Sợ Mất Em
Chương 3: Anh trai
Người nam nhân cưng chìu vuốt đầu cô, làn môi bắt đầu chuyển công làm cho khuôn mặt anh toát lên một nét thanh tú hút hồn. Anh e lệ nói "Đồ anh đã chuẩn bị xong, bây giờ đi ăn cái đã, đợi em cả buổi vẫn chưa có gì trong bụng!" - Nói xong xoa xoa bụng.
Hiểu Linh bắt đầu ngạc nhiên nhìn anh "Em vinh dự đến thế cơ à?"
"Được rồi em gái, anh chỉ có đứa em gái là em thôi, bất cứ chuyện gì anh cũng có thể làm, nhưng ngược đãi em thì không được! Nhanh về nhà anh còn phải đến trường!" - Anh nghiêm túc nói.
"Được rồi vậy bổn tiểu thư sẽ tha cho anh, không bắt bẻ anh nữa. Mà anh đến đây với bao nhiu chiếc xe đây à?" - Cô ngạc nhiên khi nhìn tới mấy chiếc xe xa xỉ theo anh đến đây. Tuy cô biết gia đình cô thế nào nhưng từ trước đến giờ ba mẹ cô chưa hề làm vậy, cô cũng không muốn thêm sự chú ý.
"Bên đây rất nguy hiểm, phải cẩn thận, sau này sẽ có người đưa đón em đi học." - Anh không quan tâm sẽ như thế nào chỉ mong cô nghe lời anh. Nhưng đây là lần đầu tiên cô xuất hiện cùng anh nên cẩn thận sẽ tốt hơn.
"Anh à! Em từng đạt quán quân Teakwondo, còn cả Jodo, Karate và đang học Aikido của Nhật nữa" - Cô bực bội anh vì anh không tin tưởng năng lực cô, tuy cô là con gái nhưng cô không sợ bất cứ chuyện gì.
"Thôi được rồi! Em gái anh là vô địch, anh rất sợ em nổi cáo cho nên bây giờ bỏ qua chuyện này, mình cùng đi ăn anh đã đặt chỗ rồi. Nhà hàng có những món em thích ăn." - Anh thật sự không chịu được nữa, anh rất đói.
Cô lườm anh một cái rồi tiến thẳng ra xe. Anh cũng vui vẻ đi theo và chỉ cô chiếc xe chở cô và anh. Anh ra lệnh cho một chàng trai áo vest đen đứng ở xe mang vali của cô vào xe và cùng nhau đi ăn.
Anh trai cô Chu Tử Hàn, một chàng trai tuấn tú vạn người mê. Việc học phải nói là không thể nào làm khó anh được. Anh 21 tuổi, tuy tuổi còn nhỏ nhưng anh đang quản lí một công ty nước hoa do anh thiết lập. Công ty anh tự đầu tư, tuy không lớn nhưng rất nổi tiếng. Nước hoa có nhãn hiệu là D.S, cũng là tên viết tắc anh ngữ của anh - Dysan. Việc anh mở công ty ba Chu và mẹ Chu điều không biết chỉ có đứa em gái của anh biết và hay tạo áp lực cho anh.
Một thời gian sau cô cũng đã quen với cuộc sống mới và cô quết định quên đi Sở Lập Phong người đã phụ bạc và lừa dối cô. Trãi qua chuyện đó bây giờ cô không còn là Hiểu Linh ngu ngơ ngốc nghếch ngày xưa nữa, cô quyết định thay đổi cái bản tính trẻ con đó trở thành một cô gái mạnh mẽ để không bị những lời mật ngọt dụ dỗ. Cô đã thành công! Cô không còn cảm thấy rung động trước những câu nói đó nữa và sau đó chăm chỉ học tập và làm những điều cô thích. Tập sống đơn giản một chút, tự vấp ngã, tự đứng lên. Sẽ không vì một chuyện nhỏ bé đó mà phải đau lòng. Không xứng đáng! Cuộc đời này không gì là mãi mãi, phải làm quen với những thứ đó, mới có thể hoàn thiện bản thân.
***
"Hiểu Linh à... ba mẹ nhớ con quá!" - Mẹ Chu gọi cho cô.
"Con và anh cũng rất nhớ ba mẹ, anh nói ba tháng nữa sẽ cùng về với con!" Hiểu linh vui vẻ trả lời.
"À... nó có nói với ba mẹ rồi! Con học có tốt không?" - Mẹ Chu hỏi cô.
"Rất tốt! À mẹ... học sinh bên đây cũng không tồi, chúng nó còn mang cả súng đi học!" - Cô không chút do dự nói cho mẹ Chu biết.
"Anh con không nói với con à... bên đó rất nguy hiểm con phải cẩn thận...!" - Mẹ Chu lo lắng dặn dò kĩ lưỡng.
"Mẹ yên tâm không ái dám chỉa súng vào người con gái của mẹ đâu. Chỉ những kẻ không hiểu chuyện mới làm những chuyện ngu suẩn đó." - Cô tự tin nói.
"Sao con có thể...!" - Mẹ Chu không còn lời nào để nói với cô con gái của bà, đành phải thầm lặng phái người quan sát và bảo vệ cô.
"Bây giờ con phải đến trường. Bên đó chắc là buổi tối mẹ và ba ngủ ngon." - Cô vội vàng tạm biệt mẹ Chu và dập máy.
"Con..." - mẹ Chu không kịp phản ứng lại câu nói của cô là cô đã dập máy.
Một lúc sau, sau khi cô dập máy của mẹ Chu xong liền có một cuộc gọi quốc tế gọi đến. Cô liền bắt máy, bên kia phát ra một thanh âm quen thuộc. Là Lập Phong! Ngay lúc cô bắt đầu quên anh anh lại xuất hiện làm phiền cô, chỉ mong sau anh đừng làm phiền cuộc sống của cô
Hiểu Linh bắt đầu ngạc nhiên nhìn anh "Em vinh dự đến thế cơ à?"
"Được rồi em gái, anh chỉ có đứa em gái là em thôi, bất cứ chuyện gì anh cũng có thể làm, nhưng ngược đãi em thì không được! Nhanh về nhà anh còn phải đến trường!" - Anh nghiêm túc nói.
"Được rồi vậy bổn tiểu thư sẽ tha cho anh, không bắt bẻ anh nữa. Mà anh đến đây với bao nhiu chiếc xe đây à?" - Cô ngạc nhiên khi nhìn tới mấy chiếc xe xa xỉ theo anh đến đây. Tuy cô biết gia đình cô thế nào nhưng từ trước đến giờ ba mẹ cô chưa hề làm vậy, cô cũng không muốn thêm sự chú ý.
"Bên đây rất nguy hiểm, phải cẩn thận, sau này sẽ có người đưa đón em đi học." - Anh không quan tâm sẽ như thế nào chỉ mong cô nghe lời anh. Nhưng đây là lần đầu tiên cô xuất hiện cùng anh nên cẩn thận sẽ tốt hơn.
"Anh à! Em từng đạt quán quân Teakwondo, còn cả Jodo, Karate và đang học Aikido của Nhật nữa" - Cô bực bội anh vì anh không tin tưởng năng lực cô, tuy cô là con gái nhưng cô không sợ bất cứ chuyện gì.
"Thôi được rồi! Em gái anh là vô địch, anh rất sợ em nổi cáo cho nên bây giờ bỏ qua chuyện này, mình cùng đi ăn anh đã đặt chỗ rồi. Nhà hàng có những món em thích ăn." - Anh thật sự không chịu được nữa, anh rất đói.
Cô lườm anh một cái rồi tiến thẳng ra xe. Anh cũng vui vẻ đi theo và chỉ cô chiếc xe chở cô và anh. Anh ra lệnh cho một chàng trai áo vest đen đứng ở xe mang vali của cô vào xe và cùng nhau đi ăn.
Anh trai cô Chu Tử Hàn, một chàng trai tuấn tú vạn người mê. Việc học phải nói là không thể nào làm khó anh được. Anh 21 tuổi, tuy tuổi còn nhỏ nhưng anh đang quản lí một công ty nước hoa do anh thiết lập. Công ty anh tự đầu tư, tuy không lớn nhưng rất nổi tiếng. Nước hoa có nhãn hiệu là D.S, cũng là tên viết tắc anh ngữ của anh - Dysan. Việc anh mở công ty ba Chu và mẹ Chu điều không biết chỉ có đứa em gái của anh biết và hay tạo áp lực cho anh.
Một thời gian sau cô cũng đã quen với cuộc sống mới và cô quết định quên đi Sở Lập Phong người đã phụ bạc và lừa dối cô. Trãi qua chuyện đó bây giờ cô không còn là Hiểu Linh ngu ngơ ngốc nghếch ngày xưa nữa, cô quyết định thay đổi cái bản tính trẻ con đó trở thành một cô gái mạnh mẽ để không bị những lời mật ngọt dụ dỗ. Cô đã thành công! Cô không còn cảm thấy rung động trước những câu nói đó nữa và sau đó chăm chỉ học tập và làm những điều cô thích. Tập sống đơn giản một chút, tự vấp ngã, tự đứng lên. Sẽ không vì một chuyện nhỏ bé đó mà phải đau lòng. Không xứng đáng! Cuộc đời này không gì là mãi mãi, phải làm quen với những thứ đó, mới có thể hoàn thiện bản thân.
***
"Hiểu Linh à... ba mẹ nhớ con quá!" - Mẹ Chu gọi cho cô.
"Con và anh cũng rất nhớ ba mẹ, anh nói ba tháng nữa sẽ cùng về với con!" Hiểu linh vui vẻ trả lời.
"À... nó có nói với ba mẹ rồi! Con học có tốt không?" - Mẹ Chu hỏi cô.
"Rất tốt! À mẹ... học sinh bên đây cũng không tồi, chúng nó còn mang cả súng đi học!" - Cô không chút do dự nói cho mẹ Chu biết.
"Anh con không nói với con à... bên đó rất nguy hiểm con phải cẩn thận...!" - Mẹ Chu lo lắng dặn dò kĩ lưỡng.
"Mẹ yên tâm không ái dám chỉa súng vào người con gái của mẹ đâu. Chỉ những kẻ không hiểu chuyện mới làm những chuyện ngu suẩn đó." - Cô tự tin nói.
"Sao con có thể...!" - Mẹ Chu không còn lời nào để nói với cô con gái của bà, đành phải thầm lặng phái người quan sát và bảo vệ cô.
"Bây giờ con phải đến trường. Bên đó chắc là buổi tối mẹ và ba ngủ ngon." - Cô vội vàng tạm biệt mẹ Chu và dập máy.
"Con..." - mẹ Chu không kịp phản ứng lại câu nói của cô là cô đã dập máy.
Một lúc sau, sau khi cô dập máy của mẹ Chu xong liền có một cuộc gọi quốc tế gọi đến. Cô liền bắt máy, bên kia phát ra một thanh âm quen thuộc. Là Lập Phong! Ngay lúc cô bắt đầu quên anh anh lại xuất hiện làm phiền cô, chỉ mong sau anh đừng làm phiền cuộc sống của cô
Tác giả :
Hồ Dương Thiên Di