Sổ Tay Nuôi Dưỡng Công Công
Chương 8
【 Một ‘hoàng hoa đại khuê nữ’ như cô, đời này lần đầu cởi quần đàn ông, còn là quần của một thái giám, còn gì khổ hơn thế. 】
Nghe thế cô lập tức ngậm miệng, rồi mới hít sâu một hơi, quỳ trước mặt hắn hai tay run run cởi quần Vũ Hóa Điền. Một ‘hoàng hoa đại khuê nữ’ như cô, đời này lần đầu cởi quần đàn ông, còn là quần của một thái giám, còn gì khổ hơn thế. Trong lúc ấy Vũ Hóa Điền nheo mắt từ trên cao nhìn xuống nhất cử nhất động của cô, vẻ mặt bình tĩnh. Cô không thích tư thế này, điều này làm cho cô có cảm giác mình đang ‘khẩu giao’ cho vị Đốc chủ đại nhân này, động tác kinh điển trên phim không phải cũng như thế này sao?
Cởi quần lộ ra hạ thể Vũ Hóa Điền, cô hít vào một hơi, vết thương vô cùng dữ tợn đáng sợ, nhìn đã cảm thấy rất đau rồi, phải hạ quyết tâm như thế nào mới có thể cắt phần dưới này. Vũ Hóa Điền chỉ bị cắt mất nhục hành, hai ‘viên thịt’ vẫn còn. Trong sách có nói tình huống này thuộc về loại tương đối dễ chữa, nếu mất cả hai viên thịt thì khó hơn rất nhiều, hơn nữa thời gian khỏi cũng dài hơn. Theo cô biết, thiến ở cổ đại bình thường sẽ cắt cả thịt viên lẫn xúc xích, hoặc cắt thịt viên giữ xúc xích. Loại cắt xúc xích giữ thịt viên như hắn đúng là hiếm thấy, nói không chừng còn là được cao nhân chỉ điểm, lợi dụng quan hệ mới có thể giữ lại được.
Thật đáng tiếc, trong lòng cô khóc ròng: Tình huống này đối với bên ta cực kỳ bất lợi!
“Theo ý kiến của thần y thì thế nào?” Vũ Hóa Điền thấy cô mãi mà không nói gì, liền chủ động hỏi.
“Căn cứ vào sách thuốc, tình trạng của đại nhân là loại nhẹ nhất, so với các tình huống khác thì dễ chữa nhất, thời gian cũng ngắn nhất. Theo y thuật thì tình trạng của mỗi người lại khác nhau nhau, có thể từ năm đến mười năm. Nhưng đại nhân là người luyện võ, hẳn là sẽ bình phục nhanh thôi.” Cô đáp tỉ mỉ. Bởi cô sợ hắn tự đọc ‘Ngọc hành trùng sinh thuật’ rồi so sánh, bởi vậy cô không dám nói dối hắn.
Vũ Hóa Điền nheo mắt lại suy ngẫm một lát, rồi mới hỏi: “Nếu như ta muốn nó trong vòng hai năm mọc lại thì sao?”
“Hai năm? !” Cô kinh ngạc, trong lòng vô cùng bi thương, hắn rõ ràng là không chịu để cho cô đường sống mà. Theo như cô đọc sách thì mười năm cũng chỉ là phỏng đoán mà thôi, hắn vốn luyện võ rèn luyện thường xuyên, có thể khỏi trong vòng năm năm đã là tốt lắm rồi. Nhưng hiện giờ cô không dám nói không thể, sợ hắn sốt ruột mời cao minh khác. Một khi cô không còn là người duy nhất có thể giúp hắn, thì sự tồn tại của cô chỉ là dư thừa. Đối với một kẻ vô dụng hơn nữa biết rất nhiều bí mật của hắn, không cần hắn nói cô cũng biết kết cục của mình.
Bởi vậy cô chỉ do dự chốc lát rồi đáp: “Trên sách nói có bốn cách trị liệu, uống thuốc, thoa ngoài da, châm cứu, thuốc tắm, bốn loại này hỗ trợ lẫn nhau. Mỗi ngày uống thuốc hai lần sáng tối; thoa thuốc ngoài da hai canh giờ; mười ngày châm cứu một lần; hàng tối ngâm thuốc tắm nửa canh giờ. Nếu như đại nhân muốn nhanh hồi phục… Hay là chúng ta tăng liều lượng lên nhé? Ví dụ như thuốc tăng gấp đôi, thoa ngoài da bốn canh giờ, châm cứu có thể năm ngày một lần, còn thuốc tắm… Tác dụng chủ yếu là tăng cường tuần hoàn máu, ngâm hai canh giờ là được rồi. Đại nhân nghĩ sao?”
Vũ Hóa Điền nhìn có vẻ do dự, hỏi cô: “Những thuốc này dùng một lúc nhiều như vậy, liệu có gây hại cho cơ thể không?”
Cô không chút nghĩ ngợi đáp: “Thời gian và liều lượng trên sách đều dựa theo thể trạng người bình thường, tăng liều chắc chắn không thể tránh khỏi làm tổn thương thân thể, nhưng không nghiêm trọng đến mức trúng độc, chỉ có điều thời gian quá gấp rút sẽ khiến cơ thể khó chịu. Nhưng đại nhân võ công cái thế, lần trước bắt mạch cho ngài, từ mạch tượng ta thấy thân thể ngài vô cùng tốt, chắc hẳn sẽ không có vấn đề gì.” Đương nhiên, nếu có vấn đề thì càng tốt. Tốt nhất là chết quách đi, đỡ để sau này khỏi hẳn lại giết cô diệt khẩu.
Vũ Hóa Điền vuốt ve chiếc nhẫn trên tay, bắt đầu nhắm mắt suy ngẫm. Trong lúc đó, cô hết sức chân chó giúp hắn mặc quần, đỡ để vết thương xấu xí này làm ảnh hưởng đến bộ mặt thành phố. Cô cảm thấy đây là một khởi đầu vô cùng không tốt, lần đầu tiên nhìn thấy cái đó của đàn ông lại không “Oai phong hùng dũng, khí phách hiên ngang, to như cánh tay trẻ con” như trong tiểu thuyết miêu tả… mà là… Cô không nỡ nhớ lại hình dáng thứ đó nữa, cô cảm thấy ‘tính phúc’ của cô trong tương lai chắc sẽ bị ám ảnh tâm lý rất lớn, tốt nhất nên bắt hắn trả phí tổn thất tinh thần.
Qua một lúc lâu, Vũ Hóa Điền mới mở mắt, nói: “Cứ làm theo lời thần y đi.”
Cô vui vẻ ra mặt “Vâng” một tiếng rồi mới ngước mắt trông mong hắn cút nhanh lên, để cho cô đi ngủ. Cô ngồi kiệu xóc nảy cả đoạn đường dài, đến tận lúc này còn chưa được nghỉ ngơi. Đúng lúc này, ngoài cửa vang lên giọng nói có chút vội vàng của Tố Tuệ Dung: “Tiểu thiếu chủ, bây giờ ngài thật sự không thể vào. Mau trở về với nô tỳ, nô tỳ ngủ cùng ngài được không?”
Sau đó cô nghe thấy bé củ cải nói: “Không được, ta không muốn cô, ta chỉ muốn sư phụ. Trước kia đều là ta ngủ cùng sư phụ, ở nhà ông ngoại cũng vậy, tại sao bây giờ lại không được?” Thằng bé vừa dứt lời cô thấy cánh cửa lay lay, rồi lại lập tức bất động. “Á, cô đừng kéo ta! Sư phụ! Sư phụ cứu con!”
Tố Tuệ Dung trấn an: “Tiểu thiếu chủ, ngài nhỏ giọng một chút, phu nhân… Giờ sợ là đã ngủ rồi, ngài về cùng nô tỳ đi. Bây giờ không giống trước kia, phu nhân đã thành thân với Đốc chủ rồi, sau này phải ngủ cùng Đốc chủ.”
“Đốc chủ kia là ai? Bằng cái gì lại ngủ cùng sư phụ? Hắn tới sau, sao lại cướp vị trí của ta? Hắn có giặt quần áo, nấu cơm, nấu nước cho sư phụ không? Bằng cái gì chiếm vị trí của ta? Mới tới thì phải làm từ dưới lên trên, sư phụ nói thế.” Bé củ cải nhất quyết không chịu thua. Cô nghe cuộc nói chuyện ngoài, chỉ cảm thấy gân ở thái dương giật “Thình thịch”, trực giác nói cho cô biết tối hôm nay sẽ có chuyện không hay xảy ra.
Đúng lúc này Vũ Hóa Điền chợt lên tiếng: “Tuệ Dung, cho thằng bé vào.” Giọng Vũ Hóa Điền rất bình thản, nghe không ra vui giận.
“Đại nhân, Tiểu La vẫn còn là trẻ con, ngài đừng chấp nhặt với nó.” Cô vội vàng nói, có chút không yên tâm nhìn hắn, sợ bé củ cải vào hắn đột nhiên phát cuồng, bóp chết thằng bé.
“Đúng vậy, trẻ con thì biết cái gì? Đương nhiên đều là do người lớn dạy.” Nói xong, hắn dùng đôi mắt phượng mất hồn kia liếc cô một cái. Cô hồn lìa khỏi xác, phía sau lưng mồ hôi lạnh chảy ào ào.
Ngoài cửa tố Tuệ Dung “Dạ” một tiếng, rồi mới mở cửa để bé củ cải vào, sau đó còn cẩn thận đóng kỹ cửa lại. Sau khi Bé củ cải nhìn thấy Vũ Hóa Điền lập tức nhận ra hắn, thằng bé đầu tiên là sửng sốt, rồi mới ngoan ngoãn quỳ xuống dập đầu: “Tiểu La ra mắt đại nhân.”
“Ừ, đứng lên đi.” Vũ Hóa Điền chậm rãi nói: “Hai tháng không thấy, dường như lại cao một chút rồi.” Tiểu La sau khi đứng lên, ánh mắt lại nhìn chằm chằm vào giữa hai chân Vũ Hóa Điền. Vũ Hóa Điền hắng giọng, rồi lại lườm cô.
Cô vội vã quát lớn: “Tiểu La! Con nhìn cái gì đấy? !”
Tiểu La sợ hết hồn, cúi đầu nói: “Đại nhân, ngài lại tới tìm sư phụ chữa chim nhỏ sao? Không thể đi tè rất khó chịu đúng không?”
***
p.s: Thôi xong, xác cmn định rồi =)))))))))))))))))
Nghe thế cô lập tức ngậm miệng, rồi mới hít sâu một hơi, quỳ trước mặt hắn hai tay run run cởi quần Vũ Hóa Điền. Một ‘hoàng hoa đại khuê nữ’ như cô, đời này lần đầu cởi quần đàn ông, còn là quần của một thái giám, còn gì khổ hơn thế. Trong lúc ấy Vũ Hóa Điền nheo mắt từ trên cao nhìn xuống nhất cử nhất động của cô, vẻ mặt bình tĩnh. Cô không thích tư thế này, điều này làm cho cô có cảm giác mình đang ‘khẩu giao’ cho vị Đốc chủ đại nhân này, động tác kinh điển trên phim không phải cũng như thế này sao?
Cởi quần lộ ra hạ thể Vũ Hóa Điền, cô hít vào một hơi, vết thương vô cùng dữ tợn đáng sợ, nhìn đã cảm thấy rất đau rồi, phải hạ quyết tâm như thế nào mới có thể cắt phần dưới này. Vũ Hóa Điền chỉ bị cắt mất nhục hành, hai ‘viên thịt’ vẫn còn. Trong sách có nói tình huống này thuộc về loại tương đối dễ chữa, nếu mất cả hai viên thịt thì khó hơn rất nhiều, hơn nữa thời gian khỏi cũng dài hơn. Theo cô biết, thiến ở cổ đại bình thường sẽ cắt cả thịt viên lẫn xúc xích, hoặc cắt thịt viên giữ xúc xích. Loại cắt xúc xích giữ thịt viên như hắn đúng là hiếm thấy, nói không chừng còn là được cao nhân chỉ điểm, lợi dụng quan hệ mới có thể giữ lại được.
Thật đáng tiếc, trong lòng cô khóc ròng: Tình huống này đối với bên ta cực kỳ bất lợi!
“Theo ý kiến của thần y thì thế nào?” Vũ Hóa Điền thấy cô mãi mà không nói gì, liền chủ động hỏi.
“Căn cứ vào sách thuốc, tình trạng của đại nhân là loại nhẹ nhất, so với các tình huống khác thì dễ chữa nhất, thời gian cũng ngắn nhất. Theo y thuật thì tình trạng của mỗi người lại khác nhau nhau, có thể từ năm đến mười năm. Nhưng đại nhân là người luyện võ, hẳn là sẽ bình phục nhanh thôi.” Cô đáp tỉ mỉ. Bởi cô sợ hắn tự đọc ‘Ngọc hành trùng sinh thuật’ rồi so sánh, bởi vậy cô không dám nói dối hắn.
Vũ Hóa Điền nheo mắt lại suy ngẫm một lát, rồi mới hỏi: “Nếu như ta muốn nó trong vòng hai năm mọc lại thì sao?”
“Hai năm? !” Cô kinh ngạc, trong lòng vô cùng bi thương, hắn rõ ràng là không chịu để cho cô đường sống mà. Theo như cô đọc sách thì mười năm cũng chỉ là phỏng đoán mà thôi, hắn vốn luyện võ rèn luyện thường xuyên, có thể khỏi trong vòng năm năm đã là tốt lắm rồi. Nhưng hiện giờ cô không dám nói không thể, sợ hắn sốt ruột mời cao minh khác. Một khi cô không còn là người duy nhất có thể giúp hắn, thì sự tồn tại của cô chỉ là dư thừa. Đối với một kẻ vô dụng hơn nữa biết rất nhiều bí mật của hắn, không cần hắn nói cô cũng biết kết cục của mình.
Bởi vậy cô chỉ do dự chốc lát rồi đáp: “Trên sách nói có bốn cách trị liệu, uống thuốc, thoa ngoài da, châm cứu, thuốc tắm, bốn loại này hỗ trợ lẫn nhau. Mỗi ngày uống thuốc hai lần sáng tối; thoa thuốc ngoài da hai canh giờ; mười ngày châm cứu một lần; hàng tối ngâm thuốc tắm nửa canh giờ. Nếu như đại nhân muốn nhanh hồi phục… Hay là chúng ta tăng liều lượng lên nhé? Ví dụ như thuốc tăng gấp đôi, thoa ngoài da bốn canh giờ, châm cứu có thể năm ngày một lần, còn thuốc tắm… Tác dụng chủ yếu là tăng cường tuần hoàn máu, ngâm hai canh giờ là được rồi. Đại nhân nghĩ sao?”
Vũ Hóa Điền nhìn có vẻ do dự, hỏi cô: “Những thuốc này dùng một lúc nhiều như vậy, liệu có gây hại cho cơ thể không?”
Cô không chút nghĩ ngợi đáp: “Thời gian và liều lượng trên sách đều dựa theo thể trạng người bình thường, tăng liều chắc chắn không thể tránh khỏi làm tổn thương thân thể, nhưng không nghiêm trọng đến mức trúng độc, chỉ có điều thời gian quá gấp rút sẽ khiến cơ thể khó chịu. Nhưng đại nhân võ công cái thế, lần trước bắt mạch cho ngài, từ mạch tượng ta thấy thân thể ngài vô cùng tốt, chắc hẳn sẽ không có vấn đề gì.” Đương nhiên, nếu có vấn đề thì càng tốt. Tốt nhất là chết quách đi, đỡ để sau này khỏi hẳn lại giết cô diệt khẩu.
Vũ Hóa Điền vuốt ve chiếc nhẫn trên tay, bắt đầu nhắm mắt suy ngẫm. Trong lúc đó, cô hết sức chân chó giúp hắn mặc quần, đỡ để vết thương xấu xí này làm ảnh hưởng đến bộ mặt thành phố. Cô cảm thấy đây là một khởi đầu vô cùng không tốt, lần đầu tiên nhìn thấy cái đó của đàn ông lại không “Oai phong hùng dũng, khí phách hiên ngang, to như cánh tay trẻ con” như trong tiểu thuyết miêu tả… mà là… Cô không nỡ nhớ lại hình dáng thứ đó nữa, cô cảm thấy ‘tính phúc’ của cô trong tương lai chắc sẽ bị ám ảnh tâm lý rất lớn, tốt nhất nên bắt hắn trả phí tổn thất tinh thần.
Qua một lúc lâu, Vũ Hóa Điền mới mở mắt, nói: “Cứ làm theo lời thần y đi.”
Cô vui vẻ ra mặt “Vâng” một tiếng rồi mới ngước mắt trông mong hắn cút nhanh lên, để cho cô đi ngủ. Cô ngồi kiệu xóc nảy cả đoạn đường dài, đến tận lúc này còn chưa được nghỉ ngơi. Đúng lúc này, ngoài cửa vang lên giọng nói có chút vội vàng của Tố Tuệ Dung: “Tiểu thiếu chủ, bây giờ ngài thật sự không thể vào. Mau trở về với nô tỳ, nô tỳ ngủ cùng ngài được không?”
Sau đó cô nghe thấy bé củ cải nói: “Không được, ta không muốn cô, ta chỉ muốn sư phụ. Trước kia đều là ta ngủ cùng sư phụ, ở nhà ông ngoại cũng vậy, tại sao bây giờ lại không được?” Thằng bé vừa dứt lời cô thấy cánh cửa lay lay, rồi lại lập tức bất động. “Á, cô đừng kéo ta! Sư phụ! Sư phụ cứu con!”
Tố Tuệ Dung trấn an: “Tiểu thiếu chủ, ngài nhỏ giọng một chút, phu nhân… Giờ sợ là đã ngủ rồi, ngài về cùng nô tỳ đi. Bây giờ không giống trước kia, phu nhân đã thành thân với Đốc chủ rồi, sau này phải ngủ cùng Đốc chủ.”
“Đốc chủ kia là ai? Bằng cái gì lại ngủ cùng sư phụ? Hắn tới sau, sao lại cướp vị trí của ta? Hắn có giặt quần áo, nấu cơm, nấu nước cho sư phụ không? Bằng cái gì chiếm vị trí của ta? Mới tới thì phải làm từ dưới lên trên, sư phụ nói thế.” Bé củ cải nhất quyết không chịu thua. Cô nghe cuộc nói chuyện ngoài, chỉ cảm thấy gân ở thái dương giật “Thình thịch”, trực giác nói cho cô biết tối hôm nay sẽ có chuyện không hay xảy ra.
Đúng lúc này Vũ Hóa Điền chợt lên tiếng: “Tuệ Dung, cho thằng bé vào.” Giọng Vũ Hóa Điền rất bình thản, nghe không ra vui giận.
“Đại nhân, Tiểu La vẫn còn là trẻ con, ngài đừng chấp nhặt với nó.” Cô vội vàng nói, có chút không yên tâm nhìn hắn, sợ bé củ cải vào hắn đột nhiên phát cuồng, bóp chết thằng bé.
“Đúng vậy, trẻ con thì biết cái gì? Đương nhiên đều là do người lớn dạy.” Nói xong, hắn dùng đôi mắt phượng mất hồn kia liếc cô một cái. Cô hồn lìa khỏi xác, phía sau lưng mồ hôi lạnh chảy ào ào.
Ngoài cửa tố Tuệ Dung “Dạ” một tiếng, rồi mới mở cửa để bé củ cải vào, sau đó còn cẩn thận đóng kỹ cửa lại. Sau khi Bé củ cải nhìn thấy Vũ Hóa Điền lập tức nhận ra hắn, thằng bé đầu tiên là sửng sốt, rồi mới ngoan ngoãn quỳ xuống dập đầu: “Tiểu La ra mắt đại nhân.”
“Ừ, đứng lên đi.” Vũ Hóa Điền chậm rãi nói: “Hai tháng không thấy, dường như lại cao một chút rồi.” Tiểu La sau khi đứng lên, ánh mắt lại nhìn chằm chằm vào giữa hai chân Vũ Hóa Điền. Vũ Hóa Điền hắng giọng, rồi lại lườm cô.
Cô vội vã quát lớn: “Tiểu La! Con nhìn cái gì đấy? !”
Tiểu La sợ hết hồn, cúi đầu nói: “Đại nhân, ngài lại tới tìm sư phụ chữa chim nhỏ sao? Không thể đi tè rất khó chịu đúng không?”
***
p.s: Thôi xong, xác cmn định rồi =)))))))))))))))))
Tác giả :
Hồ Thập Tam