Sổ Tay Công Lược Hắc Liên Hoa
Chương 63 Mật bưởi (4)
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Editor: tuanh0906
----------
Giữa trưa phải đi ăn cơm với Mộ Dao, Lăng Diệu Diệu muốn thay váy áo dính mực nước, trước khi cởi đai lưng, nàng chợt giương mắt trừng hắn: "Ngươi tránh đi."
Mộ Thanh tựa hồ có chút kinh ngạc: "Ngày hôm qua nàng cũng không bảo ta tránh..."
Nàng chậm rì rì cởi đai lưng, mặt đầy vẻ không vui: "Hôm qua là hôm qua, hôm nay là hôm nay."
Hắn dừng một chút, nghe lời quay người đi.
Lăng Diệu Diệu cởi váy, thay một bộ váy mạt ngực, dây đai vòng ra phía sau đan chéo rồi thắt nút, đầu váy không giữ chắc, chợt từ sau lưng rơi xuống.
Trên lưng chợt lạnh, ngay sau đó có một ngón tay cọ qua lưng nàng, nhanh chóng nhấc lên đầu váy đưa về phía trước, đè trên lưng nàng.
Nàng chợt cứng đờ, đưa lưng về phía hắn, mặt đỏ đến tận mang tai: "Ngươi sao vậy, không phải bảo ngươi tránh đi sao?"
"Ta tránh rồi." Ba ngón tay thiếu niên giữ đầu váy nàng, đặt trên sống lưng trắng như tuyết của nàng, ngữ khí nghe có vẻ rất vô tội: "Váy rơi, ta giúp nàng đỡ được."
Nàng vội vàng đưa tay ra sau lưng, đoạt lấy đầu váy từ tay hắn, nhanh chóng cầm dây vòng hai vòng, lông mi liên tục rung động: "Ngươi không quay đầu lại, làm sao thấy được váy ta rơi?"
"......"
Eo đột nhiên bị hắn ôm lấy, cả người lại rơi vào lồ ng ngực hắn, nụ hôn của hắn không thể kìm nén rơi xuống bên gáy nàng, giống như lười cả che giấu: "Ừ, ta sai rồi."
"Ngươi..." Nàng nghẹn một chút, sau đó giận dữ bò ra phía ngoài: "Ngươi buông ra, ta còn chưa thắt dây xong..."
Hắn một tay ôm sát nàng, một tay từ trên giường nhặt lên nửa dây đai lưng thật dài: "Ta giúp nàng thắt."
Mấy ngày nay, trừu hồn đoạt phách, bím tóc sẽ thắt lệch, cúc áo sẽ cài sai vị trí, buộc dây thành nút chết đều là chuyện bình thường, hắn không cảm thấy kỳ quái.
Nàng nói năng hơi lộn xộn, ngay cả hô hấp cũng hỗn loạn: "...... Buộc ở phía trước."
"Ta biết." Hắn không để bụng, hai tay vòng qua eo nàng, kéo dây đai, đặt cằm lên vai nàng nhìn, sau đó thắt nút trước ngực nàng, giây phút nơ con bướm buộc chặt lại, hắn cảm thấy người trong lòng run mạnh lên một cái.
"Làm sao vậy..." Hắn rũ mắt nhìn nàng, chợt phát hiện cả khuôn mặt nàng đều đỏ bừng, nhất thời có chút mê mang, khẽ vuốt vành tai nóng bỏng của nàng: "Nàng còn sẽ thẹn thùng sao?"
Người bị tình cổ khống chế như là kẻ ngốc không có đủ ba hồn bảy phách, phản ứng với thế giới bên ngoài đều rất chậm chạp, vậy mà lại sẽ đỏ mặt.
Nàng bị sờ vành tai, lập tức quay đầu đi như phải bỏng, dùng cả tay lẫn chân bò ra ngoài, ra sức giãy giụa như một con thú nhỏ vừa rơi vào bẫy: "Buông ra..."
Hắn nhẹ buông tay, nàng tức thì lao về phía trước ngã gục xuống giường, nằm trên đống quần áo trở mình đưa lưng về phía hắn, bỗng dưng thẹn quá thành giận, giòn giã nói: "Ngươi đi xuống khỏi giường ta."
"......" Hắn cúi người vớt một cái, lại kéo nàng vào lòng: "Diệu Diệu..."
Ngày hôm qua, nàng cũng không nóng nảy như vậy...
Trong cơn hoảng loạn, Lăng Diệu Diệu cúi đầu há miệng cắn một ngụm vào tay hắn. Thiếu niên giật mình buông tay, Lăng Diệu Diệu lập tức ôm đầu gối co người lại, đôi mắt xinh đẹp tức giận trừng hắn: "Đi thay quần áo của ngươi đi."
"......" Hắn không dám ép tiếp, lòng tràn đầy nghi hoặc, im lặng đi sang phòng bên cạnh.
Lăn lộn một lát, cơm trưa đã muộn ba mươi phút, Mộ Dao một mình ngồi chờ trước bàn cơm đã nguội lạnh, suýt nữa biến thành pho tượng.
Nàng im lặng ngẩng đầu, Lăng Diệu Diệu là bị Mộ Thanh dắt tới, bước chân còn có chút lảo đảo. Mộ Thanh kéo ghế, đặt nàng ngồi xuống, gần như làm hết tất cả mọi việc có thể làm.
Mộ Dao dừng một chút, gọi: "Diệu Diệu?"
Lăng Diệu Diệu ngoan ngoãn ngồi, quay đầu cười với nàng: "Mộ tỷ tỷ."
Nụ cười này làm nàng thả lỏng hơn phân nửa, thần sắc phức tạp liếc nhìn Mộ Thanh một cái: "Ăn cơm trước đi."
Buổi tối hôm đó, nàng cơ hồ trắng đêm không ngủ, trong đầu nghĩ tới nghĩ lui hình ảnh những năm gần đây sống chung với Mộ Thanh, mới phát hiện mình đã bỏ qua bao nhiêu chỗ... Ở trước mặt nàng, hắn luôn quá mức ngoan ngoãn, nói một không nói hai, nói gì nghe nấy, đến mức khiến nàng xem nhẹ cá tính vốn có của hắn, theo thói quen dạy dỗ hắn, quản thúc hắn, thậm chí bức bách hắn...
Hắn đột nhiên xốc lên gương mặt giả, làm nàng khó có thể chấp nhận, đồng thời cũng cảm thấy chua xót và hoang đường.
Sự khác biệt giữa trời và đất, huyết hải thâm thù. Với tính cách của nàng, ắt là sẽ không đội trời chung lập với tà môn ma đạo, thậm chí ước gì trừ bỏ cho sảng khoái. Nhưng khoảnh khắc hắn xoay người bước ra khỏi phòng, nàng lại cảm thấy vô cùng đau lòng. Hai tỷ đệ sống nương tựa vào nhau nhiều năm như vậy, cho dù hắn có ngụy trang thì tình cảm trong những năm đó chẳng lẽ cũng sẽ trôi đi như nước?
Giây phút đó, hắn cảm thấy bản thân bị xa lánh phản bội, nàng làm sao lại không phải.
Nàng không có cách lại coi hắn là người thân nhất nhưng cũng không đành lòng coi hắn như kẻ thù.
Bọn họ ăn ý duy trì trạng thái cân bằng vi diệu này, im bặt không nhắc tới sự việc tối hôm đó, bình yên ở chung không có việc gì. Nhưng nàng biết tất cả đều đã thay đổi.
Mà Mộ Thanh biến thành như ngày hôm nay, trong đó có một phần là do nàng.
Điều nàng không ngờ tới là chuyện đầu tiên Mộ Thanh tới tìm nàng là vì muốn cưới Lăng Diệu Diệu.
Nàng biết, hiện tại đối với hắn, ý kiến của nàng đã không quan trọng. Cho dù nàng cản trở, hắn cũng có cách làm được.
Nhưng là, trạng thái của hắn không ổn định, hành sự bất thường, hoàn toàn không có cố kỵ. Nếu là cưỡng ép liên lụy đến Lăng Diệu Diệu vô tội...
Cuối cùng nàng vẫn lựa chọn đồng ý, dùng thân phận tỷ tỷ của Mộ Thanh làm người chủ hôn, nếu hắn đi quá giới hạn, nàng thay hắn sửa đúng.
Nàng quay đầu, Lăng Diệu Diệu vừa bóc tôm vừa nghiêng đầu, còn đang tíu tít nói chuyện với nàng, thoạt nhìn không có gì khác thường.
"Mộ tỷ tỷ, khi nào chúng ta đi Vô Phương trấn?"
Mộ Dao gượng cười: "Mười ngày sau sẽ đi."
"Không đợi Liễu đại ca sao?"
Nàng dừng một chút: "Không đợi."
Lăng Diệu Diệu gật đầu, nhét tôm vào trong miệng, một lát sau lại cười nói: "Mộ tỷ tỷ ăn tôm chấm nước tương không?"
"...... Không chấm." Mộ Dao nhìn gương mặt hồng hào thiếu nữ, đôi mắt hạnh lấp lánh, sắc mặt rất tốt, mang theo sự ngây thơ của một cô bé, dường như nàng cái gì cũng không biết.
Loại cảm giác vui vẻ thoải mái này lây sang nàng, nàng nghĩ có lẽ thành hôn thật sự là lưỡng tình tương duyệt.
Mộ Thanh yên lặng nhìn các nàng nói chuyện. Lăng Diệu Diệu nói rất nhanh, tràn đầy sức sống, nhìn qua không khác lúc trước. Sắc mặt căng thẳng của Mộ Dao dần thả lỏng, ngón tay nắm chặt cũng hắn cũng từ từ buông ra.
...... Người này trúng tình cổ mà vẫn hăng hái tranh đua như vậy. Hắn yên lặng cong khóe môi, mờ mịt nhìn ra ngoài cửa sổ, không rõ là vui sướng hay là buồn bã.
Bên ngoài cửa sổ quán rượu, ngựa xe như nước, ánh mặt trời từ cửa sổ tiến vào, chiếu lên bàn, nước trà lấp loáng.
"Diệu Diệu, thành hôn là nhân sinh đại sự, muội thật sự nghĩ kỹ rồi sao?" Nàng hỏi câu cuối cùng.
Lăng Diệu Diệu đảo mắt, cắn đũa đầu, chợt rạng rỡ cười nói: "Ta thích Tử Kỳ, ta đồng ý gả cho Tử Kỳ."
Mộ Dao ngẩn người, cũng cười nói: "...... Ừ."
Bữa trưa kết thúc, Mộ Dao quay đầu nói với Lăng Diệu Diệu: "Ăn cơm xong, muội có muốn đến phòng ta ngồi không?"
"Không cần." Mộ Thanh cướp lời trả lời thay nàng, duỗi tay ra: "Diệu Diệu đi theo ta."
Lăng Diệu Diệu ngoan ngoãn cầm lấy tay hắn, đứng dậy, lập tức bị hắn kéo ra phía sau, đó là một tư thế bảo vệ mạnh mẽ, nụ cười của hắn không có độ ấm: "Buổi chiều phải đi dạo phố, không thể nói chuyện phiếm với A tỷ."
"...... Cũng được." Mộ Dao hơi hé miệng, không nghĩ ra nên nói cái gì, đành phải cứng đờ nhắc nhở một câu: "Chăm sóc tốt cho Diệu Diệu."
- ---------
Ngón tay mảnh mai cầm chiếc trâm hình con bướm, ướm thử lên đầu, cánh bướm rung rinh, óng ánh dưới ánh mặt trời.
Trên quầy hàng có rất nhiều cây trâm rực rỡ muôn màu, có điều đều là hàng thủ công, không tinh xảo phức tạp bằng trang sức trong cửa hàng. Chiếc trâm hình con bướm này kiểu dáng cũng rất đơn giản, còn không tinh xảo bằng chiếc trâm trên đầu nàng.
Chủ quán ăn nói khéo léo, vỗ tay, khoa trương kinh ngạc cảm thán: "Đẹp. Quá đẹp. Cực kỳ hợp với khí chất của cô nương. Đúng là trên trời có, dưới đất không..."
Phố xá ầm ĩ, người đến người đi, hàng quán nối tiếp nhau, những chiếc biển hiệu đủ màu sắc tràn ngập đường phố, tiếng rao hàng ồn ào nối tiếp nhau.
Hắn vốn định đưa nàng đi cửa hàng trang sức mua, nhưng thấy nàng nghe quán chủ nói xong bỗng nở nụ cười dưới ánh mặt trời, cho nên hắn không mở miệng nữa.
Lăng Diệu Diệu đột nhiên quay nửa đầu, cố ý nhón chân, cánh bướm bắt đầu đung đưa lên xuống, lấp lánh ánh sáng, trong mắt nàng dường như cũng có ánh sáng loé lên, vô cùng hưng phấn cười nói: "Ngươi nhìn này, nó rung."
Trong trí nhớ, chỉ có khi còn nhỏ mới đeo thứ lấp lánh loè loẹt thế này, nghĩ lại cũng có chút hoài niệm.
"Mua một cái đi." Hắn không chút do dự trả tiền, lông mi run rẩy, chỉ cảm thấy trái tim dường như cũng bị đôi cánh kia khuấy động tới bất ổn.
Lăng Diệu Diệu tháo xuống vân trâm trên đầu đưa cho hắn, cài lên chiếc trâm tiểu hồ điệp vẫy cánh. Hắn thuận tay cất vân trâm vào trong ngực, sau đó nhanh chóng vặn cằm nàng, nói: "Cài lệch rồi."
"Không thể nào." Lăng Diệu Diệu lập tức duỗi tay sờ, hắn đã nhẹ nhàng tháo trâm ra, nắm mặt nàng cài lại lần nữa.
Không biết vì sao, động tác của hắn cố tình làm cực chậm, ngón tay liên tục vô tình xẹt qua sợi tóc nàng, làm mặt nàng phát ngứa, không khỏi có chút bực bội: "Đã được chưa?"
Hắn không buông tay, quay đầu nói với chủ quán: "Thêm một cái nữa."
"......"
Một trái một phải, hai bên đối xứng, nàng duỗi tay sờ, cáu kỉnh: "Ai bảo ngươi cài hai con đối xứng?"
Một con bướm thì như vô tình đậu trên mái tóc, hai con bướm đối xứng... không phải biến thành tiêu bản con bướm đóng khung sao?
Đối xứng ngay ngắn hợp nhất với tiểu nữ hài. Nàng chải búi tóc hai bên, hai bên mái còn cài hai con bướm đối xứng, bị hắn trang điểm như một cô bé sáu bảy tuổi...
Thiếu niên nhìn khuôn mặt đỏ bừng của nàng, trong mắt như có nụ cười thỏa mãn: "Đẹp."
"Ta không cần." Nàng căm giận, vươn tay muốn tháo ra, Mộ Thanh đã chặn lại tay nàng, quay đầu nhàn nhạt nói: "Lại thêm một cái."
Chủ quán liên tiếp bán được ba con con bướm, trong lòng mừng như điên, lập tức cung kính đưa qua.
Mộ Thanh nhìn mặt nàng, xê dịch một chút cái trâm bên phải, sau đó cài thêm một cái vào bên cạnh, phá vỡ hình dạng đối xứng.
Ba con bướm nhỏ lần lượt sáng lấp lánh trên mái tóc màu hạt dẻ của nàng, làm người hoa cả mắt, sặc sỡ và cá tính, thật ra rất hợp với con người nàng.
Lăng Diệu Diệu không thể nhịn được nữa túm mạnh vạt áo hắn: "Mau đi thôi."
Còn đứng đây tiếp, nàng hoài nghi mình sẽ bị hắn trâm cho thành người bướm.
......
Đi qua ba bốn quầy hàng, trên tay nàng đã cầm vài thứ.
Lắc lư xâu hồ lô đường đỏ rực trong tay, nàng cúi đầu cắn quả sơn tra đầu tiên, còn chưa kịp nuốt đã nghe thấy thiếu niên bên cạnh thấp giọng nói: "Ta cũng muốn ăn."
Nàng liếc hắn một cái, miệng phồng lên chỉ về phía quầy hàng, ồm ồm nói: "Đi mua."
Hắn nhìn mặt nàng không chớp mắt, giọng nói hàm chứa một chút ấm ức tủi thân: "Ta muốn ăn cái trên tay nàng."
Lăng Diệu Diệu ngẩn ra, tiếc nuối đưa phần còn lại cho hắn: "Vậy cho ngươi... Ta đi mua xâu khác."
Hắn lại không đưa tay cầm mà chỉ cúi đầu nhìn xâu hồ lô đường đỏ rực trong tay nàng, sau đó lại dùng cặp mắt đen nhánh trơn bóng nhìn nàng.
"......" Lăng Diệu Diệu hiểu ra, nổi giận đùng đùng, đi tới kéo tay hắn lên, dùng sức nhét hồ lô đường vào tay hắn, sau đó quay đầu bỏ đi, trâm cài đầu con bướm óng a óng ánh: "Thích ăn thì ăn đi."
"Ấy..."
Trước quầy bói toán có bóng người chợt lóe, đâm rung cả cái bàn, khiến lá cờ bát quái đen trắng trên bàn lung lay một hồi rồi lăn xuống đất.
Người nọ vóc dáng cao lớn, nón lá tre đ è xuống rất thấp, còn đeo mạng che mặt, vội vàng nói một tiếng "xin lỗi".
Lăng Diệu Diệu đi lướt qua chàng, nhìn thấy tấm lưng quen thuộc, nàng vội đuổi theo vài bước: "Liễu đại ca."
"Liễu đại ca, huynh đi đâu vậy?"
Nghe vậy, bóng người đó dừng lại, sau đó nhanh chóng vòng qua ngã rẽ ở góc phố, chớp mắt đã không nhìn thấy, một tờ giấy mỏng bay ra, xoay vài vòng trong không trung rồi vội vã đáp xuống chân nàng.
Nàng dừng bước, thuận tay nhặt lên cất vào trong ngực, tim đập thình thịch.
Đường đường là đạo sĩ bắt yêu, ban ngày ban mặt che mặt như ăn trộm, còn chật vật đến nỗi chạy loạn trong chợ...
Sau đó, nàng lập tức bị người ôm vào trong lòng, một lúc sau, giọng nói của Mộ Thanh khẽ vang lên bên tai nàng, mang theo sự run rẩy lạnh lẽo: "Nàng định chạy đi đâu?"
Nàng chỉ vào con ngõ nhỏ vắng vẻ, còn chưa lấy lại tinh thần: "Không chạy, ta nhìn thấy Liễu đại ca..."
"Ta không thấy."
"Thật mà..."
"Nàng nhìn nhầm rồi." Hắn ngắt lời, sắc mặt lãnh đạm nắm cổ tay nàng trở về, dùng sức đến mức như xiềng xích trói buộc nàng.
Lăng Diệu Diệu bị hắn kéo đi một đường, sắc trời dần tối, các quầy hàng trong chợ đã dọn hết, đường phố đột nhiên trở nên rộng rãi. Các quán rượu hai bên đường sáng lên đèn, tiếng ăn uống linh đình từ cửa sổ truyền ra, cả con phố ấm áp ánh đèn vàng như sao trời.
Đường càng đi càng xa, đến cuối cùng gần như không nhìn thấy nhà. Gió đêm thổi tới, bóng cây đong đưa rung động, vô số những chiếc lá nhỏ va chạm vào nhau phát ra âm thanh rì rào.
Lăng Diệu Diệu không biết đường, mãi cho tới khi chui vào rừng rậm không một bóng người, nàng mới bắt đầu cảnh giác: "Chúng ta tới đây làm gì?"
Ánh mắt Mộ Thanh đen nhánh, phản chiếu ánh trăng sáng, hắn buông tay nàng, ấn nàng lên thân cây thô ráp, đáp: "Nói chuyện."
"......" Lông mi nàng khẽ run lên, hương hoa mai lành lạnh trên người hắn vây quanh nàng: "Nói... nói chuyện gì?"
Cây rừng xào xạc như tiếng thông reo, âm thanh lạnh lẽo, những tán cây đan xen che khuất bầu trời, thi thoảng nghe thấy một tiếng quạ kêu vang vọng trong rừng.
Lưng đột nhiên chạm vào thân cây lạnh băng, nàng rùng mình một cái, hắn lập tức tiến lên phía trước một bước, sắp dán sát vào nàng, cảm giác áp bách như vậy làm người da đầu tê dại.
Hắn mím môi, ngón tay nhẹ nhàng quấn lấy sợi tóc bên mái nàng, dường như đang nỗ lực kiềm chế chính mình, một lúc sau, mới ngẩng đầu, đôi mắt đen nhánh nhìn nàng: "Diệu Diệu, lấy ra đây."
trâm con bướm
Editor: tuanh0906
----------
Giữa trưa phải đi ăn cơm với Mộ Dao, Lăng Diệu Diệu muốn thay váy áo dính mực nước, trước khi cởi đai lưng, nàng chợt giương mắt trừng hắn: "Ngươi tránh đi."
Mộ Thanh tựa hồ có chút kinh ngạc: "Ngày hôm qua nàng cũng không bảo ta tránh..."
Nàng chậm rì rì cởi đai lưng, mặt đầy vẻ không vui: "Hôm qua là hôm qua, hôm nay là hôm nay."
Hắn dừng một chút, nghe lời quay người đi.
Lăng Diệu Diệu cởi váy, thay một bộ váy mạt ngực, dây đai vòng ra phía sau đan chéo rồi thắt nút, đầu váy không giữ chắc, chợt từ sau lưng rơi xuống.
Trên lưng chợt lạnh, ngay sau đó có một ngón tay cọ qua lưng nàng, nhanh chóng nhấc lên đầu váy đưa về phía trước, đè trên lưng nàng.
Nàng chợt cứng đờ, đưa lưng về phía hắn, mặt đỏ đến tận mang tai: "Ngươi sao vậy, không phải bảo ngươi tránh đi sao?"
"Ta tránh rồi." Ba ngón tay thiếu niên giữ đầu váy nàng, đặt trên sống lưng trắng như tuyết của nàng, ngữ khí nghe có vẻ rất vô tội: "Váy rơi, ta giúp nàng đỡ được."
Nàng vội vàng đưa tay ra sau lưng, đoạt lấy đầu váy từ tay hắn, nhanh chóng cầm dây vòng hai vòng, lông mi liên tục rung động: "Ngươi không quay đầu lại, làm sao thấy được váy ta rơi?"
"......"
Eo đột nhiên bị hắn ôm lấy, cả người lại rơi vào lồ ng ngực hắn, nụ hôn của hắn không thể kìm nén rơi xuống bên gáy nàng, giống như lười cả che giấu: "Ừ, ta sai rồi."
"Ngươi..." Nàng nghẹn một chút, sau đó giận dữ bò ra phía ngoài: "Ngươi buông ra, ta còn chưa thắt dây xong..."
Hắn một tay ôm sát nàng, một tay từ trên giường nhặt lên nửa dây đai lưng thật dài: "Ta giúp nàng thắt."
Mấy ngày nay, trừu hồn đoạt phách, bím tóc sẽ thắt lệch, cúc áo sẽ cài sai vị trí, buộc dây thành nút chết đều là chuyện bình thường, hắn không cảm thấy kỳ quái.
Nàng nói năng hơi lộn xộn, ngay cả hô hấp cũng hỗn loạn: "...... Buộc ở phía trước."
"Ta biết." Hắn không để bụng, hai tay vòng qua eo nàng, kéo dây đai, đặt cằm lên vai nàng nhìn, sau đó thắt nút trước ngực nàng, giây phút nơ con bướm buộc chặt lại, hắn cảm thấy người trong lòng run mạnh lên một cái.
"Làm sao vậy..." Hắn rũ mắt nhìn nàng, chợt phát hiện cả khuôn mặt nàng đều đỏ bừng, nhất thời có chút mê mang, khẽ vuốt vành tai nóng bỏng của nàng: "Nàng còn sẽ thẹn thùng sao?"
Người bị tình cổ khống chế như là kẻ ngốc không có đủ ba hồn bảy phách, phản ứng với thế giới bên ngoài đều rất chậm chạp, vậy mà lại sẽ đỏ mặt.
Nàng bị sờ vành tai, lập tức quay đầu đi như phải bỏng, dùng cả tay lẫn chân bò ra ngoài, ra sức giãy giụa như một con thú nhỏ vừa rơi vào bẫy: "Buông ra..."
Hắn nhẹ buông tay, nàng tức thì lao về phía trước ngã gục xuống giường, nằm trên đống quần áo trở mình đưa lưng về phía hắn, bỗng dưng thẹn quá thành giận, giòn giã nói: "Ngươi đi xuống khỏi giường ta."
"......" Hắn cúi người vớt một cái, lại kéo nàng vào lòng: "Diệu Diệu..."
Ngày hôm qua, nàng cũng không nóng nảy như vậy...
Trong cơn hoảng loạn, Lăng Diệu Diệu cúi đầu há miệng cắn một ngụm vào tay hắn. Thiếu niên giật mình buông tay, Lăng Diệu Diệu lập tức ôm đầu gối co người lại, đôi mắt xinh đẹp tức giận trừng hắn: "Đi thay quần áo của ngươi đi."
"......" Hắn không dám ép tiếp, lòng tràn đầy nghi hoặc, im lặng đi sang phòng bên cạnh.
Lăn lộn một lát, cơm trưa đã muộn ba mươi phút, Mộ Dao một mình ngồi chờ trước bàn cơm đã nguội lạnh, suýt nữa biến thành pho tượng.
Nàng im lặng ngẩng đầu, Lăng Diệu Diệu là bị Mộ Thanh dắt tới, bước chân còn có chút lảo đảo. Mộ Thanh kéo ghế, đặt nàng ngồi xuống, gần như làm hết tất cả mọi việc có thể làm.
Mộ Dao dừng một chút, gọi: "Diệu Diệu?"
Lăng Diệu Diệu ngoan ngoãn ngồi, quay đầu cười với nàng: "Mộ tỷ tỷ."
Nụ cười này làm nàng thả lỏng hơn phân nửa, thần sắc phức tạp liếc nhìn Mộ Thanh một cái: "Ăn cơm trước đi."
Buổi tối hôm đó, nàng cơ hồ trắng đêm không ngủ, trong đầu nghĩ tới nghĩ lui hình ảnh những năm gần đây sống chung với Mộ Thanh, mới phát hiện mình đã bỏ qua bao nhiêu chỗ... Ở trước mặt nàng, hắn luôn quá mức ngoan ngoãn, nói một không nói hai, nói gì nghe nấy, đến mức khiến nàng xem nhẹ cá tính vốn có của hắn, theo thói quen dạy dỗ hắn, quản thúc hắn, thậm chí bức bách hắn...
Hắn đột nhiên xốc lên gương mặt giả, làm nàng khó có thể chấp nhận, đồng thời cũng cảm thấy chua xót và hoang đường.
Sự khác biệt giữa trời và đất, huyết hải thâm thù. Với tính cách của nàng, ắt là sẽ không đội trời chung lập với tà môn ma đạo, thậm chí ước gì trừ bỏ cho sảng khoái. Nhưng khoảnh khắc hắn xoay người bước ra khỏi phòng, nàng lại cảm thấy vô cùng đau lòng. Hai tỷ đệ sống nương tựa vào nhau nhiều năm như vậy, cho dù hắn có ngụy trang thì tình cảm trong những năm đó chẳng lẽ cũng sẽ trôi đi như nước?
Giây phút đó, hắn cảm thấy bản thân bị xa lánh phản bội, nàng làm sao lại không phải.
Nàng không có cách lại coi hắn là người thân nhất nhưng cũng không đành lòng coi hắn như kẻ thù.
Bọn họ ăn ý duy trì trạng thái cân bằng vi diệu này, im bặt không nhắc tới sự việc tối hôm đó, bình yên ở chung không có việc gì. Nhưng nàng biết tất cả đều đã thay đổi.
Mà Mộ Thanh biến thành như ngày hôm nay, trong đó có một phần là do nàng.
Điều nàng không ngờ tới là chuyện đầu tiên Mộ Thanh tới tìm nàng là vì muốn cưới Lăng Diệu Diệu.
Nàng biết, hiện tại đối với hắn, ý kiến của nàng đã không quan trọng. Cho dù nàng cản trở, hắn cũng có cách làm được.
Nhưng là, trạng thái của hắn không ổn định, hành sự bất thường, hoàn toàn không có cố kỵ. Nếu là cưỡng ép liên lụy đến Lăng Diệu Diệu vô tội...
Cuối cùng nàng vẫn lựa chọn đồng ý, dùng thân phận tỷ tỷ của Mộ Thanh làm người chủ hôn, nếu hắn đi quá giới hạn, nàng thay hắn sửa đúng.
Nàng quay đầu, Lăng Diệu Diệu vừa bóc tôm vừa nghiêng đầu, còn đang tíu tít nói chuyện với nàng, thoạt nhìn không có gì khác thường.
"Mộ tỷ tỷ, khi nào chúng ta đi Vô Phương trấn?"
Mộ Dao gượng cười: "Mười ngày sau sẽ đi."
"Không đợi Liễu đại ca sao?"
Nàng dừng một chút: "Không đợi."
Lăng Diệu Diệu gật đầu, nhét tôm vào trong miệng, một lát sau lại cười nói: "Mộ tỷ tỷ ăn tôm chấm nước tương không?"
"...... Không chấm." Mộ Dao nhìn gương mặt hồng hào thiếu nữ, đôi mắt hạnh lấp lánh, sắc mặt rất tốt, mang theo sự ngây thơ của một cô bé, dường như nàng cái gì cũng không biết.
Loại cảm giác vui vẻ thoải mái này lây sang nàng, nàng nghĩ có lẽ thành hôn thật sự là lưỡng tình tương duyệt.
Mộ Thanh yên lặng nhìn các nàng nói chuyện. Lăng Diệu Diệu nói rất nhanh, tràn đầy sức sống, nhìn qua không khác lúc trước. Sắc mặt căng thẳng của Mộ Dao dần thả lỏng, ngón tay nắm chặt cũng hắn cũng từ từ buông ra.
...... Người này trúng tình cổ mà vẫn hăng hái tranh đua như vậy. Hắn yên lặng cong khóe môi, mờ mịt nhìn ra ngoài cửa sổ, không rõ là vui sướng hay là buồn bã.
Bên ngoài cửa sổ quán rượu, ngựa xe như nước, ánh mặt trời từ cửa sổ tiến vào, chiếu lên bàn, nước trà lấp loáng.
"Diệu Diệu, thành hôn là nhân sinh đại sự, muội thật sự nghĩ kỹ rồi sao?" Nàng hỏi câu cuối cùng.
Lăng Diệu Diệu đảo mắt, cắn đũa đầu, chợt rạng rỡ cười nói: "Ta thích Tử Kỳ, ta đồng ý gả cho Tử Kỳ."
Mộ Dao ngẩn người, cũng cười nói: "...... Ừ."
Bữa trưa kết thúc, Mộ Dao quay đầu nói với Lăng Diệu Diệu: "Ăn cơm xong, muội có muốn đến phòng ta ngồi không?"
"Không cần." Mộ Thanh cướp lời trả lời thay nàng, duỗi tay ra: "Diệu Diệu đi theo ta."
Lăng Diệu Diệu ngoan ngoãn cầm lấy tay hắn, đứng dậy, lập tức bị hắn kéo ra phía sau, đó là một tư thế bảo vệ mạnh mẽ, nụ cười của hắn không có độ ấm: "Buổi chiều phải đi dạo phố, không thể nói chuyện phiếm với A tỷ."
"...... Cũng được." Mộ Dao hơi hé miệng, không nghĩ ra nên nói cái gì, đành phải cứng đờ nhắc nhở một câu: "Chăm sóc tốt cho Diệu Diệu."
- ---------
Ngón tay mảnh mai cầm chiếc trâm hình con bướm, ướm thử lên đầu, cánh bướm rung rinh, óng ánh dưới ánh mặt trời.
Trên quầy hàng có rất nhiều cây trâm rực rỡ muôn màu, có điều đều là hàng thủ công, không tinh xảo phức tạp bằng trang sức trong cửa hàng. Chiếc trâm hình con bướm này kiểu dáng cũng rất đơn giản, còn không tinh xảo bằng chiếc trâm trên đầu nàng.
Chủ quán ăn nói khéo léo, vỗ tay, khoa trương kinh ngạc cảm thán: "Đẹp. Quá đẹp. Cực kỳ hợp với khí chất của cô nương. Đúng là trên trời có, dưới đất không..."
Phố xá ầm ĩ, người đến người đi, hàng quán nối tiếp nhau, những chiếc biển hiệu đủ màu sắc tràn ngập đường phố, tiếng rao hàng ồn ào nối tiếp nhau.
Hắn vốn định đưa nàng đi cửa hàng trang sức mua, nhưng thấy nàng nghe quán chủ nói xong bỗng nở nụ cười dưới ánh mặt trời, cho nên hắn không mở miệng nữa.
Lăng Diệu Diệu đột nhiên quay nửa đầu, cố ý nhón chân, cánh bướm bắt đầu đung đưa lên xuống, lấp lánh ánh sáng, trong mắt nàng dường như cũng có ánh sáng loé lên, vô cùng hưng phấn cười nói: "Ngươi nhìn này, nó rung."
Trong trí nhớ, chỉ có khi còn nhỏ mới đeo thứ lấp lánh loè loẹt thế này, nghĩ lại cũng có chút hoài niệm.
"Mua một cái đi." Hắn không chút do dự trả tiền, lông mi run rẩy, chỉ cảm thấy trái tim dường như cũng bị đôi cánh kia khuấy động tới bất ổn.
Lăng Diệu Diệu tháo xuống vân trâm trên đầu đưa cho hắn, cài lên chiếc trâm tiểu hồ điệp vẫy cánh. Hắn thuận tay cất vân trâm vào trong ngực, sau đó nhanh chóng vặn cằm nàng, nói: "Cài lệch rồi."
"Không thể nào." Lăng Diệu Diệu lập tức duỗi tay sờ, hắn đã nhẹ nhàng tháo trâm ra, nắm mặt nàng cài lại lần nữa.
Không biết vì sao, động tác của hắn cố tình làm cực chậm, ngón tay liên tục vô tình xẹt qua sợi tóc nàng, làm mặt nàng phát ngứa, không khỏi có chút bực bội: "Đã được chưa?"
Hắn không buông tay, quay đầu nói với chủ quán: "Thêm một cái nữa."
"......"
Một trái một phải, hai bên đối xứng, nàng duỗi tay sờ, cáu kỉnh: "Ai bảo ngươi cài hai con đối xứng?"
Một con bướm thì như vô tình đậu trên mái tóc, hai con bướm đối xứng... không phải biến thành tiêu bản con bướm đóng khung sao?
Đối xứng ngay ngắn hợp nhất với tiểu nữ hài. Nàng chải búi tóc hai bên, hai bên mái còn cài hai con bướm đối xứng, bị hắn trang điểm như một cô bé sáu bảy tuổi...
Thiếu niên nhìn khuôn mặt đỏ bừng của nàng, trong mắt như có nụ cười thỏa mãn: "Đẹp."
"Ta không cần." Nàng căm giận, vươn tay muốn tháo ra, Mộ Thanh đã chặn lại tay nàng, quay đầu nhàn nhạt nói: "Lại thêm một cái."
Chủ quán liên tiếp bán được ba con con bướm, trong lòng mừng như điên, lập tức cung kính đưa qua.
Mộ Thanh nhìn mặt nàng, xê dịch một chút cái trâm bên phải, sau đó cài thêm một cái vào bên cạnh, phá vỡ hình dạng đối xứng.
Ba con bướm nhỏ lần lượt sáng lấp lánh trên mái tóc màu hạt dẻ của nàng, làm người hoa cả mắt, sặc sỡ và cá tính, thật ra rất hợp với con người nàng.
Lăng Diệu Diệu không thể nhịn được nữa túm mạnh vạt áo hắn: "Mau đi thôi."
Còn đứng đây tiếp, nàng hoài nghi mình sẽ bị hắn trâm cho thành người bướm.
......
Đi qua ba bốn quầy hàng, trên tay nàng đã cầm vài thứ.
Lắc lư xâu hồ lô đường đỏ rực trong tay, nàng cúi đầu cắn quả sơn tra đầu tiên, còn chưa kịp nuốt đã nghe thấy thiếu niên bên cạnh thấp giọng nói: "Ta cũng muốn ăn."
Nàng liếc hắn một cái, miệng phồng lên chỉ về phía quầy hàng, ồm ồm nói: "Đi mua."
Hắn nhìn mặt nàng không chớp mắt, giọng nói hàm chứa một chút ấm ức tủi thân: "Ta muốn ăn cái trên tay nàng."
Lăng Diệu Diệu ngẩn ra, tiếc nuối đưa phần còn lại cho hắn: "Vậy cho ngươi... Ta đi mua xâu khác."
Hắn lại không đưa tay cầm mà chỉ cúi đầu nhìn xâu hồ lô đường đỏ rực trong tay nàng, sau đó lại dùng cặp mắt đen nhánh trơn bóng nhìn nàng.
"......" Lăng Diệu Diệu hiểu ra, nổi giận đùng đùng, đi tới kéo tay hắn lên, dùng sức nhét hồ lô đường vào tay hắn, sau đó quay đầu bỏ đi, trâm cài đầu con bướm óng a óng ánh: "Thích ăn thì ăn đi."
"Ấy..."
Trước quầy bói toán có bóng người chợt lóe, đâm rung cả cái bàn, khiến lá cờ bát quái đen trắng trên bàn lung lay một hồi rồi lăn xuống đất.
Người nọ vóc dáng cao lớn, nón lá tre đ è xuống rất thấp, còn đeo mạng che mặt, vội vàng nói một tiếng "xin lỗi".
Lăng Diệu Diệu đi lướt qua chàng, nhìn thấy tấm lưng quen thuộc, nàng vội đuổi theo vài bước: "Liễu đại ca."
"Liễu đại ca, huynh đi đâu vậy?"
Nghe vậy, bóng người đó dừng lại, sau đó nhanh chóng vòng qua ngã rẽ ở góc phố, chớp mắt đã không nhìn thấy, một tờ giấy mỏng bay ra, xoay vài vòng trong không trung rồi vội vã đáp xuống chân nàng.
Nàng dừng bước, thuận tay nhặt lên cất vào trong ngực, tim đập thình thịch.
Đường đường là đạo sĩ bắt yêu, ban ngày ban mặt che mặt như ăn trộm, còn chật vật đến nỗi chạy loạn trong chợ...
Sau đó, nàng lập tức bị người ôm vào trong lòng, một lúc sau, giọng nói của Mộ Thanh khẽ vang lên bên tai nàng, mang theo sự run rẩy lạnh lẽo: "Nàng định chạy đi đâu?"
Nàng chỉ vào con ngõ nhỏ vắng vẻ, còn chưa lấy lại tinh thần: "Không chạy, ta nhìn thấy Liễu đại ca..."
"Ta không thấy."
"Thật mà..."
"Nàng nhìn nhầm rồi." Hắn ngắt lời, sắc mặt lãnh đạm nắm cổ tay nàng trở về, dùng sức đến mức như xiềng xích trói buộc nàng.
Lăng Diệu Diệu bị hắn kéo đi một đường, sắc trời dần tối, các quầy hàng trong chợ đã dọn hết, đường phố đột nhiên trở nên rộng rãi. Các quán rượu hai bên đường sáng lên đèn, tiếng ăn uống linh đình từ cửa sổ truyền ra, cả con phố ấm áp ánh đèn vàng như sao trời.
Đường càng đi càng xa, đến cuối cùng gần như không nhìn thấy nhà. Gió đêm thổi tới, bóng cây đong đưa rung động, vô số những chiếc lá nhỏ va chạm vào nhau phát ra âm thanh rì rào.
Lăng Diệu Diệu không biết đường, mãi cho tới khi chui vào rừng rậm không một bóng người, nàng mới bắt đầu cảnh giác: "Chúng ta tới đây làm gì?"
Ánh mắt Mộ Thanh đen nhánh, phản chiếu ánh trăng sáng, hắn buông tay nàng, ấn nàng lên thân cây thô ráp, đáp: "Nói chuyện."
"......" Lông mi nàng khẽ run lên, hương hoa mai lành lạnh trên người hắn vây quanh nàng: "Nói... nói chuyện gì?"
Cây rừng xào xạc như tiếng thông reo, âm thanh lạnh lẽo, những tán cây đan xen che khuất bầu trời, thi thoảng nghe thấy một tiếng quạ kêu vang vọng trong rừng.
Lưng đột nhiên chạm vào thân cây lạnh băng, nàng rùng mình một cái, hắn lập tức tiến lên phía trước một bước, sắp dán sát vào nàng, cảm giác áp bách như vậy làm người da đầu tê dại.
Hắn mím môi, ngón tay nhẹ nhàng quấn lấy sợi tóc bên mái nàng, dường như đang nỗ lực kiềm chế chính mình, một lúc sau, mới ngẩng đầu, đôi mắt đen nhánh nhìn nàng: "Diệu Diệu, lấy ra đây."
trâm con bướm
Tác giả :
Bạch Vũ Trích Điêu Cung