Sổ Tay Hướng Dẫn Sử Dụng Nô Lệ Quỷ
Chương 130 Đại chiến trong rừng
“Yên tâm đi, lúc tôi tới vừa hay nhìn thấy tên đạo sĩ kia xuất hiện ở đầu hành lang, cho nên chắc chắn là ở đây. Chẳng qua tên đạo sĩ kia cũng có nhiều mánh khóe, vì vậy tôi không dám tới quá gần, sợ ông ta phát hiện ra hơi thở của tôi!” Ứng Phong nói.
“Thấy tận mắt là được, lần này tôi có thể yên tâm rồi. Có điều bây giờ đang là ban ngày, chúng ta không nên hành sự, nếu không đánh trúng người vô tội lại thành không hay, vậy cứ đợi đến tối rồi hành động! Hai chúng ta trốn qua một bên trước đã, hai kẻ kia bị cảnh sát truy nã nên hiện tại chắc chắn sẽ như chim sợ cành cong, lúc nào cũng phải chú ý tới động tĩnh xung quanh. Nếu bị bọn chúng phát giác được điều gì, thì coi như chúng ta phí công nhọc sức!” Đường Nham nói.
Ứng Phong khẽ gật đầu, sau đó hai người trốn sang khu vực trống trải bên cạnh, tận đến khi màn đêm buông xuống.
Đường Nham sửa sang lại quần áo định lẻn vào hành lang, nhưng anh còn chưa bước chân ra đã thấy dưới ánh đèn lờ mờ có một người đàn ông trung niên đi ra. Anh tập trung nhìn vào, lại đúng là tên đạo sĩ đã khiến mình khổ sở tìm kiếm kia, mà đi phía sau ông ta chính là người đàn ông mặc âu phục đã hại chết Tô Thiên.
Chỉ là thứ anh ta mặc trên người bây giờ không phải âu phục thẳng thớm sạch sẽ, mà là một cái áo ngắn tay màu đen, nhìn dúm dó giống như được bán ở vỉa hè, mười đồng một chiếc vậy. Nếu nói người dựa vào ăn mặc, Phật dựa vào mạ vàng, thì hiện tại anh ta đang mặc quần áo phổ thông, khiến khí thế toàn thân giảm đi hơn nửa, ném ở trên đường cũng chẳng có mấy ai liếc mắt nhìn.
Được đấy, mình còn định vào hành lang tìm từng nhà, không nghĩ tới đối phương lại chủ động đưa tới cửa, đúng là tiết kiệm được không ít sức lực. Đường Nham trốn ở góc tường, âm thầm nhìn chằm chằm động tĩnh của hai kẻ kia, xem tiếp theo bọn chúng sẽ đi đâu.
Hai kẻ kia nhìn quanh đầu hành lang một lúc lâu, có lẽ cảm thấy không có vấn đề nên lúc này mới quay người đi về hướng bóng đêm bên cạnh, mà cái hướng kia lại là nơi cách xa thành phố, có lẽ sẽ rất vắng vẻ.
“Ủa? Sao bọn chúng lại đi hướng kia, giờ đã hơn nửa đêm rồi mà!” Đường Nham nghi ngờ nói.
“Tôi nhớ hướng này, đi hơn mười dặm chính là khu vực quản lý của thành phố bên cạnh.” Ứng Phong nói tiếp.
“Thành phố bên cạnh? Xem ra hai kẻ này định trốn rồi, không được, chúng ta phải nhanh chóng đuổi theo thôi!” Đường Nham vỗ trán một cái, lúc này mới có phản ứng, anh vội vàng cất bước theo hướng hai kẻ kia biến mất.
Mãi cho đến một nơi cách khu dân cư khá xa, Đường Nham mới hiện thân rồi lên tiếng gọi hai kẻ kia lại, đồng thời cũng gọi cả Tô Thiên và Tiếu Vi Vi ra.
“Đã trễ thế này hai anh còn chạy ra vùng hoang dã, là có chuyện gì ư?”
Giọng nói truyền ra đột ngột khiến tên đạo sĩ và người đàn ông mặc áo ngắn tay sợ đến mức cả người run lên, lúc này bọn chúng mới xoay người nhìn về phía Đường Nham.
“Thì ra là cậu!” Người đàn ông mặc áo ngắn tay lạnh lùng nói. Trong ánh mắt anh ta mang theo vẻ oán độc, nếu không phải tại người đàn ông này thì sao mình lại rơi vào kết cục bị cảnh sát truy nã, lẫn trốn khắp nơi như gà nhúng nước, ăn cơm dở nhất ở phòng tệ nhất, quả thực còn khó chịu hơn cả chết.
“Sao gặp người quen cũ mà không vui thế!” Đường Nham châm chọc.
“Hừ, tôi còn định tới cửa xử lý cậu, không ngờ cậu lại chủ động đến đây. Cậu hại hai người chúng tôi thảm như vậy, hôm nay tôi nhất định phải khiến cậu trả giá đắt mới được!” Tên đạo sĩ kia hung tàn nói. Mặc dù trên mặt ông ta hiện vẻ hung hăng, nhưng trong lòng lại sợ hãi không thôi. Lần trước có hai con ma là Tô Thiên với Mạnh Mộng đã khiến ông ta chống đỡ không nổi rồi, lần này lại có thêm một một ma nam có thực lực tương đương, ai thắng ai bại thì trong lòng ông ta cũng đã rõ ràng, nhưng hiện nay muốn trốn cũng đã trốn không được nữa, chỉ có dốc hết toàn lực đánh một trận thôi!
Huống chi, cứ như vậy mà bảo ông ta cụp đuôi chạy trốn, thật sự sẽ tổn thương lòng tự tôn của ông ta. Bất kể thế nào ông ta cũng phải khiến cho người đàn ông trước mặt này trả một cái giá đắt mới được.
“Muốn khiến tôi trả giá đắt sao, vậy đến thử một lần xem!” Đường Nham thu lại nụ cười rồi lạnh lùng nói.
“Cậu hãy nhìn cho kỹ đây!” Đạo sĩ trung niên nói xong thì lấy một lá bùa từ trong túi ra, đặt trong lòng bàn tay, nhẹ giọng niệm vài câu thần chú không biết tên.
Sau đó, ánh sáng màu đỏ đại thịnh, nó như một màn ánh sáng lớn nằm ngang trước người ông ta, tiếp đó từng vật thể màu đỏ quái dị vỗ cánh bay ra từ bên trong, bay thẳng đến mặt Đường Nham.
Đợi đến khi nó tới gần mình, Đường Nham mới nhìn thấy rõ, vật kia có một cái mỏ nhọn thật dài, mọc ra hai cánh, khắp toàn thân được bao trùm bởi vảy màu đỏ, bộ dạng xấu xí không chịu nổi, trên người còn tỏa ra mùi máu tanh.
Trong lòng anh lập tức giật mình, vội vàng lui lại mấy bước rồi rút sợi roi từ trong ngực ra, vung roi lên, quất thẳng qua.
“Phụt phụt!”
Sau khi sợi roi tiếp xúc với con chim lạ này, nó liền hóa thành một búng máu nổ tung giữa không trung, rồi hóa thành khói mù rồi biến mất không thấy gì nữa.
Ngay sau đó liên tiếp mấy con chim lạ cũng bay tới, ba người Tô Thiên chia nhau dùng quỷ khí huyễn hóa thành đao kiếm, tiến lên chém giết.
Trong lúc nhất thời, không khí không ngừng vang lên tiếng phụt phụt, còn kèm theo mùi máu tanh nồng đậm, không ngừng bay vào mũi Đường Nham, khiến anh buồn nôn.
Thừa lúc lộn xộn, tên đạo sĩ kia kéo người đàn ông mặc áo ngắn tay một cái, ra hiệu cho anh ta nhanh rời đi theo mình. Tô Thiên thấy thế thì bỏ lại mấy con chim lạ trước mặt mình, trực tiếp bay vọt lên trời, nhảy mấy cái, nhanh chóng xuất hiện trên con đường hai kẻ kia đang chạy.
Cô vất vả lắm mới tìm được hành tung của hai kẻ này, cô tuyệt đối không thể để bọn chúng chạy trốn nữa, đến lúc đó không biết nên đi chỗ nào tìm bọn chúng đâu. Hung thủ hại cô thành bộ dạng như thế này, cô đã không thể phanh thây xé xác bọn chúng ra, thì cũng tuyệt đối không cho bọn chúng nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật được, nếu không tội của mình chẳng phải là vô ích sao?
“Tôi khuyên các người nên tiết kiệm hơi sức đi, tối nay đừng nghĩ sẽ có ai chạy trốn được!” Tô Thiên lạnh lùng nói.
“Cô là cái thá gì, lại dám ngăn cản tôi!” Trên mặt tên đạo sĩ kia hiện lên hận ý, trực tiếp vung tay lên, một lá bùa có chữ trắng trên nền đen bay ra ngoài từ trong lòng bàn tay ông ta.
Ánh sáng màu trắng mãnh liệt đó lập tức huyễn hóa thành ba thanh đao dài bay về hướng ngực của Tô Thiên.
Tô Thiên cười lạnh một tiếng, cũng nâng tay trái lên vung nhẹ, trong tay cô cũng xuất hiện ba thanh đao dài, nằm ngang trước người mình.
Hai loại binh khí chạm vào nhau giữa không trung, đúng là thế lực ngang nhau, ai cũng không nhượng bộ. Sau khi giằng co một lúc lâu, chúng song song rơi xuống mặt đất, hóa thành một làn khói mù tan theo gió.
Vẻ mặt của tên đạo sĩ kia lập tức tối sầm lại, không biết ma nữ này tu luyện thế nào mà sức mạnh còn tăng lên gấp nhiều lần so với trước. Lần này phải làm sao, chẳng lẽ hôm nay phải thiệt ở đây, không, không được, ông ta tuyệt đối sẽ không để bị ngăn cản bởi một ma nữ nho nhỏ đâu. Ông ta đã từng tính quẻ cho mình, tuyệt đối có mệnh giàu sang, nhất định có biện pháp biến nguy thành an.
“Thấy tận mắt là được, lần này tôi có thể yên tâm rồi. Có điều bây giờ đang là ban ngày, chúng ta không nên hành sự, nếu không đánh trúng người vô tội lại thành không hay, vậy cứ đợi đến tối rồi hành động! Hai chúng ta trốn qua một bên trước đã, hai kẻ kia bị cảnh sát truy nã nên hiện tại chắc chắn sẽ như chim sợ cành cong, lúc nào cũng phải chú ý tới động tĩnh xung quanh. Nếu bị bọn chúng phát giác được điều gì, thì coi như chúng ta phí công nhọc sức!” Đường Nham nói.
Ứng Phong khẽ gật đầu, sau đó hai người trốn sang khu vực trống trải bên cạnh, tận đến khi màn đêm buông xuống.
Đường Nham sửa sang lại quần áo định lẻn vào hành lang, nhưng anh còn chưa bước chân ra đã thấy dưới ánh đèn lờ mờ có một người đàn ông trung niên đi ra. Anh tập trung nhìn vào, lại đúng là tên đạo sĩ đã khiến mình khổ sở tìm kiếm kia, mà đi phía sau ông ta chính là người đàn ông mặc âu phục đã hại chết Tô Thiên.
Chỉ là thứ anh ta mặc trên người bây giờ không phải âu phục thẳng thớm sạch sẽ, mà là một cái áo ngắn tay màu đen, nhìn dúm dó giống như được bán ở vỉa hè, mười đồng một chiếc vậy. Nếu nói người dựa vào ăn mặc, Phật dựa vào mạ vàng, thì hiện tại anh ta đang mặc quần áo phổ thông, khiến khí thế toàn thân giảm đi hơn nửa, ném ở trên đường cũng chẳng có mấy ai liếc mắt nhìn.
Được đấy, mình còn định vào hành lang tìm từng nhà, không nghĩ tới đối phương lại chủ động đưa tới cửa, đúng là tiết kiệm được không ít sức lực. Đường Nham trốn ở góc tường, âm thầm nhìn chằm chằm động tĩnh của hai kẻ kia, xem tiếp theo bọn chúng sẽ đi đâu.
Hai kẻ kia nhìn quanh đầu hành lang một lúc lâu, có lẽ cảm thấy không có vấn đề nên lúc này mới quay người đi về hướng bóng đêm bên cạnh, mà cái hướng kia lại là nơi cách xa thành phố, có lẽ sẽ rất vắng vẻ.
“Ủa? Sao bọn chúng lại đi hướng kia, giờ đã hơn nửa đêm rồi mà!” Đường Nham nghi ngờ nói.
“Tôi nhớ hướng này, đi hơn mười dặm chính là khu vực quản lý của thành phố bên cạnh.” Ứng Phong nói tiếp.
“Thành phố bên cạnh? Xem ra hai kẻ này định trốn rồi, không được, chúng ta phải nhanh chóng đuổi theo thôi!” Đường Nham vỗ trán một cái, lúc này mới có phản ứng, anh vội vàng cất bước theo hướng hai kẻ kia biến mất.
Mãi cho đến một nơi cách khu dân cư khá xa, Đường Nham mới hiện thân rồi lên tiếng gọi hai kẻ kia lại, đồng thời cũng gọi cả Tô Thiên và Tiếu Vi Vi ra.
“Đã trễ thế này hai anh còn chạy ra vùng hoang dã, là có chuyện gì ư?”
Giọng nói truyền ra đột ngột khiến tên đạo sĩ và người đàn ông mặc áo ngắn tay sợ đến mức cả người run lên, lúc này bọn chúng mới xoay người nhìn về phía Đường Nham.
“Thì ra là cậu!” Người đàn ông mặc áo ngắn tay lạnh lùng nói. Trong ánh mắt anh ta mang theo vẻ oán độc, nếu không phải tại người đàn ông này thì sao mình lại rơi vào kết cục bị cảnh sát truy nã, lẫn trốn khắp nơi như gà nhúng nước, ăn cơm dở nhất ở phòng tệ nhất, quả thực còn khó chịu hơn cả chết.
“Sao gặp người quen cũ mà không vui thế!” Đường Nham châm chọc.
“Hừ, tôi còn định tới cửa xử lý cậu, không ngờ cậu lại chủ động đến đây. Cậu hại hai người chúng tôi thảm như vậy, hôm nay tôi nhất định phải khiến cậu trả giá đắt mới được!” Tên đạo sĩ kia hung tàn nói. Mặc dù trên mặt ông ta hiện vẻ hung hăng, nhưng trong lòng lại sợ hãi không thôi. Lần trước có hai con ma là Tô Thiên với Mạnh Mộng đã khiến ông ta chống đỡ không nổi rồi, lần này lại có thêm một một ma nam có thực lực tương đương, ai thắng ai bại thì trong lòng ông ta cũng đã rõ ràng, nhưng hiện nay muốn trốn cũng đã trốn không được nữa, chỉ có dốc hết toàn lực đánh một trận thôi!
Huống chi, cứ như vậy mà bảo ông ta cụp đuôi chạy trốn, thật sự sẽ tổn thương lòng tự tôn của ông ta. Bất kể thế nào ông ta cũng phải khiến cho người đàn ông trước mặt này trả một cái giá đắt mới được.
“Muốn khiến tôi trả giá đắt sao, vậy đến thử một lần xem!” Đường Nham thu lại nụ cười rồi lạnh lùng nói.
“Cậu hãy nhìn cho kỹ đây!” Đạo sĩ trung niên nói xong thì lấy một lá bùa từ trong túi ra, đặt trong lòng bàn tay, nhẹ giọng niệm vài câu thần chú không biết tên.
Sau đó, ánh sáng màu đỏ đại thịnh, nó như một màn ánh sáng lớn nằm ngang trước người ông ta, tiếp đó từng vật thể màu đỏ quái dị vỗ cánh bay ra từ bên trong, bay thẳng đến mặt Đường Nham.
Đợi đến khi nó tới gần mình, Đường Nham mới nhìn thấy rõ, vật kia có một cái mỏ nhọn thật dài, mọc ra hai cánh, khắp toàn thân được bao trùm bởi vảy màu đỏ, bộ dạng xấu xí không chịu nổi, trên người còn tỏa ra mùi máu tanh.
Trong lòng anh lập tức giật mình, vội vàng lui lại mấy bước rồi rút sợi roi từ trong ngực ra, vung roi lên, quất thẳng qua.
“Phụt phụt!”
Sau khi sợi roi tiếp xúc với con chim lạ này, nó liền hóa thành một búng máu nổ tung giữa không trung, rồi hóa thành khói mù rồi biến mất không thấy gì nữa.
Ngay sau đó liên tiếp mấy con chim lạ cũng bay tới, ba người Tô Thiên chia nhau dùng quỷ khí huyễn hóa thành đao kiếm, tiến lên chém giết.
Trong lúc nhất thời, không khí không ngừng vang lên tiếng phụt phụt, còn kèm theo mùi máu tanh nồng đậm, không ngừng bay vào mũi Đường Nham, khiến anh buồn nôn.
Thừa lúc lộn xộn, tên đạo sĩ kia kéo người đàn ông mặc áo ngắn tay một cái, ra hiệu cho anh ta nhanh rời đi theo mình. Tô Thiên thấy thế thì bỏ lại mấy con chim lạ trước mặt mình, trực tiếp bay vọt lên trời, nhảy mấy cái, nhanh chóng xuất hiện trên con đường hai kẻ kia đang chạy.
Cô vất vả lắm mới tìm được hành tung của hai kẻ này, cô tuyệt đối không thể để bọn chúng chạy trốn nữa, đến lúc đó không biết nên đi chỗ nào tìm bọn chúng đâu. Hung thủ hại cô thành bộ dạng như thế này, cô đã không thể phanh thây xé xác bọn chúng ra, thì cũng tuyệt đối không cho bọn chúng nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật được, nếu không tội của mình chẳng phải là vô ích sao?
“Tôi khuyên các người nên tiết kiệm hơi sức đi, tối nay đừng nghĩ sẽ có ai chạy trốn được!” Tô Thiên lạnh lùng nói.
“Cô là cái thá gì, lại dám ngăn cản tôi!” Trên mặt tên đạo sĩ kia hiện lên hận ý, trực tiếp vung tay lên, một lá bùa có chữ trắng trên nền đen bay ra ngoài từ trong lòng bàn tay ông ta.
Ánh sáng màu trắng mãnh liệt đó lập tức huyễn hóa thành ba thanh đao dài bay về hướng ngực của Tô Thiên.
Tô Thiên cười lạnh một tiếng, cũng nâng tay trái lên vung nhẹ, trong tay cô cũng xuất hiện ba thanh đao dài, nằm ngang trước người mình.
Hai loại binh khí chạm vào nhau giữa không trung, đúng là thế lực ngang nhau, ai cũng không nhượng bộ. Sau khi giằng co một lúc lâu, chúng song song rơi xuống mặt đất, hóa thành một làn khói mù tan theo gió.
Vẻ mặt của tên đạo sĩ kia lập tức tối sầm lại, không biết ma nữ này tu luyện thế nào mà sức mạnh còn tăng lên gấp nhiều lần so với trước. Lần này phải làm sao, chẳng lẽ hôm nay phải thiệt ở đây, không, không được, ông ta tuyệt đối sẽ không để bị ngăn cản bởi một ma nữ nho nhỏ đâu. Ông ta đã từng tính quẻ cho mình, tuyệt đối có mệnh giàu sang, nhất định có biện pháp biến nguy thành an.
Tác giả :
Mộc Tử Nguyên