Sơ Hiểu Mộ Niên
Chương 12
“Cái gì?” Y Cẩm nhìn Sơ Hiểu, “Ngươi thật sự nghiêm túc?”
Sơ Hiểu gật đầu, có chút buồn cười nhìn Mộ Niên lúng túng ngồi bên cạnh, vỗ về hắn.
“Ai ~” Y Cẩm than thở, “Ta đã biết, lúc trước ngươi cưới phu đã từng nói qua với ta muốn từ bỏ công việc, ta còn tưởng rằng ngươi thay đổi chủ ý......”
Sơ Hiểu sững sờ khi nghe xong lời này, ở trong trí nhớ của nàng không có những thứ này.
Nàng nhíu mày, thân thể này giống như thiếu hụt một phần trí nhớ, lúc trước nàng không có để ý nhưng bây giờ nhắc tới... thì cần phải cẩn thận một chút, dù sao lúc mình vừa đến thì thân thể này đã tử vong.
Đây không phải tử vong bình thường, có thể là do người gây ra.
Người không phạm ta ta không phạm người, chuyện nàng muốn làm nhất bây giờ tất nhiên là cùng sống một cuộc sống bình thường với Mộ Niên.
Bỗng nhiên Y Cẩm cười cười: “Thật ra thì như vậy cũng tốt...... Chỉ là ngươi và Cảnh Tri đều đi, để lại ta một như vậy thất quá thiếu tâm ý ~”
“Cảnh Tri?” Khẽ nhiếu mi nhưng lại cười cười.
Y Cẩm than thở, “Ta đi đây, nếu không một chút nữa người nam nhân kia lại nói này nói nọ......” Nàng nhẹ nhàng tránh ra.
Sơ Hiểu quay đầu lại thì nhìn thấy Mộ Niên hơi né tránh ánh mắt của mình, khẽ nhếch miệng, nhẹ nhàng nắm lấy đầu vai hắn, giọng nói vô cùng dịu dàng.
“Mộ Niên, ta biết ý nghĩ của chàng, đây là điều mà ta muốn, có lẽ ta làm ra quyết định này là bởi vì chàng, nhưng chàng không nên cảm thấy vì mình nên làm ảnh hưởng tới ta bởi vì chúng ta là người một nhà.” Nàng không muốn hắn bị thương tổn hay suy nghĩ nhiều.
Mộ Niên nhìn cái bóng trong suốt của mình trong mắt Sơ Hiểu, khóe miệng hơi giương cao, tựa vào trong ngực của nàng.
“Ừ ~” Cho dù sau này có thể sẽ bị thương, nhưng bây giờ hắn quyết định lựa chọn tin tưởng.
“Ưm ~” Bỗng nhiên tránh khỏi nàng, Mộ Niên lấy ra một túi thơm nho nhỏ màu tím, đỏ mặt nói, “Cái này... là ta làm cho nàng.”
Trong mắt Sơ hiểu tràn đầy nụ cười, nhẹ nhàng vuốt ve hình vẽ tinh xảo trên túi thơm: “Đây là hoa gì?”
“Trái cam màu xanh biếc, bông hoa bình an......” (Câu này mình không chắc chắn dịch như vậy có đúng không nữa) Mặt Mộ Niên mặt ửng hồng lắp bắp nói.
...... Thật ra thì còn có nghĩa là con cháu thành đàn.....
“Nếu vậy...... Ta giúp nàng......” Sơ Hiểu đưa lại cho hắn.
Hắn không nói chuyện, đem túi thơm đeo ở bên hông của nàng, lúc nhìn thấy thắt lưng của nàng thì hơi ngẩn người, cúi đầu che dấu đi khuôn mặt đỏ hồng, ngón tay linh hoạt làm một động tác xinh đẹp.
Ta muốn đem chàng bọc lại bên cạnh ta, không bao giờ rời xa, điều này sẽ không phải là hy vọng xa vời nữa.
Sơ Hiểu yên lặng nhìn ngón tay khéo léo của Mộ Niên, giống như thấy toàn bộ thế giới.
“A, có chuyện gì?” Một tay Sơ Hiểu xách bộ đồ, một tay nắm Mộ Niên, như cười như không nhìn Y Cẩm đưa tiễn.
Y Cẩm bày ra một bộ dạng khổ sở, “Cho dù như vậy, ngươi nỡ lòng nào để lại một mình ta đối phó với mấy người này ~” Ta buồn bực, ta cào tường.
Vẻ mặt Sơ Hiểu không thay đổi, nhiếu mi: “Thỉnh thoảng sẽ đến.” Không chút do dự xoay người.
“Ai......” Có người nào đó nhẹ nhàng thở dài.
“Nếu như là bởi vì Quân Nhã, ta thay hắn nói lời xin lỗi......” Chỉ An Huy đứng ở phía sau nàng nhẹ nhàng nói.
“Ừ.” Sơ Hiểu giống như không nghe thấy, đem bao quần áo để trên vai.
“Ta hi vọng ngươi có thể ở lại.” Hắn lại nói, tiếng nói bình thản có chứa một ít mong đợi.
Tay Mộ Niên khẽ run lên, nắm thật chặt tay nàng. Sơ Hiểu cúi đầu nhìn bàn tay của hai người đan vào nhau, nhẹ nhàng cười cười, một cái tay khác vươn ra lướt nhẹ qua Mộ Niên.
Hai người cứ biến mất trong tầm mất như vậy, Y Cẩm cũng đi vào, chỉ để lại một người, nhìn xa xa, vừa trống vắng vừa buồn bã.
...... Cứ như vậy đã đi rồi sao......
“Chúng ta về nhà nhé?” Tiếng nói của Sơ Hiểu lộ ra một chút vui vẻ.
“Ơ,“ Mộ Niên hơi kinh ngạc, “Không đi đường thủy sao?”
“Đúng vậy,“ Sơ hiểu giải thích, “Dù sao chúng ta cũng không gấp, đoạn đường này có thể du ngoạn một phen......”
“Được,“ Âm thanh của Mộ Niên kiên định, “Nàng đi đâu ta cũng sẽ đi theo nàng.”
Sơ hiểu nghiêng đầu nhìn mặt hắn, cười nghĩ, Mộ Niên giống như càng ngày càng thân cận mình, bất kể là thân thể hay trái tim.
Bốn bề kinh thành là những ngọn núi hiểm trở, đây cũng chính là nguyên nhân mà tòa thành trì này trở thành kinh thành.
Sơ Hiểu nghĩ đến tình trạng cơ thể của Mộ Niên thì quyết định qua đêm ở trên núi.
Sơ Hiểu rất có kinh nghiệm ở phương diện này, không lâu sau đã tìm được một mảnh đất trống bằng phẳng để nhóm lửa.
Trong bao quần áo có lương khô, nên nàng không đi tìm thức ăn trong rừng, thực ra là vì nàng không yên lòng để lại một mình hắn.
Nhìn cái miệng nhỏ của Mộ Niên đang gặm lương khô, nàng cảm thấy thỏa mãn.
Dã ngoại vào ban đêm thời tiết có chút lạnh, Sơ Hiểu lấy một cái áo khoác từ trong bao quần áo khoắc lên người Mộ Niên, để hắn tìm một tư thế dễ chịu tựa vào trong ngực mình.
Hai người nói chuyện.
“Sơ Hiểu thường dã ngoại qua đêm sao?” Mộ Niên chớp đôi mắt to xinh đẹp, tò mò hỏi.
“Ừ, đúng vậy.” Khép lại y phục đã trượt xuống, lau đi một hạt cơm còn dính trên khóe miệng hắn.
Cho dù là quá khứ hay hiện tại, mình giống như rất quen thuộc với cuộc sống hiện tại.
“Chàng thì sao? Ta cảm thấy ngươi cũng quen thuộc với những chuyện như vậy.” Sơ Hiểu nhẹ nhàng hỏi.
Bất kể là lên núi, nhặt nhánh cây, nhóm lửa hay là cái gì khác, động tác của hắn đều biểu thị hắn rất quen thuộc với dã ngoại.
“Ừ,“ Hắn hơi yên lặng, nở nụ cười nói, “ Khi còn bé ta thường hái một ít rau dại hoặc là dược liệu ở trên núi......”
Nàng yêu thương đem cằm nhẹ nhàng đặt ở trên vai của hắn, không nói gì, trong lòng bọn họ đều biết rõ, vậy nên tuyệt đối sẽ không bao giờ nhắc lại những chuyện không tốt đẹp đó nữa.
“Không sao cả, đều đã qua......” Hắn tựa vào ngực ấm áp của nàng, híp híp mắt.
“Đúng vậy, đều đã qua......” Cùng lắm chỉ là mây khói.
Mộ Niên nằm trong ngực Sơ Hiểu, hô hấp nhẹ nhàng, giống như một con mèo nhỏ dịu ngoan.
Trong rừng cây lẳng lặng, chỉ có tiếng gió nhẹ lướt qua lá cây.
Sơ Hiểu tựa vào cái cây bên cạnh, một tay vòng qua Mộ Niên, một tay khác tùy ý khoác lên trên đầu gối, giống như ngủ thiếp đi.
Lông mày vừa động, một mảnh lá cây từ trong tay của nàng bay vút ra, biến mất ở trong bóng râm rất xa, sau đó lập tức nghe thấy tiếng vật nặng rơi xuống đất.
Nàng hoàn toàn không thèm để ý, vuốt vuốt tóc của mình, giống như chưa từng có chuyện gì xảy ra, tiếp tục yên lặng ngủ.
Sơ Hiểu gật đầu, có chút buồn cười nhìn Mộ Niên lúng túng ngồi bên cạnh, vỗ về hắn.
“Ai ~” Y Cẩm than thở, “Ta đã biết, lúc trước ngươi cưới phu đã từng nói qua với ta muốn từ bỏ công việc, ta còn tưởng rằng ngươi thay đổi chủ ý......”
Sơ Hiểu sững sờ khi nghe xong lời này, ở trong trí nhớ của nàng không có những thứ này.
Nàng nhíu mày, thân thể này giống như thiếu hụt một phần trí nhớ, lúc trước nàng không có để ý nhưng bây giờ nhắc tới... thì cần phải cẩn thận một chút, dù sao lúc mình vừa đến thì thân thể này đã tử vong.
Đây không phải tử vong bình thường, có thể là do người gây ra.
Người không phạm ta ta không phạm người, chuyện nàng muốn làm nhất bây giờ tất nhiên là cùng sống một cuộc sống bình thường với Mộ Niên.
Bỗng nhiên Y Cẩm cười cười: “Thật ra thì như vậy cũng tốt...... Chỉ là ngươi và Cảnh Tri đều đi, để lại ta một như vậy thất quá thiếu tâm ý ~”
“Cảnh Tri?” Khẽ nhiếu mi nhưng lại cười cười.
Y Cẩm than thở, “Ta đi đây, nếu không một chút nữa người nam nhân kia lại nói này nói nọ......” Nàng nhẹ nhàng tránh ra.
Sơ Hiểu quay đầu lại thì nhìn thấy Mộ Niên hơi né tránh ánh mắt của mình, khẽ nhếch miệng, nhẹ nhàng nắm lấy đầu vai hắn, giọng nói vô cùng dịu dàng.
“Mộ Niên, ta biết ý nghĩ của chàng, đây là điều mà ta muốn, có lẽ ta làm ra quyết định này là bởi vì chàng, nhưng chàng không nên cảm thấy vì mình nên làm ảnh hưởng tới ta bởi vì chúng ta là người một nhà.” Nàng không muốn hắn bị thương tổn hay suy nghĩ nhiều.
Mộ Niên nhìn cái bóng trong suốt của mình trong mắt Sơ Hiểu, khóe miệng hơi giương cao, tựa vào trong ngực của nàng.
“Ừ ~” Cho dù sau này có thể sẽ bị thương, nhưng bây giờ hắn quyết định lựa chọn tin tưởng.
“Ưm ~” Bỗng nhiên tránh khỏi nàng, Mộ Niên lấy ra một túi thơm nho nhỏ màu tím, đỏ mặt nói, “Cái này... là ta làm cho nàng.”
Trong mắt Sơ hiểu tràn đầy nụ cười, nhẹ nhàng vuốt ve hình vẽ tinh xảo trên túi thơm: “Đây là hoa gì?”
“Trái cam màu xanh biếc, bông hoa bình an......” (Câu này mình không chắc chắn dịch như vậy có đúng không nữa) Mặt Mộ Niên mặt ửng hồng lắp bắp nói.
...... Thật ra thì còn có nghĩa là con cháu thành đàn.....
“Nếu vậy...... Ta giúp nàng......” Sơ Hiểu đưa lại cho hắn.
Hắn không nói chuyện, đem túi thơm đeo ở bên hông của nàng, lúc nhìn thấy thắt lưng của nàng thì hơi ngẩn người, cúi đầu che dấu đi khuôn mặt đỏ hồng, ngón tay linh hoạt làm một động tác xinh đẹp.
Ta muốn đem chàng bọc lại bên cạnh ta, không bao giờ rời xa, điều này sẽ không phải là hy vọng xa vời nữa.
Sơ Hiểu yên lặng nhìn ngón tay khéo léo của Mộ Niên, giống như thấy toàn bộ thế giới.
“A, có chuyện gì?” Một tay Sơ Hiểu xách bộ đồ, một tay nắm Mộ Niên, như cười như không nhìn Y Cẩm đưa tiễn.
Y Cẩm bày ra một bộ dạng khổ sở, “Cho dù như vậy, ngươi nỡ lòng nào để lại một mình ta đối phó với mấy người này ~” Ta buồn bực, ta cào tường.
Vẻ mặt Sơ Hiểu không thay đổi, nhiếu mi: “Thỉnh thoảng sẽ đến.” Không chút do dự xoay người.
“Ai......” Có người nào đó nhẹ nhàng thở dài.
“Nếu như là bởi vì Quân Nhã, ta thay hắn nói lời xin lỗi......” Chỉ An Huy đứng ở phía sau nàng nhẹ nhàng nói.
“Ừ.” Sơ Hiểu giống như không nghe thấy, đem bao quần áo để trên vai.
“Ta hi vọng ngươi có thể ở lại.” Hắn lại nói, tiếng nói bình thản có chứa một ít mong đợi.
Tay Mộ Niên khẽ run lên, nắm thật chặt tay nàng. Sơ Hiểu cúi đầu nhìn bàn tay của hai người đan vào nhau, nhẹ nhàng cười cười, một cái tay khác vươn ra lướt nhẹ qua Mộ Niên.
Hai người cứ biến mất trong tầm mất như vậy, Y Cẩm cũng đi vào, chỉ để lại một người, nhìn xa xa, vừa trống vắng vừa buồn bã.
...... Cứ như vậy đã đi rồi sao......
“Chúng ta về nhà nhé?” Tiếng nói của Sơ Hiểu lộ ra một chút vui vẻ.
“Ơ,“ Mộ Niên hơi kinh ngạc, “Không đi đường thủy sao?”
“Đúng vậy,“ Sơ hiểu giải thích, “Dù sao chúng ta cũng không gấp, đoạn đường này có thể du ngoạn một phen......”
“Được,“ Âm thanh của Mộ Niên kiên định, “Nàng đi đâu ta cũng sẽ đi theo nàng.”
Sơ hiểu nghiêng đầu nhìn mặt hắn, cười nghĩ, Mộ Niên giống như càng ngày càng thân cận mình, bất kể là thân thể hay trái tim.
Bốn bề kinh thành là những ngọn núi hiểm trở, đây cũng chính là nguyên nhân mà tòa thành trì này trở thành kinh thành.
Sơ Hiểu nghĩ đến tình trạng cơ thể của Mộ Niên thì quyết định qua đêm ở trên núi.
Sơ Hiểu rất có kinh nghiệm ở phương diện này, không lâu sau đã tìm được một mảnh đất trống bằng phẳng để nhóm lửa.
Trong bao quần áo có lương khô, nên nàng không đi tìm thức ăn trong rừng, thực ra là vì nàng không yên lòng để lại một mình hắn.
Nhìn cái miệng nhỏ của Mộ Niên đang gặm lương khô, nàng cảm thấy thỏa mãn.
Dã ngoại vào ban đêm thời tiết có chút lạnh, Sơ Hiểu lấy một cái áo khoác từ trong bao quần áo khoắc lên người Mộ Niên, để hắn tìm một tư thế dễ chịu tựa vào trong ngực mình.
Hai người nói chuyện.
“Sơ Hiểu thường dã ngoại qua đêm sao?” Mộ Niên chớp đôi mắt to xinh đẹp, tò mò hỏi.
“Ừ, đúng vậy.” Khép lại y phục đã trượt xuống, lau đi một hạt cơm còn dính trên khóe miệng hắn.
Cho dù là quá khứ hay hiện tại, mình giống như rất quen thuộc với cuộc sống hiện tại.
“Chàng thì sao? Ta cảm thấy ngươi cũng quen thuộc với những chuyện như vậy.” Sơ Hiểu nhẹ nhàng hỏi.
Bất kể là lên núi, nhặt nhánh cây, nhóm lửa hay là cái gì khác, động tác của hắn đều biểu thị hắn rất quen thuộc với dã ngoại.
“Ừ,“ Hắn hơi yên lặng, nở nụ cười nói, “ Khi còn bé ta thường hái một ít rau dại hoặc là dược liệu ở trên núi......”
Nàng yêu thương đem cằm nhẹ nhàng đặt ở trên vai của hắn, không nói gì, trong lòng bọn họ đều biết rõ, vậy nên tuyệt đối sẽ không bao giờ nhắc lại những chuyện không tốt đẹp đó nữa.
“Không sao cả, đều đã qua......” Hắn tựa vào ngực ấm áp của nàng, híp híp mắt.
“Đúng vậy, đều đã qua......” Cùng lắm chỉ là mây khói.
Mộ Niên nằm trong ngực Sơ Hiểu, hô hấp nhẹ nhàng, giống như một con mèo nhỏ dịu ngoan.
Trong rừng cây lẳng lặng, chỉ có tiếng gió nhẹ lướt qua lá cây.
Sơ Hiểu tựa vào cái cây bên cạnh, một tay vòng qua Mộ Niên, một tay khác tùy ý khoác lên trên đầu gối, giống như ngủ thiếp đi.
Lông mày vừa động, một mảnh lá cây từ trong tay của nàng bay vút ra, biến mất ở trong bóng râm rất xa, sau đó lập tức nghe thấy tiếng vật nặng rơi xuống đất.
Nàng hoàn toàn không thèm để ý, vuốt vuốt tóc của mình, giống như chưa từng có chuyện gì xảy ra, tiếp tục yên lặng ngủ.
Tác giả :
Nhược Minh Nhược Hề