Sổ Ngũ Phụng Thiên
Chương 19: Tai họa ngầm [trung]
Đêm qua thật sự quá mệt mỏi, Phượng Tây Trác chẳng buồn tắm rửa đã trực tiếp trèo lên giường ngủ say như chết, cho đến tận sáng hôm sau mới dậy thoải mái tắm rửa. Sau đó dùng tùy tiện cuốn lại mái tóc còn đang ướt nhẹp, lập tức đi tìm Chung Chính.
Lúc này Chung Chính đang ở thư phòng tập viết chữ, thấy nàng tiến vào, cười nói: “Đòi nợ đến rồi.”
Phượng Tây Trác nhìn đến lấy dưới ngòi bút của hắn là một chữ “nhảy” lớn, “Nhảy? Không phải là muốn viết đau, nhưng lại viết lầm đó chứ?”
“Bà cô của ta ơi.” Chung Chính dở khóc dở cười, “Tốt xấu gì ta cũng từng là tiến sĩ, sao có thể không phân biệt được nhảy và đau chứ?”
“Ta cho rằng lão đại sợ ta đến lừa tiền, cho nên đau lòng.”
Chung Chính thấy đã đến lúc, liền buông bút, tiếp lời nàng: “Hành trình qua Tùng Nguyên lần này đúng là vô cùng nguy hiểm, trước đó ta không nói rõ là lỗi của ta, có điều……” Hắn dừng lại, do dự một lúc mới nói tiếp, “Là do ta sợ ngươi không muốn.”
Phượng Tây Trác ngây người. Chẳng lẽ hắn cảm thấy nàng rất sợ chết?
Chung Chính nhìn vẻ mặt của nàng biết nàng hiểu lầm ý của hắn, vội vàng giải thích: “Thật ra Tiêu Tấn đến Tùng Nguyên, tin tức này trước đó ta đã nhận được.”
Phượng Tây Trác mở to đôi mắt trừng hắn.
Hắn cười khổ nói: “Để Nguyễn Đông Lĩnh đi qua thành Tùng Nguyên thật ra là ý của Nam Nguyệt. Hắn nói hôm nay Nguyễn Đông Lĩnh có thể rời bỏ Lận quận vương, ngày khác cũng có thể rời bỏ Chung Chính ta, chẳng bằng cắt đứt ý niệm trong đầu hắn.”
Phượng Tây Trác “ồ” một tiếng, lúc này mới hiểu được. Vốn tưởng rằng hắn muốn mượn chuyện Nguyễn Đông Lĩnh qua thành Tùng Nguyên tạo áp lực cho Trương Văn Đa, để hắn không thể không quy thuận Tống thành, bây giờ nghe thấy Chung Chính nói thế, thì ra nàng vẫn suy nghĩ quá ngây thơ. Thứ nhất, nếu Tiêu Tấn tự mình tới thành Tùng Nguyên, chứng tỏ Trương Văn Đa đã lấy lòng được hắn, như thế Trương Văn Đa sao có thể vì tội danh thả tội phạm truy nã mà buông tha cho cơ hội lần này? Thứ hai, Hoàng Đế ở tại Đế Châu cách xa Thụy Châu, cho dù có nghe tin tức giận, thì cũng không thể lập tức bắt lấy hắn.
Chỉ bằng hai điểm như thế, muốn Trương Văn Đa gia nhập vào Chung gia thật sự là hy vọng xa vời.
“Trong thiên hạ hiện nay, thế lực có thể sánh vai với Chung gia chỉ có phủ Lận quận vương và Kiều quận vương không màng thế sự, phủ La quận vương lại liên hợp với ta, Nhà Trưởng Tôn tuy rằng giàu có vô cùng, lại chỉ là hàng ngũ thương nhân, nhìn chung thiên hạ chỉ còn lại phủ Lam quận vương đối địch mà thôi.” Trong nụ cười của hắn có chút đắc ý, “Nguyễn Đông Lĩnh đi qua thành Tùng Nguyên, Tiêu Tấn chắc chắn sẽ không bỏ qua…… Có điều đáng tiếc, hai bên xung đột không đủ, vẫn chưa thể làm suy yếu được thực lực của Nguyễn Đông Lĩnh.”
Phượng Tây Trác thấy vẻ mặt hắn đầy tiếc nuối đánh đồng mình cùng phủ Tứ quận vương, trong lòng vừa tức giận vừa buồn cười. Không ngờ Chung Chính hào khí vạn phần lại sử dụng thủ đoạn bỉ ổi như vậy đối với người đến đây nương nhờ. Lời nói đêm qua của Hình Sư vẫn văng vẳng trong đầu như muốn cảnh báo nàng.
“Nếu trước đó ngươi biết chuyện, chắc chắn sẽ từ chối đi đúng không?” Ánh mắt của hắn nhìn chằm chằm nàng, không chịu buông tha bất cứ biểu hiện nào.
Phượng Tây Trác nhìn hắn, kiên định nói: “Đúng thế, cho dù có biết, ta cũng không đồng ý.”
Sắc mặt Chung Chính phút chốc trầm xuống, khuôn mặt chữ điền để lộ ra hơi thở lạnh lẽo.
“Này, hai người đang làm gì đó, thâm tình ngắm nhìn nhau sao?” Phượng Tây Trác cảm thấy một làn gió thơm phất quá mặt, một phụ nhân xinh đẹp mang một cái bụng lớn bước vào phòng, như con chim nhỏ nép vào trong lòng Chung Chính.
“Phu nhân.” Phượng Tây Trác nở nụ cười, sắc mặt căng thẳng lập tức thả lỏng.
Chung Chính ôm thê tử, dò xét mạch đập, “Sao nàng xuống giường sớm như vậy?”
Chung phu nhân cười duyên nói: “Nhớ chàng nha, nhìn xem chàng có làm chuyện xấu gì sau lưng ta hay không.” Tay nàng khẽ vuốt một cái trên chóp mũi hắn.
Đột nhiên Phượng Tây Trác cảm thấy cái mũi thật ngứa, vội vàng nói: “Ta xin cáo từ trước.”
Cho đến tận khi nàng đi ra ngoài cửa, tiếng trêu đùa ở bên trong vẫn có thể nghe rõ ràng như trước.
Người này thật sự là bóng cây lớn mà nàng sắp sửa nương nhờ sao? Nàng ngẩng đầu hỏi trời, ông trời cũng không đáp lại tiếng nào.
Lời tiên đoán của Phế môn được lưu truyền trước khi xây dựng Chung phủ, khi đó Chung Chính hợp với hai chữ ‘sổ ngũ’, cho nên chia kết cấu trong phủ làm năm khu vực: đông – tây – nam – bắc – trung, từ trên cao nhìn xuống có thể thấy được hình chữ thập.
Nay Chung Chính, Nguyễn Đông Lĩnh, Nam Nguyệt Phi Hoa, Phượng Tây Trác và Thượng Sí Bắc năm người đã tề tụ đầy đủ, vừa vặn mỗi người chiếm một chỗ.
Phượng Tây Trác từ trong phủ của Chung Chính đi ra, trong lòng tràn ngập lo lắng, cho nên lững thững đi dọc đường không có mục đích, gặp chỗ rẽ sẽ chọn tay phải, gặp ngõ cụt thì sẽ trèo tường, cho đến khi lấy lại tinh thần, bước chân đã dừng lại ở ngoài cửa viện của Thượng Sí Bắc.
Nàng sững người một chút, đang muốn quay lại, thì thấy Nam Nguyệt Phi Hoa mang vẻ mặt nghiêm túc từ bên trong đi ra.
“Trác Nhi.” Ánh mắt của hắn sáng lên, vẻ âm trầm trên mặt cũng rất nhanh biến mất, “Thật khéo. Trác Nhi cũng tới tìm tên họ Thượng sao?”
Phượng Tây Trác đang định nói không phải, lại nhìn thấy bóng dáng Thượng Sí Bắc, lời nói đến bên miệng lại phải sửa lại, “À, đúng vậy, mọi người đều là hàng xóm mà, cho nên đến đây chào hỏi. Nam Nguyệt công tử thì sao?” Lấy thái độ hôm qua của hai người, chỉ sợ khả năng hắn tìm đến gây rối lớn hơn một chút.
Thượng Sí Bắc gật đầu mỉm cười với nàng, “Nam Nguyệt công tử sợ Chung phủ quá lớn, tại hạ sẽ lạc đường, cho nên đặc biệt đến chỉ dạy. Có phải hay không, Nam Nguyệt công tử?”
Bình thường hỏi ‘Có phải hay không’ ý tứ đều là, ta bịa đặt như vậy có được không?
Phượng Tây Trác cười gượng hai tiếng.
Nam Nguyệt Phi Hoa xoay người, đối mặt với hắn, nói: “Không phải, không ngờ Thượng thế tử không những mắt kém mà lỗ tai cũng không tốt chút nào. Rõ ràng ta nói Chung phủ quá nhỏ, sợ không chứa được vị Bồ Tát là ngươi.”
Nụ cười của Thượng Sí Bắc vẫn không thay đổi, ánh mắt lại lạnh lẽo như băng sương.
Phượng Tây Trác đóng vai trò người ngoài cuộc, yên lặng quan sát. Phát hiện luận chiều cao, Nam Nguyệt Phi Hoa chiếm ưu thế, cao hơn nữa cái đầu, nhưng luận khí thế, cũng là kẻ tám lạng người nửa cân, khá tương xứng: “Hai vị đã hợp ý như thế, ta không quấy rầy nữa.” Nàng trợn tròn mắt nói dối, sau đó chậm rãi biến mất trước ánh mắt kinh ngạc của hai người.
Lần này nàng đi vội vã không chớp mắt, ngay cả hoa cỏ ven đường cũng không liếc mắt nhìn nhiều hơn một cái, cho đến tận khi trở về viện của mình.
Đại Đầu và Bát Đấu đang dùng giấy vụn ném nhau đến không còn biết trời đất. Nhất Tự đứng im ở phía sau Hình Sư, nhìn năm ngón tay của Hình Sư lướt trên bàn tính. Hình Hiểu Hiểu vốn đang dựa vào thân cây ngáp ngắn ngáp dài, nhìn thấy nàng trở sắc mặt lập tức trở nên vui vẻ, vội vàng chạy đến, “Cô cô!”
Những người khác nhìn thấy nàng cũng đều buông việc trong tay, quay đầu lại.
Phượng Tây Trác hiếu kỳ hỏi Nhất Tự: “Ngươi không nói hoan nghênh với ta sao?”
Nhất Tự im lặng nhìn nàng một hồi, mới phun ra một tiếng, “Ừ.”
Bát Đấu vươn tay ra trước mặt Đại Đầu, “Chịu cược chịu thua, giao bạc ra đây.”
Đại Đầu vừa móc bạc vừa la lớn: “Mẹ ơi, con mọt sách như ngươi mà cũng tham tài đến vậy!”
“Người đọc sách cũng phải khom lưng trước đấu gạo.” Bát Đấu nói không hề ngượng ngùng, “Cái tên Bát Đấu của ta cũng không phải là Bát Đấu trong tài trí hơn người, mà là Bát Đấu trong tám đấu gạo.”
Đại Đầu nâng đầu nói: “Đầu ta trong tên Đại Đầu không phải trời sinh đã lớn, mà là sau khi gặp được ngụy tú tài như ngươi mới lớn!”
Phượng Tây Trác vô tội nhìn bọn họ, “Bọn họ đánh cuộc cái gì?”
“Đánh cuộc xem cô cô trở về câu đầu tiên nói có phải là muốn Nhất Tự nói câu ‘hoan nghênh’ hay không.” Hình Hiểu Hiểu cầm lấy thỏi bạc vụn từ trong tay Bát Đấu, vui vẻ nói, “Ta cũng tham dự.”
Phượng Tây Trác nhìn về phía Hình Sư, buồn bực nói: “Đến tột cùng là ta quá bận rộn, hay là bọn họ quá nhàn rỗi?”
Hình Sư đứng lên, có thâm ý khác nhìn nàng, “Nhị đương gia chuẩn bị khi nào đi đến xem các huynh đệ?”
“Hiện tại đi thôi.” Phượng Tây Trác nhìn sắc trời, “Đến đó có thể cọ bữa cơm trưa.”
Chung phủ tuy lớn, nhưng ngoại trừ vài người đứng đầu ở Tự Tại sơn có thể được bố trí ở viện phía tây, còn lại đều giống như cấp dưới của đám người Nam Nguyệt Phi Hoa, được an trí ở một nơi khác ngoài Chung phủ, chẳng qua là không cùng một nơi.
Hình Hiểu Hiểu nhảy dựng lên, “Con cũng đi.”
Hình Sư nhíu mày nói: “Hôm nay đã làm xong bài tập chưa?”
Vẻ mặt Hình Hiểu Hiểu sụp xuống.
Bát Đấu và Đại Đầu vốn cũng muốn đi theo, nghe thấy vậy đều kịp thời ngậm miệng.
Hình Sư đem quyển sách nhét vào trong lòng, nói: “Đi thôi.”
Phượng Tây Trác biết hắn nhất định có chuyện muốn nói với một mình nàng, cho nên ngoan ngoãn theo phía sau.
Ra khỏi chung phủ, Hình Sư mới bắt đầu mở miệng, “Ta đã nghe Hiểu Hiểu nói tình cảnh của yến hội ngày hôm qua. Về con người của Chung Chính, hôm qua ta vẫn nói thiếu hai câu. Người như hắn, nói nhát gan, hắn lại có gan dám ăn tranh với hổ, nói hắn có gan, lại do dự trong việc dùng người.” Từ sau khi biết đủ chuyện nguy hiểm ở thành Tùng Nguyên, đánh giá của Hình Sư với Chung Chính đã rơi xuống dưới đáy vực.
Phượng Tây Trác biết hắn còn muốn nói tiếp nên không lên tiếng.
“Phủ La quận vương có địa vị và thân phận như thế nào, sao phải liên hợp với Chung phủ không còn binh quyền?” Hắn cười lạnh nói, “Sợ là không phải tìm kẻ chết thay thì chính là tìm đá kê chân mà thôi.”
Phượng Tây Trác nhớ tới lời nói của Chung Chính trong thư phòng hôm nay, thở dài, “Chẳng lẽ Chung Chính không nghĩ được điều này?”
“Những người có đầu óc đều có thể nghĩ ra được. Nhưng hắn chỉ có nửa đầu óc, có thì có, nhưng không hoàn toàn. Hắn thu nhận Nam Nguyệt Phi Hoa và Nguyễn Đông Lĩnh, lại e ngại bọn họ. Đúng lúc này Thượng Sí Bắc của phủ La quận vương lại tự mình đến cửa, hắn liền nghĩ ra một diệu kế! Muốn dùng một thái tử bị phế, một thị vệ bị truy nã để khống chế phủ La quận vương…… Thật sự là chuyện viển vông!”
Nàng chỉ vào mình, “Còn có ta thì sao.”
Hình Sư thiếu chút nữa chửi ra miệng, “Chẳng lẽ Nhị đương gia còn muốn giao du với kẻ xấu.”
“Cũng không phải, chẳng qua Hình Thúc không nhắc đến ta, trong lòng cảm thấy có chút không cân bằng.”
Hình Sư há miệng thở dốc, hồi lâu mới nói: “Chỉ sợ trong kế hoạch của Chung Chính, Tự Tại sơn cũng giống như phủ La quận vương…… chỉ là kẻ chết thay và đá kê chân mà thôi.”
Trong lòng Phượng Tây Trác đột nhiên trầm xuống.
“Nhị đương gia, nơi đây, không thích hợp ở lâu.” Nói lời thấm thía.
Nàng nhìn những người rộn ràng nhốn nháo tới lui trên đường. Chẳng biết đã bao lâu, nàng bắt đầu coi nơi này như nhà thứ hai của mình? Nghĩ đến cảnh tượng hoà thuận vui vẻ ở Chung phủ, lại nghĩ đến những chuyện đau đầu mấy ngày gần đây…… Trong lòng có loại cảm giác khó chịu không nói nên lời.
Hai người một đường không nói gì, cho đến tận khi sắp đến nơi ở của mọi người trong Tự Tại sơn, hắn lại đột nhiên nói: “Nhị đương gia quá nặng tình, nếu điểm ấy có thể học học Đại đương gia thì thật tốt.”
Lúc này Chung Chính đang ở thư phòng tập viết chữ, thấy nàng tiến vào, cười nói: “Đòi nợ đến rồi.”
Phượng Tây Trác nhìn đến lấy dưới ngòi bút của hắn là một chữ “nhảy” lớn, “Nhảy? Không phải là muốn viết đau, nhưng lại viết lầm đó chứ?”
“Bà cô của ta ơi.” Chung Chính dở khóc dở cười, “Tốt xấu gì ta cũng từng là tiến sĩ, sao có thể không phân biệt được nhảy và đau chứ?”
“Ta cho rằng lão đại sợ ta đến lừa tiền, cho nên đau lòng.”
Chung Chính thấy đã đến lúc, liền buông bút, tiếp lời nàng: “Hành trình qua Tùng Nguyên lần này đúng là vô cùng nguy hiểm, trước đó ta không nói rõ là lỗi của ta, có điều……” Hắn dừng lại, do dự một lúc mới nói tiếp, “Là do ta sợ ngươi không muốn.”
Phượng Tây Trác ngây người. Chẳng lẽ hắn cảm thấy nàng rất sợ chết?
Chung Chính nhìn vẻ mặt của nàng biết nàng hiểu lầm ý của hắn, vội vàng giải thích: “Thật ra Tiêu Tấn đến Tùng Nguyên, tin tức này trước đó ta đã nhận được.”
Phượng Tây Trác mở to đôi mắt trừng hắn.
Hắn cười khổ nói: “Để Nguyễn Đông Lĩnh đi qua thành Tùng Nguyên thật ra là ý của Nam Nguyệt. Hắn nói hôm nay Nguyễn Đông Lĩnh có thể rời bỏ Lận quận vương, ngày khác cũng có thể rời bỏ Chung Chính ta, chẳng bằng cắt đứt ý niệm trong đầu hắn.”
Phượng Tây Trác “ồ” một tiếng, lúc này mới hiểu được. Vốn tưởng rằng hắn muốn mượn chuyện Nguyễn Đông Lĩnh qua thành Tùng Nguyên tạo áp lực cho Trương Văn Đa, để hắn không thể không quy thuận Tống thành, bây giờ nghe thấy Chung Chính nói thế, thì ra nàng vẫn suy nghĩ quá ngây thơ. Thứ nhất, nếu Tiêu Tấn tự mình tới thành Tùng Nguyên, chứng tỏ Trương Văn Đa đã lấy lòng được hắn, như thế Trương Văn Đa sao có thể vì tội danh thả tội phạm truy nã mà buông tha cho cơ hội lần này? Thứ hai, Hoàng Đế ở tại Đế Châu cách xa Thụy Châu, cho dù có nghe tin tức giận, thì cũng không thể lập tức bắt lấy hắn.
Chỉ bằng hai điểm như thế, muốn Trương Văn Đa gia nhập vào Chung gia thật sự là hy vọng xa vời.
“Trong thiên hạ hiện nay, thế lực có thể sánh vai với Chung gia chỉ có phủ Lận quận vương và Kiều quận vương không màng thế sự, phủ La quận vương lại liên hợp với ta, Nhà Trưởng Tôn tuy rằng giàu có vô cùng, lại chỉ là hàng ngũ thương nhân, nhìn chung thiên hạ chỉ còn lại phủ Lam quận vương đối địch mà thôi.” Trong nụ cười của hắn có chút đắc ý, “Nguyễn Đông Lĩnh đi qua thành Tùng Nguyên, Tiêu Tấn chắc chắn sẽ không bỏ qua…… Có điều đáng tiếc, hai bên xung đột không đủ, vẫn chưa thể làm suy yếu được thực lực của Nguyễn Đông Lĩnh.”
Phượng Tây Trác thấy vẻ mặt hắn đầy tiếc nuối đánh đồng mình cùng phủ Tứ quận vương, trong lòng vừa tức giận vừa buồn cười. Không ngờ Chung Chính hào khí vạn phần lại sử dụng thủ đoạn bỉ ổi như vậy đối với người đến đây nương nhờ. Lời nói đêm qua của Hình Sư vẫn văng vẳng trong đầu như muốn cảnh báo nàng.
“Nếu trước đó ngươi biết chuyện, chắc chắn sẽ từ chối đi đúng không?” Ánh mắt của hắn nhìn chằm chằm nàng, không chịu buông tha bất cứ biểu hiện nào.
Phượng Tây Trác nhìn hắn, kiên định nói: “Đúng thế, cho dù có biết, ta cũng không đồng ý.”
Sắc mặt Chung Chính phút chốc trầm xuống, khuôn mặt chữ điền để lộ ra hơi thở lạnh lẽo.
“Này, hai người đang làm gì đó, thâm tình ngắm nhìn nhau sao?” Phượng Tây Trác cảm thấy một làn gió thơm phất quá mặt, một phụ nhân xinh đẹp mang một cái bụng lớn bước vào phòng, như con chim nhỏ nép vào trong lòng Chung Chính.
“Phu nhân.” Phượng Tây Trác nở nụ cười, sắc mặt căng thẳng lập tức thả lỏng.
Chung Chính ôm thê tử, dò xét mạch đập, “Sao nàng xuống giường sớm như vậy?”
Chung phu nhân cười duyên nói: “Nhớ chàng nha, nhìn xem chàng có làm chuyện xấu gì sau lưng ta hay không.” Tay nàng khẽ vuốt một cái trên chóp mũi hắn.
Đột nhiên Phượng Tây Trác cảm thấy cái mũi thật ngứa, vội vàng nói: “Ta xin cáo từ trước.”
Cho đến tận khi nàng đi ra ngoài cửa, tiếng trêu đùa ở bên trong vẫn có thể nghe rõ ràng như trước.
Người này thật sự là bóng cây lớn mà nàng sắp sửa nương nhờ sao? Nàng ngẩng đầu hỏi trời, ông trời cũng không đáp lại tiếng nào.
Lời tiên đoán của Phế môn được lưu truyền trước khi xây dựng Chung phủ, khi đó Chung Chính hợp với hai chữ ‘sổ ngũ’, cho nên chia kết cấu trong phủ làm năm khu vực: đông – tây – nam – bắc – trung, từ trên cao nhìn xuống có thể thấy được hình chữ thập.
Nay Chung Chính, Nguyễn Đông Lĩnh, Nam Nguyệt Phi Hoa, Phượng Tây Trác và Thượng Sí Bắc năm người đã tề tụ đầy đủ, vừa vặn mỗi người chiếm một chỗ.
Phượng Tây Trác từ trong phủ của Chung Chính đi ra, trong lòng tràn ngập lo lắng, cho nên lững thững đi dọc đường không có mục đích, gặp chỗ rẽ sẽ chọn tay phải, gặp ngõ cụt thì sẽ trèo tường, cho đến khi lấy lại tinh thần, bước chân đã dừng lại ở ngoài cửa viện của Thượng Sí Bắc.
Nàng sững người một chút, đang muốn quay lại, thì thấy Nam Nguyệt Phi Hoa mang vẻ mặt nghiêm túc từ bên trong đi ra.
“Trác Nhi.” Ánh mắt của hắn sáng lên, vẻ âm trầm trên mặt cũng rất nhanh biến mất, “Thật khéo. Trác Nhi cũng tới tìm tên họ Thượng sao?”
Phượng Tây Trác đang định nói không phải, lại nhìn thấy bóng dáng Thượng Sí Bắc, lời nói đến bên miệng lại phải sửa lại, “À, đúng vậy, mọi người đều là hàng xóm mà, cho nên đến đây chào hỏi. Nam Nguyệt công tử thì sao?” Lấy thái độ hôm qua của hai người, chỉ sợ khả năng hắn tìm đến gây rối lớn hơn một chút.
Thượng Sí Bắc gật đầu mỉm cười với nàng, “Nam Nguyệt công tử sợ Chung phủ quá lớn, tại hạ sẽ lạc đường, cho nên đặc biệt đến chỉ dạy. Có phải hay không, Nam Nguyệt công tử?”
Bình thường hỏi ‘Có phải hay không’ ý tứ đều là, ta bịa đặt như vậy có được không?
Phượng Tây Trác cười gượng hai tiếng.
Nam Nguyệt Phi Hoa xoay người, đối mặt với hắn, nói: “Không phải, không ngờ Thượng thế tử không những mắt kém mà lỗ tai cũng không tốt chút nào. Rõ ràng ta nói Chung phủ quá nhỏ, sợ không chứa được vị Bồ Tát là ngươi.”
Nụ cười của Thượng Sí Bắc vẫn không thay đổi, ánh mắt lại lạnh lẽo như băng sương.
Phượng Tây Trác đóng vai trò người ngoài cuộc, yên lặng quan sát. Phát hiện luận chiều cao, Nam Nguyệt Phi Hoa chiếm ưu thế, cao hơn nữa cái đầu, nhưng luận khí thế, cũng là kẻ tám lạng người nửa cân, khá tương xứng: “Hai vị đã hợp ý như thế, ta không quấy rầy nữa.” Nàng trợn tròn mắt nói dối, sau đó chậm rãi biến mất trước ánh mắt kinh ngạc của hai người.
Lần này nàng đi vội vã không chớp mắt, ngay cả hoa cỏ ven đường cũng không liếc mắt nhìn nhiều hơn một cái, cho đến tận khi trở về viện của mình.
Đại Đầu và Bát Đấu đang dùng giấy vụn ném nhau đến không còn biết trời đất. Nhất Tự đứng im ở phía sau Hình Sư, nhìn năm ngón tay của Hình Sư lướt trên bàn tính. Hình Hiểu Hiểu vốn đang dựa vào thân cây ngáp ngắn ngáp dài, nhìn thấy nàng trở sắc mặt lập tức trở nên vui vẻ, vội vàng chạy đến, “Cô cô!”
Những người khác nhìn thấy nàng cũng đều buông việc trong tay, quay đầu lại.
Phượng Tây Trác hiếu kỳ hỏi Nhất Tự: “Ngươi không nói hoan nghênh với ta sao?”
Nhất Tự im lặng nhìn nàng một hồi, mới phun ra một tiếng, “Ừ.”
Bát Đấu vươn tay ra trước mặt Đại Đầu, “Chịu cược chịu thua, giao bạc ra đây.”
Đại Đầu vừa móc bạc vừa la lớn: “Mẹ ơi, con mọt sách như ngươi mà cũng tham tài đến vậy!”
“Người đọc sách cũng phải khom lưng trước đấu gạo.” Bát Đấu nói không hề ngượng ngùng, “Cái tên Bát Đấu của ta cũng không phải là Bát Đấu trong tài trí hơn người, mà là Bát Đấu trong tám đấu gạo.”
Đại Đầu nâng đầu nói: “Đầu ta trong tên Đại Đầu không phải trời sinh đã lớn, mà là sau khi gặp được ngụy tú tài như ngươi mới lớn!”
Phượng Tây Trác vô tội nhìn bọn họ, “Bọn họ đánh cuộc cái gì?”
“Đánh cuộc xem cô cô trở về câu đầu tiên nói có phải là muốn Nhất Tự nói câu ‘hoan nghênh’ hay không.” Hình Hiểu Hiểu cầm lấy thỏi bạc vụn từ trong tay Bát Đấu, vui vẻ nói, “Ta cũng tham dự.”
Phượng Tây Trác nhìn về phía Hình Sư, buồn bực nói: “Đến tột cùng là ta quá bận rộn, hay là bọn họ quá nhàn rỗi?”
Hình Sư đứng lên, có thâm ý khác nhìn nàng, “Nhị đương gia chuẩn bị khi nào đi đến xem các huynh đệ?”
“Hiện tại đi thôi.” Phượng Tây Trác nhìn sắc trời, “Đến đó có thể cọ bữa cơm trưa.”
Chung phủ tuy lớn, nhưng ngoại trừ vài người đứng đầu ở Tự Tại sơn có thể được bố trí ở viện phía tây, còn lại đều giống như cấp dưới của đám người Nam Nguyệt Phi Hoa, được an trí ở một nơi khác ngoài Chung phủ, chẳng qua là không cùng một nơi.
Hình Hiểu Hiểu nhảy dựng lên, “Con cũng đi.”
Hình Sư nhíu mày nói: “Hôm nay đã làm xong bài tập chưa?”
Vẻ mặt Hình Hiểu Hiểu sụp xuống.
Bát Đấu và Đại Đầu vốn cũng muốn đi theo, nghe thấy vậy đều kịp thời ngậm miệng.
Hình Sư đem quyển sách nhét vào trong lòng, nói: “Đi thôi.”
Phượng Tây Trác biết hắn nhất định có chuyện muốn nói với một mình nàng, cho nên ngoan ngoãn theo phía sau.
Ra khỏi chung phủ, Hình Sư mới bắt đầu mở miệng, “Ta đã nghe Hiểu Hiểu nói tình cảnh của yến hội ngày hôm qua. Về con người của Chung Chính, hôm qua ta vẫn nói thiếu hai câu. Người như hắn, nói nhát gan, hắn lại có gan dám ăn tranh với hổ, nói hắn có gan, lại do dự trong việc dùng người.” Từ sau khi biết đủ chuyện nguy hiểm ở thành Tùng Nguyên, đánh giá của Hình Sư với Chung Chính đã rơi xuống dưới đáy vực.
Phượng Tây Trác biết hắn còn muốn nói tiếp nên không lên tiếng.
“Phủ La quận vương có địa vị và thân phận như thế nào, sao phải liên hợp với Chung phủ không còn binh quyền?” Hắn cười lạnh nói, “Sợ là không phải tìm kẻ chết thay thì chính là tìm đá kê chân mà thôi.”
Phượng Tây Trác nhớ tới lời nói của Chung Chính trong thư phòng hôm nay, thở dài, “Chẳng lẽ Chung Chính không nghĩ được điều này?”
“Những người có đầu óc đều có thể nghĩ ra được. Nhưng hắn chỉ có nửa đầu óc, có thì có, nhưng không hoàn toàn. Hắn thu nhận Nam Nguyệt Phi Hoa và Nguyễn Đông Lĩnh, lại e ngại bọn họ. Đúng lúc này Thượng Sí Bắc của phủ La quận vương lại tự mình đến cửa, hắn liền nghĩ ra một diệu kế! Muốn dùng một thái tử bị phế, một thị vệ bị truy nã để khống chế phủ La quận vương…… Thật sự là chuyện viển vông!”
Nàng chỉ vào mình, “Còn có ta thì sao.”
Hình Sư thiếu chút nữa chửi ra miệng, “Chẳng lẽ Nhị đương gia còn muốn giao du với kẻ xấu.”
“Cũng không phải, chẳng qua Hình Thúc không nhắc đến ta, trong lòng cảm thấy có chút không cân bằng.”
Hình Sư há miệng thở dốc, hồi lâu mới nói: “Chỉ sợ trong kế hoạch của Chung Chính, Tự Tại sơn cũng giống như phủ La quận vương…… chỉ là kẻ chết thay và đá kê chân mà thôi.”
Trong lòng Phượng Tây Trác đột nhiên trầm xuống.
“Nhị đương gia, nơi đây, không thích hợp ở lâu.” Nói lời thấm thía.
Nàng nhìn những người rộn ràng nhốn nháo tới lui trên đường. Chẳng biết đã bao lâu, nàng bắt đầu coi nơi này như nhà thứ hai của mình? Nghĩ đến cảnh tượng hoà thuận vui vẻ ở Chung phủ, lại nghĩ đến những chuyện đau đầu mấy ngày gần đây…… Trong lòng có loại cảm giác khó chịu không nói nên lời.
Hai người một đường không nói gì, cho đến tận khi sắp đến nơi ở của mọi người trong Tự Tại sơn, hắn lại đột nhiên nói: “Nhị đương gia quá nặng tình, nếu điểm ấy có thể học học Đại đương gia thì thật tốt.”
Tác giả :
Tô Tiếu