Sổ Tay Ghi Chép Tuổi Thanh Xuân
Chương 35: Mình không đồng ý chia tay với cậu
Nửa tiếng sau, đột nhiên chuông cửa bị ấn vang, Lạc Tử Tinh đi mở cửa, nhìn thấy gương mặt của Diệp Hiên Nhiễm đầy mồ hôi nhưng vẫn cực kỳ đẹp trai.
"Tiểu Tinh, mình không đồng ý." Diệp Hiên Nhiễm một tay ôm cô vào trong lòng, tim của hắn đập rất nhanh, nhiệt độ trên người xuyên qua lớp quần áo thật dày truyền lên mặt Lạc Tử Tinh, "Mình không đồng ý chúng ta chia tay."
"Không có lý do gì, chỉ là chúng ta không thích hợp." Lạc Tử Tinh cảm thấy như đang lấy máu từ trái tim mình, nhưng cô chỉ có thể bắt buộc chính mình đẩy cậu ra xa, nhưng Diệp Hiên Nhiễm lại cực kỳ cố chấp, vẫn không chịu buông tay, Lạc Tử Tinh vừa khổ sở lại vừa ủy khuất, chẳng qua cô cố gắng ngăn dòng nước mắt, cô không nghĩ đem những gì cô biết được hôm nay nói cho Diệp Hiên Nhiễm, bởi vì cô sợ chính mình sẽ không khống chế được tâm trạng của cô, cô nói, "Mình sẽ gọi điện cho dì từ chức trợ lý, cậu nhất định phải cố gắng, tạm biệt, Diệp Hiên Nhiễm."
"Lạc Tử Tinh!" Hai tay Diệp Hiên Nhiễm nắm bả vai của Lạc Tử Tinh, cũng không giảm nhẹ lực, đội mắt xinh đẹp của cậu chứa đầy sự kiên định, tầm mắt nhìn Lạc Tử Tinh nóng đến mức có thể đốt cháy cả một người, "Cậu nói cho mình biết, rốt cuộc xảy ra chuyện gì, chúng ta cùng nhau đối mặt."
Lạc Tử Tinh lại không nhịn được muốn khóc, cô yếu ớt nhìn Diệp Hiên Nhiễm, có chút muốn đem toàn bộ sự việc cho cậu biết, chẳng qua vừa mở miệng, chợt nghe thấy tiếng của Lạc Văn Viễn từ đằng sau truyền đến: "Hai người đang làm cái gì."
Diệp Hiên Nhiễm nhìn thấy Lạc Văn Viễn, buông lỏng, gọi một tiếng: "Chú."
Lạc Văn Viễn gật đầu, lại nói: "Hai đứa đều đang là học sinh cấp ba, thi vào đại học mới là điều quan trọng nhất, hiện tại không phải lúc để yêu đương, chú cũng sẽ không cho phép Tiểu Tinh yêu sớm, cháu nên trở về đi, hi vọng từ giờ cháu đừng có dây dưa với Tiểu Tinh nữa."
"Chú, cháu và Tiểu Tinh đều hiểu được nhiệm vụ của mình, cũng đều biết phải làm cái gì, sẽ không bởi vậy mà ảnh hưởng đến học tập, mặc dù chú không tin cháu, cũng nên tin tưởng Tiểu Tinh."
Nhưng cậu trình bày cũng không đả động được Lạc Văn Viễn, Lạc Văn Viễn vẫn như cũ kiên trì nói: "Bất luận như thế nào, hai đứa cũng không thể ở cùng một chỗ. Tiểu Tinh, đi vào, đóng cửa lại."
"Chú!" Diệp Hiên Nhiễm luôn luôn thong dong lạnh nhạt nhưng bây giờ trên mặt lại hiện lên vài phần lo lắng.
Một bên là ba, một bên là người yêu, Lạc Tử Tinh đứng ở giữa, không biết nên làm cái gì bây giờ, nhưng cô vừa nghĩ tới giữa trưa hôm nay biết được sự thật, liền chỉ có thể quyết tâm, liếc mắt nhìn Diệp Hiên Nhiễm một cái, sau đó đi vào, chậm rãi đóng cửa lại.
Diệp Hiên Nhiễm tiến lên từng bước, cũng không dám cử động nữa, trong khoảnh khắc Lạc Tử Tinh đóng cửa lại đó, rõ ràng nhìn thấy trong tròng mắt cậu đang chứa đầy nước mắt.
Lúc đọc sách, cô đã từng nhìn thấy một câu như thế này: sự ra đi của người, mang theo cả sinh mệnh của cuộc đời tôi, giống như một cái chớp mắt đã trở nên già cỗi, không có đủ dũng khí để yêu thêm lần nữa. Trước đây Lạc Tử Tinh cũng không tin tưởng, cảm thấy một người làm sao có thể bởi vì một người khác rời đi liền mất đi tất cả niềm vui, nhưng khi cô nhìn thấy Diệp Hiên Nhiễm, lại thật sự cảm giác được, sinh mệnh của cô giống như đang dần mất đi.
"Tiểu Tinh, ba xin lỗi." Lạc Văn Viễn nhìn thấy bộ dạng Lạc Tử Tinh mất hồn, trong lòng cũng thật khó chịu.
Lạc Tử Tinh lắc đầu: "Ba, ba không cần nói với con câu lỗi, bản thân con cũng biết bọn con không thể ở cùng một chỗ. Nhưng ba cần phải nói cho con biết năm đó xảy ra chuyện gì, hơn nữa, vì sao ba không báo cảnh sát?"
"Bởi vì không có chứng cớ." Lạc Văn Viễn cười khổ, "Lúc ấy, sau khi xảy ra tai nạn xe cộ, có người nói cho ba biết, vụ tai nạn xe cộ này có kỳ lạ, nhất là lúc ba mới xảy ra tai nạn xe cộ không lâu, mẹ con liền rời khỏi ba, bởi vậy ba sau khi xuất viện ba có điều tra một chút, quả nhiên có vấn đề, nhưng cảnh sát không tra được căn cứ xác, bởi vậy không giải quyết được gì."
Lạc Tử Tinh dùng sức nắm chặy nắm tay, nếu đúng là cậu của Diệp hiên nhiễm làm, như vậy bọn họ không thể tha thứ!"Ba, chúng ta không thể bỏ qua như vậy, con nhất định phải tìm ra chứng cớ, đem người kia vào ngục giam!" Lạc Tử Tinh tức giận.
"Không cần, Tiểu Tinh." Lạc Văn Viễn lắc đầu, "Sự tình sau nhiều năm như vậy, chứng cớ càng không thể tìm được, chúng ta không có biện pháp."
"Chẳng lẽ liền quên đi như vậy sao?" Lạc Tử Tinh nhìn cái thảm dưới chân Lạc Văn Viễn, bởi vì hàng năm không thể cử động, cơ bắp hai chân ông đã bị teo lại, gầy trơ cả xương, mà tất cả điều này, lại đều là do người kia ban tặng.
Lạc Tử Tinh gọi điện thoại cho Lâm Mộng, nói việc mình muốn từ chức, đối với Lâm Mộng, lạc tử Tinh không có gì phải giấu diếm, đem tin tức mà mình biết được nói cho Lâm Mộng, Lâm Mộng là người tốt bụng, vẫn nghĩ bọn họ có nhiều thua thiệt, người phạm sai lầm cũng không phải bà, lần này cũng cực kỳ tức giận: "Dì không nghĩ tới hắn lại là người như vậy, Tiểu Tinh, con định làm như thế nào?"
"Con không biết." Lạc Tử Tinh đang rất bối rối, cô muốn đi tìm kiếm chứng cớ, nhưng cô rất nhỏ bé, khi đối mặt với sự thật trước mặt, cô cảm thấy mình nhỏ bé đến bất lực, "Con muốn hỏi người phụ nữ đó một chút, có làm chuyện này hay không."
Lâm Mộng im lặng một chút, nói: "Tiểu Tinh, con không cần lo lắng quá. Việc con từ chức, dì cảm thấy con nên suy nghĩ rõ ràng, dù sao đối với TK con rất quan trọng, đây là lúc gần thời điểm phải thi đấu, dì hi vọng bọn họ sẽ không vì việc này mà xảy ra vấn đề, được chứ?"
"Vâng, dì, đây là lỗi của con." Cánh tay cầm di động của Lạc Tử Tinh hơi căng thẳng, "Tất cả nghe theo sự sắp xếp của dì."
"Được, dì sẽ nói cho bọn họ biết mấy ngày nay con không được khỏe, không thể đến luyện tập được."
Ngày hôm sau, Lạc Tử Tinh đi học, tầng một, liền phát hiện bên tường dựng một chiếc xe đạp leo núi, trên xe là người con trai có vẻ mặt đầy ưu thương đang nhìn Lạc Tử Tinh, làm cô cảm thấy khổ sở đên mức hít thở không thông, cô cúi đầu, nghĩ đi vòng qua cậu để chờ xe buýt, ai biết người con trai này lại đuổi theo cô, sau đó giữ chặt lấy cánh tay của cô: "Tiểu Tinh."
Lạc Tử Tinh muốn tránh thoát khỏi tay cậu, cúi đầu nói: "Diệp Hiên Nhiễm, cậu không cần làm như vậy, chúng ta thật sự không có khả năng." Lúc cô nói câu này, hô hấp thôi cũng đau đớn, khổ sở.
"Mình không đồng ý, Tiểu Tinh, có chuyện gì nói ra, chúng ta cùng nhau đối mặt." Trong ánh mắt Diệp Hiên Nhiễm chứa đầy sự sắc bén, chứa đựng sự kiên định, dường như khiến cho Lạc Tử Tinh đem toàn bộ sự việc nói ra, nhưng cô vẫn lắc đầu: "Mình xin lỗi, là mình không muốn tiếp tục. Cậu buông tay đi." Lạc Tử Tinh không muốn nói cho Diệp Hiên Nhiễm biết nguyên nhân, là vì cô muốn tự mình chịu đựng, không muốn khiến cho Diệp Hiên Nhiễm phân tâm vì chuyện này, cô cũng biết, mặc dù lúc Diệp Hiên Nhiễm biết thì sẽ đến hỏi cậu của mình, nhưng chắc cũng sẽ không hỏi ra điều gì, trừ phi đưa ra chứng cớ.
Cô cố gắng giãy dụa, cúi thấp đầu đi lên phía trước, giống như mất đi linh hồn, bóng lưng tràn đầy ưu thương.
Diệp Hiên Nhiễm kinh ngạc nhìn cô.
Hai người xem như một trước một sau đến phòng học, cả hai đều không nói chuyện với nhau, hiển nhiên tâm trạng của Diệp Hiên Nhiễm không tốt, cả người đều là không khí lạnh, làm cho mấy nữ sinh khi nhìn thấy cậu thì rất vui vẻ nhưng lại có chút chùn bước không dám đi qua quấy rầy, tâm trạng Lạc Tử Tinh cũng không tốt, vừa ngồi vào chỗ ngồi đã lôi sách ra viết.
Thư Văn Tĩnh ngồi cùng bàn đẩy Lạc Tử Tinh: "Này Tiểu Tinh, cuộc thi lên cấp sẽ bắt đầu bán vé, cậu có biết làm thế nào mới có thể mua vé đến trường quay không, mình và bạn mình đều rất thích TK, đặc biệt muốn đến sân khấu trực tiếp cổ vũ cho các cậu ấy."
Lạc Tử Tinh ngẩn ra: "Cậu hỏi Diệp Hiên Nhiễm đi."
"Nhưng hôm nay tâm trạng của cậu ấy hình như không tốt." Thư Văn tĩnh quay đầu nhìn thoáng qua Diệp Hiên Nhiễm, sau đó lại quay lại nhìn Lạc Tử Tinh nói, "Không biết làm sao, mình cảm thấy cậu ấy rất buồn, khiến cho mình cũng cảm thấy khổ sở, Tiểu Tinh, cậu không phải trợ lý TK sao, cậu ấy buồn như vậy sao cậu không đến an ủi cậu ấy một chút."
"Mình đã không còn là trợ lý nữa rồi." Lạc Tử Tinh hơi nhắm mắt lại trả lời, thật ra cô đã biết bộ dạng hiện tại của Diệp Hiên Nhiễm, vốn dĩ cô là một nười cực kỳ sảng khoái, mọi người thường gọi cô là nữ hán tử, nhưng chỉ một lần yêu, đã khiến cho cô trở nên yếu đuối như vậy, là người sợ trước sợ sau, nếu không phải cô cố gắng chống đỡ, chắc là mỗi ngày cô sẽ lấy nước mắt để rửa mặt. Cô tự nói với chính mình, không thể đi xuống như vậy, nếu quyết định buông tha, thì phải cố gắng hoàn thành việc mình muốn làm, muốn truy tìm chứng cứ, cô đã đem tình yêu đối với Diệp Hiên Nhiễm, chôn thật sâu ở trong lòng.
Nghĩ như vậy, Lạc Tử Tinh hơi tỉnh lại một chút.
Lúc tan học, theo thói quen Lạc Tử Tinh định gọi Diệp Hiên Nhiễm cùng đi luyện tập, vừa định mở miệng mới nghĩ ra, mặt không khỏi có chút đỏ lên, vội vàng xoay người chạy trốn, lúc cô đi đến cửa trường học thì nhận được điện thoại của Úy Trì An Minh, quả nhiên Úy Trì An Minh không hề phát hiện, nhắc nhở Lạc Tử Tinh cố gắng dưỡng bệnh, điều này làm cho cô có chút áy náy, bọn họ đều rất tốt.
Cúp điện thoại, Lạc Tử Tinh vừa quay đầu, quả nhiên thấy Diệp Hiên Nhiễm ở ngay phía sau, không biết đã nghe cô nói chuyện từ lúc nào, Lạc Tử Tinh không biết nên nói cái gì, chỉ có thể cười chuẩn bị rời đi, nhưng Diệp Hiên Nhiễm lại mở miệng: "Tiểu Tinh, cậu đỡ sốt rồi sao, bác sĩ có nói cậu ba ngày không được ngấm nước."
"Mình cảm thấy tốt hơn nhiều rồi, chỉ cần uống thuốc là được, cám ơn cậu đã quan tâm." Lạc Tử Tinh cố gắng nói chuyện tự nhiên với cậu.
Diệp Hiên Nhiễm dường như bỏ cuộc, bởi vậy xoay người rời khỏi.
Điều này giống như, đổi thành Lạc Tử Tinh nhìn bóng lưng cậu rời đi.
Thi đấu thăng hạng được tiến hành như dự kiến, ngay trước một ngày, cả thành phố lại một lần nữa đón không khí lạnh, nhiệt độ giảm mạnh, vốn dĩ Lạc Tử Tinh đang bị cảm lại họa vô đơn chí, trở nên càng nghiêm trọng hơn, may mà vẫn còn một thời gian ngắn trước khi bắt đầu bài kiểm tra tiếp theo, bởi vậy Lạc Tử Tinh liền xin phép cô giáo, ở nhà dưỡng bệnh.
Lạc Tử Tinh biết vì sao cô bị cảm mãi không khỏi, bởi vì tinh thần của cô không tốt, mỗi ngày trừ bỏ học tập, cũng không biết làm cái gì, lúc rảnh rỗi, sẽ lập tức nhớ tới Diệp Hiên Nhiễm, nhớ tới TK, nghĩ xem bọn họ đang làm cái gì, nghĩ về tính cách của Diệp Hiên Nhiễm trầm ổn như vậy, có khổ sở hay không.
Thi đấu thăng hạng bắt đầu, cũng bắt đầu bỏ phiếu bằng tin nhắn, cũng bởi vậy liền chuyển thành truyền hình trực tiếp, mấy lần trước Lạc Tử Tinh đều ở hiện trường cổ vũ bọn họ, nhưng tối hôm nay, lại cầm di động trên tay, ngồi trước ti vi.
7 giờ, trận đấu chính thức bắt đầu, sau khi người chủ trì giới thiệu, so với trước đây, bởi vì thêm cả quảng cáo, khiến cho lúc TK biểu diễn đã gần chín giờ, trên bàn trà Lạc Tử Tinh còn để một quyển sách bài tập toán, một bên học một bên chờ đợi.
MẶc dù thời gian đã muộn, nhưng bọn họ vừa xuất hiện tiếng hoan hô lại trở nên đinh tai nhức óc, vô số nữ sinh trẻ tuổi giơ đèn LED trên di động lên, sau khi tắt đèn, giống như đưa cả người vào một không gian khác, nhưng trong mắt của Lạc Tử Tinh, chỉ có ba người bọn họ, hoặc là nói, tất cả suy nghĩ, đều tập trung trên người Diệp Hiên Nhiễm.
Đột nhiên, Lạc Tử Tinh phát hiện có điều gì đó không bình thường.
"Tiểu Tinh, mình không đồng ý." Diệp Hiên Nhiễm một tay ôm cô vào trong lòng, tim của hắn đập rất nhanh, nhiệt độ trên người xuyên qua lớp quần áo thật dày truyền lên mặt Lạc Tử Tinh, "Mình không đồng ý chúng ta chia tay."
"Không có lý do gì, chỉ là chúng ta không thích hợp." Lạc Tử Tinh cảm thấy như đang lấy máu từ trái tim mình, nhưng cô chỉ có thể bắt buộc chính mình đẩy cậu ra xa, nhưng Diệp Hiên Nhiễm lại cực kỳ cố chấp, vẫn không chịu buông tay, Lạc Tử Tinh vừa khổ sở lại vừa ủy khuất, chẳng qua cô cố gắng ngăn dòng nước mắt, cô không nghĩ đem những gì cô biết được hôm nay nói cho Diệp Hiên Nhiễm, bởi vì cô sợ chính mình sẽ không khống chế được tâm trạng của cô, cô nói, "Mình sẽ gọi điện cho dì từ chức trợ lý, cậu nhất định phải cố gắng, tạm biệt, Diệp Hiên Nhiễm."
"Lạc Tử Tinh!" Hai tay Diệp Hiên Nhiễm nắm bả vai của Lạc Tử Tinh, cũng không giảm nhẹ lực, đội mắt xinh đẹp của cậu chứa đầy sự kiên định, tầm mắt nhìn Lạc Tử Tinh nóng đến mức có thể đốt cháy cả một người, "Cậu nói cho mình biết, rốt cuộc xảy ra chuyện gì, chúng ta cùng nhau đối mặt."
Lạc Tử Tinh lại không nhịn được muốn khóc, cô yếu ớt nhìn Diệp Hiên Nhiễm, có chút muốn đem toàn bộ sự việc cho cậu biết, chẳng qua vừa mở miệng, chợt nghe thấy tiếng của Lạc Văn Viễn từ đằng sau truyền đến: "Hai người đang làm cái gì."
Diệp Hiên Nhiễm nhìn thấy Lạc Văn Viễn, buông lỏng, gọi một tiếng: "Chú."
Lạc Văn Viễn gật đầu, lại nói: "Hai đứa đều đang là học sinh cấp ba, thi vào đại học mới là điều quan trọng nhất, hiện tại không phải lúc để yêu đương, chú cũng sẽ không cho phép Tiểu Tinh yêu sớm, cháu nên trở về đi, hi vọng từ giờ cháu đừng có dây dưa với Tiểu Tinh nữa."
"Chú, cháu và Tiểu Tinh đều hiểu được nhiệm vụ của mình, cũng đều biết phải làm cái gì, sẽ không bởi vậy mà ảnh hưởng đến học tập, mặc dù chú không tin cháu, cũng nên tin tưởng Tiểu Tinh."
Nhưng cậu trình bày cũng không đả động được Lạc Văn Viễn, Lạc Văn Viễn vẫn như cũ kiên trì nói: "Bất luận như thế nào, hai đứa cũng không thể ở cùng một chỗ. Tiểu Tinh, đi vào, đóng cửa lại."
"Chú!" Diệp Hiên Nhiễm luôn luôn thong dong lạnh nhạt nhưng bây giờ trên mặt lại hiện lên vài phần lo lắng.
Một bên là ba, một bên là người yêu, Lạc Tử Tinh đứng ở giữa, không biết nên làm cái gì bây giờ, nhưng cô vừa nghĩ tới giữa trưa hôm nay biết được sự thật, liền chỉ có thể quyết tâm, liếc mắt nhìn Diệp Hiên Nhiễm một cái, sau đó đi vào, chậm rãi đóng cửa lại.
Diệp Hiên Nhiễm tiến lên từng bước, cũng không dám cử động nữa, trong khoảnh khắc Lạc Tử Tinh đóng cửa lại đó, rõ ràng nhìn thấy trong tròng mắt cậu đang chứa đầy nước mắt.
Lúc đọc sách, cô đã từng nhìn thấy một câu như thế này: sự ra đi của người, mang theo cả sinh mệnh của cuộc đời tôi, giống như một cái chớp mắt đã trở nên già cỗi, không có đủ dũng khí để yêu thêm lần nữa. Trước đây Lạc Tử Tinh cũng không tin tưởng, cảm thấy một người làm sao có thể bởi vì một người khác rời đi liền mất đi tất cả niềm vui, nhưng khi cô nhìn thấy Diệp Hiên Nhiễm, lại thật sự cảm giác được, sinh mệnh của cô giống như đang dần mất đi.
"Tiểu Tinh, ba xin lỗi." Lạc Văn Viễn nhìn thấy bộ dạng Lạc Tử Tinh mất hồn, trong lòng cũng thật khó chịu.
Lạc Tử Tinh lắc đầu: "Ba, ba không cần nói với con câu lỗi, bản thân con cũng biết bọn con không thể ở cùng một chỗ. Nhưng ba cần phải nói cho con biết năm đó xảy ra chuyện gì, hơn nữa, vì sao ba không báo cảnh sát?"
"Bởi vì không có chứng cớ." Lạc Văn Viễn cười khổ, "Lúc ấy, sau khi xảy ra tai nạn xe cộ, có người nói cho ba biết, vụ tai nạn xe cộ này có kỳ lạ, nhất là lúc ba mới xảy ra tai nạn xe cộ không lâu, mẹ con liền rời khỏi ba, bởi vậy ba sau khi xuất viện ba có điều tra một chút, quả nhiên có vấn đề, nhưng cảnh sát không tra được căn cứ xác, bởi vậy không giải quyết được gì."
Lạc Tử Tinh dùng sức nắm chặy nắm tay, nếu đúng là cậu của Diệp hiên nhiễm làm, như vậy bọn họ không thể tha thứ!"Ba, chúng ta không thể bỏ qua như vậy, con nhất định phải tìm ra chứng cớ, đem người kia vào ngục giam!" Lạc Tử Tinh tức giận.
"Không cần, Tiểu Tinh." Lạc Văn Viễn lắc đầu, "Sự tình sau nhiều năm như vậy, chứng cớ càng không thể tìm được, chúng ta không có biện pháp."
"Chẳng lẽ liền quên đi như vậy sao?" Lạc Tử Tinh nhìn cái thảm dưới chân Lạc Văn Viễn, bởi vì hàng năm không thể cử động, cơ bắp hai chân ông đã bị teo lại, gầy trơ cả xương, mà tất cả điều này, lại đều là do người kia ban tặng.
Lạc Tử Tinh gọi điện thoại cho Lâm Mộng, nói việc mình muốn từ chức, đối với Lâm Mộng, lạc tử Tinh không có gì phải giấu diếm, đem tin tức mà mình biết được nói cho Lâm Mộng, Lâm Mộng là người tốt bụng, vẫn nghĩ bọn họ có nhiều thua thiệt, người phạm sai lầm cũng không phải bà, lần này cũng cực kỳ tức giận: "Dì không nghĩ tới hắn lại là người như vậy, Tiểu Tinh, con định làm như thế nào?"
"Con không biết." Lạc Tử Tinh đang rất bối rối, cô muốn đi tìm kiếm chứng cớ, nhưng cô rất nhỏ bé, khi đối mặt với sự thật trước mặt, cô cảm thấy mình nhỏ bé đến bất lực, "Con muốn hỏi người phụ nữ đó một chút, có làm chuyện này hay không."
Lâm Mộng im lặng một chút, nói: "Tiểu Tinh, con không cần lo lắng quá. Việc con từ chức, dì cảm thấy con nên suy nghĩ rõ ràng, dù sao đối với TK con rất quan trọng, đây là lúc gần thời điểm phải thi đấu, dì hi vọng bọn họ sẽ không vì việc này mà xảy ra vấn đề, được chứ?"
"Vâng, dì, đây là lỗi của con." Cánh tay cầm di động của Lạc Tử Tinh hơi căng thẳng, "Tất cả nghe theo sự sắp xếp của dì."
"Được, dì sẽ nói cho bọn họ biết mấy ngày nay con không được khỏe, không thể đến luyện tập được."
Ngày hôm sau, Lạc Tử Tinh đi học, tầng một, liền phát hiện bên tường dựng một chiếc xe đạp leo núi, trên xe là người con trai có vẻ mặt đầy ưu thương đang nhìn Lạc Tử Tinh, làm cô cảm thấy khổ sở đên mức hít thở không thông, cô cúi đầu, nghĩ đi vòng qua cậu để chờ xe buýt, ai biết người con trai này lại đuổi theo cô, sau đó giữ chặt lấy cánh tay của cô: "Tiểu Tinh."
Lạc Tử Tinh muốn tránh thoát khỏi tay cậu, cúi đầu nói: "Diệp Hiên Nhiễm, cậu không cần làm như vậy, chúng ta thật sự không có khả năng." Lúc cô nói câu này, hô hấp thôi cũng đau đớn, khổ sở.
"Mình không đồng ý, Tiểu Tinh, có chuyện gì nói ra, chúng ta cùng nhau đối mặt." Trong ánh mắt Diệp Hiên Nhiễm chứa đầy sự sắc bén, chứa đựng sự kiên định, dường như khiến cho Lạc Tử Tinh đem toàn bộ sự việc nói ra, nhưng cô vẫn lắc đầu: "Mình xin lỗi, là mình không muốn tiếp tục. Cậu buông tay đi." Lạc Tử Tinh không muốn nói cho Diệp Hiên Nhiễm biết nguyên nhân, là vì cô muốn tự mình chịu đựng, không muốn khiến cho Diệp Hiên Nhiễm phân tâm vì chuyện này, cô cũng biết, mặc dù lúc Diệp Hiên Nhiễm biết thì sẽ đến hỏi cậu của mình, nhưng chắc cũng sẽ không hỏi ra điều gì, trừ phi đưa ra chứng cớ.
Cô cố gắng giãy dụa, cúi thấp đầu đi lên phía trước, giống như mất đi linh hồn, bóng lưng tràn đầy ưu thương.
Diệp Hiên Nhiễm kinh ngạc nhìn cô.
Hai người xem như một trước một sau đến phòng học, cả hai đều không nói chuyện với nhau, hiển nhiên tâm trạng của Diệp Hiên Nhiễm không tốt, cả người đều là không khí lạnh, làm cho mấy nữ sinh khi nhìn thấy cậu thì rất vui vẻ nhưng lại có chút chùn bước không dám đi qua quấy rầy, tâm trạng Lạc Tử Tinh cũng không tốt, vừa ngồi vào chỗ ngồi đã lôi sách ra viết.
Thư Văn Tĩnh ngồi cùng bàn đẩy Lạc Tử Tinh: "Này Tiểu Tinh, cuộc thi lên cấp sẽ bắt đầu bán vé, cậu có biết làm thế nào mới có thể mua vé đến trường quay không, mình và bạn mình đều rất thích TK, đặc biệt muốn đến sân khấu trực tiếp cổ vũ cho các cậu ấy."
Lạc Tử Tinh ngẩn ra: "Cậu hỏi Diệp Hiên Nhiễm đi."
"Nhưng hôm nay tâm trạng của cậu ấy hình như không tốt." Thư Văn tĩnh quay đầu nhìn thoáng qua Diệp Hiên Nhiễm, sau đó lại quay lại nhìn Lạc Tử Tinh nói, "Không biết làm sao, mình cảm thấy cậu ấy rất buồn, khiến cho mình cũng cảm thấy khổ sở, Tiểu Tinh, cậu không phải trợ lý TK sao, cậu ấy buồn như vậy sao cậu không đến an ủi cậu ấy một chút."
"Mình đã không còn là trợ lý nữa rồi." Lạc Tử Tinh hơi nhắm mắt lại trả lời, thật ra cô đã biết bộ dạng hiện tại của Diệp Hiên Nhiễm, vốn dĩ cô là một nười cực kỳ sảng khoái, mọi người thường gọi cô là nữ hán tử, nhưng chỉ một lần yêu, đã khiến cho cô trở nên yếu đuối như vậy, là người sợ trước sợ sau, nếu không phải cô cố gắng chống đỡ, chắc là mỗi ngày cô sẽ lấy nước mắt để rửa mặt. Cô tự nói với chính mình, không thể đi xuống như vậy, nếu quyết định buông tha, thì phải cố gắng hoàn thành việc mình muốn làm, muốn truy tìm chứng cứ, cô đã đem tình yêu đối với Diệp Hiên Nhiễm, chôn thật sâu ở trong lòng.
Nghĩ như vậy, Lạc Tử Tinh hơi tỉnh lại một chút.
Lúc tan học, theo thói quen Lạc Tử Tinh định gọi Diệp Hiên Nhiễm cùng đi luyện tập, vừa định mở miệng mới nghĩ ra, mặt không khỏi có chút đỏ lên, vội vàng xoay người chạy trốn, lúc cô đi đến cửa trường học thì nhận được điện thoại của Úy Trì An Minh, quả nhiên Úy Trì An Minh không hề phát hiện, nhắc nhở Lạc Tử Tinh cố gắng dưỡng bệnh, điều này làm cho cô có chút áy náy, bọn họ đều rất tốt.
Cúp điện thoại, Lạc Tử Tinh vừa quay đầu, quả nhiên thấy Diệp Hiên Nhiễm ở ngay phía sau, không biết đã nghe cô nói chuyện từ lúc nào, Lạc Tử Tinh không biết nên nói cái gì, chỉ có thể cười chuẩn bị rời đi, nhưng Diệp Hiên Nhiễm lại mở miệng: "Tiểu Tinh, cậu đỡ sốt rồi sao, bác sĩ có nói cậu ba ngày không được ngấm nước."
"Mình cảm thấy tốt hơn nhiều rồi, chỉ cần uống thuốc là được, cám ơn cậu đã quan tâm." Lạc Tử Tinh cố gắng nói chuyện tự nhiên với cậu.
Diệp Hiên Nhiễm dường như bỏ cuộc, bởi vậy xoay người rời khỏi.
Điều này giống như, đổi thành Lạc Tử Tinh nhìn bóng lưng cậu rời đi.
Thi đấu thăng hạng được tiến hành như dự kiến, ngay trước một ngày, cả thành phố lại một lần nữa đón không khí lạnh, nhiệt độ giảm mạnh, vốn dĩ Lạc Tử Tinh đang bị cảm lại họa vô đơn chí, trở nên càng nghiêm trọng hơn, may mà vẫn còn một thời gian ngắn trước khi bắt đầu bài kiểm tra tiếp theo, bởi vậy Lạc Tử Tinh liền xin phép cô giáo, ở nhà dưỡng bệnh.
Lạc Tử Tinh biết vì sao cô bị cảm mãi không khỏi, bởi vì tinh thần của cô không tốt, mỗi ngày trừ bỏ học tập, cũng không biết làm cái gì, lúc rảnh rỗi, sẽ lập tức nhớ tới Diệp Hiên Nhiễm, nhớ tới TK, nghĩ xem bọn họ đang làm cái gì, nghĩ về tính cách của Diệp Hiên Nhiễm trầm ổn như vậy, có khổ sở hay không.
Thi đấu thăng hạng bắt đầu, cũng bắt đầu bỏ phiếu bằng tin nhắn, cũng bởi vậy liền chuyển thành truyền hình trực tiếp, mấy lần trước Lạc Tử Tinh đều ở hiện trường cổ vũ bọn họ, nhưng tối hôm nay, lại cầm di động trên tay, ngồi trước ti vi.
7 giờ, trận đấu chính thức bắt đầu, sau khi người chủ trì giới thiệu, so với trước đây, bởi vì thêm cả quảng cáo, khiến cho lúc TK biểu diễn đã gần chín giờ, trên bàn trà Lạc Tử Tinh còn để một quyển sách bài tập toán, một bên học một bên chờ đợi.
MẶc dù thời gian đã muộn, nhưng bọn họ vừa xuất hiện tiếng hoan hô lại trở nên đinh tai nhức óc, vô số nữ sinh trẻ tuổi giơ đèn LED trên di động lên, sau khi tắt đèn, giống như đưa cả người vào một không gian khác, nhưng trong mắt của Lạc Tử Tinh, chỉ có ba người bọn họ, hoặc là nói, tất cả suy nghĩ, đều tập trung trên người Diệp Hiên Nhiễm.
Đột nhiên, Lạc Tử Tinh phát hiện có điều gì đó không bình thường.
Tác giả :
Cố Phi Phi