Sổ Tay Sủng Thê Của Võ Tướng
Chương 44 44 Chương 36
Hành động này quá mức thân mật khiến mặt Lệ Nam Khê đỏ như gấc, liền vội đứng dậy, không biểu cảm nói: “Ta đi đây.” Nói xong liền lập tức xoay người, hoang mang rối loạn muốn rời đi.
Trọng Đình Xuyên thấy nàng xấu hổ đến mức trên mặt mũi đỏ bừng, biết nếu vẫn tiếp tục thêm nữa, tiểu nha đầu sợ là sẽ thẹn quá hóa giận.
Tuy rất muốn giữ nàng ở lại thêm một lúc, nhưng chỉ sợ tứ tiểu thư có lẽ sẽ nhanh chóng đi tìm nàng.
Nếu bị tỷ tỷ nhìn thấy được bộ dáng thân thiết của bọn họ, tiểu nha đầu chắc chắn sẽ thật sự trở mặt với hắn.
Một khắc này, hắn bỗng nhiên cảm thấy, nếu ngay ngày mai là hôn kỳ thì quá tốt rồi…
Trọng Đình Xuyên âm thầm thở dài, nhưng ngữ khí vẫn thập phần bình tĩnh, nói: “Vậy nàng cứ đi đi.
Nếu có chuyện gì, lúc nào cũng có thể tìm ta.”
Nhưng nghĩ nghĩ, nếu nàng đi tìm hắn, lại có chút không tiện.
Dù sao thì hắn với nàng cũng có hôn ước trong người, nếu như nàng tùy tiện đến quốc công phủ, sợ lại sẽ bị người ngoài quở trách, vì thế Trọng Đình Xuyên lại nói tiếp: “Nếu nàng có chuyện, cứ đến đây tìm Tiêu Viễn.
Hắn sẽ truyền lời giúp nàng.”
Lệ Nam Khê cúi đầu nói một tiếng “Được”, lại nói tiếp: “Đa tạ.” Sau đó liền vội vàng rời đi.
Nhìn theo bóng dáng của nàng, Trọng Đình Xuyên đưa tay nhẹ nhàng vén màn trúc lên, trong lòng rất rõ ràng, chỉ sợ là nàng sẽ không bao giờ chủ động tìm hắn.
Nhìn thân ảnh hồng nhạt đang đi xuyên qua sảnh lớn, ánh mắt của Trọng Đình Xuyên lơ đãng di chuyển, tầm mắt dừng trên ống tay áo của chính mình.
Nhìn màu xanh ngọc sáng chói kia, lại nhìn lại dung nhan kiều tiếu của nữ hài nhi, hô hấp Trọng Đình Xuyên bỗng nhiên cứng lại, trong lòng tự nhiên lại có chút khó chịu.
Nhưng mà, lại nghĩ đến, khoảng cách đến hôn kỳ cũng không còn bao xa, vẻ mặt hắn liền nhẹ nhàng giãn ra.
----------------------------------
Lệ tam thiếu gia và Lệ tứ thiếu gia trước khi hết năm liền quay về Giang Nam đón tết cùng với phụ thân.
Qua năm sau sẽ trở lại kinh thành để tham gia hôn sự của tứ tiểu thư.
Trang thị nhờ Trang thị lang giúp đỡ tìm hiểu về Thẩm Thanh Ninh.
Sau khi biết được người này học rất giỏi, rất có năng lực, ngày thường luôn thân thiện giúp đỡ mọi người xung quanh, là một hậu sinh năng lực trác tuyệt, lúc này mới có thể yên tâm hơn một chút.
Sau khi cẩn thận tìm hiểu, trong lòng mới hạ quyết định, lại viết thư gửi cho tứ lão gia.
Lệ tứ lão gia cũng đã hỏi qua đồng liêu, biết gia phong Thẩm gia không tồi, Thẩm Thanh Ninh cũng thật sự là người hiểu chuyện, liền gật đầu đồng ý.
Lục tiểu thư được định hôn sự với thiếu gia nhà Đỗ đại nhân, là nhà thân thích với Trịnh gia.
Thiếu niên kia cũng coi như là biểu ca nàng, phụ thân là học sĩ Hàn lâm viện, chức quan tòng tứ phẩm, dòng dõi thanh quý, nói chung cũng không tồi.
Thiếu niên này tướng mạo tuấn tú, việc học cũng rất tốt, nhưng điều duy nhất khiến lục tiểu thư không hài lòng chính là hắn không được cao lắm, trong khi dáng người của lục tiểu thư lại thật sự quá cao.
Đối với chuyện này, Trịnh thị cũng đã nghiêm khắc trách mắng nàng một hồi.
Tuy lục tiểu thư không quá nguyện ý, nhưng cũng biết mẫu thân tất nhiên sẽ không làm hại nàng.
Cuối cùng sau khi ở xa xa thấy được thiếu niên kia phong tư cũng không tệ, nàng cũng không còn quá để ý đến những chuyện khác, một lòng một dạ đợi gả.
Phiền toái nhất chính là việc hôn sự của ngũ tiểu thư.
Người lão phu nhân tìm cho ngũ tiểu thư là hậu sinh Lâm gia, gia cảnh hơi bần hàn.
Tổ tiên Lâm gia cũng đã từng làm đến quan to tam phẩm, nhưng sau đó trong nhà cũng không còn người nào có năng lực nữa, thế hệ sau không bằng thế hệ trước.
Mãi cho tới đời của Lâm công tử, trong nhà cũng chỉ còn bốn bức tường.
Cũng may Lâm công tử này cũng không phải là người quá kém cỏi, đã sớm thi đỗ tú tài, lại nằm trong hai mươi người đứng đầu bảng, bây giờ đang toàn lực chuẩn bị cho kỳ thi mùa xuân sắp tới.
Lâm công tử vẫn luôn vùi đầu vào học hành, chưa từng nghĩ đến chuyện chung thân đại sự nhưng bởi vì mẫu thân lo lắng cho hắn, nên mới bắt đầu sắp xếp.
Hắn cũng là môn sinh của Thanh Xa.
Lão phu nhân nghe nói người này thập phần có năng lực, các tiên sinh ở Thanh Xa thư viện cũng khen hắn không dứt miệng, biết hắn là người có tiền đồ liền nghĩ ngay đến ngũ tiểu thư.
Rốt cuộc thì thân phận của ngũ tiểu thư cũng không thể bì được với tứ tiểu thư và lục tiểu thư.
Phụ thân của tứ tiểu thư và lục tiểu thư đều có chức quan trong người, hơn nữa nhà ngoại cũng có căn cơ, có thể dễ dàng tìm được cửa hôn sự tốt cho bọn họ.
Phụ thân của ngũ tiểu thư đã qua đời nhiều năm, lại không có công danh trong người, Lệ đại thiếu gia lại không chịu tu chí học hành, cho nên ngũ tiểu thư tốt nhất là nên tìm một hậu sinh có tiền đồ, phu thê cùng nhau gánh vác, rồi cuộc sống sẽ dần dần tốt hơn.
Đáng tiếc lão phu nhân có chủ ý này, nhưng đại phu nhân và ngũ tiểu thư lại không muốn như vậy.
Từ khi lão phu nhân nhắc đến chuyện này, đại phu nhân ngày ngày liền không ngừng khóc nháo.
Sau khi Lệ đại thiếu gia “nằm liệt giường” một thời gian, không biết làm sao, lại vẫn có thể tìm được một mối khác cho ngũ tiểu thư.
Đối phương là yêu tử (*) của Tĩnh An bá, phu nhân hắn mới qua đời cách đây không lâu, hiện giờ đang tìm kế thất (**).
Tuy rằng hắn đã có một đời vợ, nhưng cũng rất tuấn tú lịch sự, tuổi tác cũng không quá lớn, cho nên cửa hôn sự này nhìn như thế nào cũng là rất tốt.
(*) Yêu tử: con trai út
(**) Kế thất: vợ kế
Lệ lão phu nhân không đồng ý.
Bà vẫn luôn cảm thấy việc này có chút cổ quái.
Nhưng đại phu nhân không có việc gì liền đến Hải Đường uyển làm ầm ĩ, một khóc hai náo ba thắt cổ, cuối cùng lão phu nhân cũng chịu không được phải đáp ứng.
Nhưng mà lão phu nhân cũng nói trước với người đại phòng.
“Mối hôn sự này, không phải là ta tìm cho các ngươi, cho nên, bất luận cuối cùng kết quả như thế nào, xảy ra chuyện gì, cũng đừng đến tìm ta.
Nếu không, ta sẽ cho người đem các ngươi đánh đuổi ra ngoài.”
Lệ đại thiếu gia vỗ ngực tự tin: “Tổ mẫu cứ yên tâm.
Nếu muội muội có chuyện gì, con sẽ chịu trách nhiệm, sẽ không đến nỗi làm phiền đến ngài đâu.”
Lão phu nhân xua tay, để mặc bọn họ muốn làm gì thì làm.
----------------------------------------------
Sang năm mới, Lệ phủ bắt đầu liên tục có hỉ sự.
Bởi vì Lệ tứ lão gia không thể bỏ cương vị để chạy về kinh thành, nên tứ tiểu thư muốn xuất giá từ Giang Nam.
Cũng may người Thẩm gia cũng rất thương yêu tứ tiểu thư, sau khi nghe được dự tính của nàng, cũng không nói thêm cái gì, chỉ nói nàng thích là được.
Vì thế, trước hôn kỳ, tứ tiểu thư liền quay về Giang Nam.
Lệ Nam Khê cũng vốn định đi theo, muốn đưa tỷ tỷ xuất giá, nhưng lại bị tứ tiểu thư ngăn cản.
“Sau này chúng ta cũng sẽ cùng nhau sống ở kinh thành, lúc nào cũng có thể gặp nhau.
Đã vậy, hà tất phải đi chuyến này? Chi bằng muội cứ ở kinh thành yên tâm chờ gả, cũng tránh cho người khác nhân cơ hội nói ra nói vào.”
Khác với Lệ tứ tiểu thư, lúc Lệ Nam Khê xuất giá, Lệ tứ lão gia thật ra cũng có thể hồi kinh một chuyến.
Tuy nói là do ý chỉ của thánh thượng, muốn Lệ tứ lão gia “Cuối tháng sáu phải quay về kinh thành báo cáo công tác”, nhưng báo cáo công tác xưa nay đều là chuyện của cuối năm, vì sao lúc này lại đột nhiên thay đổi như vậy?
Người sáng suốt đều nhìn ra, đó là thánh thượng đang quan tâm, cố ý để hắn quay về kinh thành một chuyến vào lúc đó, để có thể tham gia hôn sự của Lệ thất tiểu thư và Vệ Quốc công vào đầu tháng bảy.
Ý chỉ này đến khi năm mới đã qua được một thời gian, lúc đó tứ tiểu thư còn chưa tính toán quay về Giang Nam.
Vì thế, Lệ Nam Khê phải xuất giá từ kinh thành là chuyện không thể thay đổi được.
Tứ tiểu thư không muốn Lệ Nam Khê phải bôn ba đoạn đường xa xôi từ kinh thành về Giang Nam, rồi từ Giang Nam về kinh thành.
Hơn nữa, nữ nhi đang đợi gả không thể dễ dàng xuất môn được.
Nàng xuất giá từ Giang Nam đã đành, còn Lệ Nam Khê vốn đã tính toán xuất giá từ kinh thành, nếu cứ chạy loạn, ngược lại sẽ bị người ngoài cười chê.
Huống chi, lời nàng nói cũng đích xác là thật, sau này tỷ muội đều sống ở kinh thành, muốn gặp nhau cũng không phải là chuyện khó khăn gì.
“Vậy thì cứ như vậy đi.
Chờ lúc muội xuất giá, ta đương nhiên sẽ đến chơi với muội vài ngày, đừng lo lắng.” Tứ tiểu thư nắm tay Lệ Nam Khê nói.
Trang thị là mẫu thân, tất nhiên muốn chính mắt nhìn nữ nhi lên kiệu hoa, vì thế cũng đi theo trở về Giang Nam.
Trước khi đi bà còn cố ý dặn dò Lệ Nam Khê, mọi chuyện đừng nên nghĩ nhiều, cứ lo an tâm đợi gả là được.
Lệ Nam Khê trong lòng rất không muốn, nhưng cũng biết là lời nói của tỷ tỷ và mẫu thân rất đúng, chỉ có thể lưu luyến từ biệt mọi người, ở lại Lệ phủ chờ phụ mẫu và huynh trưởng đưa tỷ tỷ đến kinh thành.
Từ trước đến nay nàng chưa bao giờ rời khỏi mẫu thân, vì thế đoạn thời gian này thật sự rất gian nan.
Cũng may không bao lâu sau kiệu hoa của tỷ tỷ cũng đã đến kinh thành, mẫu thân và huynh trưởng cũng theo đến, lúc này tâm trạng của nàng mới thả lỏng hơn rất nhiều.
----------------------------------------
Lại qua một thời gian, ngũ tiểu thư và lục tiểu thư cũng bắt đầu xuất giá.
Ngày ngày trôi qua, y phục mùa xuân dần được trút đi, thay vào đó là y phục mát mẻ mùa hè.
Sau khi tiễn ba vị tỷ tỷ đi lấy chồng, thấy người trong phủ ít đi rõ ràng, hơn nữa tất cả mọi người còn đang tất bật vì mùng tám tháng bảy sắp tới, Lệ Nam Khê trong lòng không tự chủ được liền bắt đầu hốt hoảng.
Trang thị biết Lệ Nam Khê thích ngủ nhất nhưng lúc này thấy Lệ Nam Khê ban ngày ngủ rất ít, buổi tối lại trằn trọc khó ngủ, sáng sớm hôm sau đã thức dậy, Trang thị liền hiểu nàng như vậy là không chịu nổi nữa rồi.
Vì thế, dưới cái nắng chói chang của buổi trưa mùa hè, mọi người ai ai cũng đã đi nghỉ trưa, vậy mà Lệ Nam Khê vẫn ngồi đó đọc sách.
Trang thị liền đến phòng tìm nàng.
Tiếng ve kêu râm ran bên tai.
Bên trong viện, các chủ tử đều cảm thấy phiền chán với tiếng ve ồn ào kia, vì thế đã sớm sai nha hoàn bắt hết lại, bởi vậy trong Lệ phủ nơi nào cũng rất im ắng, chỉ có nơi này là náo nhiệt nhất.
Mấy năm trước Lệ Nam Khê cũng có cho người bắt ve nhưng năm nay bỗng dưng lại đổi khác, nói trong viện quá im ắng, ồn ào một chút mới tốt, ngược lại sai nha hoàn giữ ve lại.
Lúc Trang thị đi đến, Lệ Nam Khê đang ngẩn người cầm sách trên tay, ánh mắt căn bản không hề dừng trên trang sách.
Cũng không biết là đang lắng nghe tiếng ve, hay là bởi vì nội dung sách kia thật sự nhạt nhẽo, không thể khơi gợi hứng thú của nàng.
Nghe được tiếng nhắc nhở của nha hoàn, Lệ Nam Khê liền chậm rãi hồi phục tinh thần, vội vàng đứng dậy: “Nương, sao ngài lại đến đây? Trưa hè oi bức, sao không ở trong phòng nghỉ ngơi?”
“Bởi vì trưa hè oi bức, nên mới đến thăm con.” Trang thị cảm thấy độ mát trong phòng rất vừa phải, lại nhìn đến khối băng trong góc phòng, dặn dò bọn nha hoàn vài câu, sau đó liền sai người khiêng khối băng ra ngoài, hỏi Lệ Nam Khê: “Gần đây Tư Tư đã làm gì rồi?”
Lệ Nam Khê không hiểu rõ ý tứ của mẫu thân, liền nhất nhất nói ra hết thảy.
Trang thị nghe vậy, chậm rãi nói: “Sao lại gấp gáp như vậy, còn không có thời gian nghỉ ngơi.”
Lệ Nam Khê không nghĩ đến mẫu thân sẽ nói như vậy, liền cười nói: “Có gấp cũng không gấp bằng mẫu thân đâu.”
Lời này của Lệ Nam Khê thật ra cũng không sai.
Trang thị vừa mới gả đi một đại nữ nhi, bây giờ lại phải tiếp tục tiễn tiểu nữ nhi đi xuất giá, thực sự rất mệt nhọc vất vả.
Chỉ nói đến của hồi môn thôi, cũng đã đủ khiến bà gấp đến chân không thể chạm đất.
Trang thị nghe xong lời nói của tiểu nữ nhi, cũng không phản bác, ngược lại chỉ kể về một chút sự tình ở Giang Nam hiện giờ.
Nói nói, liền nhắc đến tỷ phu Lệ Nam Khê, phu quân Thẩm Thanh Ninh của tứ tiểu thư.
“Kỳ thật Trúc nhi xuất giá trước, không tránh được khẩn trương.
Nhưng mà ai cũng vậy, sắp bị gả đến một nơi xa lạ, tất nhiên sẽ không thể nào thoải mái ung dung.
Nó như thế, năm đó ta cũng như vậy.
Có điều sau đó Trúc nhi thật ra cũng đỡ hơn một chút, chỉ vì Thẩm Thanh Ninh đã làm một chuyện.”
Trang thị nói đến đây, liền nhìn Lệ Nam Khê: “Tư Tư đoán xem, hắn đã làm cái gì?”
Lời này gợi lên lòng hiếu kỳ của Lệ Nam Khê: “Hắn đã làm gì? Con thật sự không đoán ra.”
“Hắn gửi cho nhị ca con một phong thư, trong đó còn bỏ thêm một bức thư nhỏ nữa, nhờ chuyển cho tỷ tỷ con.”
Lệ Nam Khê không nghĩ đến Thẩm Thanh Ninh thư nhược mà lại có thể làm ra được một chuyện lớn mật như vậy, rất ngạc nhiên, gấp gáp không chờ được mà hỏi: “Sau đó thì sao?”
“Sau đó đương nhiên là nhị ca con đưa bức thư đó cho ta xem.
Nếu không, sao ta có thể biết được?”
Trang thị nói, khóe môi cũng giương lên.
Nhìn Thẩm nhị công tử kia văn văn nhược nhược, trói gà không chặt, nhưng không nghĩ lời lẽ trong thư lại thực nhiệt tình dạt dào.
Có lẽ, nguyên nhân là bởi vì nói với Trúc nhi, nên từng câu từng chữ của hắn mới có thể nóng bỏng như vậy.
“Hắn nói với tỷ tỷ con, chớ có lo lắng, sau này hắn sẽ che chở cho Trúc nhi.
Còn nói, đừng căng thẳng, có chuyện gì, hắn sẽ đảm đương thay nàng.” Trang thị nói với Lệ Nam Khê.
Lệ Nam Khê cũng không dự đoán được Thẩm Thanh Ninh cư nhiên có thể làm đến mức này, trước tân hôn còn cố ý nói với tỷ tỷ như vậy, liền ấp úng nói: “Vậy xem xong rồi, nương đã làm gì?”
“Còn có thể làm gì được nữa? Đương nhiên là giả vờ như không biết.” Trang thị cười ha ha: “Ta nói với Vân nhi, cứ lo đưa bức thư đó cho đại muội muội, coi như ta không biết là được.”
“Nương không ngại sao?” Lệ Nam Khê kinh ngạc.
“Để ý nhiều như vậy làm gì.
Sau này phu thê bọn nó tình đầu ý hợp, như vậy mới có thể sống vui vẻ với nhau cả đời.
Trong lòng hắn đã là có Trúc nhi, ta còn ước gì để Trúc nhi sớm biết mới tốt.”
Nói xong, Trang thị ngừng một chút, lại nói tiếp: “Phu thê đồng tâm thì làm cái gì cũng không sợ.
Đây là lời lúc trước cha con đã nói với ta.
Vừa mới nghe được, ta còn có chút không hiểu, nhưng bây giờ lại phải nói cho con nghe.”
Trang thị nắm lấy tay Lệ Nam Khê, sâu sắc nói: “Ta biết, ngay từ đầu con đã không thích quốc công phủ.
Lúc ấy tỷ tỷ con đi tranh, con đã năm lần bảy lượt khuyên chúng ta từ bỏ.
Nói vậy là con cực kỳ chán ghét nơi đó, đúng không?”
Lệ Nam Khê yên lặng, nhẹ nhàng gật đầu.
“Nhưng mà, thế gian này, dù có chuyện gì khó khăn đến mức nào đi chăng nữa, chỉ cần phu thê có thể đồng tâm hiệp lực, cái gì cũng không sợ.”
Rồi Trang thị thả nhẹ ngữ khí: “Con nói cha con vì sao phải đi đâu cũng muốn dẫn theo chúng ta? Còn không phải sợ chúng ta ở đây sẽ chịu khổ sao?”
Lão phu nhân cũng coi như là một bà bà tương đối công bằng.
Nhưng, tính tình Trang thị lại thẳng thắn, hay nói chuyện mà không hề nghĩ ngợi gì nhiều, cho nên quan hệ giữa Trang thị và lão phu nhân vẫn không phải là quá tốt.
“Cha con đối với ta vẫn luôn rất tốt.
Các con cũng rất hiểu chuyện nghe lời, đây là phúc khí lớn nhất của ta.” Trang thị thở dài một tiếng, nhẹ nhàng vỗ vỗ tay Lệ Nam Khê: “Nhưng ta nghĩ, sau này tương lai của Tư Tư chắc chắn sẽ so với ta càng tốt hơn.”
Lệ Nam Khê hơi chuyển thân mình, không đồng tình nhìn mẫu thân.
Trang thị liền nói: “Con xem, tất cả mọi người đều sợ hắn, chỉ có con là không, đây là vì sao? Cũng không phải là do con lớn gan lớn mật.
Ta còn không biết sao? Con là cái đứa nhát gan nhất nhà.
Nhưng, vì sao lại như vậy?”
Lệ Nam Khê trầm mặc không nói, hơi cúi đầu thấp xuống.
Trang thị nhìn chằm chằm nàng, tiếp tục nói: “Tư Tư, hắn đối với con tốt, ta biết, con lại càng biết.
Nếu đã biết, vậy thì đừng nên lo lắng quá.
Chỉ cần con và hắn đồng lòng, cho dù là đầm rồng hang hổ, cũng không cần phải sợ.
Con hiểu không?”
Bà nhìn sợi tóc bên mái của tiểu nữ nhi, nhìn dung nhan tinh xảo của nàng, trong lòng lại không hề có chút vui mừng.
Trang thị duỗi tay xoa xoa đôi bàn tay đang nắm chặt khăn lụa của nàng, nhẹ nhàng mở ra, nhẹ giọng nói: “Mối hôn sự này là do chính hắn đã cố sức bày mưu tính kế mà thành, đương nhiên hắn sẽ trân trọng.
Hắn cũng không phải là một người đa tình.
Ta chỉ hy vọng con có thể quý trọng.”
Lệ Nam Khê nghe vậy, bỗng nhiên ngẩng đầu: “Tính tình của hắn, ngài biết rõ lắm sao?”
Trang thị không khỏi cười cười: “Mặc dù không biết, nhưng cũng có thể đoán được ít nhiều.
Người như hắn, vậy mà một thông phòng thị thiếp cũng không có, còn chưa đủ tốt hay sao?”
Lúc này Lệ Nam Khê cũng hoàn toàn không còn lời gì để phản bác.
Trang thị nghĩ nghĩ, đẩy đẩy Lệ Nam Khê: “Gần đây lão phu nhân buổi trưa cũng không ngủ được, con đến đó trò chuyện với bà một chút đi.”
Mùa hè rất nóng, buổi trưa còn oi bức hơn.
Lệ lão phu nhân đã lớn tuổi, cũng không dám dùng quá nhiều băng, buổi trưa là canh giờ khó khăn nhất trong ngày.
Lệ Nam Khê hơi do dự: “Nhưng con…”
“Đi thôi.” Trang thị thở dài một tiếng: “Ta cũng đã từng rất giận bà.
Không nói không rằng đẩy con vào hố lửa, một chút cũng không nói cho chúng ta biết, để rồi cuối cùng lại đột nhiên thông báo một tin tức động trời như vậy.”
Không chỉ là yên lặng đẩy Lệ Nam Khê đến trước mặt Trọng đại phu nhân để bà ấy lựa chọn.
Thậm chí là, lúc Ninh vương phi đến, Lệ lão phu nhân cũng chẳng bàn trước với Trang thị một tiếng, trực tiếp liền đồng ý mối hôn sự này.
Trang thị nắm lấy tay Lệ Nam Khê, nói: “Trong nhà, người tổ mẫu thương nhất vẫn chính là con.
Mặc dù bà làm việc hơi quá đáng, nhưng chung quy vẫn là muốn tốt cho con.”
Nếu không, cho dù Vệ Quốc công có bản lĩnh lớn đến mức nào cũng không thể liên tục tặng đồ đến trong Lệ phủ được.
Đằng này, từ cháo đến dược thiện, thức ăn Trân Vị lâu đưa đến đều vẫn còn nguyên vẹn mà được đem tới Huệ Lan uyển.
Thực hiển nhiên, đây là do lão phu nhân ngầm đồng ý.
Bởi vì người lần đầu tiên đưa đến, chính là nha hoàn Hạnh Mai bên người lão phu nhân.
Tạm thời không thể nói lão phu nhân làm như vậy có thích hợp hay không, có đúng hay không.
Nhưng, hiển nhiên, bà ấy là đang quan tâm Lệ Nam Khê theo cách riêng của mình.
“Tổ mẫu con chung quy cũng là vì thương con.
Mặc dù cách làm không đúng, nhưng bây giờ con sắp sửa xuất giá, có thể hòa hoãn một chuyện thì ít đi một chuyện.”
Trang thị biết tính của tiểu nữ nhi nhà mình.
Nhìn bên ngoài thì nhu nhu thuận thuận, thật ra bên trong rất quật cường, trong ánh mắt không thể dung được một hạt cát nhỏ.
Ví dụ như chuyện cắm hoa.
Người khác cắm hoa, chỉ lo để ý đến hoa đẹp, bình đẹp, cuối cùng là hoa bình kết hợp hoàn mỹ là được rồi.
Nàng lại không như vậy.
Trừ phi là rất bận rộn, nếu không, nàng nhất định phải xem xét hết tất thảy các yếu tố bên trong, tất cả đều phải bận tâm đến mới hài lòng.
Không chỉ là kết quả, ngay cả quá trình, nàng đều thập phần để ý.
Cũng bởi vì nguyên nhân này nên từ sau khi mối hôn sự này được định ra, quan hệ của lão phu nhân và Lệ Nam Khê bên ngoài xem như cũng không tệ, nhưng so với lúc trước đã tăng thêm một tầng khoảng cách.
Lệ Nam Khê chịu không nổi mẫu thân liên tục khuyên nhủ, cuối cùng cũng đi đến Hải Đường uyển một chuyến.
Lệ lão phu nhân nghe nói Lệ Nam Khê đến thăm, rất kinh hỉ, lôi kéo tay nàng trò chuyện một lúc lâu.
Sau đó còn ép Lệ Nam Khê cùng uống một chén ô mai ướp lạnh.
Lệ Nam Khê không muốn uống.
Nhưng lão phu nhân luôn miệng nói, thứ này có thể giải nhiệt, sợ nàng bị ánh mắt trời ban trưa làm cho choáng váng, một hai bắt nàng phải uống cho bằng được.
Lệ Nam Khê đành uống một ít cho tổ mẫu vui.
Nhưng mà, sau khi uống xong, cũng thật sự có thể khiến thần thanh khí sảng không ít.
Sau khi quay về Huệ Lan uyển, Trang thị vẫn còn ngồi trong phòng chờ nàng.
Nhìn thấy nữ nhi trở về, Trang thị liền cười hỏi thế nào.
“Cũng được ạ.” Lệ Nam Khê chơi đùa với khăn tay, chậm rãi nói: “Nương, ta mới phát hiện, tổ mẫu và hắn có một điểm rất giống nhau.
“Hắn” trong miệng nàng là ai, Trang thị sao có thể không biết, trừ bỏ Vệ Quốc công thì là ai được nữa?
Nghe nữ nhi nói vậy, Trang thị thấy rất hiếu kỳ, hỏi: “Hai người họ giống nhau chỗ nào?”
Lệ Nam Khê chép miệng, nhẹ nhàng nói: “Đều rất ngang ngược.”
Trang thị giật mình, cười ha ha.
----------------------------------------
Cuối tháng sáu, Lệ tứ lão gia quay về kinh thành.
Lệ Nam Khê đã nửa năm không được gặp phụ thân, vừa thấy mặt liền nhịn không được hốc mắt liền đỏ lên, vội vàng chạy đến chỗ phụ thân.
Lệ tứ lão gia tướng mạo thanh nhã, nhưng bởi vì có lẽ ít khi nói cười mà nhìn có vẻ nghiêm khắc một chút.
Nhưng, trong một khắc nhìn thấy được Lệ Nam Khê, ngũ quan nháy mắt trở nên nhu hòa không ít, thậm chí trong mắt còn lộ ra một tia ý cười.
“Đã lâu không gặp, Tư Tư lại càng thích khóc nhè rồi.” Lệ tứ lão gia nhìn bộ dáng nước mắt lưng tròng của nữ nhi, đau lòng cẩn thận quan sát trên dưới một chút, thấy khí sắc của nàng không tệ, lúc này mới yên tâm hơn.
Ông nhìn thoáng qua Trang thị đang đứng bên cạnh, hơi hơi gật đầu, Trang thị cười cười, sau đó cùng Lệ Nam Khê bước vào bên trong.
Lệ tam thiếu gia và Lệ tứ thiếu gia cũng theo sát phía sau.
Lệ tứ thiếu gia thấp giọng oán giận với Lệ tam thiếu gia: “Phụ thân thật là.
Chúng ta ở nhà mấy tháng cũng không thấy ngài cười một lần, bây giờ vừa gặp Tư Tư liền thay đổi như vậy.”
Lệ tam thiếu gia nhìn hắn, yên lặng không nói.
Lệ tứ thiếu gia tiếp tục nói: “Không biết phải làm sao mới có thể khiến phụ thân cười một cái nhỉ? Nếu tâm tình ngài tốt, đêm nay kiểm tra, nói không chừng sẽ dễ dàng hơn một chút.”
Việc học của Lệ tam thiếu gia và Lệ tứ thiếu gia từ trước đến nay vẫn luôn rất tốt.
Nhưng Lệ tứ lão gia lại cảm thấy như vậy cũng chưa được, nên luôn yêu cầu nghiêm khắc để bọn họ ngày càng cố gắng hơn.
Lệ tứ thiếu gia sợ nhất là lúc Lệ tứ lão gia kiểm tra văn chương.
Mỗi khi kết thúc, đều phê bình tổng kết hắn một câu: lời văn quá mức hoa lệ, không đủ chân thành, cần phải tiết chế hơn một chút.
Cố tình hôm nay phụ thân chỉ vừa mới hồi kinh, còn khẳng định muốn kiểm tra bọn họ.
Nghe Lệ tứ thiếu gia liên tục ai thán xong, bước chân Lệ tam thiếu gia liền ngừng lại.
Lệ tứ thiếu gia cũng đứng lại theo.
“Lúc nãy ta phát hiện ra vấn đề mấu chốt.” Đối mặt với ánh mắt mong đợi của Lệ tứ thiếu gia, Lệ tam thiếu trầm ngâm nói: “Bởi vì Tư tư sắp khóc, phụ thân muốn nàng vui vẻ, nên mới cười như vậy.”
Hắn dùng khóe mắt liếc Lệ tứ thiếu gia một cái: “Bằng không, đệ cũng khóc thử xem? Nói không chừng phụ thân cũng có thể cười với đệ đấy.”
Đôi mắt đào hoa của Lệ tứ thiếu gia chớp chớp, cuối cùng cảm thấy mình không nên nhiều lời nữa.
-------------------------------
Bước vào tháng bảy, tứ tiểu thư quay về Lệ phủ.
Trang thị thấy vậy trách nàng vài câu: “Cũng không phải Tư Tư không có ai chăm sóc, ta ở đây, còn có phụ thân, hai ca ca của con nữa, con về đây chỉ thêm phiền phức?”
Tứ tiểu thư biết mẫu thân lo lắng nàng vừa mới cưới mà đã quay về nhà mẹ để sẽ khiến nhà chồng không vui, liền nói: “Là phu quân giúp con xin bà bà, bà bà đồng ý rồi con mới đến.
Mẫu thân đừng lo lắng.”
Nghe vậy Trang thị mới yên tâm hơn một chút.
Nghĩ nghĩ, lại kéo Lệ Nam Khê đang ngồi một bên cười đến cong mi mắt qua: “Thấy không? Tình cảm của tỷ tỷ con và tỷ phu cũng thật tốt.
Nên như vậy.
Đã nói với con rồi, vậy mà con cũng chẳng để trong lòng, về sau gả cho người ta nhất định phải cảnh giác một chút.”
Một lời nói vô tình của bà nhưng lại có thể khiến hai nữ nhi đồng thời đỏ mặt.
Trang thị nghĩ nghĩ, lời nói kia của mình có vẻ hơn trắng trợn một chút.
Nhưng mà, ý tứ như vậy là được rồi, dù sao bà cũng đâu có nói sai cái gì.
Nhìn hai nữ nhi, bà càng nhìn càng hạnh phúc, vội vàng cho người kiểm tra lại số của hồi môn của Lệ Nam Khê, tránh để xảy ra sai sót gì, sau đó lại sai người sắp xếp phòng ở cho đại nữ nhi.
“Cứ dọn dẹp căn phòng tứ cô nãi nãi ở lúc trước là được.” Trang thị cao giọng phân phó nha hoàn.
Tứ cô nãi nãi cũng chính là tứ tiểu thư.
Bây giờ nàng đã xuất giá, xưng hô cũng phải thay đổi theo.
-----------------------------------
Đến mùng bảy tháng bảy, bọn tỷ muội đã xuất giá đều quay về Lệ phủ, còn có các thân bằng nữ quyến khác đến để tặng quà cưới cho Lệ Nam Khê.
Lục tiểu thư và ngũ tiểu thư đương nhiên cũng quay về.
Tứ tiểu thư ở bên ngoài hỗ trợ tiếp đón khách nhân, lục tiểu thư không có kiên nhẫn làm những việc vặt đó, dứt khoát đến phòng Lệ Nam Khê xem náo nhiệt.
Bát tiểu thư đang ngồi cùng Lệ Nam Khê trong phòng, nước mắt ngắn nước mắt dài nói lời chia tay.
Vừa thấy tỷ tỷ mình tới, nàng liền nhanh chóng quệt ngang nước mắt, bộ dáng bi thương liền nháy mắt biến mất, nhưng bởi vì động tác quá nhanh, xoay người trong chớp mắt nên nhất thời bị nấc cụt.
Lệ Nam Khê biết bát tiểu thư vẫn luôn sợ lục tiểu thư, sợ lục tiểu thư thấy bát tiểu thư khóc vì nàng sẽ không vui, liền hơi nghiêng người chặn bát tiểu thư lại, quay đầu nói với nàng: “Nếu đã bị nấc, vậy muội nên tìm Quách ma ma uống một chút trà là được rồi.” Nói xong, liền nháy mắt ra hiệu cho nàng.
Bát tiểu thư biết Lệ Nam Khê đang tạo cơ hội cho nàng rời đi để tránh bị lục tiểu thư nhìn ra manh mối, liền vội vàng gật đầu, nhanh chóng đi đến phòng trà.
Lục tiểu thư hồn nhiên không biết gì cả.
Nàng đánh giá Lệ Nam Khê trên dưới một phen, thở dài: “Nhìn muội thật là có triển vọng.
Xem muội trang điểm xinh đẹp như vậy, thật là hiếm có khó tìm.”
Lời này khiến Lệ Nam Khê khẽ nhíu mày, nhịn không được phản bác: “Lục tỷ cũng không thua kém gì.
Trang điểm thành như vậy, cũng là sắp đạt đến cảnh giới hiếm có khó tìm rồi.”
Lục tiểu thư giật mình, không khỏi cười, liếc mắt nhìn Lệ Nam Khê, hừ nói: “Xem cái miệng nhỏ của muội cũng thật lợi hại.
Ban đầu còn lo muội đến quốc công phủ sẽ bị khi dễ, bây giờ nhìn lại, còn không biết là ai khi dễ ai.”
Nói xong, bỗng nhớ đến chuyện cũ, ánh mắt ảm đạm, nhưng sau khi chuyển mắt thấy được ngũ tiểu thư ngoài cửa sổ, vẻ mặt nháy mắt trở nên khinh thường.
“Xuy.
Xem nàng ta vàng ngọc đầy người kìa, thật là mắc cười.
Giống như sợ người khác không biết nàng ta giàu đến mức nào ấy.”
Bởi vì đang là mùa hè nên cửa sổ vẫn luôn mở rộng, từ bên trong vẫn có thể nhìn thấy được rõ ràng khung cảnh bên ngoài.
Nghe lục tiểu thư nói vậy, Lệ Nam Khê cũng nhìn ra bên ngoài, nói: “Có lẽ là do phu gia thương.”
Lục tiểu thư che miệng cười nói: “Thương? Nhan sắc bình thường, của hồi môn lại thưa thớt, nhà kia lại không thiếu thông phòng thị thiếp, dựa vào cái gì phải cung phụng cho nàng ta? Ta thấy, đây là đang muốn khoe khoang thôi.”
“Liên quan gì đến ta.”
Lệ Nam Khê vừa mới nói xong, còn chưa kịp tiếp lời, bên ngoài đã vang lên một tiếng cười.
Ngay sau đó, thân ảnh của ngũ tiểu thư đã xuất hiện trong phòng.
Lệ Nam Khê thực sự không có chuyện gì để nói với nàng, nhìn thấy nàng chỉ chào hỏi một tiếng liền thôi.
Nàng không muốn để ý đến ngũ tiểu thư, nhưng ngũ tiểu thư ngược lại còn cố gắng đi đến nói chuyện với nàng.
Đầu tiên là khen xiêm y của nàng đẹp, tiện đà khen đến trang sức trên người, cuối cùng lại khen đến hà bao tinh xảo bên hông.
Nói hết tất cả một lần, ngũ tiểu thư lại đột nhiên nói: “Tỷ tỷ ta là người từng trải, bây giờ cũng tốt bụng muốn khen muội một câu, trước đây ở nhà mình cũng không sao cả, nhưng đã gả cho người ta rồi, tất nhiên phải thu liễm tính tình một chút, cố gắng hầu hạ bà bà mới phải đạo.
Nếu không, không hiểu lễ nghĩa sẽ bị người ta nhạo báng.”
Lệ Nam Khê thuận miệng nhàn nhạt đáp một tiếng.
Ngũ tiểu thư nhìn trâm cài trên đầu nàng, gắt gao nhìn đuôi phượng tinh mỹ được chạm khắc trên đó một lúc lâu, đột nhiên cười nói: “Muội không nghe ta cũng không sao.
Chẳng qua sau này nếu làm sai chuyện gì, sẽ không có ai có thể cứu được muội đâu.” Nói xong liền vung tay áo bước ra khỏi phòng.
Ra đến cửa, lại quay về bộ dạng cười cười nói nói.
“Mặc kệ nàng ta đi.” Lục tiểu thư nhìn bóng lưng của ngũ tiểu thư, cười lạnh, nói với Lệ Nam Khê: “Muội đừng để ý đến nàng ta.
Toàn là nói bậy nói bạ.
Ai không biết sính lễ của muội nhiều? Ai không biết phu gia coi trọng muội? Nàng ta còn cố ý nói như vậy.”
Quốc công phủ đưa đến tới một trăm hai mươi tám rương sính lễ, cùng với hai vạn lượng bạc.
Có lẽ người ta không biết đến số bạc kia, nhưng một trăm hai mươi tám rương sính lễ, mênh mông một đường cuồn cuộn từ quốc công phủ khiêng tới Lệ phủ, thực sự là oanh động không nhỏ, người kinh thành không ai không biết.
Lệ Nam Khê cũng không đem những lời vừa rồi của ngũ tiểu thư để trong lòng, nghe lục tiểu thư nói vậy, cũng chỉ yên lặng không nói gì.
------------------------
Ngày hôm sau, sáng sớm Lệ Nam Khê đã bị mẫu thân gọi dậy, rửa mặt chải đầu trang điểm.
Tân nương trang điểm rất kỳ công, se lông mặt, chải đầu, gắn trang sức, từng cái từng cái, trình tự thập phần rườm rà.
Tân nương tử không thể lộn xộn, chỉ có thể thẳng sống lưng mà chậm rãi bước đi.
Đến khi chuẩn bị xong tất thảy, Lệ Nam Khê đã ê ẩm từ cổ đến eo.
Tứ tiểu thư nhìn điệu bộ cứng ngắc của nàng, cười hỏi: “Có muốn ta cho người đến xoa vai cho muội không? Hẳn là sẽ tốt hơn một chút đấy.”
Lệ Nam Khê cũng không từ chối tỷ tỷ, để nàng gọi Kim Trản vào.
Tứ tiểu thư nhìn vẻ mặt thống khổ của Lệ Nam Khê, cười trấn an: “Muội cũng đừng lo lắng quá.
Ai xuất giá cũng vậy, qua một ngày liền không có chuyện gì nữa.”
Lệ Nam Khê liền hỏi: “Lúc xuất giá, tỷ tỷ cũng mệt mỏi như thế này sao?”
“Cũng không phải như thế này.” Tứ tiểu thư mạnh mẽ gật đầu: “Ta vội vàng xuất giá từ Giang Nam về đây, mệt hơn so với muội rất nhiều.”
Lệ Nam Khê nhẹ nhàng thở ra: “Vậy cũng không tệ.
Xem ra muội không phải là người thảm nhất.”
Tứ tiểu thư cười giận nàng một câu, lại đánh nhẹ vào cánh tay của nàng.
Cũng không biết qua bao lâu, bên ngoài liền truyền đến âm thanh náo nhiệt ồn ào.
Lệ tam thiếu gia và Lệ tứ thiếu gia, còn có lục, thất thiếu gia đều đi hỗ trợ đoàn đón dâu, không có ở đây.
Ngược lại là bát thiếu gia thứ xuất của nhị phòng chạy tới chạy lui, thỉnh thoảng “báo cáo” tình hình bên ngoài cho Lệ Nam Khê nghe.
Hắn còn nhỏ, nên đi ra đi vào khuê phòng nữ quyến thật ra cũng không có gì kiêng kỵ.
“A, a, đích xuất Tôn thiếu gia của Ninh vương phủ tới!”
“Di? Còn có thế tử gia của Định vương phủ.”
“Nga, nga, còn có, Hình bộ thượng thư đến…”
Thân ảnh lí lắc vừa đi vừa chạy, miệng nhỏ luôn miệng cao giọng thông báo, khiến mọi người đều buồn cười, không khí ly biệt thương cảm cũng dần dần biến mất.
Trọng Đình Xuyên dẫn rất nhiều người đến, hơn nữa, cũng không có ai dám mạnh mẽ ngăn bọn họ lại.
Bát thiếu gia còn chưa kịp chạy đi lần thứ tư, cửa lớn đã được mở ra.
Lệ Nam Khê khóc lóc từ biệt với phụ mẫu huynh tỷ, còn có tổ mẫu, trong sự chúc phúc của mọi người, được tam ca ca cõng đến hỉ kiệu.
Bởi vì vừa rồi khóc quá mức thương tâm, nên lúc này nàng cũng có chút không ngừng lại được.
Lệ tam thiếu gia vừa đi vừa nhẹ giọng nói: “Muội đừng hoảng sợ.
Ta đã bàn bạc với nhị ca muội, sắp tới sẽ đến kinh thành học tập, chúng ta sẽ có nhiều cơ hội gặp nhau hơn.”
Nghe vậy, Lệ Nam Khê vừa mừng vừa sợ, nức nở cười: “Thật không ca ca?”
“Đương nhiên là thật.” Lệ tam thiếu gia nhẹ giọng kiên định nói: “Muội đừng lo lắng.
Vô luận là có chuyện gì, rồi sẽ có cách giải quyết.”
Lệ Nam Khê nhẹ nhàng “vâng” một tiếng, cũng đã sắp đến cỗ kiệu đằng trước.
Nàng vừa được ca ca thả xuống, đã có người dìu vào trong kiệu.
Cỗ kiệu được nâng lên, hơi đong đưa.
Không biết đã qua bao lâu, giống như đã qua cả thế kỷ, cỗ kiệu cuối cùng cũng ngừng lại.
Lệ Nam Khê nắm chặt quả táo trong tay, căng thẳng chờ đợi.
Màn kiệu bị xốc lên.
Nàng bị người ta dìu đi ra.
Đi vài bước về phía trước.
Tiếng kèn sáo vui tươi đinh tai nhức óc, khiến lòng nàng khẩn trương đến hốt hoảng.
Mặc dù đã từng đáp ứng với phụ mẫu huynh trưởng, nhất định phải thử thích nghi với nơi này.
Nhưng đến khi thật sự bước vào quốc công phủ mà nàng đã từng rất bài xích, nàng lại có một cảm giác rất khẩn trương, không biết cuộc sống tương lai sau này sẽ như thế nào mà vượt qua.
Mỗi bước đi, hô hấp càng thêm khó khăn, bước chân càng thêm nặng nề.
Đang lúc nàng cảm thấy chính mình sắp không chống đỡ được nữa, quả táo trên tay sắp sửa rơi xuống, đột nhiên bên tai lại truyền đến một tiếng cười nhẹ quen thuộc.
“Căng thẳng lắm sao?”
Thanh âm ấy cách đó không xa, văng vẳng bên tai nàng.
Cũng giống như lúc trước, thập phần lơ đãng, lại mang theo sự an tâm bình tĩnh đến kỳ lạ.
“Có ta ở đây, không phải sợ gì cả.”