Sổ Tay Công Lược Vạn Người Mê
Chương 48: Công lược đế vương lãnh khốc (8)
Edit: Aya Shinta
Beta: Min Heun
“Có người! Bên này có người!”
Rất nhanh đã có thị vệ phát hiện động tĩnh bên này, tiếng bước chân vội vã truyền đến.
Tiểu nam hài kia hiển nhiên biết nếu Mộng Nhã bị phát hiện thì sẽ có đại tai đại nạn, rất có thể còn sẽ bị chém đầu!
Lúc này nó gấp đến độ không được, nhưng lại bất hạnh không nói được.
Chỉ có thể phát ra âm tiết đơn như "ân", "nha".
Mộng Nhã nhìn nó, nhỏ giọng nói: “Đừng sợ, tỷ tỷ sẽ bảo hộ ngươi.”
Sở Huy đã gấp đến mức ra nước mắt, dùng sức muốn giấu Mộng Nhã đi.
Thế nhưng không làm nên chuyện gì, lúc này Ngự lâm quân đã đuổi tới, từng mũi từng mũi giáo lạnh thấu xương chĩa vào hai người.
Mộng Nhã ôm Sở Huy vào trong lồng ngực, ngồi trên núi giả.
Thần sắc cô có chút thống khổ, hiển nhiên do mắt cá chân bị trật rồi.
Rất đau.
Hệ thống nhanh chóng che chắn cảm giác đau cho Mộng Nhã.
Mộng Nhã: “…”
Mộng Nhã nói với hệ thống: “Lần sau trước khi che chắn nhớ nói cho ta một tiếng.”
Đột nhiên không đau nữa, thiếu chút đã bại lộ rồi!
Hệ thống ngoan ngoãn đáp ứng.
Mộng Nhã rũ đầu run bần bật, Sở Huy trong lòng ngực cũng sợ hãi.
Thẳng đến khi góc áo minh hoàng sắc xuất hiện trước mặt hai người.
Đây là màu chỉ có hoàng đế mới có thể mặc.
“Huy ca nhi.”
Sở Huy thình lình bị gọi như vậy, còn chưa phản ứng kịp.
Tính ra đã thật lâu rồi nó chưa thấy được hoàng huynh của mình, đối với cách gọi "huy ca nhi" mà người thường gọi nam đinh này cũng gần như quên mất.
Rốt cuộc ở trong cung người khác đều gọi nó là "tiểu tạp chủng".
Trên gương mặt của Sở Huy mang theo thần sắc lo lắng, nhưng rất nhanh thì nó đã bị vị cửu ngũ chí tôn này ôm ở trong lòng ngực.
Hiển nhiên hoàng đế cũng ngửi được mùi thối như bên cạnh nhà xí.
Hắn cau mày, không giận mà uy.
Mộng Nhã không may mắn được như vậy, cô bị Ngự lâm quân ấn trên mặt đất, gương mặt đẹp đẽ kia bị ấn vào trong bùn.
Cô há to miệng thở dốc.
Hoàng đế nhìn cô, lạnh lùng phân phó: “Xử tử.”
Mộng Nhã thầm kêu không tốt!
Tên hoàng đế này không giống với Tiết Hàm ở thế giới trước, trong tay hoàng đế có quyền sinh sát!
Kẻ nào không hợp ý hắn thì trực tiếp có thể bị chém đầu! Lăng trì! Trầm đường!
Mộng Nhã có chút hối hận, sớm biết rằng như vậy thì cô đã không trêu chọc hoàng đế sớm.
Sở Huy trong lòng hoàng đế khóc lớn kêu to, nhưng khổ nỗi nó không thể nói chuyện.
Hoàng đế nhẹ giọng an ủi đệ đệ trong ngực, trong lòng đối với nữ nhân này tức giận càng sâu thêm.
Nhất định là cô ta khi dễ Huy ca nhi!
Nghiêm ma ma bên kia cũng không để bụng, cư nhiên để cho Huy ca nhi chuồn ra ngoài, nếu hài tử nhỏ như vậy rơi vào hồ nước, bà cũng không dám tưởng tượng tiếp!
Hoàng đế trực tiếp xoay người, phân phó lần nữa: “Xử tử thì quá tiện nghi cho nàng ta, lăng trì đi.”
Lăng trì…
Chính là dùng đao nhỏ cắt từng miếng từng miếng thịt ở trên người, nghe nói đao phủ lợi hại có thể cắt ba ngàn đao mà không làm phạm chết người!
Mộng Nhã kêu to: “Chẳng lẽ ngươi không phát hiện tiểu điện hạ gầy đi rất nhiều sao?”
Sở Càn dừng bước lại.
Xác thật, năm nay ôm Huy ca nhi, cảm giác gần giống so với năm trước.
Nhưng hài tử hai ba tuổi đang độ phát triển, sau một năm thì thể trọng sẽ tăng lên rất nhiều.
Nói như vậy…
Mộng Nhã nhanh chóng cho thêm ít lửa: “Tiểu điện hạ ăn không đủ no! Mỗi ngày ta đều đưa cơm cho tiểu điện hạ ở chỗ này!”
Sở Càn nâng tay lên, những thị vệ vốn định thô bạo kéo Mộng Nhã tới.
Nhưng nhìn đến dáng người vốn dĩ đã rất gầy yếu của cô, hơn nữa thêm trọng lượng nhẹ bẫng trong tay, vì thế đỡ cô lên thay vì kéo cô.
Cổ chân Mộng Nhã bị thương, đỡ núi giả, nghe Sở Huy tê tâm liệt phế gào thét, nói: “Ngươi làm ca ca cũng không biết chiếu cố đệ đệ mình, ngươi chỉ biết phân phó, nhưng những hạ nhân kia sẽ cố gắng chăm sóc tiểu điện hạ sao?”
Người chung quanh đều đổ mồ hôi thay nữ tử gan lớn này.
Cô ta lại dám nói với hoàng đế như vậy.
1/9/2018
Beta: Min Heun
“Có người! Bên này có người!”
Rất nhanh đã có thị vệ phát hiện động tĩnh bên này, tiếng bước chân vội vã truyền đến.
Tiểu nam hài kia hiển nhiên biết nếu Mộng Nhã bị phát hiện thì sẽ có đại tai đại nạn, rất có thể còn sẽ bị chém đầu!
Lúc này nó gấp đến độ không được, nhưng lại bất hạnh không nói được.
Chỉ có thể phát ra âm tiết đơn như "ân", "nha".
Mộng Nhã nhìn nó, nhỏ giọng nói: “Đừng sợ, tỷ tỷ sẽ bảo hộ ngươi.”
Sở Huy đã gấp đến mức ra nước mắt, dùng sức muốn giấu Mộng Nhã đi.
Thế nhưng không làm nên chuyện gì, lúc này Ngự lâm quân đã đuổi tới, từng mũi từng mũi giáo lạnh thấu xương chĩa vào hai người.
Mộng Nhã ôm Sở Huy vào trong lồng ngực, ngồi trên núi giả.
Thần sắc cô có chút thống khổ, hiển nhiên do mắt cá chân bị trật rồi.
Rất đau.
Hệ thống nhanh chóng che chắn cảm giác đau cho Mộng Nhã.
Mộng Nhã: “…”
Mộng Nhã nói với hệ thống: “Lần sau trước khi che chắn nhớ nói cho ta một tiếng.”
Đột nhiên không đau nữa, thiếu chút đã bại lộ rồi!
Hệ thống ngoan ngoãn đáp ứng.
Mộng Nhã rũ đầu run bần bật, Sở Huy trong lòng ngực cũng sợ hãi.
Thẳng đến khi góc áo minh hoàng sắc xuất hiện trước mặt hai người.
Đây là màu chỉ có hoàng đế mới có thể mặc.
“Huy ca nhi.”
Sở Huy thình lình bị gọi như vậy, còn chưa phản ứng kịp.
Tính ra đã thật lâu rồi nó chưa thấy được hoàng huynh của mình, đối với cách gọi "huy ca nhi" mà người thường gọi nam đinh này cũng gần như quên mất.
Rốt cuộc ở trong cung người khác đều gọi nó là "tiểu tạp chủng".
Trên gương mặt của Sở Huy mang theo thần sắc lo lắng, nhưng rất nhanh thì nó đã bị vị cửu ngũ chí tôn này ôm ở trong lòng ngực.
Hiển nhiên hoàng đế cũng ngửi được mùi thối như bên cạnh nhà xí.
Hắn cau mày, không giận mà uy.
Mộng Nhã không may mắn được như vậy, cô bị Ngự lâm quân ấn trên mặt đất, gương mặt đẹp đẽ kia bị ấn vào trong bùn.
Cô há to miệng thở dốc.
Hoàng đế nhìn cô, lạnh lùng phân phó: “Xử tử.”
Mộng Nhã thầm kêu không tốt!
Tên hoàng đế này không giống với Tiết Hàm ở thế giới trước, trong tay hoàng đế có quyền sinh sát!
Kẻ nào không hợp ý hắn thì trực tiếp có thể bị chém đầu! Lăng trì! Trầm đường!
Mộng Nhã có chút hối hận, sớm biết rằng như vậy thì cô đã không trêu chọc hoàng đế sớm.
Sở Huy trong lòng hoàng đế khóc lớn kêu to, nhưng khổ nỗi nó không thể nói chuyện.
Hoàng đế nhẹ giọng an ủi đệ đệ trong ngực, trong lòng đối với nữ nhân này tức giận càng sâu thêm.
Nhất định là cô ta khi dễ Huy ca nhi!
Nghiêm ma ma bên kia cũng không để bụng, cư nhiên để cho Huy ca nhi chuồn ra ngoài, nếu hài tử nhỏ như vậy rơi vào hồ nước, bà cũng không dám tưởng tượng tiếp!
Hoàng đế trực tiếp xoay người, phân phó lần nữa: “Xử tử thì quá tiện nghi cho nàng ta, lăng trì đi.”
Lăng trì…
Chính là dùng đao nhỏ cắt từng miếng từng miếng thịt ở trên người, nghe nói đao phủ lợi hại có thể cắt ba ngàn đao mà không làm phạm chết người!
Mộng Nhã kêu to: “Chẳng lẽ ngươi không phát hiện tiểu điện hạ gầy đi rất nhiều sao?”
Sở Càn dừng bước lại.
Xác thật, năm nay ôm Huy ca nhi, cảm giác gần giống so với năm trước.
Nhưng hài tử hai ba tuổi đang độ phát triển, sau một năm thì thể trọng sẽ tăng lên rất nhiều.
Nói như vậy…
Mộng Nhã nhanh chóng cho thêm ít lửa: “Tiểu điện hạ ăn không đủ no! Mỗi ngày ta đều đưa cơm cho tiểu điện hạ ở chỗ này!”
Sở Càn nâng tay lên, những thị vệ vốn định thô bạo kéo Mộng Nhã tới.
Nhưng nhìn đến dáng người vốn dĩ đã rất gầy yếu của cô, hơn nữa thêm trọng lượng nhẹ bẫng trong tay, vì thế đỡ cô lên thay vì kéo cô.
Cổ chân Mộng Nhã bị thương, đỡ núi giả, nghe Sở Huy tê tâm liệt phế gào thét, nói: “Ngươi làm ca ca cũng không biết chiếu cố đệ đệ mình, ngươi chỉ biết phân phó, nhưng những hạ nhân kia sẽ cố gắng chăm sóc tiểu điện hạ sao?”
Người chung quanh đều đổ mồ hôi thay nữ tử gan lớn này.
Cô ta lại dám nói với hoàng đế như vậy.
1/9/2018
Tác giả :
Đinh Khê