Sở Sở Ở Thanh Triều
Chương 48: Mười năm ấy, sống chết mê
Chục năm sống tháng thảy mơ màng,
Chẳng tư lường,
Tự tơ vương.
Ngàn dặm mồ trơ,
Khôn xiết nỗi thê lương.
Có gặp nhau chăng chưa dễ nhận,
Mặt đầy bụi,
Tóc pha sương.
Đêm qua hồn mộng chợt hồi hương,
Trước song hiên,
Tựa đài trang.
Im lặng nhìn nhau,
Chan chứa lệ hai hàng.
Chừng hẳn năm năm nơi đứt ruột,
Đồi thông quạnh,
Dưới đêm trăng.”
“Giang thành tử” - Tô Thức
Kinh thành - bên trong thư phòng Ung Vương phủ, ánh sáng của đèn dầu nhỏ như hạt đậu, năm nay mới vừa được phong vương, vốn nên vui vẻ, Ung Thân Vương Dận Chân tựa vào trên giường nhìn một bức tranh cung nữ trên tường đối diện, nhẹ nhàng ngâm tụng bài thơ thương nhớ vợ chết. Cô nương trong tranh cũng không phải là khuynh quốc khuynh thành, ngũ quan rất bình thường, một đôi mắt sáng ngời có hồn giống như có thể nhìn thấu tất cả, lộ ra lý trí và thanh lãnh. Nàng mặc trang phục phụ nữ Mãn Thanh ở nhà màu đỏ tươi viền bằng lông hồ ly màu trắng, eo thon yểu điệu, tự có một loại tư thái phong lưu uyển chuyển hàm xúc, mặc dù không xinh đẹp nhưng người thật hấp dẫn. Dận Chân cảm giác tâm trạng mình lúc này so với lúc đó còn tịch trống vắng hơn nhiều. Mười năm rồi, cái đêm hỗn loạn đó là đêm mà cả đời mình tiếc nuối, bi thống nhất, không chỉ một vạn lần hối hận, mình không có sớm đi giải quyết Tô Tô đó, hối hận tại sao mình không có sớm tìm được Sở Sở, nước sông cuồn cuộn cuốn Sở Sở đi, cũng cuốn đi một mảnh tình cảm chân thành của mình.
Nếu như không phải do Thập Tam liều mạng ôm lấy ngay lập tức, mình gần như tuyệt vọng, muốn nhảy vào trong sông, có lẽ tại chính mình phát hiện có thể cùng Sở Sở ở trong một thế giới khác, cầm tay nhìn nhau cũng chưa biết chừng.
Cao Vô Dung nhẹ nhàng đi tới đổi chén trà mới rồi đi ra ngoài, trên mặt có hối hận nồng đậm: đêm đó chính mình là tội nhân lớn nhất. Mặc dù Tứ gia không có quy tội ông ta, ông ta cảm giác chính mình không có trông chừng Tô Tô, nên sau này mới đưa tới hậu quả nghiêm trọng khó có thể vãn hồi. Ông ta không nghĩ tới lòng ghen tỵ của một nữ nhân có thể vặn vẹo điên cuồng đến như vậy. Lúc đó liên tục tìm vớt ba tháng, Vạn Tuế Gia thậm chí còn điều động thủy quân ở hồ Động Đình ra tìm kiếm vùng ven sông, nhưng gần tới địa phương chảy ra cửa biển, bùn cát chảy gấp, nước sông hội tụ biển rộng mênh mông ngàn dặm, nơi nào còn có thể tìm thấy người?
Đội thủy quân đó chỉ nói thật lại bị Khang Hi gia dưới cơn thịnh nộ mất đi lý trí đẩy ra ngoài chém. Đoạn thời gian đó giống như cả Đại Thanh đều mang bi thương nồng đậm cùng tiếc nuối, có thể thấy được sự quan tâm đối với cách cách không chỉ là Tứ gia nhà mình, Vạn Tuế Gia cũng bi thống hối hận. Thậm chí cả đám Bát gia đảng Bát, Cửu, Thập a ca cũng âm thầm chỉ huy môn hạ cùng nhau tìm kiếm, nhưng vô luận không cam lòng như thế nào, cô nương thông tuệ phi phàm đó, cô nương như pháo hoa sáng chói, phóng ra một chùm tia sáng rực rỡ nhưng ngắn ngủi, đã trầm mình vào trong nước sông cuồn cuộn, hương tiêu ngọc tẫn rồi.
Thời gian mười năm rất nhanh như chạy qua khe hở, nhưng Tứ gia trôi qua mười năm giống như bốn mươi năm, bên tóc mai sương hoa, chân mày nhíu chặt, già thêm hơn chục tuổi. Kể từ đêm hôm đó, Tứ gia liền không cười nữa, chính xác mà nói hắn đại khái quên cười như thế nào, có chuyện gì đáng để hắn cười một tiếng chứ? Sắc mặt lạnh lùng, thủ đoạn hung ác bướng bỉnh, khiến cho người bên ngoài ban cho hắn một danh hiệu: mặt lạnh vương. Chỉ khi đêm về khuya thì mới toát ra yếu ớt cùng tưởng niệm, làm Cao Vô Dung rất là đau lòng.
Điền Văn Viễn vội vàng vào cửa viện thư phòng, Cao Vô Dung vội ngăn hắn lại, nói:
“Hôm nay ngươi cũng không thể đi vào, hôm nay là ngày mấy? Ngươi chắc chắn biết, hàng năm ngày này Tứ gia dù ai cũng không muốn gặp.”
Điền Văn Viễn:
“Nhưng mà Đại Nữu truyền lời nói Niên trắc phúc tấn đau bụng lợi hại sợ là sinh non rồi, không thông báo gia một tiếng được sao?”
Cao Vô Dung âm thầm thở dài, thì thào nói:
“So với hôm nay, Niên trắc phúc tấn cùng hài tử có thể coi là cái gì, cái này ngươi vẫn chưa rõ sao, đi tìm Vương thái y tới đi, nói Đại Nữu đi qua nhìn kỹ chút!”
Trong mắt Điền Văn Viễn xẹt qua một tia hiểu rõ, rồi xoay người đi. Cao Vô Dung liếc mắt nhìn căn phòng không có chút động tĩnh nào, không khỏi lắc đầu:
“Trong mười năm, nhiều thiếu nữ vào phủ, phía tây viện Nữu Hỗ Lỗ thị, ba năm trước đây được phong làm trắc phúc tấn - Niên thị, em gái của Niên Canh Nghiêu, Cảnh thị... Mười nữ nhân.”
Năm năm đầu, Tứ gia hoàn toàn không gần nữ sắc, giống như khổ tăng tu hành, ở năm thứ sáu cũng chính là Khang Hi năm 46, Hoằng Huy a ca bị chết non rồi, Thập Tam gia không nhìn nổi, vào Dung Nguyệt cư cùng Tứ a ca nói chuyện trắng đêm, cụ thể nói chuyện gì, người khác cũng không biết. Ba ngày sau, Tứ gia liền ra Dung Nguyệt cư trở về phủ cư ngụ, sai người ở trên cửa chính Dung Nguyệt cư dán niêm phong. Cách sau đó không lâu làng du lịch Sở Sở cũng bị Vạn Tuế Gia làm chủ đóng cửa, ban tên là Viên Minh viên, thành một thôn trang tư nhân ở Tây Giao.
Tất cả phồn hoa cũng theo Đông cách cách mất đi, chỉ để lại rất nhiều ký ức cho nhiều người. Ở trong lòng nhiều người vẫn còn nhớ cách cách thần tiên, phong hoa tuyệt đại đó, sợ rằng trọn đời không quên.
Khang Hi năm 47, Tam a ca Hoằng Thì ra đời, cùng năm Niên thị và Nữu Hỗ Lỗ thị, Cảnh thị vào phủ, kể từ khi Hoằng Huy đi, Na Lạp thị giống như đại ngộ triệt để, mỗi ngày núp ở Phật Đường niệm kinh, không bao giờ quản sự vụ trong phủ nữa. Bây giờ trong phủ thực tế là lão bà Đại Nữu của Điền Văn Viễn quản, mọi người đều biết Đại Nữu có mặt mũi như ngày hôm nay hoàn toàn là do Đông cách cách, cho dù Niên thị ngang ngược càn rỡ, vừa bắt đầu cãi mấy lần đều thất bại cũng liền ngừng làm loạn rồi.
*Đại ngộ triệt để: chỉ trạng thái ngộ đạo tận
Cũng không biết là duyên pháp gì, dáng dấp Niên thị thế nhưng cùng Đông cách cách có mấy phần tương tự, thật ra thì đẹp hơn rất nhiều so với Đông cách cách, chỉ là một đôi mắt nghịch ngợm sinh động lúc lưu chuyển rất giống cách cách. Có lẽ chính bởi vì nguyên nhân này, mới có thể là đối tượng khi đang chọn tú được các a ca tranh đoạt, dĩ nhiên thế lực của Niên Canh Nghiêu - ca ca của nàng - cũng không thể sao lãng.
Có lẽ từ trong lòng thẹn thùng muốn bồi thường, Khang Hi gia bác bỏ thỉnh cầu của người khác, lại tự mình hạ chỉ phong trắc phúc tấn cho Tứ gia - người cũng không có thỉnh cầu. Hôn lễ đó long trọng không thua bất kỳ một hôn lễ của đích phúc tấn chính quy, Niên gia đi theo nước lên thì thuyền lên, cả hoàng tộc đều hiểu, chuyện này chỉ sợ Khang Hi gia dời sự bồi thường đang quấy phá trong lòng theo một cách khác.
Bất kể như thế nào Niên thị vào phủ lại được Tứ gia cưng chiều một đoạn thời gian, mấy ngày kia cơ hồ hàng đêm đều cưng chiều, mấy ngày sau Tứ gia mới dần dần lạnh xuống, chỉ coi như sau này vẫn còn đi trong viện của nàng ta nhiều nhất, nhưng Niên thị ngược lại người không có phúc khí. Năm ngoái rớt một hài tử, hôm nay lại đồng dạng, cố tình là hôm nay. Hôm nay Tứ gia làm gì có tâm tư đi trông nom những chuyện vặt hậu viện này. Cao Vô Dung nhìn trên cửa chiếu ra bóng dáng gầy, bất giác thở dài: xem ra tối nay lại một đêm không ngủ.
Lại nói Điền Văn Viễn đến trước viện sai người mau đi thái y viện tìm Vương thái y, còn thê tử của mình, Đại Nữu đã sớm ở trong viện Niên trắc phúc tấn nhìn chằm chằm rồi. Tứ gia đối với một nhà mình có thể nói là hết sức ân ngộ, không nói đệ đệ Điền Văn Tĩnh đã làm quan ngũ phẩm, ngay cả nữ nhi mười một tuổi của mình cũng được Tứ gia tự mình ban tên cho: Niệm Sở, trước mắt đi theo Ô tiên sinh học hành ở trong phủ. Nói thật ra khuê nữ của mình thực tế so với mình còn có mặt mũi hơn, Điền Văn Viễn minh bạch tất cả đều là nhờ phúc của thê tử Đại Nữu và nhờ phúc của Đông cách cách.
Nghĩ tới vào nhà nhìn tiểu nhi tử của mình một chút, ngủ rất an ổn, mới lại trở về phía trước nhìn chằm chằm. Một đêm này là một đêm không ngủ, không phải vì Niên trắc phúc tấn đẻ non, mà là vì Đông cách cách mười năm trước vùi thân trong sông, không biết có bao nhiêu người đang yên lặng hoài niệm.
Đối thoại phía ngoài Tứ a ca đã sớm nghe thấy, chỉ là không muốn để ý tới thôi. Vào hôm nay dù như thế nào, mình chỉ muốn lẳng lặng ngồi ở chỗ này, nhớ tới Sở Sở, hoài niệm thê tử duy nhất trong lòng mình. Bóng trúc ngoài cửa sổ chập chờn, vang xào xạc giống như thỉnh thoảng cất tiếng nói nhỏ nhẹ. Tứ a ca nghe hồi lâu, nhìn về phía bức tranh vẽ cô nương thì thào thật thấp, nói:
“Sở Sở nàng đang nói chuyện với ta ư, là nàng đang oán giận ta không để cho nàng đi ư. Oán giận ta lại nuốt lời rồi, lại cưng chiều nữ nhân khác, nhưng nếu nàng oán giận ta, có thể gặp mặt ta hay không, gặp mặt nói cho ta biết, nàng là duy nhất. Khi còn sống nàng luôn muốn một đời một đôi người, nhưng ngay cả trong giấc mộng của ta, nàng cũng không muốn tiến vào, đây không phải là quá tàn nhẫn sao?”
Nói đến đây dừng một chút, trong mắt một mảnh chán nản, trầm mặc hồi lâu mới lại thầm thì:
“Lúc đó Thập Tam vọt vào Dung Nguyệt cư nói: Tứ ca không có Sở Sở, ngay cả giang sơn huynh cũng không muốn muốn ư. Nói thật giờ có thể không muốn, nhưng ta phải đoạt được danh hiệu tôn vinh cao nhất, chỉ có được cái vị trí kia mới có thể đem toàn bộ thiên hạ nâng ở trước mặt của nàng. Nàng xứng đáng. Chỉ có cái vị trí tôn quý đó, vì vậy ta mới có niềm tin, vì cho nàng một thân phận vạn thế bất hủ. Ta đi tới hôm nay, nàng ở dưới có biết, không, nàng không có xuống địa ngục, đoán chừng nàng đã sớm lên trời, có lẽ nàng thực ra chính là tiên nữ hạ phàm từ trên trời, mười năm trước chỉ là đi về. Bất kể như thế nào, ta cũng đều muốn đem cả giang sơn Đại Thanh đặt dưới chân của nàng. Chờ ta sau trăm tuổi có thể cùng mộ với nàng, quần áo và di vật chôn cất ở chung một chỗ, sóng vai nhìn Đại Thanh ta phát triển hưng thịnh...”
Dần dần không có âm thanh, chỉ có tiếng xào xạc ngoài cửa sổ theo gió truyền tới cùng ánh nến không ngừng nhảy nhót trên bàn, kéo bóng dáng của Tứ a ca càng lúc càng cô tịch, trong trẻo, lạnh lùng.
Lúc này trong viện của Niên thị loạn một đoàn. Trên giường, Niên thị đã cơ hồ đau đến bất tỉnh, nhưng vẫn liều mạng một tia lý trí cuối cùng chờ Tứ gia đến, thế nhưng chờ đã rất lâu rồi vẫn không nhìn thấy bóng dáng của hắn. Gương mặt xinh đẹp của Niên thị trắng bệch, trên mặt có chút xám trắng: đều không biết, mình chỉ là giả vờ không biết mà thôi, người nào không biết hôm nay là ngày giỗ của cách cách quỷ quái đó, mình chỉ là dùng đứa nhỏ trong bụng chận một cước thôi.
Từ chỗ thái y nơi đó, biết trong bụng mình chính là một cách cách, nàng ta liền cắn răng một cái, chuẩn bị đánh cuộc một phen, nàng ta tin tưởng Tứ gia rất cưng chiều mình. Nghĩ đến hôn lễ mười dặm hồng trang long trọng của mình, nghĩ đến triền miên kịch liệt trong đêm động phòng hoa chúc, tình yêu trong mắt Tứ gia khi ấy là sâu đậm chân thật như vậy. Mặc dù sau đêm động phòng đó, Tứ gia cho dù ở trong phòng nàng ta nghỉ cũng là tiếp xúc cho xong chuyện, cũng không có lưu luyến mê loạn như đêm đầu nữa, nhưng chính mình vẫn tin tưởng hắn yêu mình, dù sao dung mạo cùng tư thái của mình đều đứng đầu trong phủ.
Nhưng năm ngoái mới tỉnh mộng, trong vườn hoa thỉnh thoảng nghe bà tử trong phủ âm thầm nghị luận, mới biết nguyên lai mình cũng chỉ là một thế thân, một thế thân đáng thương. Nhanh chóng len lén truyền tin cho ca ca của mình là Niên Canh Nghiêu, người luôn luôn cưng chiều, để cho huynh ấy tra một chút về Đông cách cách mười năm trước, kết quả truyền tới lại làm mình sa sút một thời gian rất dài. Đó là một chuyện xưa oanh oanh liệt liệt, dù nàng ta đầu thai một trăm lần nữa cũng không sánh bằng cô nương ấy. Nàng ấy cơ trí thông minh lanh lẹ, biết buôn bán, thông hiểu tiếng nước ngoài, đọc rất nhiều sách, làm học sĩ Trương Đình Ngọc, Lý Quang đại danh đỉnh đỉnh ở hàn lâm viện cũng khen không dứt miệng. Những điều này cũng thôi đi, nàng ấy còn có thể hô phong hoán vũ. Mười năm trước, khu vực Trực Đãi Sơn Đông nhiều năm liên tục đại hạn hán nhờ có nàng ta mà trời đổ trận mưa to. Còn có thật nhiều ví dụ như hiểu được bản vẽ kĩ thuật kiến trúc, biết ca múa vả lại tiếng hát uyển chuyển, kỹ thuật nhảy xinh đẹp. Đây mà là người sao, rõ ràng so với thần tiên trên trời còn lợi hại hơn, mình dùng cái gì để tranh với cách cách thần tiên đó đây?
Sa sút đi qua lại hiểu ra, cách cách thần tiên này, vô luận thật lợi hại, được Vạn Tuế Gia cùng Tứ gia sủng ái rất nhiều, cũng đã chết rồi, vĩnh viễn cũng sẽ không xuất hiện trong thế giới của nàng. Cùng nàng ta tranh cái gì, cho nên không cần để ý, dù sao những chuyện đã đi qua sẽ không trở lại, hiện tại trong phủ thụ sủng nhất là mình. Niên trắc phúc tấn đang chân thật tồn tại, vì vậy thuyết phục mình phấn chấn tinh thần, nàng ta tin tưởng Tứ gia sẽ thật lòng yêu mình, tựa như ban đầu yêu Đông cách cách. Nàng ta không ngừng thay đổi chính mình, chịu đựng nhàm chán để học những chữ Hán khó hiểu kia, chuyên cần luyện đàn, cũng xin ca ca tìm tới ma ma giáo tập tốt nhất ở nhạc phường, dạy nàng ta nhảy múa, ca hát. Thế nhưng cũng không thể đưa tới một chút chú ý nào của Tứ gia, còn làm hắn càng thêm nhớ tới Đông cách cách đó.
Kể từ một tháng trước, Tứ a ca cũng không tới hậu viện nữa, phủ Tứ gia quy củ rất nhiều, dù nàng ta là trắc phúc tấn cũng không dám vượt lôi trì nửa bước. Đại đa số thời gian Tứ gia đều ngủ ở thư phòng, nơi đó cấm không cho nữ quyến tiến vào, trừ Đại Nữu, một nô tỳ làm quản gia trong phủ so với đích phúc tấn còn có quyền hơn, nghe nói nàng từng là nha hoàn bên cạnh Đông cách cách, con gái của nàng rất được cưng chiều, thậm chí còn hơn Hoằng Thì.
*vượt lôi trì: ý chỉ vượt qua ranh giới không được phép xâm phạm
Nghĩ đến điều này, Niên thị một hồi thầm hận nhìn Đại Nữu đang chờ đợi ở trước giường một cái, tiếp đó lại một hồi đau đớn tan lòng nát dạ làm nàng ta cũng nhịn không được nữa hô to một tiếng, ngất đi, phía dưới đệm giường đã là máu tươi đầm đìa. Đại Nữu nhìn nữ nhân nhếch nhác đã bất tỉnh trên giường một cái, nhanh chóng không tiếng động chỉ huy bà tử ở cửa tới dọn dẹp, mắt lạnh nhìn tình cảnh trước mắt, nhớ lại buổi tối cách cách đẻ non, không khỏi lạnh lùng khẽ hừ.
Những nữ nhân này! Nàng đã sớm biết Niên thị này không phải là người thành thật. Một tháng trước ngửi thấy được trên người nàng ta mùi xạ hương như có như không, Đại Nữu cũng biết, đây chỉ là thủ đoạn xấu xa tranh thủ tình cảm trong hậu viện thôi. Nhớ ngày đó cách cách kiên trì không vào phủ là sáng suốt cỡ nào, ban đầu những nữ nhân này liền giống như cách cách đã từng nói qua với nàng, là một đám nữ nhân trong lòng biến thái vặn vẹo, bề ngoài vinh quang bên trong là linh hồn đã rữa nát, như Niên thị này, lấy hài tử trong bụng chính mình để cố sủng, như Lý thị không ngừng đối tốt với mình như thế... Mục đích không cần nói cũng biết.
Nghĩ đến cách cách, ánh mắt tối sầm lại, cách cách nhìn lãnh tâm lạnh nhạt, trên thực tế cũng là người mềm lòng nhất, nếu như không phải ban đầu mềm lòng cứu Tô Tô vong ân phụ nghĩa đó, cũng sẽ không có chuyện sau này vùi thân trong Trường Giang rồi. Mình cũng không phải là do nàng mềm lòng cứu sao, cho nên từ mười năm trước, mình liền thay đổi, phải vững tâm, không bao giờ là Đại Nữu ngốc nghếch mềm lòng nữa rồi, mà là Lý ma ma trong phủ Tứ gia giết phạt quả quyết. Trong lòng nàng cảm giác mình đang thay thế cách cách quản cái nhà này, mặc dù đều nói cách cách đã chết, nhưng nàng có dự cảm mãnh liệt, cách cách nhất định sẽ trở về, nàng sẽ thủ tại chỗ này chờ. Chờ cách cách trở lại để đem tất cả trả lại cho nàng ấy.
Chẳng tư lường,
Tự tơ vương.
Ngàn dặm mồ trơ,
Khôn xiết nỗi thê lương.
Có gặp nhau chăng chưa dễ nhận,
Mặt đầy bụi,
Tóc pha sương.
Đêm qua hồn mộng chợt hồi hương,
Trước song hiên,
Tựa đài trang.
Im lặng nhìn nhau,
Chan chứa lệ hai hàng.
Chừng hẳn năm năm nơi đứt ruột,
Đồi thông quạnh,
Dưới đêm trăng.”
“Giang thành tử” - Tô Thức
Kinh thành - bên trong thư phòng Ung Vương phủ, ánh sáng của đèn dầu nhỏ như hạt đậu, năm nay mới vừa được phong vương, vốn nên vui vẻ, Ung Thân Vương Dận Chân tựa vào trên giường nhìn một bức tranh cung nữ trên tường đối diện, nhẹ nhàng ngâm tụng bài thơ thương nhớ vợ chết. Cô nương trong tranh cũng không phải là khuynh quốc khuynh thành, ngũ quan rất bình thường, một đôi mắt sáng ngời có hồn giống như có thể nhìn thấu tất cả, lộ ra lý trí và thanh lãnh. Nàng mặc trang phục phụ nữ Mãn Thanh ở nhà màu đỏ tươi viền bằng lông hồ ly màu trắng, eo thon yểu điệu, tự có một loại tư thái phong lưu uyển chuyển hàm xúc, mặc dù không xinh đẹp nhưng người thật hấp dẫn. Dận Chân cảm giác tâm trạng mình lúc này so với lúc đó còn tịch trống vắng hơn nhiều. Mười năm rồi, cái đêm hỗn loạn đó là đêm mà cả đời mình tiếc nuối, bi thống nhất, không chỉ một vạn lần hối hận, mình không có sớm đi giải quyết Tô Tô đó, hối hận tại sao mình không có sớm tìm được Sở Sở, nước sông cuồn cuộn cuốn Sở Sở đi, cũng cuốn đi một mảnh tình cảm chân thành của mình.
Nếu như không phải do Thập Tam liều mạng ôm lấy ngay lập tức, mình gần như tuyệt vọng, muốn nhảy vào trong sông, có lẽ tại chính mình phát hiện có thể cùng Sở Sở ở trong một thế giới khác, cầm tay nhìn nhau cũng chưa biết chừng.
Cao Vô Dung nhẹ nhàng đi tới đổi chén trà mới rồi đi ra ngoài, trên mặt có hối hận nồng đậm: đêm đó chính mình là tội nhân lớn nhất. Mặc dù Tứ gia không có quy tội ông ta, ông ta cảm giác chính mình không có trông chừng Tô Tô, nên sau này mới đưa tới hậu quả nghiêm trọng khó có thể vãn hồi. Ông ta không nghĩ tới lòng ghen tỵ của một nữ nhân có thể vặn vẹo điên cuồng đến như vậy. Lúc đó liên tục tìm vớt ba tháng, Vạn Tuế Gia thậm chí còn điều động thủy quân ở hồ Động Đình ra tìm kiếm vùng ven sông, nhưng gần tới địa phương chảy ra cửa biển, bùn cát chảy gấp, nước sông hội tụ biển rộng mênh mông ngàn dặm, nơi nào còn có thể tìm thấy người?
Đội thủy quân đó chỉ nói thật lại bị Khang Hi gia dưới cơn thịnh nộ mất đi lý trí đẩy ra ngoài chém. Đoạn thời gian đó giống như cả Đại Thanh đều mang bi thương nồng đậm cùng tiếc nuối, có thể thấy được sự quan tâm đối với cách cách không chỉ là Tứ gia nhà mình, Vạn Tuế Gia cũng bi thống hối hận. Thậm chí cả đám Bát gia đảng Bát, Cửu, Thập a ca cũng âm thầm chỉ huy môn hạ cùng nhau tìm kiếm, nhưng vô luận không cam lòng như thế nào, cô nương thông tuệ phi phàm đó, cô nương như pháo hoa sáng chói, phóng ra một chùm tia sáng rực rỡ nhưng ngắn ngủi, đã trầm mình vào trong nước sông cuồn cuộn, hương tiêu ngọc tẫn rồi.
Thời gian mười năm rất nhanh như chạy qua khe hở, nhưng Tứ gia trôi qua mười năm giống như bốn mươi năm, bên tóc mai sương hoa, chân mày nhíu chặt, già thêm hơn chục tuổi. Kể từ đêm hôm đó, Tứ gia liền không cười nữa, chính xác mà nói hắn đại khái quên cười như thế nào, có chuyện gì đáng để hắn cười một tiếng chứ? Sắc mặt lạnh lùng, thủ đoạn hung ác bướng bỉnh, khiến cho người bên ngoài ban cho hắn một danh hiệu: mặt lạnh vương. Chỉ khi đêm về khuya thì mới toát ra yếu ớt cùng tưởng niệm, làm Cao Vô Dung rất là đau lòng.
Điền Văn Viễn vội vàng vào cửa viện thư phòng, Cao Vô Dung vội ngăn hắn lại, nói:
“Hôm nay ngươi cũng không thể đi vào, hôm nay là ngày mấy? Ngươi chắc chắn biết, hàng năm ngày này Tứ gia dù ai cũng không muốn gặp.”
Điền Văn Viễn:
“Nhưng mà Đại Nữu truyền lời nói Niên trắc phúc tấn đau bụng lợi hại sợ là sinh non rồi, không thông báo gia một tiếng được sao?”
Cao Vô Dung âm thầm thở dài, thì thào nói:
“So với hôm nay, Niên trắc phúc tấn cùng hài tử có thể coi là cái gì, cái này ngươi vẫn chưa rõ sao, đi tìm Vương thái y tới đi, nói Đại Nữu đi qua nhìn kỹ chút!”
Trong mắt Điền Văn Viễn xẹt qua một tia hiểu rõ, rồi xoay người đi. Cao Vô Dung liếc mắt nhìn căn phòng không có chút động tĩnh nào, không khỏi lắc đầu:
“Trong mười năm, nhiều thiếu nữ vào phủ, phía tây viện Nữu Hỗ Lỗ thị, ba năm trước đây được phong làm trắc phúc tấn - Niên thị, em gái của Niên Canh Nghiêu, Cảnh thị... Mười nữ nhân.”
Năm năm đầu, Tứ gia hoàn toàn không gần nữ sắc, giống như khổ tăng tu hành, ở năm thứ sáu cũng chính là Khang Hi năm 46, Hoằng Huy a ca bị chết non rồi, Thập Tam gia không nhìn nổi, vào Dung Nguyệt cư cùng Tứ a ca nói chuyện trắng đêm, cụ thể nói chuyện gì, người khác cũng không biết. Ba ngày sau, Tứ gia liền ra Dung Nguyệt cư trở về phủ cư ngụ, sai người ở trên cửa chính Dung Nguyệt cư dán niêm phong. Cách sau đó không lâu làng du lịch Sở Sở cũng bị Vạn Tuế Gia làm chủ đóng cửa, ban tên là Viên Minh viên, thành một thôn trang tư nhân ở Tây Giao.
Tất cả phồn hoa cũng theo Đông cách cách mất đi, chỉ để lại rất nhiều ký ức cho nhiều người. Ở trong lòng nhiều người vẫn còn nhớ cách cách thần tiên, phong hoa tuyệt đại đó, sợ rằng trọn đời không quên.
Khang Hi năm 47, Tam a ca Hoằng Thì ra đời, cùng năm Niên thị và Nữu Hỗ Lỗ thị, Cảnh thị vào phủ, kể từ khi Hoằng Huy đi, Na Lạp thị giống như đại ngộ triệt để, mỗi ngày núp ở Phật Đường niệm kinh, không bao giờ quản sự vụ trong phủ nữa. Bây giờ trong phủ thực tế là lão bà Đại Nữu của Điền Văn Viễn quản, mọi người đều biết Đại Nữu có mặt mũi như ngày hôm nay hoàn toàn là do Đông cách cách, cho dù Niên thị ngang ngược càn rỡ, vừa bắt đầu cãi mấy lần đều thất bại cũng liền ngừng làm loạn rồi.
*Đại ngộ triệt để: chỉ trạng thái ngộ đạo tận
Cũng không biết là duyên pháp gì, dáng dấp Niên thị thế nhưng cùng Đông cách cách có mấy phần tương tự, thật ra thì đẹp hơn rất nhiều so với Đông cách cách, chỉ là một đôi mắt nghịch ngợm sinh động lúc lưu chuyển rất giống cách cách. Có lẽ chính bởi vì nguyên nhân này, mới có thể là đối tượng khi đang chọn tú được các a ca tranh đoạt, dĩ nhiên thế lực của Niên Canh Nghiêu - ca ca của nàng - cũng không thể sao lãng.
Có lẽ từ trong lòng thẹn thùng muốn bồi thường, Khang Hi gia bác bỏ thỉnh cầu của người khác, lại tự mình hạ chỉ phong trắc phúc tấn cho Tứ gia - người cũng không có thỉnh cầu. Hôn lễ đó long trọng không thua bất kỳ một hôn lễ của đích phúc tấn chính quy, Niên gia đi theo nước lên thì thuyền lên, cả hoàng tộc đều hiểu, chuyện này chỉ sợ Khang Hi gia dời sự bồi thường đang quấy phá trong lòng theo một cách khác.
Bất kể như thế nào Niên thị vào phủ lại được Tứ gia cưng chiều một đoạn thời gian, mấy ngày kia cơ hồ hàng đêm đều cưng chiều, mấy ngày sau Tứ gia mới dần dần lạnh xuống, chỉ coi như sau này vẫn còn đi trong viện của nàng ta nhiều nhất, nhưng Niên thị ngược lại người không có phúc khí. Năm ngoái rớt một hài tử, hôm nay lại đồng dạng, cố tình là hôm nay. Hôm nay Tứ gia làm gì có tâm tư đi trông nom những chuyện vặt hậu viện này. Cao Vô Dung nhìn trên cửa chiếu ra bóng dáng gầy, bất giác thở dài: xem ra tối nay lại một đêm không ngủ.
Lại nói Điền Văn Viễn đến trước viện sai người mau đi thái y viện tìm Vương thái y, còn thê tử của mình, Đại Nữu đã sớm ở trong viện Niên trắc phúc tấn nhìn chằm chằm rồi. Tứ gia đối với một nhà mình có thể nói là hết sức ân ngộ, không nói đệ đệ Điền Văn Tĩnh đã làm quan ngũ phẩm, ngay cả nữ nhi mười một tuổi của mình cũng được Tứ gia tự mình ban tên cho: Niệm Sở, trước mắt đi theo Ô tiên sinh học hành ở trong phủ. Nói thật ra khuê nữ của mình thực tế so với mình còn có mặt mũi hơn, Điền Văn Viễn minh bạch tất cả đều là nhờ phúc của thê tử Đại Nữu và nhờ phúc của Đông cách cách.
Nghĩ tới vào nhà nhìn tiểu nhi tử của mình một chút, ngủ rất an ổn, mới lại trở về phía trước nhìn chằm chằm. Một đêm này là một đêm không ngủ, không phải vì Niên trắc phúc tấn đẻ non, mà là vì Đông cách cách mười năm trước vùi thân trong sông, không biết có bao nhiêu người đang yên lặng hoài niệm.
Đối thoại phía ngoài Tứ a ca đã sớm nghe thấy, chỉ là không muốn để ý tới thôi. Vào hôm nay dù như thế nào, mình chỉ muốn lẳng lặng ngồi ở chỗ này, nhớ tới Sở Sở, hoài niệm thê tử duy nhất trong lòng mình. Bóng trúc ngoài cửa sổ chập chờn, vang xào xạc giống như thỉnh thoảng cất tiếng nói nhỏ nhẹ. Tứ a ca nghe hồi lâu, nhìn về phía bức tranh vẽ cô nương thì thào thật thấp, nói:
“Sở Sở nàng đang nói chuyện với ta ư, là nàng đang oán giận ta không để cho nàng đi ư. Oán giận ta lại nuốt lời rồi, lại cưng chiều nữ nhân khác, nhưng nếu nàng oán giận ta, có thể gặp mặt ta hay không, gặp mặt nói cho ta biết, nàng là duy nhất. Khi còn sống nàng luôn muốn một đời một đôi người, nhưng ngay cả trong giấc mộng của ta, nàng cũng không muốn tiến vào, đây không phải là quá tàn nhẫn sao?”
Nói đến đây dừng một chút, trong mắt một mảnh chán nản, trầm mặc hồi lâu mới lại thầm thì:
“Lúc đó Thập Tam vọt vào Dung Nguyệt cư nói: Tứ ca không có Sở Sở, ngay cả giang sơn huynh cũng không muốn muốn ư. Nói thật giờ có thể không muốn, nhưng ta phải đoạt được danh hiệu tôn vinh cao nhất, chỉ có được cái vị trí kia mới có thể đem toàn bộ thiên hạ nâng ở trước mặt của nàng. Nàng xứng đáng. Chỉ có cái vị trí tôn quý đó, vì vậy ta mới có niềm tin, vì cho nàng một thân phận vạn thế bất hủ. Ta đi tới hôm nay, nàng ở dưới có biết, không, nàng không có xuống địa ngục, đoán chừng nàng đã sớm lên trời, có lẽ nàng thực ra chính là tiên nữ hạ phàm từ trên trời, mười năm trước chỉ là đi về. Bất kể như thế nào, ta cũng đều muốn đem cả giang sơn Đại Thanh đặt dưới chân của nàng. Chờ ta sau trăm tuổi có thể cùng mộ với nàng, quần áo và di vật chôn cất ở chung một chỗ, sóng vai nhìn Đại Thanh ta phát triển hưng thịnh...”
Dần dần không có âm thanh, chỉ có tiếng xào xạc ngoài cửa sổ theo gió truyền tới cùng ánh nến không ngừng nhảy nhót trên bàn, kéo bóng dáng của Tứ a ca càng lúc càng cô tịch, trong trẻo, lạnh lùng.
Lúc này trong viện của Niên thị loạn một đoàn. Trên giường, Niên thị đã cơ hồ đau đến bất tỉnh, nhưng vẫn liều mạng một tia lý trí cuối cùng chờ Tứ gia đến, thế nhưng chờ đã rất lâu rồi vẫn không nhìn thấy bóng dáng của hắn. Gương mặt xinh đẹp của Niên thị trắng bệch, trên mặt có chút xám trắng: đều không biết, mình chỉ là giả vờ không biết mà thôi, người nào không biết hôm nay là ngày giỗ của cách cách quỷ quái đó, mình chỉ là dùng đứa nhỏ trong bụng chận một cước thôi.
Từ chỗ thái y nơi đó, biết trong bụng mình chính là một cách cách, nàng ta liền cắn răng một cái, chuẩn bị đánh cuộc một phen, nàng ta tin tưởng Tứ gia rất cưng chiều mình. Nghĩ đến hôn lễ mười dặm hồng trang long trọng của mình, nghĩ đến triền miên kịch liệt trong đêm động phòng hoa chúc, tình yêu trong mắt Tứ gia khi ấy là sâu đậm chân thật như vậy. Mặc dù sau đêm động phòng đó, Tứ gia cho dù ở trong phòng nàng ta nghỉ cũng là tiếp xúc cho xong chuyện, cũng không có lưu luyến mê loạn như đêm đầu nữa, nhưng chính mình vẫn tin tưởng hắn yêu mình, dù sao dung mạo cùng tư thái của mình đều đứng đầu trong phủ.
Nhưng năm ngoái mới tỉnh mộng, trong vườn hoa thỉnh thoảng nghe bà tử trong phủ âm thầm nghị luận, mới biết nguyên lai mình cũng chỉ là một thế thân, một thế thân đáng thương. Nhanh chóng len lén truyền tin cho ca ca của mình là Niên Canh Nghiêu, người luôn luôn cưng chiều, để cho huynh ấy tra một chút về Đông cách cách mười năm trước, kết quả truyền tới lại làm mình sa sút một thời gian rất dài. Đó là một chuyện xưa oanh oanh liệt liệt, dù nàng ta đầu thai một trăm lần nữa cũng không sánh bằng cô nương ấy. Nàng ấy cơ trí thông minh lanh lẹ, biết buôn bán, thông hiểu tiếng nước ngoài, đọc rất nhiều sách, làm học sĩ Trương Đình Ngọc, Lý Quang đại danh đỉnh đỉnh ở hàn lâm viện cũng khen không dứt miệng. Những điều này cũng thôi đi, nàng ấy còn có thể hô phong hoán vũ. Mười năm trước, khu vực Trực Đãi Sơn Đông nhiều năm liên tục đại hạn hán nhờ có nàng ta mà trời đổ trận mưa to. Còn có thật nhiều ví dụ như hiểu được bản vẽ kĩ thuật kiến trúc, biết ca múa vả lại tiếng hát uyển chuyển, kỹ thuật nhảy xinh đẹp. Đây mà là người sao, rõ ràng so với thần tiên trên trời còn lợi hại hơn, mình dùng cái gì để tranh với cách cách thần tiên đó đây?
Sa sút đi qua lại hiểu ra, cách cách thần tiên này, vô luận thật lợi hại, được Vạn Tuế Gia cùng Tứ gia sủng ái rất nhiều, cũng đã chết rồi, vĩnh viễn cũng sẽ không xuất hiện trong thế giới của nàng. Cùng nàng ta tranh cái gì, cho nên không cần để ý, dù sao những chuyện đã đi qua sẽ không trở lại, hiện tại trong phủ thụ sủng nhất là mình. Niên trắc phúc tấn đang chân thật tồn tại, vì vậy thuyết phục mình phấn chấn tinh thần, nàng ta tin tưởng Tứ gia sẽ thật lòng yêu mình, tựa như ban đầu yêu Đông cách cách. Nàng ta không ngừng thay đổi chính mình, chịu đựng nhàm chán để học những chữ Hán khó hiểu kia, chuyên cần luyện đàn, cũng xin ca ca tìm tới ma ma giáo tập tốt nhất ở nhạc phường, dạy nàng ta nhảy múa, ca hát. Thế nhưng cũng không thể đưa tới một chút chú ý nào của Tứ gia, còn làm hắn càng thêm nhớ tới Đông cách cách đó.
Kể từ một tháng trước, Tứ a ca cũng không tới hậu viện nữa, phủ Tứ gia quy củ rất nhiều, dù nàng ta là trắc phúc tấn cũng không dám vượt lôi trì nửa bước. Đại đa số thời gian Tứ gia đều ngủ ở thư phòng, nơi đó cấm không cho nữ quyến tiến vào, trừ Đại Nữu, một nô tỳ làm quản gia trong phủ so với đích phúc tấn còn có quyền hơn, nghe nói nàng từng là nha hoàn bên cạnh Đông cách cách, con gái của nàng rất được cưng chiều, thậm chí còn hơn Hoằng Thì.
*vượt lôi trì: ý chỉ vượt qua ranh giới không được phép xâm phạm
Nghĩ đến điều này, Niên thị một hồi thầm hận nhìn Đại Nữu đang chờ đợi ở trước giường một cái, tiếp đó lại một hồi đau đớn tan lòng nát dạ làm nàng ta cũng nhịn không được nữa hô to một tiếng, ngất đi, phía dưới đệm giường đã là máu tươi đầm đìa. Đại Nữu nhìn nữ nhân nhếch nhác đã bất tỉnh trên giường một cái, nhanh chóng không tiếng động chỉ huy bà tử ở cửa tới dọn dẹp, mắt lạnh nhìn tình cảnh trước mắt, nhớ lại buổi tối cách cách đẻ non, không khỏi lạnh lùng khẽ hừ.
Những nữ nhân này! Nàng đã sớm biết Niên thị này không phải là người thành thật. Một tháng trước ngửi thấy được trên người nàng ta mùi xạ hương như có như không, Đại Nữu cũng biết, đây chỉ là thủ đoạn xấu xa tranh thủ tình cảm trong hậu viện thôi. Nhớ ngày đó cách cách kiên trì không vào phủ là sáng suốt cỡ nào, ban đầu những nữ nhân này liền giống như cách cách đã từng nói qua với nàng, là một đám nữ nhân trong lòng biến thái vặn vẹo, bề ngoài vinh quang bên trong là linh hồn đã rữa nát, như Niên thị này, lấy hài tử trong bụng chính mình để cố sủng, như Lý thị không ngừng đối tốt với mình như thế... Mục đích không cần nói cũng biết.
Nghĩ đến cách cách, ánh mắt tối sầm lại, cách cách nhìn lãnh tâm lạnh nhạt, trên thực tế cũng là người mềm lòng nhất, nếu như không phải ban đầu mềm lòng cứu Tô Tô vong ân phụ nghĩa đó, cũng sẽ không có chuyện sau này vùi thân trong Trường Giang rồi. Mình cũng không phải là do nàng mềm lòng cứu sao, cho nên từ mười năm trước, mình liền thay đổi, phải vững tâm, không bao giờ là Đại Nữu ngốc nghếch mềm lòng nữa rồi, mà là Lý ma ma trong phủ Tứ gia giết phạt quả quyết. Trong lòng nàng cảm giác mình đang thay thế cách cách quản cái nhà này, mặc dù đều nói cách cách đã chết, nhưng nàng có dự cảm mãnh liệt, cách cách nhất định sẽ trở về, nàng sẽ thủ tại chỗ này chờ. Chờ cách cách trở lại để đem tất cả trả lại cho nàng ấy.
Tác giả :
Hân Hân Hướng Vinh