Sổ Tay Hình Cảnh
Quyển 2 - Chương 85: Quanh co khúc khủy
So với hạng mục xây dựng hầu như không được đầu tư mới ở huyện Tân Hương như nhà tang lễ hay đồn công an thì bệnh viện huyện Tân Hương rõ ràng cao ráo hơn nhiều. Giữa phần đất chiếm một diện tích không hề nhỏ có ba tòa nhà đứng xen kẽ, ở giữa là nhà khám chữa bệnh cao bốn tầng, bên trái còn có khu phòng bệnh cao hai tầng và một tòa nhà nhỏ sơn trắng cao hai tầng nằm ở góc phải khu vườn, trên nóc có hai chữ “Cấp cứu” màu đỏ dạng đèn Led.
Bên cạnh còn có một khoảnh sân nhỏ, trên sân có vẽ mấy hình chữ nhật kẻ caro bằng sơn trắng, trên đó có mấy chiếc ô tô riêng đỗ ngay ngắn. Thì ra là một bãi đỗ xe kiểu nhỏ.
Nước mắt đọng lại rất lâu trong hốc mắt của Diệp Nam Sênh, cuối cùng bùng phát thành một câu phẫn nộ: “902, anh phải biết con gái anh cũng giống em, đều kiên cường như nhau. Anh coi nó là cổ phiếu Trung Quốc ư, muốn rớt là rớt à! Em nói là em đau tay cơ mà!”.
Hả? Cung Khắc có chút khó hiểu. Lẽ nào đứa bé vẫn còn, vậy vì sao mẹ vợ lại sốt sắng gọi anh tới như vậy, còn nói tình hình rất nguy cấp, lại còn mấy vết máu trên hành lang là ở đâu ra? Đang không hiểu gì, Mục Trung Hoa vén rèm từ phòng trong bước ra. Gương mặt bà cũng mỏi mệt. Nhìn thấy Cung khắc, Mục Trung Hoa thở dài, “Cuối cùng con cũng chịu đến rồi. Vợ của con ấy, bắt người thì cứ bắt người, túm tóc là được rồi, sao cứ phải cào nát mặt người ta ra, mẹ giằng cũng không được”.
“Ai bảo chị ta định chạy.” Diệp Nam Sênh phản bác lại với vẻ không phục. Còn Cung Khắc ngồi bên cạnh cô đã đọc được tầng nghĩa này trong đôi mắt bố vợ - ông Diệp Chi Viễn: Con gái lấy chồng như bát nước đổ đi, còn con nhà tôi là họa gửi đến nhà, không bán, không bảo hành và từ chối trả lại hàng. Con rể, hãy chấp nhận số phận đi…
Cung Khắc: “…”.
Vì chuyện của Diệp Nam Sênh xen ngang, Cung Khắc quyết định tạm dừng công việc phá án cùng với đồn cảnh sát Tân Hương. Lê Hoan thông cảm, ngoài ra cũng sắp xếp lực lượng tập trung thẩm vấn Lý Hương và Khúc Hân, cố gắng tìm được điểm đột phá của vụ án từ hai người này.
Kể ra cũng kỳ lạ, trong quá trình thẩm vấn Khúc Hân, anh ta thừa nhận không chút do dự rằng mình đã có ý định sát hại Phương Hoành, còn về sức thuyết phục của lý do thì rõ rang cần phải xem xét. Theo lời của Khúc Hân, anh ta tình cờ có duyên quen biết Phương Hoành trong một lần tới tỉnh A chạy nghiệp vụ, tiền vốn của mỏ than gần đây hơi căng thẳng nên Khúc Hân muốn tới ngân hàng của Phương Hoành để vay vốn. Ban đầu Phương Hoành rất thoải mái, lập tức đồng ý, nói khi về sẽ gửi đơn đề nghị lên cấp trên.
Nhưng Khúc Hân không ngờ rằng Phương Hoành không hề thật lòng giúp mình. Rất nhiều lần anh ta lấy lý do quan hệ để uy hiếp đòi tiền bạc của Khúc Hân, nhưng khoản tiến vốn mà Khúc Hân chờ đợi thì mãi không thấy có. Cuối cùng khi Khúc Hân nhận ra có điều bất ổn thì Phương Hoành đã lừa mất của mình mười vạn rồi.
Cuối cùng Khúc Hân biết mình bị lừa nhưng uy hiếp tiền bạc không thành nên đã nghĩ tới chuyện trả thù Phương Hoành. Anh ta lấy lý do bàn bạc chuyện hợp tác để lừa Phương Hoành tới huyện Tân Hương, tận dụng thời cơ giết hại.
Còn về việc vì sao lại vu oan cho Trần Dụ Đạt thì Khúc Hân giải thích thế này: Vụ án năm xưa khiến Trần Dụ Đạt có tiếng xấu ở Tân Hương, Khúc Hân lợi dụng việc Trần Dụ Đạt gấp gáp trở về tìm vợ để lừa anh ta về Tân Hương, nhân cơ hội đó mà vu oán giá họa.
Còn lời khai của Lý Hưởng đã cung cấp cho cảnh sát cũng không ít những thông tin khó tin. Theo lời Lý Hương, khi cô ta và Phương Hoành kết hôn, Phương Hoành hoàn toàn không biết cô ta là người đồng tính, mà bản thân cô ta cũng không biết. Cùng với cuộc sống hôn nhân nhạt nhẽo qua ngày, Lý Hương càng lúc càng phản cảm khi Phương Hoành muốn gần gửi. Cho tới khi cô ta gặp Hàn Tâm Mẫn thì mới nhận ra mình yêu phụ nữ.
Sau khi biết chuyện này, Lý Hương đã đề nghị ly hôn với Phương Hoành. Cô ta nói lúc ấy Phương Hoành rất đau lòng, cô ta còn từng mềm lòng một thời gian. Lý Hương cười khẩy: “Nhung ai mà ngờ được, Phương Hoành lại vụng trộm với Hàn Tâm Mẫn cơ chứ?”.
Danh tính nạn nhân nữ đã được xác thực, chính là Hàn Tâm Mẫn.
Còn về cái chết của Hàn Tâm Mẫn và gói ma túy thì Lý Hương nói rằng cô ta hoàn toàn không biết gì.
“Tôi cũng thấy không cam tâm, muốn tới chửi rủa cho đôi cẩu nam nữ đó một trận, ai mà biết được cô ta chết như thế nào.” Căn cứ theo hành tung gần đây nhất mà Lý Hương cung cấp thì đúng là có thể loại trừ cô ta khỏi danh sách nghi phạm.
Nhưng lúc này, dưới sự dẫn dắt của Mục Trung Hoa tình trạng của nạn nhận nữ trước khi tử vong đã được tiến hành tái hiện bằng hình ảnh máy tính.
“Nạn nhân nữ đã bị ai đó bóp cổ, sau đó dìm đầu vào bồn tắm cho tới khi chết ngạt mới thôi. Có thể nhận ra tư thế này dựa trên những phản ứng thể sống hình sọc ở phần bắp thịt sâu trong sống lưng nạn nhân. Những biểu hiện này phù hợp với dấu vết ở bồn tắm trong khách sạn.”
Lê Hoan nhìn chăm chú lên hình ảnh, đưa ra nghi vấn: “Dựa theo vị trí và biểu hiện này thì khi bị hại, nạn nhân có lẽ đã có phản kháng, nhưng trong móng tay của nạn nhân không tìm thấy manh mối”.
Lần đầu tiên phụ trách khám nghiệm là một pháp y tới từ tỉnh B. Họ đã biết phát hiện của Mục Trung Hoa, vì vậy bây giờ đang cúi gằm hết cả vì sự sơ suất của mình. Mục Trung hoa không gây khó dễ, cũng không nể mặt những người ấy. Mặc dù bà đã bước vào tuổi trung niên nhưng thao tác máy tính và bàn tay cầm dao giải phẫu vẫn rất linh hoạt. Ngón tay bà nhẹ nhàng lướt qua, bức hình trên tường được đổi thành một tấm ảnh khác, trong ảnh là một số vật thể dạng vụn nhỏ. Mục Trung Hoa dáng người uể oải nhưng phát âm vẫn rõ nét và súc tích: “Vụn móng tay, thuộc về nạn nhân Hàn Tâm Mẫn, được thu thập trên bãi cỏ phía dưới khách sạn, mẫu da bên trong đã được thu thập trên bãi cỏ phía dưới khách sạn, mẫu da bên trong đã được chứng thực là của nạn nhân Phương Hoành trùng khớp với vết thương trên cánh tay của Phương Hoành. Anh ta chính là hung thủ giết chết Hàn Tâm Mẫn, còn về việc vì sao anh ta giết hại cô gái kia, đây là việc của cảnh sát các cậu. Chu Khải Đồng, Tưởng Đại Vỹ, chắc là năm xưa ngồi học tiết của tôi, mấy thứ các cậu nghe thành cơm chui vào bụng hết cả rồi phải không? Hai cậu đi theo tôi ra đây”.
Không ai ngờ được, lúc đó khi Mục Trung Hoa từ chối hỗ trợ cho công việc pháp y, bà đã kéo Diệp Chi Viễn đến hiện trường, hơn nữa còn tìm được những chứng cứ này rồi lén lút kéo Doãn Nghị lưu lại trong đồn công an Tân Hương. Mọi người càng không ngờ được, hai pháp y đã làm mấy năm trời trên Công an tỉnh B lại là học trò của Mục Trung Hoa, sau nhiều năm tốt nghiệp, vì sơ suất trong công việc đã bị cố giáo răn dạy cho một bài.
Chẳng mấy chốc, thông tin phản hồi từ tỉnh A cũng đã được chuyển tới Tân Hương. Qua xác minh, khoảng thời gian gần đây, đích thực đã có một khoản tiền không rõ nguồn gốc chuyển vào tài khoản ngân hàng của Phương Hoành, mà số tiền này cũng trùng khớp với lời khai của Khúc Hân.
Một thu hoạch khiến người ta cảm thấy bất ngờ là nguồn gốc của chỗ ma túy đó cũng đã được tìm ra. Căn cứ vào manh mối mà tình báo của cảnh sát tỉnh A cung cấp, Hàn Tâm Mẫn bị nghi ngờ có dính líu với ma túy, sự nghi ngờ này đã được chứng thực vào một ngày trời nắng đẹp.
Hôm đó, Lê Hoan triệu tập tất cả mọi người vào trong một phòng họp nhỏ. Tâm trạng của cô ấy rất tốt, khi mỗi một vụ án được phá thành công, cô ấy lại phấn khích. Vỗ tay xong, cô bảo mọi người trong phòng yên lặng, “Xét theo chứng cứ trên khắp các phương diện, việc Trần Dụ Đạt nói lúc trước bị Khúc Hân lấy danh nghĩa Trần Đông Lâm để gọi anh ta tới khu mỏ đá là đáng tin cậy. Mặc dù chúng tôi không biết Phương Hoành liệu có vì chuyện Hàn Tâm Mẫn dính vào ma túy mà giết cô ta không, nhưng hung thủ của cả hai vụ án đã vào tù, vụ án này coi như thành công”.
Mọi người trong phòng họp reo hò, có người đẩy cửa bước vào, chính là Cung Khắc đã lâu không gặp. Anh vẫy tay về phía Lê Hoan, tỏ ý gọi cô ra ngoài.
“Sao vậy, tìm tôi có việc à?” Trên hành lang, ánh nắng không rực rỡ lắm, nụ cười của Lê Hoan tươi rói. Nói thật lòng, mặc dù Cung Khắc không tham gia vào toàn bộ quá trình phá án, nhưng nếu không có anh, có lẽ vụ án còn phải đi không ít đường vòng. Cung Khắc cũng xác nhận xong suy đoán của mình rồi mới tới tìm Lê Hoan. Anh lê tiếng: “Lê Hoan, tôi cảm thấy Phương Hoành không phải do Khúc Hân giết hại”.
Ồ? Lê Hoan tỏ vẻ kinh ngạc rồi đợi Cung Khắc nói tiếp.
“Cô còn nhớ câu ‘Trần Lão Tam đã giết tôi’ mà Phương Hoành nói khi mới tỉnh dậy chứ?”
“Còn nhớ.” Lê Hoan gật đầu, “Nhưng chúng tôi từng hỏi ý kiến bác sỹ, lúc đó Phương Hoành từng bị va đập mạnh vào đầu, bản thân có lẽ không rõ mình đang nói gì…”. Bỗng nhiên cô ấy hiểu ý của Cung Khắc: “Theo điều tra trước đây, Phương Hoành hoàn toàn không quen biết Trần Dụ Đạt, cho dù trong tình huống không tỉnh táo, bất kỳ ai cũng không thể gọi ra một các tên hoàn toàn không thân thuộc với mình”.
“Không chỉ vậy, khi bị phát hiện, Phương Hoành chưa tử vong nên pháp y chưa vào cuộc, điều nay khiến một chứng cứ tương đối quan trọng lúc đó bị mọi người bỏ quên.” Nói rồi, Cung Khắc lấy từ trong túi ra một chiếc túi bóng. Lê Hoàn nhìn bên trong chiếc túi đựng đầu lọc của một điếu thuốc lá, cô ấy nhìn anh vẻ khó hiểu.
Cung Khắc nói: “Đây là đầu lọc tìm được dưới đế giày mà Phương Hoành đi khi gặp chuyện. Phương Hoành không hút thuốc, Trần Dụ Đạt cũng không hút thuốc, Khúc Hân tuy hút nhưng không hút loại xịn như vậy. Đây là loại thuốc Gấu trúc của công ty Thuốc lá Thượng Hải, với giá của loại thuốc này, cả huyện Tân Hương chắc chẳng có mấy người đủ điều kiện mua”.
“Nhưng cũng có thể là Phương Hoành giẫm phải từ đâu đó rồi đưa tới nơi ấy.” Lê Hoan đang nghĩ một cách hoàn thiện manh mối này.
Cung Khắc cũng tán đồng với giả thiết này của cô: “Nếu giẫm phải từ một địa điểm khác, vậy thì đầu lọc chỉ nên dính muội than ở một mặt thôi”.
Lê Hoan cầm túi bóng lên quan sát tỉ mỉ, quả nhiên là cả hai mặt đều dính chút muội than vậy thì chỉ còn một cách giải thích, đầu lọc bị rơi xuống mỏ than trước rồi lại bị giẫm lê lần nữa.
“Dựa theo đầu mẩu thuốc lá này, phạm vi hung thủ có thể được thu hẹp lại không ít.” Lê Hoan nói.
“Không chỉ vậy.” Cung Khắc của hôm nay luôn khiến Lê Hoan cảm thấy mình đang được gặp người máy Doraemon, trong túi có biết bao nhiêu thứ. Lê Hoan cầm báo cáo trên tay, một phần là bản chuẩn đoán của phía bệnh viện, trên đó ghi ung thư dạ dày giai đoạn cuối, và một bản thông tin ghi rõ, hai ngày sau khi Phương Hoành gặp nạn, có người gửi một khoản tiền vào tài khoản của chú ba Khúc Hân, số tiền lên tới một trăm vạn.
“Số tiền này là sao?” Lê Hoan nhìn Cung Khắc.
“Qua tay vài người, nhưng cuối cùng vẫn bắt nguồn từ Trần Đông Lâm.”
Ở huyện Tân Hương, nhà họ Trần ban đầu sống trong một góc rất cũ nát, về sau con cả làm ăn có lời mới dọn tới một nơi dù không khí hay phong cảnh cũng đều tuyệt vời.
Tiếng còi xe cảnh sát nhất loạt dừng lại trước cửa nhà họ Trần. Vợ của Trần Đông Lâm đang đánh con trai trong vườn. Bổng chốc, tiếng quát mắng, tiếng kháng nghị, tiếng còi hú khiến cả khu vườn nhỏ trở nên cực kỳ ầm ĩ.
Bên cạnh còn có một khoảnh sân nhỏ, trên sân có vẽ mấy hình chữ nhật kẻ caro bằng sơn trắng, trên đó có mấy chiếc ô tô riêng đỗ ngay ngắn. Thì ra là một bãi đỗ xe kiểu nhỏ.
Nước mắt đọng lại rất lâu trong hốc mắt của Diệp Nam Sênh, cuối cùng bùng phát thành một câu phẫn nộ: “902, anh phải biết con gái anh cũng giống em, đều kiên cường như nhau. Anh coi nó là cổ phiếu Trung Quốc ư, muốn rớt là rớt à! Em nói là em đau tay cơ mà!”.
Hả? Cung Khắc có chút khó hiểu. Lẽ nào đứa bé vẫn còn, vậy vì sao mẹ vợ lại sốt sắng gọi anh tới như vậy, còn nói tình hình rất nguy cấp, lại còn mấy vết máu trên hành lang là ở đâu ra? Đang không hiểu gì, Mục Trung Hoa vén rèm từ phòng trong bước ra. Gương mặt bà cũng mỏi mệt. Nhìn thấy Cung khắc, Mục Trung Hoa thở dài, “Cuối cùng con cũng chịu đến rồi. Vợ của con ấy, bắt người thì cứ bắt người, túm tóc là được rồi, sao cứ phải cào nát mặt người ta ra, mẹ giằng cũng không được”.
“Ai bảo chị ta định chạy.” Diệp Nam Sênh phản bác lại với vẻ không phục. Còn Cung Khắc ngồi bên cạnh cô đã đọc được tầng nghĩa này trong đôi mắt bố vợ - ông Diệp Chi Viễn: Con gái lấy chồng như bát nước đổ đi, còn con nhà tôi là họa gửi đến nhà, không bán, không bảo hành và từ chối trả lại hàng. Con rể, hãy chấp nhận số phận đi…
Cung Khắc: “…”.
Vì chuyện của Diệp Nam Sênh xen ngang, Cung Khắc quyết định tạm dừng công việc phá án cùng với đồn cảnh sát Tân Hương. Lê Hoan thông cảm, ngoài ra cũng sắp xếp lực lượng tập trung thẩm vấn Lý Hương và Khúc Hân, cố gắng tìm được điểm đột phá của vụ án từ hai người này.
Kể ra cũng kỳ lạ, trong quá trình thẩm vấn Khúc Hân, anh ta thừa nhận không chút do dự rằng mình đã có ý định sát hại Phương Hoành, còn về sức thuyết phục của lý do thì rõ rang cần phải xem xét. Theo lời của Khúc Hân, anh ta tình cờ có duyên quen biết Phương Hoành trong một lần tới tỉnh A chạy nghiệp vụ, tiền vốn của mỏ than gần đây hơi căng thẳng nên Khúc Hân muốn tới ngân hàng của Phương Hoành để vay vốn. Ban đầu Phương Hoành rất thoải mái, lập tức đồng ý, nói khi về sẽ gửi đơn đề nghị lên cấp trên.
Nhưng Khúc Hân không ngờ rằng Phương Hoành không hề thật lòng giúp mình. Rất nhiều lần anh ta lấy lý do quan hệ để uy hiếp đòi tiền bạc của Khúc Hân, nhưng khoản tiến vốn mà Khúc Hân chờ đợi thì mãi không thấy có. Cuối cùng khi Khúc Hân nhận ra có điều bất ổn thì Phương Hoành đã lừa mất của mình mười vạn rồi.
Cuối cùng Khúc Hân biết mình bị lừa nhưng uy hiếp tiền bạc không thành nên đã nghĩ tới chuyện trả thù Phương Hoành. Anh ta lấy lý do bàn bạc chuyện hợp tác để lừa Phương Hoành tới huyện Tân Hương, tận dụng thời cơ giết hại.
Còn về việc vì sao lại vu oan cho Trần Dụ Đạt thì Khúc Hân giải thích thế này: Vụ án năm xưa khiến Trần Dụ Đạt có tiếng xấu ở Tân Hương, Khúc Hân lợi dụng việc Trần Dụ Đạt gấp gáp trở về tìm vợ để lừa anh ta về Tân Hương, nhân cơ hội đó mà vu oán giá họa.
Còn lời khai của Lý Hưởng đã cung cấp cho cảnh sát cũng không ít những thông tin khó tin. Theo lời Lý Hương, khi cô ta và Phương Hoành kết hôn, Phương Hoành hoàn toàn không biết cô ta là người đồng tính, mà bản thân cô ta cũng không biết. Cùng với cuộc sống hôn nhân nhạt nhẽo qua ngày, Lý Hương càng lúc càng phản cảm khi Phương Hoành muốn gần gửi. Cho tới khi cô ta gặp Hàn Tâm Mẫn thì mới nhận ra mình yêu phụ nữ.
Sau khi biết chuyện này, Lý Hương đã đề nghị ly hôn với Phương Hoành. Cô ta nói lúc ấy Phương Hoành rất đau lòng, cô ta còn từng mềm lòng một thời gian. Lý Hương cười khẩy: “Nhung ai mà ngờ được, Phương Hoành lại vụng trộm với Hàn Tâm Mẫn cơ chứ?”.
Danh tính nạn nhân nữ đã được xác thực, chính là Hàn Tâm Mẫn.
Còn về cái chết của Hàn Tâm Mẫn và gói ma túy thì Lý Hương nói rằng cô ta hoàn toàn không biết gì.
“Tôi cũng thấy không cam tâm, muốn tới chửi rủa cho đôi cẩu nam nữ đó một trận, ai mà biết được cô ta chết như thế nào.” Căn cứ theo hành tung gần đây nhất mà Lý Hương cung cấp thì đúng là có thể loại trừ cô ta khỏi danh sách nghi phạm.
Nhưng lúc này, dưới sự dẫn dắt của Mục Trung Hoa tình trạng của nạn nhận nữ trước khi tử vong đã được tiến hành tái hiện bằng hình ảnh máy tính.
“Nạn nhân nữ đã bị ai đó bóp cổ, sau đó dìm đầu vào bồn tắm cho tới khi chết ngạt mới thôi. Có thể nhận ra tư thế này dựa trên những phản ứng thể sống hình sọc ở phần bắp thịt sâu trong sống lưng nạn nhân. Những biểu hiện này phù hợp với dấu vết ở bồn tắm trong khách sạn.”
Lê Hoan nhìn chăm chú lên hình ảnh, đưa ra nghi vấn: “Dựa theo vị trí và biểu hiện này thì khi bị hại, nạn nhân có lẽ đã có phản kháng, nhưng trong móng tay của nạn nhân không tìm thấy manh mối”.
Lần đầu tiên phụ trách khám nghiệm là một pháp y tới từ tỉnh B. Họ đã biết phát hiện của Mục Trung Hoa, vì vậy bây giờ đang cúi gằm hết cả vì sự sơ suất của mình. Mục Trung hoa không gây khó dễ, cũng không nể mặt những người ấy. Mặc dù bà đã bước vào tuổi trung niên nhưng thao tác máy tính và bàn tay cầm dao giải phẫu vẫn rất linh hoạt. Ngón tay bà nhẹ nhàng lướt qua, bức hình trên tường được đổi thành một tấm ảnh khác, trong ảnh là một số vật thể dạng vụn nhỏ. Mục Trung Hoa dáng người uể oải nhưng phát âm vẫn rõ nét và súc tích: “Vụn móng tay, thuộc về nạn nhân Hàn Tâm Mẫn, được thu thập trên bãi cỏ phía dưới khách sạn, mẫu da bên trong đã được thu thập trên bãi cỏ phía dưới khách sạn, mẫu da bên trong đã được chứng thực là của nạn nhân Phương Hoành trùng khớp với vết thương trên cánh tay của Phương Hoành. Anh ta chính là hung thủ giết chết Hàn Tâm Mẫn, còn về việc vì sao anh ta giết hại cô gái kia, đây là việc của cảnh sát các cậu. Chu Khải Đồng, Tưởng Đại Vỹ, chắc là năm xưa ngồi học tiết của tôi, mấy thứ các cậu nghe thành cơm chui vào bụng hết cả rồi phải không? Hai cậu đi theo tôi ra đây”.
Không ai ngờ được, lúc đó khi Mục Trung Hoa từ chối hỗ trợ cho công việc pháp y, bà đã kéo Diệp Chi Viễn đến hiện trường, hơn nữa còn tìm được những chứng cứ này rồi lén lút kéo Doãn Nghị lưu lại trong đồn công an Tân Hương. Mọi người càng không ngờ được, hai pháp y đã làm mấy năm trời trên Công an tỉnh B lại là học trò của Mục Trung Hoa, sau nhiều năm tốt nghiệp, vì sơ suất trong công việc đã bị cố giáo răn dạy cho một bài.
Chẳng mấy chốc, thông tin phản hồi từ tỉnh A cũng đã được chuyển tới Tân Hương. Qua xác minh, khoảng thời gian gần đây, đích thực đã có một khoản tiền không rõ nguồn gốc chuyển vào tài khoản ngân hàng của Phương Hoành, mà số tiền này cũng trùng khớp với lời khai của Khúc Hân.
Một thu hoạch khiến người ta cảm thấy bất ngờ là nguồn gốc của chỗ ma túy đó cũng đã được tìm ra. Căn cứ vào manh mối mà tình báo của cảnh sát tỉnh A cung cấp, Hàn Tâm Mẫn bị nghi ngờ có dính líu với ma túy, sự nghi ngờ này đã được chứng thực vào một ngày trời nắng đẹp.
Hôm đó, Lê Hoan triệu tập tất cả mọi người vào trong một phòng họp nhỏ. Tâm trạng của cô ấy rất tốt, khi mỗi một vụ án được phá thành công, cô ấy lại phấn khích. Vỗ tay xong, cô bảo mọi người trong phòng yên lặng, “Xét theo chứng cứ trên khắp các phương diện, việc Trần Dụ Đạt nói lúc trước bị Khúc Hân lấy danh nghĩa Trần Đông Lâm để gọi anh ta tới khu mỏ đá là đáng tin cậy. Mặc dù chúng tôi không biết Phương Hoành liệu có vì chuyện Hàn Tâm Mẫn dính vào ma túy mà giết cô ta không, nhưng hung thủ của cả hai vụ án đã vào tù, vụ án này coi như thành công”.
Mọi người trong phòng họp reo hò, có người đẩy cửa bước vào, chính là Cung Khắc đã lâu không gặp. Anh vẫy tay về phía Lê Hoan, tỏ ý gọi cô ra ngoài.
“Sao vậy, tìm tôi có việc à?” Trên hành lang, ánh nắng không rực rỡ lắm, nụ cười của Lê Hoan tươi rói. Nói thật lòng, mặc dù Cung Khắc không tham gia vào toàn bộ quá trình phá án, nhưng nếu không có anh, có lẽ vụ án còn phải đi không ít đường vòng. Cung Khắc cũng xác nhận xong suy đoán của mình rồi mới tới tìm Lê Hoan. Anh lê tiếng: “Lê Hoan, tôi cảm thấy Phương Hoành không phải do Khúc Hân giết hại”.
Ồ? Lê Hoan tỏ vẻ kinh ngạc rồi đợi Cung Khắc nói tiếp.
“Cô còn nhớ câu ‘Trần Lão Tam đã giết tôi’ mà Phương Hoành nói khi mới tỉnh dậy chứ?”
“Còn nhớ.” Lê Hoan gật đầu, “Nhưng chúng tôi từng hỏi ý kiến bác sỹ, lúc đó Phương Hoành từng bị va đập mạnh vào đầu, bản thân có lẽ không rõ mình đang nói gì…”. Bỗng nhiên cô ấy hiểu ý của Cung Khắc: “Theo điều tra trước đây, Phương Hoành hoàn toàn không quen biết Trần Dụ Đạt, cho dù trong tình huống không tỉnh táo, bất kỳ ai cũng không thể gọi ra một các tên hoàn toàn không thân thuộc với mình”.
“Không chỉ vậy, khi bị phát hiện, Phương Hoành chưa tử vong nên pháp y chưa vào cuộc, điều nay khiến một chứng cứ tương đối quan trọng lúc đó bị mọi người bỏ quên.” Nói rồi, Cung Khắc lấy từ trong túi ra một chiếc túi bóng. Lê Hoàn nhìn bên trong chiếc túi đựng đầu lọc của một điếu thuốc lá, cô ấy nhìn anh vẻ khó hiểu.
Cung Khắc nói: “Đây là đầu lọc tìm được dưới đế giày mà Phương Hoành đi khi gặp chuyện. Phương Hoành không hút thuốc, Trần Dụ Đạt cũng không hút thuốc, Khúc Hân tuy hút nhưng không hút loại xịn như vậy. Đây là loại thuốc Gấu trúc của công ty Thuốc lá Thượng Hải, với giá của loại thuốc này, cả huyện Tân Hương chắc chẳng có mấy người đủ điều kiện mua”.
“Nhưng cũng có thể là Phương Hoành giẫm phải từ đâu đó rồi đưa tới nơi ấy.” Lê Hoan đang nghĩ một cách hoàn thiện manh mối này.
Cung Khắc cũng tán đồng với giả thiết này của cô: “Nếu giẫm phải từ một địa điểm khác, vậy thì đầu lọc chỉ nên dính muội than ở một mặt thôi”.
Lê Hoan cầm túi bóng lên quan sát tỉ mỉ, quả nhiên là cả hai mặt đều dính chút muội than vậy thì chỉ còn một cách giải thích, đầu lọc bị rơi xuống mỏ than trước rồi lại bị giẫm lê lần nữa.
“Dựa theo đầu mẩu thuốc lá này, phạm vi hung thủ có thể được thu hẹp lại không ít.” Lê Hoan nói.
“Không chỉ vậy.” Cung Khắc của hôm nay luôn khiến Lê Hoan cảm thấy mình đang được gặp người máy Doraemon, trong túi có biết bao nhiêu thứ. Lê Hoan cầm báo cáo trên tay, một phần là bản chuẩn đoán của phía bệnh viện, trên đó ghi ung thư dạ dày giai đoạn cuối, và một bản thông tin ghi rõ, hai ngày sau khi Phương Hoành gặp nạn, có người gửi một khoản tiền vào tài khoản của chú ba Khúc Hân, số tiền lên tới một trăm vạn.
“Số tiền này là sao?” Lê Hoan nhìn Cung Khắc.
“Qua tay vài người, nhưng cuối cùng vẫn bắt nguồn từ Trần Đông Lâm.”
Ở huyện Tân Hương, nhà họ Trần ban đầu sống trong một góc rất cũ nát, về sau con cả làm ăn có lời mới dọn tới một nơi dù không khí hay phong cảnh cũng đều tuyệt vời.
Tiếng còi xe cảnh sát nhất loạt dừng lại trước cửa nhà họ Trần. Vợ của Trần Đông Lâm đang đánh con trai trong vườn. Bổng chốc, tiếng quát mắng, tiếng kháng nghị, tiếng còi hú khiến cả khu vườn nhỏ trở nên cực kỳ ầm ĩ.
Tác giả :
Ngô Đồng Tư Ngữ