Sổ Tay Dưỡng Thành Đại Hiệp
Quyển 3 - Chương 38
Tùy tâm, hai chữ nghe thì thấy bình thường nhưng nếu người bình thường sống kiểu này nhất định sẽ bị thiên hạ chửi chết không cần lý do, nhưng nó lại tồn tại trên người giáo chủ nha, đã là người của ma giáo mà không biết hai chữ này thì đừng nói bản thân đang lăn lộn tại hắc đạo.
Đầu năm nay, số lượng người đứng ở phía trung lập ngày càng nhiều, 2 chữ tùy tâm được quần chúng nhân dân phổ cập giáo dục từ già đến trẻ luôn, do vậy mọi người cũng dần quen với kiểu sống điên rồ này.
Đạo lý này đối với kẻ giữ chức Tả hộ pháp được hơn 5 tháng như ta cũng đã hiểu nhuần nhuyễn rồi. Dù vậy, dù là vậy nhưng ngươi đem ta vứt vào đống hỗn tạp trên giang hồ rồi chẳng hề bận tâm, kiểu như ngươi đã hết hứng thú với câu chuyện cẩu huyết do chính mình tạo ra vậy! Ngươi đưa ta đến cái đại hội khốn nạn hội tụ cả bầy đám võ lâm nghĩa sĩ, bừng bừng chính khí, rồi lại không có tí động tĩnh nào! Ngươi nha, khốn kiếp!
Hiện tại ta đang ở đâu? Chòi mẹ chỗ ta đang ở là nhà của võ lâm minh chủ đó nha, bảo bảo thực ủy khuất, áp lực cũng thiệt là nhỏ nha~~
Chính vì vậy, nửa đêm ta lại bò lên nóc nhà, nhìn xung quanh xem có gì bất thường hay không, sẵn xả stress một xíu nhaaa.
Điên rồi!!!!!! Cả thế giới này toàn là kẻ điên!!!!!
Cả thế giới đang nằm cũng trúng đạn, bọn ta khó chịu nha, rất khó chịu đó. Chính vì vậy ta gặp xui xẻo rồi QAQ bởi vì đó là những gì ta nghĩ được sau khi ngửi thấy mùi mê hồn hương. Vì sao? Vì sao? Vì sao?…..chuyện quan trọng phải nói ba lần. Vì sao ta vốn là diễn viên phụ thôi mà, ta chỉ đi làm nền cho nhân vật chính thôi vậy mà giờ ta lại trở thành pháo hôi nha. Giáo chủ đại nhân, kịch bản này nát quá, đề nghị ngài đổi sang kịch bản mới.
Lúc tỉnh lại, ta phát hiện mình đang nằm ở địa lao. Nội lực của bảo bảo đâu????? Có lẽ do mê hương. Loại mê hương này là loại đắt tiền nha, dùng trên người ta thật quá lãng phí, thà nói thẳng muốn bắt ta đi, ta sẽ ngoan ngoãn đi theo nha~
Miễn cưỡng đứng lên, ta nhìn ra ngoài lan can, lại nghe được tiếng bước chân, ai nha có người tới nha, có lẽ không chỉ một người.
Rất nhanh có mấy người tiến vào tầm mắt ta, tất cả đều mặc hắc y, kéo theo một tên lừa trọc. Quả đầu sáng sáng đó nhìn rất quen nha. Người này…chẳng lẽ là…haizz, quả nhiên là…..
“Ahuhuhuhu, thí chủ nha, ngươi cũng bị bắt hả??”
Haizz đúng là ngốc lư.
Ta che mặt, quay đầu sang hướng khác, động tác liền mạch lưu loát, chủ yếu là khẳng định ta không quen ngươi nha. Vậy mà đột nhiên cửa lao mở ra, chẳng lẽ muốn đem tên ngốc này nhốt chung với ta.
Bọn họ vừa tiến lại gần ta liền đứng dậy, hắc y nhân lập tức đề cao cảnh giác. Nhưng ngược lại ta chẳng muốn gây sự với bọn họ, chỉ đứng một chỗ nhìn, sau đó nói với chúng:
“Này, cho ta chuyển sang phòng khác, ta không muốn ở chung với tên này.”
Một người trong số đó khẽ nhíu mày, vừa muốn nói gì đó lại bị một tiếng gào to đánh gãy.
Mộc Sinh dùng cái thân hình to lớn làm một hành động không hề tương xứng, chính là, ôm lấy bắp đùi ta la lớn: “Thí chủ, ngươi đừng đi nha, đừng để ta ở đây một mình nha, kỳ thực, kỳ thực……”
Nà ní kỳ thực cái gì? Ta cúi đầu nhìn hắn.
Mộc Sinh chớp chớp đôi mắt như hạt đậu xanh của hắn, ngượng ngủng quay đầu: “Kỳ thực ta đã mang trong người hài tử của thí chủ, thí chủ đừng bỏ ta lại nha~~”
Ta thao =.= (xin lỗi nha lỡ miệng chửi bậy QAQ)
Đi chết đi ngốc lư!!!
Mấy tên hắc y này hiển nhiên chưng từng thấy tên hòa thượng nào vô sỉ như tên này, vài tên trên mặt còn xuất hiện vài vết nứt, không thể nhìn nổi tên tên vô sỉ này, bọn họ lập tức ra ngoài, lúc ra khỏi cửa còn vứt thêm một câu: “Nếu đã là gia sự của các người, vậy các ngươi giải quyết ở đây đi”
Nà ní, gia sự???? Ngươi mới là người nhà của tên lừa trọc ngu ngốc này, cả nhà ngươi mới là người nhà của hắn.
Tả hộ pháp Thiên Ma giáo cùng hòa thượng của Nam Lâm tự có quan hệ??? Cái này, nói ra có người tin sao?
Ta hung hăng đẩy bàn tay đang quấn lấy ta của tên trọc lư nào đó, buồn bực sang một bên ngồi xuống.
Hắn còn dám lại gần ta liền xử đẹp hắn.
Đại khái, cảm nhận được sát khí của ta, bé lừa trọc liền hướng ra phía cửa lao rục lại một chút. Nhìn chung quanh một chút, rồi mới mở miệng.
Thí chủ, ngươi đã mất tính trọn vẹn 3 ngày nha, Y Phong thí chủ gần như phát điên rồi.
Y Phong…quả thực ta chưa kịp nói gì với hắn, nghĩ tới mấy ngày nay…..nghĩ vậy, ngực của ta cũng cảm thấy một chút khó chịu.
Thấy ta không nói gì, sắc mặt có chút hòa hoãn lại, Mộc Sinh nói: “Sau khi thí chủ mất tích, có rất nhiều người bị tập kích luôn nha, thậm chí một vài thủ lĩnh bang phái tới giờ cũng chưa rõ tung tích, chỉ sợ tình cảnh của họ hiện tại không khác gì chúng ta đâu. Ta đành phải theo dấu bọn họ tớii đây.”
Hử, tên này đáng tin sao? Ta ngẩn đầu lên, nhìn thoáng qua: “Tại sao ngươi bị bắt?”
“Àh, ta không cẩn thận bị tách khỏi nhóm, rồi cũng không cẩn thận đụng phải bọn họ rồi bị hốt vào đây luôn QAQ”
Nhìn thấy nụ cười ngu ngốc của Mộc Sinh, ta lặng lẽ biểu môi, cảm thấy dù cố gắng tiến nhập trọng tâm câu chuyển một cách thực bình thường của hắn vẫn làm ta choáng váng nha.
Đầu năm nay, số lượng người đứng ở phía trung lập ngày càng nhiều, 2 chữ tùy tâm được quần chúng nhân dân phổ cập giáo dục từ già đến trẻ luôn, do vậy mọi người cũng dần quen với kiểu sống điên rồ này.
Đạo lý này đối với kẻ giữ chức Tả hộ pháp được hơn 5 tháng như ta cũng đã hiểu nhuần nhuyễn rồi. Dù vậy, dù là vậy nhưng ngươi đem ta vứt vào đống hỗn tạp trên giang hồ rồi chẳng hề bận tâm, kiểu như ngươi đã hết hứng thú với câu chuyện cẩu huyết do chính mình tạo ra vậy! Ngươi đưa ta đến cái đại hội khốn nạn hội tụ cả bầy đám võ lâm nghĩa sĩ, bừng bừng chính khí, rồi lại không có tí động tĩnh nào! Ngươi nha, khốn kiếp!
Hiện tại ta đang ở đâu? Chòi mẹ chỗ ta đang ở là nhà của võ lâm minh chủ đó nha, bảo bảo thực ủy khuất, áp lực cũng thiệt là nhỏ nha~~
Chính vì vậy, nửa đêm ta lại bò lên nóc nhà, nhìn xung quanh xem có gì bất thường hay không, sẵn xả stress một xíu nhaaa.
Điên rồi!!!!!! Cả thế giới này toàn là kẻ điên!!!!!
Cả thế giới đang nằm cũng trúng đạn, bọn ta khó chịu nha, rất khó chịu đó. Chính vì vậy ta gặp xui xẻo rồi QAQ bởi vì đó là những gì ta nghĩ được sau khi ngửi thấy mùi mê hồn hương. Vì sao? Vì sao? Vì sao?…..chuyện quan trọng phải nói ba lần. Vì sao ta vốn là diễn viên phụ thôi mà, ta chỉ đi làm nền cho nhân vật chính thôi vậy mà giờ ta lại trở thành pháo hôi nha. Giáo chủ đại nhân, kịch bản này nát quá, đề nghị ngài đổi sang kịch bản mới.
Lúc tỉnh lại, ta phát hiện mình đang nằm ở địa lao. Nội lực của bảo bảo đâu????? Có lẽ do mê hương. Loại mê hương này là loại đắt tiền nha, dùng trên người ta thật quá lãng phí, thà nói thẳng muốn bắt ta đi, ta sẽ ngoan ngoãn đi theo nha~
Miễn cưỡng đứng lên, ta nhìn ra ngoài lan can, lại nghe được tiếng bước chân, ai nha có người tới nha, có lẽ không chỉ một người.
Rất nhanh có mấy người tiến vào tầm mắt ta, tất cả đều mặc hắc y, kéo theo một tên lừa trọc. Quả đầu sáng sáng đó nhìn rất quen nha. Người này…chẳng lẽ là…haizz, quả nhiên là…..
“Ahuhuhuhu, thí chủ nha, ngươi cũng bị bắt hả??”
Haizz đúng là ngốc lư.
Ta che mặt, quay đầu sang hướng khác, động tác liền mạch lưu loát, chủ yếu là khẳng định ta không quen ngươi nha. Vậy mà đột nhiên cửa lao mở ra, chẳng lẽ muốn đem tên ngốc này nhốt chung với ta.
Bọn họ vừa tiến lại gần ta liền đứng dậy, hắc y nhân lập tức đề cao cảnh giác. Nhưng ngược lại ta chẳng muốn gây sự với bọn họ, chỉ đứng một chỗ nhìn, sau đó nói với chúng:
“Này, cho ta chuyển sang phòng khác, ta không muốn ở chung với tên này.”
Một người trong số đó khẽ nhíu mày, vừa muốn nói gì đó lại bị một tiếng gào to đánh gãy.
Mộc Sinh dùng cái thân hình to lớn làm một hành động không hề tương xứng, chính là, ôm lấy bắp đùi ta la lớn: “Thí chủ, ngươi đừng đi nha, đừng để ta ở đây một mình nha, kỳ thực, kỳ thực……”
Nà ní kỳ thực cái gì? Ta cúi đầu nhìn hắn.
Mộc Sinh chớp chớp đôi mắt như hạt đậu xanh của hắn, ngượng ngủng quay đầu: “Kỳ thực ta đã mang trong người hài tử của thí chủ, thí chủ đừng bỏ ta lại nha~~”
Ta thao =.= (xin lỗi nha lỡ miệng chửi bậy QAQ)
Đi chết đi ngốc lư!!!
Mấy tên hắc y này hiển nhiên chưng từng thấy tên hòa thượng nào vô sỉ như tên này, vài tên trên mặt còn xuất hiện vài vết nứt, không thể nhìn nổi tên tên vô sỉ này, bọn họ lập tức ra ngoài, lúc ra khỏi cửa còn vứt thêm một câu: “Nếu đã là gia sự của các người, vậy các ngươi giải quyết ở đây đi”
Nà ní, gia sự???? Ngươi mới là người nhà của tên lừa trọc ngu ngốc này, cả nhà ngươi mới là người nhà của hắn.
Tả hộ pháp Thiên Ma giáo cùng hòa thượng của Nam Lâm tự có quan hệ??? Cái này, nói ra có người tin sao?
Ta hung hăng đẩy bàn tay đang quấn lấy ta của tên trọc lư nào đó, buồn bực sang một bên ngồi xuống.
Hắn còn dám lại gần ta liền xử đẹp hắn.
Đại khái, cảm nhận được sát khí của ta, bé lừa trọc liền hướng ra phía cửa lao rục lại một chút. Nhìn chung quanh một chút, rồi mới mở miệng.
Thí chủ, ngươi đã mất tính trọn vẹn 3 ngày nha, Y Phong thí chủ gần như phát điên rồi.
Y Phong…quả thực ta chưa kịp nói gì với hắn, nghĩ tới mấy ngày nay…..nghĩ vậy, ngực của ta cũng cảm thấy một chút khó chịu.
Thấy ta không nói gì, sắc mặt có chút hòa hoãn lại, Mộc Sinh nói: “Sau khi thí chủ mất tích, có rất nhiều người bị tập kích luôn nha, thậm chí một vài thủ lĩnh bang phái tới giờ cũng chưa rõ tung tích, chỉ sợ tình cảnh của họ hiện tại không khác gì chúng ta đâu. Ta đành phải theo dấu bọn họ tớii đây.”
Hử, tên này đáng tin sao? Ta ngẩn đầu lên, nhìn thoáng qua: “Tại sao ngươi bị bắt?”
“Àh, ta không cẩn thận bị tách khỏi nhóm, rồi cũng không cẩn thận đụng phải bọn họ rồi bị hốt vào đây luôn QAQ”
Nhìn thấy nụ cười ngu ngốc của Mộc Sinh, ta lặng lẽ biểu môi, cảm thấy dù cố gắng tiến nhập trọng tâm câu chuyển một cách thực bình thường của hắn vẫn làm ta choáng váng nha.
Tác giả :
Vũ Tiểu Phi