Sổ Tay Sinh Tồn Khi Bị Chồng Ruồng Bỏ
Chương 19: Bất ngờ gửi thư
Tô Nhược Hàm đặt tay ở trước ngực, cảm nhận được dưới quần áo là khế ước mua bán nhà và giấy tờ chuyển nhượng phòng ốc sau khi hoàn thành thủ tục, nàng cảm khái thở dài một hơi.
Nhìn bên kia người một nhà Tô Khuê đang chuyển bao lớn bao nhỏ lên trên xe ngựa nàng lộ ra cảm kích tươi cười. Tô Khuê chính là nam tử trung niên bán phòng ốc cho nàng. Vừa mới bắt đầu đối phương đáp ứng một ngàn bốn trăm lượng bạc bán tòa nhà cho nàng, thì sảng khoái đi huyện nha gọi quan viên làm công việc thủ tục tới giải quyết xong, một loạt thủ tục phức tạp ở dưới tình huống đối phương có người quen, thật ra lại giải quyết rất nhanh.
”Muội tử... Chúng ta đi trước, nếu ở đây ngươi gặp phải vấn đề gì, có thể đi huyện nha tìm Trương lão gia, tướng công của nhà ta quen biết với hắn, bình thường việc nhỏ thì đối phương vẫn có thể hỗ trợ!” Phu nhân Tô Khuê, cũng là một phụ nhân tốt bụng, lúc này từ bên trong xe ngựa vươn đầu ra, vẻ mặt dịu dàng mở miệng.
Tô Nhược Hàm cười gật đầu, hướng phụ nhân bên trong xe ngựa nói: “Vâng... Đã biết, cám ơn các ngươi. Còn có, trên đường chú ý an toàn.”
Đối phương lại dặn dò vài câu sau đó mới đánh xe rời đi.
Nhìn xe ngựa dần dần đi xa, Tô Nhược Hàm cảm khái, trên thế giới này vẫn còn nhiều người tốt.
Sau khi tiễn bước một nhà Tô Khuê, nàng nắm chìa khóa trong tay xoay người đóng cửa vào nhà.
Ngẩng đầu nhìn quanh bốn phía, tòa nhà thật to này về sau là thuộc về chính mình.
Tại cái thời không xa lạ này, rốt cục có một nơi thuộc về của nàng, có một cái "nhà".
Không ai biết, hôm nay trước khi nàng mua được tòa nhà này thì trong lòng có bao nhiêu bàng hoàng và bất an.
Cho dù đã không ngừng an ủi chính mình, ở đâu thì yên đó, nhưng có lẽ nàng thân là người hiện đại có một khuyết điểm, không có một địa phương thuộc về chính mình, thủy chung sẽ cảm thấy mình cái gì cũng không có. Cho dù là người mang vòng tay không gian, nàng vẫn không có cảm giác an toàn.
Ở trong xã hội hiện đại, nhất là người Hoa, rất nhiều người vội vàng kiếm tài sản thứ nhất đều chỉ vì muốn có cái nhà, hoặc là nói có một căn phòng để ở?
Điều kiện tất yếu muốn có nhà có phòng ở, không có phòng ở thuộc về chính mình, sẽ làm cho người ta có một loại cảm giác bất an không yên lòng, đây cũng là lý do vì sao Tô Nhược Hàm nóng vội kế tiếp muốn mua tòa nhà thuộc về chính mình. Cho dù biết rõ hiện tại cũng không phải là thời cơ mua nhà, nhưng nàng vẫn làm như vậy.
Nhìn tòa nhà thiết kế thanh lịch, Tô Nhược Hàm lộ ra tươi cười vui vẻ an tâm, nơi này chính là nhà của mình, ha ha... Thật là nhặt được món hời, chủ nhân ban đầu của tòa nhà họ Tô, vừa vặn nàng mua tòa nhà sau đó ngay cả biển hiệu trên cửa cũng không cần thay đổi.
Một nhà Tô Khuê chỉ đóng gói một ít vật phẩm quý trọng và thiết yếu, trong nhà còn lại rất nhiều thứ không thể mang đi đều để lại đưa cho nàng.
Có thể nói, nàng mua xong tòa nhà này, thật sự thì giống như thời hiện đại mua nhà xong có thể chỉ cần xách giỏ vào phòng ở là được.
Dầu muối tương dấm củi gạo, mấy thứ này đối phương đều không có mang đi, tuy rằng còn lại cũng không phải rất nhiều, nhưng mà nàng sinh sống một mình, ăn trong một hai tháng lại không có vấn đề.
Nhàn rỗi ngồi trong chốc lát, Tô Nhược Hàm nghĩ đến đậu tương trong không gian của mình. Bởi vì vấn đề không gian giữ tươi, đậu tương đặt để ở bên trong đều vẫn tươi mới như là mới hái, vẫn là màu sắc xanh đậm. Thời điểm ở nhà Lý thẩm nhi nàng cũng không dám lấy ra ở trước mặt người khác, hiện tại có nhà của chính mình, thật ra nàng lại có thể lấy bọn chúng ra hong cho khô. Dù sao nếu đậu tương không hong khô mà nói, dùng móng tay bóc vỏ thật sự là mệt chết người.
Nghĩ đến một nhà Lý thẩm nhi, Tô Nhược Hàm âm thầm thở dài, chờ cho nàng yên ổn xuống một đoạn thời gian, nàng lại nghĩ biện pháp nhờ người hỏi thăm một nhà các nàng vậy.
Tô Nhược Hàm lắc mình tiến vào không gian, đều chuyển hết thân cây đậu và đậu tương chất đống ở trong nhà tranh đi ra, kế tiếp đặt toàn bộ lần lượt dựa vào tường ở chỗ dưới mái hiên, vạn nhất trời mưa cũng sẽ không bị ướt, tin tưởng rất nhanh có thể hong khô... Đến lúc đó nàng có thể làm chút đậu hoa nếm thử rồi.
Lúc ở trong khách sạn ăn cơm Tô Nhược Hàm biết, thời không này giống như có rất nhiều thứ cũng không giống với thế giới ban đầu của mình. Gia vị tốt nhất ở nơi này phần lớn là một ít giống như cỏ, hơn nữa thực vật như đậu tương... Hình như là ở đây không có, có cũng chỉ là oản đậu (giống như đậu Hòa Lan), hơn nữa hạt oản đậu so với nàng đã gặp qua thì muốn lớn hơn hai ba lần, hương vị thì giống nhau.
Đậu tương này ở đây thật ra lại trở thành vật hiếm lạ, nếu dưới tình huống có thể, về sau nàng trồng nhiều thêm một chút dùng để bán kiếm tiền cũng không sai.
Vừa bận rộn chuyển thân đậu, Tô Nhược Hàm đắc ý nghĩ. Tuy rằng nàng không thể như nữ chính trong tiểu thuyết xuyên qua làm cái gì mà thương nhân thiên hạ đệ nhất linh tinh. Nhưng nếu nàng thiếu tiền, thật ra lại có thể bày quán bán đồ ăn, các loại điểm tâm cũng bán được đi? Nếu thật sự không được, bán dạo cặp lồng đựng cơm ở bên đường cũng được chứ?
Bên này Tô Nhược Hàm đang vô cùng bận rộn lăn qua lăn lại đậu tương trong không gian, lại còn thuận tiện thu thập tòa nhà đã thuộc về nàng. Lúc này xa xa Liễu gia ở trong Phượng Dương thành nhận được một phong thư do Mạc Tử Khanh đưa tới, lại làm cho tất cả đều trầm trọng xuống.
Nhiều thế hệ Liễu gia thân là thư hương thế gia, tổ tiên Liễu gia cũng từng có hai người làm Thái Phó. Chỉ là đến thế hệ Liễu Thiên Nguyên thì bắt đầu, hắn dần dần yêu thích cảm giác kinh thương và kiếm tiền. Cho đến hôm nay đến thế hệ hai đứa con trai của Liễu Thiên Nguyên hắn, đối phương hoàn toàn thừa hưởng hứng thú yêu thích kinh thương và yêu kiếm tiền được di truyền từ hắn, thậm chí còn có xu thế trầm trọng hơn.
Tuy hai con trai có đầy bụng kinh luân, lại tự mình có hứng thú rất lớn đối với việc kinh thương. Hơn nữa là một đứa so với một đứa càng biết kiếm tiền, giống như là hai huynh đệ đang thi đấu vậy. Một thư hương thế gia đang yên lành cứ thế để cho bọn họ dày vò thành nhà giàu nhất Thương Lan quốc hiện tại.
Liễu Phong Liệt cũng không hổ là thiên tài kinh thương, thủ hạ của hắn kinh doanh các cửa hàng không chỗ nào không phải là ngày kiếm đấu vàng. Mặc kệ cái gì đến trong tay của hắn đều có thể lại tăng trưởng giá trị nâng giá bán đi. Hơn nữa chủ yếu nhất là, tuy rằng Liễu Phong Liệt ngày kiếm đấu vàng, mỗi ngày kiếm tiền vô số, hắn cũng là một ông chủ cực kỳ yêu tiền lại luyến tiếc tiêu tiền. Nói dễ nghe chút thì là tiết kiệm, nói khó nghe chút là keo kiệt, vắt cổ chày ra nước, lâu ngày được một cái danh hiệu là "Tụ tài gà trống"... ặc, không đúng! Là "Tụ tài công tử". (tài: này là tiền bạc tài sản)
Mà Liễu Phong Viêm thân là Tam thiếu Liễu gia, tuy rằng năm ấy mới mười bảy, nhưng không có cái gì là hắn không thể kiếm tiền, lớn thì mở kỹ viện sòng bạc, nhỏ thì bày quán bán bên đường. Ở đâu có thể tiền kiếm, thì ở đó có bóng dáng của hắn, đương nhiên liền có danh hiệu "Tam thiếu vơ vét của cải".
Nhưng mà tiền nhiều hơn có đôi khi cũng không nhất định là chuyện tốt, nhất là tại thời điểm Liễu gia vốn sứt đầu mẻ trán này, một phong thơ thình lình gửi đến đánh vỡ bình tĩnh của ba người tham tiền Liễu gia.
Liễu Thiên Nguyên ngồi ở trên ghế chủ vị, trên bàn gỗ ở bên cạnh đặt phong thơ mới vừa rồi thương hội của Liễu gia đóng quân ở Lạc Lâm thành đưa tới, mày gắt gao nhíu lại.
Hồi lâu sau hắn mới ngẩng đầu nhìn về con lớn nhất ngồi đối diện với mình, giọng điệu có một chút ngưng trọng mở miệng: “Phong Liệt... con thấy thế nào?”
Liễu Phong Liệt nhíu mày suy nghĩ sâu xa vẫn chưa mở miệng, ngược lại trên mặt Liễu Phong Viêm ngồi ở một bên có một chút hoài nghi mở miệng: “Có thể là quỷ kế của Mạc Tử Khanh hay không?” Dù sao từ ngày ấy sau khi nhìn thấy thái độ lạnh lùng của nam nhân kia đối với chuyện nhị tỷ của mình bị mất tích, hắn liền cảm thấy Mạc Tử Khanh người này kì thực là người không khác gì tên khốn.
Lời của hắn mới ra miệng, Liễu Phong Liệt lại hơi hơi lắc lắc đầu, vẻ mặt lạnh lùng ngẩng đầu nhìn về phụ thân của mình: “Phụ thân... Mạc Tử Khanh người này, tuy rằng con tự nhận nhìn không thấu hắn, nhưng cũng cho rằng hắn cũng không phải là một người dám làm không dám nhận.”
”Nhưng mà... rõ ràng chúng ta phát hiện tín vật tùy thân của thủ hạ Mạc Tử Khanh ở trong cái phòng Hương nhi mất tích không phải sao?” Liễu Thiên Nguyên có chút nóng nảy chắp tay đứng lên đi qua đi lại nói.
Nhìn bên kia người một nhà Tô Khuê đang chuyển bao lớn bao nhỏ lên trên xe ngựa nàng lộ ra cảm kích tươi cười. Tô Khuê chính là nam tử trung niên bán phòng ốc cho nàng. Vừa mới bắt đầu đối phương đáp ứng một ngàn bốn trăm lượng bạc bán tòa nhà cho nàng, thì sảng khoái đi huyện nha gọi quan viên làm công việc thủ tục tới giải quyết xong, một loạt thủ tục phức tạp ở dưới tình huống đối phương có người quen, thật ra lại giải quyết rất nhanh.
”Muội tử... Chúng ta đi trước, nếu ở đây ngươi gặp phải vấn đề gì, có thể đi huyện nha tìm Trương lão gia, tướng công của nhà ta quen biết với hắn, bình thường việc nhỏ thì đối phương vẫn có thể hỗ trợ!” Phu nhân Tô Khuê, cũng là một phụ nhân tốt bụng, lúc này từ bên trong xe ngựa vươn đầu ra, vẻ mặt dịu dàng mở miệng.
Tô Nhược Hàm cười gật đầu, hướng phụ nhân bên trong xe ngựa nói: “Vâng... Đã biết, cám ơn các ngươi. Còn có, trên đường chú ý an toàn.”
Đối phương lại dặn dò vài câu sau đó mới đánh xe rời đi.
Nhìn xe ngựa dần dần đi xa, Tô Nhược Hàm cảm khái, trên thế giới này vẫn còn nhiều người tốt.
Sau khi tiễn bước một nhà Tô Khuê, nàng nắm chìa khóa trong tay xoay người đóng cửa vào nhà.
Ngẩng đầu nhìn quanh bốn phía, tòa nhà thật to này về sau là thuộc về chính mình.
Tại cái thời không xa lạ này, rốt cục có một nơi thuộc về của nàng, có một cái "nhà".
Không ai biết, hôm nay trước khi nàng mua được tòa nhà này thì trong lòng có bao nhiêu bàng hoàng và bất an.
Cho dù đã không ngừng an ủi chính mình, ở đâu thì yên đó, nhưng có lẽ nàng thân là người hiện đại có một khuyết điểm, không có một địa phương thuộc về chính mình, thủy chung sẽ cảm thấy mình cái gì cũng không có. Cho dù là người mang vòng tay không gian, nàng vẫn không có cảm giác an toàn.
Ở trong xã hội hiện đại, nhất là người Hoa, rất nhiều người vội vàng kiếm tài sản thứ nhất đều chỉ vì muốn có cái nhà, hoặc là nói có một căn phòng để ở?
Điều kiện tất yếu muốn có nhà có phòng ở, không có phòng ở thuộc về chính mình, sẽ làm cho người ta có một loại cảm giác bất an không yên lòng, đây cũng là lý do vì sao Tô Nhược Hàm nóng vội kế tiếp muốn mua tòa nhà thuộc về chính mình. Cho dù biết rõ hiện tại cũng không phải là thời cơ mua nhà, nhưng nàng vẫn làm như vậy.
Nhìn tòa nhà thiết kế thanh lịch, Tô Nhược Hàm lộ ra tươi cười vui vẻ an tâm, nơi này chính là nhà của mình, ha ha... Thật là nhặt được món hời, chủ nhân ban đầu của tòa nhà họ Tô, vừa vặn nàng mua tòa nhà sau đó ngay cả biển hiệu trên cửa cũng không cần thay đổi.
Một nhà Tô Khuê chỉ đóng gói một ít vật phẩm quý trọng và thiết yếu, trong nhà còn lại rất nhiều thứ không thể mang đi đều để lại đưa cho nàng.
Có thể nói, nàng mua xong tòa nhà này, thật sự thì giống như thời hiện đại mua nhà xong có thể chỉ cần xách giỏ vào phòng ở là được.
Dầu muối tương dấm củi gạo, mấy thứ này đối phương đều không có mang đi, tuy rằng còn lại cũng không phải rất nhiều, nhưng mà nàng sinh sống một mình, ăn trong một hai tháng lại không có vấn đề.
Nhàn rỗi ngồi trong chốc lát, Tô Nhược Hàm nghĩ đến đậu tương trong không gian của mình. Bởi vì vấn đề không gian giữ tươi, đậu tương đặt để ở bên trong đều vẫn tươi mới như là mới hái, vẫn là màu sắc xanh đậm. Thời điểm ở nhà Lý thẩm nhi nàng cũng không dám lấy ra ở trước mặt người khác, hiện tại có nhà của chính mình, thật ra nàng lại có thể lấy bọn chúng ra hong cho khô. Dù sao nếu đậu tương không hong khô mà nói, dùng móng tay bóc vỏ thật sự là mệt chết người.
Nghĩ đến một nhà Lý thẩm nhi, Tô Nhược Hàm âm thầm thở dài, chờ cho nàng yên ổn xuống một đoạn thời gian, nàng lại nghĩ biện pháp nhờ người hỏi thăm một nhà các nàng vậy.
Tô Nhược Hàm lắc mình tiến vào không gian, đều chuyển hết thân cây đậu và đậu tương chất đống ở trong nhà tranh đi ra, kế tiếp đặt toàn bộ lần lượt dựa vào tường ở chỗ dưới mái hiên, vạn nhất trời mưa cũng sẽ không bị ướt, tin tưởng rất nhanh có thể hong khô... Đến lúc đó nàng có thể làm chút đậu hoa nếm thử rồi.
Lúc ở trong khách sạn ăn cơm Tô Nhược Hàm biết, thời không này giống như có rất nhiều thứ cũng không giống với thế giới ban đầu của mình. Gia vị tốt nhất ở nơi này phần lớn là một ít giống như cỏ, hơn nữa thực vật như đậu tương... Hình như là ở đây không có, có cũng chỉ là oản đậu (giống như đậu Hòa Lan), hơn nữa hạt oản đậu so với nàng đã gặp qua thì muốn lớn hơn hai ba lần, hương vị thì giống nhau.
Đậu tương này ở đây thật ra lại trở thành vật hiếm lạ, nếu dưới tình huống có thể, về sau nàng trồng nhiều thêm một chút dùng để bán kiếm tiền cũng không sai.
Vừa bận rộn chuyển thân đậu, Tô Nhược Hàm đắc ý nghĩ. Tuy rằng nàng không thể như nữ chính trong tiểu thuyết xuyên qua làm cái gì mà thương nhân thiên hạ đệ nhất linh tinh. Nhưng nếu nàng thiếu tiền, thật ra lại có thể bày quán bán đồ ăn, các loại điểm tâm cũng bán được đi? Nếu thật sự không được, bán dạo cặp lồng đựng cơm ở bên đường cũng được chứ?
Bên này Tô Nhược Hàm đang vô cùng bận rộn lăn qua lăn lại đậu tương trong không gian, lại còn thuận tiện thu thập tòa nhà đã thuộc về nàng. Lúc này xa xa Liễu gia ở trong Phượng Dương thành nhận được một phong thư do Mạc Tử Khanh đưa tới, lại làm cho tất cả đều trầm trọng xuống.
Nhiều thế hệ Liễu gia thân là thư hương thế gia, tổ tiên Liễu gia cũng từng có hai người làm Thái Phó. Chỉ là đến thế hệ Liễu Thiên Nguyên thì bắt đầu, hắn dần dần yêu thích cảm giác kinh thương và kiếm tiền. Cho đến hôm nay đến thế hệ hai đứa con trai của Liễu Thiên Nguyên hắn, đối phương hoàn toàn thừa hưởng hứng thú yêu thích kinh thương và yêu kiếm tiền được di truyền từ hắn, thậm chí còn có xu thế trầm trọng hơn.
Tuy hai con trai có đầy bụng kinh luân, lại tự mình có hứng thú rất lớn đối với việc kinh thương. Hơn nữa là một đứa so với một đứa càng biết kiếm tiền, giống như là hai huynh đệ đang thi đấu vậy. Một thư hương thế gia đang yên lành cứ thế để cho bọn họ dày vò thành nhà giàu nhất Thương Lan quốc hiện tại.
Liễu Phong Liệt cũng không hổ là thiên tài kinh thương, thủ hạ của hắn kinh doanh các cửa hàng không chỗ nào không phải là ngày kiếm đấu vàng. Mặc kệ cái gì đến trong tay của hắn đều có thể lại tăng trưởng giá trị nâng giá bán đi. Hơn nữa chủ yếu nhất là, tuy rằng Liễu Phong Liệt ngày kiếm đấu vàng, mỗi ngày kiếm tiền vô số, hắn cũng là một ông chủ cực kỳ yêu tiền lại luyến tiếc tiêu tiền. Nói dễ nghe chút thì là tiết kiệm, nói khó nghe chút là keo kiệt, vắt cổ chày ra nước, lâu ngày được một cái danh hiệu là "Tụ tài gà trống"... ặc, không đúng! Là "Tụ tài công tử". (tài: này là tiền bạc tài sản)
Mà Liễu Phong Viêm thân là Tam thiếu Liễu gia, tuy rằng năm ấy mới mười bảy, nhưng không có cái gì là hắn không thể kiếm tiền, lớn thì mở kỹ viện sòng bạc, nhỏ thì bày quán bán bên đường. Ở đâu có thể tiền kiếm, thì ở đó có bóng dáng của hắn, đương nhiên liền có danh hiệu "Tam thiếu vơ vét của cải".
Nhưng mà tiền nhiều hơn có đôi khi cũng không nhất định là chuyện tốt, nhất là tại thời điểm Liễu gia vốn sứt đầu mẻ trán này, một phong thơ thình lình gửi đến đánh vỡ bình tĩnh của ba người tham tiền Liễu gia.
Liễu Thiên Nguyên ngồi ở trên ghế chủ vị, trên bàn gỗ ở bên cạnh đặt phong thơ mới vừa rồi thương hội của Liễu gia đóng quân ở Lạc Lâm thành đưa tới, mày gắt gao nhíu lại.
Hồi lâu sau hắn mới ngẩng đầu nhìn về con lớn nhất ngồi đối diện với mình, giọng điệu có một chút ngưng trọng mở miệng: “Phong Liệt... con thấy thế nào?”
Liễu Phong Liệt nhíu mày suy nghĩ sâu xa vẫn chưa mở miệng, ngược lại trên mặt Liễu Phong Viêm ngồi ở một bên có một chút hoài nghi mở miệng: “Có thể là quỷ kế của Mạc Tử Khanh hay không?” Dù sao từ ngày ấy sau khi nhìn thấy thái độ lạnh lùng của nam nhân kia đối với chuyện nhị tỷ của mình bị mất tích, hắn liền cảm thấy Mạc Tử Khanh người này kì thực là người không khác gì tên khốn.
Lời của hắn mới ra miệng, Liễu Phong Liệt lại hơi hơi lắc lắc đầu, vẻ mặt lạnh lùng ngẩng đầu nhìn về phụ thân của mình: “Phụ thân... Mạc Tử Khanh người này, tuy rằng con tự nhận nhìn không thấu hắn, nhưng cũng cho rằng hắn cũng không phải là một người dám làm không dám nhận.”
”Nhưng mà... rõ ràng chúng ta phát hiện tín vật tùy thân của thủ hạ Mạc Tử Khanh ở trong cái phòng Hương nhi mất tích không phải sao?” Liễu Thiên Nguyên có chút nóng nảy chắp tay đứng lên đi qua đi lại nói.
Tác giả :
Đạm Vũ