngọt cái gì chứ?
Rõ ràng là đang mượn chuyện này để thăm dò hắn về thái độ đối đãi với Vu di nương sau này.
Trọng Đình Xuyên nhẹ nhàng vuốt lấy chóp mũi của nàng, cười hỏi: “Nàng nói thử xem?”
Lệ Nam Khê hơi tức giận.
Cái người này.
Rõ ràng là nàng thấy tâm tình của hắn không tốt, sợ chính mình tự chủ trương đã xúc phạm tới hắn, cho nên mới suy nghĩ có nên từ bỏ kiên trì cùng ý định lúc trước hay không.
Vậy mà bây giờ hắn còn muốn nàng tự quyết định thêm một lần nữa.
Nếu nàng đã có thể tự quyết định, còn cần gì phải hỏi hắn?
Lệ Nam Khê đang muốn phản bác, nhưng vừa mới mở miệng, lại đột nhiên nhớ đến một chuyện.
Nếu hắn thật sự không muốn nàng quan tâm đến Vu di nương, chỉ cần trực tiếp lạnh lùng nói một câu “Không cần quản nhiều” là được, hà tất phải vòng vèo như vậy?
Xưa nay có chuyện gì hắn cũng luôn nói thẳng với nàng nhưng mỗi khi có chuyện liên quan đến Vu di nương, liên quan đến ngũ gia Trọng Đình Phàm, hắn đều chưa bao giờ nói rõ ràng.
Hai người kia đều là người đã từng thân cận nhất với hắn, cũng là người hắn không dám đụng vào nhất.
Lệ Nam Khê đột nhiên thông suốt.
Sau khi hiểu ra, nàng liền thở phào nhẹ nhõm, biết được cách làm của mình lúc nãy hẳn là cũng hợp ý hắn, lúc này mới mỉm cười thật tươi.
Nhưng chỉ trong chớp mắt, nàng liền nhận ra có gì đó không thích hợp.
Lệ Nam Khê một phen túm lấy bàn tay to đang lộn xộn dưới bụng nhỏ của nàng, tức giận nói: “Lục gia làm gì vậy?”
Trọng Đình Xuyên nhướng mày, không để ý đến móng vuốt nhỏ kia, vẫn tiếp tục vén lên xiêm y của nàng, thăm dò vào bên trong.
Lệ Nam Khê thấy hắn không để ý đến kháng nghị của nàng, lập tức hoàn toàn bực bội, mạnh mẽ ngăn cản bàn tay to đang chạy loạn khắp nơi của hắn.
Nhưng mà sức lực của nàng vốn dĩ đã không lớn, đối phương lại là một võ tướng chân chính, nàng sẽ có cơ hội thắng hay sao?
Dưới sự ngăn cản yếu ớt, Lệ Nam Khê chỉ có thể dùng miệng công kích hắn, cả giận: “Đang nói chuyện đứng đắn với chàng, vậy mà chàng lại…”
“Ta cũng đang làm chuyện đứng đắn.” Trọng Đình Xuyên thuận miệng đáp một câu, động tác cũng chưa từng ngừng lại.
Lệ Nam Khê bị hắn trêu chọc làm cho thân thể có chút nóng lên, nhưng trên miệng vẫn kiên trì cười nhạo hắn: “Thì ra trong mắt của lục gia chuyện này là chuyện đứng đắn?”
“Ừ, đương nhiên là chuyện vô cùng đúng đắn.
Không phải mấy ngày trước bụng nhỏ này rất khó chịu hay sao?”
Trọng Đình Xuyên cười nhẹ, bàn tay to tiếp tục du tẩu bên trong xiêm y của nàng.
“Cho nên, để ta giúp nàng xoa xoa một chút, kiểm tra xem bây giờ đã thoải mái hơn chút nào chưa.”