Sổ Tay Sinh Tồn Ở Cổ Đại
Chương 71: Đợi người về
Chuyển ngữ ♥ Đặng Trà MySáng sớm hôm sau Sở Thu Nguyệt tỉnh lại thì Lâm An Dạ đã đi mất rồi, nàng nhìn chỗ trống bên cạnh, ngơ ngẩn hồi lâu, khẽ ngẩng đầu đã thấy đèn cung đình mình đặt trên bàn đã ở trên đầu giường.
Sở Thu Nguyệt cười cười, lấy đèn xuống, tâm tình khá hơn không ít, nàng gọi Tiểu Trúc tới rửa mặt cho mình, tay còn nắm chiếc đèn không buông.
Tiểu Trúc thấy đèn cũng biết chắc là Lâm An Dạ đưa nên cũng không nhiều lời, chỉ giúp Sở Thu Nguyệt búi tóc: “Tiểu thư, cô gia tới biên cương sớm như vậy thật khiến người ta kinh ngạc… Tiểu thư, chúng ta có về Sở phủ một chuyến không?”
Sở Thu Nguyệt nhìn nàng ấy, cười nói: “Xem ra em cũng là tri kỉ, muốn ta tới nhà mẹ đẻ để được an ủi ư? Ừ, đúng thật là ta muốn đi, nhưng là muốn để cha mẹ thảnh thơi chứ không phải để được an ủi.”
Dứt lời bèn nhìn đèn trong tay, khẽ mỉm cười nói: “Ta đã an tâm rồi.”
Tiểu Trúc chỉ cười không nói gì thêm.
Vào đại sảnh, Lâm lão gia vẫn không ở đó như thường lệ, đã vào triều rồi, Lâm An Dạ và Lâm Khang Dạ không thể ở đây, chỉ có Lâm lão phu nhân, Lâm nhị phu nhân và Lâm Nhị lão gia ở trong đại sảnh, bình thường Sở Thu Nguyệt vẫn tới rất sớm, lần này lại tới trễ, Sở Thu Nguyệt bèn vội tới hành lễ, nói: “Hôm nay Thu Nguyệt ngủ dậy muộn, đúng là…”
Lời còn chưa nói hết, Lâm lão phu nhân đã cười lắc đầu nói: “Không sao cả, hôm qua An Dạ trở về chẳng phải để gặp con đó ư? Hai vợ chồng các con chắc chắn có nhiều lời muốn nói, không sao cả.”
Sở Thu Nguyệt đỏ mặt, gật đầu: “Đa tạ mẹ.”
Lâm lão phu nhân nhìn Sở Thu Nguyệt, giận dữ nói: “Vợ đẹp ở nhà mà cứ phải dẫn quân chinh chiến… Ôi chao.”
Sở Thu Nguyệt cười cười: “Mẹ đừng nói vậy.”
Lâm lão phu nhân thấy Sở Thu Nguyệt đỏ mặt, bèn nói: “Sao nào, còn ngại ư? Được rồi được rồi, không nói nữa, ngồi xuống ăn sáng đi.”
Sở Thu Nguyệt lên tiếng đáp rồi ngồi xuống ăn, lại nói: “Mẹ, hôm nay con về Sở phủ một chuyến được không ạ?”
“Sở phủ ư?” Lâm lão phu nhân nhìn nàng một cái, “Đi giải thích chuyện An Dạ ư?”
“Vâng,” Sở Thu Nguyệt cũng không giấu diếm, khẽ gật đầu, “Cha mẹ còn rất lo cho con, lần này phu quân xuất chinh, chỉ e bọn họ cũng sốt ruột, con qua an ủi một chút.”
Lâm lão phu nhân gật đầu nói: “Cũng nên đi.”
Sở Thu Nguyệt cười cười: “Cảm ơn mẹ.”
“Ôi chao, mới sáng sớm đã cảm ơn cái gì? Đừng xa lạ thế. Ăn cơm đi.”
“Vâng.” Sở Thu Nguyệt cười lên tiếng.
Ăn sáng nghỉ ngơi một chút xong, Sở Thu Nguyệt liền mang Tiểu Trúc ngồi kiệu về Sở phủ, nhưng không phải về phủ của Sở Liên Đinh mà là của Sở Triều Sinh, tuy rằng là anh em ruột nhưng con trai đã có dinh thự, Sở Liên Bình và Giang Thiến Thiến đương nhiên cũng ở trong phủ của Sở Triều Sinh. Huống chi vấn đề này chắc chắn cũng phải nói với cả Sở Triều Sinh nữa.
Sở Thu Nguyệt vừa xuống kiệu thì vừa hay Tư Mã Hà cũng ra ngoài về, thấy nàng thì sững sờ nói: “Muội muội.”
Sở Thu Nguyệt đáp rồi cười nói: “Đại tẩu.”
Tư Mã Hà mới về làm dâu, nghe xưng hô như vậy tất nhiên là rất vui vẻ, cười nói: “Mau vào đây, muội muội tới vì chuyện An Kỵ đại tướng quân ư? Hôm qua cha mẹ đã nhận được tin, hai người vẫn đang nói tới chuyện này đấy.”
Trong lòng Sở Thu Nguyệt khẽ động, nói: “Vâng ạ.”
Tư Mã Hà nói: “Tiếc là đại ca muội vào triều từ sớm, vẫn còn chưa về.”
“Không sao, hôm nay muội ở đây ăn cơm.” Sở Thu Nguyệt cười nói.
“Vậy thì tốt rồi,” Tư Mã Hà khẽ gật đầu, lại nói, “Nhưng Lâm nhị công tử cũng đi rồi, hơn nữa còn tự chủ động xin đi giết giặc, đúng là khiến người ta ngoài ý muốn. Hôm qua muội muội ta còn cố ý tới lúc chập choạng, khóc lóc kể chuyện này với ta. Ta… Ta cũng không biết phải an ủi nó ra sao mới phải.”
“Tư Mã nhị tiểu thư sao lại khóc với tẩu chứ,” Sở Thu Nguyệt trêu ghẹo, “Đại tẩu cũng chờ đại ca muội rất lâu đó thôi.”
Tư Mã Hà hơi đỏ mặt, cười nói: “Cũng phải, nhưng sao ta có thể nói với muội ấy như thế được, dù sao cũng phải an ủi muội ấy chứ, nếu như thật không thành… Cũng chỉ có thể…”
“Vâng, muội hiểu.” Sở Thu Nguyệt yên lặng khẽ gật đầu.
Đúng vậy, thật ra Tư Mã Liên cũng chẳng cần phải khóc, Lâm Khang Dạ có thích nàng ấy hay không, chuyện này không ai nói rõ được, nhưng dù sao Lâm Khang Dạ cũng có hảo cảm với nàng ấy, chỉ là trai chưa vợ gái chưa chồng, thật ra nếu Tư Mã Liên không đợi được thì có rất nhiều lựa chọn, nếu như kiên trì đợi thì đó cũng là lựa chọn của nàng ấy, không có gì phải buồn khổ cả.
Hai người vừa nói chuyện vừa vào phủ, Sở Thu Nguyệt cảm thấy Tư Mã Hà đã thay đổi không ít, tuy rằng trước đây nàng ấy cũng nho nhã lễ độ nhưng cũng không thể thiếu chút ương ngạnh, dù sao cũng là Tư Mã đại tiểu thư. Nhưng bây giờ đã xuất giá rồi lại chẳng hề có những cảm giác kia nữa, đã dịu dàng hiền lương rồi, lễ độ dễ gần. Sở Thu Nguyệt cảm thấy mình rất thích Tư Mã Hà thế này, đúng là một người chồng khiến một người con gái thay đổi biết bao nhiêu.
Thật ra chính nàng cũng biết, nghĩ lại trước đây nàng cũng gặp chuyện không ít, lớn có nhỏ có, khóc có cười có, vậy mà cảm xúc dường như lúc nào cũng bị chàng tác động… Trong lòng Sở Thu Nguyệt thầm thở dài, mình trước đây còn ra vẻ không nên thích đối phương quá nhiều, nhưng vấn đề này quả thật không thể khắc chế được, ở chung hơn nửa năm, từ lúc Lâm An Dạ ngoài ý muốn ngồi trên lưng ngựa đạp chết Tiểu Lục, lạnh mặt răn dạy Sở Xuân Nguyệt và Sở Lưu Uyển, cuối cùng là hình ảnh chàng tướng quân thiếu niên quất ngựa ngày càng xa, đôi lúc thậm chí Sở Thu Nguyệt còn không tài nào tưởng tượng được là chàng sau này sẽ ở cạnh mình, dịu dàng nhìn mình.
Có lẽ bọn họ đã giúp nhau thay đổi.
Chàng vẫn luôn lạnh lùng như băng, nhưng đối với thê tử của mình lại có thể dùng tòa Lạc thành chỉ để đổi lấy một câu nói của nàng, sau này tuy rằng không có lời mật ngọt, nhưng cử chỉ của chàng không lúc nào là không nói cho nàng biết chàng thật sự yêu nàng, muốn đối xử tốt với nàng.
Lâm An Dạ như thế khiến Sở Thu Nguyệt không tài nào chống đỡ nổi, cũng dần dần thuận theo mở lòng, không hề để ý gì nữa.
Chớ để chuyện cũ vây khốn, hãy thương lấy người trước mắt…
Trong lòng Sở Thu Nguyệt suy nghĩ không ngừng, nhưng thấy Giang Thiến Thiến và Sở Liên Bình thì bèn không nghĩ nữa, bước lên hai bước, đến bên người chào cha mẹ.
Sở Liên Bình và Giang Thiến Thiến nhìn thấy Sở Thu Nguyệt đến, bèn nói: “Thu Nguyệt về rồi à, nhanh ngồi xuống đi con.”
Sở Thu Nguyệt khẽ gật đầu, ngồi cạnh cha mẹ mình, Giang Thiến Thiến nhìn Sở Thu Nguyệt, cẩn thận dò xét nàng, dường như đang muốn tra xem Sở Thu Nguyệt có tiều tụy hay khóc đỏ cả mắt vì Lâm An Dạ đi hay không, Sở Thu Nguyệt hiểu tâm tư của bà, bèn cười nói: “Mẹ, đừng nhìn nữa… Con rất tốt, không sao cả.”
Giang Thiến Thiến vẫn hơi lo lắng, nói: “Hôm qua An Kỵ đại tướng quân xuất chinh…”
“Vâng.” Sở Thu Nguyệt gật đầu, “Không sao nữa rồi ạ, đã là lần thứ ba chàng xuất chinh rồi, con nào lo lắng nữa? Hôm nay con đến thăm mẹ và cha là vì sợ hai người lo cho con.”
Sở Liên Bình cười, nói: “Thu Nguyệt, đứa trẻ này, con đừng nghĩ nhiều quá, mặc kệ bản thân mà chỉ sợ chúng ta lo lắng – Người chúng ta lo lắng là con đó. Con không sao là tốt rồi.”
Tuy rằng Sở Thu Nguyệt đã là người có chồng nhưng Sở Liên Bình vẫn luôn coi Sở Thu Nguyệt là đứa trẻ, trong mắt cha mẹ, nàng vĩnh viễn là một đứa trẻ, cần có người để ỷ lại, cần quan tâm, cha mẹ vẫn luôn là đối tượng này, dù đã giao con gái cho người khác nhưng vẫn luôn quan tâm, bảo vệ con cái.
Trong lòng Sở Thu Nguyệt ấm áp, nói: “Vâng, con không sao.”
Nàng cũng không nói chuyện tối qua Lâm An Dạ về, dù sao thì… chuyện này quả thật cũng đi quá giới hạn, không nên nói nhiều.
“Ôi chao, tộc Lý Đức này thật đáng ghét, hi vọng lần này có thể tốc chiến tốc thắng, sớm giải quyết được vấn đề này – An Kỵ đại tướng quân cũng sẽ không phải vì thế mà chạy ngược chạy xuôi nữa.” Giang Thiến Thiến lắc đầu nói.
Sở Thu Nguyệt cười cười: “Vâng, con cũng hi vọng có thể nhanh chóng đánh xong.”
Giang Thiến Thiến thở dài, nhìn Sở Thu Nguyệt nói: “Đã ăn sáng chưa?”
“Con ăn rồi ạ.” Sở Thu Nguyệt gật đầu, trêu ghẹo bà, “Chẳng nhẽ còn để bụng đói về nhà mẹ đẻ ăn chực ư?”
Giang Thiến Thiến cười lắc đầu, gọi hạ nhân chuẩn bị mấy món điểm tâm ngọt lên, điểm tâm ngọt chỉ ăn chơi. Sở Thu Nguyệt hiểu ý Giang Thiến Thiến, bởi vậy tuy rằng nàng đã thấynhưng cũng không cản.
Sở Thu Nguyệt nói: “Không nói con nữa, dù sao cũng chẳng còn gì để nói. Cha mẹ, bây giờ hai người ở chỗ này có quen không ạ?”
Ở đây không được xa hoa bằng Sở phủ, cũng không quen thuộc như ở Thủy Lễ thành, Sở Thu Nguyệt hơi bận tâm cha mẹ ở không quen, Giang Thiến Thiến và Sở Liên Bình nói: “Không sao, ở quen rồi.”
“Vậy là được rồi.” Sở Thu Nguyệt gật đầu cười, Tư Mã Hà bên cạnh lại xen vào: “Ta không quen hầu hạ cha mẹ chồng, hơi sợ cha mẹ chồng không thích.”
Sở Thu Nguyệt quay đầu lại nhìn nàng ấy, thấy vẻ mặt nàng ấy thấp thỏm không yên, biết rằng chắc Tư Mã Hà vẫn đang suy tư vấn đề này. Thật ra Sở Thu Nguyệt cũng đoán sơ được, trong Tư Mã gia, Tư Mã Hà thân là đại tiểu thư, nhất định là mười ngón tay chẳng dính hạt mưa xuân, hơn nữa Sở phủ cũng không thể so với Lâm phủ, tân nương chỉ cần học quản lý, những thứ khác không cần làm, bây giờ Sở phủ vừa mới được ban, Sở Triều Sinh và Sở gia cũng không xem là quá giàu, Tư Mã Hà chắc chắn phải học rất nhiều việc hầu hạ.
Bởi nên nàng ấy chắc sợ mình làm không tốt nhưng lại không dám hỏi, cho nên mới nhân cơ hội này để hỏi.
Giang Thiến Thiến sững sờ, cười nói: “Hà Nhi, sao con lại nghĩ thế? Ta và tướng công đều rất hài lòng về con, còn thường nói với Triều Sinh rằng nó cưới được vợ ngoan, sao thế, Triều Sinh không nói với con à?”
Mặt Tư Mã Hà đỏ lên, nói: “Đã từng nói ạ, nhưng con làm hơi vụng về, sợ chàng ấy mắng con…”
“Đại tẩu, tẩu nghĩ nhiều quá…” Sở Thu Nguyệt cười nói với Tư Mã Hà, “Ở sở phủ cũng không phải là không có hạ nhân, chắc chắn cha mẹ được hầu hạ tốt, trước kia đại tẩu chưa từng làm những chuyện như vậy, bây giờ học từ từ, sao cha mẹ nghiêm khắc được? Huống chi tẩu lại tốt như thế, chắc chắn cha mẹ và đại ca đều rất thích tẩu, sao lại không hài lòng được?”
Tư Mã Hà cười rộ lên: “Miệng muội muội vẫn ngọt như trước.”
Sở Thu Nguyệt hiểu Tư Mã Hà đang nói về lần gặp năm đó, nàng ấy cũng khen mình nói ngọt, cả Tư Mã Phu nhân tới Lâm phủ cũng đã khen mình như thế… Đương nhiên đó cũng chỉ là lời khách sáo.
Sở Thu Nguyệt cười cười: “Bây giờ đã yên tâm rồi chứ ạ?”
Tư Mã Hà gật đầu, cười nói: “Ừ.”
Thấy Tư Mã Hà như thế, Sở Thu Nguyệt lại thấy hơi ngạc nhiên, bây giờ Tư Mã Hà thật sự thay đổi quá nhiều, nhuệ khí cao ngạo năm đó đã không thấy đâu, lại còn sợ Giang Thiến Thiến và Sở Liên Bình không hài lòng về mình… Xem ra nàng ấy thật sự yêu Sở Triều Sinh.
So với… Sở Thu Nguyệt nhớ lại lúc mình vừa vào Lâm phủ quả thật cũng rất sợ Lâm lão gia và Lâm lão phu nhân, sợ bọn họ không thích mình hoặc là quá nghiêm túc, khó ở chung. Nhưng cũng may mà mọi chuyện đều thuận lợi, khiến người ta thả lỏng.
Ừ, là gì đã khiến mình thả lỏng nhỉ…
Sở Thu Nguyệt suy tư thoáng chốc rồi cười nói: “Mẹ, đại tẩu, hai người có đánh bài cửu không? Hoặc là chơi diệp tử?”
Tư Mã Hà gật đầu: “Không thường chơi bài cửu lắm nhưng diệp tử thì thường xuyên.”
Giang Thiến Thiến cười nói: “Lúc ta đến kinh thành rất chán, lại không thể gọi người quen đến đánh bài như ở Thủy Lễ thành, bây giờ con đến rồi, nhiều người có thể chơi được rồi.”
Sở Thu Nguyệt nói: “Mẹ, thật ra nếu con không đến thì mọi người vẫn chơi được mà. Hơn nữa trước kia đại tẩu ở kinh thành quen không ít người, đại tẩu, tẩu cứ ở nhà mãi không sợ buồn ư? Tẩu có thể mang mẹ đi làm quen mà, hoặc là mời Tư Mã phu nhân tới cũng được, gọi được nhiều người, muốn chơi chẳng phải dễ ư.”
Tư Mã Hà cười nói: “Không phải ta chưa từng nghĩ đến, chỉ là vừa mới gả vào chưa bao lâu đã dẫn mẹ ra ngoài chơi thì không hay lắm.”
“Có gì đâu, thẩm thẩm của muội cũng là một người, mọi người có thể mời thẩm ấy tới.” Sở Thu Nguyệt cười nói.
“Ừ, vậy tới chơi diệp tử trước đi,” Giang Thiến Thiến khẽ gật đầu, nhìn Giang Ninh phía sau, nói, “Giang Ninh, cùng chơi với chúng ta đi.”
Giang Ninh khẽ gật đầu, bốn người phụ nữ cùng vào phòng, chuẩn bị diệp tử để chơi, lại bảo người chuẩn bị bài Cửu, lát nữa chơi diệp tử xong sẽ dạy Tư Mã Hà chơi bài cửu.
Giang Thiến Thiến nói: “Thu Nguyệt, bây giờ con cũng biết đánh bài Cửu rồi ư?”
“Vâng.” Sở Thu Nguyệt gật đầu, “Nhưng con đánh không giỏi lắm, đều là may mắn cả.”
“Chơi mấy trò này vốn là nhờ may mắn cả,” Giang Thiến Thiến cười lắc đầu, “Đến đây đi.”
Sau đó lại nói với Giang Ninh và Tư Mã Hà: “Đừng nể quá, đánh vậy không vui, cứ đánh bình thường là được.”
Tư Mã Hà cười gật đầu.
Bốn người cùng đánh diệp tử, Tư Mã Hà và Giang Thiến Thiến, còn cả Giang Ninh đã lâu không chơi nên liền thấy thú vị, Sở Thu Nguyệt cũng chơi không biết chán, bốn người vui vẻ chơi bài, kết quả là Giang Thiến Thiến thắng lớn, Tư Mã Hà thắng một ít, Giang Ninh huề vốn nhưng Sở Thu Nguyệt lại thua đậm. Nhưng cũng chẳng phải nàng cố ý, Tư Mã Hà cũng rất kinh ngạc, bởi vì kỹ thuật đánh bài của nàng không tốt thật, những tưởng Sở Thu Nguyệt cố ý, điều này khiến Sở Thu Nguyệt dở khóc dở cười: “Muội nào lợi hại tới vậy, cần gì phải cố ý, lần nào cũng sờ phải bài xấu…”
Sau đó lại dạy Tư Mã Hà đánh bài cửu, bài cửu tương đối phức tạp, Tư Mã Hà nghe xong bèn cùng chơi, kết quả là thắng được bao nhiêu lại thua hết, Sở Thu Nguyệt hồi được chút vốn, nhưng tính ra vẫn thua, cuối cùng vẫn là Giang Thiến Thiến và Giang Ninh cùng hốt tiền, nhất là Giang Thiến Thiến, bà luôn trầm ổn nhưng giờ lại cười không khép được miệng, Sở Thu Nguyệt nghĩ xem ra ai cũng thích việc đánh bạc thắng tiền, thích đến nỗi để lộ cả ra mặt…
Vừa hay đánh bài xong cũng gần tới giờ cơm trưa, Sở Triều Sinh cũng đã trở về, thấy Sở Thu Nguyệt tới thì bèn vội hỏi nàng có sao không, vì thoạt nhìn nàng ủ rũ, Sở Thu Nguyệt nói: “Có sao ạ…”
Sở Triều Sinh nghiêm mặt an ủi: “Muội muội, An Kỵ đại tướng quân vì nước vì dân, xuất chinh thảo phạt tộc Lý Đức, Đại Triêu có lương tướng bậc này quả thật là phúc, nhưng quốc trước rồi mới tới gia…”
Sở Thu Nguyệt buồn bã nói: “Đại ca, không phải, muội vừa mới thua tiền…”
“…”
Sở Thu Nguyệt cười cười, lấy đèn xuống, tâm tình khá hơn không ít, nàng gọi Tiểu Trúc tới rửa mặt cho mình, tay còn nắm chiếc đèn không buông.
Tiểu Trúc thấy đèn cũng biết chắc là Lâm An Dạ đưa nên cũng không nhiều lời, chỉ giúp Sở Thu Nguyệt búi tóc: “Tiểu thư, cô gia tới biên cương sớm như vậy thật khiến người ta kinh ngạc… Tiểu thư, chúng ta có về Sở phủ một chuyến không?”
Sở Thu Nguyệt nhìn nàng ấy, cười nói: “Xem ra em cũng là tri kỉ, muốn ta tới nhà mẹ đẻ để được an ủi ư? Ừ, đúng thật là ta muốn đi, nhưng là muốn để cha mẹ thảnh thơi chứ không phải để được an ủi.”
Dứt lời bèn nhìn đèn trong tay, khẽ mỉm cười nói: “Ta đã an tâm rồi.”
Tiểu Trúc chỉ cười không nói gì thêm.
Vào đại sảnh, Lâm lão gia vẫn không ở đó như thường lệ, đã vào triều rồi, Lâm An Dạ và Lâm Khang Dạ không thể ở đây, chỉ có Lâm lão phu nhân, Lâm nhị phu nhân và Lâm Nhị lão gia ở trong đại sảnh, bình thường Sở Thu Nguyệt vẫn tới rất sớm, lần này lại tới trễ, Sở Thu Nguyệt bèn vội tới hành lễ, nói: “Hôm nay Thu Nguyệt ngủ dậy muộn, đúng là…”
Lời còn chưa nói hết, Lâm lão phu nhân đã cười lắc đầu nói: “Không sao cả, hôm qua An Dạ trở về chẳng phải để gặp con đó ư? Hai vợ chồng các con chắc chắn có nhiều lời muốn nói, không sao cả.”
Sở Thu Nguyệt đỏ mặt, gật đầu: “Đa tạ mẹ.”
Lâm lão phu nhân nhìn Sở Thu Nguyệt, giận dữ nói: “Vợ đẹp ở nhà mà cứ phải dẫn quân chinh chiến… Ôi chao.”
Sở Thu Nguyệt cười cười: “Mẹ đừng nói vậy.”
Lâm lão phu nhân thấy Sở Thu Nguyệt đỏ mặt, bèn nói: “Sao nào, còn ngại ư? Được rồi được rồi, không nói nữa, ngồi xuống ăn sáng đi.”
Sở Thu Nguyệt lên tiếng đáp rồi ngồi xuống ăn, lại nói: “Mẹ, hôm nay con về Sở phủ một chuyến được không ạ?”
“Sở phủ ư?” Lâm lão phu nhân nhìn nàng một cái, “Đi giải thích chuyện An Dạ ư?”
“Vâng,” Sở Thu Nguyệt cũng không giấu diếm, khẽ gật đầu, “Cha mẹ còn rất lo cho con, lần này phu quân xuất chinh, chỉ e bọn họ cũng sốt ruột, con qua an ủi một chút.”
Lâm lão phu nhân gật đầu nói: “Cũng nên đi.”
Sở Thu Nguyệt cười cười: “Cảm ơn mẹ.”
“Ôi chao, mới sáng sớm đã cảm ơn cái gì? Đừng xa lạ thế. Ăn cơm đi.”
“Vâng.” Sở Thu Nguyệt cười lên tiếng.
Ăn sáng nghỉ ngơi một chút xong, Sở Thu Nguyệt liền mang Tiểu Trúc ngồi kiệu về Sở phủ, nhưng không phải về phủ của Sở Liên Đinh mà là của Sở Triều Sinh, tuy rằng là anh em ruột nhưng con trai đã có dinh thự, Sở Liên Bình và Giang Thiến Thiến đương nhiên cũng ở trong phủ của Sở Triều Sinh. Huống chi vấn đề này chắc chắn cũng phải nói với cả Sở Triều Sinh nữa.
Sở Thu Nguyệt vừa xuống kiệu thì vừa hay Tư Mã Hà cũng ra ngoài về, thấy nàng thì sững sờ nói: “Muội muội.”
Sở Thu Nguyệt đáp rồi cười nói: “Đại tẩu.”
Tư Mã Hà mới về làm dâu, nghe xưng hô như vậy tất nhiên là rất vui vẻ, cười nói: “Mau vào đây, muội muội tới vì chuyện An Kỵ đại tướng quân ư? Hôm qua cha mẹ đã nhận được tin, hai người vẫn đang nói tới chuyện này đấy.”
Trong lòng Sở Thu Nguyệt khẽ động, nói: “Vâng ạ.”
Tư Mã Hà nói: “Tiếc là đại ca muội vào triều từ sớm, vẫn còn chưa về.”
“Không sao, hôm nay muội ở đây ăn cơm.” Sở Thu Nguyệt cười nói.
“Vậy thì tốt rồi,” Tư Mã Hà khẽ gật đầu, lại nói, “Nhưng Lâm nhị công tử cũng đi rồi, hơn nữa còn tự chủ động xin đi giết giặc, đúng là khiến người ta ngoài ý muốn. Hôm qua muội muội ta còn cố ý tới lúc chập choạng, khóc lóc kể chuyện này với ta. Ta… Ta cũng không biết phải an ủi nó ra sao mới phải.”
“Tư Mã nhị tiểu thư sao lại khóc với tẩu chứ,” Sở Thu Nguyệt trêu ghẹo, “Đại tẩu cũng chờ đại ca muội rất lâu đó thôi.”
Tư Mã Hà hơi đỏ mặt, cười nói: “Cũng phải, nhưng sao ta có thể nói với muội ấy như thế được, dù sao cũng phải an ủi muội ấy chứ, nếu như thật không thành… Cũng chỉ có thể…”
“Vâng, muội hiểu.” Sở Thu Nguyệt yên lặng khẽ gật đầu.
Đúng vậy, thật ra Tư Mã Liên cũng chẳng cần phải khóc, Lâm Khang Dạ có thích nàng ấy hay không, chuyện này không ai nói rõ được, nhưng dù sao Lâm Khang Dạ cũng có hảo cảm với nàng ấy, chỉ là trai chưa vợ gái chưa chồng, thật ra nếu Tư Mã Liên không đợi được thì có rất nhiều lựa chọn, nếu như kiên trì đợi thì đó cũng là lựa chọn của nàng ấy, không có gì phải buồn khổ cả.
Hai người vừa nói chuyện vừa vào phủ, Sở Thu Nguyệt cảm thấy Tư Mã Hà đã thay đổi không ít, tuy rằng trước đây nàng ấy cũng nho nhã lễ độ nhưng cũng không thể thiếu chút ương ngạnh, dù sao cũng là Tư Mã đại tiểu thư. Nhưng bây giờ đã xuất giá rồi lại chẳng hề có những cảm giác kia nữa, đã dịu dàng hiền lương rồi, lễ độ dễ gần. Sở Thu Nguyệt cảm thấy mình rất thích Tư Mã Hà thế này, đúng là một người chồng khiến một người con gái thay đổi biết bao nhiêu.
Thật ra chính nàng cũng biết, nghĩ lại trước đây nàng cũng gặp chuyện không ít, lớn có nhỏ có, khóc có cười có, vậy mà cảm xúc dường như lúc nào cũng bị chàng tác động… Trong lòng Sở Thu Nguyệt thầm thở dài, mình trước đây còn ra vẻ không nên thích đối phương quá nhiều, nhưng vấn đề này quả thật không thể khắc chế được, ở chung hơn nửa năm, từ lúc Lâm An Dạ ngoài ý muốn ngồi trên lưng ngựa đạp chết Tiểu Lục, lạnh mặt răn dạy Sở Xuân Nguyệt và Sở Lưu Uyển, cuối cùng là hình ảnh chàng tướng quân thiếu niên quất ngựa ngày càng xa, đôi lúc thậm chí Sở Thu Nguyệt còn không tài nào tưởng tượng được là chàng sau này sẽ ở cạnh mình, dịu dàng nhìn mình.
Có lẽ bọn họ đã giúp nhau thay đổi.
Chàng vẫn luôn lạnh lùng như băng, nhưng đối với thê tử của mình lại có thể dùng tòa Lạc thành chỉ để đổi lấy một câu nói của nàng, sau này tuy rằng không có lời mật ngọt, nhưng cử chỉ của chàng không lúc nào là không nói cho nàng biết chàng thật sự yêu nàng, muốn đối xử tốt với nàng.
Lâm An Dạ như thế khiến Sở Thu Nguyệt không tài nào chống đỡ nổi, cũng dần dần thuận theo mở lòng, không hề để ý gì nữa.
Chớ để chuyện cũ vây khốn, hãy thương lấy người trước mắt…
Trong lòng Sở Thu Nguyệt suy nghĩ không ngừng, nhưng thấy Giang Thiến Thiến và Sở Liên Bình thì bèn không nghĩ nữa, bước lên hai bước, đến bên người chào cha mẹ.
Sở Liên Bình và Giang Thiến Thiến nhìn thấy Sở Thu Nguyệt đến, bèn nói: “Thu Nguyệt về rồi à, nhanh ngồi xuống đi con.”
Sở Thu Nguyệt khẽ gật đầu, ngồi cạnh cha mẹ mình, Giang Thiến Thiến nhìn Sở Thu Nguyệt, cẩn thận dò xét nàng, dường như đang muốn tra xem Sở Thu Nguyệt có tiều tụy hay khóc đỏ cả mắt vì Lâm An Dạ đi hay không, Sở Thu Nguyệt hiểu tâm tư của bà, bèn cười nói: “Mẹ, đừng nhìn nữa… Con rất tốt, không sao cả.”
Giang Thiến Thiến vẫn hơi lo lắng, nói: “Hôm qua An Kỵ đại tướng quân xuất chinh…”
“Vâng.” Sở Thu Nguyệt gật đầu, “Không sao nữa rồi ạ, đã là lần thứ ba chàng xuất chinh rồi, con nào lo lắng nữa? Hôm nay con đến thăm mẹ và cha là vì sợ hai người lo cho con.”
Sở Liên Bình cười, nói: “Thu Nguyệt, đứa trẻ này, con đừng nghĩ nhiều quá, mặc kệ bản thân mà chỉ sợ chúng ta lo lắng – Người chúng ta lo lắng là con đó. Con không sao là tốt rồi.”
Tuy rằng Sở Thu Nguyệt đã là người có chồng nhưng Sở Liên Bình vẫn luôn coi Sở Thu Nguyệt là đứa trẻ, trong mắt cha mẹ, nàng vĩnh viễn là một đứa trẻ, cần có người để ỷ lại, cần quan tâm, cha mẹ vẫn luôn là đối tượng này, dù đã giao con gái cho người khác nhưng vẫn luôn quan tâm, bảo vệ con cái.
Trong lòng Sở Thu Nguyệt ấm áp, nói: “Vâng, con không sao.”
Nàng cũng không nói chuyện tối qua Lâm An Dạ về, dù sao thì… chuyện này quả thật cũng đi quá giới hạn, không nên nói nhiều.
“Ôi chao, tộc Lý Đức này thật đáng ghét, hi vọng lần này có thể tốc chiến tốc thắng, sớm giải quyết được vấn đề này – An Kỵ đại tướng quân cũng sẽ không phải vì thế mà chạy ngược chạy xuôi nữa.” Giang Thiến Thiến lắc đầu nói.
Sở Thu Nguyệt cười cười: “Vâng, con cũng hi vọng có thể nhanh chóng đánh xong.”
Giang Thiến Thiến thở dài, nhìn Sở Thu Nguyệt nói: “Đã ăn sáng chưa?”
“Con ăn rồi ạ.” Sở Thu Nguyệt gật đầu, trêu ghẹo bà, “Chẳng nhẽ còn để bụng đói về nhà mẹ đẻ ăn chực ư?”
Giang Thiến Thiến cười lắc đầu, gọi hạ nhân chuẩn bị mấy món điểm tâm ngọt lên, điểm tâm ngọt chỉ ăn chơi. Sở Thu Nguyệt hiểu ý Giang Thiến Thiến, bởi vậy tuy rằng nàng đã thấynhưng cũng không cản.
Sở Thu Nguyệt nói: “Không nói con nữa, dù sao cũng chẳng còn gì để nói. Cha mẹ, bây giờ hai người ở chỗ này có quen không ạ?”
Ở đây không được xa hoa bằng Sở phủ, cũng không quen thuộc như ở Thủy Lễ thành, Sở Thu Nguyệt hơi bận tâm cha mẹ ở không quen, Giang Thiến Thiến và Sở Liên Bình nói: “Không sao, ở quen rồi.”
“Vậy là được rồi.” Sở Thu Nguyệt gật đầu cười, Tư Mã Hà bên cạnh lại xen vào: “Ta không quen hầu hạ cha mẹ chồng, hơi sợ cha mẹ chồng không thích.”
Sở Thu Nguyệt quay đầu lại nhìn nàng ấy, thấy vẻ mặt nàng ấy thấp thỏm không yên, biết rằng chắc Tư Mã Hà vẫn đang suy tư vấn đề này. Thật ra Sở Thu Nguyệt cũng đoán sơ được, trong Tư Mã gia, Tư Mã Hà thân là đại tiểu thư, nhất định là mười ngón tay chẳng dính hạt mưa xuân, hơn nữa Sở phủ cũng không thể so với Lâm phủ, tân nương chỉ cần học quản lý, những thứ khác không cần làm, bây giờ Sở phủ vừa mới được ban, Sở Triều Sinh và Sở gia cũng không xem là quá giàu, Tư Mã Hà chắc chắn phải học rất nhiều việc hầu hạ.
Bởi nên nàng ấy chắc sợ mình làm không tốt nhưng lại không dám hỏi, cho nên mới nhân cơ hội này để hỏi.
Giang Thiến Thiến sững sờ, cười nói: “Hà Nhi, sao con lại nghĩ thế? Ta và tướng công đều rất hài lòng về con, còn thường nói với Triều Sinh rằng nó cưới được vợ ngoan, sao thế, Triều Sinh không nói với con à?”
Mặt Tư Mã Hà đỏ lên, nói: “Đã từng nói ạ, nhưng con làm hơi vụng về, sợ chàng ấy mắng con…”
“Đại tẩu, tẩu nghĩ nhiều quá…” Sở Thu Nguyệt cười nói với Tư Mã Hà, “Ở sở phủ cũng không phải là không có hạ nhân, chắc chắn cha mẹ được hầu hạ tốt, trước kia đại tẩu chưa từng làm những chuyện như vậy, bây giờ học từ từ, sao cha mẹ nghiêm khắc được? Huống chi tẩu lại tốt như thế, chắc chắn cha mẹ và đại ca đều rất thích tẩu, sao lại không hài lòng được?”
Tư Mã Hà cười rộ lên: “Miệng muội muội vẫn ngọt như trước.”
Sở Thu Nguyệt hiểu Tư Mã Hà đang nói về lần gặp năm đó, nàng ấy cũng khen mình nói ngọt, cả Tư Mã Phu nhân tới Lâm phủ cũng đã khen mình như thế… Đương nhiên đó cũng chỉ là lời khách sáo.
Sở Thu Nguyệt cười cười: “Bây giờ đã yên tâm rồi chứ ạ?”
Tư Mã Hà gật đầu, cười nói: “Ừ.”
Thấy Tư Mã Hà như thế, Sở Thu Nguyệt lại thấy hơi ngạc nhiên, bây giờ Tư Mã Hà thật sự thay đổi quá nhiều, nhuệ khí cao ngạo năm đó đã không thấy đâu, lại còn sợ Giang Thiến Thiến và Sở Liên Bình không hài lòng về mình… Xem ra nàng ấy thật sự yêu Sở Triều Sinh.
So với… Sở Thu Nguyệt nhớ lại lúc mình vừa vào Lâm phủ quả thật cũng rất sợ Lâm lão gia và Lâm lão phu nhân, sợ bọn họ không thích mình hoặc là quá nghiêm túc, khó ở chung. Nhưng cũng may mà mọi chuyện đều thuận lợi, khiến người ta thả lỏng.
Ừ, là gì đã khiến mình thả lỏng nhỉ…
Sở Thu Nguyệt suy tư thoáng chốc rồi cười nói: “Mẹ, đại tẩu, hai người có đánh bài cửu không? Hoặc là chơi diệp tử?”
Tư Mã Hà gật đầu: “Không thường chơi bài cửu lắm nhưng diệp tử thì thường xuyên.”
Giang Thiến Thiến cười nói: “Lúc ta đến kinh thành rất chán, lại không thể gọi người quen đến đánh bài như ở Thủy Lễ thành, bây giờ con đến rồi, nhiều người có thể chơi được rồi.”
Sở Thu Nguyệt nói: “Mẹ, thật ra nếu con không đến thì mọi người vẫn chơi được mà. Hơn nữa trước kia đại tẩu ở kinh thành quen không ít người, đại tẩu, tẩu cứ ở nhà mãi không sợ buồn ư? Tẩu có thể mang mẹ đi làm quen mà, hoặc là mời Tư Mã phu nhân tới cũng được, gọi được nhiều người, muốn chơi chẳng phải dễ ư.”
Tư Mã Hà cười nói: “Không phải ta chưa từng nghĩ đến, chỉ là vừa mới gả vào chưa bao lâu đã dẫn mẹ ra ngoài chơi thì không hay lắm.”
“Có gì đâu, thẩm thẩm của muội cũng là một người, mọi người có thể mời thẩm ấy tới.” Sở Thu Nguyệt cười nói.
“Ừ, vậy tới chơi diệp tử trước đi,” Giang Thiến Thiến khẽ gật đầu, nhìn Giang Ninh phía sau, nói, “Giang Ninh, cùng chơi với chúng ta đi.”
Giang Ninh khẽ gật đầu, bốn người phụ nữ cùng vào phòng, chuẩn bị diệp tử để chơi, lại bảo người chuẩn bị bài Cửu, lát nữa chơi diệp tử xong sẽ dạy Tư Mã Hà chơi bài cửu.
Giang Thiến Thiến nói: “Thu Nguyệt, bây giờ con cũng biết đánh bài Cửu rồi ư?”
“Vâng.” Sở Thu Nguyệt gật đầu, “Nhưng con đánh không giỏi lắm, đều là may mắn cả.”
“Chơi mấy trò này vốn là nhờ may mắn cả,” Giang Thiến Thiến cười lắc đầu, “Đến đây đi.”
Sau đó lại nói với Giang Ninh và Tư Mã Hà: “Đừng nể quá, đánh vậy không vui, cứ đánh bình thường là được.”
Tư Mã Hà cười gật đầu.
Bốn người cùng đánh diệp tử, Tư Mã Hà và Giang Thiến Thiến, còn cả Giang Ninh đã lâu không chơi nên liền thấy thú vị, Sở Thu Nguyệt cũng chơi không biết chán, bốn người vui vẻ chơi bài, kết quả là Giang Thiến Thiến thắng lớn, Tư Mã Hà thắng một ít, Giang Ninh huề vốn nhưng Sở Thu Nguyệt lại thua đậm. Nhưng cũng chẳng phải nàng cố ý, Tư Mã Hà cũng rất kinh ngạc, bởi vì kỹ thuật đánh bài của nàng không tốt thật, những tưởng Sở Thu Nguyệt cố ý, điều này khiến Sở Thu Nguyệt dở khóc dở cười: “Muội nào lợi hại tới vậy, cần gì phải cố ý, lần nào cũng sờ phải bài xấu…”
Sau đó lại dạy Tư Mã Hà đánh bài cửu, bài cửu tương đối phức tạp, Tư Mã Hà nghe xong bèn cùng chơi, kết quả là thắng được bao nhiêu lại thua hết, Sở Thu Nguyệt hồi được chút vốn, nhưng tính ra vẫn thua, cuối cùng vẫn là Giang Thiến Thiến và Giang Ninh cùng hốt tiền, nhất là Giang Thiến Thiến, bà luôn trầm ổn nhưng giờ lại cười không khép được miệng, Sở Thu Nguyệt nghĩ xem ra ai cũng thích việc đánh bạc thắng tiền, thích đến nỗi để lộ cả ra mặt…
Vừa hay đánh bài xong cũng gần tới giờ cơm trưa, Sở Triều Sinh cũng đã trở về, thấy Sở Thu Nguyệt tới thì bèn vội hỏi nàng có sao không, vì thoạt nhìn nàng ủ rũ, Sở Thu Nguyệt nói: “Có sao ạ…”
Sở Triều Sinh nghiêm mặt an ủi: “Muội muội, An Kỵ đại tướng quân vì nước vì dân, xuất chinh thảo phạt tộc Lý Đức, Đại Triêu có lương tướng bậc này quả thật là phúc, nhưng quốc trước rồi mới tới gia…”
Sở Thu Nguyệt buồn bã nói: “Đại ca, không phải, muội vừa mới thua tiền…”
“…”
Tác giả :
Nhã Vy