Sổ Tay Sinh Tồn Khi Bị Chồng Ruồng Bỏ
Chương 76: Nước ấm nấu ếch
Editor: ChieuNinh
Tô Nhược Hàm có chút chột dạ cúi đầu nhìn mũi chân của mình, tuy nói nàng đáp ứng gả cho Phượng Vân Cẩm tính ra là một cuộc giao dịch. Nhưng chí ít là nàng cũng sắp phải gả cho hắn, hiện tại lại bị hắn đụng phải nàng đang bị người khác dụ dỗ cự hôn, việc này thế nào cũng có chút không thể nào nói nổi.
Nàng xấu hổ ho khan cười cười: "Khụ... Ha ha, cái kia... tên Thanh Nguyên kia cho tới nay đều ước gì muốn chỉnh chết ta, vừa rồi hắn nói hươu nói vượn ta căn bản không có quan tâm, ngươi cũng biết ta hoàn toàn không nhớ rõ mấy chuyện hắn nói."
Vốn tưởng rằng là an ủi một câu, cũng không ngờ Phượng Vân Cẩm ở đối diện ánh mắt sáng quắc nhìn nàng, đột nhiên nhếch môi mỏng hỏi: "Vậy nếu nàng nhớ rõ, có phải nàng sẽ đồng ý theo như lời của Thanh Nguyên, mang theo Mặc nhi trở lại bên cạnh Mạc Tử Khanh hay không?" Khi hỏi đến câu sau, thân hình của hắn không tự kìm hãm được mà tới gần nàng hơn, làm cho Tô Nhược Hàm có chút khẩn trương hơi hơi ngửa ra sau.
Đôi mắt sáng trong trên tuấn nhan của Phượng Vân Cẩm thẳng tắp chống lại con ngươi của nàng, thân hình hơi cúi vừa vặn là cúi đầu nhìn chằm chằm nàng. Hơi thở ấm áp đảo qua khuôn mặt trắng noãn của Tô Nhược Hàm, làm cho nàng hơi hơi sửng sốt một chút, qua một lúc lâu sau sắc mặt hơi không được tự nhiên nghiêng đầu, lộ ra cần cổ trắng nõn nhiễm vẻ đỏ ửng ở dưới tầm mắt của hắn, nàng nhìn sang hướng khác tức giận nói thầm: "Ngươi, ngươi nói hươu nói vượn cái gì đấy? Ta cũng không phải là Liễu Hương năm năm trước cái kia, đừng nói ta không nhớ rõ chuyện trước kia, cho dù nhớ rõ cũng sẽ không mang theo Mặc nhi trở lại bên cạnh Mạc Tử Khanh." Chỉ vì cho tới bây giờ nàng cũng không phải là Liễu Hương yêu Mạc Tử Khanh, hơn nữa Mạc Tử Khanh lạnh lùng như vậy, thậm chí tính cách lạnh nhạt thờ ơ ích kỷ như vậy, quả thực không phải Tô Nhược Hàm có thể chịu nổi.
Mà vì sao hôm nay Phượng Vân Cẩm thoạt nhìn là lạ nhỉ?
Chẳng lẽ là vừa rồi gia hỏa này ở ngoài cửa nghe được chuyện năm năm trước từ trong miệng Thanh Nguyên, cho nên hắn mới cổ quái như vậy?
Tô Nhược Hàm quay đầu đi nên chưa phát hiện, Phượng Vân Cẩm vẫn nhìn của nàng khi nhìn thấy ở trên cổ nàng hiện lên vệt đỏ ửng thì con ngươi tối sầm, giọng nói của hắn hơi ám ách: "Không tệ... cũng may nàng không có tâm tư như vậy, bằng không ta..." Bằng không chỉ sợ ta sẽ hóa thân thành ma đi giết Mạc Tử Khanh.
Khi nào thì bắt đầu, hắn đã khắc sâu nàng ở đáy lòng của mình, trở thành người duy nhất của mình chứ?
Vừa rồi ở ngoài phòng, khi nghe được Thanh Nguyên mê hoặc nàng, kêu nàng mang theo Mặc nhi trở lại bên cạnh Mạc Tử Khanh, trong nháy mắt đó, Phượng Vân Cẩm thật sự muốn giết chết tru diệt Mạc Tử Khanh đến sau mình một lát, cũng đang đứng ở bên cạnh cùng với hắn đang nghe trộm ở góc tường.
Trong nháy mắt kia trong lòng mãnh liệt tức giận mà sát ý chợt lóe rồi biến mất, làm cho Phượng Vân Cẩm hơi hơi sửng sốt một chút. Tuy rằng lần đầu tiên hắn nhìn thấy Mạc Tử Khanh, khi biết được hắn là chồng trước của Tô Nhược Hàm, tâm tính liền ôm sự bài xích đối với hắn ta. Nhưng vừa rồi nghe Thanh Nguyên nói xong, trong lòng hắn đột nhiên có chút khủng hoảng, sợ hãi nghe được sự đáp ứng từ trong miệng nàng. Dù sao cho tới bây giờ nàng cũng không có phát hiện tâm ý của mình đối với nàng, nói đến cái này cũng coi như là hắn tự bê đá đập chân mình...
Ở trong nháy mắt vấn đề Thanh Nguyên nói ra, Phượng Vân Cẩm khủng hoảng, hắn phức tạp nhìn thoáng qua vẻ mặt lạnh lùng của Mạc Tử Khanh ở bên cạnh, cùng với trong đôi mắt trong trẻo nhưng lạnh lùng có vẻ đăm chiêu chợt lóe rồi biến mất của hắn ta. Cuối cùng Phượng Vân Cẩm hắn nhịn không được mà đẩy cửa đi vào đánh gãy câu trả lời của Tô Nhược Hàm.
Cho tới bây giờ, câu trả lời của Tô Nhược Hàm, thế này mới làm cho sự khủng hoảng trong lòng Phượng Vân Cẩm theo gió rồi biến mất. ChieuNinh~dien~dan~lequydonD^d^l^q^d Nghĩ đến nàng nói cho dù nhớ rõ chuyện trước kia, nàng cũng sẽ không mang theo Mặc nhi trở lại bên cạnh Mạc Tử Khanh, lãnh ý trên mặt Phượng Vân Cẩm mới rút đi, hiện ra ý cười ấm áp, nhìn chằm chằm dung nhan không tính là cực đẹp, nhưng lại vô cùng dễ nhìn của nàng.
Nàng bị nhìn chòng chọc có chút không được tự nhiên, Tô Nhược Hàm hơi hơi nhíu mi, hôm nay Phượng Vân Cẩm thật sự rất kỳ quái, nghe được vừa rồi hắn thấp giọng nói câu kia, nàng tò mò hỏi: "Vừa rồi ngươi nói cũng may ta không tâm tư như vậy, bằng không ngươi muốn thế nào hả?"
Phượng Vân Cẩm nhìn nàng một cái, trên mặt có vẻ nghiêm túc, lại giống như vui đùa mở miệng cười nhìn nàng nhún vai nói: "Không có gì cả, đương nhiên là trực tiếp đóng gói nàng và Mặc nhi trực tiếp trói lại mang đi trở về rồi nói sau, bằng không nàng mang theo đứa nhỏ chạy mất thì làm sao bây giờ? Vậy không phải Vương phi và tiểu thế tử của bổn vương sẽ không có tin tức sao?"
Nghe được lời nói nửa thật nửa giả của hắn, Tô Nhược Hàm cong môi, có chút ngượng ngùng.
Hôm nay Phượng Vân Cẩm là lạ, nhất là ánh mắt của hắn nhìn nàng vừa nãy, làm cho nàng có chút mặt đỏ tai hồng tim đập nhanh hơn. Hơn nữa nghe hắn nói lời bá đạo kia, làm cho nàng có ẩn ẩn có loại cảm giác giống như ăn trộm, dù sao cũng làm cho trong lòng nàng lại có chút cổ quái có chút ngọt ngào.
Ý niệm này vừa hiện lên ở trong đầu nàng, nàng nhất thời sửng sốt, một lúc lâu sau ngẩng đầu nhìn Phượng Vân Cẩm, không phải trong bất tri bất giác nàng có cảm giác với nam nhân này đi? Nghĩ đến đây, nàng âm thầm lắc lắc đầu, không ngừng thôi miên chính mình ở trong lòng, không được, không được... Lúc này nam nhân này vì ngăn chặn lão cha của hắn thúc giục thành thân mới có thể cưới mình trở về làm báo cáo kết quả công tác, nếu thích hắn, nàng nhất định sẽ rất thê thảm.
Dù sao Phượng Vân Cẩm hắn bài xích cưới nữ nhân khác như vậy, có quỷ mới biết được có phải hắn giống như Thanh Nguyên, trong lòng âm thầm thích một nam nhân hay không nhỉ? Ý nghĩ như vậy vừa toát ra, đột nhiên nàng có chút mất mát, lại có chút buồn nôn.
Ổn định tâm tư bị phá hỏng, nàng tức giận trừng mắt liếc nhìn hắn một cái: "Lười nghe ngươi nói bậy bạ, hôm nay ngươi tới đây là vì chuyện gì?"
Làm sao là bậy bạ được, hắn nghiêm túc có được không?
Nếu nàng thực sự có tâm tư như vậy, Mạc Tử Khanh là phụ thân thân sinh của Mặc nhi, giết tên kia khẳng định là không thực tế, cũng chỉ có thể đóng gói mẫu tử các nàng mang về, hắn nghiêm cẩn như vậy, làm sao lại bị nàng cho rằng là vui đùa rồi hả?
Đáy mắt Phượng Vân Cẩm hiện lên vẻ thất vọng, trong lòng âm thầm buồn bực không thôi.
Nhưng mà nghĩ lại, Mạc Tử Khanh đã hoàn toàn bị loại, nàng sắp là Vương phi chính mình, ngày còn rất dài...
Lúc này Tô Nhược Hàm một chút cũng không có phát giác, nàng giống như là một con ếch trong nước ấm, mà Phượng Vân Cẩm trùng hợp chính là ngọn lửa nấu ếch, vừa khéo tình cảm của hắn giống như nước ấm bao vây lấy nàng. Trong lúc nàng không có nhận ra, chậm rãi dùng dịu dàng của hắn bao vây nàng lại, đợi cho đến khi phát hiện, ôn nhu nhè nhẹ kia đã hóa thân thành cái lưới gắt gao cuốn lấy nàng. Nước ấm nấu ếch, ở trong bất tri bất giác cũng đã đánh mất sức phản kháng...
Phượng Vân Cẩm sung sướng hơi híp mắt, một đôi con ngươi đen nhánh rạng rỡ cong cong biến thành hai vầng trăng khuyết. Nghe nàng hỏi ý đồ mình đến hôm nay, hắn không có buông bàn tay vẫn nắm chặt tay nàng ra, mà là vẻ mặt ý cười đưa một cái gói trong bàn tay còn lại cho nàng.
Tô Nhược Hàm nghi hoặc tiếp nhận cái gói, cầm vào trong tay rồi mới phát hiện cái bọc thật to cũng không nặng, có chút cảm giác giống như là quần áo.
Nàng nhíu mày: "Không phải là giá y Tiêu Dao tiểu vương gia chúng ta đặc biệt đưa đến đây cho ta đi?"
Phượng Vân Cẩm chỉ cười nhẹ không nói, ngược lại là dắt nàng đi tới hậu viện, hắn biết bộ bàn ghế Bạch Ngọc của mình đưa cho nàng được đặt trong Mai Lâm ở hậu viện. Ở tiền viện có hai tên chán ghét Mạc Tử Khanh và Thanh Nguyên kia, hắn cũng không muốn ngốc ở đó.
Đến hậu viện rồi, nắm nàng ngồi trên ghế dài Bạch Ngọc ở dưới tàng cây mai vàng. Tô Nhược Hàm thật là có chút tò mò mở bọc ra nhìn vào, bên trong là hai bộ quần áo. Một bộ là quần áo tiểu hài tử, vừa thấy chính là chuẩn bị cho Mặc nhi, màu vàng nhạt, nhìn không ra ra chất liệu, nhưng mà tú nghệ tinh xảo trên đó làm cho người ta không khó nhìn ra, bộ quần áo này là hao tổn tâm huyết để hoàn thành.
Mà khi nàng nhìn thấy giá y đỏ tươi ở bên trong đó, phía trên trang điểm từng viên từng viên trân châu còn có chỉ thêu tơ vàng từng châm từng châm thêu lên, trong mắt hiện lên vẻ kinh diễm, đây là tú công hoàn mỹ, còn có hoa văn phức tạp đa dạng và xa xỉ, nàng cũng líu lưỡi không thôi: "Này, vật như vậy làm giá y, có phải rất xa xỉ hay không?" ChieuNinh~dien~dan~lequydonD^d^l^q^d Nhà giàu mới nổi, thật sự là nhà giàu mới nổi, quả thực phong cách nhà giàu mới nổi còn nồng đậm hơn Liễu lão cha.
Càng làm cho nàng không nói gì là, nàng nhìn đến phía trên mũ phượng, lại còn trang trí một viên Dạ Minh châu lớn cỡ quả trứng gà thì trợn tròn mắt. Trước không nói đến trình độ trân quý của đồ này, chẳng lẽ thằng nhãi Phượng Vân Cẩm này muốn nàng mang cái gì đó chiếu sáng ở trên đầu như một cái bóng đèn sao hả?
Phượng Vân Cẩm cũng không nhìn ra vẻ mặt không nói gì kia của nàng, ngược lại là khóe miệng ý cười mang theo vẻ sủng nịch nhìn nàng nhẹ nhàng nói: "Không hề xa xỉ, nếu không phải thời gian rất vội vàng, ta nhất định sẽ tìm đến càng đồ tốt làm giá y cho nàng. Nhưng mà mấy viên trân châu này ta cảm thấy chúng nó rất xứng đôi với nàng, khoác lên cho ta xem đi."
Một câu nói, Tô Nhược Hàm đen mặt, Phượng Vân Cẩm là cố ý đi, cố ý đi???
Hắn một người phong lưu lỗi lạc như vậy, Phượng hồ ly anh tuấn tiêu sái không thôi, rốt cuộc hắn có ánh mắt thưởng thức gì hả, lại... lại làm một bộ giá y nhà giàu mới nổi như vậy cho nàng mặc, còn nói xứng với nàng... Ý nói trên người nàng cũng có hơi thở nhà giàu mới nổi sao? Còn kêu nàng phủ lên cho hắn xem, để cho nàng đi tìm chết đi!!!
Tô Nhược Hàm cầu xin tha thứ ngẩng đầu: "Có thể không mặc được không hả?"
Thần sắc Phượng Vân Cẩm sửng sốt một chút, có chút thất vọng cùng với cô đơn chợt lóe rồi biến mất, một hồi lâu sau hắn mới miễn cưỡng cười mở miệng: "Nàng không thích sao? Không việc gì, nàng nói nàng thích cái dạng gì, ta kêu người ta đẩy nhanh tốc độ một lần nữa, nhất định có thể làm ra cái nàng thích."
Tô Nhược Hàm xấu hổ đứng ở đó, vội vàng xua tay nói: "Không, không phải... Chủ yếu là trân châu này giống như rất quý trọng, ta, ta trở lại kêu bọn họ lấy nó xuống thì tốt rồi, không cần phải cho người ta đẩy nhanh tốc độ làm lại cái khác."
Phượng Vân Cẩm không nói cái gì nữa, chỉ cười nhẹ nói: "Nàng thích là tốt rồi. Hôm nay tới đây trừ bỏ đưa giá y cho nàng, chủ yếu là muốn đến nói cho nàng biết, chuyện của Liễu gia đã không sai biệt lắm, đối phương đã sa lưới, kế tiếp đó là hành động thu lưới. Dien*dan*le*quy*don ChieuNinh Qua một đoạn thời gian nữa, có lẽ tạm thời ta không thể tới gặp nàng, có chuyện gì cần hỗ trợ thì nàng đi tới Hương Phiêu Trai tìm Phúc bá, hắn sẽ giúp nàng." Nói tới đây có chút phức tạp liếc nhìn nàng một cái, thời điểm gặp lại, chỉ có thể là lúc ta tới cửa nghênh đón kiệu hoa. Thì ra mình cũng có thể như vậy, cũng sẽ có loại tình cảm tưởng niệm và không nỡ?
"A? Nhanh như vậy?" Tô Nhược Hàm có chút kinh ngạc.
Không nghĩ tới hắn nhanh như vậy đã có thể dụ người trong chỗ tối kia vào trong lưới.
"Ha ha... Nàng không muốn nhanh chút sao?" Bàn tay với ngón tay có khớp xương rõ ràng không tự kìm hãm được mà đưa sang, nhẹ nhàng thay nàng sửa sửa lại sợi tóc rơi xuống ở bên mặt sang bên tai cười nhẹ hỏi.
Sắc mặt Tô Nhược Hàm hơi đỏ một chút, tim đập hơi nhanh hơn, một lát sau đột nhiên ý thức kịp, hành vi có đủ ái muội như vậy.
Cảm thấy có chút tức giận, Phượng Vân Cẩm hắn lại không thích mình, lại cứ thích động tay động chân cùng nói vài lời ái muội đến trêu chọc nàng, làm cho nàng không biết khi nào thì càng ngày càng để ý mỗi lời nói cử động của hắn. Nàng có chút nóng nảy rối loạn đứng lên, có chút nghĩ một đằng nói một nẻo hờ hững nói: "Đương nhiên ta muốn nhanh chút, dù sao nguyên nhân ta gả cho ngươi thì là vì nó không phải sao? Nếu là giao dịch, đương nhiên chuyện giải quyết càng nhanh càng tốt." Sau khi nói xong, lòng của nàng có một chút hối hận.
Quả nhiên lời vừa nói ra, Phượng Vân Cẩm ở đối diện liền trầm mặc, một bàn tay hơi dùng sức nắm chặt lòng bàn tay của mình, ức chế cảm giác chua xót run rẩy dưới đáy lòng.
Ý cười trên mặt hắn cũng đã biến mất, hắn lặng im nhìn nàng hồi lâu mới thản nhiên nói: "Nàng đã nghĩ như vậy, ta đây sẽ mau chóng giải quyết xong việc này." Dien*dan*le*quy*don ChieuNinh Nói xong cũng không đợi nàng phản ứng lại, hắn đã đứng dậy cất bước mà đi tới tiền viện, quyết định rời đi.
Tô Nhược Hàm có chút phiền lòng ngồi xuống, vừa rồi lúc nói ra những lời này, nàng liền hối hận, hơn nữa hiện tại nhìn thấy bóng dáng Phượng Vân Cẩm khi rời đi, nàng cảm thấy trong lòng có chút khó chịu lại có chút phiền chán, cứng cỏi tự an ủi chính mình, nàng không có làm sai, hắn không nên tới trêu chọc tâm bình tĩnh của mình.
Nàng ngồi ở đó thật lâu, đột nhiên nàng nghe được phía sau có tiếng bước chân vang lên, nàng tưởng là Mạc Tử Khanh hoặc là Thanh Nguyên ở tiền viện, cho nên sắc mặt có chút khó coi quay đầu trừng người đi tới.
Nhưng khi tầm mắt ở chống lại đối phương, nàng giật mình, cong môi buồn bực nói: "Sao ngươi lại tới đây? Không phải thiếu gia nhà ngươi mới vừa đi ra đó sao?"
Đối phương không có trả lời nàng, chỉ là một đôi mắt lạnh lùng nhìn nàng, thật lâu sau mới mở miệng nói: "Ngươi có biết hay không, có đôi khi ta thật sự suy nghĩ, rốt cuộc ngươi có sức quyến rũ gì, lại có thể làm cho thiếu gia một lòng hướng về ngươi đến bước này. Nhiều lần, ta thật sự muốn không để tâm đến mệnh lệnh của thiếu gia mà đến hỏi ngươi, tâm của ngươi làm tảng đá hay sao?"
Người tới là Phượng Thiên, lời nói của hắn làm cho Tô Nhược Hàm nhíu mi ngẩng đầu: "Có ý tứ gì?"
Phượng Thiên không có quan tâm vấn đề của nàng, mà là lập tức đi đến bên cạnh nàng, đứng ở đó nhìn giá y đỏ tươi ở trên bàn, giọng điệu lạnh lùng như tự thuật nói: "Bộ giá y này là thiếu gia tự mình thiết kế, Dạ Minh châu trên mũ phượng là viên lớn nhất trong của hồi môn của Thái Hoàng thái hậu năm đó. Hắn cầu xin thật lâu mới cầu được, chỉ vì hắn cảm thấy ngươi mới là Minh Châu chân chính, cho nên cảm thấy chúng nó rất xứng đôi với ngươi, nhưng mà ngươi lại ghét bỏ tâm ý của thiếu gia."
Không đợi Tô Nhược Hàm mở miệng, Phượng Thiên hơi hơi xoay người, trong con ngươi lạnh như băng có ý trách cứ nhìn nàng: "Ngươi cho là vì sao thiếu gia cưới ngươi? Lão Vương gia bức thiếu gia thành thân sinh con bao nhiêu năm, khi nào thì thiếu gia hắn thỏa hiệp? Ngươi cảm thấy thiếu gia là vì ngăn chặn lão Vương gia bức hôn, cho nên mới cưới ngươi sao? Ngươi có biết thiếu gia vì buổi hôn lễ này, rốt cuộc dùng bao nhiêu tâm tư hay không?" Cũng hoặc là nói, hắn vì nữ nhân là ngươi mà dùng bao nhiêu tâm tư, nhưng mà ngươi lại một chút cũng không có nhận thấy được.
"Phượng Thiên... Ngươi nói..." Tô Nhược Hàm không dám tin ngẩng đầu.
Lời của nàng cũng không có nói xong, Phượng Thiên đã liếc mắt nhìn nàng một cái sau đó lạnh lùng xoay người: "Chuyện của Liễu gia, ngươi thực sự cho rằng đơn giản giống thiếu gia nhẹ nhàng bâng quơ nói mấy câu như vậy sao? Ngươi có biết lần này hắn đi lại có bao nhiêu nguy hiểm hay không? Ngươi không biết... Cái gì cũng không biết, lại còn lạnh lùng nói với hắn, hôn lễ của các ngươi chính là một giao dịch, thậm chí ngay cả giá y hắn tự mình thiết kế cũng bị ngươi ghét bỏ tồi tệ. Ngươi có biết tâm ý của thiếu gia đối với ngươi? Ngươi có cảm thấy cho tới bây giờ hắn đều đang đùa cười trêu chọc ngươi hay không? Dien*dan*le*quy*don ChieuNinh Đó là bởi vì hắn sợ ngươi chạy mất. Ngươi... bết không? Cho tới bây giờ, ta đều cảm thấy ngươi không xứng với thiếu gia của nhà ta, bởi vì tâm của ngươi làm bằng đá, thậm chí là còn muốn cứng rắn hơn tảng đá, chỉ vì... Giọt nước còn có thể xuyên thủng đá, vì sao ngươi lại..." Lúc nói tới đây, hắn đã phi thân nhảy lên đầu tường, phức tạp liếc mắt nhìn nàng một cái rồi cuối cùng biến mất.
Vừa rồi từ một chỗ bí mật gần đó, đủ loại biểu tình của thiếu gia đều bị hắn nhìn thấy rất rõ ràng, bao gồm thất vọng và phức tạp của hắn, còn có mất mát sau đó. Không chỗ nào mà Phượng Thiên nhìn không rành mạch, cho nên lúc này mới nhịn không được mà chạy ra, hung hăng tức giận mắng nữ nhân mà thiếu gia một lòng đối đãi một chút, cũng có ý tứ nhắc nhở của nàng.
Tô Nhược Hàm sửng sốt, hoàn toàn sững sờ ở nơi đó...
Vừa rồi Phượng Thiên nói cái gì??
Phượng Vân Cẩm hắn đối với mình, lại... lại...
Lúc này lòng của nàng thực phức tạp, lại có ngọt ngào, nghĩ đến vừa rồi mình nói với Phượng Vân Cẩm như vậy, nàng hối hận thật sâu, liền đứng dậy chạy thật nhanh ra phía bên ngoài.
Tô Nhược Hàm có chút chột dạ cúi đầu nhìn mũi chân của mình, tuy nói nàng đáp ứng gả cho Phượng Vân Cẩm tính ra là một cuộc giao dịch. Nhưng chí ít là nàng cũng sắp phải gả cho hắn, hiện tại lại bị hắn đụng phải nàng đang bị người khác dụ dỗ cự hôn, việc này thế nào cũng có chút không thể nào nói nổi.
Nàng xấu hổ ho khan cười cười: "Khụ... Ha ha, cái kia... tên Thanh Nguyên kia cho tới nay đều ước gì muốn chỉnh chết ta, vừa rồi hắn nói hươu nói vượn ta căn bản không có quan tâm, ngươi cũng biết ta hoàn toàn không nhớ rõ mấy chuyện hắn nói."
Vốn tưởng rằng là an ủi một câu, cũng không ngờ Phượng Vân Cẩm ở đối diện ánh mắt sáng quắc nhìn nàng, đột nhiên nhếch môi mỏng hỏi: "Vậy nếu nàng nhớ rõ, có phải nàng sẽ đồng ý theo như lời của Thanh Nguyên, mang theo Mặc nhi trở lại bên cạnh Mạc Tử Khanh hay không?" Khi hỏi đến câu sau, thân hình của hắn không tự kìm hãm được mà tới gần nàng hơn, làm cho Tô Nhược Hàm có chút khẩn trương hơi hơi ngửa ra sau.
Đôi mắt sáng trong trên tuấn nhan của Phượng Vân Cẩm thẳng tắp chống lại con ngươi của nàng, thân hình hơi cúi vừa vặn là cúi đầu nhìn chằm chằm nàng. Hơi thở ấm áp đảo qua khuôn mặt trắng noãn của Tô Nhược Hàm, làm cho nàng hơi hơi sửng sốt một chút, qua một lúc lâu sau sắc mặt hơi không được tự nhiên nghiêng đầu, lộ ra cần cổ trắng nõn nhiễm vẻ đỏ ửng ở dưới tầm mắt của hắn, nàng nhìn sang hướng khác tức giận nói thầm: "Ngươi, ngươi nói hươu nói vượn cái gì đấy? Ta cũng không phải là Liễu Hương năm năm trước cái kia, đừng nói ta không nhớ rõ chuyện trước kia, cho dù nhớ rõ cũng sẽ không mang theo Mặc nhi trở lại bên cạnh Mạc Tử Khanh." Chỉ vì cho tới bây giờ nàng cũng không phải là Liễu Hương yêu Mạc Tử Khanh, hơn nữa Mạc Tử Khanh lạnh lùng như vậy, thậm chí tính cách lạnh nhạt thờ ơ ích kỷ như vậy, quả thực không phải Tô Nhược Hàm có thể chịu nổi.
Mà vì sao hôm nay Phượng Vân Cẩm thoạt nhìn là lạ nhỉ?
Chẳng lẽ là vừa rồi gia hỏa này ở ngoài cửa nghe được chuyện năm năm trước từ trong miệng Thanh Nguyên, cho nên hắn mới cổ quái như vậy?
Tô Nhược Hàm quay đầu đi nên chưa phát hiện, Phượng Vân Cẩm vẫn nhìn của nàng khi nhìn thấy ở trên cổ nàng hiện lên vệt đỏ ửng thì con ngươi tối sầm, giọng nói của hắn hơi ám ách: "Không tệ... cũng may nàng không có tâm tư như vậy, bằng không ta..." Bằng không chỉ sợ ta sẽ hóa thân thành ma đi giết Mạc Tử Khanh.
Khi nào thì bắt đầu, hắn đã khắc sâu nàng ở đáy lòng của mình, trở thành người duy nhất của mình chứ?
Vừa rồi ở ngoài phòng, khi nghe được Thanh Nguyên mê hoặc nàng, kêu nàng mang theo Mặc nhi trở lại bên cạnh Mạc Tử Khanh, trong nháy mắt đó, Phượng Vân Cẩm thật sự muốn giết chết tru diệt Mạc Tử Khanh đến sau mình một lát, cũng đang đứng ở bên cạnh cùng với hắn đang nghe trộm ở góc tường.
Trong nháy mắt kia trong lòng mãnh liệt tức giận mà sát ý chợt lóe rồi biến mất, làm cho Phượng Vân Cẩm hơi hơi sửng sốt một chút. Tuy rằng lần đầu tiên hắn nhìn thấy Mạc Tử Khanh, khi biết được hắn là chồng trước của Tô Nhược Hàm, tâm tính liền ôm sự bài xích đối với hắn ta. Nhưng vừa rồi nghe Thanh Nguyên nói xong, trong lòng hắn đột nhiên có chút khủng hoảng, sợ hãi nghe được sự đáp ứng từ trong miệng nàng. Dù sao cho tới bây giờ nàng cũng không có phát hiện tâm ý của mình đối với nàng, nói đến cái này cũng coi như là hắn tự bê đá đập chân mình...
Ở trong nháy mắt vấn đề Thanh Nguyên nói ra, Phượng Vân Cẩm khủng hoảng, hắn phức tạp nhìn thoáng qua vẻ mặt lạnh lùng của Mạc Tử Khanh ở bên cạnh, cùng với trong đôi mắt trong trẻo nhưng lạnh lùng có vẻ đăm chiêu chợt lóe rồi biến mất của hắn ta. Cuối cùng Phượng Vân Cẩm hắn nhịn không được mà đẩy cửa đi vào đánh gãy câu trả lời của Tô Nhược Hàm.
Cho tới bây giờ, câu trả lời của Tô Nhược Hàm, thế này mới làm cho sự khủng hoảng trong lòng Phượng Vân Cẩm theo gió rồi biến mất. ChieuNinh~dien~dan~lequydonD^d^l^q^d Nghĩ đến nàng nói cho dù nhớ rõ chuyện trước kia, nàng cũng sẽ không mang theo Mặc nhi trở lại bên cạnh Mạc Tử Khanh, lãnh ý trên mặt Phượng Vân Cẩm mới rút đi, hiện ra ý cười ấm áp, nhìn chằm chằm dung nhan không tính là cực đẹp, nhưng lại vô cùng dễ nhìn của nàng.
Nàng bị nhìn chòng chọc có chút không được tự nhiên, Tô Nhược Hàm hơi hơi nhíu mi, hôm nay Phượng Vân Cẩm thật sự rất kỳ quái, nghe được vừa rồi hắn thấp giọng nói câu kia, nàng tò mò hỏi: "Vừa rồi ngươi nói cũng may ta không tâm tư như vậy, bằng không ngươi muốn thế nào hả?"
Phượng Vân Cẩm nhìn nàng một cái, trên mặt có vẻ nghiêm túc, lại giống như vui đùa mở miệng cười nhìn nàng nhún vai nói: "Không có gì cả, đương nhiên là trực tiếp đóng gói nàng và Mặc nhi trực tiếp trói lại mang đi trở về rồi nói sau, bằng không nàng mang theo đứa nhỏ chạy mất thì làm sao bây giờ? Vậy không phải Vương phi và tiểu thế tử của bổn vương sẽ không có tin tức sao?"
Nghe được lời nói nửa thật nửa giả của hắn, Tô Nhược Hàm cong môi, có chút ngượng ngùng.
Hôm nay Phượng Vân Cẩm là lạ, nhất là ánh mắt của hắn nhìn nàng vừa nãy, làm cho nàng có chút mặt đỏ tai hồng tim đập nhanh hơn. Hơn nữa nghe hắn nói lời bá đạo kia, làm cho nàng có ẩn ẩn có loại cảm giác giống như ăn trộm, dù sao cũng làm cho trong lòng nàng lại có chút cổ quái có chút ngọt ngào.
Ý niệm này vừa hiện lên ở trong đầu nàng, nàng nhất thời sửng sốt, một lúc lâu sau ngẩng đầu nhìn Phượng Vân Cẩm, không phải trong bất tri bất giác nàng có cảm giác với nam nhân này đi? Nghĩ đến đây, nàng âm thầm lắc lắc đầu, không ngừng thôi miên chính mình ở trong lòng, không được, không được... Lúc này nam nhân này vì ngăn chặn lão cha của hắn thúc giục thành thân mới có thể cưới mình trở về làm báo cáo kết quả công tác, nếu thích hắn, nàng nhất định sẽ rất thê thảm.
Dù sao Phượng Vân Cẩm hắn bài xích cưới nữ nhân khác như vậy, có quỷ mới biết được có phải hắn giống như Thanh Nguyên, trong lòng âm thầm thích một nam nhân hay không nhỉ? Ý nghĩ như vậy vừa toát ra, đột nhiên nàng có chút mất mát, lại có chút buồn nôn.
Ổn định tâm tư bị phá hỏng, nàng tức giận trừng mắt liếc nhìn hắn một cái: "Lười nghe ngươi nói bậy bạ, hôm nay ngươi tới đây là vì chuyện gì?"
Làm sao là bậy bạ được, hắn nghiêm túc có được không?
Nếu nàng thực sự có tâm tư như vậy, Mạc Tử Khanh là phụ thân thân sinh của Mặc nhi, giết tên kia khẳng định là không thực tế, cũng chỉ có thể đóng gói mẫu tử các nàng mang về, hắn nghiêm cẩn như vậy, làm sao lại bị nàng cho rằng là vui đùa rồi hả?
Đáy mắt Phượng Vân Cẩm hiện lên vẻ thất vọng, trong lòng âm thầm buồn bực không thôi.
Nhưng mà nghĩ lại, Mạc Tử Khanh đã hoàn toàn bị loại, nàng sắp là Vương phi chính mình, ngày còn rất dài...
Lúc này Tô Nhược Hàm một chút cũng không có phát giác, nàng giống như là một con ếch trong nước ấm, mà Phượng Vân Cẩm trùng hợp chính là ngọn lửa nấu ếch, vừa khéo tình cảm của hắn giống như nước ấm bao vây lấy nàng. Trong lúc nàng không có nhận ra, chậm rãi dùng dịu dàng của hắn bao vây nàng lại, đợi cho đến khi phát hiện, ôn nhu nhè nhẹ kia đã hóa thân thành cái lưới gắt gao cuốn lấy nàng. Nước ấm nấu ếch, ở trong bất tri bất giác cũng đã đánh mất sức phản kháng...
Phượng Vân Cẩm sung sướng hơi híp mắt, một đôi con ngươi đen nhánh rạng rỡ cong cong biến thành hai vầng trăng khuyết. Nghe nàng hỏi ý đồ mình đến hôm nay, hắn không có buông bàn tay vẫn nắm chặt tay nàng ra, mà là vẻ mặt ý cười đưa một cái gói trong bàn tay còn lại cho nàng.
Tô Nhược Hàm nghi hoặc tiếp nhận cái gói, cầm vào trong tay rồi mới phát hiện cái bọc thật to cũng không nặng, có chút cảm giác giống như là quần áo.
Nàng nhíu mày: "Không phải là giá y Tiêu Dao tiểu vương gia chúng ta đặc biệt đưa đến đây cho ta đi?"
Phượng Vân Cẩm chỉ cười nhẹ không nói, ngược lại là dắt nàng đi tới hậu viện, hắn biết bộ bàn ghế Bạch Ngọc của mình đưa cho nàng được đặt trong Mai Lâm ở hậu viện. Ở tiền viện có hai tên chán ghét Mạc Tử Khanh và Thanh Nguyên kia, hắn cũng không muốn ngốc ở đó.
Đến hậu viện rồi, nắm nàng ngồi trên ghế dài Bạch Ngọc ở dưới tàng cây mai vàng. Tô Nhược Hàm thật là có chút tò mò mở bọc ra nhìn vào, bên trong là hai bộ quần áo. Một bộ là quần áo tiểu hài tử, vừa thấy chính là chuẩn bị cho Mặc nhi, màu vàng nhạt, nhìn không ra ra chất liệu, nhưng mà tú nghệ tinh xảo trên đó làm cho người ta không khó nhìn ra, bộ quần áo này là hao tổn tâm huyết để hoàn thành.
Mà khi nàng nhìn thấy giá y đỏ tươi ở bên trong đó, phía trên trang điểm từng viên từng viên trân châu còn có chỉ thêu tơ vàng từng châm từng châm thêu lên, trong mắt hiện lên vẻ kinh diễm, đây là tú công hoàn mỹ, còn có hoa văn phức tạp đa dạng và xa xỉ, nàng cũng líu lưỡi không thôi: "Này, vật như vậy làm giá y, có phải rất xa xỉ hay không?" ChieuNinh~dien~dan~lequydonD^d^l^q^d Nhà giàu mới nổi, thật sự là nhà giàu mới nổi, quả thực phong cách nhà giàu mới nổi còn nồng đậm hơn Liễu lão cha.
Càng làm cho nàng không nói gì là, nàng nhìn đến phía trên mũ phượng, lại còn trang trí một viên Dạ Minh châu lớn cỡ quả trứng gà thì trợn tròn mắt. Trước không nói đến trình độ trân quý của đồ này, chẳng lẽ thằng nhãi Phượng Vân Cẩm này muốn nàng mang cái gì đó chiếu sáng ở trên đầu như một cái bóng đèn sao hả?
Phượng Vân Cẩm cũng không nhìn ra vẻ mặt không nói gì kia của nàng, ngược lại là khóe miệng ý cười mang theo vẻ sủng nịch nhìn nàng nhẹ nhàng nói: "Không hề xa xỉ, nếu không phải thời gian rất vội vàng, ta nhất định sẽ tìm đến càng đồ tốt làm giá y cho nàng. Nhưng mà mấy viên trân châu này ta cảm thấy chúng nó rất xứng đôi với nàng, khoác lên cho ta xem đi."
Một câu nói, Tô Nhược Hàm đen mặt, Phượng Vân Cẩm là cố ý đi, cố ý đi???
Hắn một người phong lưu lỗi lạc như vậy, Phượng hồ ly anh tuấn tiêu sái không thôi, rốt cuộc hắn có ánh mắt thưởng thức gì hả, lại... lại làm một bộ giá y nhà giàu mới nổi như vậy cho nàng mặc, còn nói xứng với nàng... Ý nói trên người nàng cũng có hơi thở nhà giàu mới nổi sao? Còn kêu nàng phủ lên cho hắn xem, để cho nàng đi tìm chết đi!!!
Tô Nhược Hàm cầu xin tha thứ ngẩng đầu: "Có thể không mặc được không hả?"
Thần sắc Phượng Vân Cẩm sửng sốt một chút, có chút thất vọng cùng với cô đơn chợt lóe rồi biến mất, một hồi lâu sau hắn mới miễn cưỡng cười mở miệng: "Nàng không thích sao? Không việc gì, nàng nói nàng thích cái dạng gì, ta kêu người ta đẩy nhanh tốc độ một lần nữa, nhất định có thể làm ra cái nàng thích."
Tô Nhược Hàm xấu hổ đứng ở đó, vội vàng xua tay nói: "Không, không phải... Chủ yếu là trân châu này giống như rất quý trọng, ta, ta trở lại kêu bọn họ lấy nó xuống thì tốt rồi, không cần phải cho người ta đẩy nhanh tốc độ làm lại cái khác."
Phượng Vân Cẩm không nói cái gì nữa, chỉ cười nhẹ nói: "Nàng thích là tốt rồi. Hôm nay tới đây trừ bỏ đưa giá y cho nàng, chủ yếu là muốn đến nói cho nàng biết, chuyện của Liễu gia đã không sai biệt lắm, đối phương đã sa lưới, kế tiếp đó là hành động thu lưới. Dien*dan*le*quy*don ChieuNinh Qua một đoạn thời gian nữa, có lẽ tạm thời ta không thể tới gặp nàng, có chuyện gì cần hỗ trợ thì nàng đi tới Hương Phiêu Trai tìm Phúc bá, hắn sẽ giúp nàng." Nói tới đây có chút phức tạp liếc nhìn nàng một cái, thời điểm gặp lại, chỉ có thể là lúc ta tới cửa nghênh đón kiệu hoa. Thì ra mình cũng có thể như vậy, cũng sẽ có loại tình cảm tưởng niệm và không nỡ?
"A? Nhanh như vậy?" Tô Nhược Hàm có chút kinh ngạc.
Không nghĩ tới hắn nhanh như vậy đã có thể dụ người trong chỗ tối kia vào trong lưới.
"Ha ha... Nàng không muốn nhanh chút sao?" Bàn tay với ngón tay có khớp xương rõ ràng không tự kìm hãm được mà đưa sang, nhẹ nhàng thay nàng sửa sửa lại sợi tóc rơi xuống ở bên mặt sang bên tai cười nhẹ hỏi.
Sắc mặt Tô Nhược Hàm hơi đỏ một chút, tim đập hơi nhanh hơn, một lát sau đột nhiên ý thức kịp, hành vi có đủ ái muội như vậy.
Cảm thấy có chút tức giận, Phượng Vân Cẩm hắn lại không thích mình, lại cứ thích động tay động chân cùng nói vài lời ái muội đến trêu chọc nàng, làm cho nàng không biết khi nào thì càng ngày càng để ý mỗi lời nói cử động của hắn. Nàng có chút nóng nảy rối loạn đứng lên, có chút nghĩ một đằng nói một nẻo hờ hững nói: "Đương nhiên ta muốn nhanh chút, dù sao nguyên nhân ta gả cho ngươi thì là vì nó không phải sao? Nếu là giao dịch, đương nhiên chuyện giải quyết càng nhanh càng tốt." Sau khi nói xong, lòng của nàng có một chút hối hận.
Quả nhiên lời vừa nói ra, Phượng Vân Cẩm ở đối diện liền trầm mặc, một bàn tay hơi dùng sức nắm chặt lòng bàn tay của mình, ức chế cảm giác chua xót run rẩy dưới đáy lòng.
Ý cười trên mặt hắn cũng đã biến mất, hắn lặng im nhìn nàng hồi lâu mới thản nhiên nói: "Nàng đã nghĩ như vậy, ta đây sẽ mau chóng giải quyết xong việc này." Dien*dan*le*quy*don ChieuNinh Nói xong cũng không đợi nàng phản ứng lại, hắn đã đứng dậy cất bước mà đi tới tiền viện, quyết định rời đi.
Tô Nhược Hàm có chút phiền lòng ngồi xuống, vừa rồi lúc nói ra những lời này, nàng liền hối hận, hơn nữa hiện tại nhìn thấy bóng dáng Phượng Vân Cẩm khi rời đi, nàng cảm thấy trong lòng có chút khó chịu lại có chút phiền chán, cứng cỏi tự an ủi chính mình, nàng không có làm sai, hắn không nên tới trêu chọc tâm bình tĩnh của mình.
Nàng ngồi ở đó thật lâu, đột nhiên nàng nghe được phía sau có tiếng bước chân vang lên, nàng tưởng là Mạc Tử Khanh hoặc là Thanh Nguyên ở tiền viện, cho nên sắc mặt có chút khó coi quay đầu trừng người đi tới.
Nhưng khi tầm mắt ở chống lại đối phương, nàng giật mình, cong môi buồn bực nói: "Sao ngươi lại tới đây? Không phải thiếu gia nhà ngươi mới vừa đi ra đó sao?"
Đối phương không có trả lời nàng, chỉ là một đôi mắt lạnh lùng nhìn nàng, thật lâu sau mới mở miệng nói: "Ngươi có biết hay không, có đôi khi ta thật sự suy nghĩ, rốt cuộc ngươi có sức quyến rũ gì, lại có thể làm cho thiếu gia một lòng hướng về ngươi đến bước này. Nhiều lần, ta thật sự muốn không để tâm đến mệnh lệnh của thiếu gia mà đến hỏi ngươi, tâm của ngươi làm tảng đá hay sao?"
Người tới là Phượng Thiên, lời nói của hắn làm cho Tô Nhược Hàm nhíu mi ngẩng đầu: "Có ý tứ gì?"
Phượng Thiên không có quan tâm vấn đề của nàng, mà là lập tức đi đến bên cạnh nàng, đứng ở đó nhìn giá y đỏ tươi ở trên bàn, giọng điệu lạnh lùng như tự thuật nói: "Bộ giá y này là thiếu gia tự mình thiết kế, Dạ Minh châu trên mũ phượng là viên lớn nhất trong của hồi môn của Thái Hoàng thái hậu năm đó. Hắn cầu xin thật lâu mới cầu được, chỉ vì hắn cảm thấy ngươi mới là Minh Châu chân chính, cho nên cảm thấy chúng nó rất xứng đôi với ngươi, nhưng mà ngươi lại ghét bỏ tâm ý của thiếu gia."
Không đợi Tô Nhược Hàm mở miệng, Phượng Thiên hơi hơi xoay người, trong con ngươi lạnh như băng có ý trách cứ nhìn nàng: "Ngươi cho là vì sao thiếu gia cưới ngươi? Lão Vương gia bức thiếu gia thành thân sinh con bao nhiêu năm, khi nào thì thiếu gia hắn thỏa hiệp? Ngươi cảm thấy thiếu gia là vì ngăn chặn lão Vương gia bức hôn, cho nên mới cưới ngươi sao? Ngươi có biết thiếu gia vì buổi hôn lễ này, rốt cuộc dùng bao nhiêu tâm tư hay không?" Cũng hoặc là nói, hắn vì nữ nhân là ngươi mà dùng bao nhiêu tâm tư, nhưng mà ngươi lại một chút cũng không có nhận thấy được.
"Phượng Thiên... Ngươi nói..." Tô Nhược Hàm không dám tin ngẩng đầu.
Lời của nàng cũng không có nói xong, Phượng Thiên đã liếc mắt nhìn nàng một cái sau đó lạnh lùng xoay người: "Chuyện của Liễu gia, ngươi thực sự cho rằng đơn giản giống thiếu gia nhẹ nhàng bâng quơ nói mấy câu như vậy sao? Ngươi có biết lần này hắn đi lại có bao nhiêu nguy hiểm hay không? Ngươi không biết... Cái gì cũng không biết, lại còn lạnh lùng nói với hắn, hôn lễ của các ngươi chính là một giao dịch, thậm chí ngay cả giá y hắn tự mình thiết kế cũng bị ngươi ghét bỏ tồi tệ. Ngươi có biết tâm ý của thiếu gia đối với ngươi? Ngươi có cảm thấy cho tới bây giờ hắn đều đang đùa cười trêu chọc ngươi hay không? Dien*dan*le*quy*don ChieuNinh Đó là bởi vì hắn sợ ngươi chạy mất. Ngươi... bết không? Cho tới bây giờ, ta đều cảm thấy ngươi không xứng với thiếu gia của nhà ta, bởi vì tâm của ngươi làm bằng đá, thậm chí là còn muốn cứng rắn hơn tảng đá, chỉ vì... Giọt nước còn có thể xuyên thủng đá, vì sao ngươi lại..." Lúc nói tới đây, hắn đã phi thân nhảy lên đầu tường, phức tạp liếc mắt nhìn nàng một cái rồi cuối cùng biến mất.
Vừa rồi từ một chỗ bí mật gần đó, đủ loại biểu tình của thiếu gia đều bị hắn nhìn thấy rất rõ ràng, bao gồm thất vọng và phức tạp của hắn, còn có mất mát sau đó. Không chỗ nào mà Phượng Thiên nhìn không rành mạch, cho nên lúc này mới nhịn không được mà chạy ra, hung hăng tức giận mắng nữ nhân mà thiếu gia một lòng đối đãi một chút, cũng có ý tứ nhắc nhở của nàng.
Tô Nhược Hàm sửng sốt, hoàn toàn sững sờ ở nơi đó...
Vừa rồi Phượng Thiên nói cái gì??
Phượng Vân Cẩm hắn đối với mình, lại... lại...
Lúc này lòng của nàng thực phức tạp, lại có ngọt ngào, nghĩ đến vừa rồi mình nói với Phượng Vân Cẩm như vậy, nàng hối hận thật sâu, liền đứng dậy chạy thật nhanh ra phía bên ngoài.
Tác giả :
Đạm Vũ