Sở Tâm Lam Lại Đến Đây
Chương 62: Lão ngoan đồng ngã bệnh
Thái độ của Thạch Đại Phiên càng khiến Tâm Lam thêm nghi hoặc. Ở bên cạnh nhau 3, 4 ngày Tống Hiểu Thần càng ngày càng có nhiều nghi hoặc trong lòng, khi ở bên cạnh Sở Tâm Lam anh vẫn cứ như nhìn thấy được hình ảnh của Triệu Khả Như thông qua cô kể cả những thói quen nho nhỏ. Đôi khi những chuyện đó khiến anh phải dừng lại khá lâu để trấn tỉnh bản thân mình.
“Khụ khụ khụ!” – Tiếng ho dai dẳng vọng ra từ phòng Thạch Đại Phiên.
Tâm Lam lật đật ngồi dậy mở cửa.
“Cô định làm gì?” – Tống Hiểu Thần cũng không ngủ được, thấy Tâm Lam phản ứng nên nhanh chóng lên tiếng.
“Xem ông ấy thế nào! Tôi thấy chiều nay ông ấy đã hơi sốt!” – Sở Tâm Lam vừa đi nhanh ra ngoài vừa nói.
“Khoác thêm áo vào!” – Tống Hiểu Thần nói ngắn gọn rồi lại nằm xuống. Ở chung nhiều ngày như vậy anh cũng biết tính cách của Sở Tâm Lam nên không lên tiếng can ngăn cô.
“Anh quan tâm tôi à!” – Mắt Tâm Lam sáng lên, lòng cô dậy nên một cổ ấm áp lạ thường.
“Không, vì cô bênh tôi không biết chăm!” – Hiểu Thần biết mình nói hớ nên trầm giọng nói. Tâm Lam không nói gì thêm cười cười với tay lấy khăn choàng lên người rồi đi sang gian phòng bên cạnh.
“Hiểu Thần! Hiểu Thần!” – Tiếng Tâm Lam la lên thất kinh, Hiểu Thần đang nằm im bật dậy nhanh chóng chạy ra bên ngoài, gương mặt anh bình thản nhung hành động cơ thể thì lại vô cùng gấp gáp.
“Thạch tiên sinh sốt cao quá, hình như mê mang rồi! Chúng ta làm sao đây?” – Sở Tâm Lam run rẫy, cô thật sự hoảng sợ khi thấy Thạch Đại Phiên bất tỉnh, mặt cô tái xanh, mắt đỏ au ngấn nước run rẫy nhìn Tống Hiểu Thần.
“Sở Tâm Lam bình tĩnh lại! Nhìn tôi này Tâm Lam!” - Tống Hiểu Thần nhận ra người con gái mạnh mẽ trước mặt mình hóa ra lại nhút nhát đến như vậy! Anh đã không ý thức được lần đầu tiên anh gọi tên cô như vậy. Sở Tâm Lam nhìn anh nước người vẫn còn rung rẫy.
“Bình tĩnh, chúng ta sẽ đưa ông ấy đến bệnh viện! Bây giờ cô thu dọn đồ dặc của ông ấy đợi tôi một chút!” – Tống Hiểu Thần kiên định mắt nhìn Tâm Lam trấn an, giọng điệu nửa phần an ủi, nửa phần như ra lệnh.
“Anh đi đâu vậy?” - Tống Hiểu Thần xoay người đi ra bên ngoài, Tâm Lam vội hoảng hốt nói với theo.
“Tôi tìm người giúp đưa ông ấy xuống làng! Gọi xe cấp cứu! Yên tâm tôi sẽ nhanh chống quay trở về!” – Tống Hiểu Thần nhìn sâu vào đôi mắt hoảng sợ của Sở Tâm Lam khiến anh có chút chạnh lòng. Nhưng Hiểu Thần lại không giải thích được cái cảm giác chạnh lòng của anh là gì tại sao nó lại hiện hữu.
Không lâu sau Hiêu Thần quay trở lại với 2 người hàng sớm sống phía trên nhà Thạch Đại Phiên 1 khoảng, nhà họ có xe ngựa có thể dùng để Thạch Đại Phiên xuống làng, mọi người nhanh chóng đưa ông ấy lên xe ngựa và cùng nhau duy chuyển xuống đầu làng. Xe cấp cứu đã đến đầu làng đang chờ đợi, vừa thấy người thì nhân viên cấp cứu nhanh chóng thực hiện nghiệp vụ thăm khám và cho Thạch đại phiên hở oxy rồi đưa lên xe chở đi. Tâm Lam ngồi trên xe bên cạnh Hiểu Thần, tuy bây giờ đã bớt sợ hãi hơn ban nãy nhưng tay cô vẫn vô thức rung lên. Đột ngột một hơi ấm bàn tay truyền đến hướng sự chú ý của cô về đó, Hiểu Thần đang đưa bàn tay anh đặt lên đôi bàn tay của cô. Tâm Lam ngước lên nhìn Hiểu Thần chớp chớp dôi mắt ngạc nhiên, anh không nói gì rồi sau đó nhanh chóng rút tay về.
Quả thật cách đó rất hữu hiệu Tâm Lam có thể bình tĩnh lại không còn hoảng sợ nhiều nữa. Cô ngồi im lặng chờ đợi đến khi cửa phòng cấp cứu gọi tên người nhà Thạch Đại Phiên cô vội đứng lên.
“Ông cụ bị viêm phổi trên cơ địa yếu do ăn uống kém nên bệnh tình thực sự rất không tôt! Hai người là con ông ấy thì nên chú ý một chút!” – Bác sĩ nói đoạn rồi quay vào trong.
“Ai mà làm con ông ấy nỗi chứ! Ông giá kỳ quặc!” - Tống Hiểu Thần lèm bèm. Như nhớ ra gì Sở Tâm Lam vội lấy điện thoại ra điện, cô hồi hợp đợi nghe tiếng chuông đỗ máy, tiếng chuống reo 3 hồi thì có người bắt máy, giọng nói ồm ồm như kiểu bị kéo ra từ giấc ngủ êm đềm.
“Alo! Cho tôi hỏi anh có phải là Thạch Đại Vũ không ạ?” – Tâm Lam hồi hợp chờ đợi.
“Phải cô là ai lại gọi điện thoại tìm tôi giờ này?” – Tiếng người nam đầu dây bên kia vô cùng ngạc nhiên. Chỉ nghe thấy tiếng nhưng có thể hình dung ra được thái độ của anh ta ngạc nhiên đến thế nào.
“Hay quá! Tôi không biết anh có thể đến ngay bệnh viện Xuyên Mỹ được hay không?” – Sở Tâm Lam mừng rõ nói ngay, cô thật sự muốn nói rõ sự việc nhưng lại sợ anh tắt máy nên đành nói nhanh vấn đề chính yếu.
“Cô nói cái gì vậy?” – Thạch Đại Vũ ngớ người đưa điện thoại nhìn lại dãy số một lần nữa rồi đáp.
“Thạch Đại Phiên tiên sinh hiện đang hôn mê tôi nghĩ nên báo cho anh biết!” – Sở Tâm Lam nhanh chóng nói rõ tình hình cho Thạch Đại Vũ biết.
“Khụ khụ khụ!” – Tiếng ho dai dẳng vọng ra từ phòng Thạch Đại Phiên.
“Cô định làm gì?” – Tống Hiểu Thần cũng không ngủ được, thấy Tâm Lam phản ứng nên nhanh chóng lên tiếng.
“Xem ông ấy thế nào! Tôi thấy chiều nay ông ấy đã hơi sốt!” – Sở Tâm Lam vừa đi nhanh ra ngoài vừa nói.
“Khoác thêm áo vào!” – Tống Hiểu Thần nói ngắn gọn rồi lại nằm xuống. Ở chung nhiều ngày như vậy anh cũng biết tính cách của Sở Tâm Lam nên không lên tiếng can ngăn cô.
“Anh quan tâm tôi à!” – Mắt Tâm Lam sáng lên, lòng cô dậy nên một cổ ấm áp lạ thường.
“Không, vì cô bênh tôi không biết chăm!” – Hiểu Thần biết mình nói hớ nên trầm giọng nói. Tâm Lam không nói gì thêm cười cười với tay lấy khăn choàng lên người rồi đi sang gian phòng bên cạnh.
“Hiểu Thần! Hiểu Thần!” – Tiếng Tâm Lam la lên thất kinh, Hiểu Thần đang nằm im bật dậy nhanh chóng chạy ra bên ngoài, gương mặt anh bình thản nhung hành động cơ thể thì lại vô cùng gấp gáp.
“Thạch tiên sinh sốt cao quá, hình như mê mang rồi! Chúng ta làm sao đây?” – Sở Tâm Lam run rẫy, cô thật sự hoảng sợ khi thấy Thạch Đại Phiên bất tỉnh, mặt cô tái xanh, mắt đỏ au ngấn nước run rẫy nhìn Tống Hiểu Thần.
“Sở Tâm Lam bình tĩnh lại! Nhìn tôi này Tâm Lam!” - Tống Hiểu Thần nhận ra người con gái mạnh mẽ trước mặt mình hóa ra lại nhút nhát đến như vậy! Anh đã không ý thức được lần đầu tiên anh gọi tên cô như vậy. Sở Tâm Lam nhìn anh nước người vẫn còn rung rẫy.
“Bình tĩnh, chúng ta sẽ đưa ông ấy đến bệnh viện! Bây giờ cô thu dọn đồ dặc của ông ấy đợi tôi một chút!” – Tống Hiểu Thần kiên định mắt nhìn Tâm Lam trấn an, giọng điệu nửa phần an ủi, nửa phần như ra lệnh.
“Anh đi đâu vậy?” - Tống Hiểu Thần xoay người đi ra bên ngoài, Tâm Lam vội hoảng hốt nói với theo.
“Tôi tìm người giúp đưa ông ấy xuống làng! Gọi xe cấp cứu! Yên tâm tôi sẽ nhanh chống quay trở về!” – Tống Hiểu Thần nhìn sâu vào đôi mắt hoảng sợ của Sở Tâm Lam khiến anh có chút chạnh lòng. Nhưng Hiểu Thần lại không giải thích được cái cảm giác chạnh lòng của anh là gì tại sao nó lại hiện hữu.
Không lâu sau Hiêu Thần quay trở lại với 2 người hàng sớm sống phía trên nhà Thạch Đại Phiên 1 khoảng, nhà họ có xe ngựa có thể dùng để Thạch Đại Phiên xuống làng, mọi người nhanh chóng đưa ông ấy lên xe ngựa và cùng nhau duy chuyển xuống đầu làng. Xe cấp cứu đã đến đầu làng đang chờ đợi, vừa thấy người thì nhân viên cấp cứu nhanh chóng thực hiện nghiệp vụ thăm khám và cho Thạch đại phiên hở oxy rồi đưa lên xe chở đi. Tâm Lam ngồi trên xe bên cạnh Hiểu Thần, tuy bây giờ đã bớt sợ hãi hơn ban nãy nhưng tay cô vẫn vô thức rung lên. Đột ngột một hơi ấm bàn tay truyền đến hướng sự chú ý của cô về đó, Hiểu Thần đang đưa bàn tay anh đặt lên đôi bàn tay của cô. Tâm Lam ngước lên nhìn Hiểu Thần chớp chớp dôi mắt ngạc nhiên, anh không nói gì rồi sau đó nhanh chóng rút tay về.
Quả thật cách đó rất hữu hiệu Tâm Lam có thể bình tĩnh lại không còn hoảng sợ nhiều nữa. Cô ngồi im lặng chờ đợi đến khi cửa phòng cấp cứu gọi tên người nhà Thạch Đại Phiên cô vội đứng lên.
“Ông cụ bị viêm phổi trên cơ địa yếu do ăn uống kém nên bệnh tình thực sự rất không tôt! Hai người là con ông ấy thì nên chú ý một chút!” – Bác sĩ nói đoạn rồi quay vào trong.
“Ai mà làm con ông ấy nỗi chứ! Ông giá kỳ quặc!” - Tống Hiểu Thần lèm bèm. Như nhớ ra gì Sở Tâm Lam vội lấy điện thoại ra điện, cô hồi hợp đợi nghe tiếng chuông đỗ máy, tiếng chuống reo 3 hồi thì có người bắt máy, giọng nói ồm ồm như kiểu bị kéo ra từ giấc ngủ êm đềm.
“Alo! Cho tôi hỏi anh có phải là Thạch Đại Vũ không ạ?” – Tâm Lam hồi hợp chờ đợi.
“Phải cô là ai lại gọi điện thoại tìm tôi giờ này?” – Tiếng người nam đầu dây bên kia vô cùng ngạc nhiên. Chỉ nghe thấy tiếng nhưng có thể hình dung ra được thái độ của anh ta ngạc nhiên đến thế nào.
“Hay quá! Tôi không biết anh có thể đến ngay bệnh viện Xuyên Mỹ được hay không?” – Sở Tâm Lam mừng rõ nói ngay, cô thật sự muốn nói rõ sự việc nhưng lại sợ anh tắt máy nên đành nói nhanh vấn đề chính yếu.
“Cô nói cái gì vậy?” – Thạch Đại Vũ ngớ người đưa điện thoại nhìn lại dãy số một lần nữa rồi đáp.
“Thạch Đại Phiên tiên sinh hiện đang hôn mê tôi nghĩ nên báo cho anh biết!” – Sở Tâm Lam nhanh chóng nói rõ tình hình cho Thạch Đại Vũ biết.
Tác giả :
Dr. Mèo Hoang