Sổ Tay Nuôi Dưỡng Công Công
Chương 41
【 Quyển sách này hoàn toàn có thể gọi là ‘108 tư thế SM’】
Chờ Tố Tuệ Dung trở về, trên tay cầm một quyển sách rất dày. Cô ấy đưa sách cho cô. Cô nhận lấy, trên bìa sách ghi 3 chữ ‘Diễn Xuân Đồ’, vừa nhìn đã biết là xuân cung đồ. Xem ra còn là bản xịn, tám chín phần là hàng hiếm của Vũ Hóa Điền. Thế này là sao? Có qua có lại à? Vừa mở ra cô liền sững sờ. Quyển sách này hoàn toàn có thể gọi là ‘108 tư thế SM’. Vũ Hóa Điền quả nhiên là tên biến thái. Nhìn mà xem, cô gái trong tranh bị trói như cái bánh chưng, bị một tên đàn ông cầm roi quất, thế mà vẻ mặt còn rất… hưởng thụ. Lật tiếp vài tờ, đủ loại công cụ kỳ quái ngay cả một người hiện đại như cô còn chưa thấy. Thiên lý không tha!
Tố Tuệ Dung đứng bên thấy sắc mặt cô không được tốt, liền dè dặt nói: “Đốc chủ dặn phu nhân hãy học tập thật tốt nội dung trong quyển sách này.” Nghe xong cô chỉ muốn chết quách đi cho rồi, ý là muốn dùng cô để thực hành sao? Nếu Vũ Hóa Điền ở trước mặt cô, cô nhất định sẽ dùng quyển sách này đập vào mặt hắn. Tố Tuệ Dung ngừng một lát, lại nói: “Ngài ấy còn nói ‘Nữ Tắc’ ‘Nữ Giới’ ‘Nữ Huấn’ lần trước, người chép thêm mỗi quyển 20 lần.”
Sao lại có thể bắt nạt người ta thế chứ!!! Một mặt thì học thứ đáng xấu hổ như thế, một mặt lại bắt cô lập đền thờ. Đây là đang cố ý khiến cô buồn nôn đúng không. Cô nghẹn một bụng tức, lại không dám tới tìm hắn cãi lý, sợ hắn mượn cớ mang cô ra thực hành. Sau chuyện này mười ngày cô mới dám xuất hiện trước mặt Vũ Hóa Điền.
“Thế nào? Có hiệu quả không?” Cô cười lấy lòng, vô cùng lo lắng hắn lại lôi cái điệu ‘Nhìn cô đắc ý’ ra để kiếm chuyện. Vũ Hóa Điền lắc đầu, lòng cô cũng nặng nề theo. Như vậy mà còn không được thì đành ra chiêu tất sát. Cô xoa tay, tiến lại gần, nói: “Nếu thế cũng không được thì ta chỉ còn một cách đập nồi dìm thuyền nữa. Ta chỉ sợ đại nhân không chấp nhận được. Không biết đại nhân có muốn thử không?”
Cô ghé quá sát khiến Vũ Hóa Điền hơi lùi người ra sau một chút, kéo giãn khoảng cách giữa hai người xong hắn mới nói: “Nói nghe xem.”
Cô cố lấy dũng khí nói ra: “Thực tế mới là chính xác nhất. Tìm người thử xem.”
Vũ Hóa Điền sửng sốt rồi sau đó mới nhanh chóng phân tích tính khả thi của phương án. Tuy chỉ trong nháy mắt nhưng trong lòng hắn đã tính hết những khả năng có thể xảy ra. Đôi mắt phượng quyến rũ kia liếc cô một cái, rồi nhẹ nhàng nói ra một chữ: “Cô?”
Âm cuối vẫn hơi cao lên mị hoặc lòng người như thường, trong giọng điệu cũng có vẻ khinh thường.
Cô cười gượng, nói: “Sao có thể chứ? Đương nhiên là phải chọn nha đầu tốt nhất, ngài yên tâm, cam đoan là còn ‘non’.”
Hắn khó hầu hạ như thế cô chẳng dại mà tự lấy thân ra thử, hầu hạ hắn xong có còn sống hay không còn chưa biết đâu. Hắn thành công, cô chắc chắn sẽ bị tra tấn tới chết. Hắn không thành công, không loại trừ khả năng hắn thẹn quá hóa giận đập chết cô cho hả giận.
Vũ Hóa Điền nghe xong hơi chau mày, trách: “Một cô gái sao có thể nói chuyện thô bỉ như thế? Chê chép sách còn ít đúng không?”
“Đừng đừng đừng!” Cô vội vã nói: “Ý ta là nhất định sẽ tìm một xử nữ khéo léo, ngài xem nói vậy dễ nghe hơn đúng không?”
Vũ Hóa Điền dùng ánh mắt chém cô một phát, nhưng cũng không nói không vừa ý.
Cô giao cho Tố Tuệ Dung chọn. Không biết cô ấy chọn thân tín của Vũ Hóa Điền hay khuê nữ nhà ai. Cho tới khi Tố Tuệ Dung đưa cô nương xinh đẹp được chọn kia tới trước mặt cô, cô mới chợt nhận ra một chuyện cô gái mười lăm, mười sáu tuổi này sợ rằng không sống nổi, dù cô ấy có là người của Vũ Hóa Điền đi nữa. Chuyện Vũ Hóa Điền có JJ hắn chắc chắn không để lộ ra, cô gái này sớm muộn gì cũng bị diệt khẩu.
Cô đã hại một mạng người.
Tố Tuệ Dung thấy sắc mặt cô không ổn, lập tức nói: “Phu nhân không hài lòng thì để nô tì đổi.”
Cô hoàn hồn, rồi lắc đầu nói: “Không phải, ta đang nghĩ chuyện khác thôi. Đi thôi, chúng ta đưa tới cho Đốc chủ xem xem.”
Vũ Hóa Điền gần đây có vẻ không bận như trước nữa, ít nhất là lúc nào cô tìm hắn, hắn cũng đều ở trong thư phòng ‘tiếp kiến’ cô. Không biết là vì hắn đặt chữa bệnh lên hàng đầu hay Hoàng đế giờ không muốn dùng hắn nữa. Thư phòng Vũ Hóa Điền gần đây không có người làm tạp vụ, ngoại trừ hai người ở ngoài cửa thì chỉ có một người hầu hạ bên cạnh, lúc nào người đó cũng là Đàm Lỗ Tử.
Cô để Tố Tuệ Dung và cô gái kia chờ ở ngoài cửa, còn mình thì đi vào trước. Vũ Hóa Điền thấy cô liền đặt bút xuống, rồi xua tay ra hiệu cho Đàm Lỗ Tử ra ngoài. Hắn lấy khăn lau tay, uống một ngụm nước rồi mới nói với cô: “Mang người đến?”
Cô gật đầu, do dự nói: “Ngài sẽ giết cô ấy à?”
Vũ Hóa Điền nghe xong mỉm cười, nói: “Thần y cuối cùng cũng suy nghĩ cẩn thận rồi à? Cũng không ngốc nhỉ, ít nhất cũng biết là ai hại người ta.”
Cô vò góc áo, yếu ớt nói: “Không giết được không?”
Vũ Hóa Điền cười ha hả, đi tới nâng cằm cô, hứng thú quan sát vẻ mặt cô, cuối cùng nói: “Xem ra thần y muốn tự tiến cử hầu ngủ, thay cô ta hầu hạ ta?”
Cô cảm thấy tất cả gân xanh trên trán đều đang giật giật, lại nghe thấy hắn nói tiếp: “Cũng phải, thần y biết quá nhiều rồi, biết thêm một hai chuyện cũng có sao. Dù sao nếu chết thật cô cũng chết đầu nước. Ít ra cũng bớt hại một mạng người. Thần y tính thế đúng không?” Vũ Hóa Điền nói xong, ngón tay lướt xuống cổ cô, vuốt ve.
Cô nổi da gà, vội vàng lắc đầu, nói: “Ta cũng không vĩ đại đến vậy.”
“Suy nghĩ kỹ là tốt rồi, không phải ai cũng làm được người tốt đâu.” Vũ Hóa Điền nói.
Cô cảm thấy hắn nói vậy là để tẩy não cô, giống như hắn thường xuyên giáo dục Bé Củ Cải vậy. Không cho cô cơ hội nói tiếp, hắn cao giọng gọi: “Vào đi.” Nói xong, hắn vào phòng ngủ nhỏ trong thư phòng, ngồi xuống sạp.
Cửa được đẩy ra, hoàng hoa đại khuê nữ như hoa như ngọc kia từ từ đi vào. Đầu tiên là hành lễ với Vũ Hóa Điền, rồi mới hơi cúi người với cô. Sau đó cô ta bắt đầu cởi dây lưng, bộ váy liền tuột xuống. Bên trong cô ta hoàn toàn không mặc gì, cơ thể trắng nõn liền lộ ra.
Vũ Hóa Điền đánh giá một lượt, trong mắt không có chút tình dục nào, nói: “Dáng người này đẹp hơn cô nhiều, từ nay ăn ít một chút.”
Cô đưa tay nhéo mỡ trên eo, mặt đỏ ửng.
Chỉ thấy cô gái kia hào phóng đi tới giữa hai chân Vũ Hóa Điền, nâng cái thứ mềm nhũn kia lên, há miệng ngậm vào. Vũ Hóa Điền lập tức tỏa sát khí… Bệnh sạch sẽ của hắn lại tái phát rồi. Cô sợ hắn đập chết cô gái kia, lo lắng nhìn hắn.
Cũng may khả năng kìm chế của hắn rất cao, nhịn xuống được. Thấy mọi chuyện thuận lợi, cô liền định rời đi.
Vừa nhấc chân lại nghe Vũ Hóa Điền nói: “Thần y định đi đâu? Là đại phu chẳng lẽ không cần chú ý tình trạng bệnh nhân sao? Ra kia ngồi.” Hắn chỉ cái ghế đối diện.
***
p.s: Hị hị o(〃^▽^〃)o
Chờ Tố Tuệ Dung trở về, trên tay cầm một quyển sách rất dày. Cô ấy đưa sách cho cô. Cô nhận lấy, trên bìa sách ghi 3 chữ ‘Diễn Xuân Đồ’, vừa nhìn đã biết là xuân cung đồ. Xem ra còn là bản xịn, tám chín phần là hàng hiếm của Vũ Hóa Điền. Thế này là sao? Có qua có lại à? Vừa mở ra cô liền sững sờ. Quyển sách này hoàn toàn có thể gọi là ‘108 tư thế SM’. Vũ Hóa Điền quả nhiên là tên biến thái. Nhìn mà xem, cô gái trong tranh bị trói như cái bánh chưng, bị một tên đàn ông cầm roi quất, thế mà vẻ mặt còn rất… hưởng thụ. Lật tiếp vài tờ, đủ loại công cụ kỳ quái ngay cả một người hiện đại như cô còn chưa thấy. Thiên lý không tha!
Tố Tuệ Dung đứng bên thấy sắc mặt cô không được tốt, liền dè dặt nói: “Đốc chủ dặn phu nhân hãy học tập thật tốt nội dung trong quyển sách này.” Nghe xong cô chỉ muốn chết quách đi cho rồi, ý là muốn dùng cô để thực hành sao? Nếu Vũ Hóa Điền ở trước mặt cô, cô nhất định sẽ dùng quyển sách này đập vào mặt hắn. Tố Tuệ Dung ngừng một lát, lại nói: “Ngài ấy còn nói ‘Nữ Tắc’ ‘Nữ Giới’ ‘Nữ Huấn’ lần trước, người chép thêm mỗi quyển 20 lần.”
Sao lại có thể bắt nạt người ta thế chứ!!! Một mặt thì học thứ đáng xấu hổ như thế, một mặt lại bắt cô lập đền thờ. Đây là đang cố ý khiến cô buồn nôn đúng không. Cô nghẹn một bụng tức, lại không dám tới tìm hắn cãi lý, sợ hắn mượn cớ mang cô ra thực hành. Sau chuyện này mười ngày cô mới dám xuất hiện trước mặt Vũ Hóa Điền.
“Thế nào? Có hiệu quả không?” Cô cười lấy lòng, vô cùng lo lắng hắn lại lôi cái điệu ‘Nhìn cô đắc ý’ ra để kiếm chuyện. Vũ Hóa Điền lắc đầu, lòng cô cũng nặng nề theo. Như vậy mà còn không được thì đành ra chiêu tất sát. Cô xoa tay, tiến lại gần, nói: “Nếu thế cũng không được thì ta chỉ còn một cách đập nồi dìm thuyền nữa. Ta chỉ sợ đại nhân không chấp nhận được. Không biết đại nhân có muốn thử không?”
Cô ghé quá sát khiến Vũ Hóa Điền hơi lùi người ra sau một chút, kéo giãn khoảng cách giữa hai người xong hắn mới nói: “Nói nghe xem.”
Cô cố lấy dũng khí nói ra: “Thực tế mới là chính xác nhất. Tìm người thử xem.”
Vũ Hóa Điền sửng sốt rồi sau đó mới nhanh chóng phân tích tính khả thi của phương án. Tuy chỉ trong nháy mắt nhưng trong lòng hắn đã tính hết những khả năng có thể xảy ra. Đôi mắt phượng quyến rũ kia liếc cô một cái, rồi nhẹ nhàng nói ra một chữ: “Cô?”
Âm cuối vẫn hơi cao lên mị hoặc lòng người như thường, trong giọng điệu cũng có vẻ khinh thường.
Cô cười gượng, nói: “Sao có thể chứ? Đương nhiên là phải chọn nha đầu tốt nhất, ngài yên tâm, cam đoan là còn ‘non’.”
Hắn khó hầu hạ như thế cô chẳng dại mà tự lấy thân ra thử, hầu hạ hắn xong có còn sống hay không còn chưa biết đâu. Hắn thành công, cô chắc chắn sẽ bị tra tấn tới chết. Hắn không thành công, không loại trừ khả năng hắn thẹn quá hóa giận đập chết cô cho hả giận.
Vũ Hóa Điền nghe xong hơi chau mày, trách: “Một cô gái sao có thể nói chuyện thô bỉ như thế? Chê chép sách còn ít đúng không?”
“Đừng đừng đừng!” Cô vội vã nói: “Ý ta là nhất định sẽ tìm một xử nữ khéo léo, ngài xem nói vậy dễ nghe hơn đúng không?”
Vũ Hóa Điền dùng ánh mắt chém cô một phát, nhưng cũng không nói không vừa ý.
Cô giao cho Tố Tuệ Dung chọn. Không biết cô ấy chọn thân tín của Vũ Hóa Điền hay khuê nữ nhà ai. Cho tới khi Tố Tuệ Dung đưa cô nương xinh đẹp được chọn kia tới trước mặt cô, cô mới chợt nhận ra một chuyện cô gái mười lăm, mười sáu tuổi này sợ rằng không sống nổi, dù cô ấy có là người của Vũ Hóa Điền đi nữa. Chuyện Vũ Hóa Điền có JJ hắn chắc chắn không để lộ ra, cô gái này sớm muộn gì cũng bị diệt khẩu.
Cô đã hại một mạng người.
Tố Tuệ Dung thấy sắc mặt cô không ổn, lập tức nói: “Phu nhân không hài lòng thì để nô tì đổi.”
Cô hoàn hồn, rồi lắc đầu nói: “Không phải, ta đang nghĩ chuyện khác thôi. Đi thôi, chúng ta đưa tới cho Đốc chủ xem xem.”
Vũ Hóa Điền gần đây có vẻ không bận như trước nữa, ít nhất là lúc nào cô tìm hắn, hắn cũng đều ở trong thư phòng ‘tiếp kiến’ cô. Không biết là vì hắn đặt chữa bệnh lên hàng đầu hay Hoàng đế giờ không muốn dùng hắn nữa. Thư phòng Vũ Hóa Điền gần đây không có người làm tạp vụ, ngoại trừ hai người ở ngoài cửa thì chỉ có một người hầu hạ bên cạnh, lúc nào người đó cũng là Đàm Lỗ Tử.
Cô để Tố Tuệ Dung và cô gái kia chờ ở ngoài cửa, còn mình thì đi vào trước. Vũ Hóa Điền thấy cô liền đặt bút xuống, rồi xua tay ra hiệu cho Đàm Lỗ Tử ra ngoài. Hắn lấy khăn lau tay, uống một ngụm nước rồi mới nói với cô: “Mang người đến?”
Cô gật đầu, do dự nói: “Ngài sẽ giết cô ấy à?”
Vũ Hóa Điền nghe xong mỉm cười, nói: “Thần y cuối cùng cũng suy nghĩ cẩn thận rồi à? Cũng không ngốc nhỉ, ít nhất cũng biết là ai hại người ta.”
Cô vò góc áo, yếu ớt nói: “Không giết được không?”
Vũ Hóa Điền cười ha hả, đi tới nâng cằm cô, hứng thú quan sát vẻ mặt cô, cuối cùng nói: “Xem ra thần y muốn tự tiến cử hầu ngủ, thay cô ta hầu hạ ta?”
Cô cảm thấy tất cả gân xanh trên trán đều đang giật giật, lại nghe thấy hắn nói tiếp: “Cũng phải, thần y biết quá nhiều rồi, biết thêm một hai chuyện cũng có sao. Dù sao nếu chết thật cô cũng chết đầu nước. Ít ra cũng bớt hại một mạng người. Thần y tính thế đúng không?” Vũ Hóa Điền nói xong, ngón tay lướt xuống cổ cô, vuốt ve.
Cô nổi da gà, vội vàng lắc đầu, nói: “Ta cũng không vĩ đại đến vậy.”
“Suy nghĩ kỹ là tốt rồi, không phải ai cũng làm được người tốt đâu.” Vũ Hóa Điền nói.
Cô cảm thấy hắn nói vậy là để tẩy não cô, giống như hắn thường xuyên giáo dục Bé Củ Cải vậy. Không cho cô cơ hội nói tiếp, hắn cao giọng gọi: “Vào đi.” Nói xong, hắn vào phòng ngủ nhỏ trong thư phòng, ngồi xuống sạp.
Cửa được đẩy ra, hoàng hoa đại khuê nữ như hoa như ngọc kia từ từ đi vào. Đầu tiên là hành lễ với Vũ Hóa Điền, rồi mới hơi cúi người với cô. Sau đó cô ta bắt đầu cởi dây lưng, bộ váy liền tuột xuống. Bên trong cô ta hoàn toàn không mặc gì, cơ thể trắng nõn liền lộ ra.
Vũ Hóa Điền đánh giá một lượt, trong mắt không có chút tình dục nào, nói: “Dáng người này đẹp hơn cô nhiều, từ nay ăn ít một chút.”
Cô đưa tay nhéo mỡ trên eo, mặt đỏ ửng.
Chỉ thấy cô gái kia hào phóng đi tới giữa hai chân Vũ Hóa Điền, nâng cái thứ mềm nhũn kia lên, há miệng ngậm vào. Vũ Hóa Điền lập tức tỏa sát khí… Bệnh sạch sẽ của hắn lại tái phát rồi. Cô sợ hắn đập chết cô gái kia, lo lắng nhìn hắn.
Cũng may khả năng kìm chế của hắn rất cao, nhịn xuống được. Thấy mọi chuyện thuận lợi, cô liền định rời đi.
Vừa nhấc chân lại nghe Vũ Hóa Điền nói: “Thần y định đi đâu? Là đại phu chẳng lẽ không cần chú ý tình trạng bệnh nhân sao? Ra kia ngồi.” Hắn chỉ cái ghế đối diện.
***
p.s: Hị hị o(〃^▽^〃)o
Tác giả :
Hồ Thập Tam