Sổ Tay Hướng Dẫn Sử Dụng Nô Lệ Quỷ
Chương 6 Bắt được ma nữ
Lúc này, cơ thể Tô Thiên gần như đã rơi vào trạng thái hư ảo. Cô không ngừng khoa tay múa chân biểu đạt sự phẫn nộ của mình. Chết tiệt, tên đàn ông thối tha này cũng dám chiếm tiện nghi của cô, không thể nhịn được mà.
Nói là tìm chỗ nào không bình thường, vậy mà lại dám cởi quần áo của bà đây, Không túm được anh ta xuống, bà đây không mang họ Tô.
Phì, không thể nói như vậy, không thể nói như vậy, mình là tiểu thư khuê các, nhất định phải tao nhã khéo léo. Tô Thiên nghĩ đến mấy lời vừa nói trong tình thế cấp bách vừa rồi, khuôn mặt như có lửa đốt, đỏ lên, oán hận trừng mắt nhìn Đường Nham, ánh mắt không tự chủ được dừng ở vạt áo đang rộng mở ở nửa người trên của mình.
Lúc này Đường Nham mới bất giác ý thức được, thì ra mọi hành vi đáng khinh vừa rồi của mình đều lọt vào mắt của em gái ma này. Mẹ nó, thật mất mặt, nhất thời kích động mà quên mất chủ nhân của cơ thể đang đứng ngay bên cạnh mình, còn mình thì lớn mật lợi dụng người ta.
Rất đáng bị đánh điên cuồng một trận để chuộc tội.
“Chuyện đó, cô đừng hiểu lầm, tôi cũng không có ý đồ gì khác. Chỉ là ngực cô hình như có cái gì đó cứng cứng, nên tôi mới muốn tìm thật nghiêm túc.” Đường Nham vừa cười ngượng ngùng vừa giải thích.
Cái gì đó cứng cứng làm Tô Thiên sửng sốt, không kìm được mà đưa tay xoa ngực. Quả thực nơi đó truyền đến từng đợt đau âm ỉ, xem ra linh hồn này đã nói đúng. Được, người đang dưới mái hiên không thể không cúi đầu, hay là cô cứ thu liễm lại một chút, vạn nhất dọa cho Đường Nham chạy mất, vậy thì cô ngay cả khóc cũng không có chỗ khóc.
Sau khi suy nghĩ cẩn thận, sắc mặt Tô Thiên dịu đi một chút, nháy mắt với Đường Nham, ý bảo anh nhanh lên đừng lề mề kéo dài thời gian.
Lúc này Đường Nham mới một lần nữa bước lại gần thi thể. Có điều lần này anh thu liễm không ít, không suy nghĩ miên man nữa, mà nghiêm túc tìm mấy chỗ gần ngực. Mở hai mảnh vải trói tiểu bạch thỏ ra, thật sự lộ ra ba vật kim loại hình tròn.
Soi đèn pin vào, cẩn thận quan sát, Đường Nham phát hiện ba vật kia lại là ba chiếc đinh dài, màu vàng sẫm, chắc là làm bằng đồng.
Trước đây hình như anh từng nghe lão đạo sĩ nhắc đến, trên ngực người ta có ba huyệt vị song song, ứng với ba hồn. Nếu phong bế ba huyệt vị này lại, thì sẽ chế trụ được hồn phách, khiến nó không thể rời quá xa khỏi thân thể.
Nếu phong bế huyệt vị bằng vật thể kim loại, nó có thể ăn mòn sức mạnh của ba hồn cho đến khi hoàn toàn biến mất.
Đm, lúc trước khi nghe lão già nói còn có chút bán tín bán nghi, không ngờ trên thế giới thật sự có người dùng biện pháp này. Chẳng trách lực lượng của ma nữ kia lại hao mòn nhanh như vậy, Đường Nham nhìn mà lấy làm kinh ngạc.
Nếu đã tìm được nguyên nhân thì tiếp theo có thể hành động. Chỉ cần rút mấy chiếc đinh ra, ma nữ có thể tạm thời an toàn, chờ khi về nhà rồi sẽ từ từ nghĩ biện pháp giúp cô ấy bổ sung lực lượng sau.
Lúc này thân ảnh Tô Thiên đã bắt đầu mơ hồ không rõ, cho nên không chờ Đường Nham mở miệng, tự cô đã chủ động chui vào trong hồ lô.
Bởi vì trước mắt vẫn chưa biết được âm mưu của kẻ sát hại Tô Thiên là gì, cho nên Đường Nham cũng không dám báo cảnh sát, tránh làm lớn chuyện. Không có cách nào chỉ đành chôn thi thể lại đàng hoàng rồi lặng lẽ rời đi.
Lăn qua lăn lại tới nửa đêm mệt muốn chết, Đường Nham vừa về đến nhà không nói hai lời đã gục trên giường ngủ cái vèo.
Một đêm không có chuyện gì xảy ra.
Sáng sớm hôm sau, Đường Nham đang ngủ ngon lành, bên tai lại đột nhiên truyền đến tiếng gõ cửa dồn dập, kèm theo những tiếng hét lớn.
“Đạo trưởng Tiểu Đường, đạo trưởng Tiểu Đường, đạo trưởng Tiểu Đường có ở nhà không, mau mở cửa”
Chết tiệt, ai vậy trời, mới sáng sớm cũng không để người ta yên. Đường Nham thở phì phì ngồi dậy từ trên giường, mặc quần áo, đi ra phòng ngủ, mở cửa.
Lập tức bị một đám người trong khu đứng ngoài cửa làm cho hoảng sợ.
Tất cả đều là cô chú đồng hương láng giềng, tụm năm tụm ba trước cửa hàng nhỏ nhà mình, châu đầu ghé tai chỉ trỏ, không biết là đang bàn luận cái gì.
Sao hôm nay lại tụ tập nhiều người như vậy, xảy ra chuyện gì à. Đường Nham còn đang nghi hoặc, người đàn ông trung niên đứng bên trái anh đã đi tới, nắm cánh tay anh, vẻ mặt kích động nói: “Đạo trưởng Tiểu Đường, cậu ra rồi, cầu xin cậu cứu tôi với, cứu tôi với”
Hành động này thình lình xảy ra làm cho Đường Nham ù ù cạc cạc. Anh tập trung nhìn kỹ, phát hiện người đàn ông này là chú Chu hàng xóm đối diện nhà mình.
Bình thường người này cũng coi như ôn hòa, thân thiết, trên mặt luôn mang theo ba phần ý cười, Đường Nham còn rất thích nói chuyện với ông ta. Khuyết điểm duy nhẩt của ông ta là mê cờ bạc, chỉ cần thấy bàn bài là chân đều bất động, hết lần này tới lần khác đánh mười thua chín, đã bay không ít tiền. Vì chuyện này mà ông ta và vợ suốt ngày cãi nhau ầm ĩ, nhưng dù thế, tật xấu của ông ta vẫn như cũ không thay đổi.
Nhưng mà hôm nay bộ dáng của chú Chu này hơi kỳ quái, hai mắt vô thần, trên mặt lộ ra vẻ buồn bã, cả người trông ốm yếu, quần áo trên người bị xé lộn xộn, trên mặt còn dính vết máu loang lổ.
“Chú Chu, xảy ra chuyện gì với chú vậy, sao lại thành ra thế này” Đường Nham nghi hoặc hỏi.
“Ai, đừng nói nữa, còn không phải đều do đôi tay thối này của tôi sao. Tối hôm qua đi theo người ta chơi mạt chược thua mất vài ngàn, à không, lúc sáng tôi về, thím của cậu lại ầm ĩ với tôi, nói này nói nọ thật là khó nghe. Tôi mới cãi nhau vài câu với bà ta, kết quả bà ta vậy mà muốn lao vào đánh tôi. Tôi nhất thời trong tình thế cấp bách đã đẩy bà ta một cái, không ngờ rằng bà ta lảo đảo ngã xuống, đầu lại đập vào góc bàn. Lúc đó bà ta chỉ bị ngất đi thôi nhưng tôi rất sợ hãi, à không, vừa nãy xe cấp cứu đã đến mang người đi rồi. Đạo trưởng Tiểu Đường, cậu nói xem có phải tôi có số con rệp không, người ta đánh bài cũng có thua có thắng, chỉ có tôi là có ra không có vào, trong nhà thì nháo nhào không thôi, bây giờ còn xảy ra chuyện này. Cậu hãy giúp tôi xem thử có phải phong thủy nhà tôi có vấn đề không” chú Chu vẻ mặt cầu xin nói.
“Này này, chú Chu, không phải cháu nói chú nhưng bài bạc thực sự không phải là thói quen tốt., Chỉ cần chú có thể bỏ được, sau này chắc chắn có thể có cuộc sống bình an, căn bản không cần sự giúp đỡ của cháu.” Đường Nham cười khổ nói.
Vừa dứt lời, trong đám người lập tức truyền đến một giọng nói.
“Chú Chu à, tôi nói chứ con mắt của chú thật đúng là không tốt chút nào, chẳng trách cả ngày thua tiền. Tên này chỉ là một thần côn nhỏ không học vấn không nghề nghiệp mà thôi, còn không thể tự lo cho cái bụng của mình được. Tôi nghe nói hôm qua anh ta còn đi siêu thị mua một bao gạo về, chú vậy mà lại có thể trông cậy anh ta giúp chú thay đổi vận khí, đây chẳng phải là chuyện cười lớn hay sao?”
Đường Nham quay đầu lại nhìn, phát hiện là một người có đôi mắt dài hình tam giác, mũi tẹt, tướng mạo chanh chua điển hình. Lúc nói chuyện trên mặt lộ ra vẻ hèn mọn, mắt trợn trắng như sắp hướng lên trời, càng làm cho người ta không nỡ nhìn thẳng.
Về phần người này, Đường Nham cũng tình cờ biết được anh ta, là một tên côn đồ có tiếng ở khu phố, Trương Thiên. Lại nói tiếp dù sao cũng coi như là bạn học với mình, đều học cùng trường đại học.
Chẳng qua Trương Thiên đã sớm bỏ học ra ngoài xã hội, coi như có chút bản lĩnh, chẳng mấy đã quấn được một ông chủ lớn.
Nói là tìm chỗ nào không bình thường, vậy mà lại dám cởi quần áo của bà đây, Không túm được anh ta xuống, bà đây không mang họ Tô.
Phì, không thể nói như vậy, không thể nói như vậy, mình là tiểu thư khuê các, nhất định phải tao nhã khéo léo. Tô Thiên nghĩ đến mấy lời vừa nói trong tình thế cấp bách vừa rồi, khuôn mặt như có lửa đốt, đỏ lên, oán hận trừng mắt nhìn Đường Nham, ánh mắt không tự chủ được dừng ở vạt áo đang rộng mở ở nửa người trên của mình.
Lúc này Đường Nham mới bất giác ý thức được, thì ra mọi hành vi đáng khinh vừa rồi của mình đều lọt vào mắt của em gái ma này. Mẹ nó, thật mất mặt, nhất thời kích động mà quên mất chủ nhân của cơ thể đang đứng ngay bên cạnh mình, còn mình thì lớn mật lợi dụng người ta.
Rất đáng bị đánh điên cuồng một trận để chuộc tội.
“Chuyện đó, cô đừng hiểu lầm, tôi cũng không có ý đồ gì khác. Chỉ là ngực cô hình như có cái gì đó cứng cứng, nên tôi mới muốn tìm thật nghiêm túc.” Đường Nham vừa cười ngượng ngùng vừa giải thích.
Cái gì đó cứng cứng làm Tô Thiên sửng sốt, không kìm được mà đưa tay xoa ngực. Quả thực nơi đó truyền đến từng đợt đau âm ỉ, xem ra linh hồn này đã nói đúng. Được, người đang dưới mái hiên không thể không cúi đầu, hay là cô cứ thu liễm lại một chút, vạn nhất dọa cho Đường Nham chạy mất, vậy thì cô ngay cả khóc cũng không có chỗ khóc.
Sau khi suy nghĩ cẩn thận, sắc mặt Tô Thiên dịu đi một chút, nháy mắt với Đường Nham, ý bảo anh nhanh lên đừng lề mề kéo dài thời gian.
Lúc này Đường Nham mới một lần nữa bước lại gần thi thể. Có điều lần này anh thu liễm không ít, không suy nghĩ miên man nữa, mà nghiêm túc tìm mấy chỗ gần ngực. Mở hai mảnh vải trói tiểu bạch thỏ ra, thật sự lộ ra ba vật kim loại hình tròn.
Soi đèn pin vào, cẩn thận quan sát, Đường Nham phát hiện ba vật kia lại là ba chiếc đinh dài, màu vàng sẫm, chắc là làm bằng đồng.
Trước đây hình như anh từng nghe lão đạo sĩ nhắc đến, trên ngực người ta có ba huyệt vị song song, ứng với ba hồn. Nếu phong bế ba huyệt vị này lại, thì sẽ chế trụ được hồn phách, khiến nó không thể rời quá xa khỏi thân thể.
Nếu phong bế huyệt vị bằng vật thể kim loại, nó có thể ăn mòn sức mạnh của ba hồn cho đến khi hoàn toàn biến mất.
Đm, lúc trước khi nghe lão già nói còn có chút bán tín bán nghi, không ngờ trên thế giới thật sự có người dùng biện pháp này. Chẳng trách lực lượng của ma nữ kia lại hao mòn nhanh như vậy, Đường Nham nhìn mà lấy làm kinh ngạc.
Nếu đã tìm được nguyên nhân thì tiếp theo có thể hành động. Chỉ cần rút mấy chiếc đinh ra, ma nữ có thể tạm thời an toàn, chờ khi về nhà rồi sẽ từ từ nghĩ biện pháp giúp cô ấy bổ sung lực lượng sau.
Lúc này thân ảnh Tô Thiên đã bắt đầu mơ hồ không rõ, cho nên không chờ Đường Nham mở miệng, tự cô đã chủ động chui vào trong hồ lô.
Bởi vì trước mắt vẫn chưa biết được âm mưu của kẻ sát hại Tô Thiên là gì, cho nên Đường Nham cũng không dám báo cảnh sát, tránh làm lớn chuyện. Không có cách nào chỉ đành chôn thi thể lại đàng hoàng rồi lặng lẽ rời đi.
Lăn qua lăn lại tới nửa đêm mệt muốn chết, Đường Nham vừa về đến nhà không nói hai lời đã gục trên giường ngủ cái vèo.
Một đêm không có chuyện gì xảy ra.
Sáng sớm hôm sau, Đường Nham đang ngủ ngon lành, bên tai lại đột nhiên truyền đến tiếng gõ cửa dồn dập, kèm theo những tiếng hét lớn.
“Đạo trưởng Tiểu Đường, đạo trưởng Tiểu Đường, đạo trưởng Tiểu Đường có ở nhà không, mau mở cửa”
Chết tiệt, ai vậy trời, mới sáng sớm cũng không để người ta yên. Đường Nham thở phì phì ngồi dậy từ trên giường, mặc quần áo, đi ra phòng ngủ, mở cửa.
Lập tức bị một đám người trong khu đứng ngoài cửa làm cho hoảng sợ.
Tất cả đều là cô chú đồng hương láng giềng, tụm năm tụm ba trước cửa hàng nhỏ nhà mình, châu đầu ghé tai chỉ trỏ, không biết là đang bàn luận cái gì.
Sao hôm nay lại tụ tập nhiều người như vậy, xảy ra chuyện gì à. Đường Nham còn đang nghi hoặc, người đàn ông trung niên đứng bên trái anh đã đi tới, nắm cánh tay anh, vẻ mặt kích động nói: “Đạo trưởng Tiểu Đường, cậu ra rồi, cầu xin cậu cứu tôi với, cứu tôi với”
Hành động này thình lình xảy ra làm cho Đường Nham ù ù cạc cạc. Anh tập trung nhìn kỹ, phát hiện người đàn ông này là chú Chu hàng xóm đối diện nhà mình.
Bình thường người này cũng coi như ôn hòa, thân thiết, trên mặt luôn mang theo ba phần ý cười, Đường Nham còn rất thích nói chuyện với ông ta. Khuyết điểm duy nhẩt của ông ta là mê cờ bạc, chỉ cần thấy bàn bài là chân đều bất động, hết lần này tới lần khác đánh mười thua chín, đã bay không ít tiền. Vì chuyện này mà ông ta và vợ suốt ngày cãi nhau ầm ĩ, nhưng dù thế, tật xấu của ông ta vẫn như cũ không thay đổi.
Nhưng mà hôm nay bộ dáng của chú Chu này hơi kỳ quái, hai mắt vô thần, trên mặt lộ ra vẻ buồn bã, cả người trông ốm yếu, quần áo trên người bị xé lộn xộn, trên mặt còn dính vết máu loang lổ.
“Chú Chu, xảy ra chuyện gì với chú vậy, sao lại thành ra thế này” Đường Nham nghi hoặc hỏi.
“Ai, đừng nói nữa, còn không phải đều do đôi tay thối này của tôi sao. Tối hôm qua đi theo người ta chơi mạt chược thua mất vài ngàn, à không, lúc sáng tôi về, thím của cậu lại ầm ĩ với tôi, nói này nói nọ thật là khó nghe. Tôi mới cãi nhau vài câu với bà ta, kết quả bà ta vậy mà muốn lao vào đánh tôi. Tôi nhất thời trong tình thế cấp bách đã đẩy bà ta một cái, không ngờ rằng bà ta lảo đảo ngã xuống, đầu lại đập vào góc bàn. Lúc đó bà ta chỉ bị ngất đi thôi nhưng tôi rất sợ hãi, à không, vừa nãy xe cấp cứu đã đến mang người đi rồi. Đạo trưởng Tiểu Đường, cậu nói xem có phải tôi có số con rệp không, người ta đánh bài cũng có thua có thắng, chỉ có tôi là có ra không có vào, trong nhà thì nháo nhào không thôi, bây giờ còn xảy ra chuyện này. Cậu hãy giúp tôi xem thử có phải phong thủy nhà tôi có vấn đề không” chú Chu vẻ mặt cầu xin nói.
“Này này, chú Chu, không phải cháu nói chú nhưng bài bạc thực sự không phải là thói quen tốt., Chỉ cần chú có thể bỏ được, sau này chắc chắn có thể có cuộc sống bình an, căn bản không cần sự giúp đỡ của cháu.” Đường Nham cười khổ nói.
Vừa dứt lời, trong đám người lập tức truyền đến một giọng nói.
“Chú Chu à, tôi nói chứ con mắt của chú thật đúng là không tốt chút nào, chẳng trách cả ngày thua tiền. Tên này chỉ là một thần côn nhỏ không học vấn không nghề nghiệp mà thôi, còn không thể tự lo cho cái bụng của mình được. Tôi nghe nói hôm qua anh ta còn đi siêu thị mua một bao gạo về, chú vậy mà lại có thể trông cậy anh ta giúp chú thay đổi vận khí, đây chẳng phải là chuyện cười lớn hay sao?”
Đường Nham quay đầu lại nhìn, phát hiện là một người có đôi mắt dài hình tam giác, mũi tẹt, tướng mạo chanh chua điển hình. Lúc nói chuyện trên mặt lộ ra vẻ hèn mọn, mắt trợn trắng như sắp hướng lên trời, càng làm cho người ta không nỡ nhìn thẳng.
Về phần người này, Đường Nham cũng tình cờ biết được anh ta, là một tên côn đồ có tiếng ở khu phố, Trương Thiên. Lại nói tiếp dù sao cũng coi như là bạn học với mình, đều học cùng trường đại học.
Chẳng qua Trương Thiên đã sớm bỏ học ra ngoài xã hội, coi như có chút bản lĩnh, chẳng mấy đã quấn được một ông chủ lớn.
Tác giả :
Mộc Tử Nguyên