Sổ Tay Công Lược Hắc Liên Hoa
Chương 47 Hồn phách và đàn hương (12)
Editor: tuanh0906
Trong phòng dày đặc trầm hương, cửa sổ bốn phía đóng chặt, mành buông xuống, ánh sáng mờ mịt ảm đạm, một vài tia nắng mỏng manh chiếu xuống mặt bàn.
Mộ Dao và Triệu thái phi ngồi đối diện nhau cách một chiếc bàn gỗ mun cũ kỹ.
Trên đầu Triệu thái phi cài một chiếc trâm đơn giản, một nửa tóc đen lẫn tóc trắng, vùng da khóe miệng và khóe mắt đều xệ và xỉn màu, bọng mắt to đáng sợ, đôi mắt vẩn đục.
Mộ Dao thầm thổn thức, lúc mới gặp vẫn còn là một vị phu nhân tuổi trung niên bảo dưỡng rất tốt, mà chỉ nửa năm ngắn ngủi đã biến thành một bà lão.
Trời mưa, những hạt mưa dày đặc đập vào khung cửa sổ, mành khẽ lay động, truyền đến tiếng gió như tiếng khóc than.
Mộ Dao mở chiếc hộp trước mặt ra, chỉ lấy ra mảnh ngọc bài treo chu sa và tua rua đỏ, yên lặng cất vào lồ ng ngực.
Triệu thái phi vẫn ngồi đó không nhúc nhích, như người làm bằng đá.
Trầm Hương điện hẻo lánh này chính là lãnh cung trước đây dành cho phi tần bị phế, vô cùng đổ nát. Chuyện cũ bị bại lộ, mọi người thở dài chỉ trỏ. Dưới sự ngầm đồng ý của hoàng đế, bà ta tự cách ly mình với mọi người. Từ giờ trở đi, làm người cô độc không ai biết.
"Nương nương, ta còn một việc muốn thỉnh giáo." Mộ Dao hơi do dự: "Ở chùa cũ, ta phát hiện phong ấn trấn quỷ của Mộ gia. Phong ấn đó có uy lực rất lớn. Theo ta được biết, chỉ có cha mẹ ta cùng nhau liên thủ, mới có thể tạo ra phong ấn như vậy..."
Triệu thái phi máy móc gật đầu, ngữ khí bình tĩnh không gợn sóng: "Mộ đạo sĩ không cần hoài nghi. Năm đó là bổn cung cầm ngọc bài Mộ gia, bịa đặt nói dối, ép cha mẹ ngươi trấn áp quỷ hồn ở chùa Hưng Thiện để che giấu chân tướng." Bà ta nhếch khóe miệng, nở một nụ cười lạnh lùng trào phúng: "Làm ra việc trái với đạo trời như vậy, có ngày hôm nay cũng là nhân quả báo ứng."
Mộ Dao càng cảm thấy nghi hoặc, ngữ khí không khỏi có chút vội vàng: "Nhưng nếu mười năm trước nương nương đã dùng ngọc bài, vậy..." Nàng móc ra mảnh ngọc bài trong tay áo tới, nghiêng đầu nhìn: "Tấm ngọc bài này..."
Một người sao có thể có hai tấm ngọc bài?
Triệu thái phi trầm mặc hồi lâu, cổ quái cười nói: "Tấm ngọc bài trên tay ngươi không phải của ta, mà là được người khác tặng. Nếu không phải việc liên quan đến Mẫn Mẫn ta thật sự không làm gì được, ta cũng sẽ không tuỳ tiện dùng nó."
Mộ Dao cau mày. Mộ gia ngọc bài rất hiếm có, nhưng lệnh bài điều khiển Thế gia bắt yêu cho phép người sử dụng tung hoành giữa quỷ thần, thậm chí còn quan trọng hơn binh phù bình thường. Ai lại cho đi dễ dàng như vậy?
Nàng không khỏi truy vấn: "Chủ nhân của tấm ngọc bài này là ai?"
Triệu thái phi nháy mắt như già đi mười tuổi, ánh mắt nhìn nàng trở nên cực kỳ tang thương: "...... Là đệ đệ của bổn cung, Triệu Khinh Hoan."
Trong mắt bà ta hiện lên vẻ bi thương, áy náy và đau xót, bình tĩnh nhìn mặt Mộ Dao thật lâu, hình như muốn nói điều gì nhưng cuối cùng vẫn không nói lời nào.
- -------
"Khinh Y hầu mất đã gần mười năm, không ngờ tiểu bối như Lăng tiểu thư còn có thể nhận ra..." Từ công công nhìn nàng với đôi mắt đục ngầu trên gương mặt đầy nếp nhăn, tay cầm một chiếc ô giấy rất lớn, che cho hai người.
Ngữ khí ông ta có chút kỳ lạ, như chứa đựng vô hạn thổn thức.
Mưa ở xung quanh bắt đầu trở nên dày đặc, mưa to bắn tung tóe trên mặt đất, các tiểu thái giám khiêng đồ vật trở nên ồn ào, thét to mang gia cụ vào dưới mái hiên lánh tạm.
Lăng Diệu Diệu nhìn bức họa, không đáp hỏi lại: "...... Nương nương giấu tranh Khinh Y hầu trong hộp trang sức của mình?"
Lão thái giám nhíu mày, dùng ánh mắt kỳ quái nhìn nàng, dường như không hài lòng với suy đoán ác ý của nàng: "Khinh Y hầu điện hạ là em trai ruột cùng một mẹ đẻ ra với nương nương nhà chúng ta."
"......" Lăng Diệu Diệu sửng sốt một hồi, cuộn bức tranh lại nhét vào trong lòng ông ta: "Quấy rầy." Nói xong xoay người chạy vào màn mưa.
Quá rối rắm... Khinh Y hầu là đệ đệ của Triệu thái phi?
Khoan đã, Khinh Y hầu mất gần mười năm, tính thời gian... Tiểu hài tử xông vào xe ngựa bóp cổ hắn... Lại tính tuổi, có vẻ đã trùng khớp...
Hắc liên hoa và Triệu thái phi chán ghét lẫn nhau, chẳng lẽ là thần giao cách cảm giữa kẻ thù giết em trai và khổ chủ? Triệu thái phi hao hết tâm tư đưa cho hắn một con hổ nhỏ là muốn ám chỉ cái gì? Dưỡng hổ vì hoạn? Nối giáo cho giặc?
Nàng lắc đầu, nhất thời nghĩ không rõ.
- -------
Nói tới cuối cùng, Mộ Dao lấy ra một cái hộp da trâu sơn đỏ bong tróc từ trong tay áo, mở ra, đẩy đến trước mặt Triệu thái phi.
Trên mảnh lụa vàng đặt hai viên đá màu đen, Triệu thái phi nhìn thoáng qua, lập tức nhắm mắt lại day trán như phải bỏng, tựa hồ đau đầu dữ dội.
Mộ Dao không dừng lại vì bà ta kháng cự mà, hỏi: "Nương nương biết đây là cái gì sao?"
"Còn có thể là cái gì?" Triệu thái phi chống đầu cười lạnh: "Là tà vật."
Tà vật chơi bà ta như chong chóng, làm hại bà ta mất đi tất cả.
Mộ Dao thương hại nhìn bà ta: "Ta và Phất Y đã kiểm tra. Cái gọi là xá lợi tử, kỳ thật chỉ là hàm răng của Đào Ngu."
"......" Triệu thái phi đột nhiên ngẩng đầu, khóe miệng vô thức co giật, lộ ra mấy nếp nhăn.
Đào Ngu không được chết già, nhưng sau khi chết lại được tôn thờ lễ bái như linh vật, là một sự nhạo báng lớn do Đào Huỳnh một tay tạo ra.
Mộ Dao nhìn bà ta hồi lâu, mới thở dài nói: "Tuy việc này đã kết thúc, nhưng còn có rất nhiều điểm đáng ngờ chưa rõ. Chỉ bằng sức mạnh của oán linh không thể mang lại cho hai chiếc răng này sức mạnh lớn như vậy."
"Hơn nữa toàn bộ tro cốt của người trong chùa Hưng Thiện sao lại chạy tới tận sườn núi Kính Dương, sau đó trà trộn chúng vào hương triện..."
Nàng bình tĩnh nhìn Triệu thái phi: "Nương nương, chúng ta hoài nghi đằng sau việc này có đại yêu quấy phá. Cho nên, cần phải điều tra tiếp Lý Chuẩn ở sườn núi Kính Dương."
Triệu thái phi tỏ vẻ vô cùng mệt mỏi, cố gắng giữ lễ phép, hờ hững gật đầu: "Xin cứ tự nhiên."
- -------
"Ngươi nói cái gì?"
Tách trà bằng sứ cạch một tiếng rơi xuống đ ĩa viền vàng, Đoan Dương đế cơ trợn to hai mắt: "Liễu đại ca bọn họ đi lúc nào? Sao ta không biết?"
Bội Vân cung kính đứng một bên: "Sáng hôm qua..."
"Sao không có ai nói cho bổn cung?" Nàng kinh ngạc kêu lên, sau đó kinh ngạc lập tức biến thành tức giận, nàng đột nhiên đứng lên từ trên ghế, nhìn chằm chằm mặt Bội Vân: "Hoàng huynh cố ý không cho các ngươi nói có phải không? Hắn không muốn để ta..."
"Mẫn Mẫn, muôi đang nói hoàng huynh cái gì vậy?" Đúng lúc hoàng đế đi vào trong điện, trên mặt còn cười, hoàn toàn tương phản với Đoan Dương đang giận dữ.
Hắn vén áo ngồi lên ghế, cầm một hạt đậu phộng trên bàn bỏ vào miệng, quay đầu kéo tay áo Bội Vân, lơ đãng thấp giọng hỏi: "Tay đỡ chút nào chưa?"
"Đỡ... đỡ hơn nhiều rồi." Bội Vân vội vàng nhét mười ngón tay vào tay áo, không cho hắn nhìn thấy vết sẹo lưu trên đó.
Bên trái là ánh mắt quan tâm của hoàng đế, bên phải là ánh mắt phẫn nộ của Đế cơ, nàng cảm giác hai má nóng rát như bị ai tát, không chịu nổi xoay người thoát khỏi vòng vây: "Nô tỳ đi châm trà."
Rèm châu bị nàng xốc lên đung đưa phát ra những tiếng giòn vang, trong đại điện chỉ còn lại hai huynh muội
"Hoàng huynh, huynh để Liễu đại ca đi như vậy sao?" Lửa giận trong mắt Đoan Dương nháy mắt biến thành ấm ức.
"Hắn đi hay không liên quan gì đến muội?" Nụ cười trên môi hoàng đế dần biến mất, hắn nhíu mày, tựa hồ không đành lòng nặng lời với muội muội: "Mẫn Mẫn, đạo sĩ bắt yêu có cuộc sống của họ, trời nam biển bắc chạy khắp nơi, không giống người sống trong nhung lụa như muội."
Đoan Dương đế cơ hai mắt đẫm lệ: "Nhưng mà hoàng huynh, Liễu đại ca vì cứu ta, suýt nữa đã chết."
Hoàng đế dừng một chút: "Trẫm biết."
Hắn nhìn khuôn mặt nhỏ gầy gò của Đế cơ, sau khi xảy ra chuyện nàng bệnh nặng một hồi, vẻ ửng hồng khoẻ mạnh trên mặt thiếu đều biến mất, trong lòng bỗng thấy áy náy: "Là ca ca không tốt, làm ngươi sợ hãi."
"...... Ta đang nói Liễu đại ca, huynh nói cái này làm gì?" Đoan Dương cau mày: "Ta biết ca ca vẫn luôn khinh thường đạo sĩ bắt yêu..."
"......"
Bội Vân yên lặng nghe tiếng tranh cãi thấp thoáng trong điện, ở bên ngoài đứng hồi lâu, tay phải đặt lên tay trái, ngẩng đầu nhìn mây trên trời.
Bầu trời xanh thẳm, một ngày đẹp trời như vậy, cổ tay nơi vừa bị hắn nắm dường như vẫn còn hơi nóng.
Nàng đưa tay ra. Trên bày tay gầy guộc, chằng chịt những vết sẹo nâu xấu xí, vết thương trên da có thể lành lại, nhưng vẫn còn lưu lại dấu vết âm u ẩm ướt trong tù.
Vốn đã cách nhau một trời một vực, bây giờ xem có vẻ càng không xứng với hắn.
Ánh mặt trời chiếu trên móng tay hình bầu dục, mạ lên một lớp ánh sáng mơ hồ. Nàng tự giễu mà cười.
"Bội Vân..." Phía sau có người đang gọi nàng, giọng nói đó trong trẻo thánh thót, như tiên nữ ca hát, đột nhiên lọt vào tai, làm người da đầu tê dại.
Nàng chợt quay đầu lại, bụi hoa tường vi bên ngoài Phượng Dương cung khẽ rung động, những đóa hoa màu đỏ kiều diễm đung đưa dưới ánh mặt trời, như đang mời nàng cùng múa.
"Bội Vân..."
Lại một tiếng nữa.
--------
Tiết trời thu đẹp hiếm có, ánh mặt trời xán lạn, những cây hoa phù dung ven đường nở thành một đám mây hồng.
Gió nhẹ thổi tới, lay động cánh hoa rơi rực rỡ như mưa, tựa như ảo mộng. Trong không khí tràn ngập mùi hoa thấm vào ruột gan.
Liễu Phất Y và Mộ Dao sóng vai bước đi trên đường, vô tình thả chậm bước chân.
Hai người đi rất gần nhau, không giống như vội vã lên đường mà như đang lang thang tản bộ không mục đích.
Một lúc sau, Liễu Phất Y lặng lẽ vươn nắm lấy bàn tay nhỏ lạnh lẽo bên cạnh.
Chàng vụng về tới mức hơi căng thẳng, lòng bàn tay hai người đều là mồ hôi. Mộ Dao ngẩn ra, sau đó nở nụ cười.
Bước chân không dừng lại, bọn họ nắm chặt tay nhau đi trên đường.
Lăng Diệu Diệu đi phía sau, mở to đôi mắt hạnh nhìn đôi trẻ càng đi càng gần, sau đó dứt khoát nắm tay nhau dưới bầu trời đầy hoa rơi. Trong lòng nàng phấn khích, cơn buồn ngủ vì chuyến đi dài cũng thành hư không.
Nàng theo bản năng quay đầu nhìn Mộ Thanh, kinh ngạc phát hiện hắn đang thất thần nhìn mặt đất, hoàn toàn bỏ lỡ cảnh tượng xuất sắc này.
...... Tu La tràng* quan trọng như vậy mà Hắc liên hoa lại thất thần?
*cụm từ Phật giáo, dùng để mô tả sự tàn khốc của chiến trường, ở đây ta thấy là cảnh k1ch thích mâu thuẫn nổ ra.
Bình thường, ánh mắt người này một giây cũng không rời Mộ Dao, thường xuyên dùng ánh mắt oán độc đố kỵ nhìn Liễu Phất Y. Nàng cũng quen rồi, cho nên mới cảm thấy mấy ngày gần đây hắn vô cùng khác thường. Hắc liên hoa nhìn hoa, nhìn cỏ, nhìn chim nhỏ trên đường nhưng lại không nhìn vào chính sự.
Nàng không nhịn được dùng khuỷu tay huých hắn, duỗi tay chỉ: "Này, mau nhìn tỷ tỷ ngươi."
Mộ Thanh theo bản năng ngẩng đầu, lập tức nhìn thấy cảnh tượng làm hắn nổi trận lôi đình. Nhưng thành phần của cơn giận cao ba thước này rất phức tạp, rốt cuộc là vì A tỷ và Liễu Phất Y thân mật khăng khít, hay là vì ngữ khí của người bên cạnh lại có cảm giác như vui sướng khi người gặp họa...
Hai người bọn họ đều thất vọng như nhau thôi. Cô ngốc này, nàng vui vẻ cái gì?
Hắn lạnh lùng quay đầu nhìn lại, vừa bắt gặp đôi mắt hạnh hắc bạch phân minh ấy, nàng lập tức ngẩn ra một chút, như là đột nhiên lấy lại tinh thần, nụ cười trên môi biến mất, cúi đầu nhìn tay mình.
Thiếu nữ nhăn mày, trong mắt ngấn nước, vừa hâm mộ vừa buồn bã thở dài một tiếng: "Liễu đại ca cầm tay Mộ tỷ tỷ... Ta còn chưa nắm tay Liễu đại ca bao giờ."
Vòng thu yêu treo trên cổ tay trắng nõn, thu nhỏ vừa phải, bị gió thổi lắc qua lắc lại như một chiếc vòng bạc nhỏ. Ở Giang Nam, các tiểu cô nương tóc táo trái đào thích nhất đeo vòng bạc vào hai tay, thường treo lục lạc, gió thổi sẽ vang.
Lục lạc...
Không biết vì sao Mộ Thanh càng giận dữ hơn lúc nãy, ngay cả giọng nói cũng lạnh băng khó chịu: "Lo tập trung đi đường đi, đừng nhìn lung tung."
Lăng Diệu Diệu bĩu môi. Quả nhiên là cửa thành cháy, vạ lây cá dưới ao.*
*trâu bò đánh nhau ruồi muỗi chết.
Ngày thứ ba sau khi rời khỏi Trường An, nhóm vai chính cố ý từ chối xe ngựa do Triệu thị sắp xếp, cõng hành lý, dùng đường tắt đi bộ về phía sườn núi Kính Dương.
Lăng Diệu Diệu hoàn toàn quen với cuộc sống mỗi ngày đi bộ mười mấy km, màn trời chiếu đất, buổi tối ngủ dưới dưới gốc cây.
Tuy dọc đường không có yêu quái chặn đường, cũng không gặp thiên tai, thuận lợi không tưởng. Nhưng nhìn đôi tinh nhân âm thầm tình nùng ý mật, lại chọc ghẹo Mộ Thanh, nhìn hắn tức giận đến xù lông nên không nhàm chán chút nào.
Sườn núi Kính Dương tuy gọi là sườn núi, nhưng thực ra là do bốn ngọn núi nhỏ tạo thành. Bốn ngọn núi này tự nhiên hình thành một thung lũng ở giữa, từ trên nhìn xuống nó như một cái hố lớn bị khoét thủng, trong hố mọc đầy cây cối.
Lăng Diệu Diệu không hiểu về phong thuỷ cho lắm. Chỉ nhớ trong nguyên tác có viết trong núi sơn linh thủy tú, hai dòng suối làm ẩm mặt đất, thôn xóm dựa núi mà kiến, sinh sôi phát triển. Sườn núi Kính Dương đông ấm hạ mát, là thế ngoại đào nguyên của tự nhiên.
Đáng tiếc, sau này trong thôn bùng nổ ôn dịch, hơn một nửa người dân bất hạnh nhiễm bệnh mà chết, số còn lại hoặc là dời đi hoặc là chạy nạn. Trong mấy năm ngắn ngủn, nơi thế ngoại đào nguyên này tức thì không một bóng người, chỉ còn phế tích.
Mấy năm sau, một vị thương nhân giàu có một vùng ở Giang Nam là Lý Chuẩn mang theo thê tử tôi tớ cả nhà chuyển tới đây, sửa chữa và gia cố những ngôi nhà còn lại, xây dựng thêm dinh thự và định cư tại đây.
Theo lý thuyết, người làm thương nhân là mê tín phong thuỷ nhất. Nếu nói là muốn ở Trường An, Lý Chuẩn trong tay có rất nhiều tiền, có thể mua một tòa dinh thự tốt ở kinh thành. Nhưng hắn lại chọn dừng chân ở sườn núi Kính Dương một nơi hoang vắng đã từng có một ngôi làng bị huỷ này. Sườn núi Kính Dương to như vậy chỉ có một nhà bọn họ...
Tình cảnh này đúng là có chút kỳ quặc.
Phía trước bỗng nhiên truyền đến những tiếng ồn ào, Mộ Dao dừng bước.
Lăng Diệu Diệu tiến lên phía trước nhìn xem, thì thấy một đám người đông nghịt đứng giữa đường, những người đó nhìn bọn họ, bắt đầu bàn tán, chỉ trỏ, nhìn thấy bóng dáng bọn họ, mới dần yên tĩnh lại, dường như đang chờ bọn họ đến.
Lăng Diệu Diệu cẩn thận hỏi: "Đây là...... thổ phỉ cướp đường sao?"
Sẽ không xui xẻo như vậy chứ...
Liễu Phất Y lắc đầu, ý bảo nàng tạm thời đừng nóng nảy. Lăng Diệu Diệu ngậm miệng, bốn người cảnh giác tiến lên phía trước, từng bước tiếp cận những người đó
Một bước, hai bước... mười bước... Khuôn mặt những người đó trở nên rõ ràng, có già có trẻ, có nam có nữ, đứng thành một nhóm, yên lặng nhìn bọn họ.
Nhìn thấy những người đó, Liễu Phất Y có vẻ đã đoán được cái gì, sắc mặt chàng nhất thời vặn vẹo, tựa hồ cực kỳ tức giận, hiếm khi mắng một câu khó nghe: "Đồ ngu..."
Chưa dứt lời, một thân ảnh cao lớn như gấu đen chạy một mạch về phía bọn họ, trên mặt lộ ra nụ cười rạng rỡ: "Các vị đạo sĩ đi đường mệt nhọc. Vất vả, vất vả, mời đi lối này."
Liễu Phất Y hơi nghiến răng nhìn chằm chằm hắn: "Quách huynh, ngươi không cần khách khí như thế."
"Ấy, khách khí đương nhiên là phải khách khí." Quách Tu cho rằng chàng nói khách sáo, cười tươi như hoa cúc, rất chân thành đáp: "Trải qua nhiều chuyện như vậy, hạ quan mới biết cái gì là thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân. Nếu không phải các vị đề điểm, không biết hạ quan đã chết bao nhiêu lần." Hắn cảm kích mà chắp tay hành lễ: "So vơi ân tái tạo của bốn vị đối với hạ quan, chút việc nhỏ này không đáng nhắc đến, không đáng nhắc đến."
Lăng Diệu Diệu suýt nữa cười đau sốc hông.
Sở dĩ nhóm vai chính uyển chuyển từ chối Triệu thái phi đề nghị bố trí xe ngựa đưa bọn họ trở về, cực khổ dùng hai chân đi đường tắt tới chính là vì muốn giữ kín đáo, đánh bất ngờ làm người ở sườn núi Kính Dương trở tay không kịp.
Tra án, sao có thể gióng trống khua chiêng điều tra? Quách Tu thật sự là thông minh chu đáo, cố ý chạy tới báo trước một tiếng. Quả thực là nhắc nhở người ở đây chú ý lấp lỗ hổng, chuẩn bị mọi thứ đầy đủ.
Bọn họ đi bộ mười mấy dặm đường đều thành phí công.
Sắc mặt Mộ Dao đã biến thành màu đen, nàng nhìn chằm chằm Quách Tu đang thao thao bất tuyệt trước mặt: "Tiểu nhân biết chư vị đạo sĩ sẽ tới, cố ý mời Lý Chuẩn Lý huynh đệ ở sườn núi Kính Dương đến chiêu đãi. Lý huynh rất nhiệt tình, cho nên..."
Hắn quay lại nhìn, Lý Chuẩn mặc một bộ áo dài bằng tơ lụa khiêm tốn chắp tay với hắn, cười ra một hàm răng trắng.
Ngay sau đó, phía sau nam nữ già trẻ đồng thanh lên tiếng: "Hoan nghênh bốn vị đạo sĩ tới tham quan."
*nguyên văn sơn hô hải khiếu: tiếng kêu của núi; tiếng gào của biển
Nhìn bộ dạng huấn luyện thuần thục này, chắc là trước khi bọn họ tới đã luyện với không khí mấy lần rồi.
Lý Chuẩn đúng thật là nhiệt tình. Hắn lôi cả nhà già trẻ lớn bé đều ra cửa nghênh đón. Nếu có điều kiện, có khi hắn còn giăng một cái biểu ngữ thật to "Hoan nghênh các đồng chí lãnh đạo đến thăm", treo ở giữa sườn núi tạo khí thế.
Lý Chuẩn đứng phía trước đám người. Người này mặc dù đã qua tuổi ba mươi nhưng tướng mạo vẫn còn rất trẻ trung anh tuấn, thậm chí còn có dáng vẻ thư sinh mặt trắng của Ninh Thái Thần.
Mọi người theo bản năng đi tìm Nhiếp Tiểu Thiện bên cạnh Ninh Thái Thần.
Người đứng bên cạnh hắn là một phụ nữ mũm mĩm mặc một bộ váy màu sắc lộng lẫy, dưới cổ áo thêu chỉ vàng màu xanh đậm để lộ kh3 ngực sâu hun hút trên bộ ng ực trắng như tuyết, tiếp đến là cần cổ thon dài.
Nàng có một gương mặt to làm người đã gặp qua là không quên được, to gấp đôi so với Lý Chuẩn đứng bên cạnh. Khoảng cách giữa hai mắt rất xa, mắt cực nhỏ, nhìn qua vừa giống một con lười được nhân cách hoá lại giống một con cá mè hoa đóng hộp.
Trên một khuôn mặt, chỉ có đôi môi đỏ là đẹp, căng mọng, đúng chuẩn môi trái tim.
Bốn người nhìn nàng, nhất thời mất ngôn ngữ.
Thành Trường An trên đường rất nhiều phụ nữ mập mạp, nhưng hoàn toàn không có ai trông kỳ lạ hơn nàng.
Lăng Diệu Diệu cảm thấy Mộ Thanh ở bên cạnh lập tức căng người lên, đây là phản ứng cảnh giác tiêu chuẩn của một người bắt yêu.
Lý Chuẩn tiến lên một bước, cười giới thiệu với bọn họ: "Vị này là tiện nội*, Thập nương tử."
*vợ
Cá mè hoa hơi chậm chạp cười híp lại đôi mắt gần như không có cảm giác tồn tại, trông vừa kỳ quặc vừa buồn cười, đôi môi trái tim mấp máy, cất giọng ngọt ngào: "Mời chư vị theo chúng ta vào nhà."
Gần như đồng thời, Lăng Diệu Diệu nghe thấy Mộ Dao hạ giọng nói với Liễu Phất Y: "Có yêu khí."
--------
"Nào, ăn nhiều trái cây một chút."
Thập nương tử duỗi tay đẩy đ ĩa đựng bốn quả mận đến trước mặt Lăng Diệu Diệu, híp mắt cười với nàng, giọng nói ngọt ngào, có vẻ rất dịu dàng.
Quả mận to và mọng nước, trên lớp vỏ đậm màu vẫn còn dính sương. Trên chiếc bàn vuông bày đầy các đ ĩa hoa quả tinh xảo, có nho đen, đào, hồng đỏ, đều là loại tươi ngon nhất, thậm chí không tìm thấy một vết xước.
Bộ trà cụ màu xanh có nước men rất sáng, trên chén trà vẽ lá tre, nước trà trong, lá trà căng đầy, hương thơm nồng. Mọi thứ so với phủ quận thủ Thái Thương chỉ có hơn chứ không có kém.
Trên đường vào phủ, nhóm vai chính vừa đi vừa thầm kinh ngạc cảm thán. Cả nhà Lý Chuẩn chuyển đến ngôi làng hoang vắng bên sườn núi Kính Dương, tu sửa cải tạo lại, khiến nơi này hoàn toàn không còn sự đổ nát trước đó. Những toà dinh thự nhỏ ẩn mình giữa non xanh nước biếc, ít người ngoài lui tới, mười phần mười thú vui ẩn cư.
Nhà của Lý Chuẩn xây bằng đại ngói gạch trắng của Giang Nam, được tôn lên bởi cây cối xanh tốt ở phía sau, thanh lịch ưu nhã. Bước lên bậc thang, đẩy cửa vào, bầy chim sẻ đuôi dài đang đậu trong sân bị giật mình bay lên trời kêu "chíp chíp", mùi hoa thơm ngào ngạt ập vào mặt. Tường vi, dâm bụt, hải đường, sắc màu rực rỡ, ong bướm lượn lờ. Tiểu đồng đang ở tưới hoa thấy người vào, vội buông bình nước, xấu hổ chạy vào trong phòng. Hơi nước trong vườn hoa phản xạ ánh sáng bảy màu.
Xuyên qua bức tường thấp, bóng nắng loang lổ chiếu lên những tán cây to, rơi xuống những viên gạch đá xanh trong sân, tạo nên những đốm sáng rực rỡ.
Hoa thơm chim hót, tôi tớ đầy đàn. Cuộc sống như vậy mới đúng là sinh cơ dào dạt.*
* tràn đầy sức sống
Ngồi trong chính sảnh, Thập nương tử và mấy tiểu nha hoàn cùng nhau bận tới bận lui, giúp Liễu Phất Y rót thêm nước, đưa khăn cho Mộ Dao, lúc xoay người còn kịp nhét một quả lê vàng vào tay Lăng Diệu Diệu, chậm chạp chớp chớp đôi mắt nhỏ: "Ngọt lắm, nếm thử xem."
Tay nàng thon dài trắng nõn, vô cùng đẹp. Ngoại trừ bỏ khuôn mặt hơi buồn cười, toàn thân mỗi một cử chỉ, chỗ nào cũng giống một người vợ hiền thục đảm đang.
"Cảm ơn." Lăng Diệu Diệu cười nhận lấy, quay đầu hưng phấn đưa quả lê trong tay cho Mộ Thanh xem: "Này, ngươi xem..."
Vừa mới nói hai câu, lê đã chạy sang tay hắn.
Mộ Thanh rũ mắt, tùy ý từ trong ngực móc ra một con dao găm nhỏ. Một tay gọt vỏ, roèn roẹt khoét vài cái, khi lê trở lại tay Lăng Diệu Diệu đã là một con thỏ sinh động: "Đây."
Lăng Diệu Diệu trầm mặc nhìn con thỏ lê, mặt đầy dấu chấm hỏi: "Ta định hỏi ngươi có muốn ăn không. Ngươi gọt thành như vậy làm cái gì?"
"......"
Ăn ý thành ra như vậy, đúng là không có ai.
Bên cạnh truyền đến những tiếng cười trầm thấp, Lăng Diệu Diệu quay đầu nhìn. Mộ Dao, Liễu Phất Y và Thập nương tử đều đang nhìn bọn họ cười. Bọn họ như hai đứa trẻ đánh nhau trong bùn, làm người lớn vô cùng vui vẻ đứng xem.
Mộ Thanh dùng đôi mắt đen ướt át nhìn nàng một cái, xong lại nhìn lê, hắn mím chặt môi, hình như lại tức giận.
"Ngươi thật lợi hại, lê cũng khắc được." Lăng Diệu Diệu liếc nhìn sắc mặt hắn, cười giảng hòa, sau đó cắn lê răng rắc, làm nước lê bắn tung toé, nàng không khỏi kinh ngạc cảm thán: "Ngọt quá."
Nàng li3m môi theo thói quen, cánh môi đôi môi hồng hào ẩm ướt. Mộ Thanh nhìn chằm chằm môi nàng hồi lâu, sau đó mới xoay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ.
Thập nương tử vui vẻ cười, đưa khăn tay cho nàng, như vị tỷ tỷ hàng xóm dịu dàng thân thiết, ánh mắt nhìn nàng đầy vẻ yêu thương: "Còn có hồng nữa, là hạ nhân nhà chúng ta trồng, cũng rất ngọt."
Lý Chuẩn ngồi ghế trên, chống cằm, như một đứa trẻ vô cùng hứng thú nhìn gương mặt tròn tròn của Thập nương tử, cười theo nàng, thậm chí không để ý tới khách khứa.
Liễu Phất Y và Mộ Dao nhìn thấy tình yêu nồng đậm trong đôi mắt đó, không khỏi kinh ngạc nhìn nhau.
Đúng vậy, tình yêu của Lý Chuẩn dành cho thê tử ngập tràn tới mức người ngoài liếc mắt một cái là thấy. Hắn đi đến đâu cũng phải đưa Thập nương tử theo. Hai người họ không phải mười ngón tay đan vào nhau thì là sóng vai mà đi, vượt qua ngạch cửa không biết mấy trăm lần nhưng mỗi lần hắn đều phải nâng cánh tay thê tử, dặn dò một câu: "Chậm một chút, cẩn thận."
Ánh mắt hắn nhìn nàng, lúc nào cũng như thiếu niên đang yêu cuồng nhiệt, chứa đựng sự tò mò và quyến luyến vô tận.
(Hết quyển hai)
Trong phòng dày đặc trầm hương, cửa sổ bốn phía đóng chặt, mành buông xuống, ánh sáng mờ mịt ảm đạm, một vài tia nắng mỏng manh chiếu xuống mặt bàn.
Mộ Dao và Triệu thái phi ngồi đối diện nhau cách một chiếc bàn gỗ mun cũ kỹ.
Trên đầu Triệu thái phi cài một chiếc trâm đơn giản, một nửa tóc đen lẫn tóc trắng, vùng da khóe miệng và khóe mắt đều xệ và xỉn màu, bọng mắt to đáng sợ, đôi mắt vẩn đục.
Mộ Dao thầm thổn thức, lúc mới gặp vẫn còn là một vị phu nhân tuổi trung niên bảo dưỡng rất tốt, mà chỉ nửa năm ngắn ngủi đã biến thành một bà lão.
Trời mưa, những hạt mưa dày đặc đập vào khung cửa sổ, mành khẽ lay động, truyền đến tiếng gió như tiếng khóc than.
Mộ Dao mở chiếc hộp trước mặt ra, chỉ lấy ra mảnh ngọc bài treo chu sa và tua rua đỏ, yên lặng cất vào lồ ng ngực.
Triệu thái phi vẫn ngồi đó không nhúc nhích, như người làm bằng đá.
Trầm Hương điện hẻo lánh này chính là lãnh cung trước đây dành cho phi tần bị phế, vô cùng đổ nát. Chuyện cũ bị bại lộ, mọi người thở dài chỉ trỏ. Dưới sự ngầm đồng ý của hoàng đế, bà ta tự cách ly mình với mọi người. Từ giờ trở đi, làm người cô độc không ai biết.
"Nương nương, ta còn một việc muốn thỉnh giáo." Mộ Dao hơi do dự: "Ở chùa cũ, ta phát hiện phong ấn trấn quỷ của Mộ gia. Phong ấn đó có uy lực rất lớn. Theo ta được biết, chỉ có cha mẹ ta cùng nhau liên thủ, mới có thể tạo ra phong ấn như vậy..."
Triệu thái phi máy móc gật đầu, ngữ khí bình tĩnh không gợn sóng: "Mộ đạo sĩ không cần hoài nghi. Năm đó là bổn cung cầm ngọc bài Mộ gia, bịa đặt nói dối, ép cha mẹ ngươi trấn áp quỷ hồn ở chùa Hưng Thiện để che giấu chân tướng." Bà ta nhếch khóe miệng, nở một nụ cười lạnh lùng trào phúng: "Làm ra việc trái với đạo trời như vậy, có ngày hôm nay cũng là nhân quả báo ứng."
Mộ Dao càng cảm thấy nghi hoặc, ngữ khí không khỏi có chút vội vàng: "Nhưng nếu mười năm trước nương nương đã dùng ngọc bài, vậy..." Nàng móc ra mảnh ngọc bài trong tay áo tới, nghiêng đầu nhìn: "Tấm ngọc bài này..."
Một người sao có thể có hai tấm ngọc bài?
Triệu thái phi trầm mặc hồi lâu, cổ quái cười nói: "Tấm ngọc bài trên tay ngươi không phải của ta, mà là được người khác tặng. Nếu không phải việc liên quan đến Mẫn Mẫn ta thật sự không làm gì được, ta cũng sẽ không tuỳ tiện dùng nó."
Mộ Dao cau mày. Mộ gia ngọc bài rất hiếm có, nhưng lệnh bài điều khiển Thế gia bắt yêu cho phép người sử dụng tung hoành giữa quỷ thần, thậm chí còn quan trọng hơn binh phù bình thường. Ai lại cho đi dễ dàng như vậy?
Nàng không khỏi truy vấn: "Chủ nhân của tấm ngọc bài này là ai?"
Triệu thái phi nháy mắt như già đi mười tuổi, ánh mắt nhìn nàng trở nên cực kỳ tang thương: "...... Là đệ đệ của bổn cung, Triệu Khinh Hoan."
Trong mắt bà ta hiện lên vẻ bi thương, áy náy và đau xót, bình tĩnh nhìn mặt Mộ Dao thật lâu, hình như muốn nói điều gì nhưng cuối cùng vẫn không nói lời nào.
- -------
"Khinh Y hầu mất đã gần mười năm, không ngờ tiểu bối như Lăng tiểu thư còn có thể nhận ra..." Từ công công nhìn nàng với đôi mắt đục ngầu trên gương mặt đầy nếp nhăn, tay cầm một chiếc ô giấy rất lớn, che cho hai người.
Ngữ khí ông ta có chút kỳ lạ, như chứa đựng vô hạn thổn thức.
Mưa ở xung quanh bắt đầu trở nên dày đặc, mưa to bắn tung tóe trên mặt đất, các tiểu thái giám khiêng đồ vật trở nên ồn ào, thét to mang gia cụ vào dưới mái hiên lánh tạm.
Lăng Diệu Diệu nhìn bức họa, không đáp hỏi lại: "...... Nương nương giấu tranh Khinh Y hầu trong hộp trang sức của mình?"
Lão thái giám nhíu mày, dùng ánh mắt kỳ quái nhìn nàng, dường như không hài lòng với suy đoán ác ý của nàng: "Khinh Y hầu điện hạ là em trai ruột cùng một mẹ đẻ ra với nương nương nhà chúng ta."
"......" Lăng Diệu Diệu sửng sốt một hồi, cuộn bức tranh lại nhét vào trong lòng ông ta: "Quấy rầy." Nói xong xoay người chạy vào màn mưa.
Quá rối rắm... Khinh Y hầu là đệ đệ của Triệu thái phi?
Khoan đã, Khinh Y hầu mất gần mười năm, tính thời gian... Tiểu hài tử xông vào xe ngựa bóp cổ hắn... Lại tính tuổi, có vẻ đã trùng khớp...
Hắc liên hoa và Triệu thái phi chán ghét lẫn nhau, chẳng lẽ là thần giao cách cảm giữa kẻ thù giết em trai và khổ chủ? Triệu thái phi hao hết tâm tư đưa cho hắn một con hổ nhỏ là muốn ám chỉ cái gì? Dưỡng hổ vì hoạn? Nối giáo cho giặc?
Nàng lắc đầu, nhất thời nghĩ không rõ.
- -------
Nói tới cuối cùng, Mộ Dao lấy ra một cái hộp da trâu sơn đỏ bong tróc từ trong tay áo, mở ra, đẩy đến trước mặt Triệu thái phi.
Trên mảnh lụa vàng đặt hai viên đá màu đen, Triệu thái phi nhìn thoáng qua, lập tức nhắm mắt lại day trán như phải bỏng, tựa hồ đau đầu dữ dội.
Mộ Dao không dừng lại vì bà ta kháng cự mà, hỏi: "Nương nương biết đây là cái gì sao?"
"Còn có thể là cái gì?" Triệu thái phi chống đầu cười lạnh: "Là tà vật."
Tà vật chơi bà ta như chong chóng, làm hại bà ta mất đi tất cả.
Mộ Dao thương hại nhìn bà ta: "Ta và Phất Y đã kiểm tra. Cái gọi là xá lợi tử, kỳ thật chỉ là hàm răng của Đào Ngu."
"......" Triệu thái phi đột nhiên ngẩng đầu, khóe miệng vô thức co giật, lộ ra mấy nếp nhăn.
Đào Ngu không được chết già, nhưng sau khi chết lại được tôn thờ lễ bái như linh vật, là một sự nhạo báng lớn do Đào Huỳnh một tay tạo ra.
Mộ Dao nhìn bà ta hồi lâu, mới thở dài nói: "Tuy việc này đã kết thúc, nhưng còn có rất nhiều điểm đáng ngờ chưa rõ. Chỉ bằng sức mạnh của oán linh không thể mang lại cho hai chiếc răng này sức mạnh lớn như vậy."
"Hơn nữa toàn bộ tro cốt của người trong chùa Hưng Thiện sao lại chạy tới tận sườn núi Kính Dương, sau đó trà trộn chúng vào hương triện..."
Nàng bình tĩnh nhìn Triệu thái phi: "Nương nương, chúng ta hoài nghi đằng sau việc này có đại yêu quấy phá. Cho nên, cần phải điều tra tiếp Lý Chuẩn ở sườn núi Kính Dương."
Triệu thái phi tỏ vẻ vô cùng mệt mỏi, cố gắng giữ lễ phép, hờ hững gật đầu: "Xin cứ tự nhiên."
- -------
"Ngươi nói cái gì?"
Tách trà bằng sứ cạch một tiếng rơi xuống đ ĩa viền vàng, Đoan Dương đế cơ trợn to hai mắt: "Liễu đại ca bọn họ đi lúc nào? Sao ta không biết?"
Bội Vân cung kính đứng một bên: "Sáng hôm qua..."
"Sao không có ai nói cho bổn cung?" Nàng kinh ngạc kêu lên, sau đó kinh ngạc lập tức biến thành tức giận, nàng đột nhiên đứng lên từ trên ghế, nhìn chằm chằm mặt Bội Vân: "Hoàng huynh cố ý không cho các ngươi nói có phải không? Hắn không muốn để ta..."
"Mẫn Mẫn, muôi đang nói hoàng huynh cái gì vậy?" Đúng lúc hoàng đế đi vào trong điện, trên mặt còn cười, hoàn toàn tương phản với Đoan Dương đang giận dữ.
Hắn vén áo ngồi lên ghế, cầm một hạt đậu phộng trên bàn bỏ vào miệng, quay đầu kéo tay áo Bội Vân, lơ đãng thấp giọng hỏi: "Tay đỡ chút nào chưa?"
"Đỡ... đỡ hơn nhiều rồi." Bội Vân vội vàng nhét mười ngón tay vào tay áo, không cho hắn nhìn thấy vết sẹo lưu trên đó.
Bên trái là ánh mắt quan tâm của hoàng đế, bên phải là ánh mắt phẫn nộ của Đế cơ, nàng cảm giác hai má nóng rát như bị ai tát, không chịu nổi xoay người thoát khỏi vòng vây: "Nô tỳ đi châm trà."
Rèm châu bị nàng xốc lên đung đưa phát ra những tiếng giòn vang, trong đại điện chỉ còn lại hai huynh muội
"Hoàng huynh, huynh để Liễu đại ca đi như vậy sao?" Lửa giận trong mắt Đoan Dương nháy mắt biến thành ấm ức.
"Hắn đi hay không liên quan gì đến muội?" Nụ cười trên môi hoàng đế dần biến mất, hắn nhíu mày, tựa hồ không đành lòng nặng lời với muội muội: "Mẫn Mẫn, đạo sĩ bắt yêu có cuộc sống của họ, trời nam biển bắc chạy khắp nơi, không giống người sống trong nhung lụa như muội."
Đoan Dương đế cơ hai mắt đẫm lệ: "Nhưng mà hoàng huynh, Liễu đại ca vì cứu ta, suýt nữa đã chết."
Hoàng đế dừng một chút: "Trẫm biết."
Hắn nhìn khuôn mặt nhỏ gầy gò của Đế cơ, sau khi xảy ra chuyện nàng bệnh nặng một hồi, vẻ ửng hồng khoẻ mạnh trên mặt thiếu đều biến mất, trong lòng bỗng thấy áy náy: "Là ca ca không tốt, làm ngươi sợ hãi."
"...... Ta đang nói Liễu đại ca, huynh nói cái này làm gì?" Đoan Dương cau mày: "Ta biết ca ca vẫn luôn khinh thường đạo sĩ bắt yêu..."
"......"
Bội Vân yên lặng nghe tiếng tranh cãi thấp thoáng trong điện, ở bên ngoài đứng hồi lâu, tay phải đặt lên tay trái, ngẩng đầu nhìn mây trên trời.
Bầu trời xanh thẳm, một ngày đẹp trời như vậy, cổ tay nơi vừa bị hắn nắm dường như vẫn còn hơi nóng.
Nàng đưa tay ra. Trên bày tay gầy guộc, chằng chịt những vết sẹo nâu xấu xí, vết thương trên da có thể lành lại, nhưng vẫn còn lưu lại dấu vết âm u ẩm ướt trong tù.
Vốn đã cách nhau một trời một vực, bây giờ xem có vẻ càng không xứng với hắn.
Ánh mặt trời chiếu trên móng tay hình bầu dục, mạ lên một lớp ánh sáng mơ hồ. Nàng tự giễu mà cười.
"Bội Vân..." Phía sau có người đang gọi nàng, giọng nói đó trong trẻo thánh thót, như tiên nữ ca hát, đột nhiên lọt vào tai, làm người da đầu tê dại.
Nàng chợt quay đầu lại, bụi hoa tường vi bên ngoài Phượng Dương cung khẽ rung động, những đóa hoa màu đỏ kiều diễm đung đưa dưới ánh mặt trời, như đang mời nàng cùng múa.
"Bội Vân..."
Lại một tiếng nữa.
--------
Tiết trời thu đẹp hiếm có, ánh mặt trời xán lạn, những cây hoa phù dung ven đường nở thành một đám mây hồng.
Gió nhẹ thổi tới, lay động cánh hoa rơi rực rỡ như mưa, tựa như ảo mộng. Trong không khí tràn ngập mùi hoa thấm vào ruột gan.
Liễu Phất Y và Mộ Dao sóng vai bước đi trên đường, vô tình thả chậm bước chân.
Hai người đi rất gần nhau, không giống như vội vã lên đường mà như đang lang thang tản bộ không mục đích.
Một lúc sau, Liễu Phất Y lặng lẽ vươn nắm lấy bàn tay nhỏ lạnh lẽo bên cạnh.
Chàng vụng về tới mức hơi căng thẳng, lòng bàn tay hai người đều là mồ hôi. Mộ Dao ngẩn ra, sau đó nở nụ cười.
Bước chân không dừng lại, bọn họ nắm chặt tay nhau đi trên đường.
Lăng Diệu Diệu đi phía sau, mở to đôi mắt hạnh nhìn đôi trẻ càng đi càng gần, sau đó dứt khoát nắm tay nhau dưới bầu trời đầy hoa rơi. Trong lòng nàng phấn khích, cơn buồn ngủ vì chuyến đi dài cũng thành hư không.
Nàng theo bản năng quay đầu nhìn Mộ Thanh, kinh ngạc phát hiện hắn đang thất thần nhìn mặt đất, hoàn toàn bỏ lỡ cảnh tượng xuất sắc này.
...... Tu La tràng* quan trọng như vậy mà Hắc liên hoa lại thất thần?
*cụm từ Phật giáo, dùng để mô tả sự tàn khốc của chiến trường, ở đây ta thấy là cảnh k1ch thích mâu thuẫn nổ ra.
Bình thường, ánh mắt người này một giây cũng không rời Mộ Dao, thường xuyên dùng ánh mắt oán độc đố kỵ nhìn Liễu Phất Y. Nàng cũng quen rồi, cho nên mới cảm thấy mấy ngày gần đây hắn vô cùng khác thường. Hắc liên hoa nhìn hoa, nhìn cỏ, nhìn chim nhỏ trên đường nhưng lại không nhìn vào chính sự.
Nàng không nhịn được dùng khuỷu tay huých hắn, duỗi tay chỉ: "Này, mau nhìn tỷ tỷ ngươi."
Mộ Thanh theo bản năng ngẩng đầu, lập tức nhìn thấy cảnh tượng làm hắn nổi trận lôi đình. Nhưng thành phần của cơn giận cao ba thước này rất phức tạp, rốt cuộc là vì A tỷ và Liễu Phất Y thân mật khăng khít, hay là vì ngữ khí của người bên cạnh lại có cảm giác như vui sướng khi người gặp họa...
Hai người bọn họ đều thất vọng như nhau thôi. Cô ngốc này, nàng vui vẻ cái gì?
Hắn lạnh lùng quay đầu nhìn lại, vừa bắt gặp đôi mắt hạnh hắc bạch phân minh ấy, nàng lập tức ngẩn ra một chút, như là đột nhiên lấy lại tinh thần, nụ cười trên môi biến mất, cúi đầu nhìn tay mình.
Thiếu nữ nhăn mày, trong mắt ngấn nước, vừa hâm mộ vừa buồn bã thở dài một tiếng: "Liễu đại ca cầm tay Mộ tỷ tỷ... Ta còn chưa nắm tay Liễu đại ca bao giờ."
Vòng thu yêu treo trên cổ tay trắng nõn, thu nhỏ vừa phải, bị gió thổi lắc qua lắc lại như một chiếc vòng bạc nhỏ. Ở Giang Nam, các tiểu cô nương tóc táo trái đào thích nhất đeo vòng bạc vào hai tay, thường treo lục lạc, gió thổi sẽ vang.
Lục lạc...
Không biết vì sao Mộ Thanh càng giận dữ hơn lúc nãy, ngay cả giọng nói cũng lạnh băng khó chịu: "Lo tập trung đi đường đi, đừng nhìn lung tung."
Lăng Diệu Diệu bĩu môi. Quả nhiên là cửa thành cháy, vạ lây cá dưới ao.*
*trâu bò đánh nhau ruồi muỗi chết.
Ngày thứ ba sau khi rời khỏi Trường An, nhóm vai chính cố ý từ chối xe ngựa do Triệu thị sắp xếp, cõng hành lý, dùng đường tắt đi bộ về phía sườn núi Kính Dương.
Lăng Diệu Diệu hoàn toàn quen với cuộc sống mỗi ngày đi bộ mười mấy km, màn trời chiếu đất, buổi tối ngủ dưới dưới gốc cây.
Tuy dọc đường không có yêu quái chặn đường, cũng không gặp thiên tai, thuận lợi không tưởng. Nhưng nhìn đôi tinh nhân âm thầm tình nùng ý mật, lại chọc ghẹo Mộ Thanh, nhìn hắn tức giận đến xù lông nên không nhàm chán chút nào.
Sườn núi Kính Dương tuy gọi là sườn núi, nhưng thực ra là do bốn ngọn núi nhỏ tạo thành. Bốn ngọn núi này tự nhiên hình thành một thung lũng ở giữa, từ trên nhìn xuống nó như một cái hố lớn bị khoét thủng, trong hố mọc đầy cây cối.
Lăng Diệu Diệu không hiểu về phong thuỷ cho lắm. Chỉ nhớ trong nguyên tác có viết trong núi sơn linh thủy tú, hai dòng suối làm ẩm mặt đất, thôn xóm dựa núi mà kiến, sinh sôi phát triển. Sườn núi Kính Dương đông ấm hạ mát, là thế ngoại đào nguyên của tự nhiên.
Đáng tiếc, sau này trong thôn bùng nổ ôn dịch, hơn một nửa người dân bất hạnh nhiễm bệnh mà chết, số còn lại hoặc là dời đi hoặc là chạy nạn. Trong mấy năm ngắn ngủn, nơi thế ngoại đào nguyên này tức thì không một bóng người, chỉ còn phế tích.
Mấy năm sau, một vị thương nhân giàu có một vùng ở Giang Nam là Lý Chuẩn mang theo thê tử tôi tớ cả nhà chuyển tới đây, sửa chữa và gia cố những ngôi nhà còn lại, xây dựng thêm dinh thự và định cư tại đây.
Theo lý thuyết, người làm thương nhân là mê tín phong thuỷ nhất. Nếu nói là muốn ở Trường An, Lý Chuẩn trong tay có rất nhiều tiền, có thể mua một tòa dinh thự tốt ở kinh thành. Nhưng hắn lại chọn dừng chân ở sườn núi Kính Dương một nơi hoang vắng đã từng có một ngôi làng bị huỷ này. Sườn núi Kính Dương to như vậy chỉ có một nhà bọn họ...
Tình cảnh này đúng là có chút kỳ quặc.
Phía trước bỗng nhiên truyền đến những tiếng ồn ào, Mộ Dao dừng bước.
Lăng Diệu Diệu tiến lên phía trước nhìn xem, thì thấy một đám người đông nghịt đứng giữa đường, những người đó nhìn bọn họ, bắt đầu bàn tán, chỉ trỏ, nhìn thấy bóng dáng bọn họ, mới dần yên tĩnh lại, dường như đang chờ bọn họ đến.
Lăng Diệu Diệu cẩn thận hỏi: "Đây là...... thổ phỉ cướp đường sao?"
Sẽ không xui xẻo như vậy chứ...
Liễu Phất Y lắc đầu, ý bảo nàng tạm thời đừng nóng nảy. Lăng Diệu Diệu ngậm miệng, bốn người cảnh giác tiến lên phía trước, từng bước tiếp cận những người đó
Một bước, hai bước... mười bước... Khuôn mặt những người đó trở nên rõ ràng, có già có trẻ, có nam có nữ, đứng thành một nhóm, yên lặng nhìn bọn họ.
Nhìn thấy những người đó, Liễu Phất Y có vẻ đã đoán được cái gì, sắc mặt chàng nhất thời vặn vẹo, tựa hồ cực kỳ tức giận, hiếm khi mắng một câu khó nghe: "Đồ ngu..."
Chưa dứt lời, một thân ảnh cao lớn như gấu đen chạy một mạch về phía bọn họ, trên mặt lộ ra nụ cười rạng rỡ: "Các vị đạo sĩ đi đường mệt nhọc. Vất vả, vất vả, mời đi lối này."
Liễu Phất Y hơi nghiến răng nhìn chằm chằm hắn: "Quách huynh, ngươi không cần khách khí như thế."
"Ấy, khách khí đương nhiên là phải khách khí." Quách Tu cho rằng chàng nói khách sáo, cười tươi như hoa cúc, rất chân thành đáp: "Trải qua nhiều chuyện như vậy, hạ quan mới biết cái gì là thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân. Nếu không phải các vị đề điểm, không biết hạ quan đã chết bao nhiêu lần." Hắn cảm kích mà chắp tay hành lễ: "So vơi ân tái tạo của bốn vị đối với hạ quan, chút việc nhỏ này không đáng nhắc đến, không đáng nhắc đến."
Lăng Diệu Diệu suýt nữa cười đau sốc hông.
Sở dĩ nhóm vai chính uyển chuyển từ chối Triệu thái phi đề nghị bố trí xe ngựa đưa bọn họ trở về, cực khổ dùng hai chân đi đường tắt tới chính là vì muốn giữ kín đáo, đánh bất ngờ làm người ở sườn núi Kính Dương trở tay không kịp.
Tra án, sao có thể gióng trống khua chiêng điều tra? Quách Tu thật sự là thông minh chu đáo, cố ý chạy tới báo trước một tiếng. Quả thực là nhắc nhở người ở đây chú ý lấp lỗ hổng, chuẩn bị mọi thứ đầy đủ.
Bọn họ đi bộ mười mấy dặm đường đều thành phí công.
Sắc mặt Mộ Dao đã biến thành màu đen, nàng nhìn chằm chằm Quách Tu đang thao thao bất tuyệt trước mặt: "Tiểu nhân biết chư vị đạo sĩ sẽ tới, cố ý mời Lý Chuẩn Lý huynh đệ ở sườn núi Kính Dương đến chiêu đãi. Lý huynh rất nhiệt tình, cho nên..."
Hắn quay lại nhìn, Lý Chuẩn mặc một bộ áo dài bằng tơ lụa khiêm tốn chắp tay với hắn, cười ra một hàm răng trắng.
Ngay sau đó, phía sau nam nữ già trẻ đồng thanh lên tiếng: "Hoan nghênh bốn vị đạo sĩ tới tham quan."
*nguyên văn sơn hô hải khiếu: tiếng kêu của núi; tiếng gào của biển
Nhìn bộ dạng huấn luyện thuần thục này, chắc là trước khi bọn họ tới đã luyện với không khí mấy lần rồi.
Lý Chuẩn đúng thật là nhiệt tình. Hắn lôi cả nhà già trẻ lớn bé đều ra cửa nghênh đón. Nếu có điều kiện, có khi hắn còn giăng một cái biểu ngữ thật to "Hoan nghênh các đồng chí lãnh đạo đến thăm", treo ở giữa sườn núi tạo khí thế.
Lý Chuẩn đứng phía trước đám người. Người này mặc dù đã qua tuổi ba mươi nhưng tướng mạo vẫn còn rất trẻ trung anh tuấn, thậm chí còn có dáng vẻ thư sinh mặt trắng của Ninh Thái Thần.
Mọi người theo bản năng đi tìm Nhiếp Tiểu Thiện bên cạnh Ninh Thái Thần.
Người đứng bên cạnh hắn là một phụ nữ mũm mĩm mặc một bộ váy màu sắc lộng lẫy, dưới cổ áo thêu chỉ vàng màu xanh đậm để lộ kh3 ngực sâu hun hút trên bộ ng ực trắng như tuyết, tiếp đến là cần cổ thon dài.
Nàng có một gương mặt to làm người đã gặp qua là không quên được, to gấp đôi so với Lý Chuẩn đứng bên cạnh. Khoảng cách giữa hai mắt rất xa, mắt cực nhỏ, nhìn qua vừa giống một con lười được nhân cách hoá lại giống một con cá mè hoa đóng hộp.
Trên một khuôn mặt, chỉ có đôi môi đỏ là đẹp, căng mọng, đúng chuẩn môi trái tim.
Bốn người nhìn nàng, nhất thời mất ngôn ngữ.
Thành Trường An trên đường rất nhiều phụ nữ mập mạp, nhưng hoàn toàn không có ai trông kỳ lạ hơn nàng.
Lăng Diệu Diệu cảm thấy Mộ Thanh ở bên cạnh lập tức căng người lên, đây là phản ứng cảnh giác tiêu chuẩn của một người bắt yêu.
Lý Chuẩn tiến lên một bước, cười giới thiệu với bọn họ: "Vị này là tiện nội*, Thập nương tử."
*vợ
Cá mè hoa hơi chậm chạp cười híp lại đôi mắt gần như không có cảm giác tồn tại, trông vừa kỳ quặc vừa buồn cười, đôi môi trái tim mấp máy, cất giọng ngọt ngào: "Mời chư vị theo chúng ta vào nhà."
Gần như đồng thời, Lăng Diệu Diệu nghe thấy Mộ Dao hạ giọng nói với Liễu Phất Y: "Có yêu khí."
--------
"Nào, ăn nhiều trái cây một chút."
Thập nương tử duỗi tay đẩy đ ĩa đựng bốn quả mận đến trước mặt Lăng Diệu Diệu, híp mắt cười với nàng, giọng nói ngọt ngào, có vẻ rất dịu dàng.
Quả mận to và mọng nước, trên lớp vỏ đậm màu vẫn còn dính sương. Trên chiếc bàn vuông bày đầy các đ ĩa hoa quả tinh xảo, có nho đen, đào, hồng đỏ, đều là loại tươi ngon nhất, thậm chí không tìm thấy một vết xước.
Bộ trà cụ màu xanh có nước men rất sáng, trên chén trà vẽ lá tre, nước trà trong, lá trà căng đầy, hương thơm nồng. Mọi thứ so với phủ quận thủ Thái Thương chỉ có hơn chứ không có kém.
Trên đường vào phủ, nhóm vai chính vừa đi vừa thầm kinh ngạc cảm thán. Cả nhà Lý Chuẩn chuyển đến ngôi làng hoang vắng bên sườn núi Kính Dương, tu sửa cải tạo lại, khiến nơi này hoàn toàn không còn sự đổ nát trước đó. Những toà dinh thự nhỏ ẩn mình giữa non xanh nước biếc, ít người ngoài lui tới, mười phần mười thú vui ẩn cư.
Nhà của Lý Chuẩn xây bằng đại ngói gạch trắng của Giang Nam, được tôn lên bởi cây cối xanh tốt ở phía sau, thanh lịch ưu nhã. Bước lên bậc thang, đẩy cửa vào, bầy chim sẻ đuôi dài đang đậu trong sân bị giật mình bay lên trời kêu "chíp chíp", mùi hoa thơm ngào ngạt ập vào mặt. Tường vi, dâm bụt, hải đường, sắc màu rực rỡ, ong bướm lượn lờ. Tiểu đồng đang ở tưới hoa thấy người vào, vội buông bình nước, xấu hổ chạy vào trong phòng. Hơi nước trong vườn hoa phản xạ ánh sáng bảy màu.
Xuyên qua bức tường thấp, bóng nắng loang lổ chiếu lên những tán cây to, rơi xuống những viên gạch đá xanh trong sân, tạo nên những đốm sáng rực rỡ.
Hoa thơm chim hót, tôi tớ đầy đàn. Cuộc sống như vậy mới đúng là sinh cơ dào dạt.*
* tràn đầy sức sống
Ngồi trong chính sảnh, Thập nương tử và mấy tiểu nha hoàn cùng nhau bận tới bận lui, giúp Liễu Phất Y rót thêm nước, đưa khăn cho Mộ Dao, lúc xoay người còn kịp nhét một quả lê vàng vào tay Lăng Diệu Diệu, chậm chạp chớp chớp đôi mắt nhỏ: "Ngọt lắm, nếm thử xem."
Tay nàng thon dài trắng nõn, vô cùng đẹp. Ngoại trừ bỏ khuôn mặt hơi buồn cười, toàn thân mỗi một cử chỉ, chỗ nào cũng giống một người vợ hiền thục đảm đang.
"Cảm ơn." Lăng Diệu Diệu cười nhận lấy, quay đầu hưng phấn đưa quả lê trong tay cho Mộ Thanh xem: "Này, ngươi xem..."
Vừa mới nói hai câu, lê đã chạy sang tay hắn.
Mộ Thanh rũ mắt, tùy ý từ trong ngực móc ra một con dao găm nhỏ. Một tay gọt vỏ, roèn roẹt khoét vài cái, khi lê trở lại tay Lăng Diệu Diệu đã là một con thỏ sinh động: "Đây."
Lăng Diệu Diệu trầm mặc nhìn con thỏ lê, mặt đầy dấu chấm hỏi: "Ta định hỏi ngươi có muốn ăn không. Ngươi gọt thành như vậy làm cái gì?"
"......"
Ăn ý thành ra như vậy, đúng là không có ai.
Bên cạnh truyền đến những tiếng cười trầm thấp, Lăng Diệu Diệu quay đầu nhìn. Mộ Dao, Liễu Phất Y và Thập nương tử đều đang nhìn bọn họ cười. Bọn họ như hai đứa trẻ đánh nhau trong bùn, làm người lớn vô cùng vui vẻ đứng xem.
Mộ Thanh dùng đôi mắt đen ướt át nhìn nàng một cái, xong lại nhìn lê, hắn mím chặt môi, hình như lại tức giận.
"Ngươi thật lợi hại, lê cũng khắc được." Lăng Diệu Diệu liếc nhìn sắc mặt hắn, cười giảng hòa, sau đó cắn lê răng rắc, làm nước lê bắn tung toé, nàng không khỏi kinh ngạc cảm thán: "Ngọt quá."
Nàng li3m môi theo thói quen, cánh môi đôi môi hồng hào ẩm ướt. Mộ Thanh nhìn chằm chằm môi nàng hồi lâu, sau đó mới xoay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ.
Thập nương tử vui vẻ cười, đưa khăn tay cho nàng, như vị tỷ tỷ hàng xóm dịu dàng thân thiết, ánh mắt nhìn nàng đầy vẻ yêu thương: "Còn có hồng nữa, là hạ nhân nhà chúng ta trồng, cũng rất ngọt."
Lý Chuẩn ngồi ghế trên, chống cằm, như một đứa trẻ vô cùng hứng thú nhìn gương mặt tròn tròn của Thập nương tử, cười theo nàng, thậm chí không để ý tới khách khứa.
Liễu Phất Y và Mộ Dao nhìn thấy tình yêu nồng đậm trong đôi mắt đó, không khỏi kinh ngạc nhìn nhau.
Đúng vậy, tình yêu của Lý Chuẩn dành cho thê tử ngập tràn tới mức người ngoài liếc mắt một cái là thấy. Hắn đi đến đâu cũng phải đưa Thập nương tử theo. Hai người họ không phải mười ngón tay đan vào nhau thì là sóng vai mà đi, vượt qua ngạch cửa không biết mấy trăm lần nhưng mỗi lần hắn đều phải nâng cánh tay thê tử, dặn dò một câu: "Chậm một chút, cẩn thận."
Ánh mắt hắn nhìn nàng, lúc nào cũng như thiếu niên đang yêu cuồng nhiệt, chứa đựng sự tò mò và quyến luyến vô tận.
(Hết quyển hai)
Tác giả :
Bạch Vũ Trích Điêu Cung