Sổ Tay Công Lược Vạn Người Mê
Chương 53: Công lược đế vương lãnh khốc (13)
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Edit: Min Heun
Beta: Aya Shinta
Sở Càn nhìn động tác của hai người mà có chút ngây ra.
Sau đó hắn vung tay lên: “Những thứ này đều là điểm tâm hai người thích ăn, không cần câu nệ.”
Mộng Nhã lập tức bày ra ánh mắt "thật sự có thể ăn sao", điềm đạm đáng yêu nhìn Sở Càn.
Trong lòng Sở Càn mềm nhũn, nói: “Đương nhiên là có thể.”
Vì thế Mộng Nhã đưa tay lấy một miếng.
Sở Huy cũng lấy một miếng theo.
Thái giám cùng ma ma hầu hạ một bên đều đổ mồ hôi, đã nói với tiểu chủ tử rằng không thể trực tiếp dùng tay, sao ngài ấy vẫn còn làm vậy?
Hy vọng bệ hạ không trách tội!
Sở Càn nhìn hai người ăn vui vẻ như vậy, tự mình cũng dùng tay lấy một miếng.
Rất ngọt, từ khi hiểu chuyện đến bây giờ thì hắn không có ăn đồ ngọt.
Không nghĩ tới đột nhiên ăn một cái, thật đúng là rất ngon.
Mộng Nhã thừa dịp đang ăn điểm tâm thì hỏi hệ thống: “Giá trị tình yêu bao nhiêu rồi?”
Hệ thống dùng ngữ khí vô lực để trả lời: “18.”
Mộng Nhã lắp bắp kinh hãi: “Ít như vậy?”
Không phải nói là đế vương lãnh khốc sao? Thật ra thì cô vẫn chưa thấy được bộ dáng lãnh khốc của đế vương, Sở Càn vẫn luôn rất ôn nhu đối với cô.
Nhưng giá trị tình yêu… Sao chỉ mới có 18? Cái bộ dạng liếc mắt đưa tình như vậy thì ít nhất phải 81 mới đúng!
Hệ thống nói: “Ký chủ cố lên.”
Mộng Nhã: “…” Cái vấn đề này không phải là cố lên hay không cố lên.
Cảm thấy phương hướng công lược của cô xuất hiện sai lầm rồi.
Chẳng lẽ Sở Càn cũng không thích nữ nhân điềm đạm đáng yêu?
Hay là nói, thật sự phải… Cái kia một chút, mới có thể tăng giá trị tình yêu lên?
Mộng Nhã nhìn vóc người cứng nhắc của chính mình, cảm thấy Sở Càn cũng sẽ không thích nổi cái bộ dáng này…
Vẫn là chờ cô lớn lên rồi nói sau đi.
***
Vì thế ngay một buổi tối vốn dĩ hẳn nên điên loan đảo phượng này, Sở Càn lại ngồi ở bên mép giường để đọc sách cho hai người đang nằm trên giường.
Thư phòng của hoàng đế đương nhiên sẽ không có những thoại bản[1] linh tinh gì đó, cũng chỉ là một ít sách mưu lược trị quốc với kinh sách sử tịch.
[1] Thoại bản: một hình thức tiểu thuyết Bạch thoại phát triển từ thời Tống, chủ yếu kể chuyện lịch sử và đời sống xã hội đương thời, thường dùng làm cốt truyện cho các nghệ nhân sau này.
Sở Càn thật vất vả mới lấy được từ bên trong ra một quyển dã sử, kể chuyện xưa trong sách cho hai người nghe.
Mộng Nhã nghe thấy giọng nói thanh lãnh của Sở Càn khi hắn đang đọc từng câu từng chữ trong cuốn sách nọ, cô dần dần buồn ngủ.
Cuối cùng, cô thật sự ngủ thiếp đi.
Lúc Sở Huy ngủ còn kéo ống tay áo Mộng Nhã, nhìn ra được nó thật sự không muốn rời khỏi Mộng Nhã.
Vì thế đêm đầu tiên của hai người đã dùng cái phương thức nằm song song để kết thúc.
Phía bên trong giường là Sở Huy, ở giữa là Mộng Nhã, sau đó ở bên ngoài là Sở Càn.
Thật sự giống như một nhà ba người của gia đình bình thường.
Hoà thuận vui vẻ.
Bọn thái giám đang trực đêm ở một bên đều cảm thấy tam quan của mình đều tan nát.
Bệ hạ đây là gọi phi tử tới thị tẩm sao?
Thật ra thì chính là gọi nữ nhi tới để kể chuyện trước khi đi ngủ đi!
Còn Tạ tiểu chủ thật đúng là tâm lớn mà, tuy nói hiện tại trong cung của bệ hạ không có nữ nhân, nhưng Tạ tiểu chủ cũng nên nắm chắc cơ hội này, tốt nhất là một lần liền sinh được con trai!
Như vậy về sau thì địa vị của Tạ tiểu chủ trong hậu cung sẽ được củng cố mười phần.
Thế nhưng… Bộ dạng này của phi tử, của tiểu điện hạ, cũng như của bệ hạ, thật sự làm cho bọn thái giám trực đêm rầu thúi ruột.
Mệt bọn họ còn chuẩn bị thật nhiều khăn cùng nước ấm, còn có nước uống —— sợ bệ hạ cùng tiểu chủ làm được một nửa thì khát nước nên bọn họ đã chuẩn bị trước.
Nhưng đêm nay ba người lại nằm cùng nhau, ngủ thật vui vẻ hoà thuận.
Sở Càn cho rằng chính hắn sẽ không ngủ được.
Từ cái năm hắn mười lăm tuổi ấy, bắt đầu tự tay giết chết huynh đệ của mình thì hắn đều gặp ác mộng vào mỗi đêm.
Đây cũng là nguyên nhân mà hắn luôn làm mặt lạnh.
Dù là ai, khi ngủ không ngon thì biểu tình trên mặt người đó cũng sẽ không quá tốt.
Lúc chỉ có một mình hắn thì Sở Càn ngủ không được, có cung nữ hoặc là thái giám trực đêm thì càng không ngủ nổi.
Huống chi bên người hắn còn thêm hai người.
Vốn tưởng rằng đêm nay hắn sẽ trợn mắt đến hừng đông, không nghĩ tới nằm ở bên người Mộng Nhã, ngửi được mùi hương thanh nhã trên người cô sau khi cô tắm.
Hết thảy đều ấm áp như vậy.
Một đêm không mộng mị, ngủ thật ngon.
14/9/2018
------------oOo------------
Heun: Ư ư chim chim sẹc xy kìa~~ cần truyền máu gấp a a a a~ >////<
Edit: Min Heun
Beta: Aya Shinta
Sở Càn nhìn động tác của hai người mà có chút ngây ra.
Sau đó hắn vung tay lên: “Những thứ này đều là điểm tâm hai người thích ăn, không cần câu nệ.”
Mộng Nhã lập tức bày ra ánh mắt "thật sự có thể ăn sao", điềm đạm đáng yêu nhìn Sở Càn.
Trong lòng Sở Càn mềm nhũn, nói: “Đương nhiên là có thể.”
Vì thế Mộng Nhã đưa tay lấy một miếng.
Sở Huy cũng lấy một miếng theo.
Thái giám cùng ma ma hầu hạ một bên đều đổ mồ hôi, đã nói với tiểu chủ tử rằng không thể trực tiếp dùng tay, sao ngài ấy vẫn còn làm vậy?
Hy vọng bệ hạ không trách tội!
Sở Càn nhìn hai người ăn vui vẻ như vậy, tự mình cũng dùng tay lấy một miếng.
Rất ngọt, từ khi hiểu chuyện đến bây giờ thì hắn không có ăn đồ ngọt.
Không nghĩ tới đột nhiên ăn một cái, thật đúng là rất ngon.
Mộng Nhã thừa dịp đang ăn điểm tâm thì hỏi hệ thống: “Giá trị tình yêu bao nhiêu rồi?”
Hệ thống dùng ngữ khí vô lực để trả lời: “18.”
Mộng Nhã lắp bắp kinh hãi: “Ít như vậy?”
Không phải nói là đế vương lãnh khốc sao? Thật ra thì cô vẫn chưa thấy được bộ dáng lãnh khốc của đế vương, Sở Càn vẫn luôn rất ôn nhu đối với cô.
Nhưng giá trị tình yêu… Sao chỉ mới có 18? Cái bộ dạng liếc mắt đưa tình như vậy thì ít nhất phải 81 mới đúng!
Hệ thống nói: “Ký chủ cố lên.”
Mộng Nhã: “…” Cái vấn đề này không phải là cố lên hay không cố lên.
Cảm thấy phương hướng công lược của cô xuất hiện sai lầm rồi.
Chẳng lẽ Sở Càn cũng không thích nữ nhân điềm đạm đáng yêu?
Hay là nói, thật sự phải… Cái kia một chút, mới có thể tăng giá trị tình yêu lên?
Mộng Nhã nhìn vóc người cứng nhắc của chính mình, cảm thấy Sở Càn cũng sẽ không thích nổi cái bộ dáng này…
Vẫn là chờ cô lớn lên rồi nói sau đi.
***
Vì thế ngay một buổi tối vốn dĩ hẳn nên điên loan đảo phượng này, Sở Càn lại ngồi ở bên mép giường để đọc sách cho hai người đang nằm trên giường.
Thư phòng của hoàng đế đương nhiên sẽ không có những thoại bản[1] linh tinh gì đó, cũng chỉ là một ít sách mưu lược trị quốc với kinh sách sử tịch.
[1] Thoại bản: một hình thức tiểu thuyết Bạch thoại phát triển từ thời Tống, chủ yếu kể chuyện lịch sử và đời sống xã hội đương thời, thường dùng làm cốt truyện cho các nghệ nhân sau này.
Sở Càn thật vất vả mới lấy được từ bên trong ra một quyển dã sử, kể chuyện xưa trong sách cho hai người nghe.
Mộng Nhã nghe thấy giọng nói thanh lãnh của Sở Càn khi hắn đang đọc từng câu từng chữ trong cuốn sách nọ, cô dần dần buồn ngủ.
Cuối cùng, cô thật sự ngủ thiếp đi.
Lúc Sở Huy ngủ còn kéo ống tay áo Mộng Nhã, nhìn ra được nó thật sự không muốn rời khỏi Mộng Nhã.
Vì thế đêm đầu tiên của hai người đã dùng cái phương thức nằm song song để kết thúc.
Phía bên trong giường là Sở Huy, ở giữa là Mộng Nhã, sau đó ở bên ngoài là Sở Càn.
Thật sự giống như một nhà ba người của gia đình bình thường.
Hoà thuận vui vẻ.
Bọn thái giám đang trực đêm ở một bên đều cảm thấy tam quan của mình đều tan nát.
Bệ hạ đây là gọi phi tử tới thị tẩm sao?
Thật ra thì chính là gọi nữ nhi tới để kể chuyện trước khi đi ngủ đi!
Còn Tạ tiểu chủ thật đúng là tâm lớn mà, tuy nói hiện tại trong cung của bệ hạ không có nữ nhân, nhưng Tạ tiểu chủ cũng nên nắm chắc cơ hội này, tốt nhất là một lần liền sinh được con trai!
Như vậy về sau thì địa vị của Tạ tiểu chủ trong hậu cung sẽ được củng cố mười phần.
Thế nhưng… Bộ dạng này của phi tử, của tiểu điện hạ, cũng như của bệ hạ, thật sự làm cho bọn thái giám trực đêm rầu thúi ruột.
Mệt bọn họ còn chuẩn bị thật nhiều khăn cùng nước ấm, còn có nước uống —— sợ bệ hạ cùng tiểu chủ làm được một nửa thì khát nước nên bọn họ đã chuẩn bị trước.
Nhưng đêm nay ba người lại nằm cùng nhau, ngủ thật vui vẻ hoà thuận.
Sở Càn cho rằng chính hắn sẽ không ngủ được.
Từ cái năm hắn mười lăm tuổi ấy, bắt đầu tự tay giết chết huynh đệ của mình thì hắn đều gặp ác mộng vào mỗi đêm.
Đây cũng là nguyên nhân mà hắn luôn làm mặt lạnh.
Dù là ai, khi ngủ không ngon thì biểu tình trên mặt người đó cũng sẽ không quá tốt.
Lúc chỉ có một mình hắn thì Sở Càn ngủ không được, có cung nữ hoặc là thái giám trực đêm thì càng không ngủ nổi.
Huống chi bên người hắn còn thêm hai người.
Vốn tưởng rằng đêm nay hắn sẽ trợn mắt đến hừng đông, không nghĩ tới nằm ở bên người Mộng Nhã, ngửi được mùi hương thanh nhã trên người cô sau khi cô tắm.
Hết thảy đều ấm áp như vậy.
Một đêm không mộng mị, ngủ thật ngon.
14/9/2018
------------oOo------------
Heun: Ư ư chim chim sẹc xy kìa~~ cần truyền máu gấp a a a a~ >////<
Tác giả :
Đinh Khê