Sổ Tay Hình Cảnh
Quyển 2 - Chương 55: Cô dâu tháng tám
Cô gái đó chẳng phải là ngôi sao điện ảnh Tiêu Khả Nhân - nữ phụ trong bộ phim Cánh diều năm ấy sao?
Diệp Nam Sênh không biết quá rõ về Tiêu Khả Nhân nhưng so với Đới Minh Mị thì cô biết về Tiêu Khả Nhân nhiều hơn. Tiêu Khả Nhân là ngôi sao nữ nổi tiếng vào năm Diệp Nam Sênh tốt nghiệp đại học. Bộ phim đạo lý tình thân Kẻ mục kích đầu tiên do cô ta thủ vai chính chiếu được bảy ngày mà doanh thu phòng vé đã phá kỷ lục thị trường phim điện ảnh mù mờ trong vòng mấy năm đó.
Tiêu Khả Nhân tiếng tăm lẫy lừng, từ lúc ấy sự nghiệp thuận buồm xuôi gió. Cho tới tận năm kia, vì một scandal ảnh nóng. Tiêu Khả Nhân bị công ty đóng băng một năm, đến cuối năm ngoái mới được tái xuất.
Nhưng showbiz là một nơi sóng sau khôngngừng xô sóng trước, một năm vắng bóng đã hoàn toàn đánh sập mọi huy hoàng trước đó của Tiêu Khả Nhân, không còn dự án phim lớn nào tới tìm cô ta nữa.
Diệp Nam Sênh nhớ lần gần nhất đọc được tin tức của cô ta là từ một cuốn tạp chí lá cải trong phòng làm việc của bà Mục. Lúc ấy bà Mục ngồi vắt vẻo, uống trà khoác lác với cô: “Cũng may con có người mẹ này, con mà sinh ra trong một gia đình khác, với tính cách đó, chưa biết chừng năm tuổi đã bắt đầu lầm đường lạc lối rồi”.
Lúc ấy Diệp Nam Sênh cũng không so đo với bà Mục. Mẹ đối với cô rõ ràng giống như nhặt về nuôi, cô lớn lên như vậy rõ ràng là do khí chất bẩm sinh mà!
Tóm lại, sau khi tái xuất, Tiêu Khả Nhân luôn không được như ý muốn. Trong bộ phim Cánh diều năm đó, vai nữ chính cũng dành cho Đới Minh Mị chứ không phải cô ta.
Thế nên thân phận của người đàn ông đang yêu đương Tiêu Khả Nhân cuồng nhiệt trước mắt đây, hì hì...
“Chị ơi, được chưa ạ! Em nhịn không nổi nữa rồi!” Cung Tiêu Đằng bị Diệp Nam Sênh chặn ngoài cửa, sốt ruột giậm chân.
“Chưa xong!” Diệp Nam Sênh quả quyết đóng cửa lại, nghiêm giọng nói với Đông Đông: “Bên trong đang diễn cảnh ma quỷ đánh nhau, em vào sẽ sợ đấy”.
Đông Đông lắng nghe, bên trong quả nhiên có tiếng bập bập, còn cả tiếng hét, là của nữ quỷ. Nó kẹp chặt chân, biểu cảm xoắn xít, còn chưa kịp hỏi “Làm sao bây giờ” thì thứ gì ươn ướt đã lan ra giữa hai bắp đùi.
…
“Chị ơi, em tè mất rồi.”
“Chị nhìn thấy rồi.”
“Vậy phải làm sao ạ?”
“Hong khô thôi!”
Thế là, buổi xem phim đầu tiên đáng nhẽ thuộc về Cung Khắc và Diệp Nam Sênh thì cô đang ở trong phòng vệ sinh trên tầng mười một của quảng trường Tân Cảng, giơ cao chiếc quần nhỏ của Đông Đông, hong khô dưới máy sấy. Tiếng gió vù vù thổi, mùi vẫn còn rất nặng, hơn nữa không dễ ngửi chút nào.
Diệp Nam Sênh bó tay nhìn Đông Đông ngồi xổm trong nhà vệ sinh bên cạnh, chỉ mặc độc một chiếc áo, hỏi: “Có phải chị nên cảm thấy may mắn là em chỉ không nhịn được chất lỏng chứ không xì thẳng thể rắn ra cho chị không?”.
Đông Đông đỏ mặt, “Chị, nước tiểu của em nặng mùi lắm sao?”.
“Đúng thế, suýt nữa làm chị ngất xỉu.” Diệp Nam Sênh nháy mắt với Đông Đông, sau đó quay đầu đổi hướng cho chiếc quần, tiếp tục hong.
“Chị ơi, chị làm mẹ em có được không?” Giọng nói nhỏ bé vang lên khi Diệp Nam Sênh không hề có bất kỳ sự chuẩn bị nào. Cô ngây ra giây lát, sau đó quắc mắt kháng nghị với Đông Đông: “Này, chuyện cầu hôn phải để bố em làm, không được để con trẻ làm thay. Chị đây có lòng tự trọng đấy!”.
Từ “tự trọng” và “cầu hôn” hiển nhiên không mấy liên quan. Nhưng quả thực đã khiến Diệp Nam Sênh luôn giữ vững tự trọng mất hơn một tiếng đồng hồ để hong khô quần cho Đông Đông. Lúc quay lại, bộ phim đã sắp hết.
Dắt tay Đông Đông, Diệp Nam Sênh khom lưng mò tới hàng ghế số một. Chỗ ngồi của họ là ghế 10, 11, 12 ở hàng số 2, nằm chính giữa rạp chiếu phim, cách số 9 một lối đi. Diệp Nam Sênh để Đông Đông ngồi yên vị ở ghế số 10, mình thì ngồi ghế 11, bên cạnh cô là Cung Khắc.
Trên màn hình đang chiếu cảnh Đới Minh Mị và nam chính vai kề vai ngồi trên thảm cỏ thả diều, ấm áp và êm đềm. Nét mặt của nữ chính cũng rất ôn hòa và trong trẻo, hoàn toàn khác với biểu cảm của người thật đang ngồi trên hàng ghế trước mặt họ.
Đoạn trước không được xem, thành ra đoạn cuối cũng lạc lõng. Diệp Nam Sênh quyết định không theo dõi nữa. Cô thì thầm với Cung Khắc: “Không có gì bất thường chứ?”.
Cung Khắc lắc đầu, mọi thứ đều ổn.
Diệp Nam Sênh ồ lên một tiếng rồi lại trầm mặc một lúc mới nói: “902, em nói với anh chuyện này”.
Chuyện gì vậy?
“Đông Đông nói muốn em làm mẹ con bé, nhưng chuyện này hình như không nên để nó nói phải không?”
“Nên để anh nói.” Diệp Nam Sênh không ngờ Cung Khắc lại trả lời nhẹ nhàng như vậy. Cô cũng không nghĩ rằng trong rạp chiếu phim tối mò này, Cung Khắc đã bất ngờ nắm lấy tay cô: “Diệp Nam Sênh, lấy anh đi”.
Không phải câu nghi vấn, không phải câu trưng cầu ý kiến. Chỉ có sáu chữ đơn giản, có thể nói là không hề lãng mạn chút nào, nhưng khi chiếc nhẫn trang nhã ấy được người đàn ông đeo lên tay cô, cũng là lúc nhạc cuối phim vang lên. Khi trên màn hình bật ra dòng chữ “Anh sẽ dùng sinh mệnh của mình, mang lại hạnh phúc cho em, Nam Sênh của anh”, dường như tất cả đều xảy ra vào khoảnh khắc ấy một cách vô cùng hợp lý.
Người hát bài cuối là một ca sỹ không rõ tên, giọng hát lại rất trong trẻo êm ái. Giữa tiếng nhạc nhẹ nhàng là tiếng hát dịu dàng của người ấy:
Anh có một nghìn lẻ một ước mong
Vậy thì sẽ có một nghìn lẻ một con người anh cùng em làm một nghìn lẻ một việc.
Một người cùng em xuống núi ngắm hoàng hôn
Một người đưa em đi Thập Bối, Bắc Hải
Một người nắm lấy tay trái của em
Một người luôn bảo vệ em, không bao giờ để em rơi nước mắt.
…
Anh có một nghìn lẻ một ước mơ
Chúng đều giống nhau cả
Nhưng là hy vọng mỗi bình minh, người đầu tiên em nhìn thấy là anh
Em vui vì anh
Anh hạnh phúc vì em
Anh yêu em
Em yêu anh
Hãy để anh nắm tay em, tới tận khi hai ta biến mất khỏi thế giới này
Tiếng ca vang vọng bên tai hết lần này tới lần khác, lúc ấy chẳng còn băn khoăn gì về thứ gọi là lãng mạn, Diệp Nam Sênh nghẹt mũi đồng ý.
902, sao anh lại tỏ tình kiểu đau xót thế này, chẳng qua chỉ muốn em lấy anh thôi mà, em lấy!
Dáng vẻ hiên ngang lẫm liệt của Diệp Nam Sênh như đang muốn nói: Dù anh có là đám lửa, bà cô đây cũng nhảy vào.
Cả buổi công chiếu tới giây phút kết thúc vẫn không có bất kỳ tình huống ngoài ý muốn nào xảy ra. Có lẽ vì phía cảnh sát đã bố trí nghiêm ngặt, có lẽ bức thư hù dọa kia chỉ là trò đùa ác ý của một kẻ rảnh rỗi nào đó. Cũng may không có bất kỳ chuyện gì xảy ra, mọi người đều bình an.
Đới Minh Mị cùng anh trai ra phía sau cảm ơn Cung Khắc. Cung Khắc lắc đầu, “Tôi phải cảm ơn cậu đã cho tôi một đêm khó quên trong đời”.
Thật ra sau khi trở về từ Lâm Xuyên, Cung Khắc đã nghĩ tới chuyện cầu hôn Diệp Nam Sênh, có điều về mặt chi tiết anh không có tư duy lên kế hoạch. Vừa hay Đới Minh Phong có việc nhờ cậy anh, thế là đã giúp anh nghĩ ra chút trò này.
“Những người không phải trong showbiz mà cầu hôn vào buổi công chiếu phim như thầy Cung là trước nay chưa từng có rồi.” Đới Minh Phong nháy mắt với Cung Khắc.
Diệp Nam Sênh thì không vui. Cô lắc đầu, “Bây giờ nghĩ lại, cảnh cầu hôn này vẫn không được lãng mạn, em có nên suy nghĩ thêm không?”.
“Không được”, “Hết cơ hội rồi”, Đông Đông và Cung Khắc đồng thanh lên tiếng. Mỗi người nắm lấy một tay của Diệp Nam Sênh, rất chặt.
Diệp Nam Sênh có cảm giác như bị bắt cóc, nhưng cảm giác này thật hạnh phúc.
Cô khó xử lườm một cái, nói với Đới Minh Phong: “Tối nay tới giờ vẫn không có gì, có phải yên ổn thật rồi không?”.
Diệp Nam Sênh hỏi Đới Minh Phong nhưng cô không ngờ trả lời cô lại là một người khác. Tới tận khi buổi công chiếu kết thúc, Tiêu Khả Nhân mới thảnh thơi khoát tay một người đàn ông đi tới, gương mặt vẫn còn sót lại chút dư âm sau cơn thủy triều tình cảm. Cô ta nhếch môi cười, nhìn Diệp Nam Sênh: “Ma mới mà không biết thân phận thì bị đe dọa là chuyện bình thường. Tôi thấy, nếu muốn bình an vô sự thì nên biết chuyện gì người mới nên làm, cái gì người mới nên nhận. Việc không nên làm lại đi làm, cái không nên nhận vẫn vơ về mình thì kết cục không chỉ đơn giản là bị tạt axit hoặc nhận mấy bức thư đe dọa thôi đâu”.
Diệp Nam Sênh nhìn thấy Đới Minh Phong chau mày, rõ ràng đang bất bình vì em gái bị ức hiếp, nhưng vì mang thân phận cảnh sát nên khôngthể nói lại được gì, càng không trông mong một cô gái tính tình yếu đuối như Đới Minh Mị có thể tự nói ra câu gì. Cũng may chị Hân nhận được tin tức kịp thời xuất hiện, nói vài câu là đã đuổi được Tiêu Khả Nhân đi.
Chị Hân khoảng hơn bốn mươi tuổi, là quản lý của Đới Minh Mị. Chuyện tạt axit chính chị ấy đã cứu Minh Mị, bây giờ trên cánh tay chị Hân vẫn còn quấn một lớp băng trắng. Chị ấy cũng được coi là một người phụ nữ xinh xắn, mái tóc đen bóng, được uốn xoăn rồi búi lên sau gáy, trang phục là bộ quần áo công sở chín chắn, chiếc váy ngắn kết hợp với một bộ vest vừa người. Dáng chị ấy rất đẹp, tính tình cũng rất hòa nhã. Sau khi đuổi Tiêu Khả Nhân đi, chị ấy sắp xếp người đưa Đới Minh Mị về, rồi quay lại tiễn Đới Minh Phong và mọi người.
“Hôm nay thật cảm ơn mọi người. Nếu không có mọi người, chắc Minh Mị sẽ rất bất an.” Chị Hân nói.
Nhưng Đới Minh Phong vẫn chưa nguôi giận, “Bất an thì đừng có làm nữa, đâu phải công việc gì tốt đẹp”.
Vì chuyện vào giới phim ảnh mà Đới Minh Mị phải cắt đứt quan hệ với gia đình, chị Hân cũng biết. Chị ấy không tỏ thái độ với câu nói của Đới Minh Phong mà chỉ nói một câu: “Min là người mới nỗ lực nhất và có tiềm năng nhất mà tôi từng gặp. Nếu một ngày nào đó cô bé thật sự quyết định lui khỏi ngành giải trí, tôi sẽ không ngăn cản, nhưng chỉ cần cô bé còn ở lại ngày nào, tôi sẽ lăng xê cô bé ngày ấy”.
Đó là cửa lớn tại tầng một quảng trường Tân Cảng. Sau khi buổi công chiếu kết thúc, những chiếc xe tụ tập trước cửa lần lượt rời đi. Có mấy chiếc xe phỏng vấn đứng mãi trước cửa chưa đi, đám phóng viên đứng bên cạnh nhìn thấy Tề Hân bèn cầm máy ảnh đi tới. Thấy cuộc nói chuyện không thể tiếp tục được nữa, nên họ tạm biệt nhau tại cửa.
Đường về đi cùng ánh trăng. Diệp Nam Sênh mở cửa xe ra, có gió men theo khe cửa chầm chậm thổi vào, cảm giác lành lạnh cực kỳ dễ chịu.
“902, người đàn ông đi cùng Tiêu Khả Nhân ban nãy anh có biết không?”
“Không rõ. Nhưng mà... Diệp Nam Sênh, có phải em nên suy nghĩ bao giờ sẽ kết hôn với người đàn ông này không?” Cung Khắc là người thuộc phái hành động, nói làm là phải làm. Diệp Nam Sênh gượng cười hai tiếng. Lúc trước bà Mục ra chỉ thị cho cô là trói người trước, kết hôn thì không cần vội. Vì hôn nhân có lúc thật sự giống như một nấm mồ mà người phụ nữ đã chọn trước vị trí, hoàn toàn không cần gấp gáp chôn sống bản thân.
“Việc này không gấp mà.” Cô đồng ý với quan điểm của bà Mục, cười ha ha định chuyển đề tài. Cung Khắc lại cố chấp với chuyện này một cách kỳ lạ.
“Ngày mai anh sẽ nói với mẹ anh, tháng tám tổ chức.” Anh quyết chắc như đinh đóng cột.
Từ “tháng tám” lúc đó lập tức khiến Diệp Nam Sênh liên tưởng tới mặt trời rực rỡ, cây cỏ cháy khô và mặt đường bốc khói. “Nóng lắm, sao lại là tháng tám? Năm sau khôngđược hay sao?”
“Trừ phi em muốn con của chúng ta tới lúc đó sẽ làm hoa đồng.”
Con... Chuyện gì với chuyện gì thế này!
Tối đó, Cung Khắc đã dùng hành động để giải thích cho cô, con cái chẳng qua chỉ là khoảng cách từ anh tới cô.
Một đêm quấn quýt, hông mỏi lưng đau. Sáng sớm, Diệp Nam Sênh ngủ rất say sưa, ngay cả tiếng chuông điện thoại cũng khôngnghe thấy. Cung Khắc vén chăn, đứng dậy đi nhận máy.
Người gọi tới là Đới Minh Phong, phía Đới Minh Mị đã xảy ra chuyện...
Diệp Nam Sênh không biết quá rõ về Tiêu Khả Nhân nhưng so với Đới Minh Mị thì cô biết về Tiêu Khả Nhân nhiều hơn. Tiêu Khả Nhân là ngôi sao nữ nổi tiếng vào năm Diệp Nam Sênh tốt nghiệp đại học. Bộ phim đạo lý tình thân Kẻ mục kích đầu tiên do cô ta thủ vai chính chiếu được bảy ngày mà doanh thu phòng vé đã phá kỷ lục thị trường phim điện ảnh mù mờ trong vòng mấy năm đó.
Tiêu Khả Nhân tiếng tăm lẫy lừng, từ lúc ấy sự nghiệp thuận buồm xuôi gió. Cho tới tận năm kia, vì một scandal ảnh nóng. Tiêu Khả Nhân bị công ty đóng băng một năm, đến cuối năm ngoái mới được tái xuất.
Nhưng showbiz là một nơi sóng sau khôngngừng xô sóng trước, một năm vắng bóng đã hoàn toàn đánh sập mọi huy hoàng trước đó của Tiêu Khả Nhân, không còn dự án phim lớn nào tới tìm cô ta nữa.
Diệp Nam Sênh nhớ lần gần nhất đọc được tin tức của cô ta là từ một cuốn tạp chí lá cải trong phòng làm việc của bà Mục. Lúc ấy bà Mục ngồi vắt vẻo, uống trà khoác lác với cô: “Cũng may con có người mẹ này, con mà sinh ra trong một gia đình khác, với tính cách đó, chưa biết chừng năm tuổi đã bắt đầu lầm đường lạc lối rồi”.
Lúc ấy Diệp Nam Sênh cũng không so đo với bà Mục. Mẹ đối với cô rõ ràng giống như nhặt về nuôi, cô lớn lên như vậy rõ ràng là do khí chất bẩm sinh mà!
Tóm lại, sau khi tái xuất, Tiêu Khả Nhân luôn không được như ý muốn. Trong bộ phim Cánh diều năm đó, vai nữ chính cũng dành cho Đới Minh Mị chứ không phải cô ta.
Thế nên thân phận của người đàn ông đang yêu đương Tiêu Khả Nhân cuồng nhiệt trước mắt đây, hì hì...
“Chị ơi, được chưa ạ! Em nhịn không nổi nữa rồi!” Cung Tiêu Đằng bị Diệp Nam Sênh chặn ngoài cửa, sốt ruột giậm chân.
“Chưa xong!” Diệp Nam Sênh quả quyết đóng cửa lại, nghiêm giọng nói với Đông Đông: “Bên trong đang diễn cảnh ma quỷ đánh nhau, em vào sẽ sợ đấy”.
Đông Đông lắng nghe, bên trong quả nhiên có tiếng bập bập, còn cả tiếng hét, là của nữ quỷ. Nó kẹp chặt chân, biểu cảm xoắn xít, còn chưa kịp hỏi “Làm sao bây giờ” thì thứ gì ươn ướt đã lan ra giữa hai bắp đùi.
…
“Chị ơi, em tè mất rồi.”
“Chị nhìn thấy rồi.”
“Vậy phải làm sao ạ?”
“Hong khô thôi!”
Thế là, buổi xem phim đầu tiên đáng nhẽ thuộc về Cung Khắc và Diệp Nam Sênh thì cô đang ở trong phòng vệ sinh trên tầng mười một của quảng trường Tân Cảng, giơ cao chiếc quần nhỏ của Đông Đông, hong khô dưới máy sấy. Tiếng gió vù vù thổi, mùi vẫn còn rất nặng, hơn nữa không dễ ngửi chút nào.
Diệp Nam Sênh bó tay nhìn Đông Đông ngồi xổm trong nhà vệ sinh bên cạnh, chỉ mặc độc một chiếc áo, hỏi: “Có phải chị nên cảm thấy may mắn là em chỉ không nhịn được chất lỏng chứ không xì thẳng thể rắn ra cho chị không?”.
Đông Đông đỏ mặt, “Chị, nước tiểu của em nặng mùi lắm sao?”.
“Đúng thế, suýt nữa làm chị ngất xỉu.” Diệp Nam Sênh nháy mắt với Đông Đông, sau đó quay đầu đổi hướng cho chiếc quần, tiếp tục hong.
“Chị ơi, chị làm mẹ em có được không?” Giọng nói nhỏ bé vang lên khi Diệp Nam Sênh không hề có bất kỳ sự chuẩn bị nào. Cô ngây ra giây lát, sau đó quắc mắt kháng nghị với Đông Đông: “Này, chuyện cầu hôn phải để bố em làm, không được để con trẻ làm thay. Chị đây có lòng tự trọng đấy!”.
Từ “tự trọng” và “cầu hôn” hiển nhiên không mấy liên quan. Nhưng quả thực đã khiến Diệp Nam Sênh luôn giữ vững tự trọng mất hơn một tiếng đồng hồ để hong khô quần cho Đông Đông. Lúc quay lại, bộ phim đã sắp hết.
Dắt tay Đông Đông, Diệp Nam Sênh khom lưng mò tới hàng ghế số một. Chỗ ngồi của họ là ghế 10, 11, 12 ở hàng số 2, nằm chính giữa rạp chiếu phim, cách số 9 một lối đi. Diệp Nam Sênh để Đông Đông ngồi yên vị ở ghế số 10, mình thì ngồi ghế 11, bên cạnh cô là Cung Khắc.
Trên màn hình đang chiếu cảnh Đới Minh Mị và nam chính vai kề vai ngồi trên thảm cỏ thả diều, ấm áp và êm đềm. Nét mặt của nữ chính cũng rất ôn hòa và trong trẻo, hoàn toàn khác với biểu cảm của người thật đang ngồi trên hàng ghế trước mặt họ.
Đoạn trước không được xem, thành ra đoạn cuối cũng lạc lõng. Diệp Nam Sênh quyết định không theo dõi nữa. Cô thì thầm với Cung Khắc: “Không có gì bất thường chứ?”.
Cung Khắc lắc đầu, mọi thứ đều ổn.
Diệp Nam Sênh ồ lên một tiếng rồi lại trầm mặc một lúc mới nói: “902, em nói với anh chuyện này”.
Chuyện gì vậy?
“Đông Đông nói muốn em làm mẹ con bé, nhưng chuyện này hình như không nên để nó nói phải không?”
“Nên để anh nói.” Diệp Nam Sênh không ngờ Cung Khắc lại trả lời nhẹ nhàng như vậy. Cô cũng không nghĩ rằng trong rạp chiếu phim tối mò này, Cung Khắc đã bất ngờ nắm lấy tay cô: “Diệp Nam Sênh, lấy anh đi”.
Không phải câu nghi vấn, không phải câu trưng cầu ý kiến. Chỉ có sáu chữ đơn giản, có thể nói là không hề lãng mạn chút nào, nhưng khi chiếc nhẫn trang nhã ấy được người đàn ông đeo lên tay cô, cũng là lúc nhạc cuối phim vang lên. Khi trên màn hình bật ra dòng chữ “Anh sẽ dùng sinh mệnh của mình, mang lại hạnh phúc cho em, Nam Sênh của anh”, dường như tất cả đều xảy ra vào khoảnh khắc ấy một cách vô cùng hợp lý.
Người hát bài cuối là một ca sỹ không rõ tên, giọng hát lại rất trong trẻo êm ái. Giữa tiếng nhạc nhẹ nhàng là tiếng hát dịu dàng của người ấy:
Anh có một nghìn lẻ một ước mong
Vậy thì sẽ có một nghìn lẻ một con người anh cùng em làm một nghìn lẻ một việc.
Một người cùng em xuống núi ngắm hoàng hôn
Một người đưa em đi Thập Bối, Bắc Hải
Một người nắm lấy tay trái của em
Một người luôn bảo vệ em, không bao giờ để em rơi nước mắt.
…
Anh có một nghìn lẻ một ước mơ
Chúng đều giống nhau cả
Nhưng là hy vọng mỗi bình minh, người đầu tiên em nhìn thấy là anh
Em vui vì anh
Anh hạnh phúc vì em
Anh yêu em
Em yêu anh
Hãy để anh nắm tay em, tới tận khi hai ta biến mất khỏi thế giới này
Tiếng ca vang vọng bên tai hết lần này tới lần khác, lúc ấy chẳng còn băn khoăn gì về thứ gọi là lãng mạn, Diệp Nam Sênh nghẹt mũi đồng ý.
902, sao anh lại tỏ tình kiểu đau xót thế này, chẳng qua chỉ muốn em lấy anh thôi mà, em lấy!
Dáng vẻ hiên ngang lẫm liệt của Diệp Nam Sênh như đang muốn nói: Dù anh có là đám lửa, bà cô đây cũng nhảy vào.
Cả buổi công chiếu tới giây phút kết thúc vẫn không có bất kỳ tình huống ngoài ý muốn nào xảy ra. Có lẽ vì phía cảnh sát đã bố trí nghiêm ngặt, có lẽ bức thư hù dọa kia chỉ là trò đùa ác ý của một kẻ rảnh rỗi nào đó. Cũng may không có bất kỳ chuyện gì xảy ra, mọi người đều bình an.
Đới Minh Mị cùng anh trai ra phía sau cảm ơn Cung Khắc. Cung Khắc lắc đầu, “Tôi phải cảm ơn cậu đã cho tôi một đêm khó quên trong đời”.
Thật ra sau khi trở về từ Lâm Xuyên, Cung Khắc đã nghĩ tới chuyện cầu hôn Diệp Nam Sênh, có điều về mặt chi tiết anh không có tư duy lên kế hoạch. Vừa hay Đới Minh Phong có việc nhờ cậy anh, thế là đã giúp anh nghĩ ra chút trò này.
“Những người không phải trong showbiz mà cầu hôn vào buổi công chiếu phim như thầy Cung là trước nay chưa từng có rồi.” Đới Minh Phong nháy mắt với Cung Khắc.
Diệp Nam Sênh thì không vui. Cô lắc đầu, “Bây giờ nghĩ lại, cảnh cầu hôn này vẫn không được lãng mạn, em có nên suy nghĩ thêm không?”.
“Không được”, “Hết cơ hội rồi”, Đông Đông và Cung Khắc đồng thanh lên tiếng. Mỗi người nắm lấy một tay của Diệp Nam Sênh, rất chặt.
Diệp Nam Sênh có cảm giác như bị bắt cóc, nhưng cảm giác này thật hạnh phúc.
Cô khó xử lườm một cái, nói với Đới Minh Phong: “Tối nay tới giờ vẫn không có gì, có phải yên ổn thật rồi không?”.
Diệp Nam Sênh hỏi Đới Minh Phong nhưng cô không ngờ trả lời cô lại là một người khác. Tới tận khi buổi công chiếu kết thúc, Tiêu Khả Nhân mới thảnh thơi khoát tay một người đàn ông đi tới, gương mặt vẫn còn sót lại chút dư âm sau cơn thủy triều tình cảm. Cô ta nhếch môi cười, nhìn Diệp Nam Sênh: “Ma mới mà không biết thân phận thì bị đe dọa là chuyện bình thường. Tôi thấy, nếu muốn bình an vô sự thì nên biết chuyện gì người mới nên làm, cái gì người mới nên nhận. Việc không nên làm lại đi làm, cái không nên nhận vẫn vơ về mình thì kết cục không chỉ đơn giản là bị tạt axit hoặc nhận mấy bức thư đe dọa thôi đâu”.
Diệp Nam Sênh nhìn thấy Đới Minh Phong chau mày, rõ ràng đang bất bình vì em gái bị ức hiếp, nhưng vì mang thân phận cảnh sát nên khôngthể nói lại được gì, càng không trông mong một cô gái tính tình yếu đuối như Đới Minh Mị có thể tự nói ra câu gì. Cũng may chị Hân nhận được tin tức kịp thời xuất hiện, nói vài câu là đã đuổi được Tiêu Khả Nhân đi.
Chị Hân khoảng hơn bốn mươi tuổi, là quản lý của Đới Minh Mị. Chuyện tạt axit chính chị ấy đã cứu Minh Mị, bây giờ trên cánh tay chị Hân vẫn còn quấn một lớp băng trắng. Chị ấy cũng được coi là một người phụ nữ xinh xắn, mái tóc đen bóng, được uốn xoăn rồi búi lên sau gáy, trang phục là bộ quần áo công sở chín chắn, chiếc váy ngắn kết hợp với một bộ vest vừa người. Dáng chị ấy rất đẹp, tính tình cũng rất hòa nhã. Sau khi đuổi Tiêu Khả Nhân đi, chị ấy sắp xếp người đưa Đới Minh Mị về, rồi quay lại tiễn Đới Minh Phong và mọi người.
“Hôm nay thật cảm ơn mọi người. Nếu không có mọi người, chắc Minh Mị sẽ rất bất an.” Chị Hân nói.
Nhưng Đới Minh Phong vẫn chưa nguôi giận, “Bất an thì đừng có làm nữa, đâu phải công việc gì tốt đẹp”.
Vì chuyện vào giới phim ảnh mà Đới Minh Mị phải cắt đứt quan hệ với gia đình, chị Hân cũng biết. Chị ấy không tỏ thái độ với câu nói của Đới Minh Phong mà chỉ nói một câu: “Min là người mới nỗ lực nhất và có tiềm năng nhất mà tôi từng gặp. Nếu một ngày nào đó cô bé thật sự quyết định lui khỏi ngành giải trí, tôi sẽ không ngăn cản, nhưng chỉ cần cô bé còn ở lại ngày nào, tôi sẽ lăng xê cô bé ngày ấy”.
Đó là cửa lớn tại tầng một quảng trường Tân Cảng. Sau khi buổi công chiếu kết thúc, những chiếc xe tụ tập trước cửa lần lượt rời đi. Có mấy chiếc xe phỏng vấn đứng mãi trước cửa chưa đi, đám phóng viên đứng bên cạnh nhìn thấy Tề Hân bèn cầm máy ảnh đi tới. Thấy cuộc nói chuyện không thể tiếp tục được nữa, nên họ tạm biệt nhau tại cửa.
Đường về đi cùng ánh trăng. Diệp Nam Sênh mở cửa xe ra, có gió men theo khe cửa chầm chậm thổi vào, cảm giác lành lạnh cực kỳ dễ chịu.
“902, người đàn ông đi cùng Tiêu Khả Nhân ban nãy anh có biết không?”
“Không rõ. Nhưng mà... Diệp Nam Sênh, có phải em nên suy nghĩ bao giờ sẽ kết hôn với người đàn ông này không?” Cung Khắc là người thuộc phái hành động, nói làm là phải làm. Diệp Nam Sênh gượng cười hai tiếng. Lúc trước bà Mục ra chỉ thị cho cô là trói người trước, kết hôn thì không cần vội. Vì hôn nhân có lúc thật sự giống như một nấm mồ mà người phụ nữ đã chọn trước vị trí, hoàn toàn không cần gấp gáp chôn sống bản thân.
“Việc này không gấp mà.” Cô đồng ý với quan điểm của bà Mục, cười ha ha định chuyển đề tài. Cung Khắc lại cố chấp với chuyện này một cách kỳ lạ.
“Ngày mai anh sẽ nói với mẹ anh, tháng tám tổ chức.” Anh quyết chắc như đinh đóng cột.
Từ “tháng tám” lúc đó lập tức khiến Diệp Nam Sênh liên tưởng tới mặt trời rực rỡ, cây cỏ cháy khô và mặt đường bốc khói. “Nóng lắm, sao lại là tháng tám? Năm sau khôngđược hay sao?”
“Trừ phi em muốn con của chúng ta tới lúc đó sẽ làm hoa đồng.”
Con... Chuyện gì với chuyện gì thế này!
Tối đó, Cung Khắc đã dùng hành động để giải thích cho cô, con cái chẳng qua chỉ là khoảng cách từ anh tới cô.
Một đêm quấn quýt, hông mỏi lưng đau. Sáng sớm, Diệp Nam Sênh ngủ rất say sưa, ngay cả tiếng chuông điện thoại cũng khôngnghe thấy. Cung Khắc vén chăn, đứng dậy đi nhận máy.
Người gọi tới là Đới Minh Phong, phía Đới Minh Mị đã xảy ra chuyện...
Tác giả :
Ngô Đồng Tư Ngữ