Sổ Tay Hướng Dẫn Sử Dụng Nô Lệ Quỷ
Chương 7 Tới cửa gây hấn
Thời gian gần đây, phong sinh thủy khởi, anh ta ra tay cũng hào phóng hơn. Từ sau khi có tiền, anh ta nhìn trúng Lưu Tiểu Nhiên. Cả ngày tặng hoa, tặng trang sức, một lòng muốn ôm được người đẹp về nhà.
Cô nhóc họ Lưu xem như là có chí khí lớn, cơ bản cũng không để ý đến anh ta, thay vào đó là tự mình nói nhiều hơn một chút. Vì thế Trương Thiên một mực ôm hận trong lòng, tự mình biến thành cái đinh trong mắt cái gai trong thịt. Mỗi lần trở về gặp được đều nói vài câu âm dương quái khí. không ngờ chuyện hôm nay anh ta cũng không chịu bỏ qua, lại ra nhảy nhót.
Nếu là ngày trước, Đường Nham phỏng chừng sẽ phớt lờ không đếm xỉa gì đến con châu chấu chỉ biết giãy. Hôm nay không giống, hàng xóm láng giềng đều ở nơi này dòm ngó. Nếu anh không có phản ứng lại chỉ sợ về sau không còn mặt mũi lăn lộn ở trên con phố này.
Huống chi anh đã để ý đến việc Lưu Tiểu Nhiên từ trong phòng chạy ra, Trương Thiên nhất định là cố ý nói ra những lời này hòng để hạ thấp anh. Vì muốn thể hiện sự anh hùng trước mặt người đẹp bé nhỏ, anh sẽ không để cho tên quỷ này được như ý.
Dám đem ông đây ra làm bập bênh, tôi cũng muốn nhìn xem anh ta rốt cuộc có bao nhiêu phân lượng.
Người nào đó sau khi có được Phong Thủy Chân Kinh, khí vương bát quả thật mênh mông hơn so với trước kia.
Đường Nham lập tức hừ lạnh một tiếng, chỉ vào ba chữ Dịch Kinh Các trên đầu nói: “Tôi mặc dù không có bản lĩnh gì, cũng quả thực rất xấu hổ vì ví tiền rỗng tuếch, nhìn vào sức mạnh của cái bề ngoài này đúng là do tổ tiên nhiều đời truyền xuống. Nếu cả phong thủy của nhà chú Chu cũng nhìn không thấu, vậy đã phụ lòng ba chữ được an bài trên trán này.”
“Ha ha, rất có chí khí. Nếu như vậy tôi đây sẽ cùng anh đánh cược, vừa đúng lúc các vị hàng xóm láng giềng đều ở đây làm chứng. Sau khi anh sửa lại nơi ở nhà chú Chu theo phong thuỷ, nếu ông ấy đánh bài thắng liền mười ván, trong nhà hòa hợp êm ấm, không xảy ra chuyện, tôi sẽ thua anh mười nghìn. Ngược lại nếu anh không làm được phải bồi thường Dịch Kinh Các cho tôi, sau đó tự cụp đuôi cút khỏi hẻm Liễu Hòa.”
Trương Thiên nói xong lời này, hai tay vòng trước ngực trông có vẻ như muốn xem kịch vui, nhìn chằm chằm vào Đường Nham.
Nếu anh ta chấp nhận lần đánh cược này, mình nhất định sẽ khiến anh ta thua một cách thảm hại. Nếu không dám chấp nhận, hừ, để xem từ nay về sau anh ta còn có mặt mũi nào chui rúc ở chỗ này.
Đường Nham sau khi nghe xong, trong lòng nở hoa, lòng tự nhủ Phong Thủy Chân Kinh này đúng là đồ tốt mà. Ngày hôm qua vừa mới sửa sang sắp đặt lại nơi ở, hôm nay lại có vận may đưa đến trước cửa, chính mình thật không thể không lấy từ tên ma-cà-bông này một khoản tiền.
Ai ngờ không đợi anh mở miệng đã bị Lưu Tiểu Nhiên kéo sang một bên, vẻ mặt cô gái nhỏ nghiêm túc khuyên nhủ anh, nói: “Anh cũng đừng vì năng lực nhất thời mà đánh cược với Trương Thiên. Nghe thật kĩ trong lời anh ta nói không phải rõ ràng đang khi dễ anh sao. Nào có chuyện đánh mười ván bài liên tiếp không thua. Nhà này là di vật sư phụ anh để lại, anh ngay cả cái này cũng không bảo vệ được. Tôi xem anh có mặt mũi nào đi xuống gặp ông ấy.”
Ha, bình thường cô gái nhỏ này lạnh nhạt hờ hững với mình, hôm nay vừa gặp phải chuyện, ngược lại còn suy nghĩ cho mình. Đường Nham nghe được lời này thì trong lòng ấm áp, vốn có chút phân vân lập tức kiên định.
“Không cần sợ, em yên tâm đi, anh tuyệt đối sẽ không thua.” Đường Nham mỉm cười trấn an nói.
Thấy được Đường Nham không để lời nói của mình lọt tai, mặt Lưu Tiểu Nhiên lập tức xầm xuống, thở hổn hển đứng qua một bên.
Trương Thiên ở đối diện thấy hai người không coi ai ra gì mà nói chuyện với nhau, phổi càng tức điên hơn. Thằng nhãi thối tha này thật đúng là tai họa, chỉ cần có anh ta ở đây, bản thân mình vĩnh viễn đừng mong có thể có được sự ái mộ của Lưu Tiểu Nhiên.
Lập tức anh ta không kiên nhẫn nói: “Ôi, tôi hỏi anh là có đánh cược hay không, mau nói một câu dứt khoát đi, đừng ở đây rề rà lãng phí thời gian.”
“Đánh cược, sao lại không đánh cược. Chỉ có điều tiền đặt cược cần phải thay đổi. Cửa hiệu của tôi đây dù nó không phải để bán nhưng khẳng định không chỉ là một trăm nghìn. Anh lại chỉ dùng mười nghìn để trao đổi, có phải không công bằng hay không?” Đường Nham cười như không cười, nói.
“Được, một trăm nghìn thì một trăm nghìn, lão tử không thèm để ý.” Trương Thiên cho rằng Đường Nham muốn trốn tránh chuyện này mới cố ý đem bảng giá nâng lên cao như vậy, muốn cho anh ta bỏ cuộc nửa đường. Anh ta không kịp suy nghĩ thêm, lập tức đáp ứng, sợ Đường Nham đổi ý. Nhưng căn bản anh ta không ý thức được rằng mình đã nhảy vào hố mà đối phương đào sẵn.
“Quyết định vậy đi, làm phiền các vị ở đây làm chứng. Nếu người nào thua mà không chịu thực hiện lời hứa đã nói sẽ vĩnh viễn là con rệp, thiên thu vạn thế bị người khác phỉ nhổ.” Đường Nham chắp tay với mọi người trên phố nói.
“Ôi chao, Tiểu Đường, tôi thấy hay là thôi đi. Cái cửa hiệu này là nơi để anh sống yên phận, ngộ nhỡ thua thì không biết phải làm sao.” Thím cả Lý mập khuyên nhủ.
“Đúng vậy, chỉ đùa một chút là xong, không cần nghiêm túc quá.” Đại gia Vương đội mũ rơm nói.
Sau đó lại có mấy người mở miệng, không có gì hơn đều là khuyên bảo. Bọn họ xem ra đều cảm thấy lần đánh cược này giống như đang lừa người, hầu như có thể xác định là Đường Nham thua, hoàn toàn không cần phải tự xưng là trang hảo hán.
Trương Thiên vừa nhìn tất cả mọi người đứng về phía Đường Nham, chân răng ngứa ngáy tức tối, lời nói từ miệng ra cũng càng chanh chua thêm vài phần.
“Đại trượng phu, nhất ngôn ký xuất, tứ mã nan truy. Anh cũng đừng đổi ý đấy. Nếu không sẽ nhanh chóng trở thành một kẻ bỉ ổi chỉ biết khoác lác, sư phụ thần côn của anh e rằng phải nằm khóc trong mồ. Ôi, tôi nghe nói là anh bị cha mẹ ruột bỏ rơi, có phải là bọn họ lúc trước đã sớm biết rõ bản tính của anh, cho nên mới sớm ra tay, ha ha ha.”
Bị cha mẹ ruột bỏ rơi vẫn là nỗi đau khôn tả trong lòng Đường Nham. Không ngờ bị Trương Thiên trắng trợn nói ra nơi đông người như thế. Anh lạnh lùng liếc mắt nhìn Trương Thiên đang dương dương tự đắc, đáy mắt xẹt qua một tia sát khí.
Đồ não tàn này, mình nhất định muốn cho anh ta trả giá thật đắt cho những lời anh ta đã nói hôm nay.
Đường Nham rũ mí mắt xuống, bình phục lại cơn tức giận đang cuộn trào mãnh liệt trong lòng một chút. Lúc này mới mỉm cười, tràn đầy tự tin nói với đám người đang khuyên bảo: “Mọi người không cần lo lắng, tôi dám nhận lời thì sẽ tự có cách giải quyết. Về phần kết quả ra sao xin mọi người mỏi mắt mong chờ.”
Sau đó lập tức trực tiếp kéo chú Chu rời đi, bảo là muốn xem trước nơi ở của ông ta một chút xem rốt cuộc là có vấn đề gì.
Mọi người thấy Đường Nham có lòng tin như vậy, cũng không khỏi nổi lên lòng hiếu kì, đi theo phía sau xem náo nhiệt như ong vỡ tổ.
Trong đó Trương Thiên là người hào hứng nhất. Anh ta đơn thuần là muốn thấy sự náo nhiệt. Tên tiểu thần côn này gây ra động tĩnh càng lớn, lúc thua sẽ càng mất mặt. Đánh cược một lần mười trận đều không thua, người đó trên thế giới này căn bản không hề tồn tại. Đường Nham thậm chí ngay cả loại đánh cược này cũng bằng lòng đáp ứng, đủ thấy đầu óc anh ta ngu ngốc cỡ nào.
Nhà chú Chu là nơi ở cũ mà tổ tiên truyền lại, dùng gạch đá xanh mà xây thành. Cửa chính truyền thống bằng gỗ có khắc hoa làm cho nhà ở tăng thêm vài phần cổ kính thi vị.
Đường Nham chỉ vào phòng bếp được xây lẻ loi ở bên trái sân nhỏ, nói: “Chú Chu, cháu muốn đến đó xem trước, có được không?”
“Có thể, đương nhiên là có thể, có điều phòng bếp này cũng có thể thay đổi khí vận của tôi sao?” Chú Chu tò mò hỏi.
Cô nhóc họ Lưu xem như là có chí khí lớn, cơ bản cũng không để ý đến anh ta, thay vào đó là tự mình nói nhiều hơn một chút. Vì thế Trương Thiên một mực ôm hận trong lòng, tự mình biến thành cái đinh trong mắt cái gai trong thịt. Mỗi lần trở về gặp được đều nói vài câu âm dương quái khí. không ngờ chuyện hôm nay anh ta cũng không chịu bỏ qua, lại ra nhảy nhót.
Nếu là ngày trước, Đường Nham phỏng chừng sẽ phớt lờ không đếm xỉa gì đến con châu chấu chỉ biết giãy. Hôm nay không giống, hàng xóm láng giềng đều ở nơi này dòm ngó. Nếu anh không có phản ứng lại chỉ sợ về sau không còn mặt mũi lăn lộn ở trên con phố này.
Huống chi anh đã để ý đến việc Lưu Tiểu Nhiên từ trong phòng chạy ra, Trương Thiên nhất định là cố ý nói ra những lời này hòng để hạ thấp anh. Vì muốn thể hiện sự anh hùng trước mặt người đẹp bé nhỏ, anh sẽ không để cho tên quỷ này được như ý.
Dám đem ông đây ra làm bập bênh, tôi cũng muốn nhìn xem anh ta rốt cuộc có bao nhiêu phân lượng.
Người nào đó sau khi có được Phong Thủy Chân Kinh, khí vương bát quả thật mênh mông hơn so với trước kia.
Đường Nham lập tức hừ lạnh một tiếng, chỉ vào ba chữ Dịch Kinh Các trên đầu nói: “Tôi mặc dù không có bản lĩnh gì, cũng quả thực rất xấu hổ vì ví tiền rỗng tuếch, nhìn vào sức mạnh của cái bề ngoài này đúng là do tổ tiên nhiều đời truyền xuống. Nếu cả phong thủy của nhà chú Chu cũng nhìn không thấu, vậy đã phụ lòng ba chữ được an bài trên trán này.”
“Ha ha, rất có chí khí. Nếu như vậy tôi đây sẽ cùng anh đánh cược, vừa đúng lúc các vị hàng xóm láng giềng đều ở đây làm chứng. Sau khi anh sửa lại nơi ở nhà chú Chu theo phong thuỷ, nếu ông ấy đánh bài thắng liền mười ván, trong nhà hòa hợp êm ấm, không xảy ra chuyện, tôi sẽ thua anh mười nghìn. Ngược lại nếu anh không làm được phải bồi thường Dịch Kinh Các cho tôi, sau đó tự cụp đuôi cút khỏi hẻm Liễu Hòa.”
Trương Thiên nói xong lời này, hai tay vòng trước ngực trông có vẻ như muốn xem kịch vui, nhìn chằm chằm vào Đường Nham.
Nếu anh ta chấp nhận lần đánh cược này, mình nhất định sẽ khiến anh ta thua một cách thảm hại. Nếu không dám chấp nhận, hừ, để xem từ nay về sau anh ta còn có mặt mũi nào chui rúc ở chỗ này.
Đường Nham sau khi nghe xong, trong lòng nở hoa, lòng tự nhủ Phong Thủy Chân Kinh này đúng là đồ tốt mà. Ngày hôm qua vừa mới sửa sang sắp đặt lại nơi ở, hôm nay lại có vận may đưa đến trước cửa, chính mình thật không thể không lấy từ tên ma-cà-bông này một khoản tiền.
Ai ngờ không đợi anh mở miệng đã bị Lưu Tiểu Nhiên kéo sang một bên, vẻ mặt cô gái nhỏ nghiêm túc khuyên nhủ anh, nói: “Anh cũng đừng vì năng lực nhất thời mà đánh cược với Trương Thiên. Nghe thật kĩ trong lời anh ta nói không phải rõ ràng đang khi dễ anh sao. Nào có chuyện đánh mười ván bài liên tiếp không thua. Nhà này là di vật sư phụ anh để lại, anh ngay cả cái này cũng không bảo vệ được. Tôi xem anh có mặt mũi nào đi xuống gặp ông ấy.”
Ha, bình thường cô gái nhỏ này lạnh nhạt hờ hững với mình, hôm nay vừa gặp phải chuyện, ngược lại còn suy nghĩ cho mình. Đường Nham nghe được lời này thì trong lòng ấm áp, vốn có chút phân vân lập tức kiên định.
“Không cần sợ, em yên tâm đi, anh tuyệt đối sẽ không thua.” Đường Nham mỉm cười trấn an nói.
Thấy được Đường Nham không để lời nói của mình lọt tai, mặt Lưu Tiểu Nhiên lập tức xầm xuống, thở hổn hển đứng qua một bên.
Trương Thiên ở đối diện thấy hai người không coi ai ra gì mà nói chuyện với nhau, phổi càng tức điên hơn. Thằng nhãi thối tha này thật đúng là tai họa, chỉ cần có anh ta ở đây, bản thân mình vĩnh viễn đừng mong có thể có được sự ái mộ của Lưu Tiểu Nhiên.
Lập tức anh ta không kiên nhẫn nói: “Ôi, tôi hỏi anh là có đánh cược hay không, mau nói một câu dứt khoát đi, đừng ở đây rề rà lãng phí thời gian.”
“Đánh cược, sao lại không đánh cược. Chỉ có điều tiền đặt cược cần phải thay đổi. Cửa hiệu của tôi đây dù nó không phải để bán nhưng khẳng định không chỉ là một trăm nghìn. Anh lại chỉ dùng mười nghìn để trao đổi, có phải không công bằng hay không?” Đường Nham cười như không cười, nói.
“Được, một trăm nghìn thì một trăm nghìn, lão tử không thèm để ý.” Trương Thiên cho rằng Đường Nham muốn trốn tránh chuyện này mới cố ý đem bảng giá nâng lên cao như vậy, muốn cho anh ta bỏ cuộc nửa đường. Anh ta không kịp suy nghĩ thêm, lập tức đáp ứng, sợ Đường Nham đổi ý. Nhưng căn bản anh ta không ý thức được rằng mình đã nhảy vào hố mà đối phương đào sẵn.
“Quyết định vậy đi, làm phiền các vị ở đây làm chứng. Nếu người nào thua mà không chịu thực hiện lời hứa đã nói sẽ vĩnh viễn là con rệp, thiên thu vạn thế bị người khác phỉ nhổ.” Đường Nham chắp tay với mọi người trên phố nói.
“Ôi chao, Tiểu Đường, tôi thấy hay là thôi đi. Cái cửa hiệu này là nơi để anh sống yên phận, ngộ nhỡ thua thì không biết phải làm sao.” Thím cả Lý mập khuyên nhủ.
“Đúng vậy, chỉ đùa một chút là xong, không cần nghiêm túc quá.” Đại gia Vương đội mũ rơm nói.
Sau đó lại có mấy người mở miệng, không có gì hơn đều là khuyên bảo. Bọn họ xem ra đều cảm thấy lần đánh cược này giống như đang lừa người, hầu như có thể xác định là Đường Nham thua, hoàn toàn không cần phải tự xưng là trang hảo hán.
Trương Thiên vừa nhìn tất cả mọi người đứng về phía Đường Nham, chân răng ngứa ngáy tức tối, lời nói từ miệng ra cũng càng chanh chua thêm vài phần.
“Đại trượng phu, nhất ngôn ký xuất, tứ mã nan truy. Anh cũng đừng đổi ý đấy. Nếu không sẽ nhanh chóng trở thành một kẻ bỉ ổi chỉ biết khoác lác, sư phụ thần côn của anh e rằng phải nằm khóc trong mồ. Ôi, tôi nghe nói là anh bị cha mẹ ruột bỏ rơi, có phải là bọn họ lúc trước đã sớm biết rõ bản tính của anh, cho nên mới sớm ra tay, ha ha ha.”
Bị cha mẹ ruột bỏ rơi vẫn là nỗi đau khôn tả trong lòng Đường Nham. Không ngờ bị Trương Thiên trắng trợn nói ra nơi đông người như thế. Anh lạnh lùng liếc mắt nhìn Trương Thiên đang dương dương tự đắc, đáy mắt xẹt qua một tia sát khí.
Đồ não tàn này, mình nhất định muốn cho anh ta trả giá thật đắt cho những lời anh ta đã nói hôm nay.
Đường Nham rũ mí mắt xuống, bình phục lại cơn tức giận đang cuộn trào mãnh liệt trong lòng một chút. Lúc này mới mỉm cười, tràn đầy tự tin nói với đám người đang khuyên bảo: “Mọi người không cần lo lắng, tôi dám nhận lời thì sẽ tự có cách giải quyết. Về phần kết quả ra sao xin mọi người mỏi mắt mong chờ.”
Sau đó lập tức trực tiếp kéo chú Chu rời đi, bảo là muốn xem trước nơi ở của ông ta một chút xem rốt cuộc là có vấn đề gì.
Mọi người thấy Đường Nham có lòng tin như vậy, cũng không khỏi nổi lên lòng hiếu kì, đi theo phía sau xem náo nhiệt như ong vỡ tổ.
Trong đó Trương Thiên là người hào hứng nhất. Anh ta đơn thuần là muốn thấy sự náo nhiệt. Tên tiểu thần côn này gây ra động tĩnh càng lớn, lúc thua sẽ càng mất mặt. Đánh cược một lần mười trận đều không thua, người đó trên thế giới này căn bản không hề tồn tại. Đường Nham thậm chí ngay cả loại đánh cược này cũng bằng lòng đáp ứng, đủ thấy đầu óc anh ta ngu ngốc cỡ nào.
Nhà chú Chu là nơi ở cũ mà tổ tiên truyền lại, dùng gạch đá xanh mà xây thành. Cửa chính truyền thống bằng gỗ có khắc hoa làm cho nhà ở tăng thêm vài phần cổ kính thi vị.
Đường Nham chỉ vào phòng bếp được xây lẻ loi ở bên trái sân nhỏ, nói: “Chú Chu, cháu muốn đến đó xem trước, có được không?”
“Có thể, đương nhiên là có thể, có điều phòng bếp này cũng có thể thay đổi khí vận của tôi sao?” Chú Chu tò mò hỏi.
Tác giả :
Mộc Tử Nguyên