Sổ Ngũ Phụng Thiên
Chương 59: Hoa đào nát (Hạ)
Nhà phú hộ mà Phượng Tây Trác nói đến nằm sừng sững độc lập giữa trăm ngàn mẫu ruộng. Coi cửa là một lão quản gia, mặt mũi hiền lành, rất dễ nói chuyện. Nghe nói các nàng đến thăm thác nước ở Vị Ương sơn, muốn gửi tạm xe ngựa, liên tục gật đầu đáp ứng.
Núi Vị Ương cao hơn năm trăm trượng, thác nước nằm ở sườn núi.
Phượng Tây Trác và Lục Quang thấy thời gian sắp đến trưa, dừng ở chân núi mua chút lương khô, sau đó nhanh chóng đi lên núi. Hai bên đường núi cây cối xanh um rậm rạp, so với Lục viên được người kiến tạo nên thì hơn vài phần hoang dại rực rỡ. Đi khoảng chừng năm sáu dặm, tiếng nước ồ ồ bắt đầu truyền đến, tiếp tục đi về phía trước, gió nhè nhẹ thổi mang theo hơi nước lành lạnh phả vào mặt, làm người ta vui vẻ thoải mái.
Các nàng vốn đang chàm chán với cảnh cây côi hai bên đường, cảm nhận được sắp đến thác nước đều phấn chấn không thôi. Vừa chuyển ở lối rẽ, nước trắng chảy dài ngàn thước, hơi nước bốc lên như mây, quanh quẩn trong khu rừng xanh biếc, một bức tranh thiên nhiên hòa hai màu xanh trắng đẹp đến ngỡ ngàng hiện ra ở trước mắt.
Lục Quang rùng mình một cái, “Rõ ràng cùng một ngọn núi, chân núi nóng như đổ lửa, trên núi lại lạnh run lên, thật sự là mỗi phong cảnh một cảm thụ.”
Phượng Tây Trác bước nhanh về phía trước, sau đó dừng lại trước thác nước hai ba trượng, đón lấy bọt nước trắng xóa và tiếng nước ù ù, cao giọng nói: “Chúng ta làm một bài thơ đi!”
Lục Quang đi theo phía sau nàng, cẩn thận bước trên những hòn đá rêu xanh phủ, nghe vậy ngại ngùng nói: “Ta không biết làm thơ.”
“Không sao, chỉ là tức cảnh sinh tình mà thôi.”
Lục Quang cúi đầu trầm tư một lát, chậm rãi đọc: “Vị Ương trên núi treo mành trời, núi xanh nước biếc lượn khắp nơi. Thác trắng đổ xuống nước lưu tán, rớt lại muộn phiền ở nhân gian.”
Phượng Tây Trác trợn mắt há hốc mồm.
Lục Quang bật cười, “Chỉ là học cổ nhân mà làm thôi, khó mà có được thanh nhã.”
“Xem ra ta không làm một bài thơ lợi hại không được rồi.” Phượng Tây Trác khẽ ho một tiếng, “Thật là một thứ rất to. Không có việc gì đến chặn đường. Duỗi tay hất không đi, thì ra là màn nước.”
Lục Quang bùm một tiếng, chân đạp vào trong nước.
Phượng Tây Trác nhìn nàng không chớp mắt.
Nàng nghiêm trang nói: “Thơ hay.”
“Hay ở chỗ nào?”
“… Tả rất thật.”
Phượng Tây Trác gật gù, “Thì ra là thế, ngươi không nói ta cũng không biết.”
Hai người nhìn chăm chú đối phương một lúc lâu, sau đó cười vang.
Mặt trời dần ngả về tây, trên núi càng lúc càng lạnh.
Hai người lại trêu chọc một hồi, mới lấy ra lương khô, vừa ăn vừa tiếc nuối đi xuống chân núi.
Xuống đến dưới núi, chân trời chỉ còn lại một vệt ánh sáng yếu ớt.
Hai người tìm đến trước cửa nhà phú hộ kia, mở cửa đổi thành một người trẻ tuổi.
“Chúng ta tới lấy xe ngựa.” Lục Quang khẽ hất giọt nước trên tóc, “Nếu thuận tiện, có thể cho chúng ta nghỉ nhờ một đêm hay không?”
Người trẻ tuổi nhíu mày nói: “Ta không hiểu ngươi đang nói cái gì.”
“Vị Giang tổng quản có ở trong đó không? Lúc trước chúng ta có nói chuyện với hắn.”
Người trẻ tuổi hếch mũi lên trời, “Ở đây không có Giang tổng quản nào cả. Bọn lừa đảo như các ngươi chúng ta không lạ gì, cớ nào cũng nghĩ ra được, còn cái gì mà xe ngựa, ta nói cho ngươi…”
Phượng Tây Trác đá một cước khiến hắn bắn ra hơn trượng, quay sang mỉm cười với Lục Quang: “Tự mình động thủ, cơm no áo ấm.”
Lục Quang hì hì cười, “Thật là lời vàng ngọc.”
Người trẻ tuổi che ngực ngã trên mặt đất, hoảng sợ nhìn các nàng, “Ngươi, các ngươi…”
Phượng Tây Trác vén tay áo, nghiêm túc tuyên cáo: “Đánh cướp.”
Rốt cuộc vẫn là phú hộ, trong nhà cũng nuôi vài gã hộ vệ biết quyền cước công phu. Nhìn thấy các nàng, không nói hai lời đã xông lên, Phượng Tây Trác cũng không nói hai lời đá mỗi người một cước chất thành đống.
Giang tổng quản bị buộc đi ra, nhìn thấy các nàng, quỳ trên mặt đất khóc rất thê thảm, “Đây đều là lão gia ép ta… Thật sự không phải chủ ý của tiểu nhân, xin hai vị nữ hiệp, hãy thương xót, tha cho ta lần này.”
Phượng Tây Trác mỉm cười dịu dàng với hắn, nói: “Lão gia nhà các ngươi ở nơi nào?”
Giang tổng quản không nói gì, ánh mắt nhìn về phía nhà trong.
Phượng Tây Trác hiểu ý gật gật đầu, quay sang phía Lục Quang: “Ngươi theo hắn lấy xe ngựa, ta đi tìm vị lão gia kia tâm sự.”
Lục Quang vui vẻ lĩnh mệnh.
Phượng Tây Trác xoay người đi vào nội đường, vào cửa lập tức nhìn thấy một cái mông to mọng lộ ra bên dưới khăn trải bàn, không ngừng run run.
“Này.” Nàng đi đến cái bàn đối diện, nhấc khăn trải bàn lên, đối diện với cặp mắt tam giác đang vô cùng hoảng sợ, cười tủm tỉm nói: “Cướp đây!”
“A!” Tam giác mắt hét lên một tiếng, “Ta không có tiền!”
Phượng Tây Trác nói: “Thế cướp sắc?”
Mắt tam giác liếc mắt nhìn nàng một cái, lập tức ngửa mặt nằm xuống, tư thế nằm cứng đờ.
Phượng Tây Trác bật cười nói: “Ta nói, cướp sắc… là không có khả năng.”
Mắt tam giác sử dụng tứ chi, nhanh chóng bò ra khỏi bàn, trốn vào phòng góc, “Ta rất nghèo, thật sự. Xe, xe ngựa vốn là muốn bán đi, mua gạo…”
Phượng Tây Trác lắc mình một cái ngồi xổm trước mặt hắn, bắt lấy tay hắn, “Thật ra ta là một thầy tướng số, vừa nhìn mặt ngươi là biết… tiền của ngươi dấu ở thư phòng?”
Mắt tam giác mím chặt miệng, liều mạng lắc đầu.
“Vậy là ở… phòng ngủ?” Nàng đột nhiên đắc ý cười, “Mạch đập nhanh hơn, xem ra đoán đúng rồi.”
Mắt tam giác quá sợ hãi, vừa muốn nói gì, lập tức bị nàng điểm huyệt: “Yên tâm, ta sẽ chừa lại chút gạo. Sẽ không lấy nhiều, chỉ… đủ để xe ngựa chứa thôi.” Không để ý tới sắc mặt trắng bệch của hắn, nàng đứng dậy đi ra bên ngoài, tiện tay kéo một phó dịch dẫn đường đến phòng ngủ.
Nếu không có phó dịch dẫn đường, nàng tuyệt đối không đoán ra mắt tam giác lại bỏ qua những phòng lớn kia, ngủ trong một gian phòng nhỏ hẹp như thế: “Mắt tam giác nhà ngươi, à không, là lão gia nhà người nhất định có rất nhiều kẻ thù?”
Trước kia trong nhà cũng bị đánh cướp vài lần, nhưng chưa lần nào bị cướp dễ dàng như vậy. Phó dịch run run trả lời: “Không, không hẳn rất nhiều. Cả mấy hộ ở trên trấn, tổng cộng mười mấy người.”
Phượng Tây Trác nhấp nhấp miệng, “Còn đỡ hơn ta.”
Phó dịch thấy sắc mặt nàng hiền lành, đánh bạo hỏi: “Cô, cô nương có rất nhiều kẻ thù?”
“Cũng không hẳn.” Nàng ha ha cười, “Mấy chục người mà thôi.” Đại khái những người từng bị nàng cướp đều ghi hận trong lòng.
Phó dịch thấy nàng vào trong phòng, ở cửa do dự một chút, cắn răng nói: “Cô nương, vẫn nhanh đi đi. Lão gia và quan phủ có giao tình rất tốt, vừa rồi hắn đã thả bồ câu đi, vài gã cường đạo lúc trước đều bị quan phủ bắt lại.”
Phượng Tây Trác cũng không quay đầu vẫy vẫy tay, “Ta và quan phủ giao tình cũng không tệ. Yên tâm.”
Phó dịch thấy nàng bình chân như vại, bộ dạng nắm chắc, cũng không khuyên nữa, vội vàng chạy đi.
Phượng Tây Trác sờ soạng trong phòng một hồi không có thu thập gì, ánh mắt cuối cùng đặt ở trên giường. Gõ gõ, là tấm ván gỗ rỗng ruột. Nàng nhấc ván giường lên, mở ra ngăn bí mật, cảm thán nói: “Không biết động não đổi nơi bí mật nào khác sao?”
Trong ngăn dưới giường đặt một chiếc hộp nhỏ màu đen. Nàng mở ra, khi nhìn thấy vật bên trong, vô cùng ngạc nhiên. Đặt ở trong hộp rõ ràng là một miếng da trâu: “Sẽ không khéo như vậy chứ?” Nàng vừa nói vừa mở tấm da trâu mở ra, sau đó thở dài. Thật sự là đi mòn gót giày mà không thấy, khi có được lại chẳng tốn chút công lao. Trần Ngu Chiêu ở Tiên Đô mất công thăm dò không biết bao nhiêu ngày, còn chẳng bằng nàng vô tình đung phải.
Bên ngoài có tiếng bước chân đến gần. Phượng Tây Trác thuận tay nhét da trâu vào trong ngực, khôi phục căn phòng thành lại trạng thái ban đầu, bước đi ra ngoài.
Lục Quang vội vàng chạy tới, “Phượng cô nương, trời sắp tối rồi, chúng ta có nên ở lại một đêm hay không?”
Phượng Tây Trác duỗi thắt lưng, “Cũng được. Nghe nói quan phủ nơi này rất tích cực, ta cũng muốn nhìn một chút.”
Lục Quang trừng mắt nhìn, “Có lẽ hôm nay bọn họ nghỉ ngơi.”
“Khéo như vậy sao?” Phượng Tây Trác nghe ra được trong lời nói của nàng có ý gì đó, đang muốn tìm hiểu lại bị nàng cười trừ bỏ qua.
Vào đêm, Phượng Tây Trác rón rén tìm đến phòng chứa củi giam mắt tam giác.
Mắt tam giác đang buồn ngủ, nhìn thấy nàng, mắt đột nhiên trừng lớn.
Phượng Tây Trác tiện tay cầm lấy đao bổ củi, đặt ở trên cổ hắn, “Muốn chết hay là muốn sống?”
Mắt tam giác gật đầu liên tục.
“Muốn chết?”
Mắt tam giác lại lắc đầu liên tục.
Phượng Tây Trác duỗi tay điểm huyệt nói của hắn.
“Cứu… Khụ.”
Nàng lập tức bóp lấy yết hầu hắn, “Ngươi có thể thử xem, là cứu binh tới nhanh, hay là ta bóp chết ngươi nhanh hơn.”
Mắt tam giác chán nản ngậm miệng.
Phượng Tây Trác lấy từ trong ngực ra miếng da trâu, “Thứ này ở đâu mà có?”
Mắt tam giác không hiểu gì nhìn nàng.
Nàng nhe răng cười tăng thêm lực ở cổ tay, “Giả ngu?”
Mắt tam giác đau đến nỗi hai hàng lệ chảy ròng ròng.
Phượng Tây Trác thấy hắn không giống nói dối, thả nhẹ tay, suy nghĩ một chút, đổi phương pháp hỏi: “Dưới gần giường phòng ngươi…”
Mắt tam giác biến sắc, “Chẳng lẽ, đây là?”
“Ngươi chỉ cần trả lời ta thứ này từ đâu mà có là được.” Cao thị bí bảo đồ ở trên tay hắn chỉ có ba loại khả năng. Thứ nhất, được người nhờ vả cất giữ. Thứ hai, tổ tiên truyền lại. Thứ ba, cướp được. Nàng hy vọng là thứ hai, nhưng nhìn phản ứng của hắn, già nửa là thứ nhất.
Nàng thấy mắt tam giác biểu hiện ra vẻ không chịu khuất phục, cầm đao bổ củi dí vào giữa hai chân hắn.
Mắt tam giác sợ tới mức mặt như màu đất, “Nữ hiệp, tha mạng.”
“Thứ ta muốn nghe không phải cái này.”
“Là, là một người bà con xa nhờ ta bảo quản.”
“Tên, lai lịch.”
“Lao Nhân Hỉ. Là người ghi chép sổ sách của Trưởng Tôn thế gia.” Hắn thấy Phượng Tây Trác không nói lời nào, vội vàng cam đoan, “Ta nói hoàn toàn là sự thật. Có điều hắn nói thứ này rất quan trọng, hàng năm cho ta hai mươi lượng để ta bảo quản.”
Xem ra Lao Nhân Hỉ này muốn chắc chắc rằng cho dù người khác biết được hắn có Cao thị bí bảo đồ, cũng không tìm thấy ở nơi nào. Phượng Tây Trác gật đầu nói: “Được rồi, ta hiểu.”
“Vậy ngươi có thể thả ta ra không?”
“Có thể.” Nàng lại điểm huyệt nói của hắn, “Có điều chờ ngày mai.”
Núi Vị Ương cao hơn năm trăm trượng, thác nước nằm ở sườn núi.
Phượng Tây Trác và Lục Quang thấy thời gian sắp đến trưa, dừng ở chân núi mua chút lương khô, sau đó nhanh chóng đi lên núi. Hai bên đường núi cây cối xanh um rậm rạp, so với Lục viên được người kiến tạo nên thì hơn vài phần hoang dại rực rỡ. Đi khoảng chừng năm sáu dặm, tiếng nước ồ ồ bắt đầu truyền đến, tiếp tục đi về phía trước, gió nhè nhẹ thổi mang theo hơi nước lành lạnh phả vào mặt, làm người ta vui vẻ thoải mái.
Các nàng vốn đang chàm chán với cảnh cây côi hai bên đường, cảm nhận được sắp đến thác nước đều phấn chấn không thôi. Vừa chuyển ở lối rẽ, nước trắng chảy dài ngàn thước, hơi nước bốc lên như mây, quanh quẩn trong khu rừng xanh biếc, một bức tranh thiên nhiên hòa hai màu xanh trắng đẹp đến ngỡ ngàng hiện ra ở trước mắt.
Lục Quang rùng mình một cái, “Rõ ràng cùng một ngọn núi, chân núi nóng như đổ lửa, trên núi lại lạnh run lên, thật sự là mỗi phong cảnh một cảm thụ.”
Phượng Tây Trác bước nhanh về phía trước, sau đó dừng lại trước thác nước hai ba trượng, đón lấy bọt nước trắng xóa và tiếng nước ù ù, cao giọng nói: “Chúng ta làm một bài thơ đi!”
Lục Quang đi theo phía sau nàng, cẩn thận bước trên những hòn đá rêu xanh phủ, nghe vậy ngại ngùng nói: “Ta không biết làm thơ.”
“Không sao, chỉ là tức cảnh sinh tình mà thôi.”
Lục Quang cúi đầu trầm tư một lát, chậm rãi đọc: “Vị Ương trên núi treo mành trời, núi xanh nước biếc lượn khắp nơi. Thác trắng đổ xuống nước lưu tán, rớt lại muộn phiền ở nhân gian.”
Phượng Tây Trác trợn mắt há hốc mồm.
Lục Quang bật cười, “Chỉ là học cổ nhân mà làm thôi, khó mà có được thanh nhã.”
“Xem ra ta không làm một bài thơ lợi hại không được rồi.” Phượng Tây Trác khẽ ho một tiếng, “Thật là một thứ rất to. Không có việc gì đến chặn đường. Duỗi tay hất không đi, thì ra là màn nước.”
Lục Quang bùm một tiếng, chân đạp vào trong nước.
Phượng Tây Trác nhìn nàng không chớp mắt.
Nàng nghiêm trang nói: “Thơ hay.”
“Hay ở chỗ nào?”
“… Tả rất thật.”
Phượng Tây Trác gật gù, “Thì ra là thế, ngươi không nói ta cũng không biết.”
Hai người nhìn chăm chú đối phương một lúc lâu, sau đó cười vang.
Mặt trời dần ngả về tây, trên núi càng lúc càng lạnh.
Hai người lại trêu chọc một hồi, mới lấy ra lương khô, vừa ăn vừa tiếc nuối đi xuống chân núi.
Xuống đến dưới núi, chân trời chỉ còn lại một vệt ánh sáng yếu ớt.
Hai người tìm đến trước cửa nhà phú hộ kia, mở cửa đổi thành một người trẻ tuổi.
“Chúng ta tới lấy xe ngựa.” Lục Quang khẽ hất giọt nước trên tóc, “Nếu thuận tiện, có thể cho chúng ta nghỉ nhờ một đêm hay không?”
Người trẻ tuổi nhíu mày nói: “Ta không hiểu ngươi đang nói cái gì.”
“Vị Giang tổng quản có ở trong đó không? Lúc trước chúng ta có nói chuyện với hắn.”
Người trẻ tuổi hếch mũi lên trời, “Ở đây không có Giang tổng quản nào cả. Bọn lừa đảo như các ngươi chúng ta không lạ gì, cớ nào cũng nghĩ ra được, còn cái gì mà xe ngựa, ta nói cho ngươi…”
Phượng Tây Trác đá một cước khiến hắn bắn ra hơn trượng, quay sang mỉm cười với Lục Quang: “Tự mình động thủ, cơm no áo ấm.”
Lục Quang hì hì cười, “Thật là lời vàng ngọc.”
Người trẻ tuổi che ngực ngã trên mặt đất, hoảng sợ nhìn các nàng, “Ngươi, các ngươi…”
Phượng Tây Trác vén tay áo, nghiêm túc tuyên cáo: “Đánh cướp.”
Rốt cuộc vẫn là phú hộ, trong nhà cũng nuôi vài gã hộ vệ biết quyền cước công phu. Nhìn thấy các nàng, không nói hai lời đã xông lên, Phượng Tây Trác cũng không nói hai lời đá mỗi người một cước chất thành đống.
Giang tổng quản bị buộc đi ra, nhìn thấy các nàng, quỳ trên mặt đất khóc rất thê thảm, “Đây đều là lão gia ép ta… Thật sự không phải chủ ý của tiểu nhân, xin hai vị nữ hiệp, hãy thương xót, tha cho ta lần này.”
Phượng Tây Trác mỉm cười dịu dàng với hắn, nói: “Lão gia nhà các ngươi ở nơi nào?”
Giang tổng quản không nói gì, ánh mắt nhìn về phía nhà trong.
Phượng Tây Trác hiểu ý gật gật đầu, quay sang phía Lục Quang: “Ngươi theo hắn lấy xe ngựa, ta đi tìm vị lão gia kia tâm sự.”
Lục Quang vui vẻ lĩnh mệnh.
Phượng Tây Trác xoay người đi vào nội đường, vào cửa lập tức nhìn thấy một cái mông to mọng lộ ra bên dưới khăn trải bàn, không ngừng run run.
“Này.” Nàng đi đến cái bàn đối diện, nhấc khăn trải bàn lên, đối diện với cặp mắt tam giác đang vô cùng hoảng sợ, cười tủm tỉm nói: “Cướp đây!”
“A!” Tam giác mắt hét lên một tiếng, “Ta không có tiền!”
Phượng Tây Trác nói: “Thế cướp sắc?”
Mắt tam giác liếc mắt nhìn nàng một cái, lập tức ngửa mặt nằm xuống, tư thế nằm cứng đờ.
Phượng Tây Trác bật cười nói: “Ta nói, cướp sắc… là không có khả năng.”
Mắt tam giác sử dụng tứ chi, nhanh chóng bò ra khỏi bàn, trốn vào phòng góc, “Ta rất nghèo, thật sự. Xe, xe ngựa vốn là muốn bán đi, mua gạo…”
Phượng Tây Trác lắc mình một cái ngồi xổm trước mặt hắn, bắt lấy tay hắn, “Thật ra ta là một thầy tướng số, vừa nhìn mặt ngươi là biết… tiền của ngươi dấu ở thư phòng?”
Mắt tam giác mím chặt miệng, liều mạng lắc đầu.
“Vậy là ở… phòng ngủ?” Nàng đột nhiên đắc ý cười, “Mạch đập nhanh hơn, xem ra đoán đúng rồi.”
Mắt tam giác quá sợ hãi, vừa muốn nói gì, lập tức bị nàng điểm huyệt: “Yên tâm, ta sẽ chừa lại chút gạo. Sẽ không lấy nhiều, chỉ… đủ để xe ngựa chứa thôi.” Không để ý tới sắc mặt trắng bệch của hắn, nàng đứng dậy đi ra bên ngoài, tiện tay kéo một phó dịch dẫn đường đến phòng ngủ.
Nếu không có phó dịch dẫn đường, nàng tuyệt đối không đoán ra mắt tam giác lại bỏ qua những phòng lớn kia, ngủ trong một gian phòng nhỏ hẹp như thế: “Mắt tam giác nhà ngươi, à không, là lão gia nhà người nhất định có rất nhiều kẻ thù?”
Trước kia trong nhà cũng bị đánh cướp vài lần, nhưng chưa lần nào bị cướp dễ dàng như vậy. Phó dịch run run trả lời: “Không, không hẳn rất nhiều. Cả mấy hộ ở trên trấn, tổng cộng mười mấy người.”
Phượng Tây Trác nhấp nhấp miệng, “Còn đỡ hơn ta.”
Phó dịch thấy sắc mặt nàng hiền lành, đánh bạo hỏi: “Cô, cô nương có rất nhiều kẻ thù?”
“Cũng không hẳn.” Nàng ha ha cười, “Mấy chục người mà thôi.” Đại khái những người từng bị nàng cướp đều ghi hận trong lòng.
Phó dịch thấy nàng vào trong phòng, ở cửa do dự một chút, cắn răng nói: “Cô nương, vẫn nhanh đi đi. Lão gia và quan phủ có giao tình rất tốt, vừa rồi hắn đã thả bồ câu đi, vài gã cường đạo lúc trước đều bị quan phủ bắt lại.”
Phượng Tây Trác cũng không quay đầu vẫy vẫy tay, “Ta và quan phủ giao tình cũng không tệ. Yên tâm.”
Phó dịch thấy nàng bình chân như vại, bộ dạng nắm chắc, cũng không khuyên nữa, vội vàng chạy đi.
Phượng Tây Trác sờ soạng trong phòng một hồi không có thu thập gì, ánh mắt cuối cùng đặt ở trên giường. Gõ gõ, là tấm ván gỗ rỗng ruột. Nàng nhấc ván giường lên, mở ra ngăn bí mật, cảm thán nói: “Không biết động não đổi nơi bí mật nào khác sao?”
Trong ngăn dưới giường đặt một chiếc hộp nhỏ màu đen. Nàng mở ra, khi nhìn thấy vật bên trong, vô cùng ngạc nhiên. Đặt ở trong hộp rõ ràng là một miếng da trâu: “Sẽ không khéo như vậy chứ?” Nàng vừa nói vừa mở tấm da trâu mở ra, sau đó thở dài. Thật sự là đi mòn gót giày mà không thấy, khi có được lại chẳng tốn chút công lao. Trần Ngu Chiêu ở Tiên Đô mất công thăm dò không biết bao nhiêu ngày, còn chẳng bằng nàng vô tình đung phải.
Bên ngoài có tiếng bước chân đến gần. Phượng Tây Trác thuận tay nhét da trâu vào trong ngực, khôi phục căn phòng thành lại trạng thái ban đầu, bước đi ra ngoài.
Lục Quang vội vàng chạy tới, “Phượng cô nương, trời sắp tối rồi, chúng ta có nên ở lại một đêm hay không?”
Phượng Tây Trác duỗi thắt lưng, “Cũng được. Nghe nói quan phủ nơi này rất tích cực, ta cũng muốn nhìn một chút.”
Lục Quang trừng mắt nhìn, “Có lẽ hôm nay bọn họ nghỉ ngơi.”
“Khéo như vậy sao?” Phượng Tây Trác nghe ra được trong lời nói của nàng có ý gì đó, đang muốn tìm hiểu lại bị nàng cười trừ bỏ qua.
Vào đêm, Phượng Tây Trác rón rén tìm đến phòng chứa củi giam mắt tam giác.
Mắt tam giác đang buồn ngủ, nhìn thấy nàng, mắt đột nhiên trừng lớn.
Phượng Tây Trác tiện tay cầm lấy đao bổ củi, đặt ở trên cổ hắn, “Muốn chết hay là muốn sống?”
Mắt tam giác gật đầu liên tục.
“Muốn chết?”
Mắt tam giác lại lắc đầu liên tục.
Phượng Tây Trác duỗi tay điểm huyệt nói của hắn.
“Cứu… Khụ.”
Nàng lập tức bóp lấy yết hầu hắn, “Ngươi có thể thử xem, là cứu binh tới nhanh, hay là ta bóp chết ngươi nhanh hơn.”
Mắt tam giác chán nản ngậm miệng.
Phượng Tây Trác lấy từ trong ngực ra miếng da trâu, “Thứ này ở đâu mà có?”
Mắt tam giác không hiểu gì nhìn nàng.
Nàng nhe răng cười tăng thêm lực ở cổ tay, “Giả ngu?”
Mắt tam giác đau đến nỗi hai hàng lệ chảy ròng ròng.
Phượng Tây Trác thấy hắn không giống nói dối, thả nhẹ tay, suy nghĩ một chút, đổi phương pháp hỏi: “Dưới gần giường phòng ngươi…”
Mắt tam giác biến sắc, “Chẳng lẽ, đây là?”
“Ngươi chỉ cần trả lời ta thứ này từ đâu mà có là được.” Cao thị bí bảo đồ ở trên tay hắn chỉ có ba loại khả năng. Thứ nhất, được người nhờ vả cất giữ. Thứ hai, tổ tiên truyền lại. Thứ ba, cướp được. Nàng hy vọng là thứ hai, nhưng nhìn phản ứng của hắn, già nửa là thứ nhất.
Nàng thấy mắt tam giác biểu hiện ra vẻ không chịu khuất phục, cầm đao bổ củi dí vào giữa hai chân hắn.
Mắt tam giác sợ tới mức mặt như màu đất, “Nữ hiệp, tha mạng.”
“Thứ ta muốn nghe không phải cái này.”
“Là, là một người bà con xa nhờ ta bảo quản.”
“Tên, lai lịch.”
“Lao Nhân Hỉ. Là người ghi chép sổ sách của Trưởng Tôn thế gia.” Hắn thấy Phượng Tây Trác không nói lời nào, vội vàng cam đoan, “Ta nói hoàn toàn là sự thật. Có điều hắn nói thứ này rất quan trọng, hàng năm cho ta hai mươi lượng để ta bảo quản.”
Xem ra Lao Nhân Hỉ này muốn chắc chắc rằng cho dù người khác biết được hắn có Cao thị bí bảo đồ, cũng không tìm thấy ở nơi nào. Phượng Tây Trác gật đầu nói: “Được rồi, ta hiểu.”
“Vậy ngươi có thể thả ta ra không?”
“Có thể.” Nàng lại điểm huyệt nói của hắn, “Có điều chờ ngày mai.”
Tác giả :
Tô Tiếu