Số Học Lão Sư, Mời Ra Ngoài!
Chương 59: Số phận. (Số học lão sư mời... đến nha sĩ)
"...lôi thôi lếch thếch, được nước bị coi thường, không cần suy nghĩ, không ai thèm lấy.
Cách đó không xa, ở lối dành riêng cho người đi bộ trong miệng ngậm kẹo Carrefour, Thư Nhan hắc xì một cái thật lớn."
------------
Hữm? Diêu Thư Hàm cúi đầu liếc nhìn tấm danh thiếp trên tay Diêu Đỉnh Tùng, là của Diệp Minh. Là ngày đó tình cờ gặp Diệp Minh ở bệnh viện, sau khi trở về Diêu Thư Hàm muốn hỏi thăm hắn để lên một thực đơn dưỡng sinh cho Thư Nhan, mới vừa đem tấm danh thiếp ra thì Thư Nhan đi vào phòng, cô lập tức đem nó nhét vào túi áo khoác trên ghế dựa, cũng chính là chiếc áo đang mặc trên người lúc này.
"Ah, cái này là của Diệp Minh, bác sĩ ở bệnh viện tỉnh đưa cho con." Diêu Thư Hàm nói.
"Diệp Minh? Hắn ở bệnh viện tỉnh?" Vẻ mặt của Diêu Đỉnh Tùng đã trấn tĩnh lại, lật nhìn tấm danh thiếp.
Diêu Thư Hàm cảm thấy phản ứng của Diêu Đỉnh Tùng có chút kỳ quái, trên phương diện làm ăn thì túc ấy và bệnh viện tỉnh có qua lại, chuyện mẹ Thư nằm viện cũng là do túc ấy an bài, Diệp Minh lại làm việc ở khoa thận, theo lý thuyết thúc ấy cũng biết, sao còn hỏi như vậy?
"Dạ, sao vậy, tiểu thúc cũng biết anh ấy?" nhắc tới mới nhớ, tiểu thúc của cô năm nay cũng ba mươi mấy, Diệp Minh năm nay cũng khoảng 30 tuổi. Hai người tuổi tác không sai biệt lắm, nếu thực sự quen biết cũng không có gì lạ.
Diệp Minh là bác sĩ, tốt nghiệp học viện Y, tiểu thúc mặc dù công việc bây giờ là buôn bán, nhưng thúc ấy bán thuốc, trước đây cũng học y. Học y...
Diêu Thư Hàm chợt nhớ tới lúc ở đình trong hoa viên phía sau bệnh viện, Diệp Minh ngồi trên băng ghế đá, yên lặng nhìn hồ hoa sen, nói: Sinh viên học y kiên trì để trở thành bác sĩ cũng không nhiều lắm, người thì chuyển nghề, cũng có người thì chế tạo thiết bị chữa bệnh, sản xuất thuốc, chuyên về chăm sóc sức khỏe. Quyết định ban đầu lại không thể kiên trì đến cùng, cũng không thể trách ai, dù sao ai cũng không có quyền định người nào đó phải thế nào.
Lẽ nào tiểu thúc và Diệp Minh có quan hệ gì sao?
Cô bị suy nghĩ bất chợt đó của chính mình làm cho hoảng sợ, hai mắt giật giật, âm thầm vì tư tưởng xấu xa của mình cảm thấy xấu hổ.
Diêu Đỉnh Tùng hai tay chống đầu, xoa xoa ấn đường, không có trả lời trực tiếp:
"Thúc chỉ hỏi chút thôi. Bây giờ phải nghĩ cách tìm Mục Tuyền về, cô ấy luôn khiến người ta không bớt lo lắng."
Diêu Thư Hàm vừa gọi điện cho Hứa Tình vừa an ủi hắn :"Tiểu túc đừng vội, tứ thẩm tính tình có chút nóng nảy nhưng lại rất hiểu chuyện, đợi thẩm bớt giận thì mọi chuyện sẽ tốt thôi." nghĩ đến việc dù sao cũng là chuyện của người trong nhà, trong phòng làm việc này khó giữ được bí mật nếu như nhiều người biết... thực sự không tốt, nên không nói thêm gì.
Lúc này là thời gian lên lớp, phòng làm việc cũng không quá nhiều người, nhưng cũng gần 10 mấy người ngồi, nhìn Diêu Thư Hàm và Diêu Đỉnh Tùng ở bên kia sốt ruột , biết là chuyện nhà người ta nên im lặng làm việc, mắt không nhìn, tai có thể nghe rõ ràng.
Aizz, thiệt là, cả nhà tiểu thúc không để người ta bớt lo.
Ở trong ấn tượng của Diêu Thư Hàm, tiểu thúc của cô là người ngoài mặt rất điềm tĩnh, nhưng trong lòng là tính tình của một đứa trẻ. Tứ thẩm làm việc lão luyện nhưng tính cách cũng tùy hứng ngang ngược ngạo kiều, hai người sinh thằng con mập mạp yêu thích yêu nháo. Nghĩ tới mấy thứ này phận làm cháu như cô cũng đau đầu vì người chú của mình.
Điện thoại rốt cuộc cũng kết nối được, Hứa Tình nói đã liên lạc với Mục Tuyền, Mục Tuyền chưa trở về nhà mẹ mình, chỉ là đi ra ngoài trọ, ở trước mặt tiểu Hòa mắng Diêu Đỉnh Tùng.
Nghe thế Diêu Thư Hàm nghẹn lời. Tứ thẩm đang muốn tiêm nhiễm cho tiểu Hòa cái tư tưởng gì chứ, tiểu Hòa còn nhỏ đã nói những lời như 'Ba không phải người tốt', sau này không chừng còn có những suy nghĩ méo mó xấu xa cỡ nào!
Diêu Đỉnh Tùng nhìn ra những biến hóa trên mặt Diêu Thư Hàm dù rất nhỏ, hắn hỏi:
"Trong điện thoại nói gì? Mục Tuyền ở đâu?"
Diêu Thư Hàm giật giật khóe miệng, nhỏ giọng nói:
"Nói tứ thẩm ở nhà trọ tại Côn Sơn, khụ khụ, ở trước mặt tiểu Hòa nói xấu thúc."
Diêu Đỉnh Tùng che mặt, khoát khoát tay: "Con nói người bạn kia trước hết giữ cho cô ấy bình tĩnh, đừng nói thúc sẽ tới, thúc qua đó đón cô ấy." hướng ra cửa đi 2 bước sau đó quay lại, chống tay lên bàn làm việc.
Hắn do dự sau đó mở miệng hỏi:
"Thư Hàm, con nói bác sĩ Diệp kia... có phải tóc xoăn, ở dưới ánh mặt trời có thể phát quang không?"
Tuy là Diêu Đỉnh Tùng miêu tả có chút kỳ kỳ, nhưng cẩn thận ngẫm lại, tóc Diệp Minh thật sự ma quái như vậy!
Diêu Thư Hàm gật đầu:
"Dạ, thực sự có thể phát quang."
Diêu Đỉnh Tùng đầu tiên là cười cười sau đó không có biểu tình gì, giống như đang thất thần.
Bỗng nhiên, hắn hỏi:
"Người đó có khỏe không?"
"Dạ?" Diêu Thư Hàm chớp chớp mắt, "Cũng... cũng khỏe, nhưng anh ấy nói sau này già rồi, muốn trở về quê trông coi tiệm của ông nội mình."
Trong ánh mắt của Diêu Đỉnh Tùng hiện lên tia ảm đạm nhưng không dễ phát hiện.
Mí mắt của Diêu Thư Hàm giật giật, thầm nghĩ: Mẹ ơi, tình hình của tiểu thúc rất khả nghi! chẳng lẽ thúc ấy thật sự cùng Diệp Minh... có gì đó!? Nghe nói đồng tính luyến ái có đặc trưng di truyền trong dòng họ, nhiều nam nhân như vậy lại không thích, mình hết lần này tới lần khác coi trong cái thứ cặn bã như Thư Nhan--- xem ra cái này không phải lỗi của mình, tiểu thúc cũng cong, cái này gọi là 'Thượng bất chính hạ tắc loạn.'.
Không được, làm một trưởng bối tôn kính với những phẩm chất tốt đẹp của một giáo sư ưu tú, Diêu Thư Hàm cảm thấy mấy không thể tự ý YY chuyện tình cảm cũng như sinh hoạt cá nhân của trưởng bối.
Nhưng, cũng có câu không làm không yên.
"Con cảm thấy anh ta đối với con có tình ý." Diêu Thư Hàm chuyển hướng câu chuyện, nhíu nhíu mày nhìn Diêu Đỉnh Tùng, "Tiểu thúc, thúc biết anh ấy chứ? Vậy thúc hãy tư vấn cho con một chút, con và anh ấy thế nào?"
Không biết có phải là ảo giác hay không, trong một cái chớp mắt, cô cảm thấy Diêu Đỉnh Tùng biểu tình có chút đau thương.
Hắn thu hồi bàn tay trên bàn, thản nhiên nói:
"Trước kia có một tiểu học đệ, thúc cũng không hiểu rõ lắm. Nhìn tấm danh thiếp này mới nhớ tới có người như vậy, con muốn hỏi thúc tình huống cụ thể, thúc cũng không biết, tự con xem thử."
"À, tiểu học đệ..." Diêu Thư Hàm bán tín bán nghi gật đầu, không khỏi nhớ tới Lan Hề, thầm mắng học trưởng học tỷ gì đó đều không phải người tốt.
Diêu Đỉnh Tùng bảo Thư Hàm về đi, không cần tiễn, Diêu Thư Hàm vẫn tiễn hắn xuống chỗ đậu xe ở khoảng sân rộng của khu hành chính.
Diêu Thư hàm nhìn hắn, mỉm cười:
"Con thích Thư Nhan, sẽ cùng chị ấy kết hôn."
Diêu Đỉnh Tùng ngược sáng nhìn cô cháu gái xinh đẹp, có chút run sợ.
"Chính là con gái của người mà con nhờ thúc an bài trị bệnh thận ở bệnh viện tỉnh, người bạn mà nghỉ hè con đến C thị ở cùng." Diêu Thư Hàm nói.
Hai người nhìn nhau không nói, một lúc lâu, Diêu Thư Hàm cúi người, cúi chào Diêu Đỉnh Tùng.
Diêu Đỉnh Tùng chậc lưỡi, nghiêm túc nói:
"Thư Hàm, chuyện của con thực ra mọi người đều biết, nếu con có thể hạnh phúc, tiểu thúc sao không ủng hộ con, chuyện mẹ của Thư Nhan con yên tâm, tiểu thúc nhất định sẽ nghĩ cách, chuyển tới bệnh bệnh tốt nhất, mời chuyên gia, mọi thứ đều có cách."
Ánh mắt nhìn xuống bên dưới, Diêu Thư hàm nói:
"Tiểu thúc, cảm ơn thúc."
Diêu Đỉnh Tùng cười cười:
"Ba con khi còn bé đều ở bên cạnh chúng ta, giống như người cha, con nói con ở trước mặt thúc có thể không có trọng lượng sao?"
"Ha ha, thì ra con cũng lợi hại như vậy."
Diêu Đỉnh Tùng đặt tay lên vai Diêu Thư Hàm nói:
"Hàm Hàm, trong chuyện tình cảm không được sợ hãi, thích thì ở bên nhau, tiểu thúc sẽ hậu thuẫn cho con."
Diêu Thư Hàm cảm thấy tiểu thúc không giống như ba mẹ ghét bỏ cô, nhưng cũng chưa từng nghĩ sẽ nhận được sự ủng hộ từ tiểu thúc. Đã quan tâm ủng hộ tình cảm của người khác như vậy thì vì sao không thể cùng vợ của mình hòa hảo?
"Tiểu thúc, thúc và tứ thẩm..." Diêu Thư Hàm thử thăm dò hắn.
Diêu Đỉnh Tùng im lặng sau đó mở cửa xe, "Là vấn đề của thúc, thúc không có cố gắng làm một người chồng tốt cũng như cũng không làm tròn trách nhiệm người cha" hắn cúi đầu, "Lúc này thúc sẽ suy nghĩ thật kỹ, cùng Mục Tuyền nói chuyện, là thúc có lỗi với cô ấy, còn có cả tiểu Hòa."
Có thể ở giữa tiểu thúc và tứ thẩm thật sự có vách ngăn không thể xóa được, nhưng lại bên nhau, có thể làm gì bây giờ?
Kết quả trong lòng Diêu Thư Hàm vẫn còn ngứa ngáy, trong đầu vẫn còn một đống câu hỏi về tiết mục đấu khẩu cẩu huyết giữa tiểu tam và chính thất, nhịn không được, ghé người lên cửa sổ hỏi:
"Tiểu thúc, thúc hãy thành thật nói cho con biết, có phải thúc ở bên ngoài có người khác? Hay kỳ thực trong lòng thúc vẫn cất giữ một bóng hình?"
Diêu Đỉnh Tùng đen mặt, chìa khóa đã cắm vào ổ khóa:
"Không có."
Diêu Thư Hàm vỗ lên cửa xe:
"Vậy cả ngày thúc ở ngoài không về nhà!"
Con tim Diêu Đỉnh Tùng khẽ nhói lên, ai có thể đến nói cho hắn biết, cháu gái nhu thuận hiểu chuyện của hắn trước đây sao trở nên bát quái như vậy, thẳng thắn? Dâng trào?*
*Dâng trào (tư tưởng, tình cảm, văn chương... bộc lộ hết tâm tư tình cảm, không bị câu thúc gò bó)
Hắn bất đắc dĩ ngửa đầu xoa ấn đường:
"Thúc chỉ là... chỉ là không biết nên đối diện với tứ thẩm của con như thế nào, nói sao đây... thúc đối với tứ thẩm của con... aizz, không nói nữa."
Diêu Thư Hàm đưa tay đè bàn tay đang chuyển động chìa của Diêu Đỉnh Tùng, vẫn bám không buông:
"Có phải thúc không thích tứ thẩm? Quả nhiên năm đó là đám cưới thương nghiệp."
Diêu Đỉnh Tùng hơi ngạc nhiên, hắn nhìn Diêu Thư Hàm, trong lòng thầm nghĩ: không phải đâu, tiểu Hàm Hàm đáng yêu trước đây sao... hung hãn như thế?
"Chỉ là trong lòng thúc vẫn còn áy náy đối với một người, cất giữ phần áy náy này, cuối cùng cũng không đối diện hiện thực."
Ánh mắt Thư Hàm sáng lên, vói đầu vào trong xe:
"Tiểu thúc, không phải thúc cũng từng cùng một người không nên có một đoạn tình cảm ngược luyến sâu đậm chứ?"
-------
"Con mẹ nó, sau đó em liền hỏi?" Thư Nhan ôm Diêu Thư Hàm nằm trên giường, nghe Diêu Thư Hàm thuật lại chuyện buổi sáng, không có 'hold' (tiếng Anh mấy thím tự dò nha) thì đã nhảy lên rồi.
Diêu Thư Hàm duỗi người, Thư Nhan làm vẻ mặt 'chị sai rồi' sau đó thành thật nằm xuống, cuộn người ôm lấy Diêu Thư Hàm vào lòng.
Diêu Thư Hàm ở trong lòng Thư Nhan cọ cọ, nửa thân dưới xê dịch muốn ngồi dậy, Thư Nhan vội vàng lót một cái đệm phía sau cho Diêu Thư Hàm.
"Em cũng không muốn hỏi cái gì." DIêu Thư Hàm hai tay ôm ngực, vẻ mặt âm trầm, phân tích như thật: "Chị không biết đâu, lúc tiểu thúc nhìn thấy tấm danh thiếp của Diệp Minh, kích động giống như người mắc bệnh phong gà*, co giật co giật co giật không ngừng! (29: thì cũng giống như hậu trường lúc này vậy ^-^) ừm, bất thường." lắc đầu "Nhất định có vấn đề."
*Bệnh phong gà: ngón tay, ngón chân bị co quắp, không duỗi ra được.
Kích động như vậy, không phải người ta thiếu hắn 180 vạn, thì chính là chỉ dám ở trong mơ ẩn giấu một tình nhân cũ!
Tuyệt đối là như vậy!
Thư Nhan nghe vậy, cau mày, nằm nghiêng, cúi đầu bóp bóp khuôn mặt nhỏ nhắn của vợ mình:
"Diêu Thư Hàm, chị cảnh cáo em, đừng dính vào chuyện nhà của người ta, bản thân em bát tự cũng không kém ai, em đã vội đi tra tình nhân cũ, tra tiểu tam của người ta."
"Em không muốn dính vào! Em chỉ là hiếu kỳ, không có chuyện gì tự mình phân tích một chút." Diêu Thư Hàm chu mỏ, vung nắm đấm nhỏ đấm vào ngực Thư Nhan.
Thư Nhan vội bắt lấy tay ai kia:
"Đừng đánh đừng đánh, em đánh nó nhỏ thì sao?"
Diêu Thư Hàm cười ha ha, vươn ma trảo:
"Em đây sẽ giúp chị xoa bự lên!"
Thư Nhan hơi ngửa ra sau, khóe miệng cong cong hai tay mở ra, ôm lấy Diêu Thư Hàm như sói đói nhào lên...
Sau này Diêu Đỉnh Tùng đến nhà trọ ở Côn Sơn, cùng Mục Tuyền cầm đuốc soi dạ đàm, cuối cùng cũng đem được vợ con về nhà. Những tin tức kia đều là Diêu Thư Hàm nghe Hứa Tình nói, thành thật mà nói, thân thích nhà mình còn phải từ chỗ ngoại nhân mới biết được, Diêu Thư hàm cảm thấy đủ mất mặt.
Hứa Tình nói:
"Xem ra anh Diêu lần này đã nghĩ thông suốt, dọn về nhà rồi, tiểu Hòa rất vui, người một nhà cùng đi ăn KFC."
Diêu Thư Hàm yên lòng:
"Vậy thật tốt."
"Ừ." Hứa Tình khuấy đều sữa trong ly, một chú mèo đi tới, nó cúi đầu ngửi ngửi, Hứa Tình liền giơ tay có nó liếm, nói: "Hy vọng họ có thể duy trì hòa bình giống như bây giờ, sẽ tốt cho tiểu Hòa."
"Đúng vậy, đứa nhỏ là quan trọng nhất." Diêu Thư Hàm đồng tình sâu sắc, mặc dù trong lòng vẫn còn chút nghi hoặc. Rốt cuộc Diệp Minh xảy ra chuyện gì xảy? Cảm giác lần tiểu thúc nhìn thấy tấm danh thiếp, nhắc tới Diệp Minh, trạng thái cả người liền thay đổi sau này lại chuyển đổi 360 độ, biến thành người đàn ông tốt của gia đình...
Cô không tin, có đánh chết cũng không tin Diệp Minh và tiểu thúc của mình không có quan hệ.
Nhưng dù có quan hệ thì thế nào? Cưới cũng cưới rồi, con cũng có, người nhà và gia đình mỹ mãn, còn suy nghĩ gì nữa chứ?
Diêu Thư Hàm không khỏi cảm thấy lạnh cả người, bỗng nhiên nghĩ tới, nếu như không phải Thư Nhan đột ngột bị điều tới Anh Tài làm việc, hai người có thể cả đời cũng sẽ không thể gặp lại, hai bên đều thành gia lập thất, giúp chồng dạy con...
Aizz. Diêu Thư Hàm ngửa đầu thổn thức, thực sự tạo hóa trêu ngươi, có đôi khi vận mệnh chỉ cho người một cơ hội cuối cùng, cứ như vậy, nếu bạn chùn bước thật sự sẽ không bắt được. Hơn nữa bỏ lỡ sau này cũng không biết sẽ còn hay không, có thể cả đời, đến chết, bạn cũng không thể biết bạn đã từng có cơ hội, chỉ cần dũng cảm một tí thôi, kết cục sẽ hoàn toàn bất đồng.
Bất quá nói đi cũng phải nói lại, Diêu Thư hàm đã cùng người nhà thẳng thắn, cô không thích đàn ông, chắc chắn sẽ không ủy khuất chính mình, nhưng còn Thư Nhan...
Diêu Thư Hàm liếc mắt nhìn, lôi thôi lếch thếch, được nước bị coi thường, không cần suy nghĩ, không ai thèm lấy.
Cách đó không xa, ở lối dành riêng cho người đi bộ trong miệng ngậm kẹo Carrefour, Thư Nhan hắc xì một cái thật lớn.
Xoa xoa mũi, Thư Nhan tiếp tục nhìn kem đánh răng trên tay, bên trái là Cnice Vc, bên phải là Crest, một cái ngọt, một cái thơm mát, chọn cái nào?
Thực ra cô chọn cái nào cũng vô dụng thôi, về đến nhà toàn bộ đều bị lão Diêu đổi thành một bộ kem đánh răng Saky sáng và tối.
Thư Nhan ủy khuất chọt chọt cái túi nilon, nói:
"Em không thể tịch thu Cnice Vc của chị, ngọt ngọt, chị thích."
Diêu Thư Hàm trừng mắt nhìn ai kia, "Sao chị không dùng nước đường đánh răng luôn?" sau đó đưa tay bóp miệng ai kia, "Há miệng ra!"
"A--"
Diêu Thư Hàm 'bốp' tặng cho ai kia một tát.
"Em đánh chị làm gì?" Thư Nhan che mặt, đáng thương nhìn Diêu Thư Hàm, nước mắt lưng tròng.
Diêu Thư Hàm nhéo tai Thư Nhan nói: "Chị xem miệng của mình, bên trong toàn điểm đen! Kiếm thời gian đi gặp nha sĩ!" còn hung hăng nói, "Trước khi trám răng xong thì đừng dùng cái miệng thúi của chị hôn em!"
Thư Nhan ôm lấy vợ:
"Oan uổng quá! Chị không biết có sâu răng!"
Diêu Thư Hàm giãy ra:
"Cút!"
Diêu Thư Hàm điện cho bệnh viện răng hàm mặt đặt một cái hẹn, cũng là bác sĩ lần trước giúp mẹ Diêu khảm răng giả.
Cuối tuần, Thư Nhan không cam lòng đến bệnh viện nhưng bị Diêu Thư Hàm trói gô áp giải đi, không nghĩ tới ở bệnh viện còn đụng phải người quen.
Phòng nha ở bên trong, bên ngoài là phòng chờ, có 3 4 người chờ, bên trong cùng là máy nước uống đặt trên ghế mây, một người mặc váy liền áo trắng và một tiểu cô nương đang yên lặng lật tạp chí.
Diêu Thư Hàm cười đi tới, cất tiếng gọi:
"Giang Tuyết!"
Hàn Giang Tuyết nghe thấy người gọi mình liền ngẩng đầu, nhìn thấy Diêu Thư Hàm cười ngọt ngào:
"Chị Thư Hàm, đã lâu không gặp."
Nhìn thấy Diêu Thư Hàm ngồi bên cạnh Hàn Giang Tuyết, Thư Nhan cũng muốn đi tới nhưng bị người phía sau kéo lại, quay đầu nhìn, là Lan Hề.
"Mẹ ơi, chị càng ngày càng cao thượng." Thư Nhan chậc lưỡi, ngón tay không thành thật chỉ chỉ sợi dây chuyền bạch kim đeo trên cổ Lan Hề.
Lan Hề ghét bỏ đẩy tay Thư Nhan ra, đẩy Thư Nhan qua một bên:
"Em tới đây làm gì?"
Thư Nhan bĩu môi:
"Em bị sâu răng, Thư Hàm tống cổ em tới đây trám răng, nếu không.. không cho em hôn."
Lan Hề vỗ tay, biểu thị rất hả lòng hả dạ.
"Vừa vừa lắm."
Thư Nhan đẩy Lan Hề một cái, "Chị tới đây làm gì?" hướng về phía Hàn Giang Tuyết bĩu môi, "Còn mang theo người nhà nữa, chẹo, chị quản người của chị đi a, còn phóng mị nhãn, trước đây em luôn nghi ngờ đứa nhỏ đó có mưu đồ bất chính với vợ em."
"Em đi chết đi." Lan Hề đưa tay vỗ Thư Nhan, "Chị với em ấy tới phỏng vấn, em cút xa một chút."
Lúc này, một anh chàng mặt áo blouse từ trong phòng đi ra, kêu:
"Số 8, Thư Nhan."
"Aizz, tới đây." Thư Nhan đáp, quay đầu nhìn về phía Diêu Thư Hàm nói, "Thư Hàm, chị vào nha."
Diêu Thư Hàm đối với cô cười cười.
"Đi đi."
Lan Hề đi về phía hai người kia, Hàn Giang Tuyết dời chỗ cho Lan Hề ngồi, Lan Hề ngồi giữa Hàn Giang Tuyết và Diêu Thư Hàm vịn lấy vai Hàn Giang Tuyết.
"Chào chị lan Hề." Diêu Thư Hàm bất động thanh sắc nhìn ai kia ôm lấy tay Hàn Giang Tuyết, khẽ cười.
Lan Hề nháy mắt, không có ý định giải thích.
"Được rồi." Lan Hề ngồi thẳng dậy, vỗ vỗ vai Hàn Giang Tuyết, "Tiểu Tuyết, em có mang theo cuốn tạp chí ở trong phòng làm việc lúc sáng không?"
Hàn Giang Tuyết suy nghĩ một chút, gật đầu, xoay người tìm trong túi sách, "Có." sau đó lấy ra một xấp báo cho cô.
Lan Hề dựa lưng vào ghế, chỉ cho Diêu thư Hàm thấy:
"Thư Hàm, em xem thử đi."
"Có tin gì mới, đặc biệt muốn em xem." Diêu Thư Nhan không để bụng nhận lấy cuốn tạp chí, thong thả mở ra, ánh mắt thoáng liếc qua, dừng trên tiêu đề lớn, không quá để ý, lại xem tiếp, bỗng nhiên ánh mắt hướng lên trên, giống như đóng đinh ở tiêu đề phía sau là một đoạn tin ngắn bát quái- Thiên kim của chủ tịch ngân hàng XX trụ sở chính ở B thị ở nước ngoài rèn luyện đã trở về nước, cảm thán 'Xa cách 6 năm, nên trở về hay phải trở về.'
---------------------
Bạo lực gia đình đã và đang xảy ra... rất tiếc người trong cuộc rất vui vẻ đón nhận không hề có ý kháng cự :v
Ps. Hãy nói mai không phải thứ 2 đi =.=