Sổ Tay Hướng Dẫn Sử Dụng Nô Lệ Quỷ
Chương 58 Mắt thông linh
Hai ông bà nghe thấy lời anh thì gật đầu không ngừng.
Trước khi cảnh sát tới, Đường Nham đã dặn dò họ nói không thể để cảnh sát biết anh dùng thuật phong thủy tính ra chuyện này. Dù sao cảnh sát vẫn luôn không tin mấy chuyện ma ma quỷ quỷ này, tránh để dẫn tới rắc rối.
Lúc này họ đã hoàn toàn tin tưởng Đường Nham rồi. Thảo nào trong nhà nhiều tai họa như vậy, thảo nào hai người luôn bị bệnh, thì ra là trong nhà vậy mà có chôn một thi thể.
Góp nhặt từng ngày như vậy không xảy ra vấn đề mới là lạ.
Trước đó đúng là họ coi thường Đường Nham rồi, không ngờ anh vừa ra tay đã phát hiện manh mối vấn đề, còn thuận lợi tìm được xuất xứ. Anh Chu nói không sai, trình độ của thanh niên này trong mặt phong thủy tướng mạo quả nhiên là rất thâm hậu. Chuyến này thật đúng là không phí công.
Hai ông bà đều nhận lời Đường Nham nói. Mạc Tiểu Mộc cung không tiện nói thêm gì.
Cô ta lại hỏi thêm mấy vấn đề, liên quan tới chuyện ống cống này được lắp lúc nào, trong lúc đó có người từng sửa chưa, có từng đào ra chưa vân vân.
Ông chồng suy nghĩ hồi lâu, nghiêm túc trả lời câu hỏi của cô ta.
Đường ống cống này là do chính phủ xây dựng sau khi phá bỏ và dời đi nơi khác. Họ vẫn dùng cho tới bây giờ, trong khoảng thời gian này vẫn không từng sửa. Lúc trước ở đây là một mảnh đất đai hoang phế. Có điều hàng xóm đối diện vẫn đào đường cống ngầm này thì có khi đã phát hiện ra chút gì đó. Ông chồng nói manh mối này cho Mạc Tiểu Mộc.
Hỏi xong, Mạc Tiểu Mộc xoay người trở về nhận lệnh, trước khi đi vẫn không quên trợn mắt liếc Đường Nham một cái, khiến anh hết chỗ nói hồi lâu.
Trương Lương thấy hai người trao đổi ánh mắt thì lộ ra nụ cười mỉm ý vị sâu xa, nói: “Ôi chao, nhìn tình hình này thì giao tình của hai người không cạn lắm nhỉ. Thằng nhóc này, vận đào hoa đúng là sâu đấy. Có một bạn gái là hoa khôi giảng đường trong sáng, còn nuôi một nữ quỷ xinh đẹp, lại còn cấu kết với em gái cảnh sát này, thủ đoạn thật cao. Anh em đây bội phục đó.”
“Đi đi đi, đừng nói lung tung. Tôi và cô ta gọi là oan gia ngõ hẹp, không thấy con nhóc thối này gặp tôi là không cho sắc mặt tốt à.” Đường Nham nói đầy bất đắc dĩ.
“Thôi đi, không phải tục ngữ nói rồi à, không phải kẻ thù không va vào nhau. Thằng nhóc cậu đừng có được lợi còn khoe mẽ.” Trương Lương vô cùng khinh bỉ nói.
“Được rồi được rồi, đừng đứng đây nói nhiều nữa. Nhiệm vụ của hai ta đã hoàn thành, chuyện sau này không xen vào nữa, có cảnh sát xử lý rồi, rút lui trước đi.” Đường Nham dứt lời thì đi tới cạnh đôi vợ chồng kia.
“Bác trai bác gái, kết cấu phong thủy trong nhà hai người không có vấn đề, không cần phải sửa đổi nữa, cứ để thế này đi. Sát khí bên trong đã bị tôi loại trừ sạch sẽ, sau này có thể yên tâm ở. Nhất định cảnh sát sẽ mang thi thể trong này đi, sau đó hai người thay ống nước cũ kỹ này đi, chôn lại lần nữa. Số mệnh sau này sẽ từ từ khôi phục lại. Bây giờ điều nên làm tôi cũng đã làm, tới lúc phải đi rồi.”
“À à, tôi biết rồi, thực sự là cảm ơn thằng nhóc cậu lắm. Nếu không có cậu giúp một tay thì chúng tôi còn không biết vậy mà bên cạnh lại chôn giấu một tai họa ngầm lớn như vậy. Ừm, tiền lì xì này là cậu nên được, sau này lại xảy ra chuyện như thế nữa thì còn phải mời các cậu giúp một tay.” Bà vợ dứt lời, lấy từ trong túi áo ra một phong bao đỏ phồng to đưa cho Đường Nham.
Đường Nham cũng không khiêm tốt, biết nghe lời phải mà nhận lấy. Mẹ nó chứ, chuyến đi phong thủy này đúng là ăn cơm cõi âm, không tính là quá may mắn cho nên mọi người đưa tiền công đều biết dùng phong bao đỏ để đựng. Vì màu đỏ có thể đè tà vật, có hiệu quả cụ thể không thì không ai biết, chẳng qua chỉ là một phong tục lưu truyền từ thời xa xưa mà thôi.
Trên đường về, Đường Nham mở bao lì xì ra, bên trong đựng một nghìn năm trăm đồng. Nhìn một xấp em gái tiền mềm mềm, anh không kiềm được mà cười khổ một tiếng, nói: “Chao ôi, đây là cuộc làm ăn đầu tiên của chúng ta đó, ý nghĩa rất đặc biệt.”
“Đúng là quá ít tiền. Chút này cò chưa đủ cho tôi ăn một bữa cơm.” Trương Lương không sao cả mà nói.
“Cậu đừng có vội, đây chỉ là bắt đầu. Hơn nữa chúng ta muốn kiếm tiền thì không thể trông cậy vào mấy chuyện tiểu đả tiểu náo (ý chỉ những việc nhỏ) này được. Chờ tôi dạy dỗ nô lệ quỷ xong thì chắc chắn có thể bán được với giá tốt.” Đường Nham vừa nghĩ tới cuộc sống tốt đẹp sau này thì trong lòng đã kích động không thôi.
“Chao ôi, đúng rồi, cậu nói tới đây tôi bỗng nhớ ra một chuyện. Hẳn hai mẩu xương trắng vừa hãy là nằm trên một thi thể, đã có thi thể thì có khi hồn phách cũng sẽ ở đó. Nếu có thể bắt được thì chắc chắn là một sự giúp đỡ lớn.” Trương Lương đề nghị.
“Cậu không nói tôi cũng quên mất chuyện này. Người đó không giống chết bình thường. Nếu là bị mưu sát thì chắc chắn oán khí trong lòng rất nặng, nếu không thì sát khí trong nhà ông bác cũng sẽ không lợi hại như thế. Có điều muốn bắt loại ác quỷ này chắc chắn không dễ dàng như vậy. Tôi phải lập ra một kế hoạch thật tốt mới được.” Đường Nham gật đầu, như có điều suy nghĩ nói.
“Ừ, dù sao những thứ này cũng giao hết cho cậu, tự cậu xem mà làm, tôi không giúp đỡ được cái gì.” Trương Lương trả lời.
Lúc này đã sắp tới tối, hai người không quay về chỗ làm việc nữa mà Trương Lương đưa thẳng Đường Nham về cửa hàng nhỏ của anh.
Đường Nham vào nhà thì thả Tô Thiên ra. Hôm nay cô hấp thu rất nhiều sức mạnh, toàn thân trên dưới đã hoàn toàn thực thể hóa rồi, sau này có thể quang minh chính đại đi lại dưới ánh mặt trời. Lực tín ngưỡng bao phủ trên người cô có thể ngăn cản bức xạ mặt trời giúp cô.
Đường Nham lục hộp gỗ đựng Phong Thủy Chân Kinh dưới gầm giường ra. Anh nhớ trên đó có ghi chép nếu toàn thân quỷ hồn đều đã thực thể hóa thì sau này khễ ước chủ tớ của cô sẽ đạt được kỹ năng hạng nhất.
Anh muốn xem thử phải dùng kỹ năng này thật tốt thế nào. Đọc vài câu trong Phong Thủy Chân Kinh anh mới hiểu rõ thì ra cái gọi là tìm được kỹ năng đó là vì thực lực của nô lệ quỷ tăng nhiều, tự xuất hiện khả năng của bản thân, sau đó nhờ khế ước môi giới mà cùng có được khả năng này với chủ nhân của mình.
Tô Thiên hồn thể thực hóa xong, khả năng tự thân đã đạt tới nô lệ quỷ cấp ba, mắt cô qua sự rèn luyện của lực tín ngưỡng tinh khiết đã đạt được cấp bậc cao hơn, biến thành mắt thông linh, có thể nhìn ra tất cả ánh sáng khí vận ẩn giấu, kể cả âm khí sát khí tài vận môi khí phúc khí vân vân. Nói cách khác, sau này Đường Nham không cần dùng nước Vô Căn cung có thể thấy rõ sự phân bố khí vận trong nhà, còn nhìn rõ ràng trạng thái hơn nước Vô Căn.
Đường Nham nhắm mắt lại, thử thần linh tương thông với Tô Thiên trong lòng, chuyển năng lực của cô qua cho mình theo như Phong Thủy Chân Kinh miêu tả, sau đó từ từ mở to mắt.
Cảnh vật quen thuộc trước mắt lập tức xảy ra thay đổi rất lớn. Ngay cả Tô Thiên cũng trở nên không giống trước. Hai màu đen trắng xen vào nhau quấn quanh cơ thể cô.
Khiến toàn thân cô được phủ lên một tầng ánh sáng kỳ lạ.
Trước khi cảnh sát tới, Đường Nham đã dặn dò họ nói không thể để cảnh sát biết anh dùng thuật phong thủy tính ra chuyện này. Dù sao cảnh sát vẫn luôn không tin mấy chuyện ma ma quỷ quỷ này, tránh để dẫn tới rắc rối.
Lúc này họ đã hoàn toàn tin tưởng Đường Nham rồi. Thảo nào trong nhà nhiều tai họa như vậy, thảo nào hai người luôn bị bệnh, thì ra là trong nhà vậy mà có chôn một thi thể.
Góp nhặt từng ngày như vậy không xảy ra vấn đề mới là lạ.
Trước đó đúng là họ coi thường Đường Nham rồi, không ngờ anh vừa ra tay đã phát hiện manh mối vấn đề, còn thuận lợi tìm được xuất xứ. Anh Chu nói không sai, trình độ của thanh niên này trong mặt phong thủy tướng mạo quả nhiên là rất thâm hậu. Chuyến này thật đúng là không phí công.
Hai ông bà đều nhận lời Đường Nham nói. Mạc Tiểu Mộc cung không tiện nói thêm gì.
Cô ta lại hỏi thêm mấy vấn đề, liên quan tới chuyện ống cống này được lắp lúc nào, trong lúc đó có người từng sửa chưa, có từng đào ra chưa vân vân.
Ông chồng suy nghĩ hồi lâu, nghiêm túc trả lời câu hỏi của cô ta.
Đường ống cống này là do chính phủ xây dựng sau khi phá bỏ và dời đi nơi khác. Họ vẫn dùng cho tới bây giờ, trong khoảng thời gian này vẫn không từng sửa. Lúc trước ở đây là một mảnh đất đai hoang phế. Có điều hàng xóm đối diện vẫn đào đường cống ngầm này thì có khi đã phát hiện ra chút gì đó. Ông chồng nói manh mối này cho Mạc Tiểu Mộc.
Hỏi xong, Mạc Tiểu Mộc xoay người trở về nhận lệnh, trước khi đi vẫn không quên trợn mắt liếc Đường Nham một cái, khiến anh hết chỗ nói hồi lâu.
Trương Lương thấy hai người trao đổi ánh mắt thì lộ ra nụ cười mỉm ý vị sâu xa, nói: “Ôi chao, nhìn tình hình này thì giao tình của hai người không cạn lắm nhỉ. Thằng nhóc này, vận đào hoa đúng là sâu đấy. Có một bạn gái là hoa khôi giảng đường trong sáng, còn nuôi một nữ quỷ xinh đẹp, lại còn cấu kết với em gái cảnh sát này, thủ đoạn thật cao. Anh em đây bội phục đó.”
“Đi đi đi, đừng nói lung tung. Tôi và cô ta gọi là oan gia ngõ hẹp, không thấy con nhóc thối này gặp tôi là không cho sắc mặt tốt à.” Đường Nham nói đầy bất đắc dĩ.
“Thôi đi, không phải tục ngữ nói rồi à, không phải kẻ thù không va vào nhau. Thằng nhóc cậu đừng có được lợi còn khoe mẽ.” Trương Lương vô cùng khinh bỉ nói.
“Được rồi được rồi, đừng đứng đây nói nhiều nữa. Nhiệm vụ của hai ta đã hoàn thành, chuyện sau này không xen vào nữa, có cảnh sát xử lý rồi, rút lui trước đi.” Đường Nham dứt lời thì đi tới cạnh đôi vợ chồng kia.
“Bác trai bác gái, kết cấu phong thủy trong nhà hai người không có vấn đề, không cần phải sửa đổi nữa, cứ để thế này đi. Sát khí bên trong đã bị tôi loại trừ sạch sẽ, sau này có thể yên tâm ở. Nhất định cảnh sát sẽ mang thi thể trong này đi, sau đó hai người thay ống nước cũ kỹ này đi, chôn lại lần nữa. Số mệnh sau này sẽ từ từ khôi phục lại. Bây giờ điều nên làm tôi cũng đã làm, tới lúc phải đi rồi.”
“À à, tôi biết rồi, thực sự là cảm ơn thằng nhóc cậu lắm. Nếu không có cậu giúp một tay thì chúng tôi còn không biết vậy mà bên cạnh lại chôn giấu một tai họa ngầm lớn như vậy. Ừm, tiền lì xì này là cậu nên được, sau này lại xảy ra chuyện như thế nữa thì còn phải mời các cậu giúp một tay.” Bà vợ dứt lời, lấy từ trong túi áo ra một phong bao đỏ phồng to đưa cho Đường Nham.
Đường Nham cũng không khiêm tốt, biết nghe lời phải mà nhận lấy. Mẹ nó chứ, chuyến đi phong thủy này đúng là ăn cơm cõi âm, không tính là quá may mắn cho nên mọi người đưa tiền công đều biết dùng phong bao đỏ để đựng. Vì màu đỏ có thể đè tà vật, có hiệu quả cụ thể không thì không ai biết, chẳng qua chỉ là một phong tục lưu truyền từ thời xa xưa mà thôi.
Trên đường về, Đường Nham mở bao lì xì ra, bên trong đựng một nghìn năm trăm đồng. Nhìn một xấp em gái tiền mềm mềm, anh không kiềm được mà cười khổ một tiếng, nói: “Chao ôi, đây là cuộc làm ăn đầu tiên của chúng ta đó, ý nghĩa rất đặc biệt.”
“Đúng là quá ít tiền. Chút này cò chưa đủ cho tôi ăn một bữa cơm.” Trương Lương không sao cả mà nói.
“Cậu đừng có vội, đây chỉ là bắt đầu. Hơn nữa chúng ta muốn kiếm tiền thì không thể trông cậy vào mấy chuyện tiểu đả tiểu náo (ý chỉ những việc nhỏ) này được. Chờ tôi dạy dỗ nô lệ quỷ xong thì chắc chắn có thể bán được với giá tốt.” Đường Nham vừa nghĩ tới cuộc sống tốt đẹp sau này thì trong lòng đã kích động không thôi.
“Chao ôi, đúng rồi, cậu nói tới đây tôi bỗng nhớ ra một chuyện. Hẳn hai mẩu xương trắng vừa hãy là nằm trên một thi thể, đã có thi thể thì có khi hồn phách cũng sẽ ở đó. Nếu có thể bắt được thì chắc chắn là một sự giúp đỡ lớn.” Trương Lương đề nghị.
“Cậu không nói tôi cũng quên mất chuyện này. Người đó không giống chết bình thường. Nếu là bị mưu sát thì chắc chắn oán khí trong lòng rất nặng, nếu không thì sát khí trong nhà ông bác cũng sẽ không lợi hại như thế. Có điều muốn bắt loại ác quỷ này chắc chắn không dễ dàng như vậy. Tôi phải lập ra một kế hoạch thật tốt mới được.” Đường Nham gật đầu, như có điều suy nghĩ nói.
“Ừ, dù sao những thứ này cũng giao hết cho cậu, tự cậu xem mà làm, tôi không giúp đỡ được cái gì.” Trương Lương trả lời.
Lúc này đã sắp tới tối, hai người không quay về chỗ làm việc nữa mà Trương Lương đưa thẳng Đường Nham về cửa hàng nhỏ của anh.
Đường Nham vào nhà thì thả Tô Thiên ra. Hôm nay cô hấp thu rất nhiều sức mạnh, toàn thân trên dưới đã hoàn toàn thực thể hóa rồi, sau này có thể quang minh chính đại đi lại dưới ánh mặt trời. Lực tín ngưỡng bao phủ trên người cô có thể ngăn cản bức xạ mặt trời giúp cô.
Đường Nham lục hộp gỗ đựng Phong Thủy Chân Kinh dưới gầm giường ra. Anh nhớ trên đó có ghi chép nếu toàn thân quỷ hồn đều đã thực thể hóa thì sau này khễ ước chủ tớ của cô sẽ đạt được kỹ năng hạng nhất.
Anh muốn xem thử phải dùng kỹ năng này thật tốt thế nào. Đọc vài câu trong Phong Thủy Chân Kinh anh mới hiểu rõ thì ra cái gọi là tìm được kỹ năng đó là vì thực lực của nô lệ quỷ tăng nhiều, tự xuất hiện khả năng của bản thân, sau đó nhờ khế ước môi giới mà cùng có được khả năng này với chủ nhân của mình.
Tô Thiên hồn thể thực hóa xong, khả năng tự thân đã đạt tới nô lệ quỷ cấp ba, mắt cô qua sự rèn luyện của lực tín ngưỡng tinh khiết đã đạt được cấp bậc cao hơn, biến thành mắt thông linh, có thể nhìn ra tất cả ánh sáng khí vận ẩn giấu, kể cả âm khí sát khí tài vận môi khí phúc khí vân vân. Nói cách khác, sau này Đường Nham không cần dùng nước Vô Căn cung có thể thấy rõ sự phân bố khí vận trong nhà, còn nhìn rõ ràng trạng thái hơn nước Vô Căn.
Đường Nham nhắm mắt lại, thử thần linh tương thông với Tô Thiên trong lòng, chuyển năng lực của cô qua cho mình theo như Phong Thủy Chân Kinh miêu tả, sau đó từ từ mở to mắt.
Cảnh vật quen thuộc trước mắt lập tức xảy ra thay đổi rất lớn. Ngay cả Tô Thiên cũng trở nên không giống trước. Hai màu đen trắng xen vào nhau quấn quanh cơ thể cô.
Khiến toàn thân cô được phủ lên một tầng ánh sáng kỳ lạ.
Tác giả :
Mộc Tử Nguyên